Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 124

  1. Home
  2. LỒNG SON TÀNG CỐT
  3. Chương 124 - Ngàn dặm khói lửa, giấc mộng Hoàng Lương tỉnh (14)
Prev
Next

Chương 124: Ngàn dặm khói lửa, giấc mộng Hoàng Lương tỉnh (14)

Âm cuối kéo dài của Tư Lễ Giám vẫn còn quanh quẩn dưới xà điện, tiếng hô vạn tuế của bá quan đã như thủy triều dâng lên từng lớp. Trên đài cao, tân đế khoác cổn phục huyền hắc mười hai chương, rũ mắt đứng yên. Tiếng tung hô cuồn cuộn tràn qua đan bệ Thái Hòa Điện, chấn động cả khoảng trời.

Giữa tiếng lễ nhạc huy hoàng ấy, ánh mắt tân đế chậm rãi lướt qua quần thần đang phủ phục bên dưới. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân hình vốn thẳng tắp của ông bỗng chao mạnh, bả vai sụp xuống, mười hai chuỗi bạch ngọc trên miện quan rung loạn, va vào nhau leng keng. Một luồng tanh ngọt bất chợt dâng lên cổ họng. Tân đế nghiêng đầu, máu đỏ sẫm trào khỏi khóe môi, loang thành một mảng màu ghê người giữa sắc vàng tượng trưng cho hoàng quyền tối thượng.

“Bệ hạ!”

Tiếng kinh hô của cận thị thái giám Lục Đức Minh xé toạc tất cả. Tiếng tung hô dưới đan bệ đột ngột im bặt. Hàng thân vương, huân quý phía trước đồng loạt biến sắc, theo bản năng ùa lên, trật tự trong điện lập tức rối loạn. Thế nhưng có một bóng người mặc huyền giáp còn nhanh hơn tất cả. Thẩm Nghiên tựa mũi tên rời dây, từ bên sườn lao vút tới, mang theo tiếng gió. Hắn quỳ mạnh một gối trước ngự tọa, huyền giáp va xuống nền đá phát ra tiếng trầm đục. Không còn để tâm đến lễ chế, một tay hắn lập tức thăm dò mạch bên cổ tân đế, cảm nhận được nhịp đập yếu ớt, tay kia nhanh chóng đỡ lấy bờ vai đã mềm nhũn của người.

“Còn hơi thở!” Thẩm Nghiên đột ngột ngẩng đầu, gân xanh nơi thái dương nổi lên, giọng trầm hùng át cả tiếng hỗn loạn trong điện. “Thái y! Mau truyền thái y!”

Đúng vào lúc lòng người hoảng loạn, quần thần như rắn mất đầu, Nội các thủ phụ Liên Thận bước ra khỏi hàng ngũ. “Tất cả lui xuống! Bắc nha cấm quân tiến lên bảo vệ bệ hạ!”

Huyền giáp thị vệ lập tức lĩnh mệnh, nhanh chóng vây kín trước ngự giá. Liên Thận đứng bên đan bệ, quay người nhìn toàn bộ văn võ bá quan, giọng nói bình tĩnh mà uy nghiêm: “Bệ hạ thân thể bất ổn, nghi thức chọn ngày khác cử hành. Việc cấp bách hiện giờ, thứ nhất là cứu chữa long thể, thứ hai ổn định triều cục, thứ ba bảo vệ cung cấm, đề phòng bọn gian tà thừa cơ gây loạn!”

Ánh mắt hắn lần lượt lướt qua An Vương và Vĩnh Vương. “Vì bảo đảm an toàn, nên lập tức điều tinh nhuệ Nam nha cấm quân vào cung, phối hợp phòng thủ trong ngoài, trấn áp mọi biến động có thể xảy ra cho đến khi bệ hạ tỉnh lại!”

Nam nha cấm quân và Bắc nha cấm quân dưới quyền Thẩm Nghiên từ trước đến nay phân công riêng biệt, lại kiềm chế lẫn nhau. Nam nha chủ yếu phụ trách khu vực bên ngoài hoàng thành cùng trị an kinh thành, quyền điều động cũng phức tạp hơn nhiều. Huống hồ thống lĩnh Nam nha Tiêu Hạ mấy ngày trước vừa chịu trượng hình, hiện vẫn đang dưỡng thương trong phủ. Vậy lúc này, người trực tiếp nắm quyền Nam nha là ai?

Bá quan âm thầm nhìn nhau, trong mắt đều hiện vẻ nghi hoặc. Nhưng Liên Thận hoàn toàn không cho họ thời gian suy nghĩ, lập tức nghiêng người hạ lệnh cho một tâm phúc trong Nội các: “Lập tức mang thủ lệnh của ta cùng văn điệp Nội các tới Nam nha điều binh! Việc gấp phải tùy cơ ứng biến, tất cả lấy an nguy của bệ hạ và sự ổn định của triều đình làm trọng!”

“Khoan đã!”

Một tiếng quát lớn vang lên. An Vương bước thẳng ra khỏi hàng ngũ, ánh mắt chăm chú nhìn Liên Thận. “Liên tể phụ, ngài làm vậy là có ý gì? Bệ hạ đột nhiên phát bệnh nặng, thái y còn chưa tới, nguyên nhân chưa rõ. Lúc này nên lập tức đóng chặt cửa cung, để Bắc nha cấm quân hiện có canh giữ nghiêm ngặt cung thành mới là thượng sách. Tùy tiện điều đại quân Nam nha vào cung, người ngựa hỗn tạp, biên chế khác nhau, hiệu lệnh khó thống nhất, chẳng những không thể củng cố phòng thủ mà ngược lại còn dễ sinh hỗn loạn, quấy nhiễu bệ hạ dưỡng bệnh.”

An Vương dừng lại, ánh mắt sắc bén hẳn lên. “Tể phụ luôn miệng nói đề phòng ‘bọn gian tà’, vậy xin hỏi bọn gian tà ấy từ đâu mà tới? Chi bằng nói rõ cho cả triều cùng nghe.”

Không ít quan viên nín thở, ánh mắt căng thẳng qua lại giữa Nội các thủ phụ và An Vương. Sắc mặt Liên Thận trầm xuống, lạnh lùng nhìn đối phương: “An Vương điện hạ, lời này của ngài là có ý gì? Bệ hạ hôn mê, quốc bản chấn động. Thần vào thời khắc nguy cấp hành quyền biến, điều binh ổn định cục diện, có gì không đúng? Điện hạ lại hết lần này đến lần khác cản trở kế sách khẩn cấp của triều đình, chẳng lẽ muốn nhân lúc càn khôn chưa định mà làm chuyện mang lòng Tư Mã Chiêu sao?”

“Lòng Tư Mã Chiêu?” An Vương nghe vậy bật cười lớn. “Liên tể phụ, giữa ngươi và ta, rốt cuộc ai mới là kẻ lòng dạ khó lường? Ngươi luôn miệng nói vì bệ hạ, vì triều đình, nhưng bổn vương lại biết từ lâu ngươi đã âm thầm cấu kết với Đô chỉ huy sứ Nam nha.”

Nói tới đây, hắn nghiêng mắt nhìn sang Vĩnh Vương vẫn im lặng từ đầu đến cuối. “Ngươi sẽ không còn tưởng hắn thật sự một lòng với mình đấy chứ? Trong kế hoạch của hắn, ngươi và ta cuối cùng đều chung một kết cục.”

An Vương chắp tay sau lưng, quay về phía quần thần: “Năm xưa trong Cảnh Long chính biến, Nam nha cấm quân từng giúp bổn vương mở cửa thành. Từ đó đến nay, trong mắt chư vị, Nam nha gần như đã thành quân dưới trướng bổn vương. Nếu vừa rồi Liên tể phụ thật sự điều họ vào cung, sau đó Nam nha đột nhiên làm phản, có phải ngài ấy sẽ lập tức nói tất cả đều là âm mưu của bổn vương hay không?”

Liên Thận tức đến râu tóc dựng ngược: “An Vương điện hạ, ngài đang vu oan!”

“Ồ? Vậy sao?” An Vương vẫn ung dung, quay đầu nhìn Lục Đức Minh đang đứng bên cạnh bệ hạ. “Lục công công, ngươi là nội thị thân cận nhất bên cạnh bệ hạ. Vậy ngươi thử nói xem, hôm nay bệ hạ vì sao lại đột nhiên thổ huyết ngất xỉu?”

Lục Đức Minh cụp mắt, sắc mặt không hề thay đổi: “Bẩm An Vương điện hạ, chuyện ấy lão nô sao có thể biết được?”

An Vương dường như đã đoán trước câu trả lời này, chỉ khẽ gật đầu. “Ngươi không chịu nói cũng không sao. Vậy chi bằng mời sứ thần Tế Điền đường xa mà tới giải đáp nghi hoặc cho chúng ta.”

Bị đột nhiên điểm tên, Ban Bố Nhĩ lập tức mềm nhũn hai chân, ngã phịch xuống đất. Hắn lắp bắp đến mức gần như không thành câu: “Không… không phải ta! Ta không biết… Ta không biết bọn họ muốn dùng thứ ấy để… mưu… mưu hại bệ hạ…”

Trong điện vang lên một loạt tiếng hít khí lạnh.

Từ thân vương huân quý cho tới quan viên lục bộ, sắc mặt ai nấy đều thay đổi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“A, An Vương điện hạ.” Liên Thận bước lên nửa bước, giọng lạnh lẽo. “Quả là một màn liên hoàn kế tuyệt diệu. Đầu tiên vu cho ta mưu đồ bất chính, tiếp đó ép hỏi nội thị, cuối cùng lại khiến một sứ thần phiên bang bị dọa đến hồn phi phách tán phun ra những lời hoang đường như vậy.”

Ánh mắt hắn sắc như dao. “Điện hạ vì muốn hôm nay sư xuất hữu danh, quả thật hao tổn không ít tâm tư! Sao vậy? Chỉ một hai tội danh vẫn chưa đủ khiến thiên hạ tin vào cái gọi là đại nghĩa ‘thanh quân trắc’ của An Vương điện hạ hay sao?”

Ngay lúc ấy, từ xa bỗng vọng tới tiếng la hét cùng những tiếng va chạm nặng nề. Âm thanh ấy khiến không ít người trong điện lập tức nhớ lại cuộc chính biến năm ngoái, nhớ đến cảnh máu nhuộm kinh thành khi ấy.

Cửa cung bị phá.

Nam nha cấm quân mặc giáp đen đông nghịt như thủy triều tràn vào trước điện. Gần như cùng lúc đó, Xích Binh Giáp của An Vương phủ cũng từ cửa hông phía đông xé toạc phòng tuyến. Hai dòng quân mãnh liệt đâm thẳng vào nhau trước Thái Hòa Điện.

Tiếng trường thương gãy răng rắc, tiếng lưỡi đao xé vào da thịt, tiếng người bị thương kêu thảm… chỉ trong chớp mắt đã hòa thành một mớ hỗn loạn kinh hoàng.

Một tên Nam nha cấm quân bước nhanh tới bên Liên Thận, thấp giọng bẩm báo: “Liên tể phụ, phủ binh của An Vương đã giết vào hoàng thành.”

Liên Thận đột nhiên phất mạnh tay áo, xoay người đối diện với bá quan đang kinh hoảng, cao giọng át qua tiếng chém giết bốn phía: “Chư vị đồng liêu! Hôm nay bệ hạ đột phát bệnh nặng, chúng ta thân là thần tử vốn nên đồng tâm hiệp lực, cùng vượt qua cửa ải này! Sao có thể chỉ vì một kẻ bắt gió bắt bóng, tùy tiện vu hại trung lương mà tự loạn trận tuyến?”

Giọng hắn càng lúc càng cao. “An Vương điện hạ trăm phương nghìn kế thêu dệt tội danh, mục đích chẳng qua là muốn lợi dụng lúc nguy cấp để bài trừ dị kỷ, cướp đoạt quyền bính! Hành vi như vậy, khác gì loạn thần tặc tử?”

Câu cuối còn chưa dứt, An Vương đã bị lời ấy chọc giận hoàn toàn. Hắn giật lấy bội đao của tên cấm quân bên cạnh, bước mạnh lên trước, lưỡi đao đâm thẳng vào lưng người vừa tới truyền tin. Máu tươi bắn tung lên áo bào, khiến đám văn thần xung quanh sợ đến trắng bệch mặt, liên tục lùi về sau.

Liên Thận được thân binh tầng tầng bảo vệ, tiếng quát xuyên qua chiến trường hỗn loạn: “An Vương hành thích vua mưu phản! Tru sát nghịch đảng! Bảo vệ bệ hạ!”

An Vương giận quá hóa cười, mũi đao chỉ thẳng về phía Liên Thận: “Lão tặc! Ngươi cấu kết ngoại bang, đầu độc bệ hạ, vu oan bổn vương, còn muốn thao túng cung cấm, khống chế triều chính! Ngươi thật sự cho rằng người trong thiên hạ đều mù hay sao?”

Hắn vung đao xông lên, liên tiếp chém ngã mấy tên binh sĩ chắn trước Liên Thận, đồng thời quát lớn: “Đóng toàn bộ cửa cung! Một tên nghịch tặc cũng không được thả ra ngoài! Kẻ nào lấy được đầu Liên Thận, thăng ba cấp!”

Xích Binh Giáp và hắc giáp quân lập tức hoàn toàn cuốn vào nhau. Giữa cảnh loạn chiến, trong tầm mắt mỗi người chỉ còn màu giáp của kẻ địch. Lan can bạch ngọc bị va đập vỡ nát, những con rồng chạm khắc tinh xảo nhuốm đầy máu đen cùng thịt vụn. Máu vừa rồi còn chảy thành từng dòng nhỏ, giờ đã tụ lại thành vô số vũng lớn nhỏ trên nền gạch, đặc quánh và trơn trượt.

“Bắn tên!” Liên Thận khản giọng hạ lệnh.

Những nỏ thủ đã mai phục sẵn trên hành lang trước điện cùng các lầu cao hai bên rốt cuộc đồng loạt lộ diện. Mũi tên dày đặc như mưa trút xuống, hoàn toàn không phân biệt địch ta, phủ kín khu vực An Vương đang dẫn quân đột tiến.

An Vương vung đao đánh bật mấy mũi tên bay tới, thế xung phong cuối cùng cũng bị trận mưa tên này cản lại.

Giữa lúc hỗn loạn, Tạ Hiên bất ngờ túm lấy cánh tay Ngụy Tĩnh Đàn, kéo mạnh hắn núp xuống phía sau bậc đá trước điện. Động tác gấp gáp, dứt khoát, không hề có lấy một tia do dự.

“Đao kiếm không có mắt, mau tránh đi!”

Ngụy Tĩnh Đàn bị hắn ấn xuống góc khuất, thoáng sửng sốt: “Không trách ta liên lụy ngươi à?”

Tạ Hiên tức tối quát:

“Có gì thì sống sót rồi nói!”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 124"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ