LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 118
Chương 118
Trước khi dùng quạt xếp vén rèm bước vào, Vệ Hiển tuyệt đối không ngờ người mình nhìn thấy trong phòng lại là Hạ Vân Đình. Nụ cười bất cần đời bên môi lập tức biến thành kinh ngạc, ánh mắt hắn đảo qua lại giữa Hạ Vân Đình và Cửu Lý Hương, khó hiểu hỏi: “Sao ngươi lại ở đây? Ngươi gọi Cửu Lý Hương tới à?” Hạ Vân Đình vẫn bình thản như không: “Phong Nguyệt Lâu là ngươi mở sao? Chỉ cho ngươi tới, không cho ta tới?” “Không phải…” Vệ Hiển cau mày, trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác kỳ quái mà chính hắn cũng không nói rõ được, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ta chỉ không ngờ ngươi cũng tới loại địa phương này.” Hạ Vân Đình cười nhạt, đưa mắt về phía Cửu Lý Hương. Nàng lập tức hiểu ý, ôm tỳ bà lui ra ngoài. Lúc nàng còn ở đó Vệ Hiển chẳng nói gì, đợi bóng người đã khuất sau rèm hắn mới bất mãn: “Ngươi đuổi nàng đi rồi, ta nghe ai đàn?” Hạ Vân Đình thong thả nhấp một ngụm trà: “Ngươi tìm nàng chỉ để nghe đàn?” Vệ Hiển khó hiểu: “Bằng không thì sao?” “Không làm gì khác?” Vệ Hiển thật sự nghiêm túc nghĩ một hồi: “Thỉnh thoảng bảo nàng kể vài câu chuyện giải buồn.” Hắn và Hạ Vân Đình khi ấy thật ra chưa quen thân lắm, chẳng qua nhờ Tiêu Ninh Dục mà gặp qua vài lần, thậm chí từng có chút va chạm, đây vẫn là lần đầu đối phương hỏi kỹ chuyện của hắn đến thế. Vệ Hiển càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, bỗng nhiên trợn mắt: “Ngươi không định đi cáo trạng với điện hạ đấy chứ?!” Hạ Vân Đình nhướng mày: “Cáo trạng gì?” Vệ Hiển tức khắc chột dạ, ấp úng hồi lâu mới thú thật rằng đôi lúc trong túi không đủ bạc, nợ tiền ở Phong Nguyệt Lâu lại sợ người nhà biết nên tạm ghi vào sổ của Tiêu Ninh Dục, đợi có tiền sẽ lập tức tới thanh toán. Hạ Vân Đình hỏi Tiêu Ninh Dục có biết không, hắn thành thật lắc đầu. Bên cạnh bình phong đặt một cây đàn gỗ, Hạ Vân Đình liếc qua rồi bất chợt hỏi: “Còn muốn nghe khúc không?” Vệ Hiển tưởng hắn định gọi Cửu Lý Hương trở lại, lập tức mặt mày hớn hở: “Nghe chứ! Ta muốn nghe 《Hạc Trùng Tiêu》.” Nào ngờ Hạ Vân Đình lại tự đứng dậy, ngồi xuống trước đàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây. Tiếng đàn róc rách tràn ra trong phòng. Vệ Hiển không ngạc nhiên vì Hạ Vân Đình biết đàn, văn nhân như hắn tinh thông cầm kỳ thư họa vốn chẳng lạ, điều khiến Vệ Hiển bất ngờ là dáng vẻ người này khi đánh đàn — thần sắc tĩnh như nước, ngón tay thanh thoát lướt trên dây, từ xa nhìn lại quả thật có mấy phần tiên tư ngọc cốt, mặt mày như họa. Càng khiến hắn không ngờ hơn là Hạ Vân Đình thật sự chịu đàn riêng cho mình nghe. 《Hạc Trùng Tiêu》 vốn là khúc Vệ Hiển đã nghe không biết bao nhiêu nhạc kỹ diễn tấu, nhưng dưới tay Hạ Vân Đình lại bớt đi mấy phần uyển chuyển mềm mại, thêm vào sự trầm lắng sâu xa. Một khúc tình ý nhỏ bé bỗng mang thêm ý vị mênh mang, không giống thiếu nữ e lệ giấu lòng, trái lại tựa một nam tử có tình mà không nói. Vệ Hiển nghe đến ngây người, mãi khi khúc nhạc kết thúc vẫn chưa hồi thần. Đến lúc Hạ Vân Đình ngồi lại bên cạnh, rót cho hắn một chén trà nóng, hắn mới ôm chén, đôi mắt bị hơi nước hun đến ươn ướt mà nhìn người: “Hạ huynh, đàn của ngươi hay thật. Sau này ta còn được nghe nữa không?” Hạ Vân Đình khẽ cười: “Còn muốn nghe?” Vệ Hiển gật đầu lia lịa, kéo lấy tay hắn lắc lắc: “Được không?” Hạ Vân Đình chỉ cười không đáp. Thế nhưng từ đó về sau, mỗi lần Vệ Hiển chạy tới Phong Nguyệt Lâu, mười lần thì đến chín lần đều “vừa khéo” gặp Hạ Vân Đình, nhờ vậy nghe gần như hết những danh khúc mình thích. Ban đầu Vệ Hiển vốn chẳng đến Phong Nguyệt Lâu thường xuyên như vậy, lại sợ trong nhà biết sẽ giáo huấn, lần nào cũng lén lén lút lút tránh người như đi ăn trộm, không biết còn tưởng trong lâu thật sự giấu một người tình của hắn.
Một hôm, Vệ Hiển nhìn nghiêng gương mặt Hạ Vân Đình, bỗng chẳng đầu chẳng cuối hỏi: “Hạ huynh, ngươi biết thổi tiêu không?” Bàn tay đang cầm chén trà của Hạ Vân Đình khẽ run, suýt nữa làm đổ nước. Hắn nhìn kỹ gương mặt hoàn toàn ngây thơ của Vệ Hiển một hồi mới dè dặt hỏi: “Ngươi nói loại nào?” Vệ Hiển gãi đầu: “Hôm nay lúc tới đây ta gặp Thôi Sĩ Hồng. Hắn hỏi có phải ta đến tìm Cửu Lý Hương thổi tiêu không, còn hỏi tư vị thế nào.” Thôi Sĩ Hồng vốn nổi tiếng phong lưu, nữ tử trong Phong Nguyệt Lâu gần như không có ai hắn chưa từng gọi qua, câu hỏi ấy hiển nhiên là coi Vệ Hiển thành đồng đạo. Hạ Vân Đình nghe xong sắc mặt chẳng đẹp bao nhiêu, nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người trước mắt lại thấy vừa buồn cười vừa bất lực: “Vệ Hiển, ngươi thật sự không biết?” Vệ Hiển lắc đầu: “Ta chỉ biết Cửu Lý Hương giỏi đàn và tỳ bà, chẳng biết nàng còn biết thổi tiêu.” “Không phải cái này.” Ánh mắt Hạ Vân Đình dần sâu xuống, “Muốn biết không?” Vệ Hiển quả thật tò mò, lập tức gật đầu, còn tiếc nuối nói Cửu Lý Hương vừa rời đi, không biết gọi về còn kịp hay không. Hạ Vân Đình không nói gì, chỉ lấy một dải lụa hồng nhạt bên cạnh ném vào lòng hắn: “Bịt mắt lại, ta đi gọi nàng.” Vệ Hiển tuy khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Hạ Vân Đình còn tự tay kiểm tra nút buộc, chắc chắn dải lụa không rơi mới bước ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân từ xa tới gần, cuối cùng dừng ngay trước mặt Vệ Hiển. Qua lớp lụa, hắn chỉ thấy một bóng người mơ hồ ngồi xuống. Một bàn tay chạm tới khiến cả người hắn khẽ giật mình. Vệ Hiển do dự gọi: “Cửu Lý Hương?” Người nọ không đáp. Đến lúc bàn tay ấy tiếp tục, Vệ Hiển rốt cuộc cũng hiểu câu “thổi tiêu” của Thôi Sĩ Hồng có nghĩa gì, đầu óc lập tức nổ tung, cuống quýt muốn tránh: “Không, không cần… Ta không phải…” Hắn chẳng biết Hạ Vân Đình đã nói gì với người ta, chỉ hoảng hốt gọi lớn: “Hạ huynh! Hạ Vân Đình! Cứu ta… Ta không muốn biết nữa!” Người trước mặt thoáng ngừng lại, khiến hắn tưởng mình đã kịp thời thoát nạn, nào ngờ rất nhanh lại tiếp tục trêu chọc. Vệ Hiển vừa hoảng vừa xấu hổ, đầu óc dần trở nên mơ hồ, cuối cùng chỉ còn biết nắm chặt mép ghế chịu đựng cảm giác xa lạ. Đến khi người nọ buông hắn ra rồi im lặng rời đi, Vệ Hiển mới lập tức giật dải lụa trên mắt xuống, thở dốc như vừa thoát chết. Cả người hắn nóng bừng, tóc mai thấm mồ hôi, quần áo cũng đã xộc xệch. Hắn hít sâu một hơi, cố tìm mùi son phấn của nữ tử, nhưng quanh mình không có chút hương nào ngoài một mùi trà thanh nhạt. Ánh mắt Vệ Hiển vô thức rơi xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nơi vẫn còn đặt chén trà Hạ Vân Đình rót trước khi “ra ngoài”. Trà đã nguội, mùi hương vẫn còn. Một suy đoán vô cùng hoang đường thoáng hiện trong đầu. Vệ Hiển lập tức lắc mạnh đầu, tựa như chỉ cần không nghĩ tới thì chuyện kia sẽ không tồn tại.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ít lâu sau, Vệ Hiển lại đến Phong Nguyệt Lâu. Tú bà vừa thấy hắn đã cười nói: “Vệ công tử, hôm nay Cửu Lý Hương không có ở đây.” Vệ Hiển ngẩng đầu nhìn lên lầu, đúng lúc thấy Cửu Lý Hương thật đang ôm tỳ bà đi vào một gian phòng, lập tức hiểu cái tên “Cửu Lý Hương” trong lời tú bà rốt cuộc đang ám chỉ ai. Hắn cào cào mặt, chẳng còn hứng lên lầu, thất vọng quay người bỏ đi. Lang thang ngoài phố một hồi, hắn lại đột nhiên đổi hướng, thẳng tới Hạ phủ. Quản gia đã gặp hắn vài lần, nghe nói hắn tới tìm công tử liền khách khí đưa vào viện. Hạ Vân Đình vừa bàn xong công việc với thuộc hạ, từ thư phòng bước ra đã thấy Vệ Hiển nghênh ngang theo quản gia đi tới, dáng vẻ tự nhiên như về nhà mình. Hạ Vân Đình phất tay cho quản gia lui xuống rồi quay đầu trở vào thư phòng. Vệ Hiển vội đuổi theo, vừa đi vừa giải thích: “Ta tới Phong Nguyệt Lâu không tìm được ngươi nên mới nghĩ qua đây thử… vận may.” Hạ Vân Đình đột ngột dừng bước quay lại, khiến Vệ Hiển thiếu chút nữa đâm thẳng vào người hắn. Cửa phía sau cũng thuận thế khép lại. Hạ Vân Đình nhìn xuống: “Tìm ta làm gì?” Không hiểu sao chỉ một câu ấy lại khiến khí thế Vệ Hiển yếu đi, nhưng hắn vẫn cố ngẩng cằm: “Không thể tìm à?” “Ta có nói không thể đâu.” Hạ Vân Đình cúi người sát bên tai hắn, giọng rất thấp: “Hôm nay Vệ công tử muốn nghe khúc, hay muốn thổi tiêu?” Mặt Vệ Hiển lập tức đỏ bừng, lùi liền mấy bước, lưng đập vào cửa, trừng mắt nhìn người trước mặt mà “ngươi” mãi chẳng nói nổi câu tiếp theo. Từ hôm ấy, hai người vẫn ngầm hiểu mà không ai nhắc lại chuyện kia, nào ngờ Hạ Vân Đình đột nhiên nói toạc ra như vậy. Thấy trêu đủ rồi, Hạ Vân Đình mới thu lại ánh mắt, khôi phục dáng vẻ ôn nhã thường ngày: “Trong phủ vừa tới một đợt kỳ trân dị bảo mới, dẫn ngươi đi xem.” Hắn biết Vệ Hiển thích nhất mấy thứ này. Nhưng lần đầu tiên Vệ Hiển lại chẳng mấy hứng thú, chỉ kéo nhẹ vạt áo hắn, có chút xấu hổ nhỏ giọng: “Khoan xem đã… Hạ huynh, ta muốn cái kia.” Hạ Vân Đình nhướng mày, nhìn hắn thật sâu: “Nói cho rõ, ai trêu ai?” Chỉ mấy chữ đã khiến mặt Vệ Hiển đỏ thêm một tầng. Hắn cúi đầu, tiếng nhỏ như muỗi: “Ngươi trêu ta.” Hạ Vân Đình ung dung: “Cái gì? Không nghe thấy.” Biết rõ người này cố ý mà Vệ Hiển vẫn chỉ có thể chịu thua, kéo tay áo hắn lấy lòng: “Ngươi… trêu ta một chút đi. Từ ngày ấy tới giờ ta cứ mơ thấy chuyện đó, cả người đều không ổn.” Hạ Vân Đình bật cười, đưa tay xoa nhẹ sau gáy hắn: “Không ổn thế nào?” Vệ Hiển bị động tác ấy làm cho tê cả người, dứt khoát chơi xấu tựa trán vào vai hắn, giấu gương mặt nóng ran bên cổ. Câu trả lời sau đó chẳng cần nói bằng lời nữa. Đúng lúc hai người đang quấn lấy nhau, ngoài sân lại truyền tới tiếng quản gia báo đã đến giờ dùng cơm. Vệ Hiển lập tức cứng người, chỉ hận không thể chui xuống đất, trái lại Hạ Vân Đình vẫn bình tĩnh đến đáng ghét, thậm chí còn không chịu lập tức buông hắn. Đến khi quản gia đi xa, Vệ Hiển đã mềm nhũn cả người, chỉ có thể dựa vào ngực Hạ Vân Đình thở. Hạ Vân Đình giúp hắn chỉnh lại quần áo, trong mắt hiếm hoi lộ chút dịu dàng, cúi xuống hôn nhẹ vành tai hắn. Động tác ấy quá khẽ nên Vệ Hiển hoàn toàn không nhận ra. Đợi hồi sức, hắn còn chưa thỏa mãn liếm môi, rồi đột nhiên cảm động ôm lấy cánh tay Hạ Vân Đình: “Hạ huynh, ngươi đối với ta thật tốt!” Rõ ràng mọi chuyện đã đến mức này, hắn vẫn cố chấp lý giải thành tình huynh đệ. Cũng chẳng biết là thật sự ngốc hay đang giả ngốc. Hạ Vân Đình không vạch trần, thuận theo hỏi: “Vậy ngươi định báo đáp ta thế nào?” Vệ Hiển nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi ôm cánh tay hắn chặt hơn: “Sau này ta sẽ cùng ngươi thiên hạ đệ nhất tốt!” Dường như đây đã là lời hứa quý giá nhất hắn có thể nghĩ ra. Hạ Vân Đình cười đầy thâm ý, bàn tay đặt sau gáy hắn chậm rãi vuốt ve: “Đây là chính ngươi nói.”
Bữa cơm Hạ gia hôm ấy đều là những món gia đình bình thường, không quá cầu kỳ nhưng hương vị rất ngon. Có lẽ vừa rồi đã làm ầm ĩ một trận nên Vệ Hiển đói bụng, ngồi xuống liền ăn chẳng hề khách khí. Hắn vốn đặc biệt biết cách lấy lòng trưởng bối, rõ ràng là lần đầu gặp Hạ phụ Hạ mẫu mà chẳng mấy chốc đã khiến cả hai yêu thích. Hạ mẫu càng nhìn càng thấy đáng mến, không ngừng gắp thức ăn vào bát hắn, xếp cao thành một ngọn núi nhỏ, trái lại con ruột Hạ Vân Đình bị bỏ quên bên cạnh. Vệ Hiển lúc ăn thì vui vẻ, đến khi ăn xong mới biết khổ. Bụng căng tròn khó chịu, hắn chẳng còn chút dáng vẻ công tử gì, trực tiếp gối đầu lên đùi Hạ Vân Đình nằm xuống, còn kéo tay người ta đặt vào trong áo bắt xoa bụng cho mình. Hạ Vân Đình sai hạ nhân nấu trà trần bì tiêu thực, vừa xoa vừa trách: “Ăn không nổi thì đừng cố, ngươi cũng đâu phải trẻ con ba tuổi, trong lòng không biết chừng mực sao?” Vệ Hiển đang được xoa đến thoải mái, nghe mắng lập tức bĩu môi: “Ta cũng không thể phụ lòng ý tốt của mẫu thân ngươi chứ.” Hạ Vân Đình nhàn nhạt đáp: “Thật sao? Ta còn tưởng ngươi muốn phụ ai thì phụ.” Vệ Hiển nghe chẳng hiểu gì, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nói cứ như ta là tên phụ lòng người.” Hắn muốn giả ngốc thì Hạ Vân Đình cũng chẳng thể ép. Chỉ là một lát sau, người nọ bất ngờ cúi xuống hôn lên mắt hắn. Vệ Hiển lập tức cứng đờ, từ đầu tới chân chẳng dám động, dứt khoát nhắm mắt giả chết. Hạ Vân Đình lại lấy một miếng ngọc trắng hình hạc treo vào chiếc quạt bên hông hắn, giọng thản nhiên: “Vệ Hiển, lần này ta đâu có bịt mắt ngươi.” Hàng mi Vệ Hiển run lên dữ dội, hắn cố ý lớn tiếng nói: “Ta ngủ rồi!” Dáng vẻ giấu đầu hở đuôi ấy khiến người ta vừa tức vừa buồn cười. Nhưng Hạ Vân Đình cuối cùng cũng không ép thêm, chỉ đặt tay trở lại bụng hắn, tiếp tục nhẹ nhàng xoa: “Ừ, ngủ đi.”
