Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 7

  1. Home
  2. LỒNG SON TÀNG CỐT
  3. Chương 7 - Không thấy thi thể, lại thấy sát tâm (6)
Prev
Next

Chương 7 — Không thấy thi thể, lại thấy sát tâm (6)

Theo chân trời dần hửng lên một lớp trắng mỏng, An Vương phủ sau một đêm không ngủ cuối cùng cũng chìm vào yên tĩnh giữa tiếng chim và côn trùng đầu ngày. Hạ nhân trong phủ ai nấy đều làm việc nhẹ tay nhẹ chân, không dám phát ra động tĩnh quá lớn, chỉ sợ vô ý khiến chủ nhân không vui.

Đại nha hoàn Hương Lam vội vã xuyên qua sân, bước qua nguyệt môn rồi đi thẳng vào chính phòng.

Nàng liếc qua An Vương Tô Thành Nghiêu đang nằm trên giường. Vì trúng độc, sắc mặt hắn trắng bệch, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Hương Lam lập tức tiến đến trước An Vương phi Vương thị đang ngồi bên giường, khom người hành lễ rồi hạ thấp giọng:

“Vương phi nương nương, Trần thị và nha hoàn bên người nàng đã treo cổ tự vẫn. Sáng nay người quét dọn trong viện mới phát hiện, lúc này thi thể còn chưa lạnh hẳn.”

Vương thị vừa trải qua một đêm kinh hồn chưa kịp hoàn hồn, nghe vậy ngẩn ra hồi lâu.

“Con tiện nhân đó… chết rồi?”

“Vâng.”

Trần thị là người được Hoàng thượng ban cho An Vương làm trắc phi trong yến tiệc Trung thu năm ngoái. Sau khi vào phủ, nàng ta đủ trò lấy lòng, dỗ An Vương ngày ngày nghỉ lại trong viện mình, khiến hậu trạch từ đó không lúc nào yên.

Vương thị vốn đã hận nàng đến tận xương, nghe tin người chết cũng chẳng thấy nhẹ lòng, ngược lại còn lạnh lùng nói: “Giờ điện hạ đã qua nguy hiểm, đáng lẽ đúng lúc nàng ta ra sức biểu hiện. Sao lại vội vàng đi đầu thai như vậy?”

Hương Lam hiểu rõ chủ tử nhà mình ghét Trần thị tới mức nào. Bản thân nàng cũng chẳng ưa gì người phụ nữ ngày thường ngang ngược kia, nhưng lúc này vẫn phải tiếp tục nói:

“Hôm qua điện hạ sau khi dùng đan dược Hoàng thượng ban trong cung, trở về phủ liền tới viện Trần thị trước. Ngồi một lúc rồi mới sang chỗ nương nương…”

Nói tới đây, Hương Lam hơi ngập ngừng.

“Bây giờ nàng ta lại chết. Nương nương chẳng lẽ không thấy chuyện này quá đáng ngờ sao?”

Vương thị cau mày. “Ngươi muốn nói gì?”

An Vương thường xuyên tới chỗ Trần thị, chuyện ấy cả phủ đều biết. Đêm qua hỗn loạn, Vương thị cũng chẳng nghĩ nhiều.

“Nô tỳ nghĩ… Trần thị rất có thể sợ tội nên tự sát.”

Hương Lam quan sát sắc mặt Vương thị rồi chậm rãi phân tích: “Nương nương thử nghĩ xem, trước đây điện hạ tới viện nàng ta lần nào lại chỉ ngồi một lát rồi rời đi? Nếu chuyện trúng độc không liên quan đến nàng ta, đang yên đang lành nàng ta chột dạ gì chứ?”

“Rõ ràng độc này là do nàng ta hạ, muốn giá họa cho nương nương.”

“May mà thần minh phù hộ, điện hạ hữu kinh vô hiểm. Vừa rồi nô tỳ đã sai người lục soát sân của nàng ta, còn tìm được thứ này.”

Nói xong, Hương Lam lấy từ trong tay áo ra một gói giấy vàng.

Nếu nói Trần thị có ý giết An Vương, e rằng trong phủ chẳng mấy ai thấy khó tin.

Vương thị lập tức nghiến răng: “Tiện nhân! Năm đó trong chính biến, điện hạ tự tay giết cô mẫu của nàng ta. Trần thị vốn đã là người mang tội, phụ hoàng rộng lượng mới tha cho nàng ta một mạng. Theo ta, loại người ấy ngay từ đầu đã không nên bước chân vào An Vương phủ.”

“Ai nói không phải…”

Ngoài cửa lúc này có tiểu tư tới bẩm báo, nói Lục Đức Minh, Lục công công bên cạnh Hoàng thượng đã mang ý chỉ đến thăm An Vương.

Vương thị lập tức đứng dậy chuẩn bị nghênh đón. Hương Lam chợt tiến lên cản lại, nhỏ giọng nhắc nhở:

“Nô tỳ biết trong lòng nương nương có giận, nhưng tội danh đầu độc điện hạ tuyệt đối không thể mơ hồ rơi lên đầu chúng ta. Trần thị dù sao cũng là người Hoàng thượng ban xuống, phía bên kia chúng ta càng không thể đắc tội…”

Vương thị thân là chính phi, ngày thường mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do nàng quản. Vừa phải đoan trang cẩn trọng, lại vừa phải tỏ ra rộng lượng với thiếp thất. Cố gắng bao nhiêu cũng chẳng đổi được một câu tốt đẹp, oán khí trong lòng sớm đã tích tụ không ít.

Lúc sống, Trần thị không ngừng khiến nàng khó chịu. Nay chết rồi vẫn chẳng để người ta yên.

Vương thị siết chặt vạt váy, cắn răng đáp: “Ta biết nên nói thế nào.”

Nói rồi nàng lập tức đổi sang vẻ mặt đau buồn, xoay người ra ngoài nghênh tiếp.

Hương Lam nhẹ nhõm thở ra một hơi. Khi quay đầu lại, nàng chợt phát hiện người trên giường đã mở mắt.

An Vương nằm đó, thần sắc lạnh nhạt, lặng lẽ nhìn nàng.

Hương Lam mím môi, rũ mắt xuống, khom người hành lễ với hắn rồi vội vàng xoay người đuổi theo Vương thị.

Chiều hôm qua, Đại Lý Tự đã cho người đội mưa mang thi thể đi. Sáng nay giấy niêm phong ở hiện trường vụ án cũng bị tháo xuống. Vài tiểu thái giám xách nước sạch, cúi người dùng bàn chải chà rửa vũng máu đã khô trên nền.

Ngụy Tĩnh Đàn đứng dưới hành lang cách đó không xa, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Thay vì đoán Đại Lý Tự cuối cùng sẽ kết án thế nào, chẳng bằng đoán Hoàng thượng sẽ thu dọn cục diện này ra sao.

“Thế nào? Đoán ra hung thủ chưa?”

Một giọng nói vang lên phía sau.

La Kỷ Phú thong thả đi tới, dừng lại bên kia cây cột, cùng Ngụy Tĩnh Đàn mỗi người đứng một phía.

Ngụy Tĩnh Đàn lạnh nhạt hỏi: “Sao ngươi còn chưa đi?”

“Đừng nhỏ mọn thế chứ.” La Kỷ Phú dựa vào cột, vẻ mặt cười cợt. “Ngày tháng vốn đã nhàm chán, khó khăn lắm mới gặp một chuyện náo nhiệt. Không xem cho hết chẳng phải đáng tiếc sao?”

Hắn liếc sang Ngụy Tĩnh Đàn, cười đầy ẩn ý.

“Ngươi không có gì khác muốn nói với ta à?”

Ngụy Tĩnh Đàn thở dài, vẻ mặt như thể gặp người không tốt. “Chúc mừng. Cuối cùng cũng leo được lên cây đại thụ An Vương.”

Hắn nghiêng mắt nhìn La Kỷ Phú.

“Có điều ngươi dám nghênh ngang như vậy, là chắc chắn ta sẽ không tố giác ngươi đúng không?”

La Kỷ Phú bật cười. “Ta đã nói rồi, một người có thể tính được trước cả khi sứ thần nhập kinh rằng vương huynh ta sẽ phái thích khách tới giết ta, sao có thể không nhìn ra chút tính toán này?”

Hắn nhướng mày.

“Ngoài chúc mừng, chẳng phải ngươi còn nên cảm ơn ta sao?”

“Tạ ngươi cái gì?” Ngụy Tĩnh Đàn bật cười lạnh. “Tạ ngươi kéo ta xuống nước? Hay tạ ngươi suýt nữa hại chết ta?”

Hắn nghiến nhẹ răng, giọng đầy châm chọc: “Ta còn tưởng Phú vương tử tự ví mình với Hán Cao Tổ, chuyện đầu tiên sau khi thành việc là quay sang giết công thần.”

La Kỷ Phú khoanh tay, chậc một tiếng. “Sao có thể? Ta là người yêu tài nhất.”

“Ban đầu ta định dẫn tiến ngươi cho An Vương. Ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một Thẩm Xác.”

Hắn cười híp mắt.

“Nhưng như vậy cũng tốt. Cuối cùng không uổng công ta tính toán một phen.”

Ngụy Tĩnh Đàn chẳng buồn vòng vo với hắn.

“Ngươi ban đầu muốn Lại Khuê bắt ta vào ngục, đợi đến khi ta bị tra tấn bức cung đánh cho gần chết, ngươi mới dùng An Vương cứu ta ra. Đến lúc ấy ta và ngươi thành châu chấu trên cùng một sợi dây, còn phải cảm kích ngươi vì đã cứu mạng.”

Hắn nhìn La Kỷ Phú.

“Phú vương tử muốn làm đại sự mà nhất định phải trói ta theo cùng. Không tự tin đến vậy sao?”

“Ngụy lang quân nói thế thì mất vui rồi.”

La Kỷ Phú chẳng hề xấu hổ vì bị vạch trần.

“Muốn làm tiên nhân thanh cao thì cứ trở về núi. Đã bước xuống vũng nước đục này rồi, còn mong trên người sạch sẽ sao?”

Da mặt dày tới mức ấy, quả nhiên rất hợp sinh trong hoàng gia.

Ngụy Tĩnh Đàn không tiếp tục đôi co, chuyển sang hỏi: “Chiếc cúc trong tay người chết là ngươi bỏ vào, đúng không?”

“Ngươi và An Vương bày một ván lớn vòng vo như vậy. Kịch đã diễn tới mức ấy, vì sao không trực tiếp mang chứng cứ lên trước mặt Hoàng thượng?”

“Ai chứng minh được người là do sứ thần Tế Điền giết?” La Kỷ Phú liếc hắn. “Chẳng lẽ để ta đi chứng minh?”

Hắn cười nhạt.

“Trong kinh thành này, ai không biết An Vương và người bên kia không hòa thuận? Mang chuyện tới trước mặt Hoàng thượng thì sao? Cùng lắm trách mắng vài câu không đau không ngứa, chẳng chạm được vào chỗ thật sự quan trọng.”

“Vậy nên các ngươi lùi một bước.” Ngụy Tĩnh Đàn hỏi. “Mưu thứ khác?”

La Kỷ Phú cũng chẳng ngại giải thích.

“Lão Hoàng đế nhà các ngươi thích dùng đan dược. Không chỉ tự mình ăn, còn thích ban cho nhi tử và đại thần.”

“An Vương không thích, sợ có ngày đan dược thật sự biến thành độc dược.”

Hắn cười.

“Lần này vừa hay mượn chuyện trúng độc, sau này có thể dùng lý do thân thể không chịu nổi dược lực mà từ chối. Tiện thể dọn sạch một lượt tai mắt bên cạnh.”

Ngụy Tĩnh Đàn nghe xong chỉ thấy lòng người lạnh bạc.

Hắn thản nhiên nhắc: “Thẩm Xác hình như đã bắt đầu nghi ngờ ngươi.”

La Kỷ Phú chẳng mấy để tâm. “Hắn à? Nếu không phải Hoàng thượng nhà các ngươi bảo vệ, ngươi nghĩ lần này hắn có thể toàn thân rút lui?”

“Kẻ chỉ là Hồng Lư Tự thiếu khanh, hiện giờ chưa đủ khiến ta phải kiêng dè.”

Nói rồi hắn lại ghé đầu qua, thần thần bí bí hỏi: “Sau này ngươi định làm gì?”

“Ta có thể làm gì?” Ngụy Tĩnh Đàn đáp hờ hững. “Cứ sống qua ngày thôi.”

“Lời này đem lừa người khác thì được.” La Kỷ Phú bật cười. “Loại người như ngươi ta gặp nhiều rồi. Trong lòng một bộ, ngoài mặt một bộ. Thứ tính toán chắc chắn chẳng phải chuyện nhỏ.”

Ngụy Tĩnh Đàn nhướng mày. “Vậy theo vương tử, ta nên mưu cầu gì?”

“Ai biết được.”

La Kỷ Phú nhìn ra ngoài hành lang.

“Người đã ngồi vào chiếu bạc thì đều là con bạc. Ngươi cũng vậy, ta cũng vậy. Đặt cược tiền hay cược mạng, cuối cùng có mấy ai được kết cục tốt?”

“Phú vương tử nói sai rồi.” Ngụy Tĩnh Đàn bình tĩnh đáp. “Ta rất tham sống sợ chết. Tới kinh thành này chẳng qua là để đòi nợ.”

“Đòi nợ?”

La Kỷ Phú rõ ràng không tin.

Dù sao hắn chưa từng thấy ai đi đòi nợ còn tiện đường tham gia khoa cử.

“Loại nợ gì?”

Khóe môi Ngụy Tĩnh Đàn cong lên một nụ cười rất nhạt, nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua vẻ bi thương.

“Nợ ân tình, nợ ân nghĩa. Đều có.”

Hắn quay sang nhìn thẳng La Kỷ Phú.

“Cho nên sau này ngươi làm gì tốt nhất đừng kéo ta vào.”

“Chuyện của ta, nếu ngươi để lộ ra ngoài nửa chữ…”

Nụ cười trên môi hắn vẫn còn, giọng nói lại lạnh xuống.

“Năm đó ta cứu được ngươi khỏi thích khách do vương huynh ngươi phái tới.”

“Ngày khác cũng có thể tự tay giết ngươi.”

La Kỷ Phú bất giác lạnh sống lưng, nhưng vẫn không chịu buông.

Một mình hắn ở kinh đô không thân không thích. Năng lực của Ngụy Tĩnh Đàn lại rõ ràng không phải hạng bình thường. Một quân cờ như vậy, hắn đương nhiên chưa muốn bỏ.

La Kỷ Phú lập tức giơ ba ngón tay, vẻ mặt ngoan ngoãn vô hại.

“Lang quân yên tâm. Ta kín miệng nhất.”

“Nếu chuyện chúng ta muốn làm không xung đột, sau này giúp đỡ lẫn nhau chẳng phải tốt sao?”

Ngụy Tĩnh Đàn quét mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó nhấc vạt áo xoay người bỏ đi, chẳng buồn quay đầu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Qua buổi trưa, Lục công công bên cạnh Hoàng thượng mang thánh chỉ tới. Trên dưới Hồng Lư Tự đều tập trung trong sân tiếp chỉ.

Ngụy Tĩnh Đàn phẩm cấp thấp, quỳ ở tận cuối hàng, cố căng tai nghe rõ từng chữ trong ý chỉ.

Vụ án Hồng Lư Tự cuối cùng lại bị đẩy lên đầu một tỳ nữ quét dọn trong sân.

Theo kết luận, nàng ta vì trộm cống phẩm của phiên quốc nên bị Hàn lục sự phát hiện, trong lúc hoảng loạn đã giết người.

Thẩm Xác thân là người đứng đầu Hồng Lư Tự, quản lý không nghiêm, không thể thoát trách nhiệm. Cuối cùng bị phạt nửa năm bổng lộc để răn đe.

Ngụy Tĩnh Đàn nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười.

An Vương dám đem cả tính mạng mình đặt vào ván cờ, cuối cùng Hoàng thượng lại trực tiếp chia một vụ thành hai vụ, mỗi chuyện xử lý một kiểu, cứ thế cắt đứt mọi liên hệ bên trong.

Dù sao người trúng độc cũng là hoàng tử. Vậy mà Thẩm Xác cuối cùng chỉ bị phạt bổng, đủ thấy Hoàng thượng bảo vệ Thẩm gia đến mức nào.

Nhưng ân sủng như vậy chưa chắc chỉ có lợi.

Ngụy Tĩnh Đàn lúc này đã phần nào hiểu vì sao Lại Khuê từng bảo Thẩm gia không phải một chỗ dựa tốt.

Đợi mọi người giải tán, Lục công công kéo Thẩm Xác sang một bên nói chuyện.

“Đại điển đăng cơ đã gần, Hoàng thượng không muốn xảy ra thêm biến cố. Lão nô hôm nay đích thân tới cũng là muốn nói với thiếu khanh đại nhân rằng Thánh Thượng vẫn luôn coi trọng ngài.”

“Chỉ là án này xảy ra ngay trong Hồng Lư Tự, lại liên quan quá rộng. Nếu xử lý không nghiêm một chút, để sứ thần các nước nhìn vào cũng không hay.”

Lục công công cười hòa nhã.

“Cho nên đành tạm thời để đại nhân chịu chút ấm ức.”

Thẩm Xác rũ mắt, giọng điệu bình tĩnh: “Nếu là ý chỉ của Thánh Thượng, ta đương nhiên tuân theo.”

Lục công công nghe vậy lập tức vui vẻ, khóe mắt nhăn lại thành từng lớp.

“Lão nô biết ngay tiểu Thẩm đại nhân là người thông thấu. Tương lai nhất định tiền đồ vô lượng.”

Sau khi tiễn Lục công công rời đi, Thẩm Xác xoay người đi vòng ra sau giả sơn.

Ngụy Tĩnh Đàn đang tựa lưng vào tảng đá, hai tay khoanh trước ngực.

Thẩm Xác nhìn hắn.

“Núp ở đây nghe lén, có thu hoạch gì không?”

Ngụy Tĩnh Đàn chẳng hề có vẻ bị bắt quả tang. Trên mặt cũng không có chút trêu chọc, chỉ bình thản thở dài.

“Có chứ.”

“Ít nhất cũng hiểu ra vụ này là thần tiên đánh nhau…”

Hắn hơi nhếch môi.

“Tiểu quỷ gặp nạn.”

Thẩm Xác liếc hắn đầy khinh thường.

“Chuyện ấy chẳng phải ngươi đã biết từ lâu rồi sao?”

Ngụy Tĩnh Đàn không đáp.

Thẩm Xác nhìn khuôn mặt dày đến mức chẳng biết xấu hổ kia, trong lòng lại nhớ tới thoáng cảm giác quen thuộc lúc mới gặp.

Giờ nghĩ lại, khi đó hẳn hắn thật sự bị thứ tà ma nào đó che mắt rồi mới cảm thấy người này giống cố nhân.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 2 ngày trước
Chương 173 2 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 22, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ