MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI - Chương 63
Chương 63: [Hội mã cầu] Tình địch lộ rõ mũi nhọn
Lâu Nghe Tuyết vừa cân nhắc lợi hại, vừa nhanh chóng xử lý nốt con gà quay trong tay.
Cơn đói trong bụng đã dịu đi đôi chút, nhưng hắn vẫn còn thòm thèm. Lâu Nghe Tuyết chậm rãi giơ tay, liếm sạch chút dầu thơm còn vương trên đầu ngón tay.
Từ khi mang thai, hắn đặc biệt dễ đói. Gần đây khẩu vị càng lúc càng tốt, lúc nào cũng thèm ăn thứ này thứ kia.
May mà hắn đã sớm có chuẩn bị, lén giấu sẵn con gà quay dưới gầm giường, nếu không tối nay chắc phải ôm bụng đói mà ngủ.
Ăn uống no nê, Lâu Nghe Tuyết đứng dậy rửa tay, thay một bộ trung y rộng rãi thoải mái rồi lên giường.
Trước khi ngủ, hắn còn âm thầm quyết định: ngày mai nhất định phải đến tiểu thiện phòng trong phủ, gọi mấy món mình thích ăn cho thỏa.
Nghĩ xong, hắn yên tâm nhắm mắt.
Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, Lâu Nghe Tuyết đã tỉnh dậy.
Có lẽ Thanh Mai nhớ chuyện tối qua hắn không dùng bữa nên sáng nay đặc biệt chuẩn bị một bàn thức ăn đầy ắp. Món nào cũng tinh xảo ngon miệng, khiến Lâu Nghe Tuyết ăn đến vô cùng mãn nguyện.
Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống của hắn càng thoải mái hơn.
Ba bữa sáng, trưa, tối đều là những món hợp khẩu vị, bữa nào cũng khiến hắn hài lòng. Quan trọng nhất là từ đầu đến cuối, Sở Thừa Dận không hề xuất hiện quấy rầy.
Suốt ba ngày liền, Lâu Nghe Tuyết sống vô cùng an nhàn.
Đáng tiếc, những ngày yên tĩnh ấy chỉ kéo dài được ba ngày.
Tối ngày thứ tư, Lâu Nghe Tuyết đang dùng bữa thì một bóng người quen thuộc lặng lẽ xuất hiện ngoài cửa.
Hắn ngẩng đầu nhìn sang.
Sở Thừa Dận đứng im nơi đó, ánh mắt nặng nề dừng trên người hắn, hồi lâu không lên tiếng.
Lâu Nghe Tuyết vẫn bình thản nuốt thức ăn trong miệng xuống, lấy khăn sạch bên cạnh lau khóe môi rồi mới hỏi:
“Vương gia chưa dùng bữa sao? Có muốn ăn cùng ta không?”
Lúc này Sở Thừa Dận mới bước vào.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Lâu Nghe Tuyết, im lặng rất lâu. Bao cảm xúc phức tạp cuộn lên trong mắt, cuối cùng chỉ hóa thành một câu trầm thấp:
“Sau này, bổn vương sẽ không như vậy nữa.”
Lâu Nghe Tuyết khựng lại, nhất thời không hiểu.
“Không như vậy là như thế nào?”
Một câu hỏi hết sức bình thường lại khiến lòng Sở Thừa Dận chợt hoảng.
Hắn tưởng Lâu Nghe Tuyết vẫn còn âm thầm giận mình, lập tức giải thích:
“Nghe Tuyết, sau này bổn vương sẽ không để ngươi phải chịu thêm bất cứ ấm ức nào.”
“Trước kia là bổn vương nhìn nhầm người, mới khiến ngươi hết lần này đến lần khác bị tổn thương. Chuyện đó… là lỗi của bổn vương.”
Lâu Nghe Tuyết im lặng.
Hắn là người giữ lời, nhưng lại không dễ tin người khác cũng sẽ giữ lời, nhất là lời hứa từ miệng một nam nhân.
Có điều, Sở Thừa Dận đường đường là hoàng thân quý tộc, kiểu người từ nhỏ đã đứng trên cao. Với hắn ta, có khi sai cũng chẳng ai dám nói là sai.
Bây giờ chịu cúi đầu nhận lỗi đã là một bước nhượng bộ cực lớn.
Vậy nên Lâu Nghe Tuyết cũng biết điểm dừng, không tiếp tục truy cứu.
“Ừ, được.”
Chỉ ba chữ đơn giản đã khiến ánh mắt Sở Thừa Dận sáng hẳn lên.
Sáng sớm hôm sau, nắng mai vừa ló.
Lâu Nghe Tuyết còn chưa tỉnh hẳn đã bị Sở Thừa Dận đích thân kéo ra ngoài du hồ.
Đầu thu, sen trong hồ đã tàn gần hết. Chỉ còn lác đác vài lá xanh xen giữa những cành sen khô úa, cảnh vật tiêu điều, thật sự chẳng có gì đáng ngắm.
Lâu Nghe Tuyết vừa ngáp vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hắn thực sự không hiểu.
Cảnh thế này mà cũng gọi là du hồ?
Sở Thừa Dận sáng sớm kéo hắn đến đây rốt cuộc muốn làm gì?
Lâu Nghe Tuyết nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Trái ngược với hắn, Sở Thừa Dận lại có vẻ hứng thú vô cùng, khóe môi từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười.
Thấy vậy, Lâu Nghe Tuyết cũng không nói gì thêm, yên lặng ngồi bên cạnh hắn ta.
Thuyền hoa chậm rãi lướt trên mặt hồ.
Trong khoang, tiếng đàn sáo dìu dặt, ca múa uyển chuyển.
Nhưng Lâu Nghe Tuyết chẳng có tâm trạng thưởng thức.
Ánh mắt hắn đã bị bàn thức ăn trước mặt hút chặt.
Cá hồ chiên giòn, cua hấp béo ngậy, lê thu ngọt mát, bánh hoa quế mềm xốp… từng món được bày trong đĩa sứ trắng tinh, hương thơm quyến rũ lan khắp khoang thuyền.
Lâu Nghe Tuyết nhìn đến mức âm thầm nuốt nước miếng.
Sở Thừa Dận vẫn luôn quan sát hắn, thấy vậy khóe môi lập tức cong lên.
Hắn dùng đũa bạc gắp một con cua lớn mập mạp đặt vào đĩa của Lâu Nghe Tuyết.
“Nếm thử đi.”
Giọng Sở Thừa Dận hiếm khi dịu dàng:
“Sau khi vào thu, nước hồ trở lạnh. Cua trong hồ trải qua sương thu, lúc này chính là thời điểm nhiều gạch, chắc thịt nhất trong năm.”
“Bổn vương cố ý đưa ngươi đến đây cũng vì món này.”
Lâu Nghe Tuyết tách mai cua.
Gạch cua vàng óng, đầy đặn lập tức hiện ra trước mắt.
Hắn chấm một chút giấm gừng rồi đưa vào miệng. Vị thơm béo, tươi ngọt lập tức lan ra nơi đầu lưỡi khiến mắt hắn sáng lên.
Ngon thật.
Sở Thừa Dận nhìn phản ứng ấy, ý cười trong mắt càng sâu.
“Nếu ngươi thích, sau này bổn vương thường đưa ngươi tới.”
“Muốn ăn bao nhiêu cũng được, bổn vương sai người làm cho ngươi.”
Đúng lúc ấy—
Thuyền hoa bỗng chấn động mạnh rồi dừng hẳn.
Nụ cười trên mặt Sở Thừa Dận lập tức biến mất.
Hắn trầm giọng quát:
“Có chuyện gì?”
Cố An vội vàng bước vào khoang, khom người bẩm báo:
“Bẩm Vương gia, vừa rồi có một chiếc thuyền hoa bất ngờ chạy tới, va thẳng vào thuyền của chúng ta. Bánh lái phía đuôi thuyền đã bị đâm hỏng, tạm thời không thể tiếp tục di chuyển.”
Ánh mắt Sở Thừa Dận lập tức lạnh xuống.
“Làm càn!”
“Là kẻ nào to gan đến mức dám chặn đường của bổn vương?!”
Hắn vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài.
Lâu Nghe Tuyết cũng nhận ra có điều bất thường, bèn theo sau.
Vừa bước ra khỏi khoang, hắn lập tức nhìn thấy một chiếc thuyền hoa cực kỳ xa hoa đang áp sát bên cạnh.
Nhìn độ phô trương, thậm chí còn lộng lẫy hơn cả thuyền của Đoan Dự Vương phủ vài phần.
Sở Thừa Dận nguy hiểm nheo mắt.
Ngay lúc ấy, rèm trên chiếc thuyền đối diện được vén lên.
Một nam nhân mặc trường bào đỏ thẫm chậm rãi bước ra.
Lâu Nghe Tuyết thuận thế nhìn qua, vừa liếc mắt đã nhận ra người nọ.
Chúc Đông Phong.
Hắn vẫn mang dáng vẻ ôn hòa quen thuộc, mặt mày phảng phất ý cười. Bộ trường bào đỏ rực vốn vô cùng phô trương, khoác trên người hắn lại càng tôn lên đường nét sắc bén, đẹp đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt.
Ánh mắt Chúc Đông Phong lập tức rơi lên mặt Lâu Nghe Tuyết.
Sau đó, chậm rãi lướt xuống phần bụng hơi nhô lên của hắn.
Nụ cười nơi khóe môi càng sâu.
Chúc Đông Phong cao giọng hành lễ:
“Đoan Dự Vương điện hạ, Lâu công tử.”
“Hôm nay thật trùng hợp, vậy mà cũng có thể gặp hai vị ở đây. Quả là có duyên.”
Lâu Nghe Tuyết nhìn hắn không chớp mắt.
Rõ ràng người trước mặt vẫn đang cười rất ôn hòa, chẳng hiểu sao lồng ngực hắn lại đột nhiên thắt lại, tim cũng đập nhanh hơn vài nhịp. Một cảm giác bức bối khó tả dâng lên.
Lâu Nghe Tuyết khẽ nhíu mày.
Hắn chỉ cho rằng chuyện Chúc Đông Phong giấu thai kỳ vẫn khiến mình tức giận, cơn giận chưa tiêu nên mới có phản ứng như vậy.
Bởi thế, hắn dứt khoát quay mặt đi, nhìn về phía mặt hồ yên ả, cố tình tránh ánh mắt người kia.
Sở Thừa Dận thu hết phản ứng ấy vào mắt, trong lòng lập tức dễ chịu hơn đôi chút.
Hắn lạnh lùng nhìn Chúc Đông Phong:
“Chúc Đông Phong, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn.”
“Giữa ban ngày ban mặt mà dám cho thuyền đâm thẳng vào thuyền hoa của bổn vương, suýt nữa phá hỏng cả con thuyền. Ngươi đúng là càng ngày càng tùy tiện!”
Chúc Đông Phong lập tức bày ra vẻ kinh ngạc vừa đủ.
Hắn hơi nhướng mày, ra vẻ khó hiểu:
“Vương gia nói đùa rồi.”
“Thảo dân thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện này. Có lẽ người chèo thuyền bên dưới nhất thời sơ suất, thao tác không ổn thỏa nên mới vô tình va phải thuyền của Vương gia.”
Hắn tiến lên nửa bước, tư thái vô cùng khiêm nhường.
“Chuyện này là thảo dân quản giáo không nghiêm. Vương gia muốn trách phạt thế nào, thảo dân đều xin nhận. Mọi tổn thất, thảo dân cũng sẽ bồi thường đầy đủ.”
“Chỉ mong Vương gia bớt giận.”
Sở Thừa Dận nghe mà lửa giận bốc thẳng lên đầu.
“Ngươi tưởng Đoan Dự Vương phủ thiếu chút bạc ấy sao?!”
“Quả thực nực cười!”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chúc Đông Phong không đáp lại.
Ánh mắt hắn một lần nữa rơi trên người Lâu Nghe Tuyết.
Hắn biết sau khi Lâu Nghe Tuyết phát hiện chân tướng, chắc chắn sẽ tức giận.
Mấy ngày nay hắn liên tục gấp rút lên đường, chính là muốn mau chóng quay về, đích thân nhận lỗi với người này.
Chúc Đông Phong nhìn Lâu Nghe Tuyết, cười nói:
“Cảnh thu trên hồ hôm nay khó có được.”
“Đã tình cờ gặp nhau, cũng coi như duyên phận. Nếu Vương gia và Lâu công tử không chê, chi bằng sang thuyền của thảo dân nghỉ ngơi một lát.”
“Cũng coi như thảo dân lấy đó bồi tội cho sự thất lễ vừa rồi.”
Sở Thừa Dận lập tức nổi trận lôi đình:
“Si tâm vọng tưởng!”
Hắn bước ngang một bước, chắn hẳn Lâu Nghe Tuyết ra phía sau, cắt đứt tầm mắt Chúc Đông Phong.
Ánh mắt Chúc Đông Phong lập tức chuyển sang Sở Thừa Dận.
Sở Thừa Dận càng nhìn càng tức.
Hắn ghét nhất chính là dáng vẻ Chúc Đông Phong ân cần với Lâu Nghe Tuyết.
“Bổn vương và trắc phi của bổn vương đương nhiên sẽ chờ người trong phủ đưa thuyền khác tới đón.”
“Ngươi là thứ gì? Đến lượt ngươi bố thí cho bổn vương sao?!”
Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ trắc phi, ý chiếm hữu và cảnh cáo rõ ràng đến mức không thể rõ hơn.
Nụ cười trên mặt Chúc Đông Phong vẫn còn.
Nhưng đáy mắt đã lạnh hẳn.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa mặt hồ.
Không ai chịu nhường ai.
Lửa giận trong lòng Sở Thừa Dận càng bốc cao.
Chỉ cần nghĩ đến trắc phi trên danh nghĩa của mình đang mang trong bụng đứa con của Chúc Đông Phong, hắn đã hận không thể lập tức lôi tên kia ra ngũ mã phanh thây.
Đúng lúc bầu không khí căng đến mức sắp nổ tung, Lâu Nghe Tuyết bỗng lên tiếng:
“Vậy thì sang đó đi.”
Cả Sở Thừa Dận lẫn Chúc Đông Phong đều khựng lại.
“Ngươi nói cái gì?!”
“Vậy thì tốt quá.”
Hai người gần như đồng thanh.
Sở Thừa Dận tức đến ngây người.
Hắn quay phắt sang Lâu Nghe Tuyết:
“Ngươi đang nói mê sảng gì vậy?!”
Hay là người này vẫn còn tình cũ chưa dứt với Chúc Đông Phong?!
Lâu Nghe Tuyết bị phản ứng của hai người làm cho giật mình.
Hai ánh mắt hoàn toàn khác nhau cùng lúc dồn lên người hắn, dù là ai rơi vào tình cảnh này cũng khó tránh khỏi áp lực.
Hắn cụp mắt, dáng vẻ thoáng chốc trở nên yếu ớt.
“Bụng ta hơi khó chịu.”
“Đứng lâu cũng thấy choáng. Ta muốn sớm trở về nghỉ ngơi, không muốn tiếp tục ở đây chờ nữa.”
Vừa nghe hắn nói bụng khó chịu, hai nam nhân ban nãy còn giương cung bạt kiếm lập tức đổi sắc mặt.
Không ai còn tâm trí cãi nhau.
Cả hai gần như đồng thời đưa Lâu Nghe Tuyết sang thuyền hoa của Chúc Đông Phong.
Chúc Đông Phong vừa định bước tới đỡ hắn.
Nhưng tay còn chưa chạm tới người, Sở Thừa Dận đã chắn lại.
Sở Thừa Dận bước lên trước, che Lâu Nghe Tuyết vào trong phạm vi của mình, lạnh giọng:
“Trắc phi của bổn vương, bổn vương tự biết chăm sóc.”
“Chúc lão bản là ngoại nam, đừng vượt quá bổn phận. Lui ra đi.”
Chúc Đông Phong chẳng những không lùi, trái lại còn ngước mắt nhìn thẳng hắn.
Từng chữ rơi xuống rõ ràng:
“Con ta đang ở đây.”
“Vì sao ta không thể đỡ?”
Không khí trên mặt hồ lập tức chết lặng.
Lâu Nghe Tuyết: “…”
Cái này cũng nói thẳng ra được sao?!
Hắn lập tức cứng cổ nhìn sang Sở Thừa Dận.
Quả nhiên—
Sắc mặt Sở Thừa Dận thay đổi ngay tức khắc.
Lửa giận cuộn lên trong đôi mắt, các khớp ngón tay siết đến trắng bệch, gân xanh bên thái dương cũng nổi rõ.
Rõ ràng đã ở sát ranh giới bùng nổ.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi, hai người này chắc chắn sẽ đánh nhau ngay tại đây.
Lâu Nghe Tuyết thấy tình hình không ổn, lập tức tránh khỏi hai người.
Hắn chẳng dám đứng lại, càng không thể giải thích.
Dù sao…
Chúc Đông Phong nói đúng là sự thật.
Lâu Nghe Tuyết bước nhanh vào thuyền hoa.
Vừa vào khoang, hắn lập tức nhìn rõ cảnh tượng bên trong.
Giữa khoang thuyền rộng lớn đặt một chiếc bàn gỗ lê lớn.
Trên bàn là đủ loại sơn hào hải vị, món ngon dưới hồ, thêm cả vô số điểm tâm tinh xảo. Cách bày biện đẹp mắt, hương thơm hòa quyện khiến người ta vừa nhìn đã thấy thèm.
Thế nhưng cả bàn thức ăn không hề có dấu vết đã động tới.
Ngay cả chén đũa cũng còn nguyên.
Hiển nhiên tất cả đã được chuẩn bị từ trước.
Như thể chủ nhân của nó đã biết chắc sẽ có người tới dùng bữa.
Lâu Nghe Tuyết im lặng vài giây.
Hắn hiểu rồi.
Lâu Nghe Tuyết chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Chúc Đông Phong vừa bước vào khoang.
Ánh mắt hai người vừa chạm nhau—
Chúc Đông Phong đã cong môi, nở với hắn một nụ cười đắc ý đến mức không thể đắc ý hơn.
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.