LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 54
chương 54
Hai ngày sau buổi đấu giá, Quách Dĩ An rốt cuộc vẫn không nhịn nổi tò mò, gọi điện cho Kỷ Dã.
Hai người hàn huyên chưa được ba câu, hắn đã đi thẳng vào vấn đề:
“Tôi hỏi cậu chuyện này. Cậu với Bùi Tư Ngôn… ai là 0?”
Câu hỏi thẳng thừng đến mức chẳng buồn che giấu.
Giọng Quách Dĩ An vừa có vẻ thản nhiên kiểu “đều là người trưởng thành, có gì cứ nói thẳng”, lại vừa mang sự đúng lý hợp tình kiểu “cậu nợ tôi bao nhiêu ân tình rồi, câu này nhất định phải trả lời”.
Lúc ấy Kỷ Dã đang ở phòng trà pha trà cho Bùi Tư Ngôn, điện thoại kẹp giữa tai và vai, trong tay còn cầm chiếc thìa nhỏ.
Nghe câu hỏi đó, động tác của hắn khựng lại.
Kỷ Dã lập tức cảnh giác.
Quách Dĩ An không dưng sẽ chẳng bao giờ nhiều chuyện đến mức này.
Hắn đặt chiếc thìa xuống khay.
“Sao tự nhiên hỏi vậy?”
Giọng vẫn bình thản không gợn sóng, nhưng khóe môi đã hơi nhếch lên.
Quách Dĩ An bên kia điện thoại đổi sang một tư thế thoải mái hơn, sau đó kể lại nguyên xi những lời Bùi Tư Ngôn nói ở buổi đấu giá.
Tên này nhập vai đến mức từng câu từng chữ đều bắt chước y như thật, ngay cả cái giọng lạnh nhạt nhưng không giấu nổi đắc ý của Bùi Tư Ngôn cũng học được tám chín phần.
Cuối cùng còn không quên châm thêm một câu:
“Anh ta còn bảo bạn trai tôi phải trông tôi cho kỹ, đừng để tôi nhớ thương người khác. Bùi tổng nhà cậu từ đầu đến chân đều toát ra cái vẻ ‘Kỷ Dã là người đàn ông của tôi’. Cái giọng ấy, khí thế ấy, rồi cái kiểu khổng tước xòe đuôi ấy… chậc chậc.”
Tai Kỷ Dã như vừa được rót mật.
Hắn dựa vào quầy trong phòng trà, ngón tay vô thức xoay chiếc thìa nhỏ, khóe môi cong lên thành một nụ cười đắc ý không cách nào ép xuống.
Không còn là nụ cười nhạt đến mức phải quan sát thật kỹ mới phát hiện như mọi khi.
Lần này hắn thật sự đang cười.
Kỷ Dã gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ Bùi Tư Ngôn ở buổi đấu giá hôm ấy.
Trong tay cầm ly champagne, cằm hơi nâng, dùng giọng điệu tưởng như lạnh nhạt nhưng thực chất khoe khoang vô cùng để nói với Quách Dĩ An:
“Hắn tối qua vất vả quá.”
Cảm giác được người mình yêu công khai tuyên bố chủ quyền trước mặt người khác…
Còn khiến người ta lâng lâng hơn bất cứ lời đường mật nào.
Kỷ Dã vốn không để tâm tới chuyện hơn thua về vị trí trên giường.
Người khác nhìn hắn thế nào, hắn cũng chưa từng quan tâm.
Từ nhỏ Kỷ Dã đã bị đưa vào viện phúc lợi, chịu đủ ánh mắt lạnh lùng và khinh thường, thậm chí suýt nữa còn bị một lão già làm nhục.
Sau khi trở lại Kỷ gia, bề ngoài hắn dường như có được mọi thứ tốt nhất.
Nhưng Kỷ Dã hiểu hơn ai hết, đối với Kỷ gia, hắn chẳng qua chỉ là một công cụ.
Không được yêu thương.
Ngay cả sự ra đời cũng chẳng vẻ vang.
Lại còn là một công cụ.
Những cái nhãn ấy đã dán lên người Kỷ Dã quá lâu, lâu đến mức hắn lười cả bóc xuống.
Gặp được Bùi Tư Ngôn là một trong số rất ít bất ngờ tốt đẹp trong cuộc đời hắn.
Từ nhỏ đến lớn, Kỷ Dã bị thương không biết bao nhiêu lần.
Chưa từng có ai hỏi hắn có đau không.
Chính hắn cũng quen với việc chịu đựng.
Lần đầu tiên Bùi Tư Ngôn tự tay bôi thuốc cho hắn, Kỷ Dã vẫn như mọi khi, từ đầu đến cuối không rên lấy một tiếng.
Bùi Tư Ngôn khi ấy hỏi:
“Không đau à? Không cần nhịn. Đau thì cứ nói.”
Đó là lần đầu tiên Kỷ Dã biết—
Thì ra đau cũng có thể nói ra.
Chính Bùi Tư Ngôn đã từng chút một sưởi ấm trái tim cứng rắn đầy gai của hắn.
Cho nên, thể diện của Bùi Tư Ngôn…
Ít nhất ở bên ngoài, Kỷ Dã nhất định phải giữ cho anh.
“Bùi tổng nói không sai.”
Kỷ Dã đáp bằng giọng cực kỳ nghiêm túc:
“Tôi là 0.”
Bên kia im lặng một giây.
Sau đó Quách Dĩ An kéo dài một tiếng:
“Ồ——”
Ngay sau đó là tiếng hắn đập tay lên thành ghế, cười đến không thở nổi.
Quách Dĩ An quen Kỷ Dã nhiều năm, quá hiểu thực lực lẫn tính khí của người này.
Hắn từng tận mắt nhìn thấy Kỷ Dã đánh quyền.
Cũng từng chứng kiến Kỷ Dã ở thương trường ra quyết định dứt khoát, thủ đoạn mạnh mẽ đến mức nào.
Một người đàn ông như Kỷ Dã…
Lên giường lại chịu để một người đàn ông khác đè?
Cười thì cười, nhưng Quách Dĩ An mơ hồ cảm thấy lời Kỷ Dã nói có lẽ là thật.
Bởi lần trước ở bàn rượu, khi Bùi Tư Ngôn ném chai rượu sang, Kỷ Dã gần như không cần suy nghĩ đã chắn trước mặt anh.
Tư thế đó không phải một cấp dưới đang bảo vệ cấp trên.
Mà là một người đàn ông đang bảo vệ thứ còn quan trọng hơn cả bản thân mình.
Có lẽ ai ở trên, ai ở dưới vốn chẳng quan trọng.
Quan trọng là—
Ai có thể khiến người kia cam tâm tình nguyện nằm xuống.
“Được, anh em, tôi phục cậu.”
Quách Dĩ An cười đủ rồi lại bắt đầu trêu:
“Thế bình thường cậu phải hầu Bùi tổng như người hầu à? Mang giày cho anh ta? Sáng ngủ dậy phải nặn sẵn kem đánh răng? Ăn cơm phải bóc tôm cho anh ta?”
Hắn càng nói càng hăng.
“À đúng rồi, Bùi tổng nhà cậu tính tình khó chiều như vậy, ngày nào cậu cũng phải dỗ chứ? Lần trước ở bàn rượu tôi đã nhìn ra rồi. Cậu ở trước mặt anh ta ngoan đến mức… y như một con ngao Tây Tạng được vuốt xuôi lông.”
Kỷ Dã chẳng phản bác câu nào.
Coi như ngầm thừa nhận hết.
Thấy thế, Quách Dĩ An càng được đà, từ chuyện “người hầu mang giày” nói một mạch đến “chắc tối còn phải làm ấm giường cho người ta”, cười đến mức thở không ra hơi.
Kỷ Dã mặt không cảm xúc nghe hắn lải nhải.
Đợi Quách Dĩ An cười đủ, hắn mới thong thả tung đúng một đòn chí mạng.
Giọng vẫn lạnh nhạt, bình tĩnh như cũ:
“Chuyến nghỉ phép của cậu với bạn trai e là phải hoãn rồi.”
Kỷ Dã chậm rãi nói tiếp:
“Tôi với Bùi tổng hiện giờ đang trong thời kỳ tình yêu nồng nhiệt, không nỡ xa nhau.”
Tiếng cười bên kia lập tức tắt ngấm.
Kỷ Dã luôn biết chính xác phải chọc vào đâu mới khiến Quách Dĩ An đau nhất.
Quách Dĩ An tức đến mức cúp máy ngay tại chỗ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Bùi Tư Ngôn hoàn toàn không biết Quách Dĩ An vừa trêu chọc Kỷ Dã.
Trong nhận thức của anh, Quách Dĩ An đã bị đóng đinh thành một tên tra nam không đáng tin.
Loại người này—
Nhân phẩm đã chẳng đáng tin, lời hứa càng không có chút giá trị nào.
Thế nên Bùi Tư Ngôn trực tiếp ra lệnh cho Kỷ Dã chặn Quách Dĩ An.
Không được gặp riêng.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Anh còn tự mình truyền lời xuống dưới: từ Bùi thị cho tới tất cả công ty con do Bùi thị nắm quyền kiểm soát, không được bàn bất cứ dự án hợp tác nào với Kỷ thị.
Tuyệt đối không thể cho Quách Dĩ An thêm dù chỉ một cơ hội gặp Kỷ Dã.
Chưa hết.
Bùi Tư Ngôn còn đánh tiếng với những đối tác lâu năm của Bùi thị, “đề nghị” họ cân nhắc thật kỹ trước khi ký bất cứ thỏa thuận hợp tác nào với Kỷ thị.
Theo lời Bùi Tư Ngôn—
Một đối tác có nhân phẩm đáng lo như Quách Dĩ An, Bùi thị khinh thường làm bạn.
Chẳng bao lâu sau, Quách Dĩ An nhận được tin.
Mấy nhà cung ứng dưới trướng Bùi thị lần lượt gửi thông báo bày tỏ ý định chấm dứt hợp tác.
Quách Dĩ An ngồi trong văn phòng nhìn mấy lá thư ấy, lập tức gọi điện cho Kỷ Dã, than trời trách đất suốt gần mười phút.
Từ:
“Bùi tổng nhà cậu có cần thù dai đến vậy không?”
Cho tới:
“Vai tôi bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn đau đấy, hai người đối xử với tôi như thế à?”
Cuối cùng tổng kết bằng một tràng đầy bi phẫn:
“Kỷ Dã, cậu sờ lương tâm mà nói xem, Quách Dĩ An tôi có phải vì chuyện hai người mà lo bạc cả đầu không?”
“Một chai rượu đập vào người, khâu mấy mũi, dự án thì bị cướp mất. Bây giờ đến đường hợp tác làm ăn cũng bị phong sát!”
“Bùi tổng nhà cậu định làm gì vậy?”
“Công báo tư thù à?!”
Kỷ Dã im lặng một lúc.
Khóe miệng hắn chậm rãi cong lên thành nụ cười đầy nghiền ngẫm.
“Cậu nói đúng.”
Kỷ Dã thản nhiên thừa nhận:
“Bùi tổng chính là đang công báo tư thù.”
Quách Dĩ An suýt nữa nghẹn chết:
“Cậu… cậu đúng là đồ trọng sắc khinh bạn!”
“Câu này cũng đúng.”
Kỷ Dã vẫn thừa nhận vô cùng bình thản.
Quách Dĩ An tức đến mức lại cúp máy.
Thực ra, bản thân Kỷ Dã cũng không muốn Bùi thị và Kỷ thị có quá nhiều quan hệ thương mại.
Bùi thị là Bùi thị.
Kỷ thị là Kỷ thị.
Hắn là người của Kỷ thị.
Nhưng hơn hết—
Hắn là người của Bùi Tư Ngôn.
Nếu hai tập đoàn vì lợi ích mà trói buộc vào nhau, tình cảm giữa hắn và Bùi Tư Ngôn rồi cũng sẽ bị trộn lẫn với những thứ khác.
Phân chia lợi ích.
Điều khoản thương mại.
Trách nhiệm vi phạm hợp đồng.
Hắn không muốn bất cứ thứ gì trong số đó chen vào giữa hai người.
Kỷ Dã thà rằng Bùi Tư Ngôn cả đời không biết thân phận thật của hắn.
Thà rằng trong mắt Bùi Tư Ngôn, hắn mãi mãi chỉ là kẻ đáng thương năm ấy được anh tiện tay nhặt về.
Hắn muốn tình cảm giữa họ giống như dòng suối trong vắt chảy giữa núi rừng.
Không lẫn một hạt bùn mang tên lợi ích.
Thuần túy.
Sạch sẽ.
Không pha bất cứ tạp chất nào.
Để rồi cho dù có một ngày Bùi Tư Ngôn biết được toàn bộ sự thật, Kỷ Dã vẫn có thể đường đường chính chính đứng trước mặt anh mà nói:
Tôi chưa từng lợi dụng lòng tin của anh.
Cũng chưa bao giờ để lợi ích của hai tập đoàn làm vấy bẩn tình cảm giữa chúng ta.
Tôi yêu anh.
Từ đầu đến cuối—
Chỉ đơn giản là vì yêu.
