Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 5

  1. Home
  2. LỒNG SON TÀNG CỐT
  3. Chương 5 - Không thấy thi thể, lại thấy sát tâm (4)
Prev
Next

Chương 5 — Không thấy thi thể, lại thấy sát tâm (4)

Ngụy Tĩnh Đàn vừa lẩm bẩm suy luận, ánh mắt vừa lướt qua Thẩm Xác, cuối cùng dừng lại trên cây cột phía sau hắn.

Dưới ánh nến chập chờn, trên mặt cột hiện ra một mảng bóng tối khác thường.

Ngụy Tĩnh Đàn lập tức bước tới, tiện tay đẩy Thẩm Xác sang bên, dùng đầu ngón tay miết qua một vết lõm chỉ lớn bằng móng tay trên lớp sơn. “Vết hằn này còn rất mới.”

Thẩm Xác cũng ghé lại, đưa tay sờ thử rồi nói: “Chỉ có một mảng nhỏ thế này, nhìn giống vết va đập hơn.”

“Không giống.” Ngụy Tĩnh Đàn lắc đầu. “Vết va đập hình thành trong khoảnh khắc, còn vết hằn do ép là bị vật nặng tì đè hoặc siết giữ trong một khoảng thời gian, cho nên phần lõm sẽ tương đối bằng phẳng hơn.”

Hắn vỗ nhẹ lên cây cột, sau đó ngẩng đầu nhìn xà nhà.

Ngay dưới xà chính là vũng máu lớn trên nền.

Ngụy Tĩnh Đàn im lặng một lát rồi hỏi: “Đại nhân đã từng thấy đồ tể giết lợn chưa?”

Thẩm Xác nhìn theo ánh mắt hắn, rất nhanh đã hiểu ra.

“Rút cạn máu rồi mới giấu xác, quả thật sẽ dễ xử lý hơn.” Hắn trầm ngâm. “Xem ra hung thủ giết người rất có trình tự, không giống hoàn toàn nổi ý nhất thời.”

Hai người bước ra khỏi gian phòng. Bên ngoài, mầm non vừa nhú xanh giữa cây cỏ trong sân, tia sáng cuối cùng nơi chân trời đỏ như than lửa sắp tắt, leo lét trên nền trời xanh xám.

Ngụy Tĩnh Đàn đi xuống bậc thềm. Trước mặt là một khoảng sân nhỏ, con đường rải sỏi uốn quanh giữa những bồn hoa.

Mấy ngày nay không có mưa, vậy vệt đất ẩm trên bậc cửa khi nãy phần lớn chỉ có thể đến từ trong vườn.

Hắn ngồi xổm xuống quan sát, ánh mắt chợt dừng lại trên một nhánh cây trong bụi rậm. Mấy sợi tơ nhỏ mắc ở đó đang phấp phới theo gió.

Ngụy Tĩnh Đàn cẩn thận gỡ chúng xuống, đặt lên một chiếc khăn trắng. Màu sắc của sợi vải không hẳn xanh lam, cũng chẳng phải xanh lục, dưới ánh sáng lại ánh lên sắc thanh nhàn nhạt.

Trong hoàng thành, quan phục màu xanh là phục sức của quan viên từ bát phẩm trở xuống.

Xem ra lục sự kia quả thật đã bị kéo từ chỗ này vào trong phòng.

Ngụy Tĩnh Đàn đứng lên, cầm khăn trong tay, quay sang Thẩm Xác. “Chúng ta thử dựng lại vụ án một lần xem.”

Hắn chỉ vào vị trí cạnh bụi cây. “Người chết vô tình phát hiện chuyện gì đó, sau đó chạm mặt hung thủ ở đây. Xét như vậy, ban đầu hung thủ quả thật có thể không định giết người.”

Nói rồi, Ngụy Tĩnh Đàn quay người giả vờ chạy về phía cửa lớn.

Thẩm Xác lập tức hiểu ý, bước lên từ phía sau, một tay siết lấy cổ hắn.

Ngụy Tĩnh Đàn ôm lấy cánh tay Thẩm Xác, vừa giãy vừa lùi, tiếp tục nói: “Người chết vốn đang ở trong kho công văn. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài mới đi ra xem, vì vậy lúc ấy cửa phòng phải đang mở. Hung khí có lẽ là một con dao ngắn. Xét theo hướng máu bắn, hung thủ thuận tay trái. Trong lúc hoảng loạn, hắn đâm một nhát vào bên phải cổ người chết.”

Thẩm Xác thuận thế rút chuôi dao bên hông, đặt lên cổ Ngụy Tĩnh Đàn.

“Tiếp tục.”

“Sau đó, trong lúc người vẫn còn sống, hung thủ treo hắn lên.”

Ngụy Tĩnh Đàn hơi nghiêng đầu tránh lưỡi dao, nói tiếp: “Muốn lấy máu thật nhanh chỉ cần khoảng nửa chén trà. Một khi tim ngừng đập, máu sẽ dần đông lại.”

“Vậy hung thủ còn phải mang theo dây thừng.”

“Không sai.”

Thẩm Xác thu dao lại, cau mày hỏi: “Sau đó thì sao?”

Ngụy Tĩnh Đàn thoát khỏi tay hắn, đứng thẳng dậy rồi men theo đường đi giả định của hung thủ, vừa bước vừa nói: “Sau đó rửa sạch tay, thu dọn hiện trường, đổi hướng công văn, chờ máu trong thi thể chảy gần cạn. Tiếp đó gỡ xác khỏi xà nhà, khiêng ra ngoài đặt sang một bên, quay lại khóa cửa ngoài rồi xử lý then cửa bên trong. Cuối cùng mới mang thi thể tới chỗ giấu xác.”

Nói tới đây, hắn đã đứng ngoài cửa.

Ngụy Tĩnh Đàn quay đầu nhìn gian phòng phía sau, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh đầy bất đắc dĩ.

“Nếu chỉ có một người gây án, hung thủ này… thong dong quá mức rồi.”

Sáng hôm sau, mặt trời vừa nhô lên, ánh nắng đã xuyên qua lớp giấy cửa sổ khách xá, rọi vào trong phòng. Những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng, chậm rãi chuyển động trong tia sáng.

Chiếc giường ở khách xá không có màn. Ngụy Tĩnh Đàn trở mình trên tấm phản cứng, bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mắt, nhất thời còn có chút hoảng hốt, cứ ngỡ mình vẫn đang nằm trong tửu quán Hồ cơ ở chợ Đông.

Nhưng chẳng bao lâu, những chồng công văn xếp đầy xung quanh đã kéo hắn trở về hiện thực.

Hôm qua không phải mơ.

Ngụy Tĩnh Đàn ngồi dậy, xỏ ủng, uể oải ngáp một cái. Vừa cúi đầu trông thấy bộ áo trong màu đen trên người, hắn lại bất lực nhắm mắt.

Khách xá Hồng Lư Tự để lại cho đám tiểu lại, nói cho dễ nghe thì gọi là khách xá, thực chất chẳng qua chỉ là một gian kho công văn kê thêm chiếc giường. So ra còn chẳng sạch sẽ rộng rãi bằng căn nhà hắn thuê ở Tang Du thôn.

Đêm qua hắn ngủ chập chờn, lúc này tinh thần vẫn chẳng khá hơn là bao.

Nhưng nghĩ tới chuyện nếu chậm chân rất có thể sẽ lỡ giờ cơm, Ngụy Tĩnh Đàn lập tức tỉnh táo thêm mấy phần. Hắn mặc áo ngoài, dùng chậu nước ngoài cửa qua loa rửa mặt rồi bước ra ngoài.

Hành lang đã được cung nhân dậy sớm lau sạch bóng, phía xa có mấy cung nữ xách hộp thức ăn đi qua đường nhỏ.

Ngụy Tĩnh Đàn nhìn thấy, lập tức bước nhanh theo sau.

Vừa qua một khúc ngoặt, hắn liền thấy Thẩm Xác mặc quan bào đỏ đứng dưới hành lang, hai tay chắp sau lưng. Mái tóc đen được búi gọn gàng dưới ngọc quan, cả người từ đầu đến chân đều mang vẻ ung dung tự tại trời sinh.

Ngụy Tĩnh Đàn vô thức giơ tay vuốt mái tóc bị ngủ đến rối tung của mình, lại giũ ống tay áo mấy cái rồi mới đi tới.

Thẩm Xác nghe tiếng động, quay sang nhìn hắn.

“Tỉnh rồi?”

Ngụy Tĩnh Đàn còn chưa kịp “ừ”, ở phía xa đã xuất hiện hai bóng người một trước một sau.

“Phú vương tử, lão thần đã khuyên ngài suốt nửa đêm, sao ngài cứ nhất quyết không chịu nghe vậy!”

“Nhiều năm nay ta sống ở Bình Phục rất tốt. So với trở về khiến người ta ngứa mắt, chẳng bằng ở lại đây tiêu dao khoái hoạt.”

Người trẻ tuổi đi phía trước bỗng quay đầu, cười hì hì nói: “Ngươi về nói với vương huynh, bảo hắn mỗi tháng gửi thêm cho ta ít bạc là được.”

Người phía trước bước đi thoăn thoắt, người phía sau lại là một lão thần thấp bé, mập mạp, râu tóc đã bạc quá nửa. Ông ta chạy theo đến mức bước chân xiêu vẹo, mặt đầy vẻ khổ sở.

“Không thể nói như thế được! Năm xưa ngài tới Bình Phục là vì cơ nghiệp trăm năm của Nam Chiếu, ai dám chê ngài chướng mắt? Trái lại, bây giờ cứ ở mãi nơi đây, chẳng phải là khiến…”

Lão thần đang nói thì thoáng nhìn thấy Thẩm Xác đứng dưới hành lang, lập tức đổi lời: “… khiến bệ hạ Bình Phục khó xử sao!”

Thẩm Xác hạ giọng nói với Ngụy Tĩnh Đàn: “Người trẻ tuổi kia là Nam Chiếu vương tử La Kỷ Phú. Người phía sau là sứ thần Nam Chiếu, A Tư.”

Hai bên tới gần, Ngụy Tĩnh Đàn cùng Thẩm Xác chắp tay hành lễ. Đối phương cũng đáp lại theo quốc lễ Nam Chiếu.

Nhân lúc hành lễ, La Kỷ Phú lén ngước mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Ngụy Tĩnh Đàn một lượt.

Thẩm Xác lạnh nhạt lên tiếng: “Phú vương tử đã ở khách quán Hồng Lư Tự hai ngày, vốn đã không hợp quy củ. Hôm nay vẫn nên trở về phủ của mình đi.”

La Kỷ Phú nghe vậy chẳng những không tức, ngược lại còn vui như được đại xá.

“Thẩm Thiếu Khanh nói rất đúng!”

Nói xong, hắn còn quay lại nhìn A Tư đầy đắc ý, dáng vẻ chẳng khác gì cáo mượn oai hùm.

“Ngươi thấy chưa, ngay cả Thẩm Thiếu Khanh cũng không chịu nổi nữa rồi. Còn chuyện trở về Nam Chiếu, ý ta đã quyết, sau này đừng tiếp tục quấn lấy ta.”

Ngụy Tĩnh Đàn nghe đến đây, cúi đầu khẽ bật cười.

Ai ngờ La Kỷ Phú lập tức quay sang, cố ý gây khó dễ: “Ngươi cười gì?”

Ngụy Tĩnh Đàn khựng lại, ánh mắt rơi xuống bên hông hắn, sau đó cung kính chắp tay.

“Roi của điện hạ không tồi.”

La Kỷ Phú cúi đầu nhìn chiếc roi dài cuộn bên hông, lập tức đắc ý, giơ tay chỉ vào hắn.

“Coi như ngươi biết hàng.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nhìn bóng lưng La Kỷ Phú rời đi, Ngụy Tĩnh Đàn chậm rãi nói: “Tân vương Nam Chiếu lên ngôi cũng hơn một năm rồi, giờ mới rảnh rỗi nhớ tới đứa em cùng cha khác mẹ này.”

Thẩm Xác khẽ “xì” một tiếng. “Quốc thư viết rằng huynh đệ chia lìa nhiều năm, mong ngày đoàn tụ. Năm đó đến tang lễ của lão vương còn không cho hắn trở về chịu tang, bây giờ lại nói tình huynh đệ sâu nặng… ai tin?”

Ngụy Tĩnh Đàn quay sang nhìn hắn. “Ta còn tưởng đại nhân sẽ nói hắn mang roi theo bên người.”

“Hôm qua ngươi chẳng phải nói hung thủ quen dùng tay trái sao?” Thẩm Xác đáp. “La Kỷ Phú thuận tay phải.”

Hắn dừng một chút.

“Tất nhiên cũng chưa thể loại trừ khả năng có nhiều người cùng gây án.”

“Vậy ngươi còn cho hắn rời khỏi Hồng Lư Tự?”

“Chứng cứ duy nhất không đứng vững, hắn còn dám đeo roi nghênh ngang xuất hiện trước mặt ta, chứng tỏ trong lòng có chỗ dựa.” Thẩm Xác bình thản nói, “Hơn nữa chỗ dựa ấy nhất định cao hơn ta.”

“Bây giờ lại là lúc liên quan tới sống chết của hắn. Người trong Hồng Lư Tự không đủ để hắn mưu việc. Thả hắn ra ngoài, nói không chừng còn có thể thu được thứ gì.”

Nam Chiếu và Bình Phục đã yên ổn gần mười năm. Năm xưa Nam Chiếu đại bại, sau đó La Kỷ Phú lấy thân phận con tin sống ở Bình Phục suốt nhiều năm.

Mắt thấy thời hạn về nước đã gần, đúng vào thời điểm quan trọng ấy, lão vương Nam Chiếu lại đột nhiên băng hà, tân vương kế vị.

Chuyện như vậy, bất kể đổi thành ai cũng khó tránh nghĩ theo chiều hướng xấu.

Hai người trở lại công phòng của Thẩm Xác. Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng, chỉ có cháo tạp lương, rau ăn kèm và bã đậu. Trong mắt Ngụy Tĩnh Đàn, cơm quan cũng chẳng khá hơn thức ăn nhà dân là bao.

Hắn cầm một chiếc bánh lên, cắn một miếng đã mất quá nửa. Bánh hơi khô, Ngụy Tĩnh Đàn lại bưng bát cháo uống một ngụm cho dễ nuốt.

Từ lúc gặp hắn tới giờ, vụ án mất xác vẫn chưa có đầu mối, vậy mà khẩu vị của người này lúc nào cũng tốt đến kinh người. Thẩm Xác nhìn hắn ăn ngon lành, nhất thời chẳng biết nên khen hắn gặp chuyện đủ bình tĩnh hay chê hắn vô tâm vô phế.

Cuối cùng, Thẩm Xác vẫn không nhịn được nhắc: “Vụ án chỉ còn hai ngày.”

Ngụy Tĩnh Đàn ngẩng đầu khỏi bát cơm, bình thản gật đầu.

“Ừ, ta biết.”

Hắn cố nuốt miếng bánh trong miệng rồi thuận miệng nói, giọng điệu nhẹ nhàng như thể thứ đang bàn không phải đại sự triều đình, mà chỉ là chuyện đông gia dài tây gia ngắn của mấy bà thím ngồi nhặt rau dưới cây đa ở Tang Du thôn.

“La Kỷ Phú không muốn về Nam Chiếu, nhưng Thánh Thượng cũng chẳng có lý do giữ hắn lại. Hiện giờ triều cục Nam Chiếu đã ổn, quốc lực mấy năm nay cũng hồi phục không ít, kỹ nghệ đúc đao kiếm lại càng ngày càng tinh xảo.”

“Nếu ta là huynh trưởng hắn, chuyện muốn nhìn thấy nhất chính là hắn chết ở đất khách Bình Phục.”

Ngụy Tĩnh Đàn cắn thêm một miếng bánh.

“Đến lúc đó muốn phát binh cũng coi như có danh chính ngôn thuận.”

Lời này nghe qua bạc tình bạc nghĩa, nhưng đặt vào hoàng gia lại chẳng có gì khó hiểu.

Đối với tân vương Nam Chiếu, mạng của La Kỷ Phú từ lâu đã không còn chỉ thuộc về một mình hắn.

Thẩm Xác nhìn Ngụy Tĩnh Đàn một lát rồi nói: “Đầu năm ta từng dâng thư khuyên Thánh Thượng về chuyện này, đáng tiếc không được tiếp nhận.”

Mắt Ngụy Tĩnh Đàn lập tức sáng lên.

“Nói nghe thử?”

“Mấy năm nay Bình Phục liên tục tiêu hao binh lực với Thiết Lặc, quốc khố đã sớm căng thẳng. Nếu sau này lại thêm Nam Chiếu, hai mặt thụ địch chưa nói, ở giữa còn kẹp Tế Điền, một kẻ quen gió chiều nào theo chiều ấy.”

Thẩm Xác chậm rãi nói: “Tới lúc ấy, người khổ nhất vẫn chỉ là bá tính.”

“Cho nên theo ta, chi bằng lôi kéo La Kỷ Phú, khiến Nam Chiếu tự loạn từ bên trong.”

Thượng binh phạt mưu.

Chẳng qua Hoàng đế hiện tại vốn không chịu nổi chuyện phiền phức, lại thích tô vẽ thái bình, không chấp nhận đề nghị này cũng nằm trong dự liệu.

Ngụy Tĩnh Đàn suy nghĩ một lát, bỗng nói: “Nếu La Kỷ Phú là người giấu thi thể, hơn nữa hắn lại không phải đồng phạm của hung thủ, vậy rất nhiều hành động mâu thuẫn ở hiện trường đều có thể giải thích được.”

Thẩm Xác cau mày. “Giải thích thế nào?”

“Giống lời lục sự kia nói, cửa ngoài bị khóa, bên trong lại cài then. Mức độ khép cửa khác nhau nên hắn mới nhận ra bất thường.” Ngụy Tĩnh Đàn đặt chiếc bánh xuống. “Nếu hung thủ là người rời hiện trường trước, lúc chạy trốn nhiều nhất chỉ kịp khóa cửa bên ngoài.”

“Vậy then cửa bên trong là do người tới sau cài.”

Hắn chậm rãi nói tiếp: “Nếu người tới sau là La Kỷ Phú, hắn làm vậy để phòng trường hợp hung thủ quay lại, mở cửa rồi phát hiện thi thể đã biến mất.”

“Điều đó chứng tỏ việc giấu thi thể đem lại lợi ích cho La Kỷ Phú.”

Ngụy Tĩnh Đàn hơi nheo mắt.

“Vậy vấn đề lại quay về từ đầu.”

“Lục sự kia rốt cuộc đã bắt gặp chuyện gì?”

Thẩm Xác không nói.

Ánh mắt hắn nhìn Ngụy Tĩnh Đàn chợt sắc bén hơn vài phần.

Một lát sau, hắn mới chậm rãi hỏi: “Nếu chỉ trong khoảnh khắc La Kỷ Phú đã nghĩ ra được kế hoạch như vậy…”

“Có phải ngươi cũng cảm thấy hắn đã đọc thoại bản của ngươi?”

Ngụy Tĩnh Đàn cứng người.

Trong khoảnh khắc ấy, tựa như có một bàn tay vô hình bất ngờ bóp chặt cổ họng hắn.

Hắn sơ suất rồi.

Hắn quên mất người trước mặt cũng chẳng phải hạng hiền lành dễ đối phó.

Nhưng chỉ chốc lát sau, Ngụy Tĩnh Đàn đã bật cười, giọng nói chắc chắn như không hề dao động.

“Chưa chắc.”

“Đại nhân khi nãy chẳng phải cũng nói, thi thể rút cạn máu sẽ dễ giấu hơn sao? Làm vậy vừa trì hoãn tiến độ điều tra, vừa ngăn tin tức lan ra ngoài, một công đôi việc.”

Thẩm Xác hơi nheo mắt, vẻ mặt vẫn khó đoán như trước.

“Ta còn tưởng ngươi đã đắc tội với vị vương tử này từ lúc nào, khiến hắn phải vòng một vòng lớn như vậy để hại ngươi.”

Ngụy Tĩnh Đàn không đáp.

Kinh thành xa cách nhiều năm vẫn hoa lệ như cũ. Cung điện nguy nga, gấm vóc ngọc ngà, nhìn đâu cũng là một cảnh phồn hoa.

Nhưng đối với Thẩm Xác, nơi này đã sớm cảnh còn người mất.

Người nào có thể dùng.

Người nào có thể tin.

Chỉ riêng hai chuyện ấy thôi, đã đủ khiến hắn bất an.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 2 ngày trước
Chương 173 2 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 22, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ