Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây? - Chương 30

  1. Home
  2. Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
  3. Chương 30
Prev
Manga Info

Chương 30

Lục phu nhân đang vui, rất vui, cực kỳ vui lập tức đổi sang gương mặt hớn hở, nhận lấy Béo Thiền từ tay Lục Hàm Chi rồi đi ra ngoài.

Vũ Văn Mân mặc một thân cẩm bào thân vương, bên cạnh đứng một vị thái giám, phía sau là cả một hàng dài rương lớn.

Lục Hàm Chi nhìn mà cạn lời.

Người biết thì hiểu đây là tới hạ sính.

Người không biết còn tưởng hắn tới mua vợ đấy!

Nhớ lúc trước Lục Hạo Chi vào phủ Thái tử cũng đâu có màn phô trương thế này?

Ban hôn thì ban hôn, cùng lắm tượng trưng mang chút vàng bạc vải vóc tới là được.

Ai đời như Vũ Văn Mân, một lần khiêng tới cả đống thế kia?

Hôm nay vừa hay Lục Tư Nguy nghỉ ở nhà, cũng cùng mọi người ra ngoài tiếp chỉ.

Công công truyền chỉ tiến lên một bước, cất giọng:

“Đích tam tử Lục gia, Lục Hàm Chi tiếp chỉ.”

Trước kia xem phim truyền hình không ít cảnh tiếp thánh chỉ, nhưng tự mình trải nghiệm thì đây vẫn là lần đầu.

Lục Hàm Chi vậy mà còn hơi kích động.

Hắn bước lên, quỳ xuống:

“Thảo dân Lục Hàm Chi tiếp chỉ.”

Công công hắng giọng, bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ.

Không thể không nói, người chuyên viết văn thư trong hoàng cung đúng là không phải hạng tầm thường.

Một đạo thánh chỉ mà khen Lục Hàm Chi đến mức trên trời có một, dưới đất không hai.

Nào là dung mạo diễm lệ, tính tình khiêm cung, giỏi văn chương, đức hạnh cung kiệm…

Suýt nữa ngay cả bản thân Lục Hàm Chi cũng tin thật.

Nghe hết một lượt, trong đầu hắn chỉ còn đúng một suy nghĩ:

Các người rốt cuộc làm thế nào mà khen nổi vậy?

Cuối cùng, vị công công dừng lại một chút rồi cao giọng kết:

“Đặc ban hôn cho hoàng tứ tử Vũ Văn Mân, sắc lập làm Vương phi. Khâm thử.”

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu.

Ai nấy đều sửng sốt nhìn vị công công truyền chỉ, sau đó lại quay sang nhìn nhau.

Lục Hàm Chi cũng ngây người.

Vương phi?

Không phải đã nói là trắc phi sao?

Sao bây giờ lại trực tiếp biến thành Vương phi rồi?

Ngay cả Lục Tư Nguy cũng nhất thời chưa phản ứng kịp.

Cuối cùng vẫn là công công truyền chỉ cười nhắc:

“Lục đại nhân, Lục công tử, mau tiếp chỉ đi.”

Lục Hàm Chi lập tức hoàn hồn, hành lễ:

“Thảo dân Lục Hàm Chi tiếp chỉ.”

Vị công công kia bật cười:

“An Vương phi điện hạ không thể tự xưng như vậy nữa. Ngài hiện giờ đã là Vương phi tôn quý, đâu còn là thảo dân.”

Lục Hàm Chi vẫn chưa quen nổi với thân phận mới này, chỉ đành hắng giọng, sửa lời:

“Thần… tiếp chỉ.”

Không biết có phải ảo giác hay không, Lục Hàm Chi hình như vừa thấy Vũ Văn Mân đứng bên cạnh lén cười.

Nhưng ý cười ấy thoáng qua quá nhanh.

Đến chính hắn cũng nghi ngờ mình nhìn nhầm.

Sau khi tiếp chỉ, Vũ Văn Mân đích thân tiến lên đỡ hắn dậy, còn nói:

“Để ngươi đợi lâu là lỗi của bổn vương.”

“Mấy ngày trước bổn vương thật sự không thể phân thân, chỉ đành để ngươi chịu ấm ức vài ngày.”

“Hàm Nhi không cần giận ta. Bổn vương sẽ bàn với mẫu phi, mau chóng chọn ngày thành hôn.”

Lưng Lục Hàm Chi lập tức lạnh toát.

Hắn thầm nghĩ, nếu lúc nói mấy câu này ngươi không ôm Trầm Kha trong lòng thì hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn một chút.

Người khác nói kiểu này nghe triền miên tình ý.

Đến lượt bạo quân tương lai nói…

Sao cứ có cảm giác giây tiếp theo đầu mình sẽ lìa khỏi cổ thế nhỉ?

Lục Hàm Chi run run xua tay:

“Ngài khách sáo quá… Thật ra ta không gấp đến vậy.”

Lục phu nhân lập tức tức đến véo một cái vào eo hắn.

Một tay bà vẫn ôm A Thiền, miệng đã trách:

“Con nói chuyện kiểu gì thế?”

“Có thể sớm ngày gả vào An Vương phủ là phúc phận của con, còn không mau cảm tạ Vương gia yêu mến?”

Lục Hàm Chi sầu muốn chết.

Ta thật sự quá khó khăn!

Hồi đầu rốt cuộc ta chạy cái gì vậy?

Mặc dù hắn đã quên mất rốt cuộc mình chạy kiểu gì, nhưng hiện tại muốn chạy cũng chẳng chạy nổi nữa.

Vũ Văn Mân ôm trọng kiếm đứng đó như một pho môn thần.

Đánh thì đánh không lại.

Ngoài khuất phục dưới dâm uy của hắn ra còn làm gì được?

Nhưng Lục Hàm Chi đảo mắt.

Ha.

Dù sao ngày tháng vẫn phải sống tiếp.

Không thể để một mình hắn đau khổ được.

Thế là hắn bước lên, kéo nhẹ ống tay áo Vũ Văn Mân, bày ra vẻ e lệ thẹn thùng, ghé sát bên tai hắn thủ thỉ:

“Phu quân phải đối xử với người ta thật tốt đấy nhé, không được bắt nạt người ta đâu đó~”

Trong đôi mắt xưa nay phẳng lặng như giếng cổ của Vũ Văn Mân thoáng hiện một tia kinh hãi.

Hắn theo bản năng lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn Lục Hàm Chi với vẻ mặt hiếm hoi có chút luống cuống.

Lục Hàm Chi cố nhịn cười đến mức sắp giậm chân.

Hắn thế mà đọc được rõ rành rành trong ánh mắt ấy một câu:

Ngươi muốn đánh nhau phải không?!

Thật ra Lục Hàm Chi cũng đại khái hiểu được vì sao Vũ Văn Mân muốn giữ mình bên cạnh.

Một kẻ biết rõ gần như toàn bộ mưu kế của đối thủ, nếu không biến thành người một nhà, sớm muộn gì cũng có thể trở thành tai họa.

Ai biết một ngày nào đó hắn có quay đầu chạy sang phe địch hay không?

Giữ ngay bên cạnh vẫn là an toàn nhất.

Cũng được thôi.

Ngày tháng sau này có thể đoán trước sẽ gà bay chó sủa.

Nhưng tuyệt đối không thể để một mình hắn gà bay chó sủa!

Lục Hàm Chi lập tức bày vẻ mặt bị tổn thương, lại dán tới:

“Phu quân, ngươi ghét bỏ ta sao?”

Biểu cảm của Vũ Văn Mân lập tức từ:

Ngươi muốn đánh nhau phải không?

biến thành:

Ngươi mà tới gần thêm nữa, ta đánh ngươi thật đấy.

Lục Hàm Chi cuối cùng không nhịn nổi nữa.

Hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo, khiến Lục phu nhân và Lục Tư Nguy đứng bên cạnh nhìn mà chẳng hiểu mô tê gì.

Rốt cuộc vẫn là con ruột mình sinh ra.

Lục phu nhân đành bước lên cứu vãn thể diện cho hắn:

“Haiz, đứa nhỏ này vui quá thôi!”

“Các con cũng không dễ dàng gì, trải qua bao nhiêu chuyện mới đi được tới hôm nay. Ngày lành còn ở phía sau đấy.”

Ngày lành có thật sự ở phía sau hay không, Vũ Văn Mân không biết.

Hắn chỉ biết ứng phó với tên diễn tinh trước mặt này thật sự khiến người ta đau đầu.

Còn vị phụ hoàng như kẻ thù của hắn đang tính toán gì, trong lòng Vũ Văn Mân lại hiểu rất rõ.

Lục Hàm Chi nhìn qua chỉ là một tiểu lang quân, dường như chẳng thể mang lại cho hắn bất cứ thế lực trực tiếp nào.

Ban hôn người như vậy làm Vương phi cho hắn, nếu sau này hắn thật sự có ý phản, ít nhất cũng không có thêm một thế lực thông gia hùng mạnh trực tiếp chống lưng.

Huống hồ lý do phong Lục Hàm Chi làm chính phi cũng hết sức đầy đủ.

Đường đường là phụ quân ruột trên danh nghĩa của hoàng trưởng tôn.

Không phong làm Vương phi mới thật sự không nói nổi.

Vị phụ hoàng ấy thậm chí còn tỏ ra vô cùng vui vẻ.

Nghe nói ông muốn gặp tiểu hoàng tôn, còn muốn đích thân ban tên.

Sau khi biết đứa trẻ đã có tên là Lục Linh Hi, ông mới thôi, chỉ nói gần đây triều chính bận rộn, ngày khác nhất định sẽ thiết yến khoản đãi vị Vương phi mới này.

Nhung quý phi thì đã có chút nóng lòng muốn gặp Lục Hàm Chi.

Nhưng Vũ Văn Mân lại ngăn bà.

Hắn sợ Lục Hàm Chi sẽ không được tự nhiên, tốt hơn hết vẫn nên để người này thích ứng với thân phận mới trước đã.

Từ sau khi thánh chỉ được ban xuống, Lục Hàm Chi cứ như một cái đuôi nhỏ bám theo Vũ Văn Mân.

Hắn đi đâu, Lục Hàm Chi theo đó.

Vũ Văn Mân cũng chẳng lên tiếng.

Theo lệ, sau khi truyền hỉ chỉ xong, bên nhà trai thường sẽ ở lại dùng một bữa cơm.

Cho nên hắn vẫn chưa rời Lục phủ, chỉ đưa cho công công truyền chỉ một tấm ngân phiếu rồi sai người tiễn đối phương về cung.

Bị Lục Hàm Chi bám theo mãi, cuối cùng Vũ Văn Mân thật sự đau đầu.

Hắn quay đầu nhìn người phía sau.

Không nói câu nào.

Nhưng cả gương mặt đều viết rõ:

Ngươi có chuyện gì?

Lục Hàm Chi cố nhịn cười, mếu máo nói nhỏ:

“Nương ta bảo, sau này ta phải dựa vào Vương gia kiếm cơm, nên phải biết lấy lòng Vương gia nhiều hơn.”

Vũ Văn Mân im lặng hồi lâu.

Cuối cùng mới nghẹn ra hai chữ:

“Không cần!”

Lục Hàm Chi thấy tốt thì dừng.

Hắn vui vẻ quay về hậu viện.

Viện cũ của hắn đã bị thiêu sạch, hiện giờ không còn chỗ ở, nên tạm thời chuyển về thiên viện bên cạnh Lục phu nhân.

Dù sao hắn cũng chỉ mới dọn khỏi đây chưa tới hai năm.

Bây giờ quay về ở lại cũng vừa hay.

Vừa bước vào sân, hắn đã thấy A Mãn đang ôm A Thiền đứng trước cổng xem kiến.

Lục Hàm Chi nhận con về, nói:

“Nhãi con à, chúng ta sắp phải chui vào ổ hổ hang sói rồi đấy!”

A Thiền vẻ mặt mờ mịt.

Hiển nhiên so với “ổ hổ hang sói” mà cha nói, nhóc con cảm thấy mấy con kiến to đang xếp hàng bò lên cây thú vị hơn nhiều.

Nhóc chỉ tay vào đàn kiến:

“A a a… oa ô… ừm ừm…”

Lục Hàm Chi cũng nhìn theo.

“Kiến dọn nhà?”

“Trời sắp mưa à?”

Hắn ngẩng đầu nhìn.

Mặt trời trên cao vẫn chói chang.

Thời tiết vừa khô vừa nóng, trên trời còn chẳng thấy nổi một đám mây.

Mưa kiểu gì được?

Lục Hàm Chi lẩm bẩm một câu rồi cũng lười quan tâm tới tiệc rượu ngoài tiền viện.

Không cần nhìn hắn cũng đoán được Lục Tư Nguy đang lúng túng thế nào.

Tứ hoàng tử đâu giống Đại hoàng tử.

Vũ Văn Giác có thể nói chuyện với bất kỳ ai.

Còn muốn trò chuyện với An Vương điện hạ…

Về cơ bản chẳng khác gì một người độc diễn.

Bữa cơm ấy, Lục Tư Nguy quả nhiên ăn vô cùng khổ sở.

Ông vẫn luôn biết An Vương điện hạ lạnh lùng, không thích giao tiếp, càng chẳng giỏi đạo lý đối nhân xử thế.

Hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền.

May mà một bữa cơm chẳng kéo dài được bao lâu.

Lục Tư Nguy cung kính tiễn vị con rể tương lai ra cửa.

Ai ngờ vừa bước ra ngoài, trên đầu bỗng vang lên một tiếng sấm nổ đùng.

Ngay sau đó, những giọt mưa to như hạt đậu ào ào rơi xuống.

Được.

Lần này muốn không giữ khách cũng phải giữ.

Trong thiên viện, trên sàn trải một tấm thảm Ba Tư dày mềm.

A Thiền đang chơi trên thảm.

Còn Lục Hàm Chi thì nằm dài trên giường, tinh thần đã chui vào thương thành hệ thống đi dạo.

Nhiệm vụ vừa hoàn thành, năm mươi điểm đổi lập tức tới tay.

Tính luôn số điểm còn lại trước đó, hiện giờ hắn có tổng cộng sáu mươi ba điểm đổi.

Tâm trạng Lục Hàm Chi lập tức tốt đến không thể tốt hơn.

Trong siêu thị có quá nhiều thứ hắn muốn mua.

Hắn còn đang định đổi thêm một pháp khí phòng ngự vĩnh viễn cho lão thái thái.

Chỉ là chuyện này hơi khó xử lý.

Lão thái thái gần như lúc nào cũng có Tô Uyển Ngưng bên cạnh.

Muốn âm thầm đưa pháp khí cho bà không dễ.

Dù có đưa được, lão thái thái chưa chắc chịu dùng.

Cho dù dùng rồi…

Cũng khó bảo đảm sẽ không bị Tô Uyển Ngưng phát hiện.

Muốn đối phó nữ chính đúng là gánh nặng đường xa.

Haiz.

Thôi vậy.

Kịch bản của hắn đúng là càng lúc càng tăng độ khó.

Giá mà đây chỉ là tuyến nuôi con đơn thuần thì tốt biết bao?

Mỗi ngày ở nhà chơi với A Thiền.

Cuộc sống nhàn nhã biết mấy!

Nghĩ như vậy rồi đi dạo một hồi, đến lúc Lục Hàm Chi hoàn hồn mới phát hiện…

Hắn đã mua cho A Thiền một hộp lớn đậu sữa, hai phần bột ngô, một chiếc xe tập đi kiểu cổ, một con ngựa gỗ cơ quan, một gói tã giấy và cả một túi lớn bánh quy gặm nướu.

Mười điểm đổi cứ thế bay sạch.

Lục Hàm Chi nhìn đống linh tinh chất đầy trước mắt, khe khẽ thở dài.

Rồi lại nhìn A Thiền đang hứng thú với tất cả đồ chơi mới, hắn sâu kín nói:

“Quả nhiên nuôi nhãi con chính là cái hố không đáy.”

“Thôi vậy.”

“Ai bảo cha có tiền chứ!”

Hắn nằm trên giường, lần lượt cất đồ vào không gian chứa đồ, chỉ để lại một gói bánh quy gặm nướu.

Rút một que ra nhét vào tay A Thiền.

A Thiền gần đến thời kỳ mọc răng.

Dạo này tần suất nhét tay vào miệng ngày càng cao, ngay cả núm ti cũng khó ngăn nổi.

Hy vọng bánh gặm có thể giúp giảm bớt thói quen này.

Nếu vẫn không được…

Chỉ có thể dặn A Mãn chịu khó rửa tay cho nhóc nhiều hơn.

A Thiền nhà hắn mới ba tháng, đương nhiên vẫn chưa bò được.

Nhưng nhóc đã biết dùng cả người ngọ nguậy từng chút một.

Trong thời gian Lục Hàm Chi mải mê dạo siêu thị, A Thiền đã từ giữa tấm thảm ngọ nguậy được đến tận mép.

Căn phòng Lục phu nhân chuẩn bị cho hai cha con rất rộng rãi.

Mọi thứ có khả năng gây nguy hiểm trong phòng đều đã được hạ nhân dọn sạch.

Lục Hàm Chi cũng chẳng hạn chế phạm vi hoạt động của A Thiền.

Chỉ cần nhóc thích thì ngọ nguậy đi đâu cũng được.

Thế là A Thiền cứ vặn…

Vặn…

Vặn…

Lại vặn…

Cuối cùng vặn thẳng tới cửa.

Đúng lúc cánh cửa bị người từ ngoài đẩy vào.

Một đôi chân dài đi ủng đen viền chỉ vàng chắn ngay trước mặt nhóc.

A Thiền mờ mịt ngẩng đầu.

Đập vào mắt là một gương mặt lạnh lùng, anh tuấn.

“Y nha?”

Người tới nhíu mày.

Nhất thời không biết phải xử lý cục thịt nhỏ đang bò lên giày mình thế nào.

Cảnh tượng này lại khiến hắn nhớ tới lần đầu mình gặp vật nhỏ này.

Cũng chính quả bóng thịt trước mặt…

Đã tè thẳng vào mặt hắn.

Đời này e rằng chẳng còn ai dám làm chuyện như thế với Vũ Văn Mân.

Nói ra thì…

Gan ngươi cũng lớn thật.

Nhưng sao chỉ có mình vật nhỏ này?

Cha nó đâu?

Vũ Văn Mân ngẩng đầu nhìn vào trong.

Chỉ thấy Lục Hàm Chi đang nằm dang tay dang chân thành hình chữ đại trên thảm, bên cạnh bày la liệt đủ loại đồ chơi nhỏ.

Chắc lại nhất thời nổi hứng mua cho nhãi con.

Xe nước nhỏ.

Chong chóng nhỏ.

Xe lắc nhỏ…

Đều là những thứ trông mới lạ nhưng cực kỳ dễ lấy lòng trẻ con.

Bên kia, Lục Hàm Chi vẫn còn say mê trong thương thành.

Nhìn mấy món đồ chơi chẳng tốn bao nhiêu điểm mà A Thiền lại thích đến vậy, hắn chẳng nhịn nổi, lại tiêu thêm năm điểm đổi.

Nhưng vẫn chưa đã.

Ánh mắt hắn lại rơi vào một chiếc nôi cơ quan.

Hơi đắt.

Khoảng ba điểm đổi.

Lục Hàm Chi bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem có nên mua hay không.

Hắn chính là kiểu người…

Không có tiền thì còn biết kiềm chế.

Một khi trong túi có tiền là tay lập tức ngứa.

Hiện giờ ôm cả đống điểm đổi trong tay, không tiêu vài món cứ thấy khó chịu.

Có lẽ thời cổ đại không có bầu không khí đi dạo phố.

Vẫn là dạo siêu thị sướng hơn!

Ngay lúc Lục Hàm Chi đang định xuống tay với món đồ chơi tiếp theo, tinh thần lực bỗng bị một sức mạnh kéo mạnh ra ngoài.

Hắn choáng váng một trận.

Cả người lật sang bên, bò trên thảm xoa giữa mày, buột miệng mắng:

“Đệt…”

Vừa mở mắt ra, hắn đã nhìn thấy một đôi ủng đen viền vàng ngay trước mặt.

Lục Hàm Chi chậm rãi ngẩng đầu.

Vũ Văn Mân đang đứng đó, mặt không biểu cảm nhìn hắn.

Trong tay…

Còn đang “xách” một cục A Thiền mềm oặt, rõ ràng hoàn toàn không biết phải bế thế nào.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 30"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 18 giờ trước
Chương 94 18 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ