LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 74
Chương 74 — Sáo thanh đoạn năm đó minh thư (14)
Lão lang trung bắt mạch một hồi lâu, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt. “Vị lang quân này vừa rồi có phải đã hít phải loại khói cực kỳ kích thích không? Vốn dĩ nguyên khí của hắn đã suy, mạch tượng phù khẩn, nay tà khí nhập phế, khiến bệnh cũ tái phát.”
Thẩm Xác nghe vậy thoáng sững người. Khói hoàn của Cách Nhật Lặc Đồ không có độc, người bình thường hít phải cùng lắm chỉ cảm thấy cay mũi khó chịu. Thế nhưng nhìn Ngụy Tĩnh Đàn vì đau đớn mà cau chặt mày, thân thể hơi co lại trên giường, hắn mới nhận ra người này yếu ớt đến mức ngay cả chút kích thích ấy cũng không chịu nổi.
Trước đây, trong mắt Thẩm Xác, Ngụy Tĩnh Đàn là một kẻ cơ biến giảo hoạt, tâm tư sâu không thấy đáy, khiến người ta luôn phải đề phòng. Nhưng giờ nhìn dáng vẻ hắn nằm bất động trên giường, trong lòng Thẩm Xác lại dâng lên một cảm giác áy náy pha lẫn kinh ngạc khó tả. Mang một thân thể yếu ớt đến thế, tại sao hắn cứ nhất quyết cuốn mình vào vòng xoáy thị phi này, thậm chí hết lần này đến lần khác lấy thân phạm hiểm?
Thẩm Xác im lặng đứng bên giường, nhìn những cây ngân châm trong tay lão lang trung lần lượt hạ xuống. Mùi thuốc đắng chát lan khắp căn phòng, lòng hắn cũng vô thức treo lơ lửng theo từng động tác của đối phương. Hắn từng nhìn quen sống chết trên chiến trường, từng tận mắt chứng kiến vô số người ngã xuống trước mặt mình, vậy mà lúc này lại vô cớ sinh ra một chút hoảng loạn. Hắn sợ Ngụy Tĩnh Đàn thật sự cứ thế mà chết, sợ những nghi vấn chưa kịp có lời giải sẽ theo người này lặng lẽ biến mất khỏi thế gian.
Đúng lúc ấy, bên ngoài y quán bỗng vang lên tiếng vó ngựa nặng nề như sấm lăn trên mặt đường lát đá. Tiếng giáp trụ va chạm lanh canh nối thành một mảng, ngay sau đó ánh lửa bừng sáng, vô số bó đuốc được giơ cao, xua tan bóng tối đặc quánh, soi cả con phố sáng như ban ngày. Thương kích lạnh lẽo phản chiếu ánh lửa, lóe lên từng tầng hàn quang.
“Phong tỏa cả con phố! Người hay xe, một kẻ cũng không được bỏ qua!”
Tiếng quát của viên giáo úy dẫn đầu vang vọng giữa phố xá đột nhiên im bặt. Trong không khí tràn ngập mùi dầu cháy, bụi đất cùng sát khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Lão lang trung nheo đôi mắt đã mờ, tò mò nhìn ra ngoài cửa. “Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?”
Tâm trạng Thẩm Xác vốn đã rối bời, nghe câu hỏi không đúng lúc ấy, lệ khí trong người lập tức bùng lên. Hắn lạnh lùng liếc qua, giọng thấp đến đáng sợ: “Chuyện bên ngoài không liên quan đến ông.”
Sát khí trong lời nói gần như ngưng thành thực chất, khiến lão lang trung giật thót. Dưới ánh lửa chập chờn, người thanh niên trước mắt vẫn cầm trường kiếm trong tay, cả người còn vương sát khí chưa tan, trông chẳng khác nào một sát thần vừa bước ra khỏi chiến trường. Lão lang trung lại nghĩ tới đám Kim Ngô vệ đang hưng sư động chúng ngoài kia, trong đầu chợt nảy ra một suy đoán đáng sợ: Chẳng lẽ người bọn họ đang truy bắt chính là hai vị này?
Nghĩ đến đó, ông lập tức im như thóc, ngay cả bàn tay đang thi châm cũng run lên, không dám nhìn ra ngoài thêm lần nào nữa.
Đúng lúc ấy, rèm cửa đột nhiên bị vén mạnh. Kỳ Trạch cầm kiếm xông vào.
“Thiếu khanh đại nhân, ngài…”
Hắn đã chạy một mạch tới đây. Khi nhận được tin chỉ biết Kim Ngô vệ đang phong tỏa truy bắt, còn Thẩm Xác bị cuốn vào trong đó, Kỳ Trạch nóng ruột như lửa đốt, lập tức lao thẳng tới y quán. Vừa bước vào nội đường, ánh mắt hắn lập tức dừng trên người Thẩm Xác. Thấy đại nhân nhà mình vẫn bình an vô sự, hắn vừa định thở phào thì tầm mắt chợt chuyển sang chiếc giường bên cạnh.
Ngụy Tĩnh Đàn nằm im trên giường, mặt không còn chút máu, hai mắt nhắm nghiền. Trên người không thấy vết thương trí mạng nào, nhưng dáng vẻ lại yếu ớt đến mức như chỉ còn một hơi cuối cùng.
Kỳ Trạch sững sờ. “Đại nhân, hắn làm sao vậy?”
Lão lang trung nghe cách xưng hô mới biết hai người này thật sự là quan, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm đôi chút, vội đáp thay: “Bệnh cũ tái phát.”
Kỳ Trạch càng khó hiểu hơn. Hắn nhìn Ngụy Tĩnh Đàn rồi lại quay sang Thẩm Xác, hạ giọng hỏi: “Ngày thường nhìn hắn cùng lắm chỉ yếu hơn người bình thường một chút, sao lại có bệnh cũ hung hiểm đến vậy? Rốt cuộc hắn mắc bệnh gì? Có chữa khỏi được không?”
Môi Thẩm Xác mím thành một đường thẳng. Ánh mắt hắn nặng nề dừng trên gương mặt trắng bệch của Ngụy Tĩnh Đàn, hiếm khi lại sinh ra một chút e ngại.
Câu hỏi Kỳ Trạch tùy tiện hỏi ra, vừa vặn lại là điều hắn không dám đối mặt.
Thẩm Xác thà cứ treo một trái tim như thế, thấp thỏm chờ đợi, còn hơn nghe chính miệng người khác biến những suy đoán trong lòng hắn thành sự thật lạnh lẽo.
Lão lang trung lắc đầu, thành thật nói: “Vị công tử này mắc không phải chứng bệnh thông thường, mà là hàn độc mang từ trong bụng mẹ. Có thể sống tới tuổi này đã là chuyện chẳng dễ dàng gì.”
Kỳ Trạch vừa nghe đã nổi giận, lập tức bênh người mình: “Hắn mới chỉ ngoài hai mươi, cái gì mà ‘sống tới tuổi này đã chẳng dễ dàng’? Ông không phải lang băm đấy chứ? Sao có thể tùy tiện kết luận như vậy!”
Lão lang trung bị hắn quát đến co người lại. Dù trong lòng không phục, ông cũng chẳng dám tranh cãi với người của quan phủ, chỉ đành cúi đầu im lặng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Kỳ Trạch vẫn còn tức giận chưa nguôi, quay sang nhìn Thẩm Xác, lại phát hiện từ đầu đến cuối hắn vẫn im lặng. Sắc mặt Thẩm Xác trầm tĩnh, đáy mắt sâu không thấy đáy, thế nhưng nghe lời chẩn đoán vừa rồi lại không hề tỏ ra bất ngờ, dường như đã sớm biết chuyện này.
Trong lòng Kỳ Trạch chợt trầm xuống. Hắn khẽ gọi: “Đại nhân…”
Thẩm Xác hoàn hồn. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, hắn đưa tay vào túi, lấy ra một viên thuốc được bọc kỹ trong giấy dầu rồi đưa cho lão lang trung.
“Đây là thuốc hắn vẫn thường uống. Ông xem thử lúc này có dùng được không?”
Đó chính là viên thuốc Thẩm Xác từng lấy từ Ngụy Tĩnh Đàn trước đây, vẫn luôn được hắn giữ bên mình.
Lão lang trung vội dùng hai tay nhận lấy, ghé cả viên thuốc còn bọc giấy dầu tới trước mũi, cẩn thận ngửi và phân biệt dược tính. Chỉ một lát sau, vẻ mặt ông đã dần thay đổi.
Mùi thuốc sâu và phức tạp đến mức một người hành nghề y mấy chục năm như ông cũng không thể hoàn toàn phân biệt được quân, thần, tá, sứ bên trong. Phương thuốc này chắc chắn xuất phát từ tay một cao nhân. Chỉ riêng mỗi viên thuốc e rằng đã đáng giá ngàn vàng, tuyệt đối không phải thứ có tiền là dễ dàng mua được. Người đang nằm trên giường kia, chỉ sợ lai lịch cũng chẳng hề bình thường.
“Thuốc này phối rất tinh diệu, mà cách dùng thuốc cũng cực kỳ táo bạo.” Lão lang trung cân nhắc hồi lâu mới lên tiếng. “Nó giống như dùng dược lực mạnh để cưỡng ép giữ mạng, nhưng đồng thời lại âm thầm ôn dưỡng cơ thể. Hai loại dược tính vốn hoàn toàn trái ngược lại bị người kê đơn dùng thủ pháp cực kỳ cao minh ép hòa vào nhau, vừa kiềm chế vừa kích phát lẫn nhau. Người có thể kê được phương thuốc thế này tuyệt đối không phải y giả tầm thường.”
Ông dừng một chút rồi nói tiếp: “Nếu đây thật sự là thuốc bệnh nhân vẫn thường dùng, lúc này có thể thử cho hắn uống.”
Thẩm Xác nghe xong, thậm chí chẳng nhíu mày lấy một lần. Hắn trực tiếp lấy viên thuốc khỏi tay lão lang trung, nhanh gọn nhét vào giữa môi Ngụy Tĩnh Đàn. Một tay hắn nâng cằm người trên giường, giúp hắn nuốt viên thuốc xuống.
Kỳ Trạch nhìn động tác ấy, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. “Ý ông là loại thuốc này cực kỳ hiếm có?”
Lão lang trung gật đầu, trong mắt không giấu được vẻ kính phục. “Người kê phương dùng thuốc gan lớn đến cực điểm, hiểu dược tính e rằng đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Phương thuốc thế này không phải thứ chỉ cần có tiền là mua được.”
Nói xong, ông thu dọn ngân châm rồi lui ra ngoài. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ còn tiếng bấc đèn thỉnh thoảng nổ lách tách.
Kỳ Trạch cau mày, ánh mắt hết nhìn gương mặt lạnh cứng của Thẩm Xác lại nhìn sang Ngụy Tĩnh Đàn đang hôn mê. Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được mà hạ giọng hỏi: “Đại nhân… rốt cuộc hắn là người thế nào?”
Thẩm Xác không lập tức trả lời. Giờ phút này, hắn vừa may mắn vì khi trước đã giữ lại viên thuốc ấy, vừa lo lắng một viên thuốc nhỏ bé như vậy liệu có đủ sức kéo Ngụy Tĩnh Đàn trở về từ trước cửa Quỷ Môn Quan hay không.
Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nơi đáy mắt cuộn lên thứ cảm xúc phức tạp mà Kỳ Trạch không sao hiểu nổi.
“Đừng nói gì cả, cũng đừng hỏi gì cả.”
Thẩm Xác dừng một lát, giọng nói rất khẽ nhưng không cho phép nghi ngờ.
“Chờ chính hắn nói cho chúng ta biết.”
Câu nói ấy tựa một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ, khuấy lên những gợn sóng dữ dội mà không tiếng động trong lòng Kỳ Trạch. Hắn kinh ngạc im bặt, ánh mắt nhìn Thẩm Xác tràn đầy khó tin.
Một người xưa nay làm việc quyết đoán, trong mắt không dung nổi nửa hạt cát như Thẩm Xác, vậy mà cũng có ngày chịu phá lệ vì một người khác.
Sự im lặng và dung túng ấy, dường như đến tận lúc này mới để Kỳ Trạch thật sự nhìn thấy phần chân thật nhất, nóng bỏng nhất ẩn dưới lớp vỏ lạnh lùng cứng rắn của Thẩm Xác.
