Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây? - Chương 1

  1. Home
  2. Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
  3. Chương 1
Next

Chương 1

Một tiếng sấm như nổ tung ngay bên tai khiến Lục Hàm Chi giật mình tỉnh giấc.

Hắn còn chưa hoàn hồn khỏi cơn sóng to gió lớn của vụ đắm thuyền, cơn đau xé rách khắp người đã kích cho hắn toát một thân mồ hôi lạnh.

Lục Hàm Chi mờ mịt ngẩng đầu, lập tức đối diện với hơn chục đôi mắt, có thương hại, có đồng tình, cũng có đau xót.

Chuyện gì đây?

Chẳng lẽ chết sau vụ đắm thuyền rồi mà còn phải chịu tam đường hội thẩm?

Mà đội hình này cũng sai sai thế nào ấy nhỉ? Thập Điện Diêm La đâu? Người đàn ông trung niên đứng đầu kia rõ ràng trông chẳng khác nào một lão gia nhà giàu.

Lục Hàm Chi xoa cái đầu đau như muốn nứt, thử chống người ngồi dậy. Thế nhưng vừa động một cái, cơn đau xé rách trên người đã khiến hắn lập tức đầu hàng, nặng nề nằm vật trở xuống.

Hắn run rẩy ôm lấy gối.

Mẹ nó, còn chưa thẩm đã cho hắn chịu đại hình trước rồi à?

Lục Hàm Chi lại ngẩng đầu lên.

Bên giường có một người phụ nữ đang quỳ, hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt đau lòng nhìn hắn.

Ngay sau đó, tiếng quát giận dữ của người đàn ông trung niên đứng đầu vang lên:

“Đều là con trai ngoan do bà dạy dỗ đấy! Làm ra loại chuyện này rồi mà còn có mặt mũi khóc!”

Người phụ nữ co rúm lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại khí thế, lập tức bật lại:

“Ông còn có mặt mũi nói tôi? Chuyện của Hàm Nhi, chẳng lẽ ông không có trách nhiệm? Biết rõ nó không thể uống rượu, vậy mà ai lại cho nó uống canh rượu gạo?”

Người đàn ông nghẹn họng, mặt đỏ tía tai, giơ tay đập mạnh xuống bàn.

Chén trà trên bàn bị chấn đến nghiêng ngả, khiến Lục Hàm Chi cũng giật bắn mình.

Một thanh niên đứng bên cạnh lộ vẻ sốt ruột, dường như muốn tiến lên đỡ Lục Hàm Chi, nhưng cuối cùng lại quay sang nói với người đàn ông trung niên:

“Cha, Hàm Chi vừa mới sinh con xong. Cha đánh đệ ấy như vậy, chẳng lẽ thật sự muốn lấy mạng đệ ấy sao? Hàm Nhi cũng là đứa con cha thương nhất. Cho dù lần này đệ ấy có làm việc mất chừng mực, nhưng nếu thật sự đánh chết người, cha sẽ không đau lòng sao?”

Trách nhiệm?

Uống rượu?

Canh rượu gạo?

Sao cảnh này nghe quen thế nhỉ?

Trong đầu Lục Hàm Chi bỗng lóe lên một ý nghĩ.

Mình không phải là… xuyên rồi đấy chứ?

Dù sao hắn cũng là một con mọt truyện lâu năm, quanh năm trà trộn khắp các trang tiểu thuyết mạng. Chuyện xuyên không, xuyên sách gì đó, hắn đọc nhiều đến mức thuộc lòng mô-típ.

Nghe thanh niên kia nói xong, người đàn ông trung niên tức đến giậm chân:

“Đều tại mấy đứa làm anh chiều hư nó! Con, còn cả Thần Chi nữa! Ngày thường chỉ cần các con chịu quản thúc tính tình của nó một chút, nó cũng không đến mức làm ra chuyện khác người như thế này!”

Người thanh niên trầm ổn được gọi là Thần Chi ngẩng lên nhìn cha mình, sau đó lại đau lòng nhìn Lục Hàm Chi, giọng nhàn nhạt:

“Cha, lời này của cha không công bằng rồi. Người chiều Hàm Chi, cha cũng có phần.”

Người đàn ông trung niên: “Con…”

Một câu đã chặn ông ta đến đỏ bừng cả mặt.

Lão thái thái duy nhất ngồi trong phòng thở dài:

“Tạo nghiệt… Đúng là tạo nghiệt!”

Bên cạnh lão thái thái là một thiếu nữ mặc sa y vàng nhạt. Nàng có đôi mắt sáng, hàng mày thanh tú, thân hình nhỏ nhắn mềm mại, vẻ ngoài trong trẻo hồn nhiên như tiên đồng bên cạnh tiên nhân, nhưng lại thấp thoáng thêm vài phần quyến rũ.

Nghe vậy, nàng dịu dàng tiến lên, nhỏ nhẹ khuyên:

“Bà ngoại bớt giận, đừng vì chuyện này mà tức hỏng người.”

Lão thái thái nhìn Lục Hàm Chi, trong mắt tràn đầy thất vọng. Bà giơ tay như muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi, chỉ nặng nề lắc đầu.

Đến lúc này, Lục Hàm Chi cuối cùng cũng hiểu sơ sơ tình hình.

Có lẽ hắn vừa làm ra chuyện gì đó đại nghịch bất đạo, nên mới bị gia pháp xử trí.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi nhớ tới bộ tiểu thuyết vừa đọc xong hai ngày trước — một bộ sảng văn khoác da đoạt đích mang tên 《Đoạt Đích》.

Dàn nhân vật trước mắt giống trong truyện đến tám chín phần.

Mà trong bộ truyện ấy có một nam phụ ác độc pháo hôi, tên chỉ khác hắn một chữ, cũng gọi là Lục Hàm Chi.

Lúc đọc, hắn còn từng chửi thầm cái tên này.

Hàm Chi, Hàm Chi, vừa nghe đã chẳng giống tên người đứng đắn. Quả nhiên trong truyện lại là một nam sủng được nuôi để đàn ông chơi đùa.

Lúc này, lão thái thái đứng dậy, rõ ràng đã không muốn tiếp tục quản chuyện này nữa.

Bà chỉ thở dài:

“Thôi. Là Lục gia chúng ta không có cái số ấy. Các con tự xử lý đi. Ta mệt rồi. Uyển Ngưng, đỡ ta về nghỉ.”

Tô Uyển Ngưng ngoan ngoãn đáp lời, tiến lên đỡ lão thái thái rời đi.

Trước khi bước ra khỏi cửa, nàng lại liếc về phía Lục Hàm Chi.

Trên khuôn mặt vốn dịu dàng ngoan ngoãn ấy, nơi khóe mắt đuôi mày thoáng hiện lên một chút đắc ý chiến thắng khó lòng nhận ra.

Thần thái ấy thật sự không hợp chút nào với gương mặt ngây thơ này.

Lục Hàm Chi khẽ nhíu mày, theo bản năng sinh ra vài phần chán ghét với thiếu nữ vừa rồi.

Lão thái thái gọi nàng là Uyển Ngưng.

Tô Uyển Ngưng?

Cái tên này càng chứng thực suy đoán của hắn.

Hắn thật sự đã xuyên vào bộ sảng văn khoác da kia, hơn nữa còn xuyên thành nam phụ ác độc Lục Hàm Chi — kẻ thậm chí còn không sống nổi quá nửa truyện.

Đúng là…

Xuyên sách không đáng sợ.

Tu La tràng cũng chẳng đáng sợ.

Đáng sợ là nhân vật hắn xuyên thành chỉ sống đến chương bảy mươi hai, còn chưa tới một phần ba cốt truyện đã bị nam chính tự tay xử quyết.

Đáng sợ hơn nữa là Lục Hàm Chi này được nuôi dưỡng chuyên để trở thành nam sủng.

Hắn không chỉ có kỳ động dục, mà còn có thể sinh con.

Dựa theo cốt truyện trong sách, sở dĩ lúc này hắn bị đánh đến mức này, còn bị cả nhà lôi ra “hội thẩm”, chính là vì hắn ngoài ý muốn thất thân, sau đó còn sinh ra một đứa trẻ chẳng biết cha là ai.

Trong các gia đình phú quý, tiểu lang quân thường được nuôi dưỡng để sau này liên hôn với hoàng thân quốc thích.

Một tiểu lang quân đã thất trinh lại còn sinh con thậm chí còn bị người ta khinh miệt hơn cả nữ tử thất tiết.

Đừng nói đến chuyện gả chồng, rất có thể còn bị gia tộc vứt bỏ, đuổi khỏi nhà, từ đó sống chết mặc bay.

Trong sách, tiểu lang quân được miêu tả là thân thể mềm mại, dung mạo yêu kiều, phong tình quyến rũ.

Mà Lục Hàm Chi này lại càng là một vưu vật nổi danh kinh thành.

Bản thân Lục Hàm Chi là gay, lại còn là thụ chính hiệu. Lúc đọc truyện, hắn từng thèm nhỏ dãi trước thiết lập này, nhất là mỗi lần đọc đến mấy đoạn thịt thì càng say mê khỏi nói.

Trong lòng toàn là:

Đệt, ngon thật!

Mẹ nó ngon thật!

Cho ông đây thêm một bát nữa!

Nhưng nếu cái “vưu vật” ấy biến thành chính mình thì lại là chuyện hoàn toàn khác.

Ai muốn làm nam sủng?

Ai muốn sinh con?

Ai mẹ nó còn muốn tam tòng tứ đức, lấy chồng làm trời chứ!

Có điều hắn có gào cũng vô dụng.

Dựa theo tiến độ cốt truyện, lúc này hắn hẳn đã xảy ra quan hệ với một người đàn ông, hơn nữa còn thuận lợi sinh ra một đứa trẻ.

Sau đó không lâu, Thái tử sẽ tuyển lương hầu.

Vì danh tiết và tiền đồ, Lục Hàm Chi sẽ tự tay bóp chết con trai mình.

Hắn cũng nhờ thế mà thuận lợi bước vào Đông Cung, trở thành lương hầu.

Từ đó tính tình thay đổi hoàn toàn, trở nên âm hiểm độc ác, cậy sắc làm càn, chuyện xấu nào cũng làm, đồng thời còn giúp Thái tử trải không ít đường.

Vì ghen ghét tình cảm giữa Thái tử và nữ chính, hắn liên tục gây khó dễ cho nữ chính.

Cuối cùng, sau khi hạ thuốc khiến đứa con trong bụng nữ chính bị sảy, hắn bị chính Thái tử tự tay xử quyết.

Đúng là cái thiết lập sinh ra chỉ để dâng đầu.

Lục Hàm Chi thậm chí còn muốn vỗ tay cho nguyên chủ.

Là một con dân thế kỷ hai mươi mốt, từng lăn lộn nơi công sở, nhìn đủ loại đấu đá, lừa lọc, lúc này trong lòng Lục Hàm Chi chỉ còn lại một nỗi phiền muộn sâu sắc.

Hắn chỉ muốn sống cho tử tế.

Còn cái Đông Cung mà đám tiểu lang quân ai nấy đều chen nhau muốn vào kia, hắn hoàn toàn không có hứng thú.

Việc hắn cần nghĩ bây giờ là làm thế nào để thoát khỏi chiến trường cốt truyện chính này.

Đúng lúc ấy, người phụ nữ vừa quỳ dưới đất tiến lại gần. Hai tay bà run rẩy vuốt lưng Lục Hàm Chi, ngay cả giọng nói cũng run theo:

“Hàm… Hàm Nhi, con… Con hà tất phải khổ thế này!”

Lục Hàm Chi ngẩng đầu nhìn bà.

Người phụ nữ có dung mạo đoan trang, khí chất đường hoàng, chỉ là khóe môi hơi trễ xuống, nhìn qua đã biết thuộc kiểu tính tình khá cường thế.

Trong tiểu thuyết, vị Lục phu nhân này sống cũng chẳng dễ dàng gì.

Lục lão gia nạp liền ba phòng di nương, người nào người nấy trẻ trung xinh đẹp, ngày ngày lượn qua lượn lại trước mặt bà, khiến bà ghét đến nghiến răng.

Nhất là Đỗ di nương.

Ỷ mình được sủng ái, lại thêm Tứ thiếu gia Lục Hạo Chi cũng được nuôi thành tiểu lang quân, bà ta thường xuyên trong tối ngoài sáng tranh cao thấp với Lục phu nhân.

May mà Lục Hàm Chi đủ tranh khí, vừa thông minh vừa xinh đẹp, còn mang danh đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Nơi đuôi mắt có một nốt ruồi son, quyến rũ đến tận xương.

Đáng tiếc, về sau hắn làm việc cũng tàn nhẫn nhất.

Nhất là trong chuyện đối phó nữ chính, quả thực cứ chỗ nào tìm chết là lao vào chỗ ấy.

Chuyên nhắm đúng người nằm trên đầu quả tim của Thái tử mà đâm dao.

Dâng đầu còn nhanh hơn ai hết.

Lục Hàm Chi nắm lấy tay người phụ nữ.

Máu diễn xuất lập tức nhập hồn.

Hắn ngẩng lên nhìn một vòng những người còn lại, khẽ cười lạnh, sau đó quay sang Lục phu nhân.

Giọng hắn khàn khàn, yếu ớt:

“Mọi người sẽ không còn trông mong ta vào Đông Cung làm lương hầu đấy chứ? Vẫn muốn dùng ta để giữ gìn vinh quang Lục gia sao?”

Hắn ngừng một chút rồi bật cười giễu cợt.

“Buồn cười thật. Vinh quang của Lục gia, chẳng lẽ phải dựa vào cái mông của một người đàn ông mà giữ hay sao?”

Lục Hàm Chi vốn là người được chiều hư từ nhỏ.

Cho dù gây ra loại chuyện này, muốn hắn ngoan ngoãn nhận sai cũng là chuyện không thể.

Bởi vậy, hắn nói ra những lời như thế, người trong phòng cũng không cảm thấy quá bất ngờ.

Chỉ có Lục lão gia tức đến suýt ngất.

Ông chỉ tay vào hắn, ngón tay run lẩy bẩy, run nửa ngày mới nghẹn ra được mấy chữ:

“Con… Con… Làm ra chuyện như vậy mà vẫn không biết hối cải! Ta thấy là vừa rồi đánh còn nhẹ quá!”

Nước mắt Lục phu nhân lập tức rơi xuống.

Bà sợ Lục lão gia lại đánh đứa con trai được mình nâng niu như tròng mắt này.

Chỉ vì ban nãy bà chậm một bước, Hàm Nhi của bà đã bị Đỗ di nương — con đàn bà không biết xấu hổ kia — xúi giục lão gia đánh cho một trận thừa sống thiếu chết!

Món nợ này, sau này bà sẽ từ từ tính với ả.

Lúc này, Lục phu nhân ôm chặt Lục Hàm Chi vào lòng:

“Con của nương! Sớm biết sẽ thành thế này, nương nói gì cũng không nuôi con thành lang quân. Giống Nhị ca con, đi đường làm quan, hoặc chỉ làm một công tử nhà giàu bình bình thường thường có gì không tốt? Bây giờ con thành ra thế này, bảo nương phải sống thế nào đây!”

Nói rồi, Lục phu nhân gục lên người hắn mà khóc.

Ít nhất vào thời điểm này, Lục Hàm Chi có thể nhìn ra tình thương Lục phu nhân dành cho con trai là thật lòng thật dạ.

Nhưng về sau, ngay cả bà cũng đứng về phía nữ chính.

Bà trơ mắt nhìn con trai mình càng lún càng sâu mà chẳng hề ngăn cản.

Thậm chí sau khi Lục Hàm Chi bị Thái tử giết, bà còn không chịu nhận thi thể, mặc cho xác hắn phơi ngoài hoang dã.

Trong sách miêu tả, thi cốt hắn bị quạ đen và chó rừng xâu xé, vậy mà vẫn chẳng thấy một người Lục gia nào đến nhận xác.

Đối với một người mẹ từ nhỏ đã yêu thương Lục Hàm Chi như tròng mắt, chuyện này thật sự rất khó hiểu.

Theo cốt truyện, Lục phu nhân có ba người con trai.

Con cả nối nghiệp cha, tiếp quản việc làm ăn của Lục gia.

Lục gia là hoàng thương, đương nhiên cần một đích trưởng tử đủ sức chống đỡ môn hộ.

Người con thứ hai thông minh nhạy bén, trời sinh có năng khiếu học hành, vì thế đi theo con đường khoa cử.

Còn con út không có tài năng gì quá nổi bật, nhưng lại trời sinh sở hữu một khuôn mặt mỹ nhân.

Ngay từ lúc hắn mới ra đời, Lục phu nhân đã yêu thương như báu vật.

Ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã.

Lục lão thái thái cũng thích hắn vô cùng, thường xuyên gọi đến bên cạnh bầu bạn.

Năm bảy tám tuổi, trong nhà còn mời tiên sinh đến xem cốt tướng. Người nọ nói hắn cực kỳ thích hợp trở thành thị quân.

Vì thế đến năm mười một tuổi, hắn bắt đầu dùng thánh dược, dần dần trưởng thành thành một tiểu lang quân xinh đẹp.

Trước khi biểu tiểu thư Tô gia gặp biến cố gia tộc rồi đến Lục gia nương nhờ, Lục Hàm Chi vẫn luôn là tiểu thiếu gia được cả nhà nâng niu chiều chuộng.

Nhắc mới nhớ, Tô Uyển Ngưng đã vào Lục gia ba năm.

Cũng chính trong ba năm ấy, địa vị của Lục Hàm Chi tụt dốc không phanh.

Chưa được bao lâu, hắn đã biến thành một kẻ thất trinh.

Nghĩ lại cũng thật khiến người ta thổn thức.

Tâm trí Lục Hàm Chi xoay chuyển cực nhanh, bắt đầu tính toán bước tiếp theo nên làm gì.

Một lát sau, hắn ngẩng đầu, yếu ớt nói với Lục phu nhân:

“Nương… con có thể gặp A Thiền không?”

Nếu hắn nhớ không lầm, đứa trẻ do Lục Hàm Chi sinh ra tên là A Thiền.

A Thiền sinh vào mùa ve kêu.

Nguyên chủ không thích đứa trẻ này, nên tiện miệng gọi nó là A Thiền.

Không lâu sau khi đứa bé chào đời, chiếu thư Thái tử tuyển lương hầu sẽ được đưa tới Lục phủ.

Nguyên chủ lập tức tự tay kết liễu mạng sống của con mình.

Tính ngày thì chắc cũng chỉ còn mấy hôm nữa.

Lục phu nhân lấy cớ muốn khuyên nhủ Lục Hàm Chi, bảo Lục lão gia cho những người khác lui ra ngoài.

Chờ trong phòng chỉ còn hai mẹ con, bà mới hạ thấp giọng:

“Hàm Nhi, con cứ yên tâm. Chuyện này nương đã xử lý sạch sẽ rồi. Đám nha hoàn bà tử trong phòng con, bất kể biết chuyện hay không, nương đều sẽ xử lý ổn thỏa. Những người vừa có mặt ở đây cũng tuyệt đối không dám đem chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài.”

Bà ngừng lại, trong mắt hiện lên vẻ giằng co.

“Chỉ cần… chỉ cần đưa A Thiền đi, con vẫn là tiểu lang quân xuất chúng của Lục gia.”

Lục Hàm Chi nghe vậy lập tức bật dậy:

“Không, không được… Nương, người không thể đưa A Thiền đi!”

Đúng lúc này, bên tai hắn vang lên tiếng trẻ con khóc nỉ non.

Tô Uyển Ngưng vừa đỡ lão thái thái rời đi chẳng biết từ lúc nào đã quay lại.

Trên người nàng còn mang theo hơi mưa ẩm lạnh.

Tiếng sấm bên ngoài lại nổ vang, cơn mưa dường như càng lúc càng lớn.

Trong lòng Tô Uyển Ngưng đang ôm một đứa trẻ gầy yếu.

Nàng tiến lên, dịu giọng nói:

“Mợ, để con khuyên Hàm Chi biểu ca cho.”

Lục phu nhân nhíu mày nhìn nàng, dường như vừa định nổi giận.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn vào mắt Tô Uyển Ngưng, vẻ mặt bà bỗng dịu xuống.

“Cũng được. Nó từ nhỏ đã cứng đầu. Con khuyên nó cho tử tế.”

Tô Uyển Ngưng ngoan ngoãn gật đầu, tiễn Lục phu nhân ra khỏi phòng.

Lục Hàm Chi nhíu mày.

Theo bản năng, hắn cảm thấy có gì đó không ổn.

Lúc này, Tô Uyển Ngưng đã ngồi xuống đối diện hắn.

Nàng dịu dàng nhỏ nhẹ nói:

“Hôm nay ta vào cung chải đầu cho Hoàng hậu nương nương, tình cờ nghe được một tin tức. Biểu ca có muốn biết không?”

Lục Hàm Chi theo bản năng ngẩng lên nhìn vào mắt Tô Uyển Ngưng.

Ngay khoảnh khắc ấy, bên tai hắn đột nhiên vang lên một âm thanh nhắc nhở quỷ dị:

“Đã tự động chặn một lần tấn công tinh thần chủ động. Lần chặn này miễn phí, còn lại hai lần.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 19 giờ trước
Chương 94 19 giờ trước

Truyện cùng thể loại

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 1, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 1, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ