MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI - Chương 64
- Home
- MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
- Chương 64 - [Hội mã cầu] Hai tình địch đấu đá không ngừng
Chương 64: [Hội mã cầu] Hai tình địch đấu đá không ngừng
Sở Thừa Dận mặt mày xanh mét, theo sát Chúc Đông Phong bước vào khoang thuyền.
Lâu Nghe Tuyết coi như không nhìn thấy sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người.
Hắn vừa ngồi xuống, Chúc Đông Phong đã lập tức tiến lại gần, gắp thức ăn vào bát cho hắn.
“Nghe Tuyết, cua gạch hấp này vừa mới vớt từ dưới hồ lên, ngươi nếm thử đi.”
Lâu Nghe Tuyết liếc qua.
Con cua này còn lớn hơn con vừa rồi, gạch cũng đầy hơn hẳn.
Hắn lập tức nếm một miếng.
Ai ngờ còn chưa kịp ăn thỏa thích, đĩa cua đã bị Chúc Đông Phong bưng đi.
Lâu Nghe Tuyết bất mãn nhìn hắn.
Chúc Đông Phong lại vô cùng tự nhiên giải thích:
“Ngươi đang mang thai, mấy thứ có tính hàn thế này nên ăn ít thôi. Đợi ngươi sinh xong, muốn ăn bao nhiêu ta cũng cho người làm.”
Lại là câu này.
Lâu Nghe Tuyết khẽ nhướng mày.
Một người hai người đều nói với hắn y hệt nhau.
Sở Thừa Dận ngồi bên cạnh lập tức nổi giận:
“Hắn là trắc phi của bổn vương, ngươi là thứ gì?! Hắn muốn ăn, bổn vương tự biết cho người chuẩn bị, còn chưa đến lượt ngươi chạy tới đây ân cần!”
Chúc Đông Phong bật cười.
“Người khác muốn ân cần còn chưa chắc có cơ hội đâu. Vương gia tức giận như vậy… chẳng lẽ là ghen?”
Lại bắt đầu rồi.
Lâu Nghe Tuyết coi như tai mình điếc.
Hắn cầm bát đũa lên, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm.
Trước mặt nhiều món ngon như vậy, bỏ phí mới là có lỗi.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc tiếng đấu khẩu của hai người đã vang lên.
Không ai chịu nhường ai.
Sở Thừa Dận lạnh giọng chất vấn:
“Chúc Đông Phong, ngươi trăm phương nghìn kế bố trí cho thuyền chặn đường, cố tình dẫn chúng ta sang đây, rốt cuộc có ý đồ gì?”
Khóe môi Chúc Đông Phong vẫn cong lên, nhưng trong mắt chẳng còn chút ý cười.
“Vương gia nói gì vậy? Thảo dân nào có cố ý.”
Hắn thong thả đáp:
“Thảo dân chỉ tới tìm người của mình, tìm con của mình. Chẳng lẽ làm những việc ấy còn phải báo trước với Vương gia?”
“Con của ngươi?”
Sở Thừa Dận giận quá hóa cười.
“Rõ ràng là nghiệt chủng!”
Nụ cười trên môi Chúc Đông Phong lập tức biến mất.
Ánh mắt Sở Thừa Dận lạnh như băng:
“Người bổn vương danh chính ngôn thuận cưới về, ngươi chẳng những dám nhúng chàm thân thể hắn, còn để lại giống trong bụng hắn. Quả thực sắc đảm bao thiên, hoàn toàn không coi bổn vương ra gì!”
Chúc Đông Phong không hề nổi giận ngay.
Hắn chỉ nhìn Sở Thừa Dận, chậm rãi hỏi:
“Vương gia luôn miệng nói Nghe Tuyết là trắc phi của mình.”
“Vậy tại sao hắn mất tích suốt ba năm, ngươi lại chưa từng đi tìm?”
Sở Thừa Dận nghẹn lời.
Chúc Đông Phong không cho hắn cơ hội tránh né.
“Ta chẳng những cứu Nghe Tuyết, còn cho hắn ăn ngon mặc đẹp, dốc lòng chăm sóc. Từ đầu đến cuối chưa từng bạc đãi hắn nửa phần.”
“Còn Vương gia thì sao?”
“Năm đó chẳng quan tâm, bây giờ đột nhiên quay đầu lại muốn cướp người.”
Chúc Đông Phong nhếch môi.
“Chẳng phải càng đê tiện hơn sao?”
Sở Thừa Dận im lặng.
Chuyện này quả thật là hắn có lỗi với Lâu Nghe Tuyết.
Không có gì để biện giải.
Thấy hắn không nói, Chúc Đông Phong lại tiến thêm một bước.
“Nếu đã vậy, tại sao Vương gia không chịu buông tay?”
“Trước đó nếu không phải Vương gia chen ngang, cưỡng ép giữ Nghe Tuyết trong Vương phủ, hắn đâu cần chịu hết ấm ức này đến ấm ức khác?”
“Đang mang thai mà còn suýt bị người ta hãm hại.”
Chúc Đông Phong nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Vương gia luôn miệng nói muốn bảo vệ hắn.”
“Ngươi bảo vệ nổi sao?”
“Lớn mật!”
Sở Thừa Dận đập bàn đứng bật dậy.
Hắn lạnh lùng quát:
“Chúc Đông Phong, đừng tưởng mình chiếm được tiên cơ là có thể muốn làm gì thì làm!”
“Bổn vương dù thế nào cũng là Tam hoàng tử Đại Lương, là Đoan Dự Vương do chính phụ hoàng sắc phong.”
“Ngươi lấy cái gì so với bổn vương?”
“Ngươi xứng sao?”
Sở Thừa Dận càng nói càng lạnh:
“Nghe Tuyết là trắc phi bổn vương danh chính ngôn thuận cưới vào cửa. Cả hoàng thành có ai không biết?”
“Ngược lại là ngươi, không biết liêm sỉ chen chân vào giữa phu thê chúng ta.”
“Đê tiện!”
Hai người một câu qua, một câu lại, lời nào cũng nhằm đúng chỗ đau của đối phương mà đâm.
Lâu Nghe Tuyết chẳng buồn quản.
Muốn cãi thì cứ cãi.
Muốn đánh thì ra ngoài đánh một trận cũng được.
Hắn chỉ muốn ăn cơm.
Nhưng ngay khi Lâu Nghe Tuyết vừa gắp một miếng thức ăn, người bên cạnh không biết vô tình va phải thế nào khiến chiếc bát trong tay hắn nghiêng đi.
Miếng thức ăn vừa gắp lập tức rơi xuống mặt bàn bóng loáng.
Cạch.
Âm thanh rất khẽ.
Hai người đang tranh cãi đồng loạt im bặt.
Lâu Nghe Tuyết cau mày.
“Các ngươi có bệnh à?!”
Hắn thật sự nổi giận.
“Muốn cãi, muốn đánh thì cút ra ngoài!”
“Đừng ở đây chướng mắt ta.”
“Ta chỉ muốn yên ổn ăn một bữa cơm, các ngươi nhất định phải làm cho gà chó không yên mới chịu được sao?”
“Có thể yên phận một chút không?!”
Tức đến mức sắc mặt hắn cũng trắng đi.
Trong khoang thuyền lập tức im phăng phắc.
Không ai dám nói thêm một chữ.
Chúc Đông Phong vốn giỏi nhất chuyện nhìn sắc mặt người khác.
Thấy Lâu Nghe Tuyết thật sự tức giận, hắn lập tức hạ giọng:
“Là ta không đúng.”
“Vừa rồi nhất thời nóng nảy nên mới tranh chấp với Đoan Dự Vương, làm hỏng tâm trạng dùng bữa của ngươi.”
“Sau này ta tuyệt đối không như vậy nữa.”
Dứt lời, hắn thuận tay cầm một đôi đũa bạc sạch bên cạnh, lần lượt gắp từng món vào bát Lâu Nghe Tuyết.
Nhìn kỹ mới thấy—
Tất cả đều là những món ngày thường Lâu Nghe Tuyết thích nhất.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sở Thừa Dận đứng bên cạnh nhìn đến ngây người.
Vừa rồi Chúc Đông Phong còn đối chọi gay gắt với hắn, thiếu chút nữa đã trực tiếp động thủ.
Vậy mà chỉ trong chớp mắt đã đổi hẳn sắc mặt, quay sang ân cần gắp thức ăn cho Lâu Nghe Tuyết.
Co được dãn được đến mức này…
Khó trách hắn có thể trở thành phú thương số một thiên hạ.
Lâu Nghe Tuyết thấy Chúc Đông Phong nhận lỗi rất thành khẩn, trong bát lại toàn món mình thích, lửa giận cũng nhanh chóng tan đi.
Hắn chẳng thèm quan tâm bầu không khí kỳ quái bên cạnh nữa, cúi đầu tiếp tục ăn.
Hắn ăn một miếng.
Chúc Đông Phong lại gắp thêm một miếng.
Cứ thế ăn đến vô cùng thỏa mãn.
Chúc Đông Phong nhìn vẻ hài lòng trên mặt hắn, ánh mắt dần dịu xuống.
“Nghe Tuyết còn muốn ăn gì nữa không?”
“Đầu bếp trên thuyền đang chờ ở khoang sau. Ngươi muốn món gì cũng có thể bảo họ làm ngay.”
Lâu Nghe Tuyết cúi đầu nhìn vòng eo của mình.
Mấy ngày gần đây hắn ăn thật sự rất nhiều.
Người vốn mảnh mai giờ đã đầy đặn hơn trước không ít.
Lâu Nghe Tuyết khẽ chép miệng.
Trong lòng đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu.
“Không cần.”
“Chỗ này đủ rồi.”
Chúc Đông Phong nghe vậy cũng không ép hắn ăn thêm.
Hắn cầm chiếc khăn gấm sạch bên cạnh lên, cúi người lau nhẹ khóe miệng cho Lâu Nghe Tuyết.
“Ta bảo người chuẩn bị ít hoa quả thanh ngọt nhé? Ăn một chút cho đỡ ngấy.”
Lâu Nghe Tuyết do dự.
Cuối cùng vẫn gật đầu.
Chỉ ăn chút hoa quả thôi mà.
Chắc không béo thêm đâu.
Chúc Đông Phong lập tức đứng dậy đi chuẩn bị.
Sở Thừa Dận im lặng từ nãy tới giờ vừa thấy hắn đi ra ngoài, lập tức theo sát phía sau.
Rèm khoang thuyền nhẹ nhàng rơi xuống.
Tầm mắt của Lâu Nghe Tuyết bị ngăn lại.
Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, hai người vừa cố nén lửa giận lập tức bùng nổ lần nữa.
Sở Thừa Dận nghiêng người, ánh mắt lạnh lẽo như phủ sương.
“Chúc Đông Phong, ngươi đúng là có bản lĩnh hầu hạ người.”
“Quả nhiên không hổ là xuất thân thương nhân, giỏi nhất mấy trò lấy lòng chẳng lên được mặt bàn này!”
Chúc Đông Phong chẳng hề để bụng.
“Vương gia thân phận cao quý, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, được vạn người cung kính, đương nhiên không cần hầu hạ ai.”
Hắn thản nhiên cười.
“Nhưng cũng chính vì thế, Vương gia không biết thế nào là dịu dàng săn sóc.”
“Cho nên mới không giữ nổi lòng Nghe Tuyết.”
Sắc mặt Sở Thừa Dận lập tức trắng bệch.
Chúc Đông Phong biết mình vừa chọc đúng chỗ đau, ý cười càng sâu.
“Nói cho cùng, Nghe Tuyết thích ta ở bên cạnh hắn.”
“Thậm chí còn nguyện ý mang thai một đứa con cho ta.”
Hai mắt Sở Thừa Dận lập tức đỏ lên vì giận.
Ngay lúc hai người sắp sửa thật sự động thủ—
Giọng Lâu Nghe Tuyết từ trong khoang chợt truyền ra:
“Bên ngoài làm gì vậy?”
Hai người đồng loạt khựng lại.
Vừa nghĩ tới việc không thể tiếp tục chọc Lâu Nghe Tuyết tức giận, cả Chúc Đông Phong lẫn Sở Thừa Dận đều ăn ý ngậm miệng.
Nhưng chẳng ai chịu lùi.
Ánh mắt chạm nhau.
Đáy mắt cả hai đều lạnh lẽo đến đáng sợ.
Món nợ này coi như đã ghi lại.
Sớm muộn cũng phải tính.
Một lát sau, Chúc Đông Phong tự tay bưng một đĩa hoa quả trở vào.
Trong khoang thuyền ấm áp dễ chịu.
Lâu Nghe Tuyết ăn no, lúc này đã bắt đầu buồn ngủ, mí mắt hơi cụp xuống.
Chúc Đông Phong nhìn hắn, càng nhìn càng thấy giống một con mèo nhỏ lông xù đang lim dim.
Hắn khẽ cười, đặt đĩa trái cây mọng nước lên bàn.
“Nghe Tuyết, hoa quả vừa mới hái xuống, vừa thanh vừa ngọt, ăn vào cũng đỡ ngấy.”
“Nếm thử không?”
Lâu Nghe Tuyết dụi mắt, gật đầu.
Chúc Đông Phong dùng thìa xúc một miếng quả nhỏ, cẩn thận đưa tới bên môi hắn.
Lâu Nghe Tuyết ăn xuống.
Vị ngọt thanh lập tức xua tan cảm giác ngấy trong miệng.
Đang ăn, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện.
“Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”
Chúc Đông Phong nhìn hắn.
Lâu Nghe Tuyết hỏi:
“Mấy ngày trước, tại sao ngươi lại điều động Vạn Thạch Hoàng?”
Vạn Thạch Hoàng gây ra động tĩnh rất lớn.
Từ trước đến nay Chúc Đông Phong đều dùng nó để buôn bán trên biển.
Ba năm trước Lâu Nghe Tuyết từng may mắn được đi một chuyến.
Nhưng hiện giờ Đại Chu đang chiến loạn liên miên.
Chúc Đông Phong rốt cuộc có vụ làm ăn gì mà nhất định phải chọn đúng lúc này?
Lâu Nghe Tuyết đã cảm thấy chuyện này không ổn từ sớm.
Vừa hay hôm nay gặp được người, hắn nhất định phải hỏi rõ.
Ý cười trong mắt Chúc Đông Phong hơi cứng lại.
Hắn tránh ánh mắt Lâu Nghe Tuyết, lập tức chuyển chủ đề:
“Chỉ là rảnh rỗi không có việc gì thôi.”
“Nghe Tuyết, hoa quả vừa rồi có hợp khẩu vị không?”
“Có muốn ăn thêm ít mứt quả không?”
Lâu Nghe Tuyết nhìn hắn.
Không nói gì.
Ánh nắng vừa hay xuyên qua cửa sổ rơi vào khoang thuyền, phản chiếu đôi mắt màu hổ phách của Chúc Đông Phong thành một lớp sáng trong.
Một lát sau, Lâu Nghe Tuyết mới nói:
“Ngươi là người Đại Chu, trên người còn có huyết mạch hoàng thất Đại Chu.”
“Nếu thật sự được hoàng tộc thừa nhận, ngươi sẽ chẳng cần ở ngoài làm thương nhân, mà đáng lẽ phải ở Đại Chu tranh ngôi hoàng đế với Mặc Sĩ Tịch mới đúng.”
Đó là những gì Lâu Nghe Tuyết hiện biết.
Hắn tiếp tục:
“Bây giờ Đại Chu chiến hỏa khắp nơi.”
“Ngươi chỉ là một thương nhân, tốt nhất đừng chạy sang đó.”
“Càng đừng nhúng tay vào chuyện chiến tranh.”
Chúc Đông Phong thoáng sửng sốt.
Ngay sau đó liền bật cười.
“Nghe Tuyết nói đúng.”
“Ta nhất định không nhúng tay.”
Lâu Nghe Tuyết nhìn hắn thêm một lát.
Sau đó đột nhiên đổi đề tài:
“Được rồi.”
“Bây giờ chúng ta nói chuyện của hai ta.”
Chúc Đông Phong như lập tức cảm nhận được nguy hiểm.
Hắn nhìn người trước mặt.
Quả nhiên, giây tiếp theo Lâu Nghe Tuyết đã nghiến răng:
“Ngươi biết rõ cơ thể này của ta có thể mang thai!”
“Vậy tại sao lúc làm chuyện đó ngươi không dùng bao?!”
“Ngươi cố ý đúng không?!”
Chúc Đông Phong nghe đến ngẩn người.
Bao?
Cái gì là bao?
Hắn không hiểu thứ Lâu Nghe Tuyết vừa nói là gì, nhưng dựa vào ngữ cảnh cũng đoán được đại khái—
Dùng thứ đó thì sẽ không mang thai.
Chúc Đông Phong quyết định giả ngốc đến cùng.
“Cái này…”
“‘Dùng bao’ là gì?”
“Ta nghe không hiểu.”
Lâu Nghe Tuyết hít sâu một hơi.
Lúc này hắn mới chợt nhớ ra—
Đây là cổ đại.
Ở đâu ra ý thức dùng bao cao su như người hiện đại?
Nhưng nghĩ lại vẫn tức!
“Không có bao thì ruột dê không được sao?!”
Lâu Nghe Tuyết càng nói càng bốc hỏa.
“Ngươi nhất định phải để thứ đó vào trong người ta cho bằng được à?!”
“Đến tận bốn tháng sau, trong bụng ta đã có hẳn một đứa trẻ, ta mới phát hiện!”
“Còn ngươi thì sao?”
Hắn trừng Chúc Đông Phong.
“Ngươi rõ ràng đã biết từ lâu!”
“Vậy mà ngươi không nói cho ta!”
Chúc Đông Phong thấy hắn tức giận, vội vàng kéo người vào lòng.
Một tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng đã hơi nhô lên của Lâu Nghe Tuyết, chỉ sợ người này tức quá lại làm cơ thể xảy ra chuyện.
“Nghe Tuyết, chính vì ta biết ngươi nhất định không muốn đứa trẻ này nên mới mãi không dám nói.”
Lâu Nghe Tuyết lập tức cau mày.
“Cơ thể là của ta.”
“Ta có quyền quyết định đứa trẻ này ở hay đi.”
Nghe câu ấy, tim Chúc Đông Phong như bị cứa một nhát.
“Nghe Tuyết…”
“Đây là con của chúng ta.”
“Nếu nó đã đến bên cạnh chúng ta, chúng ta nên giữ nó lại.”
Nhưng Lâu Nghe Tuyết không cho rằng mọi chuyện đơn giản như thế.
Hắn trầm giọng:
“Nhưng ta căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện làm ba của ai.”
Hắn chưa chuẩn bị gì cả.
Càng chưa từng chuẩn bị để đối diện với chuyện này theo cách như vậy.
Đứa trẻ còn phải do chính hắn sinh ra.
Xét trên phương diện sinh lý…
Vậy chẳng phải hắn mới là “mẹ” của đứa trẻ sao?
Chỉ nghĩ đến quan hệ ấy thôi, Lâu Nghe Tuyết đã cảm thấy đầu óc rối tung.
Những gì hắn được tiếp nhận và giáo dục ở thời hiện đại hoàn toàn không giống thế này.
Cho đến tận bây giờ—
Lâu Nghe Tuyết vẫn luôn cho rằng mình là một người đàn ông.
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.