Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng - Chương 51

  1. Home
  2. Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
  3. Chương 51 - Hoàng tử phủ — Ngửa bài, tự công khai thân phận
Prev
Next

Chương 51: Hoàng tử phủ — Ngửa bài, tự công khai thân phận

Nhưng dù Chúc Đông Phong có hối hận đến đâu, chuyện đã xảy ra cũng không thể vãn hồi.

Hắn đắp chăn cho Lâu Nghe Tuyết, cẩn thận dém kín từng góc rồi mới nhẹ chân rời khỏi phòng.

Vừa ra ngoài, hắn đã gặp Ngọc Vi đang vội vã chạy tới.

Chúc Đông Phong thấp giọng dặn dò nàng một lượt. Hắn không dám nói lớn, sợ làm người trong phòng tỉnh giấc, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều căn dặn kỹ càng, xong xuôi mới quay trở vào.

Không bao lâu sau, Ngọc Vi bưng một chậu nước ấm tới.

Chúc Đông Phong đưa tay nhận lấy, tiện tay cầm chiếc khăn bên cạnh.

“Để ta.”

Ngọc Vi hiểu ý, lặng lẽ lui ra ngoài.

Chúc Đông Phong tự tay lau mồ hôi lạnh trên mặt Lâu Nghe Tuyết, sau đó lại cẩn thận giúp hắn lau người.

Thế nhưng khi nhìn thấy vết máu còn sót lại, tim hắn vẫn thắt mạnh. Bàn tay đang cầm khăn khẽ run, sắc mặt cũng trắng đi vài phần.

Hắn hít sâu một hơi, cố ép mình bình tĩnh lại rồi mới cúi xuống xử lý vết thương cho Lâu Nghe Tuyết, vẻ căng thẳng chẳng khác nào đang đối mặt với đại địch.

Khoảng một nén hương sau, Ngọc Vi bưng chén thuốc vừa sắc xong bước vào.

Nàng nhìn Lâu Nghe Tuyết vẫn đang hôn mê trên giường, lại nhìn Chúc Đông Phong vừa thu dọn chậu nước xong, nhỏ giọng nói:

“Chủ tử, thuốc sắc xong rồi.”

Chúc Đông Phong nhận lấy, ngồi xuống mép giường. Hắn cúi đầu, kiên nhẫn thổi từng thìa thuốc cho nguội bớt rồi mới cẩn thận đưa đến bên môi Lâu Nghe Tuyết.

Không biết vì trong người vẫn còn đau hay vì thuốc quá đắng, Lâu Nghe Tuyết nhíu chặt mày, nhất quyết không chịu nuốt.

Chúc Đông Phong thử mấy lần đều không được.

Cuối cùng, hắn đành tự uống một ngụm thuốc, cúi xuống áp môi Lâu Nghe Tuyết, chậm rãi đút thuốc sang.

Ngọc Vi đứng bên cạnh nhìn đến ngây người.

Đến khi hoàn hồn, mặt nàng lập tức đỏ bừng. Nàng vội vàng xoay người đi thẳng ra ngoài, trước lúc rời đi còn không quên khép cửa thật kín.

Chúc Đông Phong nhìn hàng mày vẫn nhíu chặt của người trên giường, thấp giọng dỗ:

“Ngoan, uống thuốc.”

Cũng chẳng biết Lâu Nghe Tuyết có nghe thấy hay không.

Chúc Đông Phong cứ thế từng ngụm từng ngụm đút hết cả chén thuốc cho hắn.

Thuốc dần phát huy tác dụng.

Sắc mặt Lâu Nghe Tuyết từ từ có chút huyết sắc. Cơn đau quặn nơi bụng cũng dịu xuống, cơ thể không còn căng cứng khó chịu như trước, hàng mày cuối cùng cũng giãn ra.

Tảng đá treo trong lòng Chúc Đông Phong lúc này mới rơi xuống.

Hắn thở phào, thổi tắt ngọn nến bên bàn rồi nằm xuống phía ngoài giường, cẩn thận ôm Lâu Nghe Tuyết vào lòng.

Trong cơn mê, Lâu Nghe Tuyết yên tĩnh đến lạ, mặc cho hắn chăm sóc thế nào cũng chẳng phản kháng.

Chúc Đông Phong nhìn hắn hồi lâu, bàn tay vô thức vuốt dọc vòng eo rồi dừng lại nơi bụng dưới.

Hắn im lặng một lúc, cuối cùng khẽ thở dài.

“Nếu ngươi lúc nào cũng ngoan như thế này thì tốt biết bao.”

Đáng tiếc, Lâu Nghe Tuyết cả đời này e rằng cũng chẳng học nổi hai chữ “ngoan ngoãn”.

Trời vừa hửng sáng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua song cửa, rơi lốm đốm trong phòng.

Lâu Nghe Tuyết chậm rãi tỉnh lại giữa hơi ấm bao quanh.

Hàng mi hắn khẽ run, đôi mắt còn ngái ngủ từ từ mở ra, ý thức cũng từng chút quay về.

Cơn đau dữ dội tối qua đã biến mất, chỉ còn cảm giác mệt mỏi âm ỉ khắp người.

Hắn vừa cựa nhẹ, Chúc Đông Phong bên cạnh đã lập tức tỉnh giấc.

Người nọ cúi xuống nhìn hắn, vẻ căng thẳng trong mắt chưa kịp che đi. Giọng nói vì cả đêm không ngủ mà hơi khàn:

“Còn đau không?”

Lâu Nghe Tuyết lắc đầu.

“Không đau nữa. Đỡ hơn hôm qua nhiều rồi.”

Nghe vậy, Chúc Đông Phong rõ ràng thở phào, nhưng hàng mày vẫn không chịu giãn.

Hắn nhìn Lâu Nghe Tuyết, dường như có vô số lời muốn nói. Mấy lần môi khẽ động, cuối cùng lại chẳng thốt ra được câu nào.

Lâu Nghe Tuyết nhìn thấy vẻ áy náy không giấu nổi trong mắt hắn.

Thế nhưng hắn không hề nhắc đến chuyện hôm qua, chỉ bình thản nói:

“Trên giường ngươi chẳng biết chừng mực gì cả. Sau này không được như vậy nữa.”

Chúc Đông Phong khựng lại.

“Ngươi chỉ muốn nói với ta chuyện này?”

Lâu Nghe Tuyết gật đầu.

“Ừ. Chỉ thế thôi.”

Chúc Đông Phong im bặt.

Gân xanh nơi thái dương hắn khẽ giật.

Hắn không hiểu nổi.

Hôm qua hắn tức đến mất khống chế, lại thô bạo như vậy, còn kéo Lâu Nghe Tuyết làm chuyện đó giữa trời đất trống trải. Người này chịu bao nhiêu uất ức, sao có thể chẳng để tâm?

Ít nhất cũng phải nổi giận với hắn chứ!

Chúc Đông Phong bỗng cảm thấy mình đúng là tự chuốc khổ.

Trước khi Lâu Nghe Tuyết tỉnh lại, hắn còn thấp thỏm lo người này sẽ làm ầm lên với mình. Thế mà giờ Lâu Nghe Tuyết thật sự chẳng buồn tính toán, hắn lại chỉ mong người này nổi giận một trận, mắng hắn vài câu cho thống khoái.

Lâu Nghe Tuyết ngồi dậy. Chăn trượt khỏi vai, để lộ bờ vai và tấm lưng trắng lạnh.

Hắn nhìn quanh một vòng không thấy y phục đâu, bèn quay sang Chúc Đông Phong.

“Ta phải về.”

Vừa dứt lời, Chúc Đông Phong đã đưa tay ôm hắn trở lại.

Vòng tay ấy vừa ấm vừa siết chặt.

Giọng Chúc Đông Phong trầm xuống, thấp thoáng một chút khẩn cầu:

“Ở lại thêm vài ngày… được không?”

Lâu Nghe Tuyết chưa trả lời.

Chúc Đông Phong lại nói:

“Đồ đạc của ngươi trước kia, ta vẫn giữ nguyên ở đây. Chưa từng động vào thứ gì.”

Hắn ngừng một chút.

“Ta… vẫn luôn chờ ngươi trở về ở.”

Lâu Nghe Tuyết sững người.

Hắn đưa mắt nhìn quanh căn phòng.

Quả thật vẫn giống hệt ba năm trước.

Từ cách bày biện đến từng món đồ nhỏ đều gần như không thay đổi, thậm chí chẳng thấy một hạt bụi. Rõ ràng suốt ba năm qua, nơi này vẫn luôn có người quét dọn mỗi ngày.

Nhưng Lâu Nghe Tuyết đã quyết.

Bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính.

“Ta nhất định phải về.” Hắn nói. “Bất kể là về Đoan Dự Vương phủ hay về Lâu gia, ta đều phải trở về.”

Chúc Đông Phong lập tức im lặng.

Lâu Nghe Tuyết đẩy hắn ra, chống tay lên mép giường rồi chậm rãi đứng dậy.

Vừa đứng thẳng, hắn mới nhận ra bụng dưới vẫn còn hơi đau.

Không dữ dội, chỉ âm ỉ dai dẳng, dường như cố tình nhắc hắn nhớ đến những chuyện xảy ra hôm qua.

Trong đầu Lâu Nghe Tuyết lập tức hiện lên dáng vẻ của Chúc Đông Phong khi ấy.

Giận dữ.

Điên cuồng.

Cường thế.

Đã vậy còn kéo hắn làm chuyện kia ngay ngoài trời…

Tai Lâu Nghe Tuyết nóng lên.

May mà không có ai nhìn thấy.

Bằng không hắn thật sự chỉ muốn đào một cái hố rồi chui thẳng xuống đất cho xong.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại.

Hắn vốn không thích kiểu người cường thế như vậy.

Thế mà nếu người đó là Chúc Đông Phong… dường như hắn lại chẳng bài xích đến mức ấy.

Chỉ có điều—

Tên này trên giường có phải quá không biết chừng mực rồi không?

Lần đầu tiên của hai người tuy cũng có chút chảy máu, nhưng ít nhất đâu đến mức khiến hắn đau đến ngất đi như hôm qua!

Nghĩ tới đây, Lâu Nghe Tuyết lập tức quay đầu nhìn Chúc Đông Phong, nghiêm túc lên án:

“Quá đáng thật. Sau này ngươi đừng hòng lên giường của ta nữa.”

Chúc Đông Phong chết lặng.

Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, ngay cả vành mắt cũng đỏ lên.

Hắn vội bước tới, kéo Lâu Nghe Tuyết vào lòng, giọng khàn hẳn:

“Hôm qua là ta không đúng. Nghe Tuyết, ngươi tha thứ cho ta được không?”

Lâu Nghe Tuyết đáp rất thẳng thừng:

“Ngươi làm ta chảy máu thành như vậy, dựa vào đâu ta còn phải cho ngươi lên giường?”

Chúc Đông Phong khựng lại lần nữa.

Nhưng lần này, sắc mặt hắn lập tức khá lên trông thấy, gần như từ người chết sống lại ngay tại chỗ.

Hắn bật cười, kéo người trong lòng sát lại, đôi mắt sắc bén ngày thường giờ tràn đầy ý cười dịu dàng.

“Thì ra Nghe Tuyết chỉ để ý chuyện này.”

Hắn thấp giọng dỗ dành:

“Nếu đã vậy, sau này ta sẽ không làm ngươi khổ sở nữa.”

Lâu Nghe Tuyết rũ mắt nhìn hắn, từ đầu đến chân đều viết rõ hai chữ:

Không tin.

Hắn mới không tin Chúc Đông Phong nhịn được.

Trước kia ở Nhật Nguyệt sơn trang, tên này hễ tìm được cơ hội là lại muốn thân cận với hắn. Khóa cửa cũng vô dụng, hắn ta còn có thể trèo cửa sổ vào.

Một người trọng dục đến mức đó mà bảo sẽ ngoan ngoãn?

Ai tin nổi.

Chúc Đông Phong lại nghiêm túc nói:

“Ta tuyệt đối không nuốt lời.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lâu Nghe Tuyết gạt tay hắn ra.

“Ta phải về Lâu gia.”

Chúc Đông Phong lập tức theo sau.

“Ta đi cùng ngươi.”

Lâu Nghe Tuyết chẳng buồn phản đối.

Dù hắn có đồng ý hay không, Chúc Đông Phong muốn đi thì vẫn sẽ đi theo. Nói cũng bằng thừa.

Hai người cùng ngồi một chiếc xe ngựa. Không bao lâu sau, xe đã tới gần Lâu phủ.

Lâu Nghe Tuyết không muốn tự chuốc thêm phiền phức nên bảo Lâm Thạch và Văn Kiêu đánh xe đến một chỗ vắng vẻ.

Hắn xuống xe trước, sau đó quay đầu nhìn Chúc Đông Phong vẫn còn ngồi bên trong.

“Ngươi đi sau.”

Lâu Nghe Tuyết hạ giọng:

“Bây giờ trên danh nghĩa ta vẫn là Trắc phi của Đoan Dự Vương. Ta không dám để người khác thấy mình dính líu với ngươi.”

Nếu không, kẻ gặp rắc rối cuối cùng vẫn là hắn.

Chúc Đông Phong chỉ cười, không nói gì.

Đợi Lâu Nghe Tuyết đi khuất, nụ cười trên mặt hắn mới dần nhạt đi.

Lòng ghen lập tức bốc lên, thiêu đến ngũ tạng lục phủ đều khó chịu.

Đoan Dự Vương Trắc phi?

Chẳng bao lâu nữa, Lâu Nghe Tuyết sẽ không còn mang cái danh phận ấy.

Nghĩ đến đây, Chúc Đông Phong lại bật cười.

Lâu Nghe Tuyết vừa bước vào sân đã nhìn thấy Lâu Chấn Bang chờ sẵn từ lâu.

Quả nhiên, sắc mặt đối phương xanh mét, lửa giận gần như viết hết lên mặt.

Xem ra hôm nay lại có một trận khó tránh.

Lâu Chấn Bang vừa thấy hắn liền quát:

“Ngươi có biết hôm qua mình đã gây ra chuyện lớn đến mức nào không?!”

“Chẳng qua chỉ là một phen sóng gió, vậy mà ngươi dám trước mặt bao nhiêu người hứa bồi thường gấp ba! Một khoản tiền khổng lồ như vậy phải lấy từ đâu ra? Ngươi có biết Lâu gia sẽ tổn thất bao nhiêu lợi ích không?!”

Ánh mắt ông sắc như dao.

“Lâu Nghe Tuyết, nếu ngươi không biết kinh doanh kiếm tiền thì đừng tùy tiện vung tiền của trong nhà!”

“Ai nói ta không biết kiếm tiền?”

Lâu Nghe Tuyết bình thản hỏi ngược.

Lâu Chấn Bang nhất thời nghẹn lời.

Lâu Quan Vũ đứng bên cạnh thấy tình hình căng thẳng, vội vàng khuyên:

“Nghe Tuyết, đệ mau nhận lỗi với phụ thân đi…”

Lâu Nghe Tuyết quay sang.

“Ta sai ở đâu mà phải nhận?”

Nói xong, hắn lại nhìn Lâu Chấn Bang.

“Không cần lo. Chút tiền ấy ta vẫn trả nổi. Số tài vật trước đây ta lần lượt cho người đưa về Lâu phủ đã đủ bù khoản bồi thường lần này.”

Lời vừa dứt, xung quanh lập tức xôn xao.

Lâu Chấn Bang không nói gì.

Thế nhưng ánh mắt ông nhìn Lâu Nghe Tuyết bỗng trở nên cực kỳ lạnh lẽo, gần như giống hệt ngày hôm qua.

Thẩm Mạn Vân đứng bên cạnh thoáng cứng mặt.

Một lát sau, bà mới miễn cưỡng nặn ra nụ cười:

“Nghe Tuyết, đừng nói linh tinh trước mặt bao nhiêu người như vậy, kẻo lại khiến người ta chê cười.”

Bà nhìn Lâu Nghe Tuyết từ trên xuống dưới, trong mắt thoáng qua vẻ khinh thường.

“Con lớn lên ở Lâu gia từ nhỏ. Những thứ được học chẳng qua là đàn, cờ, thư pháp, hội họa, thêu thùa, cắm hoa… toàn những thú thanh nhã. Con chưa từng đặt chân vào thương trường, lấy đâu ra bản lĩnh kinh doanh?”

Bà bật cười.

“Huống hồ số bạc ấy rõ ràng là Tiểu Minh Trang chủ của Nhật Nguyệt sơn trang đưa tới, là tiền đặt cọc để làm ăn với Lâu gia. Con đừng tùy tiện nhận hết về mình.”

Lâu Nghe Tuyết chớp mắt.

“À.”

Hắn như vừa nhớ ra một chuyện rất bình thường.

“Ta quên chưa nói với mọi người.”

“Ta chính là Tiểu Minh Trang chủ.”

Cả sân lập tức lặng ngắt.

Ngay sau đó, những ánh mắt khó tin đồng loạt đổ dồn về phía hắn.

Nhưng trong ký ức của người Lâu gia, Lâu Nghe Tuyết trước kia lúc nào cũng cúi đầu rũ mắt, tính tình yếu đuối, càng chẳng có sở trường gì nổi bật.

Bởi vậy, gần như chẳng ai tin lời hắn.

Mọi người chỉ cho rằng hắn đang bịa ra một cái cớ để thoát khỏi sự trách phạt.

Lâu Quan Vũ nhíu chặt mày.

“Nghe Tuyết, đệ rốt cuộc đang nói gì vậy?”

Lâu Nghe Tuyết vẫn bình thản như cũ.

“Nhật Nguyệt sơn trang là sản nghiệp của ta. Những tài vật trước đây đưa tới Lâu gia cũng là ta sai người mang tới.”

“Nghe Tuyết, chuyện đã đến nước này, đệ đừng…”

“Ta có thể làm chứng.”

Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên từ phía sau.

“Nghe Tuyết đúng là Tiểu Minh Trang chủ.”

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Chúc Đông Phong chẳng biết đã tới từ lúc nào.

Hắn chỉ đứng đó thôi đã lập tức thu hút mọi ánh mắt trong sân.

Tất cả đều trở tay không kịp trước sự xuất hiện của hắn.

Chúc Đông Phong lại chẳng để tâm đến bất kỳ ai.

Ánh mắt hắn trước sau chỉ dừng trên người Lâu Nghe Tuyết.

“Nghe Tuyết quả thật là Tiểu Minh Trang chủ. Nhật Nguyệt sơn trang cũng là sản nghiệp riêng của hắn.”

Hắn chậm rãi nhìn quanh một lượt rồi nói:

“Lời Nghe Tuyết nói, các vị không tin.”

“Vậy lời ta nói, hẳn các vị có thể tin chứ?”

“Ta vừa từ Nhật Nguyệt sơn trang trở về. Chuyện ở đó thế nào, ta đương nhiên biết rõ.”

“Từng lời ta vừa nói đều là sự thật.”

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 51"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 20, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ