LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 53
chương 53
Kỷ Dã vui đến mức khó giấu khi nhận được đôi khuy măng-sét Bùi Tư Ngôn tặng.
Niềm vui ấy không hiện rõ trên gương mặt, mà nằm cả trong đôi mắt đang ánh lên ý cười.
Bùi Tư Ngôn vẫn luôn cảm thấy đôi mắt con người thật ra cũng có thể chứa đầy ý cười.
Mà giờ phút này, đôi mắt Kỷ Dã chính là như vậy.
Hắn vốn rất ít cười. Bởi thế, khi nhìn thấy ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt hắn, Bùi Tư Ngôn bỗng cảm thấy số tiền mình bỏ ra ở buổi đấu giá hoàn toàn xứng đáng.
Kỷ Dã dùng đầu ngón tay khẽ chạm lên một chiếc khuy, động tác nhẹ đến mức giống như đang vuốt ve thứ gì vô cùng quý giá.
Thật ra bản thân đôi khuy này chưa chắc đã đáng để hắn nâng niu đến thế.
Kỷ Dã từng thấy không ít đồ tốt.
Trong thư phòng ở nhà cũ Kỷ gia có nguyên một tủ đồng hồ cổ do ông nội hắn sưu tầm. Tùy tiện lấy ra một chiếc, giá trị cũng đủ đổi vài đôi khuy măng-sét như thế này.
Bản thân hắn cũng sở hữu không ít đồ quý: đồng hồ phiên bản giới hạn, đủ loại khuy măng-sét đắt tiền, còn có cả những di vật ông nội để lại. Món nào cũng có giá trị không nhỏ.
Nhưng những thứ đó thuộc về Kỷ gia.
Hắn chỉ vì mang họ Kỷ nên mới được hưởng ké ánh hào quang ấy.
Còn đôi khuy Bùi Tư Ngôn tặng thì khác.
Giá trị của nó chưa bao giờ nằm ở số tiền.
Mà là vì ở buổi đấu giá, Bùi Tư Ngôn đã hết lần này đến lần khác giơ bảng tranh với Quách Dĩ An, cuối cùng mới đoạt được nó về.
Là vì khi nói với Quách Dĩ An câu “Tôi định tặng cho A Dã”, trong đáy mắt Bùi Tư Ngôn có thứ chiếm hữu rõ ràng đến mức chẳng thể nào che giấu.
Điều thực sự đáng quý chính là tấm lòng này.
Chỉ tiếc, cách tặng quà của Bùi Tư Ngôn chẳng lãng mạn chút nào.
Vừa về đến nhà, áo khoác chưa cởi, cà vạt còn nguyên trên cổ, anh đã lấy chiếc hộp nhung đen từ túi áo vest ra, đặt lên bàn trà rồi đẩy về phía Kỷ Dã.
“Cho cậu. Phối với bộ vest đen kia.”
Giọng điệu nghiêm túc chẳng khác nào cấp trên phát thưởng cuối năm cho cấp dưới, chỉ thiếu viết thẳng lên mặt mấy chữ: Tiện tay mua thôi, đừng nghĩ nhiều.
Không gói quà.
Không lời ngon tiếng ngọt.
Ngay cả câu cơ bản nhất như “Tôi đặc biệt mua cho cậu” cũng không có.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Kỷ Dã lấy đôi khuy ra, xoay một chiếc giữa đầu ngón tay.
Viên kim cương đen phản chiếu ánh sáng lạnh dưới ngọn đèn. Quả thật rất hợp với chất liệu hoa văn chìm của bộ vest đen đặt may riêng cho hắn.
Kỷ Dã ngẩng mắt.
Bùi Tư Ngôn đang cởi áo khoác, tiện tay vắt lên tay vịn sô pha. Động tác cố tình chậm hơn bình thường, chỉ để lại cho hắn một góc nghiêng.
Vành tai trắng nõn phảng phất một lớp hồng rất nhạt.
“Thích không?”
Giọng Bùi Tư Ngôn vẫn lạnh nhạt như thường ngày.
Nhưng hỏi xong, anh lại khẽ mím môi.
Đó là một biểu cảm rất nhỏ chỉ xuất hiện khi Bùi Tư Ngôn căng thẳng.
“Thích.”
Kỷ Dã đứng dậy, đi tới trước mặt anh rồi chìa cổ tay ra.
“Bùi tổng, đeo giúp tôi.”
Bùi Tư Ngôn cúi xuống nhìn bàn tay đang đưa tới trước mặt mình.
Xương cổ tay Kỷ Dã nổi rõ. Dưới lớp da có thể lờ mờ nhìn thấy những đường gân xanh. Hổ khẩu và các khớp ngón tay còn lưu lại vài vết sẹo cũ.
Bùi Tư Ngôn đời này chưa từng hầu hạ ai.
Trước giờ đều là người khác giúp anh mặc áo khoác, mở cửa xe, đeo khuy măng-sét.
Phản ứng đầu tiên của anh là muốn bày ra dáng vẻ Bùi tổng, lạnh lùng hỏi một câu: “Cậu không có tay à?”
Lời đã lên tới miệng, lại đột ngột mắc kẹt.
Kỷ Dã bây giờ không phải bảo tiêu của anh.
Không phải cấp dưới.
Cũng không phải người mà anh có thể tùy ý dùng giọng ra lệnh để sai khiến.
Kỷ Dã là người yêu của anh.
Hai người họ đang yêu nhau.
Bùi Tư Ngôn chưa từng yêu đương, càng không biết những cặp tình nhân bình thường nên làm những gì.
Nhưng anh cảm thấy…
Yêu đương chắc hẳn cũng bao gồm những chuyện nhỏ nhặt như giúp người yêu đeo khuy măng-sét.
Bùi Tư Ngôn cụp mắt, lấy một chiếc khuy lên.
Anh mở cổ tay áo sơ mi của Kỷ Dã, luồn chiếc khuy qua lỗ.
Những ngón tay Bùi Tư Ngôn thon dài, trắng sạch, khớp xương cân đối, tạo thành sự tương phản rõ rệt với cổ tay rắn chắc, thô ráp của Kỷ Dã.
Đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua lớp da mỏng bên trong cổ tay hắn.
Ngay dưới nơi đó, mạch đập đang nảy lên từng nhịp rõ ràng.
Bùi Tư Ngôn loay hoay vài lần mới cài được chiếc khuy.
Không phải vì nó khó cài.
Mà vì đầu ngón tay anh đang khẽ run.
Sau đó là chiếc thứ hai.
Động tác tương tự được lặp lại.
“Xong rồi.”
Bùi Tư Ngôn thu tay, lùi lại một bước, từ trên xuống dưới đánh giá Kỷ Dã.
Vest đen đặt may riêng.
Sơ mi xám đậm.
Trên hai cổ tay là đôi khuy kim cương đen phản chiếu thứ ánh sáng sâu thẳm dưới ngọn đèn.
Hoàn toàn hòa hợp với khí chất lạnh lùng, sắc bén của Kỷ Dã.
Quả nhiên rất hợp.
Bùi Tư Ngôn vừa định buông một câu “Cũng được”, Kỷ Dã đã bất ngờ túm lấy cà vạt anh, kéo người về phía mình.
Bùi Tư Ngôn loạng choạng một bước rồi đâm thẳng vào lòng hắn.
Anh theo bản năng ngẩng đầu.
Cứ tưởng Kỷ Dã muốn hôn mình.
Kỷ Dã quả nhiên không phụ sự mong đợi ấy.
Hắn cúi xuống, ngậm lấy đôi môi mềm mại của anh.
Nụ hôn dịu dàng, trân trọng, chan chứa thứ tình cảm gần như muốn tràn ra ngoài.
Một lúc lâu sau, Kỷ Dã mới chịu buông người.
Trán hai người vẫn tựa vào nhau, hơi thở quấn quýt không phân biệt nổi của ai.
“Bùi tổng.”
Ngón cái Kỷ Dã chậm rãi vuốt ve sau gáy anh.
“Muốn tôi đáp lễ thế nào?”
Bùi Tư Ngôn đã bị hôn đến chẳng còn bao nhiêu lý trí.
Anh nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia.
Đường cong xương mày.
Sống mũi thẳng tắp.
Và vết sẹo mờ trên môi dưới do chính anh từng cắn không biết bao nhiêu lần.
Những kỹ xảo đàm phán thương nghiệp, phân tích chi phí lợi nhuận, mô hình đánh giá rủi ro trong đầu Bùi Tư Ngôn bỗng chốc bị quét sạch.
Cuối cùng chỉ còn lại một ý nghĩ đơn giản nhất.
Muốn hắn.
Môi Bùi Tư Ngôn khẽ động.
Dường như anh nói một chữ.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến gần như không thể nghe thấy.
Nhưng Kỷ Dã vẫn đọc được khẩu hình trên đôi môi còn ướt sau nụ hôn kia.
“Cậu.”
Ánh mắt Kỷ Dã lập tức tối xuống.
Hắn cúi người, một tay luồn qua khoeo chân, tay kia đỡ lấy lưng Bùi Tư Ngôn, trực tiếp bế người lên khỏi sô pha.
Bùi Tư Ngôn vòng tay qua cổ hắn, vùi mặt vào hõm vai.
Trong hơi thở là mùi đàn hương quen thuộc trên người Kỷ Dã, xen lẫn chút hương kim loại rất nhạt từ đôi khuy măng-sét.
Kỷ Dã đưa anh về phòng ngủ.
Những lớp quần áo nhanh chóng được tháo bỏ. Động tác của hắn thuần thục nhưng không hề thô bạo, mỗi một lần chạm vào đều mang theo sự nâng niu, giống như đang cẩn thận mở món quà mình đã chờ đợi quá lâu.
“Vậy thì như Bùi tổng mong muốn.”
Bùi Tư Ngôn chìm vào lớp chăn mềm.
Anh nhìn Kỷ Dã cúi xuống, nhìn đôi khuy kim cương đen trên cổ tay hắn phản chiếu những điểm sáng vụn dưới ngọn đèn đầu giường.
Bỗng nhiên, anh giơ tay chống lên ngực Kỷ Dã.
“Chờ đã.”
Kỷ Dã lập tức dừng lại.
Hắn chống người phía trên anh, im lặng chờ.
Bùi Tư Ngôn nhìn hắn.
Đôi mắt hồ ly đã phủ một tầng hơi nước vì xúc động, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc, mang theo sự chắc chắn không cho phép thương lượng.
“Ở trên giường đừng gọi Bùi tổng.”
Anh nói.
“Kêu tên tôi.”
Trái tim Kỷ Dã như bị thứ gì đó đập mạnh một cái.
Người đang nằm dưới thân hắn lúc này dùng đúng cái giọng ra lệnh quen thuộc ấy để nói—
Kêu tên tôi.
Không phải “Bùi tổng”.
Không phải “ông chủ”.
Mà là Bùi Tư Ngôn.
“Bùi Tư Ngôn.”
Kỷ Dã cúi xuống, môi ghé sát vành tai anh.
Lần đầu tiên hắn gọi trọn vẹn tên anh trên chiếc giường này bằng chất giọng trầm thấp, khàn khàn.
Cơ thể Bùi Tư Ngôn khẽ run.
Ba chữ ấy từ miệng Kỷ Dã thốt ra lại mang theo thứ cảm giác chiếm hữu và dụ dỗ mà trước đây anh chưa từng nghe thấy.
Sau đó là một cuộc dây dưa dài dằng dặc, quấn quýt đến chẳng biết mệt.
Kỷ Dã thật sự rất nghe lời.
Mỗi lần gọi “Bùi Tư Ngôn”, ngữ điệu đều khác nhau.
Giữa những nhịp thở gấp gáp.
Trong những khoảnh khắc môi kề tai, tóc mai chạm tóc mai.
Ba chữ ấy giống như một câu thần chú, hết lần này đến lần khác cuốn anh chìm sâu vào trong đó.
Mà Bùi Tư Ngôn gần như có thể hiểu ngay ý nghĩa của từng tiếng gọi.
Có lúc là—
Có đau không?
Có lúc là—
Thả lỏng.
Có lúc là—
Tôi ở đây.
Và có lúc, dù chẳng hề nói thẳng ra, anh vẫn nghe được rất rõ.
Tôi yêu anh.
Bùi Tư Ngôn không phải lúc nào cũng còn sức đáp lại.
Đôi khi anh chỉ có thể siết những ngón tay trên tấm lưng rắn chắc của Kỷ Dã, đáp lại bằng hơi thở đứt quãng, hoặc thi thoảng bật ra một câu khàn khàn:
“A Dã… đủ chưa?”
Mỗi khi như vậy, Kỷ Dã lại chẳng khác gì một con sói.
Sự áp đảo trong hắn mạnh đến mức khiến người ta không thể phớt lờ.
Chỉ đến khi thực sự không chịu nổi nữa, Bùi Tư Ngôn mới dùng chân đá hắn, dùng miệng cắn, dùng tay cào.
Kỷ Dã nhìn những phản ứng ấy, khóe môi hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Bùi Tư Ngôn lúc này mới muộn màng nhận ra hành động của mình hình như có hơi giống… một người đàn bà đanh đá đang nổi cáu.
“Đừng nhìn tôi bằng cái kiểu cười đó.”
Anh cảnh cáo.
Kỷ Dã không trả lời bằng lời.
Hắn trực tiếp dùng hành động thay thế.
“Cậu…”
Bùi Tư Ngôn chỉ kịp thốt ra đúng một chữ, chiếc cổ trắng nõn thon dài đã vô thức ngửa lên.
