LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 104
Chương 104
Bãi săn Ô Nhật địa thế bằng phẳng rộng lớn, rừng cây um tùm, thú hoang sinh sôi đông đúc, từ thời Cao Tổ đã được khoanh làm bãi săn hoàng gia. Thu săn cũng từ đó trở thành một trong những đại điển quan trọng của Bắc Chu, mỗi năm hoàng đế đều dẫn quần thần tới đây tổ chức vây săn. Việc này không chỉ để săn bắn mua vui, mà còn nhằm tránh cho tướng sĩ lâu ngày lười nhác cưỡi ngựa bắn cung, đồng thời duy trì bang giao với Đông Ly. Năm nay vì long thể hoàng đế bất an, ngự y hết lời căn dặn không nên quá mệt nhọc, mọi nghi thức trong thu săn đều được giản lược, không phô trương bằng những năm trước. Cuối thu đầu đông, từ xa nhìn lại, bãi săn chỉ còn một vùng nâu vàng đậm nhạt xen nhau, cỏ cây thưa thớt, gió lạnh xào xạc, khắp nơi đều mang vẻ trống trải tiêu điều. Ngày đầu tiên tới Ô Nhật, Tiêu Chuyên vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy đã lập tức sa sầm mặt. Tiêu Ninh Dục thu hết phản ứng đó vào mắt, trong lòng chỉ thấy buồn cười. Cảnh sắc bãi săn thật ra chẳng khác mấy năm trước, chẳng qua gần đây Tiêu Chuyên bệnh tật triền miên, nhìn thấy cảnh cuối thu suy tàn khó tránh khỏi liên tưởng đến chính mình mà thôi.
Dù trong lòng chẳng còn bao nhiêu tình cha con với Tiêu Chuyên, Tiêu Ninh Dục vẫn làm đủ công phu ngoài mặt. Hắn trước tiên khiển trách đám thuộc hạ một trận, sau đó sai người chiếu theo nghi chế năm trước dựng lại doanh trướng, cắm lại cờ xí, bản thân còn ngày đêm tự mình giám sát. Đến ngày vây săn chính thức bắt đầu, cả bãi săn Ô Nhật gần như thay đổi hoàn toàn. Cứ mười trượng lại cắm một lá tinh kỳ, trăm trượng dựng một doanh trướng, nhìn ra xa chỉ thấy doanh trại nối tiếp nhau như thành quách, cờ xí tung bay phần phật trong gió, khí thế hùng tráng vô cùng. Tiêu Chuyên thấy vậy cuối cùng cũng hòa hoãn sắc mặt, tâm tình tốt lên không ít, cùng Sùng Thân vương do Đông Ly phái tới tham dự thu săn trò chuyện vui vẻ. Đông Ly và Bắc Chu bang giao đã lâu, nhiều năm qua vẫn hòa thuận, qua lại mật thiết. Sùng Thân vương lần này tới đây đương nhiên cũng chuẩn bị không ít hậu lễ, lời nói cử chỉ càng chu toàn, trong lúc trò chuyện không quên tâng bốc Tiêu Chuyên đôi câu. Tiêu Chuyên ngoài miệng không biểu hiện gì, nhưng vẻ đắc ý trên mặt lại càng lúc càng rõ, tinh thần cũng dường như tốt hơn vài phần.
Ánh mắt Sùng Thân vương lúc ấy vừa khéo rơi lên Tiêu Ninh Dục đang sửa sang trang phục cách đó không xa, lập tức thuận thế nói: “Bổn vương thấy Thái tử Bắc Chu tư thế oai hùng trác tuyệt, quả thực hiếm có, hẳn là không thể thiếu công lao dốc lòng dạy dỗ của bệ hạ. Xem ra ngôi đầu thu săn hôm nay, e rằng không ai ngoài Thái tử có thể giành được.” Tiêu Chuyên nghe vậy cũng nhìn sang. Tiêu Ninh Dục mặc một thân kình trang màu huyền, tóc dài được búi cao bằng ngân quan, dáng người cao ráo mạnh mẽ, khí độ hiên ngang. Một bên là sinh mệnh tuổi trẻ đang ở thời kỳ rực rỡ nhất, một bên lại là thân thể bệnh tật đã dần suy kiệt, đặt cạnh nhau, ai thịnh ai suy gần như chẳng cần nói cũng biết. Bàn tay Tiêu Chuyên đặt trên đầu rồng của tay vịn bất giác siết chặt, nhưng ngoài mặt vẫn cười: “Sùng Thân vương quá khen. Chuyện trên đời khó liệu, chưa tới giây phút cuối cùng, sao có thể biết ai thắng ai thua?”
Tiêu Ninh Dục hoàn toàn không biết mình vừa trở thành trung tâm câu chuyện của hai người. Hắn đang chuyên tâm để thị vệ kiểm tra cung, tên, yên ngựa cùng những vật dụng khác lần cuối, đảm bảo không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Vốn chỉ là một lượt kiểm tra theo lệ, nhưng bởi biết rõ đám thị vệ này làm theo mệnh lệnh của Hề Nghiêu, tâm tình hắn lập tức khác hẳn. So với chuyện Hề Nghiêu hành sự cẩn thận, hắn càng thích coi đây là người kia đang lo lắng cho mình. Nghĩ như thế, thần sắc Tiêu Ninh Dục cũng bất giác dịu đi. Hắn trầm ngâm một lát, thấp giọng dặn thị vệ thay mình chuyển cho Hề Nghiêu một câu. Nơi này đông người, hai người rõ ràng chỉ cách nhau hơn mười trượng, muốn nói riêng một câu cũng phải nhờ người khác truyền lời. Sau khi kiểm tra xong, Tiêu Ninh Dục xoay người lên ngựa, ánh mắt thong thả lướt qua hàng người đứng bên cạnh. Ánh nắng cuối thu rơi trên gương mặt hắn, khiến đôi mắt xanh hơi nheo lại, khóe môi cũng cong lên một độ cong lười biếng. Những kẻ chướng mắt trước mặt hắn, chẳng bao lâu nữa có lẽ đều không còn tư cách đứng đây làm hắn phiền lòng. Đến lúc ấy, cho dù hắn hành sự ngông cuồng, khiến bá quan dâng sớ buộc tội thì sao? Chỉ sợ những tấu chương kia cuối cùng cũng chỉ được ném vào lò làm củi nhóm lửa.
Thu săn năm nay khác với trước kia ở chỗ không phân trận doanh, chỉ dựa vào thành tích cá nhân để định thắng thua, bởi vậy số người tham gia cũng không bị giới hạn quá nghiêm. Phía Đông Ly có Thất hoàng tử, một vị Phiêu Kỵ tướng quân cùng hai cao thủ cưỡi ngựa bắn cung; Bắc Chu có Thái tử Tiêu Ninh Dục, Vinh An vương, Định An vương, Hề Nghiêu, Thôi Sĩ Trinh và Chu Đạm Chi. Trong bãi săn đã được dựng hàng rào và cắm tinh kỳ để phân định phạm vi, tất cả chỉ được săn trong khu vực quy định, sau đó dựa vào số lượng và chủng loại con mồi để tính thành tích. Phần thưởng dành cho người đứng đầu năm nay là một cây Trục Nhật cung mạ vàng, không chỉ quý hiếm tinh xảo mà còn tượng trưng cho lời tán dương cao nhất dành cho dũng sĩ có sức mạnh như Khoa Phụ. Khóe mắt Tiêu Ninh Dục vừa lúc thấy Hề Nghiêu lên ngựa, liền giả vờ vô tình liếc sang. Như có tâm linh tương thông, Hề Nghiêu cũng đúng lúc quay đầu lại, hai ánh mắt chạm nhau giữa đám đông. Chỉ nhìn thần sắc hơi vi diệu trên mặt Hề Nghiêu, Tiêu Ninh Dục đã biết hắn nghe được câu mình vừa nhờ thị vệ truyền tới: “Tướng quân tư thế hiên ngang, đương nhiên phải có một cây cung tốt xứng đôi. Chi bằng để cô thắng cây cung kia về tặng cho tướng quân.”
Ngay sau đó, tiếng kèn hùng hồn vang vọng khắp núi rừng. Tiêu Ninh Dục là người đầu tiên thúc ngựa lao đi, một tay nắm cương, thân hình mạnh mẽ như sao băng xẹt qua, chỉ trong chớp mắt đã biến mất giữa rừng cây. Vó ngựa giẫm lên lớp lá khô vàng, làm bụi cây hai bên xào xạc rung động. Tiêu Ninh Dục phóng ngựa xuyên rừng, thuần thục giương cung cài tên, chẳng bao lâu đã săn được mấy con thỏ rừng. Thế nhưng trên mặt hắn hoàn toàn không có vẻ vui mừng của người vừa săn được con mồi, trái lại chỉ còn một sự bình tĩnh khác thường. Khi một con hoẵng xuất hiện trong tầm mắt, hắn cố tình để nó chạy thoát, sau đó giả vờ thúc ngựa đuổi theo, thuận thế rẽ vào một con đường nhỏ ít dấu thú. Trước ngày thu săn, Hề Nghiêu đã đặc biệt lấy bản đồ bãi săn cho hắn xem, vì vậy Tiêu Ninh Dục rất rõ đi theo hướng này sẽ càng lúc càng gần rìa ngoài. Biên giới bãi săn có cấm quân đóng giữ, chỉ cần xuất hiện dị động, bọn họ sẽ lập tức thúc ngựa chạy tới. Ngoài ra, trong túi tên của hắn còn có ba mũi tên hiệu. Nếu tình thế nguy cấp, chỉ cần bắn một mũi lên trời, chẳng những trạm gác ngoài rìa có thể lập tức phát hiện mà những người đang săn trong rừng cũng sẽ nghe thấy.
Đi được nửa đường, một thân cây to đổ ngang chặn mất lối đi. Con ngựa dưới thân lập tức trở nên nóng nảy, đi vòng quanh thân cây không chịu tiến lên. Tiêu Ninh Dục kéo cương cho nó dừng lại, nhíu mày quan sát. Chỗ thân cây gãy có dấu cháy đen như bị sét đánh, xem ra không giống do người cố ý sắp đặt. Hai bên đường đầy đá lớn và bụi rậm, muốn đi vòng cũng phải xuống ngựa dắt bộ, mà quay lại càng không phải lựa chọn hắn muốn. Tiêu Ninh Dục nhanh chóng quyết định, cúi người vỗ nhẹ lên bờm ngựa, như đang thương lượng với nó: “Thử nhảy qua nhé?” Người ta vẫn nói ngựa có linh tính, con tuấn mã nghe hắn nói liền phì mũi một tiếng như đáp lại. Tiêu Ninh Dục bật cười, kéo cương cho nó lùi về sau vài bước rồi nhìn chằm chằm thân cây phía trước. Vó ngựa cào đất, bụi đất tung lên, cả người lẫn ngựa đều đã vận sức chờ phát. Hắn kẹp chặt bụng ngựa, vung roi quất xuống. Một tiếng hí dài vang lên, tuấn mã lập tức lao vút về phía trước rồi tung mình nhảy cao, hữu kinh vô hiểm vượt qua thân cây đổ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cùng lúc ấy, ở một nơi khác trong rừng, một mũi tên bất ngờ xé gió lao tới, chuẩn xác bắn trúng con hươu mà Hề Nghiêu đã quan sát hồi lâu. Hề Nghiêu khẽ nhíu mày, cây cung vốn đã kéo căng trong tay đành chậm rãi hạ xuống. Hắn không vui quay đầu nhìn về phía mũi tên vừa bay tới, liền thấy Thôi Sĩ Trinh chẳng biết xuất hiện từ lúc nào ở phía sau bên phải. Đối phương làm bộ như vừa mới phát hiện ra hắn, vẻ mặt đầy áy náy: “Xin lỗi, vừa rồi ta không chú ý Hề tướng quân cũng ở đây, không cẩn thận cướp mất con mồi tướng quân đã nhìn trúng. Hay là thế này, tướng quân cứ bắn thêm một mũi, ta cũng sẽ rút mũi tên của mình xuống, con hươu này vẫn tính cho tướng quân.” Đối mặt với màn làm bộ làm tịch ấy, Hề Nghiêu cũng chẳng tức giận, chỉ lạnh nhạt nói: “Theo quy củ, ai bắn trúng trước thì con mồi thuộc về người đó. Nếu Thôi tướng quân đã bắn trúng trước, con hươu đương nhiên là của ngươi, không cần nhường.”
Nụ cười bên môi Thôi Sĩ Trinh càng sâu, lời nói lại đầy ẩn ý: “Hề tướng quân quả thật rộng lượng. Không biết chuyện nào tướng quân cũng rộng lượng như vậy, hay còn phải xem là chuyện gì? Nếu hôm nay không phải một con hươu nhỏ bé, mà là thứ quan trọng hơn nhiều, tướng quân vẫn chịu nhường sao?” Lời khiêu khích gần như đã lộ liễu. Hề Nghiêu nghe xong chỉ khẽ cười, hơi rũ mắt, rồi không hề báo trước nâng cung lên. Động tác của hắn nhanh đến kinh người, kéo dây, nhắm thẳng về phía Thôi Sĩ Trinh rồi buông tay. Mũi tên rít lên lao tới. Thôi Sĩ Trinh hoàn toàn không ngờ Hề Nghiêu dám làm như vậy, đồng tử đột ngột co lại, vội vàng né tránh, lúc này mới không bị mũi tên xuyên trúng. Hắn quay đầu nhìn mũi tên cắm sâu nửa tấc xuống đất phía sau, sắc mặt tức khắc âm trầm: “Hề tướng quân có ý gì?” Hề Nghiêu thong thả hạ cung, thần sắc vẫn bình thản đến cực điểm: “Vừa rồi ta thấy sau lưng Thôi tướng quân có một con thỏ, thuận tay bắn một mũi thôi. Xem ra không cẩn thận dọa tướng quân rồi.”
Rõ ràng là trợn mắt nói dối. Bụi cỏ phía sau thưa thớt, trống trải đến mức chẳng giấu nổi một con chim, lấy đâu ra thỏ rừng? Nhưng Hề Nghiêu đã nói như vậy, mũi tên lại không thật sự làm Thôi Sĩ Trinh bị thương, cho dù hắn bất mãn đến đâu cũng chẳng thể làm gì. Chỉ có thể nhìn Hề Nghiêu ung dung quay người định rời đi. Nhưng Hề Nghiêu còn chưa đi được bao xa, một tiếng tên hiệu chói tai đột nhiên vang vọng giữa núi rừng. Cả người hắn lập tức cứng lại. Chỉ trong khoảnh khắc, Hề Nghiêu đã hiểu vì sao Thôi Sĩ Trinh lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Cái gọi là tình cờ gặp mặt căn bản chỉ là giả, mục đích của đối phương là cố ý giữ chân hắn. Phía sau truyền đến giọng nói nhẹ bẫng của Thôi Sĩ Trinh: “Hình như phía trước xảy ra chuyện gì đó. Hề tướng quân không đi xem sao?”
Máu trong người Hề Nghiêu như đồng loạt dồn lên. Hắn hoàn toàn không còn tâm trí để ý tới Thôi Sĩ Trinh, lập tức siết chặt dây cương, thúc ngựa lao về phía phát ra tên hiệu. Càng tới gần, tiếng mũi tên xé gió, tiếng binh khí va chạm càng rõ ràng, xen lẫn trong đó còn có những tiếng gầm trầm thấp dữ tợn của dã thú. Nghe âm thanh ấy… hình như là gấu. Khoảng cách dần thu ngắn, tầm nhìn phía trước cũng rộng hơn, một con gấu đen khổng lồ cao gần hai người rưỡi đột ngột xuất hiện trước mắt. Trên người nó cắm mấy mũi tên, còn có không ít vết đao thương, nhưng tất cả đều chưa đủ trí mạng, trái lại càng khiến nó phát cuồng. Xung quanh, thị vệ nằm la liệt trên đất, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, không ít người thậm chí đã không bò dậy nổi. Những thị vệ còn đủ sức chiến đấu cũng mặt mày trắng bệch, bàn tay cầm đao thương run rẩy, vừa phòng bị vừa liên tục lui lại, không ai dám tiến lên. Con gấu đen gầm lên một tiếng dữ dội, túm lấy một thị vệ rồi ném thẳng người nọ vào tảng đá bên cạnh, hung hãn đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Điều khiến Hề Nghiêu hoảng hốt hơn cả là sau khi vội vàng nhìn quanh, hắn cuối cùng cũng phát hiện Tiêu Ninh Dục dưới một gốc cây cách con gấu chưa đến mười bước. Tiêu Ninh Dục rõ ràng đã bị thương không nhẹ, hoàn toàn không thể đứng lên, trong tay chỉ còn một thanh trường kiếm dùng để phòng thân. Như cảm nhận được ánh mắt của hắn, người dưới gốc cây đột nhiên quay đầu sang. Tiêu Ninh Dục hơi sững lại khi nhìn thấy Hề Nghiêu, ngay sau đó môi khẽ động, yếu ớt nói bằng khẩu hình ba chữ vô cùng rõ ràng: “Đừng tới đây.”
Sau khi liên tiếp làm bị thương thêm mấy thị vệ, con gấu đen đột ngột quay người, lao thẳng về phía Tiêu Ninh Dục. Trái tim Hề Nghiêu như bị bóp nghẹt. Hắn muốn thúc ngựa tiến lên, nhưng con ngựa đã bị mùi máu và tiếng gầm dọa đến hoảng loạn, liên tục lùi lại, hoàn toàn không chịu tới gần. Hề Nghiêu không chút do dự tung người xuống ngựa, bỏ mặc dây cương mà lao đi. Gấu đen chỉ mất vài bước đã bổ nhào tới trước mặt Tiêu Ninh Dục, há rộng cái miệng đỏ lòm. Tiêu Ninh Dục dùng hết sức lực còn lại, siết chặt trường kiếm đâm mạnh vào mũi nó. Con gấu đau đớn gầm lên, ngửa người lui về sau, nhưng Tiêu Ninh Dục hiển nhiên đã không còn bao nhiêu sức, một kích ấy chỉ có thể trì hoãn nó trong chốc lát. Rất nhanh, gấu đen lại nổi điên lao tới.
Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã đủ cho Hề Nghiêu.
Hắn chạy thêm hai ba bước, giẫm mạnh lên thân cây bên cạnh mượn lực rồi bật người lên cao. Giữa không trung, Hề Nghiêu kéo căng dây cung, ánh mắt sáng lạnh như đuốc. Ba mũi tên cùng lúc đặt lên dây. Buông tay. Ba mũi tên mang theo lực đạo mạnh mẽ xé gió lao đi, gần như cùng lúc xuyên trúng gáy, tim và phổi con gấu. Thân hình khổng lồ của nó lập tức đổ ầm xuống đất, phát ra tiếng rống thê lương. Đám thị vệ phía xa lúc này mới hoàn hồn, lập tức ùa tới, mấy cây trường thương đồng thời đâm xuyên bụng con thú, hoàn toàn kết thúc mối nguy.
Hề Nghiêu chẳng buồn nhìn thêm một lần, lập tức chạy đến bên Tiêu Ninh Dục, nắm lấy cánh tay hắn muốn đỡ người dậy. Gương mặt vốn diễm lệ của Tiêu Ninh Dục lúc này dính đầy máu, bụi đất lấm lem, hơi thở yếu ớt đến đáng sợ. Hai mắt Hề Nghiêu bỗng cay xè. Bao nhiêu lời muốn nói cuối cùng đều mắc lại nơi cổ họng, chỉ hóa thành một câu khàn khàn: “Điện hạ bị thương có nặng không?”
Không biết Tiêu Ninh Dục lấy đâu ra sức lực, bàn tay hắn bỗng nắm ngược lấy tay Hề Nghiêu. Hắn yếu ớt cong môi, cố gắng cười với người trước mặt: “Không đáng ngại…”
Nhưng lời còn chưa dứt, Tiêu Ninh Dục đột nhiên ho ra một ngụm máu lớn.
Nụ cười trên mặt Hề Nghiêu lập tức đông cứng.
Ngay sau đó, đôi mắt xanh lục trước mặt hắn mất đi tiêu cự, mí mắt chậm rãi khép lại. Tiêu Ninh Dục không còn sức chống đỡ, cả người mềm xuống, hoàn toàn ngất lịm trong vòng tay Hề Nghiêu.