Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 61

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 61
Prev
Next

chương 61

Bùi Tư Ngôn và Kỷ Dã ngồi trong xe, mỗi người mang một tâm sự, nhưng đều đang âm thầm cân nhắc mục đích của kẻ bám theo phía sau.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh.

Bùi Tư Ngôn liếc nhìn tên người gọi, vừa bắt máy, giọng nói đã dịu hơn vài phần so với lúc nghe điện thoại công việc thường ngày.

“Mẹ.”

“Tư Ngôn, con đi công tác về chưa?” Giọng Lâm Tuệ Linh vẫn dịu dàng như trước, nhưng nếu nghe kỹ sẽ nhận ra hơi thở của bà đã ngắn hơn. Nói hết một câu, bà phải khẽ lấy hơi, “Mẹ nhớ con.”

“Con vừa xuống máy bay. Lát nữa con qua.”

Kỷ Dã nắm vô lăng, ánh mắt lướt qua kính chiếu hậu.

Chiếc xe màu trắng vẫn cách họ khoảng ba thân xe, không nhanh không chậm bám theo, chẳng khác nào một con chó săn kiên nhẫn chờ con mồi sơ hở.

Trong đầu Kỷ Dã nhanh chóng tính toán cách cắt đuôi.

Hắn tuyệt đối không thể để đám người này biết địa chỉ của mẹ Bùi Tư Ngôn, càng không thể để bàn tay của Kỷ gia vươn tới chỗ Lâm Tuệ Linh.

Bùi Tư Ngôn cúp máy, nghiêng đầu nhìn Kỷ Dã. Anh do dự một lúc, khi mở miệng, giọng điệu mang theo chút thăm dò hiếm thấy.

“Mẹ gọi tôi về một chuyến. Cậu đi cùng tôi.”

Rõ ràng là một câu trần thuật, nhưng âm cuối lại hơi nhấc lên, lộ ra một chút không chắc chắn.

Bùi Tư Ngôn chưa từng dẫn bất kỳ ai về nhà, cũng chưa bao giờ để mẹ gặp người bên cạnh mình.

Thái độ của Lâm Tuệ Linh đối với đồng tính luyến ái, anh hiểu rất rõ.

Bà rất ít khi nhắc đến chuyện này, nhưng thỉnh thoảng trên tivi xuất hiện tin tức liên quan, bà vẫn không kiềm được mà chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.

Phản ứng dữ dội ấy hoàn toàn là do Bùi Viễn Sơn gây nên.

Bùi Tư Ngôn không thể thẳng thắn với mẹ về xu hướng tính dục của mình, càng không thể nói rõ quan hệ giữa anh và Kỷ Dã.

Nhưng ít nhất, anh muốn để bà gặp Kỷ Dã một lần.

Chỉ gặp mặt thôi.

Không cần nói gì cả.

Ngón tay Kỷ Dã siết nhẹ trên vô lăng.

Đương nhiên hắn muốn đi.

Đó là gặp phụ huynh.

Đối với hắn, lời mời này chẳng khác nào Bùi Tư Ngôn đang thừa nhận thân phận người yêu của hắn.

Hắn muốn ngồi bên cạnh Bùi Tư Ngôn trước chiếc bàn ăn trải khăn hoa, muốn nếm thử món thịt viên kho tàu do chính tay Lâm Tuệ Linh nấu.

Thế nhưng qua kính chiếu hậu, chiếc xe màu trắng kia vẫn bám riết không buông, giống như một quả bom hẹn giờ treo ngay sau đuôi xe.

Nếu hắn lái thẳng đến dưới chung cư nhà họ Lâm, nhiều nhất vài ngày sau, hồ sơ điều tra của Kỷ gia sẽ xuất hiện thêm một địa chỉ mới.

Nơi đó sẽ bị đánh dấu là: chỗ ở của mẹ Bùi Tư Ngôn.

Cuộc sống yên bình những năm cuối đời của Lâm Tuệ Linh cũng sẽ bị phá vỡ.

“Để lần sau đi. Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong.” Kỷ Dã nói, “Cứ về nhà trước. Tôi còn phải ghé siêu thị một chuyến, để lão Trương tới đón anh.”

Bùi Tư Ngôn nhìn hắn, đôi mắt hồ ly thoáng hiện vẻ bất ngờ.

Kỷ Dã gần như chưa từng từ chối yêu cầu của anh.

Huống hồ đây còn là lời mời “về nhà cùng tôi” mang ý nghĩa đặc biệt như vậy.

Nhưng Bùi Tư Ngôn không hỏi thêm.

Dù sao chuyện gặp phụ huynh cũng quá đột ngột, Kỷ Dã chưa chuẩn bị tâm lý cũng là chuyện bình thường.

“Được.”

Kỷ Dã lái xe về biệt thự.

Sau đó hắn đổi xe, để chiếc Aston Martin lại trong gara rồi lái chiếc Mercedes cũ ra ngoài.

Quả nhiên, vừa rời khỏi khu biệt thự, chiếc xe màu trắng lập tức xuất hiện ở giao lộ, vững vàng bám theo phía sau.

Bùi Tư Ngôn đứng trước cửa kính sát đất trong phòng khách, nhìn xe của Kỷ Dã khuất khỏi cổng khu biệt thự.

Anh cầm điện thoại gọi cho lão Trương, bảo ông tới đón mình, tiện thể cho người kiểm tra thông tin chiếc xe đang theo dõi kia.

Kỷ Dã lái xe ra khỏi nội thành, băng qua khu công nghiệp, lại xuyên qua một dãy kho vận đã bỏ hoang, cuối cùng dừng bên một bãi đất trống ven sông.

Chạng vạng đầu đông ở thành phố Hoài, gió lạnh thổi ào ạt.

Kỷ Dã tắt máy, tựa vào cửa xe, châm mấy lần mới bén được điếu thuốc.

Chiếc xe màu trắng dừng cách đó không xa.

Hai người đàn ông bước xuống xe, đều mặc vest đen, vóc dáng cường tráng, bước chân trầm ổn.

Là cận vệ bên cạnh lão gia tử Kỷ gia.

Trước kia ở nhà cũ, Kỷ Dã từng gặp họ vài lần.

“Mục đích?”

Kỷ Dã nhả một làn khói, hỏi thẳng.

“Lão gia tử muốn gặp cậu một lần.” Người bảo tiêu lớn tuổi hơn đứng bên trái lên tiếng.

Kỷ Dã bật cười nhạt, khói thuốc chậm rãi tràn khỏi khóe môi.

“Lão già ấy chắc cũng chẳng còn sống được mấy ngày nữa. Đợi đến thất đầu, tôi nhất định sẽ về.”

Người lớn tuổi không đổi sắc mặt, nhưng kẻ đứng bên cạnh lập tức sa sầm ánh mắt.

“Kỷ thiếu, ăn nói cẩn thận.”

“Những lời khó nghe hơn tôi sẽ để dành ra trước mộ ông ta mà nói.”

Kỷ Dã phủi tàn thuốc, giọng điệu bình thản đến lạnh người.

Người bảo tiêu kia tiến lên một bước, nhưng lập tức bị đồng bạn lớn tuổi giơ tay ngăn lại.

Người nọ nhìn Kỷ Dã, ánh mắt trầm xuống, vừa mở miệng đã đánh trúng chỗ hiểm.

“Kỷ thiếu không nghĩ cho bản thân, cũng nên nghĩ cho Bùi tổng.”

Ánh mắt Kỷ Dã lập tức thay đổi.

Vẻ lười nhác cùng ý trào phúng hờ hững vừa rồi biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sự tàn nhẫn thuần túy, không buồn che giấu.

Hắn ngậm điếu thuốc giữa môi, tiến lên một bước.

Khoảng cách giữa hai bên lập tức rút ngắn chỉ còn chưa đầy một cánh tay.

Gió từ bãi sông thổi tới, hất tung vạt áo khoác đang mở của hắn.

“Có những người các ông không được phép động vào.” Kỷ Dã nhìn thẳng đối phương, giọng lạnh ngắt. “Ông biết thủ đoạn của tôi.”

Người bảo tiêu lớn tuổi không lùi, cũng không phản bác.

Ông ta đã ở bên lão gia tử Kỷ gia nhiều năm, đương nhiên từng chứng kiến thủ đoạn của vị Kỷ thiếu này.

Những kẻ từng tra tấn, làm tổn thương Kỷ Dã và mẹ hắn, phần lớn sau này đều gặp “báo ứng” ở những mức độ khác nhau.

Mấy năm nay Kỷ Dã không ở Kỷ gia, nhưng Quách Dĩ An vẫn đều đặn gửi báo cáo tài chính của Kỷ thị cho hắn.

Từng khoản đầu tư, từng vụ thu mua, từng quyết sách lớn nhỏ, Kỷ Dã đều xem qua.

Kỷ Dã bây giờ đã không còn là đứa trẻ tám tuổi bị chính cha ruột đẩy xuống hồ nước.

Hắn là người thừa kế duy nhất của Kỷ gia.

Là tổng tài của tập đoàn Kỷ thị.

Trong tay hắn có tài nguyên, có quan hệ, có đủ năng lực khiến bất kỳ kẻ nào dám chạm vào giới hạn của hắn phải trả giá.

“Vậy Kỷ thiếu cũng đừng làm khó chúng tôi.” Giọng người bảo tiêu lớn tuổi dịu xuống.

Kỷ Dã ném đầu lọc xuống đất, dùng mũi giày nghiền tắt.

“Tôi sẽ cân nhắc. Đừng theo dõi nữa.”

Nói xong, hắn xoay người kéo cửa xe.

Tiếng động cơ chiếc Mercedes cũ vang lên giữa bãi sông trống trải. Chiếc xe cuốn theo một lớp bụi mỏng, nhanh chóng trở lại con đường dẫn vào thành phố.

Trong kính chiếu hậu, hai người đàn ông đứng yên tại chỗ, bóng dáng càng lúc càng nhỏ.

Lần này không còn ai bám theo nữa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Ở phía bên kia, lão Trương đã đưa Bùi Tư Ngôn tới chung cư nhà họ Lâm.

Thông tin về chiếc xe bám theo không tra được, cứ như thể nó chưa từng tồn tại.

Bùi Tư Ngôn cũng không nhìn thấy chiếc xe khả nghi nào quanh chung cư nên tạm thời gác chuyện này sang một bên.

Vừa nhìn thấy Lâm Tuệ Linh, anh đã nhận ra sắc mặt của bà còn kém hơn lần trước.

Gương mặt nhợt nhạt, đôi môi gần như không còn chút huyết sắc.

Chỉ có đôi mắt hồ ly giống anh như đúc vẫn sáng và dịu dàng.

Bà làm cả một bàn thức ăn, tất cả đều là những món Bùi Tư Ngôn thích.

Bùi Tư Ngôn ăn liền hai bát cơm, còn khen món thịt viên kho tàu bà nấu ngon.

Lâm Tuệ Linh nghe vậy, vui vẻ chẳng khác nào một đứa trẻ vừa được khen.

Ăn cơm xong, Bùi Tư Ngôn cùng bà xuống dưới đi dạo.

Lâm Tuệ Linh chỉ đi được vài bước đã phải dừng lại nghỉ. Bà dừng, anh cũng dừng theo; bà ngồi xuống, anh liền ngồi bên cạnh.

Sau khi trở về nhà, Lâm Tuệ Linh bảo anh ngồi ngoài phòng khách, còn mình vào phòng ngủ lấy ra một túi hồ sơ.

“Đây là những thứ mẹ để lại cho con.”

Bà đặt túi hồ sơ bằng giấy kraft lên bàn trà.

“Mẹ đã làm công chứng rồi. Toàn bộ tài sản đứng tên mẹ, nhà cửa, tiền tiết kiệm, cả mấy bức tranh chữ ông ngoại con sưu tầm trước đây… đều để lại cho con.”

Bùi Tư Ngôn nhìn chằm chằm túi hồ sơ ấy, yết hầu khẽ chuyển động.

“Mẹ…”

Lâm Tuệ Linh đưa tay nắm lấy tay con trai.

Sau đó bà đổi chủ đề, giọng nói đang dịu dàng bỗng trở nên nghiêm túc, mang theo sự chắc chắn của một người từng trải.

“Còn một chuyện nữa. Con đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn chỉ có một mình, mẹ không yên tâm.”

Bùi Tư Ngôn không lên tiếng.

“Nhà họ Quách có một cô con gái tên Quách Ngọc Đình. Mẹ cô ấy là bạn thân của mẹ hồi trẻ. Lần trước tình cờ gặp nhau, hai người có ngồi ôn lại chuyện cũ.” Lâm Tuệ Linh khẽ cười, “Ngọc Đình vừa du học về, xinh đẹp, tính tình cũng tốt, gia thế hai nhà lại tương xứng.”

Bà nhìn anh, ánh mắt chan chứa mong đợi.

“Coi như vì tâm nguyện của mẹ, con đi gặp cô ấy một lần, được không?”

Bùi Tư Ngôn nhìn ánh mắt mong chờ ấy, lại nhìn gương mặt nhợt nhạt của mẹ, im lặng rất lâu.

Anh có thể nói gì?

Nói rằng con thích đàn ông?

Nói rằng con đã có người mình yêu?

Người đó tên Kỷ Dã.

Hai người đã ở bên nhau, sống cùng một mái nhà, ngủ trên cùng một chiếc giường.

Nhưng Bùi Tư Ngôn làm sao nỡ dập tắt chút mong đợi ấy của mẹ?

Có lẽ đây là điều duy nhất anh có thể làm cho bà.

Một lời hứa mơ hồ.

Một niềm hy vọng để bà còn có thể mong chờ.

“Được.”

Giọng anh rất khẽ.

Đôi mắt Lâm Tuệ Linh lập tức sáng lên.

Ánh sáng ấy khiến lồng ngực Bùi Tư Ngôn như bị thứ gì nghiền mạnh.

Áy náy.

Bất lực.

Tự trách.

Và cả nỗi chua xót vì rõ ràng anh đã tìm được người mình muốn ở bên cả đời, nhưng lại không thể thẳng thắn nói với mẹ.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 61"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 23 giờ trước
Chương 380 23 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 24 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 24 giờ trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
Tháng 9 16, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ