Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 103

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 103
Prev
Next

Chương 103

Dưới sự cố ý sắp đặt của Tiêu Ninh Dục, chưa đầy mấy ngày, tin Vệ Quý phi mang thai đã lan truyền nhanh chóng, chẳng bao lâu cả trên dưới hoàng cung đều biết. Tình thế trước mắt vốn đã vô cùng vi diệu: Vệ gia vừa bị hạch tội, Bát hoàng tử lại mới bất ngờ qua đời chưa lâu, cái thai của Vệ Quý phi xuất hiện đúng vào thời điểm này, quả thực không thể nói là không khéo. Đương kim Thánh Thượng vốn không nhiều con nối dõi, hiện giờ trong cung chỉ còn duy nhất Thái tử là hoàng tử đã trưởng thành. Nếu đứa trẻ trong bụng Vệ Quý phi vừa khéo lại là một hoàng tử, cuộc tranh đoạt ngôi vị trữ quân vốn tưởng đã ngã ngũ đương nhiên sẽ lại xuất hiện biến số. Còn Vệ Quý phi rốt cuộc sẽ bị mẫu tộc liên lụy, hay dựa vào đứa con vua khó khăn lắm mới có được này mà mẫu bằng tử quý, càng thêm được sủng ái, tất cả đều chỉ nằm trong một ý niệm của đế vương. Nghe được tin vui, hoàng đế vốn đang bệnh nằm trên giường vậy mà chỉ sau một đêm đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, chẳng những có thể xuống giường đi lại mà tinh thần còn phấn chấn, lập tức gọi Vệ Quý phi tới bên cạnh nói chuyện riêng suốt mấy canh giờ. Sau đó, ông ban thưởng cho nàng không ít vàng bạc châu báu, lại lệnh ngự y phải tận tâm chăm sóc, dùng những dược liệu tốt nhất để dưỡng thai. Chưa dừng ở đó, hoàng đế còn hạ chỉ cho Vệ Quý phi tạm thời chuyển vào tẩm cung của mình, mãi đến khi bình an sinh hạ hoàng tự mới thôi. Thanh thế lớn đến mức ấy, chỉ sợ người khác không biết ông coi trọng cái thai này đến nhường nào.

“Đúng là hưng sư động chúng.” Tiêu Ninh Dục đặt một quân cờ xuống bàn, trong giọng nói thấp thoáng chút oán niệm, “Cứ như đề phòng trộm vậy.” Hề Nghiêu ngồi đối diện vẫn bình tâm tĩnh khí, nhanh chóng tìm được một sơ hở trên bàn cờ, thong thả hạ quân, không nhanh không chậm nuốt sạch mấy quân đen ở giữa. Chuyện hoàng đế đề phòng Tiêu Ninh Dục thật ra chẳng khó hiểu. Dù sao hiềm nghi hắn sát hại Bát hoàng tử đến nay vẫn chưa hoàn toàn rửa sạch, nay khó khăn lắm mới lại có thêm một đứa con, sao có thể không cẩn thận bảo vệ? Những chuyện tương tự trước đây Tiêu Ninh Dục hẳn đã trải qua không ít, vậy mà chưa từng thấy hắn oán trách như hôm nay. Mắt thấy thế cờ quân đen đã mất sạch, Tiêu Ninh Dục dứt khoát ném quân cờ trong tay xuống: “Không chơi nữa.” Hề Nghiêu nhướng mày: “Kỳ nghệ không bằng người, ngươi lại còn giở tính ăn vạ.” Miệng trách thì trách, nhưng tay hắn vẫn đặt từng quân đen vừa ăn được trở về vị trí cũ, sau đó lại chủ động rút ba quân trắng của mình xuống. Ba quân cờ từ lòng bàn tay rơi vào hộp, Hề Nghiêu thản nhiên nói bằng giọng chẳng khác nào đang dỗ trẻ con: “Nhường ngươi ba nước, thế đã được chưa?” “Như vậy chẳng phải càng giống ăn vạ sao?” Tiêu Ninh Dục vẫn cố giữ giọng cứng rắn, khóe môi lại không khống chế được mà cong lên, hiển nhiên vô cùng hưởng thụ. Hề Nghiêu nhàn nhạt liếc hắn: “Ai bảo ngươi đánh được nửa ván đã bỏ?” Rõ ràng là một câu trách móc, nghe vào tai Tiêu Ninh Dục lại khiến hắn bật cười. Đôi mắt xanh lục sáng lên, hắn cố ý kéo dài giọng đầy ám muội: “Hề Nghiêu, ngươi thích chơi cờ với ta đến thế sao?” Hề Nghiêu vẫn ung dung như thường: “Ta chỉ thích làm việc có đầu có cuối.” Thái độ lúc gần lúc xa ấy khiến Tiêu Ninh Dục âm thầm nghiến răng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cũng chẳng thấy ngươi có đầu có cuối trong những chuyện khác.” Rốt cuộc có đầu có cuối ở chỗ nào? Rõ ràng vẫn luôn thả một cái móc trước mặt hắn, câu cho lòng người ngứa ngáy rồi chẳng chịu cho một câu chắc chắn.

Theo thế cờ tiếp tục, Tiêu Ninh Dục cũng dần thu lại vẻ đùa cợt, nói tới chính sự. Những chứng cứ bọn họ hiện có vừa đủ để kéo Vệ gia xuống, nhưng nếu muốn lay động tận gốc Thôi gia thì còn xa mới đủ. Nếu cứ để mặc như vậy, cuối cùng tất cả tội danh đều đổ lên đầu Vệ gia, bao nhiêu công sức mưu tính trước đó chẳng khác nào lãng phí. Đã tốn công bố trí tới bước này, đương nhiên phải tận dụng cho triệt để. Tốt nhất là nhanh chóng bày ra một cái bẫy, khiến Thôi gia tự mình bước vào. Hề Nghiêu kẹp một quân cờ giữa hai ngón tay, chậm rãi xoay, trầm ngâm nói: “Thôi gia cũng không phải kẻ ngốc. Hiện giờ trong triều thần hồn nát thần tính, ai nấy đều bất an, muốn dụ bọn họ chủ động nhảy vào, cái bẫy ấy phải hấp dẫn đến mức nào?” “Có lẽ cũng chẳng cần cao minh đến vậy.” Tiêu Ninh Dục nhìn chằm chằm bàn cờ. Mấy quân đen trước mắt sắp bị một vòng quân trắng bao vây, vậy mà hắn không vội phá thế vây, trái lại ung dung đặt một quân xuống ngay bên ngoài vòng trắng. Vệ Giải Trọng cùng những người liên quan đã bị giam tại Đại Lý Tự nhiều ngày, nhưng tội danh mãi chưa được định. Lúc này, kẻ thật sự hoảng sợ chưa chắc là những người đang ở trong ngục, mà chính là đám người vẫn còn ở bên ngoài. Hề Nghiêu lập tức hiểu ra ý hắn: “Ngươi muốn bọn họ tự loạn trận tuyến?” “Không phải muốn, mà bọn họ đã loạn rồi.” Khóe môi Tiêu Ninh Dục thoáng hiện ý cười chắc thắng. “Trong tay chúng ta không có nhược điểm chí mạng của Thôi gia, nhưng trong tay Vệ Giải Trọng chắc chắn có không ít. Chỉ cần hắn tùy tiện khai ra vài chuyện, cũng đủ lột một lớp da của Thôi gia.” Chỉ cần nghĩ đến những hậu quả ấy thôi, Thôi gia đã không thể không hoảng. Mà muốn Vệ Giải Trọng nhanh chóng nhận hết tội, không kéo thêm người xuống nước, bọn họ nhất định sẽ tìm mọi cách khiến lão ngậm miệng. Người đang bị nhốt trong Đại Lý Tự, biện pháp vĩnh viễn diệt khẩu dĩ nhiên không dễ dùng, vậy Thôi gia chỉ còn cách đưa ra một điều kiện đủ sức khiến Vệ Giải Trọng cam tâm nhận hết tội danh.

Một người như Vệ Giải Trọng, nửa đời quyền cao chức trọng, danh lợi phú quý đều đã hưởng đủ, tới lúc sống chết cận kề, thứ khiến lão không thể buông bỏ chỉ còn gia tộc. Cả đời lão bôn ba chẳng qua cũng vì Vệ gia phồn thịnh. Nếu cuối cùng một mạch Vệ gia lại vì lão mà suy bại, vậy cho dù chết xuống hoàng tuyền, lão cũng không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông. Muốn giữ lại Vệ gia trong tình cảnh hiện giờ, dường như chỉ còn duy nhất một con đường. Hề Nghiêu suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Thôi gia sẽ lấy chuyện sau này nâng đỡ con của Vệ Quý phi lên ngôi làm điều kiện trao đổi? Nhưng làm sao bọn họ biết chắc nàng sẽ sinh hoàng tử?” Ánh mắt Tiêu Ninh Dục thoáng lạnh xuống, giọng nói chắc chắn đến khác thường: “Bởi vì đứa trẻ trong bụng Vệ Quý phi chỉ có thể là hoàng tử.” Hề Nghiêu hơi giật mình. Những trò treo đầu dê bán thịt chó dơ bẩn trong hoàng cung không phải chưa từng có, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn trực tiếp nghe tới loại chuyện như vậy. Tiêu Ninh Dục chậm rãi giải thích: “Vụ gian lận khoa cử quả thật lấy Vệ gia làm chủ mưu, người hưởng lợi nhiều nhất cũng là Vệ gia, nhưng những tội danh còn lại thì chưa chắc. Nếu không muốn bị phán quá nặng, bọn họ không thể không kéo vài người xuống nước.” Cho nên việc cố ý tung tin Vệ Quý phi mang thai cũng chính là để ép Thôi gia mau chóng hành động.

Hề Nghiêu nhanh chóng xâu chuỗi mọi chuyện, ánh mắt trở nên sáng rõ: “Muốn chứng minh thành ý với Vệ Giải Trọng, bọn họ sẽ ra tay với ngươi.” Tiêu Ninh Dục gật đầu: “Ta định chủ động cho bọn họ một cơ hội hành thích thật tốt.” Nói cách khác, hắn muốn lấy chính mình làm mồi. Trong lòng Hề Nghiêu thoáng dâng lên một tia lo lắng, nhưng hắn cũng hiểu, nếu không làm vậy thì rất khó câu được con cá lớn Thôi gia. Hắn ép nỗi bất an xuống, bắt đầu nghiêm túc suy tính: “Trong cung phòng bị nghiêm ngặt, người lại đông mắt tạp, Thôi gia sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Nếu ra ngoài cung, có lẽ mới có thể dẫn rắn rời hang.” Nhưng muốn ra ngoài cung một cách danh chính ngôn thuận thì phải tìm một cái cớ thích hợp. Hề Nghiêu tùy ý nhìn ra cửa sổ, vừa lúc thấy trong sân đã rải rác vài chiếc lá khô vàng. Đôi mắt hắn lập tức sáng lên: “Thu săn!” Theo lệ thường, mỗi độ thu về, hoàng thất Bắc Chu đều tới bãi săn Ô Nhật tổ chức vây săn. Bãi săn nằm về phía đông kinh thành, thuộc địa phận Tân Châu, giáp với Đông Ly. Vì duy trì bang giao giữa hai nước, mỗi lần vây săn thường cũng sẽ mời hoàng thất Đông Ly cùng tham dự. Bãi săn rộng lớn, lúc săn thú người ngựa tản ra khắp nơi, vốn đã hỗn loạn, quả thực là thời cơ thích hợp nhất để động thủ. Cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng rất dễ tìm được một lời giải thích hợp lý. Chỉ có hoàng đế là hơi khó xử lý. Nửa năm gần đây long thể liên tục bất an, chưa chắc thích hợp tham gia vây săn. Tiêu Ninh Dục lại cười nhạt: “Càng như vậy, ông ấy càng phải đi.” Hắn quá hiểu phụ hoàng mình. Càng vào thời điểm lòng người hoang mang, biến cố liên tiếp, hoàng đế càng phải xuất hiện với dáng vẻ khỏe mạnh, để tránh có người cho rằng ông đã suy yếu mà thừa cơ làm loạn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ván cờ trước mặt cũng vừa lúc đi tới hồi kết, Tiêu Ninh Dục vẫn thua. Kỳ phong của Hề Nghiêu nhu mà có cương, không nóng không vội, kiên nhẫn bố cục, lại thường bất ngờ tung ra một nước khiến người ta không kịp trở tay. Sau nhiều lần đánh cờ cùng hắn, Tiêu Ninh Dục đã hiểu quá rõ điều này. Chẳng qua lúc này hắn thật sự sắp không nhịn nổi nữa, đột nhiên nắm lấy bàn tay Hề Nghiêu đang thu quân cờ, giọng đầy oán niệm: “Ngươi đã thắng ta bao nhiêu lần rồi?” Hề Nghiêu đương nhiên hiểu hắn đang ám chỉ chuyện gì, nhẹ nhàng rút tay về, cười như không cười: “Không phải chính ngươi đã nói sao? Chờ giải quyết xong chuyện trước mắt rồi bàn.” Tiêu Ninh Dục còn chưa kịp nói gì, một quân cờ vẫn còn vương hơi ấm đã được Hề Nghiêu thuận tay thả vào lòng bàn tay hắn: “Tự mình thu dọn đi.” Nói xong, Hề Nghiêu thong thả đứng dậy, quay người rời đi không chút lưu luyến. Tiêu Ninh Dục giữ quân cờ ấy trong lòng bàn tay thật lâu, mãi đến khi viên ngọc bị hơi ấm của hắn ủ đến nóng lên mới chậm rãi ném trở lại hộp.

Mấy ngày sau, Tiêu Ninh Dục tới Phượng Loan cung thỉnh an Hoàng hậu. Hai mẹ con mới nói được vài câu, Hòa Xu đã bảo mình còn có việc phải xử lý rồi đứng dậy rời đi. Tiêu Ninh Dục từ lâu đã quen với tác phong ấy nên không hỏi nhiều, cũng chẳng định ở lâu. Hắn vừa định uống hết chén trà rồi rời đi thì chợt phát hiện sau bức bình phong nhiều thêm một bóng người. “Thái tử điện hạ, tần thiếp có vài lời muốn nói với điện hạ, không biết điện hạ có nguyện ý nghe không?” Giọng nói này Tiêu Ninh Dục không hề xa lạ, chính là Vệ Quý phi đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió những ngày gần đây. Từ sau khi Vệ Giải Trọng cùng đám người Vệ gia vào ngục, Vệ Hiển từng nhiều lần nhờ Hạ Vân Đình chuyển lời, muốn gặp Tiêu Ninh Dục một lần. Tiêu Ninh Dục không cần nghĩ cũng biết hắn muốn cầu tình cho Vệ gia nên lần nào cũng từ chối. Không ngờ tránh được Vệ Hiển, cuối cùng vẫn không tránh được người Vệ gia. Uống cạn chén trà, Tiêu Ninh Dục tự rót thêm cho mình một chén, thản nhiên hỏi: “Vệ Quý phi muốn nói gì với cô?” Vệ Nhuế lo lắng hỏi: “Phụ thân tần thiếp… liệu có bị phán tử tội không?” Tiêu Ninh Dục khẽ cười: “Vệ Quý phi hỏi nhầm người rồi. Thay vì hỏi cô, chẳng bằng đi hỏi bệ hạ.” Vệ Nhuế bị câu ấy chặn đến khựng lại, thân hình hơi chao đảo, phải mất một lúc mới ổn định được tâm trạng. “Bệ hạ trước nay không thích phi tần hậu cung hỏi tới chính sự, huống hồ rất nhiều chuyện tần thiếp cũng thật sự không hiểu. Hôm nay tần thiếp tới gặp điện hạ chỉ vì có một chuyện muốn cầu xin.” Tiêu Ninh Dục nhìn bóng người sau bình phong, ánh mắt mang theo ý dò xét: “Chuyện gì?”

Bóng người kia đột nhiên thấp xuống. Vệ Nhuế đã quỳ trên mặt đất. “Tần thiếp biết tộc nhân trong nhà phạm phải rất nhiều tội nghiệt, không dám cầu điện hạ tha cho tất cả. Tần thiếp chỉ mong điện hạ khai ân, đừng liên lụy tới nữ quyến, trẻ nhỏ và gia phó của Vệ gia, còn có Hiển nhi. Hiển nhi từ nhỏ chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, những chuyện trong tộc hắn thực sự biết rất ít, giữ lại hắn cũng tuyệt đối không ảnh hưởng đến đại kế của điện hạ.” Giọng nàng thành khẩn, gần như đã hoàn toàn buông xuống thể diện của một tiểu thư danh môn để van xin. Tiêu Ninh Dục lặng lẽ nghe. Những điều nàng cầu xin cũng không tính là quá đáng, huống hồ đối với Vệ Hiển, hắn vốn đã có sắp xếp khác. Điều khiến Tiêu Ninh Dục tò mò hơn chính là Vệ Nhuế tự mình tới cầu hắn, vậy nàng định dùng thứ gì để đổi lấy lời hứa ấy? Quả nhiên, Vệ Nhuế nhanh chóng nói tiếp: “Chỉ cần điện hạ đồng ý, tần thiếp sẽ đi khuyên phụ thân, bảo ông ấy dâng lên một phần khẩu cung khiến điện hạ hài lòng.” Nàng dừng một lát, rồi mới nói ra điều cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất: “Còn đứa trẻ trong bụng tần thiếp… bất kể là công chúa hay hoàng tử, sau khi sinh ra, tần thiếp đều nguyện giao cho Hoàng hậu nương nương nuôi dưỡng.”

Tiêu Ninh Dục lập tức nhíu mày. Hắn kinh ngạc trước sự quyết đoán và hy sinh của nàng, thậm chí còn có phần không hiểu nổi: “Dụng ý của Vệ Quý phi, cô không hiểu lắm.” Sau bình phong truyền tới một giọng nói rất khẽ: “Tần thiếp chỉ hy vọng đứa trẻ có thể bình an lớn lên.” Không cần từ nhỏ đã bị những âm mưu ngươi lừa ta gạt vây quanh, không cần trở thành con rối trong tay bất kỳ ai, càng không cần trở thành chướng ngại trên con đường của bất kỳ người nào. Phi tần trong hậu cung này vốn chẳng có mấy người thật sự tự nguyện bước vào cung. Mẫu hậu của Tiêu Ninh Dục là Hòa Xu, mẫu phi của Ngũ hoàng tử là Khương Kỳ Tú, rồi cả Vệ Nhuế trước mặt, ai cũng có quá nhiều chuyện thân bất do kỷ. Trước đó nàng cầu tình cho người Vệ gia, suy cho cùng vẫn là vì sự hưng suy của gia tộc. Chỉ có câu nói cuối cùng này mới thực sự là vì bản thân nàng, vì đứa trẻ còn chưa chào đời trong bụng, cũng là vì một ngày nào đó không cần tiếp tục bị người khác khống chế.

Không hiểu vì sao, trong lòng Tiêu Ninh Dục bỗng dâng lên vài phần buồn bã. Hắn vừa cảm thán rằng số phận giữa người với người quả thực khác nhau quá nhiều, vừa bất chợt hiểu ra một điều mà trước đây mình vẫn luôn canh cánh trong lòng. Có lẽ từ đầu đến cuối, điều khiến hắn không thể buông xuống chính là vì hắn vẫn luôn cố chấp muốn cầu lấy một phần chân tình đáng quý từ nơi vốn bạc bẽo lạnh lùng này. Ngón tay vô thức chạm vào thành chén, phát ra một tiếng “keng” thanh thúy, khiến Tiêu Ninh Dục bỗng hoàn hồn. Hắn cúi mắt, lúc này mới nhận ra ngón cái của mình đã không còn trống trải như trước. Trên ngón tay ấy, một con ưng vàng nhỏ bé đang lặng lẽ đậu xuống, như thể vốn dĩ nó nên ở nơi đó từ rất lâu rồi.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 103"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 9, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 8, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ