Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 63

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 63
Prev
Next

Chương 63

Mỗi dịp Đoan Ngọ, hoàng đế đều dẫn theo văn võ bá quan, phi tần trong cung cùng vương công quý tộc tới Đông Huy Uyển xem cưỡi ngựa cắt liễu, đánh cầu, rồi lên Tử Vân Các thưởng thức đua thuyền rồng. Năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Từ thời Cao Tổ, cắt liễu và đánh cầu đã không còn đơn thuần là trò mua vui, mà dần trở thành phương thức hoàng đế ngầm khảo sát tài cưỡi ngựa bắn cung của các hoàng tử. Người thắng được trọng thưởng, kẻ thua tuy không bị phạt nhưng rốt cuộc cũng mất mặt, thậm chí có thể mất cả thánh tâm.

Con nối dõi của Tiêu Chuyên không nhiều. Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử lần lượt qua đời, Tam hoàng tử sau khi phong vương đã rời kinh nhiều năm, Lục hoàng tử và Thất hoàng tử chết yểu, Bát hoàng tử còn nhỏ. Hiện giờ người có độ tuổi thích hợp để tranh tài chỉ còn Tiêu Ninh Dục và Ngũ hoàng tử Tiêu Dực.

Mấy năm trước, Tiêu Chuyên luôn lấy lý do Tiêu Dực còn nhỏ nên chưa từng nhắc tới chuyện hai người tranh tài. Năm nay lại khác, từ sớm đã sai thái giám truyền lời, bảo hai người chuẩn bị cho tốt. Tin này đương nhiên không chỉ Tiêu Ninh Dục và Tiêu Dực biết. Những người sẽ tới Đông Huy Uyển vào Đoan Ngọ đều đã nghe phong thanh, thậm chí trong kinh còn có người bí mật mở bàn cược, đánh xem rốt cuộc ai sẽ thắng.

“Vân Đình, ngươi đặt cược chưa?” Tiêu Ninh Dục hỏi trong lúc chỉnh lại trang phục.

Để tiện cưỡi ngựa bắn cung, hôm nay hắn mặc một bộ áo xanh đen tay hẹp, thắt đai da bên hông, khóa đai bằng ngọc trắng chạm đầu ngựa, dưới chân là đôi ủng đen thêu mây bạc. Cả người cao ráo gọn ghẽ, phong thái nhẹ nhàng mà sắc bén.

Hạ Vân Đình hơi bất ngờ khi thấy hắn quan tâm chuyện này, nhưng vẫn thành thật đáp: “Đặt rồi. Người cược Ngũ hoàng tử thắng nhiều hơn điện hạ rất nhiều, thần nghĩ lần này có thể kiếm được một khoản không nhỏ.”

“Bao nhiêu?” Tiêu Ninh Dục liếc hắn, quả thật có chút tò mò.

Hạ Vân Đình giơ tay ra hiệu một con số.

Con số ấy khiến Tiêu Ninh Dục cũng phải tặc lưỡi, nhất thời sinh lòng ham hố: “Bây giờ còn đặt được không?”

“Chỉ nhận cược trước một ngày, hôm nay không được nữa.”

Tiêu Ninh Dục lập tức thấy tiếc, cứ như nhìn thấy một đống bạc trắng lóa mọc chân chạy mất khỏi trước mắt. Hắn không thể không thừa nhận Hạ Vân Đình quả nhiên thừa hưởng đầu óc kinh thương của phụ thân, chuyện gì cũng có thể nhìn ra cơ hội kiếm tiền, thật khiến người ta phải khâm phục.

Không chỉ Tiêu Ninh Dục hối hận vì không đặt cược. Hề Nghiêu vốn chẳng bao giờ nhanh nhạy với loại tin tức này, sau khi biết chuyện cũng tiếc không kém: thế cục ngon ăn đến vậy, nếu Tiêu Ninh Dục thắng, chẳng phải những người cược hắn sẽ kiếm đầy bát đầy chậu sao?

Nhưng ngoài tiếc nuối, Hề Nghiêu càng thấy khó hiểu. Hắn hỏi Quách Tự Lĩnh, người vừa kể chuyện này cho mình: “Quách tướng quân, tại sao mọi người đều cho rằng Ngũ hoàng tử có khả năng thắng cao hơn Thái tử?”

“Hề tướng quân có điều không biết.” Quách Tự Lĩnh vốn giọng lớn như chuông, giờ nói tới bí mật hoàng gia đành phải cố ép giọng xuống, nghe có phần buồn cười. “Thái tử điện hạ xuất thân ban đầu không cao, lúc nhỏ không được bệ hạ coi trọng. Đừng nói cưỡi ngựa bắn cung, ngay cả chuyện học hành cũng chẳng có ai lo liệu chu đáo.”

Hề Nghiêu không cười, chỉ cau mày nghiêm túc nghe tiếp.

Đến khi Tiêu Ninh Dục được lập làm Thái tử, hắn không chỉ đã qua tuổi vỡ lòng mà thậm chí còn lỡ cả độ tuổi Thái tử xuất các học tập. Nếu không nhờ thiên tư thông minh lại chịu khó bù đắp, rất khó có được kiến thức và mưu lược như hôm nay.

Văn còn có thể dựa vào nỗ lực hậu thiên mà đuổi kịp, nhưng võ nghệ tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Không trải qua nhiều năm luyện tập, rất khó thành tài.

Trong hai người, Ngũ hoàng tử Tiêu Dực từ sáu tuổi đã có người chuyên dạy cưỡi ngựa bắn cung, tới nay đã học chín năm. Tiêu Ninh Dục thì khác. Lúc nhỏ không ai quan tâm, sau khi trở thành Thái tử lại bận học văn, mãi đến năm mười bốn tuổi mới bắt đầu học cưỡi ngựa bắn cung theo ý hoàng đế. So sánh ra, Tiêu Dực học sớm hơn, thời gian luyện tập cũng lâu hơn, đương nhiên trong mắt mọi người phần thắng lớn hơn.

Huống hồ nhìn vào kết quả săn bắn hai năm gần đây, con mồi Tiêu Dực săn được lần nào cũng nhiều hơn Tiêu Ninh Dục. Bởi vậy chẳng những được hoàng đế nhiều lần khen ngợi là giỏi cưỡi ngựa bắn cung, còn từng được Tiêu Chuyên đích thân nhận xét: “Trong số các hoàng tử của trẫm, chỉ có Tiểu Ngũ giống phong thái trẫm năm xưa nhất.”

Tài bắn cung của Tiêu Ninh Dục thế nào, Hề Nghiêu không rõ. Nhưng thuật cưỡi ngựa của hắn, Hề Nghiêu từng tận mắt lĩnh giáo. Vững vàng, nhanh nhẹn, phong thái hiên ngang, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Trình độ ấy dù đặt lên chiến trường đao kiếm không mắt cũng đã đủ dùng.

Huống hồ với cái tính hiếu thắng của Tiêu Ninh Dục, Hề Nghiêu không tin hắn sẽ lười biếng luyện bắn cung, vô duyên vô cớ chịu để Tiêu Dực đè lên đầu. So với tài nghệ không bằng người, chuyện này càng giống một kế tránh mũi nhọn, cố ý giấu tài hơn.

Nghĩ tới đây, Hề Nghiêu chẳng còn gì phải lo cho Tiêu Ninh Dục. Chỉ là những lời Quách Tự Lĩnh vừa kể lại khiến hắn lần đầu nhìn thật rõ hoàn cảnh của người kia.

Trước có sói, sau có hổ, xung quanh toàn những kẻ đang nhìn chằm chằm, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị xé đến chẳng còn mảnh xương.

Cái gọi là “khảo sát” hôm nay, thực chất là một cuộc tỷ thí mà gần như tất cả mọi người đều nhận định Tiêu Ninh Dục sẽ thua. Bao nhiêu ánh mắt đang chờ đợi, chỉ mong tận mắt nhìn thấy trò cười khi hắn thất bại.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, Hề Nghiêu lại chắc chắn rằng Tiêu Ninh Dục sẽ thắng.

Hơn nữa còn thắng rất đẹp.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đại Chu có tục mặc áo xanh vào ngày Đoan Ngọ. Hôm qua Hề Nghiêu đã nhận được một bộ y phục màu xanh đen do quản gia thay Hề Sưởng đưa tới, nói rằng mặc vào ngày này sẽ lấy điềm may, cầu phúc cầu thuận.

Hề Nghiêu vốn không tin mấy chuyện ấy, nhưng lời phụ thân không tiện trái, cuối cùng vẫn mặc bộ đồ đó. Ra đường mới phát hiện hôm nay người mặc áo xanh quả nhiên đông vô kể, cả con phố dài như trải một tấm thảm cỏ đủ sắc độ đậm nhạt.

Thế nhưng khi tới Đông Huy Uyển, nhìn thấy Tiêu Ninh Dục cũng mặc một màu xanh đen gần giống mình, Hề Nghiêu vẫn không khỏi nhìn thêm vài lần. Trong lòng chẳng hiểu sao hơi xao động, khó mà bình tĩnh như thường.

Cố tình Hạ Vân Kiều đi phía sau Hạ Vân Đình lại tinh mắt phát hiện, lập tức nói thẳng ra: “Ơ, hôm nay Hề tướng quân và điện hạ đều mặc xanh đen, hai người đã hẹn trước sao?”

Hề Nghiêu nhất thời có chút lúng túng, vội giải thích: “Hôm nay là Đoan Ngọ, người mặc áo xanh nhiều như vậy, Hạ tiểu thư sao cứ nhất định nhắc ta với Thái tử điện hạ? Chỉ là trùng hợp thôi.”

“Áo xanh thì nhiều thật, nhưng màu xanh đen lại hiếm.” Hạ Vân Kiều nói đâu ra đấy, “Có lẽ cũng bởi không phải ai cũng có dung mạo như tướng quân và điện hạ, khó mà mặc nổi màu này.”

Xanh đen vốn trầm, người ở Đông Huy Uyển hôm nay mặc xanh rất đông nhưng phần lớn chọn những màu tươi sáng như trúc thanh, thủy thanh. Trong đám người trẻ tuổi, quả thật chỉ có Hề Nghiêu và Tiêu Ninh Dục mặc xanh đen.

Rõ ràng chỉ là trùng hợp, bị Hạ Vân Kiều nói như vậy lại khiến Hề Nghiêu cảm thấy chuyện này bỗng kỳ quái hẳn lên. Hắn lập tức đổi đề tài: “Hạ tiểu thư muốn khen điện hạ thì cứ khen, hà tất kéo Hề mỗ vào làm cái cớ?”

“Đâu có.” Hạ Vân Kiều bật cười. Dường như nàng còn khá bất ngờ khi Hề Nghiêu cũng nghe những lời đồn trong kinh, bèn ghé lại nhỏ giọng giải thích: “Hề tướng quân, tin tức của ngài lỗi thời rồi. Ta đã sớm thôi không còn ái mộ điện hạ nữa.”

Hề Nghiêu vốn chẳng phải người nhiều chuyện, nhưng có lẽ bởi người được nhắc đến là Tiêu Ninh Dục, trong lòng hắn khẽ động, bất giác hỏi: “Tại sao?”

Hạ Vân Kiều cười thoải mái: “Còn tại sao nữa? Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Điện hạ không có tâm tư ấy với ta, ta cũng đâu cần treo cổ mãi trên một thân cây. Cắt đứt sớm còn đỡ tự chuốc khổ.”

Trước đây Hề Nghiêu đã biết tính nàng khác hẳn những quý nữ khuê các bình thường, hôm nay càng khâm phục sự tiêu sái ấy. Ánh mắt hắn vô thức dừng trên Tiêu Ninh Dục ở phía xa một thoáng rồi mới hỏi: “Xin hỏi Hạ tiểu thư, trước đây nàng ái mộ điện hạ ở điểm nào?”

Tiêu Ninh Dục đương nhiên có dung mạo tuấn mỹ, khí chất xuất chúng và thân phận tôn quý. Nhưng hắn đồng thời cũng có tính nết ác liệt, lời nói hành xử kiêu ngạo cùng tâm địa chẳng mấy hiền lành. Hạ Vân Kiều là muội muội Hạ Vân Đình, không thể không biết những điều này.

“Mọi người đều cho rằng ta chỉ thích dung mạo của điện hạ, thật ra không hoàn toàn như vậy.” Hạ Vân Kiều chậm rãi kể, “Ba năm trước, lần đầu tiên ta nhận được thiệp mời dự hội thơ của các quý nữ trong kinh. Ta vui vẻ đi dự, không ngờ các nàng vốn cố tình gọi ta tới để chê cười.”

“Hạ gia ta xuất thân thương hộ. Phụ mẫu không quá coi trọng chuyện tài học của ta và huynh trưởng, chỉ mong chúng ta sống vui vẻ bình an. Cho nên ta tuy cái gì cũng biết một chút, nhưng chẳng thứ gì tinh thông. Học thuộc vài bài thơ thì được, bảo ta tự làm thơ sẽ lộ dốt ngay.”

Hề Nghiêu cau mày. Chẳng trách hôm nay Hạ Vân Kiều không sang phía nữ quyến mà cứ đi bên cạnh Hạ Vân Đình.

Nhắc tới chuyện cũ, trên mặt nàng lại không có chút quẫn bách hay xấu hổ, hiển nhiên cũng chẳng cho rằng mình không giỏi thi thư là chuyện mất mặt.

“Hôm ấy điện hạ cũng được mời. Thấy mọi người đều cười nhạo ta, hắn đã ra mặt giải vây. Ta biết hơn nửa là hắn nể mặt huynh trưởng, nhưng lúc ấy vẫn rất cảm động. Sau đó mới dần sinh lòng ái mộ.”

Những lời đồn ngoài phố hoàn toàn không nhắc tới đoạn này. Người ta chỉ truyền đến mức ly kỳ rằng đích tiểu thư Hạ gia si mê Thái tử tận xương, không phải Thái tử thì không gả, lại cố tình bỏ qua nguyên nhân quan trọng nhất.

Cũng giống như hôm nay tất cả mọi người đều muốn nhìn Tiêu Ninh Dục thất bại. Nếu hắn thật sự thua, sau này thiên hạ có lẽ chỉ hứng thú bàn tán hắn thua thảm thế nào, chứ chẳng mấy ai chịu nhắc hoàng đế đã thiên vị từ đầu ra sao.

“Hạ tiểu thư nói vậy không đúng.” Hề Nghiêu chắc chắn nói, “Ta nghĩ cho dù không phải vì Hạ đại nhân, điện hạ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn chuyện ỷ mạnh hiếp yếu như vậy.”

Hắn hiểu, điều này chưa chắc xuất phát từ lòng thiện lương của Tiêu Ninh Dục.

Chỉ bởi đã từng có một thời, Tiêu Ninh Dục cũng chính là kẻ yếu bị người khác bắt nạt.

Hạ Vân Kiều hơi sửng sốt, rồi bật cười: “Tướng quân hình như rất hiểu điện hạ.”

Lần này đến lượt Hề Nghiêu khựng lại.

Hắn hiếm khi không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng chỉ mơ hồ nói: “Cũng không thể xem là rất hiểu. Chẳng qua biết một chút thôi.”

“Như vậy cũng tốt.” Hạ Vân Kiều nghĩ gì nói nấy, thuận miệng tiếp lời, “Tướng quân không biết đâu, người điện hạ có thể tin tưởng vốn đã ít, người thật sự hiểu hắn càng hiếm hơn. Nếu tướng quân bằng lòng kết giao với điện hạ, có lẽ con đường sau này của hắn cũng sẽ dễ đi hơn một chút.”

“Hạ Vân Kiều, đừng nói lung tung.” Hạ Vân Đình lập tức chặn lời.

Hạ Vân Kiều rụt cổ, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Hạ Vân Đình lúc này mới quay sang Hề Nghiêu: “Hề tướng quân chớ trách. Trong nhà vẫn luôn chiều muội muội, nàng xưa nay nghĩ gì nói nấy, mong tướng quân đừng để trong lòng.”

Theo lý mà nói, Hạ Vân Đình đi theo Tiêu Ninh Dục, nếu muội muội hắn có thể kết thân với Thái tử thì đối với Hạ gia chẳng có gì tốt hơn, ít nhất cũng bảo đảm được vinh hoa phú quý về sau. Nhưng không biết hắn thật sự thương yêu muội muội quá mức hay còn có nguyên nhân nào khác, Hạ Vân Đình dường như luôn cố tình tránh để Hạ Vân Kiều bị cuốn vào những chuyện này, lúc này càng không muốn Hề Nghiêu hiểu lầm nàng đang thay Tiêu Ninh Dục làm thuyết khách.

“Không sao, nàng cũng chẳng nói gì.” Hề Nghiêu dừng một chút rồi đổi đề tài, “Nhưng Hạ đại nhân không đi tìm đồng liêu của mình, cứ đứng bên cạnh ta làm gì? Chẳng lẽ chỗ này nhìn rõ hơn nơi khác?”

Hạ Vân Đình lộ vẻ khó xử, hạ giọng đáp: “Điện hạ bảo ta tới đi cùng tướng quân, nói đừng để người có ý đồ khác tiếp cận ngài.”

Hề Nghiêu tức đến bật cười.

Ai mới là kẻ có ý đồ khác?

Theo hắn thấy, Tiêu Ninh Dục mới là người có ý đồ nhất!

“Hắn quản nhiều thật.” Hề Nghiêu hừ lạnh một tiếng. Ngoài dự đoán của Hạ Vân Đình, hắn lại chẳng thật sự tức giận bao nhiêu.

Gần tới giờ cắt liễu, Vệ Hiển cuối cùng cũng tìm tới, chen thẳng vào giữa hai huynh muội Hạ gia, ngáp ngắn ngáp dài: “Còn chưa thi à? Ta còn tưởng tới đây là vừa kịp chúc mừng điện hạ thắng rồi.”

Hạ Vân Đình nghiêng mắt nhìn hắn: “Ngươi mà tới chậm thêm chút nữa thì đúng là chỉ còn kịp xem kết quả.”

Miệng nói vậy, hắn lại sợ Vệ Hiển chẳng hiểu quy tắc nên kiên nhẫn giải thích. Hề Nghiêu cũng chưa từng xem trò này, đứng bên cạnh chăm chú nghe.

Mỗi cành liễu đều được gọt bỏ một đoạn vỏ dài chừng một thước, để lộ phần thân trắng bên trong, sau đó buộc khăn màu khác nhau lên cây. Người tham gia chỉ được bắn những cành mang màu khăn thuộc về mình.

Sau khi tỷ thí bắt đầu, người bắn phải cưỡi ngựa vòng qua rừng liễu một lượt. Trong quá trình ấy, nếu bắn trúng phần thân trắng, bắn gãy cành rồi còn thúc ngựa bắt được cành liễu rơi xuống thì tính là thượng đẳng; bắn trúng, bắn gãy nhưng không đón được cành là trung đẳng; bắn trúng phần thân trắng nhưng không bắn gãy chỉ tính hạ đẳng.

Trong rừng đã chuẩn bị xong. Khăn màu vàng sáng đại diện cho Tiêu Ninh Dục, khăn xanh nước đại diện cho Tiêu Dực, mỗi người có mười lăm cành.

Chỉ thấy hoàng đế Tiêu Chuyên giương cung, bắn một mũi tên vào rừng, vừa vặn bắn gãy một nhánh liễu.

Tiếng hoan hô lập tức nổi lên. Trống trận vang rền, cuộc tỷ thí cắt liễu chính thức bắt đầu.

Tiêu Ninh Dục xoay người lên ngựa, một tay nắm dây cương, dẫn đầu lao đi mấy trượng. Người nhẹ như én, ngựa nhanh như bay, gần như trong chớp mắt đã hút sạch ánh nhìn của mọi người.

Hắn rút cung khỏi túi, vừa cầm vào tay đã nhận ra không đúng.

Cây cung quá nặng, rõ ràng không đúng quy chế.

Thủ đoạn này chẳng khác gì những lần săn bắn trước, có kẻ giấu sẵn con mồi đã bị bắn chết để Tiêu Dực nhặt về tính thành chiến tích — đều là trò hèn hạ chẳng đáng lên mặt bàn.

Trên khán đài, Hề Nghiêu cũng lập tức nhìn ra bất thường, ánh mắt trầm xuống: “Cung có vấn đề.”

Hạ Vân Đình thầm kêu không ổn. Không ngờ phòng trước tránh sau vẫn để đối phương động được tay chân. Nhưng tỷ thí đã bắt đầu, tuyệt đối không thể dừng giữa chừng.

Trong sân, Tiêu Ninh Dục chỉ cười nhạt, hoàn toàn không để thủ đoạn vụng về ấy vào mắt.

Hắn vẫn giương cung như thường.

Trong lòng thầm niệm câu đầu tiên của khẩu quyết.

Thế như truy phong.

Eo bụng dùng sức, thân hình vững vàng trên lưng ngựa, hắn thúc ngựa lao vun vút xuyên qua rừng liễu.

Mục như lưu điện.

Ánh mắt sáng như điện, nín thở tập trung, khóa chặt cành liễu phía trước.

Mãn khai cung.

Hai tay đồng thời phát lực, một hơi kéo căng dây cung tới tận cùng, cánh cung cong tròn như vầng trăng viên mãn.

Cấp bắn tên.

Mũi tên lao đi như sao băng.

Cành liễu ứng tiếng mà gãy.

Tiêu Ninh Dục thúc ngựa đuổi theo, vươn tay bắt lấy đoạn liễu đang rơi.

Cành liễu buộc khăn vàng sáng được hắn giơ cao trong tay, phần phật giữa gió mạnh, tựa như một lá cờ chiến thắng.

Sau đó hắn liên tiếp giương cung.

Mũi tên nào cũng trúng.

Liên phát, liên trúng.

Thế không thể cản.

Cuộc tỷ thí còn chưa kết thúc, khán đài đã ồ lên. Ai nấy đều hiểu kết quả gần như đã định. Không ít người đặt cược Tiêu Dực thắng sắc mặt xám ngoét, nom khó coi vô cùng.

Vệ Hiển vung tay áo hò hét, cùng hai huynh muội Hạ gia lớn tiếng cổ vũ Tiêu Ninh Dục. Ngay cả Quách Tự Lĩnh đứng cạnh Hề Nghiêu cũng bị bầu không khí lôi cuốn, nhập hội hô theo.

Chỉ có Hề Nghiêu từ đầu tới cuối vẫn im lặng.

Nhìn qua, dường như hắn chẳng quan tâm người chiến thắng cuối cùng sẽ là ai.

Mười lăm cành liễu, Tiêu Dực bắn gãy được mười ba. Trong đó ba cành trung đẳng, mười cành thượng đẳng. Nếu đem thành tích này so với người bình thường, đã có thể coi là cực kỳ xuất sắc.

Nhưng khi nghe kết quả của Tiêu Ninh Dục là mười lăm cành toàn trúng, cả mười lăm đều thượng đẳng, sắc mặt Tiêu Chuyên thay đổi mấy lần, suýt nữa không giữ nổi vẻ bình tĩnh.

Mãi đến khi có người lên tiếng tâng bốc: “Thái tử điện hạ cưỡi ngựa bắn cung xuất chúng, anh tư hiên ngang, quả có phong thái năm xưa của bệ hạ”, Tiêu Chuyên mới hoàn hồn, cười ban thưởng cho Tiêu Ninh Dục một thanh ngọc như ý.

Tiêu Ninh Dục xuống ngựa quỳ tạ.

Đứng dậy xong, hắn dường như chỉ vô tình liếc về phía khán đài một cái, vậy mà ánh mắt lại xuyên qua đám đông, chuẩn xác không sai chạm thẳng vào Hề Nghiêu.

Người vừa đại thắng hôm nay khác hẳn vẻ ngông nghênh tùy ý thường ngày. Trên mặt Tiêu Ninh Dục không có bao nhiêu vui mừng, cũng không làm bất kỳ hành động phô trương nào. Hắn chỉ đưa ngón trỏ lên, nhẹ nhàng vuốt qua chiếc cốt ban chỉ trên tay.

Hề Nghiêu nhìn rõ động tác ấy.

Ánh mắt hắn khẽ dao động, tựa như bất chợt bị thứ gì nóng bỏng chạm phải, lập tức quay đi, không nhìn Tiêu Ninh Dục nữa.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 63"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 22 giờ trước
Chương 79 22 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ