LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 125
Chương 125: Ngàn dặm khói lửa, giấc mộng Hoàng Lương tỉnh (15)
Mưa tên vừa ngớt, Xích Binh Giáp dưới trướng An Vương dù thương vong nặng nề vẫn đã áp sát Nam nha cấm quân của Liên Thận, hai bên hoàn toàn rơi vào thế giáp lá cà, chém giết càng lúc càng thảm khốc. Quảng trường trước Thái Hòa Điện chẳng khác nào luyện ngục giữa nhân gian. Gạch vàng bị máu thấm đỏ từng mảng, trong không khí nồng nặc mùi tanh sắt cùng hơi thở của tử vong. Ngụy Tĩnh Đàn tựa lưng vào vách đá lạnh buốt, ánh mắt thanh lãnh vẫn không rời trung tâm chiến cuộc. Thánh Thượng đang hôn mê đã được đưa vào trong điện. Binh Bộ thượng thư Thẩm Túc cầm đao đứng trước đan bệ, một mình vạch ra ranh giới không ai dám tùy tiện vượt qua. Liên Thận được hộ vệ tầng tầng che chắn, vừa đánh vừa lui về phía đại điện; An Vương thì máu bắn đầy mặt, tay cầm trường đao không ngừng áp sát.
Binh sĩ hai bên đã giết đến đỏ mắt. Chẳng biết Vĩnh Vương biến mất khỏi loạn quân từ lúc nào, chỉ còn bộ thân vương bào phục hoa lệ của hắn rơi giữa vũng máu lầy lội, bị vô số đôi giày hỗn loạn giẫm qua giẫm lại. Đám văn thần có kẻ co rúm trong góc run lẩy bẩy, có người đã bị ngộ thương nằm dưới đất rên rỉ. Nơi vốn là chốn triều hội trang nghiêm nhất thiên hạ giờ đây lại chìm trong vũng lầy sinh tử, chẳng còn ai giữ nổi chút thể diện quan trường ngày thường.
Đúng lúc ấy, sâu trong đại điện bỗng vang lên một tiếng kèn trầm hùng kéo dài. Âm thanh thê lương mà hồn hậu đè xuống mọi tiếng kêu giết. Ngay cả binh sĩ đang hỗn chiến cũng vô thức khựng lại trong chớp mắt. Tiếp đó, từ phía sau Thái Hòa Điện cùng hai dịch môn trái phải đồng thời truyền tới tiếng bước chân chỉnh tề và tiếng giáp trụ ma sát. Âm thanh từ xa đến gần, tựa sấm ngầm cuộn lên dưới lòng đất, mang theo uy thế nghiền nát tất cả.
“Bắc nha cấm quân!” Một vị lão thần từng trải bỗng thất thanh, trong giọng tràn đầy kinh hãi lẫn tuyệt vọng. “Là quân trú doanh Bắc nha!”
Sắc mặt An Vương lập tức xanh mét. Hắn quay phắt đầu lại, vừa hay trông thấy Thẩm Nghiên đang dẫn thân binh dưới trướng hợp quân với Nam nha cấm quân của Liên Thận. Trong khoảnh khắc ấy, đáy mắt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ khó tin.
“Vương gia!” Phó tướng bên cạnh An Vương cả người đẫm máu, khản giọng hét lớn: “Chúng ta trúng kế rồi! Nhân mã hai bên cộng lại ít nhất gấp ba chúng ta! Mau rút thôi!”
Hai mắt An Vương đỏ ngầu, bàn tay nắm đao nổi đầy gân xanh. Hắn đảo mắt nhìn Xích Binh Giáp quanh mình. Những người này tuy dũng mãnh thiện chiến nhưng sau một hồi tử chiến đã bắt đầu kiệt sức, phía trước là Nam nha cấm quân áo giáp đen, phía sau lại có tinh nhuệ Bắc nha sắp khép vòng vây.
Chẳng lẽ thật sự phải công bại thùy thành?
“Liên Thận!” An Vương ngửa đầu gầm lên như dã thú, tiếng rít tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng.
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn ngẩng mặt lên, tên phó tướng vừa rồi còn khản giọng khuyên hắn rút lui bỗng lóe lên sát ý trong mắt. Bàn tay vốn định đỡ lấy An Vương không biết từ lúc nào đã nắm một thanh chủy thủ ngắn giấu kín. Thừa dịp tâm thần An Vương chấn động, trước người hoàn toàn sơ hở, hắn không chút do dự đâm mạnh chủy thủ vào sau eo đối phương.
Lưỡi dao xuyên thịt, ngập đến tận chuôi.
Tiếng gầm của An Vương đột ngột im bặt. Cả người hắn cứng đờ, hai mắt đỏ ngầu trợn lớn, trong đồng tử phản chiếu gương mặt phó tướng gần trong gang tấc mà xa lạ đến đáng sợ.
“Ngươi… vì sao…”
Hắn muốn quay đầu, nhưng đã chẳng còn sức.
Phó tướng ghé sát tai hắn, lạnh lùng nói: “Nếu không phải vì ngươi, Trần Yểu đã không chết, càng không trở thành thiếp thất của ngươi.”
Dứt lời, hắn lập tức buông tay lùi nhanh. Trên mặt không còn chút hoảng loạn nào, chỉ còn vẻ lạnh lẽo của người cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Vài tên thân binh có ánh mắt khác thường lập tức tiến lên che chắn cho hắn. Phó tướng nhân đó cao giọng quát: “An Vương làm việc ngang ngược, vốn định hành thích vua mưu nghịch! Chúng ta thân là thần tử, phải tru sát nghịch tặc, bình định phản loạn!”
Biến cố xảy ra quá bất ngờ. Không chỉ Xích Binh Giáp xung quanh kinh hãi, ngay cả Bắc nha cấm quân đang chuẩn bị khép vòng vây cùng phe Liên Thận cũng nhất thời đình trệ.
An Vương lảo đảo một bước, chống trường đao xuống đất mới miễn cưỡng không ngã. Hắn cúi đầu nhìn đoạn mũi đao nhỏ nhuốm máu đã xuyên ra trước bụng, vậy mà lại bật cười khe khẽ.
“Bổn vương… thế mà lại thua ở… hậu viện nhà mình…”
Đầu gối hắn từ từ khuỵu xuống vũng máu. Bậc đá bạch ngọc dưới thân chẳng mấy chốc đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Hơi thở An Vương càng lúc càng yếu, ánh mắt dần tan rã, nhưng oán khí cùng sự không cam lòng nơi đáy mắt dường như vẫn chưa chịu tiêu tan. Cuối cùng, thân hình cao lớn chậm rãi nghiêng sang bên, nặng nề đập xuống nền đất lạnh giá, làm bắn lên vài giọt máu đỏ tươi.
Liên Thận được hộ vệ tầng tầng bảo vệ, chậm rãi bước tới bên mép bậc cao trước điện. Hắn từ trên cao nhìn xuống thi thể An Vương, gương mặt chẳng vui chẳng buồn, chỉ nơi sâu nhất trong đáy mắt thoáng hiện một tia lạnh lẽo thuộc về kẻ chiến thắng.
Hắn nâng tay, nhẹ nhàng phất xuống.
“Nghịch thủ đã bị tru! Kẻ nào quỳ xuống bỏ binh khí, không giết. Kẻ nào còn ngoan cố chống cự, giết chết bất luận!”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tiếng chém giết dần ngừng lại. Quảng trường rộng lớn trước điện rơi vào một khoảng tĩnh mịch kỳ dị, chỉ còn tiếng người bị thương rên rỉ cùng tiếng đuốc cháy tí tách trong gió. Tạ Hiên rụt người sau bậc đá, nhìn những lưỡi đao quanh mình lần lượt hạ xuống, giọng nhẹ đến gần như không nghe thấy: “Kết thúc rồi sao?”
“Chưa.”
Tạ Hiên kinh ngạc quay sang. Trong ánh mắt đầy hoảng sợ của hắn, Ngụy Tĩnh Đàn đã chậm rãi đứng dậy, bình thản chỉnh lại quan mạo và vạt áo. Hắn không quay đầu, cứ thế xuyên qua những binh sĩ hoặc mệt mỏi hoặc mờ mịt, từng bước đi về phía đại điện.
Tạ Hiên vội vàng vươn tay muốn kéo hắn lại, nhưng ngay cả một góc áo cũng không chạm được.
Thẩm Nghiên bước ngang ra chắn đường. Trường đao nhuốm máu trong tay hắn vẫn chưa vào vỏ, mũi đao lạnh lẽo chĩa nghiêng xuống đất.
“Đệ đệ ta, Thẩm Xác, đang ở đâu?”
Ngụy Tĩnh Đàn dừng bước, ngẩng mắt nhìn hắn. Ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, câu trả lời lại chẳng liên quan đến câu hỏi: “Ngươi không nên tham gia vào chuyện này.”
Một giọng nói khác từ trên cao truyền xuống, thay Thẩm Nghiên đáp lời.
“Chim khôn chọn cây mà đậu, nào có gì là nên hay không nên?”
Liên Thận hai tay giao trước người, từ trên đan bệ nhìn xuống Ngụy Tĩnh Đàn. “Với bố trí của ta, ngươi vốn không có phần thắng. Ta thật sự không hiểu, rốt cuộc ngươi lấy đâu ra tự tin mà dám đối đầu với ta?”
Ngụy Tĩnh Đàn chậm rãi ngẩng đầu. Lần này giọng hắn đột nhiên vang cao, mang theo nhuệ khí quyết tuyệt như đã phá bỏ mọi đường lui.
“Liên tướng, nhiều năm trước, ngươi âm thầm giúp Định Bắc hầu nuôi tư binh, lợi dụng chức Lương thực chuyển vận sứ Giang Nam đạo của Quách Hiền mẫn để bí mật vận chuyển lương thực Giang Nam lên phía Bắc, bổ sung quân nhu cho tư binh. Chính vì vậy, đến năm thiên tai, kho lương Giang Nam trống rỗng, xác chết đói khắp nơi, dân chúng thậm chí phải đổi con cho nhau mà ăn.”
Giọng nói trong trẻo vang vọng khắp quảng trường vừa mới trải qua một trận giết chóc. Những binh sĩ vốn đang cúi đầu thu dọn chiến trường không khỏi ngẩng lên.
Ngụy Tĩnh Đàn không hề dừng lại.
“Ba năm trước, ngươi lợi dụng Nhạc Nguyệt Thần, con gái cựu nội các Nhạc Tân Dật, mô phỏng bút tích Thẩm Túc đại nhân, dựng nên tấu chương giả để mưu hại Kỷ gia. Sau đó, vì lo Thẩm Xác tiếp tục truy xét vụ án này, ngươi lại cấu kết với Định Bắc hầu, bố trí mai phục tại Lạc Ưng Hiệp, giả làm quân Thiết Lặc, khiến đội quân dưới trướng Thẩm Xác gần như bị diệt sạch.”
Sắc mặt những võ tướng và binh sĩ xung quanh bắt đầu thay đổi.
“Gần đây, ngươi lại cấu kết với Tế Điền cùng Đại nội tổng quản Lục Đức Minh, âm thầm hạ độc bệ hạ. Tất cả chỉ để nâng Lục hoàng tử lên ngôi, còn ngươi có thể từ đó nắm giữ triều chính.” Ánh mắt Ngụy Tĩnh Đàn lạnh lẽo như băng. “Hôm nay ngươi đứng ở đây, dưới một người trên vạn người. Nhưng những kẻ từng giúp đỡ ngươi suốt những năm qua, rốt cuộc có mấy ai được chết yên lành?”
Dứt lời, hắn quay sang nhìn Thẩm Nghiên.
“Những chuyện này, Tiểu Thẩm đại nhân đều biết sao?”
Thẩm Nghiên nhìn hắn như nhìn một kẻ điên, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt không có lấy một tia thay đổi.
Nhưng những người vốn kiên định đứng sau Liên Thận thì không được bình tĩnh như vậy. Trong số họ có kẻ được hắn một tay đề bạt, có người có lợi ích buộc chặt với hắn. Giờ phút này, sắc mặt không ít người đã trắng bệch, ánh mắt bắt đầu dao động.
Binh sĩ dưới đài cũng siết chặt binh khí trong tay, thần sắc phức tạp nhìn người đang đứng trên cao.
Bọn họ có thể bán mạng cho triều đình, có thể không quan tâm đến việc chủ tướng đứng về phe nào trong cuộc tranh quyền. Nhưng nếu người họ đi theo từng vì tư lợi mà sát hại đồng bào, mưu hại tướng lĩnh trấn thủ biên cương, thậm chí còn có quan hệ mờ ám với ngoại tộc, vậy thì đã là chuyện hoàn toàn khác.
Những ngón tay đang giao trước người của Liên Thận gần như không thể nhận ra mà siết chặt hơn một chút. Song trên mặt hắn vẫn không hề biến sắc.
“Lời trẻ con, nói năng bừa bãi.”
“Ta có nói bừa hay không, tự có công luận.” Ngụy Tĩnh Đàn cười lạnh. “Ngươi tính kế tất cả mọi người, bao gồm bệ hạ, An Vương, cũng bao gồm toàn bộ văn võ bá quan đứng ở đây. Nhưng ngươi tính đi tính lại, vẫn bỏ sót một thứ.”
Liên Thận híp mắt: “Thứ gì?”
“Lòng người và biến số.”
Giọng Ngụy Tĩnh Đàn không lớn, nhưng trong khoảng tĩnh lặng ấy từng chữ đều rõ ràng đến đáng sợ.
“Ngươi tưởng rằng mình khống chế được tất cả, lại không biết bọ ngựa bắt ve, hoàng tước chực sẵn phía sau. Bàn cờ mà ngươi dày công bố trí, từ lâu đã trở thành một nước trong bàn cờ của kẻ khác.”
“Hoàng tước?” Liên Thận nhìn chằm chằm hắn. “Ngươi đang nói tới ai?”
Đúng lúc ấy, cánh cửa cung vốn đóng chặt phía xa bỗng ầm ầm mở rộng.
Tiếng trục cửa nặng nề chuyển động vang vọng giữa quảng trường. Tất cả mọi người gần như đồng thời quay đầu.
Hai đội tinh nhuệ áo giáp chỉnh tề nối đuôi nhau bước vào, nhanh chóng chia thành hai hàng đứng hai bên. Sau đó, Lương các lão tóc mai đã điểm sương, gương mặt trang nghiêm vượt qua ngưỡng cửa cao. Ông chậm rãi nhìn quanh chiến trường máu me trước mắt, cuối cùng lùi sang một bên, hơi khom người.
Từ bóng tối sau lưng ông, một bóng người chậm rãi bước ra.
Người ấy không cao, thân hình có phần mảnh khảnh đơn bạc, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo choàng huyền sắc hết sức bình thường.
Bước chân hắn rất vững.
Hắn cứ thế giẫm qua nền gạch vàng nhuốm máu, từng bước đi về phía trung tâm của bãi giết chóc.
