Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 123

  1. Home
  2. LỒNG SON TÀNG CỐT
  3. Chương 123 - Ngàn dặm khói lửa, giấc mộng Hoàng Lương tỉnh (13)
Prev
Next

Chương 123: Ngàn dặm khói lửa, giấc mộng Hoàng Lương tỉnh (13)

Trời sắp sáng.

Ngụy Tĩnh Đàn một mình đứng bên cửa sổ. Nơi chân trời xám xanh, ánh bình minh vừa rạch ra một đường sáng mỏng, phủ lên bóng dáng hắn một tầng xanh nhạt cô tịch. Hắn lặng lẽ nhìn Liên Tranh và Mặc Vũ đi càng lúc càng xa, cho đến khi hai bóng người hoàn toàn chìm vào màn sương còn chưa tan nơi góc phố.

Tiếng gọi “biểu ca” đã lâu không nghe ấy dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai, vọng về từ nơi sâu nhất của năm tháng. Đã bao lâu rồi hắn không còn được nghe ai gọi mình như vậy?

Quân Khê chẳng biết đã bước đến bên cạnh từ lúc nào, ánh mắt cũng hướng về con phố trống vắng bên ngoài: “Nếu đã không yên tâm, vì sao huynh còn để hắn đi?”

Ngụy Tĩnh Đàn chậm rãi giơ tay, lòng bàn tay đặt lên khung cửa sổ lành lạnh rồi khép nó lại, nhốt cả con phố lẫn ánh bình minh đang dần sáng rõ ở bên ngoài.

“Chuyện này, ngoài hắn ra không ai làm được.”

Lời ấy không chỉ nói cho Quân Khê nghe, mà càng giống như đang nói với chính hắn. Có những con đường nhất định phải tự mình bước qua, có những chân tướng nhất định phải tự tay vạch trần, cũng có những cửa ải nhất định phải tự mình chịu đựng. Thiếu niên năm nào đã trưởng thành rồi. Món nhân quả nằm giữa huyết mạch chí thân ấy, rốt cuộc vẫn phải để chính Liên Tranh tự tay kết thúc.

Nghĩ đến người Liên Tranh sắp phải đối mặt không chỉ là hiểm cảnh, mà còn là phụ thân ruột thịt của mình, trái tim Quân Khê như bị một bàn tay vô hình siết chặt, nghẹn đến đau đớn. Rất lâu sau, nàng mới khẽ thở dài. Tiếng thở ấy rơi vào buổi sớm tĩnh lặng, nhẹ tựa bụi trần mà nặng như ngàn cân, vừa là bất lực trước vận mệnh trêu ngươi, vừa là thương xót cho người buộc phải bước trên lưỡi đao của chính người thân.

“Vì sao nhất định phải là hắn?” Quân Khê không nhịn được nói. “Như vậy quá tàn nhẫn.”

Ngụy Tĩnh Đàn làm sao không hiểu cảm giác ấy. Hắn im lặng một lát rồi mới đáp: “Nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Thứ nhất, hắn là Kinh Triệu Phủ Doãn, nắm quyền điều động binh mã vùng kinh kỳ. Chỉ khi hắn đứng ra, mới có thể khiến những kẻ còn đang do dự trong quân dao động, thay đổi lòng người. Thứ hai, trước khi Thẩm Xác dẫn quân trở về, chúng ta cần mượn lực của An Vương để kiềm chế Liên Thận. Còn một việc quan trọng hơn nữa, chúng ta nhất định phải giành được quyền khống chế chín cửa kinh thành.”

Hắn ngừng một chút, ánh mắt dần trở nên sâu lạnh: “Đến lúc đó, cửa thành vừa mở, Thẩm Xác có thể dẫn quân vào. Tư binh Lương gia mai phục trong bóng tối sẽ nội ứng ngoại hợp với hắn. Chờ hai bên đánh đến lưỡng bại câu thương, chúng ta mới có thể khép vòng vây.”

Quân Khê vẫn không giãn mày: “Nhưng chẳng phải huynh đã bảo La Kỷ Phú đi báo cho An Vương rồi sao?”

“An Vương đa nghi.” Khóe môi Ngụy Tĩnh Đàn thoáng hiện một nụ cười lạnh pha chút bất đắc dĩ. “Hiện giờ ngôi trữ quân gần như đã nằm trong tầm tay hắn. Nếu chưa nắm chắc mười phần, hắn tuyệt đối sẽ không chịu đem toàn bộ vốn liếng ra đánh cược. La Kỷ Phú suy cho cùng vẫn là người ngoài. So với lời của hắn, còn gì khiến An Vương tin tưởng hơn việc Liên Tranh, chính con trai ruột của Liên Thận, tự mình đứng ra tố cáo phụ thân?”

Căn phòng bỗng chìm vào yên lặng.

Hai chữ “tàn nhẫn” dường như vẫn treo lơ lửng giữa không trung, nặng nề đến mức khiến người ta khó thở. Có những con đường vốn đã phủ đầy gai nhọn, mà người tự tay lựa chọn bước lên đó thường cũng chính là người đầu tiên bị cứa đến máu chảy đầm đìa.

Quân Khê ngẩng mắt nhìn Ngụy Tĩnh Đàn, đáy mắt phủ một tầng hơi nước mỏng. Một lát sau nàng quay mặt đi, giống như giận dỗi, lại càng giống như đã quá mỏi mệt, cắn môi thấp giọng nói: “Ta không thích kinh thành. Nơi này quá biết cách giày vò lòng người.”

Qua hồi lâu, Ngụy Tĩnh Đàn mới khẽ đáp: “Ừ, ta cũng không thích.”

Hắn tiện tay kéo cây thất huyền dao cầm đặt bên cạnh tới, đầu ngón tay gảy lên dây đàn, đánh một khúc 《Dương Quan Tam Điệp》 sai lên sai xuống, chẳng có mấy âm lọt tai.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đúng lúc ấy, tiếng trống sớm ngoài cửa sổ đột ngột vang lên.

Tiếng thứ nhất từ hoàng thành truyền tới, xa xăm mà trầm hùng. Ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, nối nhau dội vang, trong chớp mắt đã hội thành một đợt sóng âm cuồn cuộn, từ chốn cung khuyết cửu trùng tràn ra ngoài, vượt qua ngự đạo, xuyên qua từng lớp tường phường, quét khắp cả tòa kinh thành.

Tiếng trống nặng như nhịp đập của đất trời, mỗi tiếng đều giáng xuống gạch đá, làm sương đọng nơi mái hiên rơi lộp độp, đồng thời đánh thức cả tòa thành vừa trải qua một đêm dài.

Ngụy Tĩnh Đàn đứng dậy chỉnh lại vạt áo, đầu ngón tay vuốt qua những nếp nhăn còn lưu trên quan phục sau một đêm bôn ba. Hắn lấy từ trong người ra hai tờ lộ dẫn giả đưa cho Quân Khê: “Đến giờ rồi, ta phải đi. Dì ta giao cho muội. Nếu ta và Liên Tranh đều không trở về, mọi người hãy nghĩ cách rời khỏi kinh thành.”

Quân Khê nhận lấy hai tờ lộ dẫn vẫn còn mang hơi ấm từ người hắn, bàn tay siết chặt đến đầu ngón tay trắng bệch. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta không thích nghe lời này. Huynh nhất định phải trở về. Liên Tranh… cũng nhất định phải trở về.”

Ngụy Tĩnh Đàn chăm chú nhìn nàng một lúc lâu. Nơi sâu nhất trong đáy mắt dường như có thứ gì đó khe khẽ lay động, cuối cùng lại chỉ hóa thành một câu:

“Ta sẽ cố.”

Hắn nhìn về phía nội thất lần cuối, sau đó xoay người bước vào ánh bình minh ngày một rực sáng bên ngoài.

Quân Khê vẫn đứng nguyên tại chỗ rất lâu. Mãi đến khi hai tờ lộ dẫn trong lòng bàn tay hoàn toàn mất đi hơi ấm, nàng mới cẩn thận cất chúng sát người.

Trên quảng trường cử hành đại điển, văn võ bá quan cùng sứ thần các nước đã xếp hàng theo phẩm cấp. Cờ xí phần phật tung bay trên những cán cờ cao vút. Hàng đầu là các thân vương và huân quý, ai nấy đứng thẳng tắp, mãng bào lộng lẫy cùng những hoa văn thêu bằng chỉ vàng trên lễ phục khẽ ánh lên dưới nắng sớm. Phía sau là từng lớp quan phục đỏ, tím, xanh đậm nối tiếp nhau. Phần lớn mọi người đều cúi đầu đứng yên, khuôn mặt chìm trong bóng quan mạo, chẳng ai biết dưới vẻ ngoài cung kính ấy đang ẩn giấu bao nhiêu tâm tư.

Thẩm Nghiên dẫn Bắc nha cấm quân đứng dọc theo lan can bạch ngọc. Giáp trụ lạnh lẽo, tay đặt trên chuôi đao, toàn quân im lặng mà căng thẳng, rõ ràng đã ở thế trận địa sẵn sàng đón địch.

Ngụy Tĩnh Đàn vừa tìm được vị trí ở tận góc dành cho chức quan thấp như mình thì Tạ Hiên đã lén lút xích tới. Hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy không ai chú ý mới ghé sát, hạ giọng hỏi: “Người ngươi nhờ ta đưa vào… nhìn thế nào cũng chẳng giống người Trung Nguyên.”

“Vốn dĩ không phải người Trung Nguyên.” Ngụy Tĩnh Đàn cũng chẳng buồn giấu hắn nữa. “Hắn là Cách Nhật Lặc Đồ.”

“Cách Nhật Lặc Đồ?” Tạ Hiên cau mày, xoa cằm, “Sao cái tên này nghe quen vậy nhỉ…”

Hắn vắt óc hồi tưởng một hồi, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hai chân suýt mềm nhũn tại chỗ, ngón tay run rẩy chỉ vào Ngụy Tĩnh Đàn: “Ngươi… ngươi… Ngụy huynh, ta ngày thường đối xử với ngươi không tệ mà! Ngươi sao có thể lấy oán báo ân, hại ta như vậy? Cái vị tổ tông ấy là do chính tay ta đưa vào! Xong rồi… phen này ta chết chắc rồi…”

Ngụy Tĩnh Đàn thấy hắn sắp đứng không vững, đành giơ tay đỡ một cái: “Bình tĩnh. Chuyện hôm nay còn xa mới chỉ có vậy. Lát nữa nếu thật sự đánh nhau, ngươi tìm một góc trốn kỹ, tuyệt đối đừng chạy lung tung, tránh bị thương nhầm. Với cả yên tâm đi, sẽ không có ai truy cứu ngươi.”

“Hả?”

Sắc mặt Tạ Hiên trắng bệch như giấy dán cửa sổ.

Hắn ngơ ngác nhìn Ngụy Tĩnh Đàn vẫn bình tĩnh như không, cuối cùng chỉ có thể cố ép mình quay về chỗ đứng. Nhưng dù đã đứng yên, cả người vẫn không ngừng run rẩy vì sợ hãi.

Xong rồi, xong thật rồi.

Tạ Hiên tuyệt vọng nghĩ, hắn đã bảo mà, một người đường đường tiến sĩ cập đệ sao có thể cam tâm cả đời làm một lục sự từ cửu phẩm? Không gây ra chút chuyện kinh thiên động địa, sao người này có thể chịu yên?

Nghĩ đến đây, hắn lại chợt nhớ ra mấy ngày nay hoàn toàn không thấy bóng dáng Thẩm Xác đâu, đầu gối lập tức mềm thêm một lần.

Chẳng lẽ… thiếu khanh đại nhân đã bị hắn giết rồi?

Tạ Hiên lén liếc về phía xa.

Cách Nhật Lặc Đồ đang đứng gần hàng ngũ sứ thần, đôi mắt sắc bén như chim ưng âm thầm quét qua toàn trường.

Trái tim Tạ Hiên lập tức rơi thẳng xuống đáy vực.

Giờ phút này, trong mắt hắn, Ngụy Tĩnh Đàn đã nghiễm nhiên biến thành một kẻ giết người, một tên phản tặc chuẩn bị tạo phản.

Vậy bản thân hắn là gì?

Đồng lõa…

Nghĩ đến hai chữ ấy, Tạ Hiên chỉ muốn chết quách cho xong.

“Giờ lành đến ——!”

Tiếng xướng cao vút, kéo dài của Tư Lễ Giám đột nhiên vang lên.

Ánh mặt trời chậm rãi bò qua cột vọng điêu rồng phía đông, trải xuống ngự đạo một màu vàng rực rỡ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 123"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 3, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ