Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

Một Sợi Hồng Trần - Chương 1

  1. Home
  2. Một Sợi Hồng Trần
  3. Chương 1 - Tà ám
Next

Chương 1: Tà ám

Tương truyền suốt ba năm, trên một ngọn núi thuộc vùng Dạ Lang thường xuyên có tà ám lui tới quấy phá. Đúng lúc ấy, trong dân gian có một thầy bói tên Nha Vũ Vong. Người này tuy trời sinh ham chơi, nhưng biết phân rõ phải trái, lại có bản lĩnh không tầm thường.

“Muốn ta nói, chi bằng mời Nha Vũ Vong đạo trưởng tới đây. Nếu không, e rằng Vu Thương Sơn này chẳng còn ai ở nổi nữa…”

“Đúng vậy, đúng vậy. Thôn trưởng, ta thấy lời này có lý.”

Vu Thương Sơn nằm gần một tòa thành nhỏ chẳng mấy nổi bật ở Dạ Lang. Ngày thường vốn không có bao nhiêu người lui tới, vậy mà mấy ngày gần đây chẳng biết đã va phải thần tiên phương nào, liên tiếp xảy ra chuyện quái dị, khiến dân làng đến chuyện trồng trọt sinh sống bình thường cũng không làm nổi.

“Được, vậy cứ theo lời các người.” Bị mọi người thúc ép, vị thôn trưởng họ Bạch cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, nhưng dường như ông ta vẫn đang che giấu một “bí mật” lớn hơn.

Giữa đám đông bỗng có người lên tiếng: “Bạch thôn trưởng, lệnh ái thế nào rồi? Mấy hôm trước ta nghe nói…” Quần áo người nọ trông như được chắp vá từ mấy mảnh vải rách, bên trên đầy những miếng vá lớn nhỏ. Chỉ riêng dáng vẻ ấy đã khiến trong đám người nổi lên không ít tiếng bàn tán.

“Nghe ai nói? Chỉ bằng ngươi mà cũng… cũng… xứng hỏi chuyện nhà ta?” Bạch thôn trưởng nói đến nước bọt văng tung tóe, còn hơi cà lăm, ánh mắt lại liên tục đảo quanh. “Các người… chẳng phải vừa nói muốn mời cái người… cái người tên gì ấy nhỉ?”

“Nha Vũ Vong!”

Một giọng nói xa lạ từ ngoài đám đông truyền đến tai Bạch thôn trưởng. Sau lưng ông ta lập tức toát mồ hôi lạnh, dáng vẻ chẳng khác nào vừa làm chuyện trái lương tâm, chỉ sợ tiểu quỷ tìm tới tận cửa: “Ai… ai đấy! Đừng có giả thần giả quỷ ở đây!”

“Là tại hạ, Nha Vũ Vong!” Giọng thiếu niên trong trẻo lại vang lên. Trong mắt Bạch thôn trưởng thoáng hiện vẻ mất tự nhiên, nhưng ông ta nhanh chóng giả vờ bình thản: “Nha Vũ Vong đạo trưởng phải không? Cái… tên này quả thật độc đáo. Nếu ngài đã tới, vậy cũng vừa hay, khỏi phải để ta sai đám mãng phu này đi tìm, lỡ đâu va chạm với ngài thì không hay.”

Bộ dạng nịnh nọt ấy thật sự khiến Nha Vũ Vong phát ngấy.

“Bạch thôn trưởng không cần như vậy, tại hạ không quen.” Dù khó chịu, phép giáo dưỡng đã thành thói quen vẫn khiến Nha Vũ Vong giữ sự tôn trọng tối thiểu với trưởng bối.

Nha Vũ Vong nhìn sang hai bên rồi hỏi: “Bạch thôn trưởng, tại hạ mạo muội hỏi một câu, lệnh ái mắc bệnh gì?” Thế nhưng Bạch thôn trưởng dường như vẫn muốn giấu nhẹm chuyện này, bất chấp nó có thể liên quan đến sự yên ổn của cả thôn. Nha Vũ Vong lại nói: “Bạch thôn trưởng, nếu ngài vẫn không chịu nói, tại hạ chỉ đành tự mình đi điều tra.” Vừa nghe vậy, mặt Bạch thôn trưởng lập tức đỏ bừng. Chuyện ông ta cực kỳ sĩ diện vốn đã truyền khắp thôn. Nhìn thấy gần nửa số thôn dân đều lộ vẻ khinh thường, ông ta đành nhả lời, lắp bắp: “Nó… nó cũng chẳng mắc bệnh gì nặng, chỉ là… mất tiếng.”

“Mất tiếng?!” Nha Vũ Vong kinh ngạc nhìn Bạch thôn trưởng.

Một trận âm phong đột nhiên nổi lên, hoa cỏ bốn phía thoáng chốc héo rũ. Ngay sau đó, từ đỉnh Vu Thương Sơn truyền xuống từng hồi chuông bạc xen lẫn tiếng đồng tiền va vào nhau không dứt, nghe đến mức khiến người ta lạnh cả sống lưng.

“Lại tới rồi! Quỷ! Có quỷ!”

“Mau về xem con gái chưa xuất giá trong nhà có bị yêu quái bắt đi không!”

“Đúng, đúng! Mau lên!”

“…”

Tiếng hô hoán liên tiếp vang lên, cả hiện trường lập tức loạn thành một đoàn. Nha Vũ Vong nghe ra điểm bất thường, bèn ngăn một lão thôn dân đang định chạy về nhà, lễ phép hỏi: “Lão bá, tại hạ muốn hỏi một chút, chuyện các cô nương chưa xuất giá bị bắt đi là thế nào?”

“Ngươi hỏi chuyện đó à? Gần đây trong thôn chẳng yên ổn chút nào. Rất nhiều cô nương chưa từng trải chuyện tình ái đều bị tên yêu quái kia bắt đi. À phải, toàn là những cô nương bị mất tiếng.” Trong giọng lão thôn dân không giấu nổi sự căng thẳng.

“Mất tiếng?!” Nha Vũ Vong theo bản năng quay sang nhìn Bạch thôn trưởng. Ông ta đang lấm lét định chuồn đi, còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu lạnh giọng gọi lại: “Bạch thôn trưởng! Ngài không định giải thích với tại hạ sao?”

Bóng lưng chột dạ của Bạch thôn trưởng chậm rãi xoay lại. Trên mặt ông ta cố nặn ra một nụ cười lấy lòng chẳng đáng giá bao nhiêu: “Đạo trưởng à, chuyện này…”

Rõ ràng ông ta vẫn còn muốn kiếm cớ thoái thác!

“Nói!” Giọng Nha Vũ Vong đầy kiên quyết. “Nếu ngài còn muốn sống, còn muốn mọi người được sống!”

“Đạo trưởng, vậy ta nói…” Bạch thôn trưởng đáp. “Không lâu trước đây, tiểu nữ chẳng hiểu vì sao bỗng sốt cao không dứt, sau đó lại mất tiếng. Chẳng bao lâu, chứng bệnh này lan khắp thôn, không một ai may mắn thoát khỏi…” Nói đến đây, ông ta làm bộ đau lòng, lấy ống tay áo rộng lau mấy giọt nước mắt vốn chẳng hề tồn tại, rồi tiếp tục: “Sau đó, chỉ trong một đêm, tất cả những cô gái câm trong thôn đều biến mất.”

Đúng lúc ấy, một người đàn ông điên điên khùng khùng bỗng lao ra. Người nọ mình trần chạy như điên trên con đường nhỏ giữa núi, trong miệng lẩm bẩm mấy từ không rõ nghĩa. Nha Vũ Vong nhanh chóng nhận ra điều bất thường, lập tức ném ra một lá bùa, quát: “Định!”

Sau một phen hỏi han, Nha Vũ Vong mới biết người này là đứa con trai ngốc của lão Trần trong thôn. Từ nhỏ hắn từng ngã hỏng đầu, ngày thường luôn thần thần bí bí, trong miệng cứ lặp đi lặp lại vài từ. Nha Vũ Vong dường như hiểu ra điều gì, bèn bước tới trước mặt Trần điên, mở lòng bàn tay, để lộ mấy viên kẹo rồi nhẹ giọng nói: “Cho ngươi.”

“Người câm… vợ… hì hì… người câm… vợ…”

Mấy từ ấy lần này rõ ràng đến lạ. Nha Vũ Vong lập tức quay sang Bạch thôn trưởng: “Vừa rồi Bạch thôn trưởng chẳng phải còn nói tất cả cô gái câm trong thôn đều đã biến mất sao? Vậy chuyện này…”

Bạch thôn trưởng sợ đến run lẩy bẩy, nhưng vẫn hung dữ trừng Trần điên, thấp giọng mắng: “Đúng là đồ mắc bệnh điên…”

“Xin lỗi, ngài vừa nói gì?” Nha Vũ Vong mỉm cười hỏi.

“Ta nói… chỉ còn lại mấy người đã có hôn ước hoặc đã thành thân thôi. Đạo trưởng à, lần này thật sự không còn gì giấu ngài nữa…” Bạch thôn trưởng lập tức thu lại vẻ mặt uy hiếp.

Trận âm phong kia lại thổi tới. Chỉ dựa vào vài câu ngắn ngủi vừa rồi, Nha Vũ Vong đã hiểu được đại khái, bèn nghiêm mặt hỏi: “Bạch thôn trưởng, tại hạ xin hỏi, trận âm phong này thổi tới từ đâu?”

Tay Bạch thôn trưởng run dữ dội, nhưng vẫn giơ lên chỉ về phía một đạo quán đổ nát trên đỉnh núi: “Kia, chính là chỗ đó.”

“Đa tạ!” Vì phép tắc, Nha Vũ Vong vẫn ôm quyền với ông ta.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đạo quán đổ nát kia bị vô số sợi tơ đỏ mảnh như mạng nhện quấn kín bốn phía. Người bình thường không nhìn thấy chúng, chỉ những người tu hành mới có thể nhận ra đôi chút. Đạo quán không lớn, nhưng nhìn qua đã biết tồn tại nhiều năm. Cỏ dại mọc um tùm, trên tường chằng chịt những vết nứt, thật sự chẳng khiến người ta nảy sinh chút hứng thú nào muốn bước vào “thưởng ngoạn”.

Nha Vũ Vong không tùy tiện đi vào. Cậu chỉ đứng ngoài cửa, cúi đầu suy nghĩ: Chứng bệnh này có thể là thiên tai, nhưng chuyện những cô gái câm chưa từng trải tình ái đồng loạt biến mất tuyệt đối không thể chỉ là trùng hợp.

Nha Vũ Vong còn đang suy nghĩ, Bạch thôn trưởng đã lặng lẽ áp sát phía sau. Cậu bất chợt quay đầu, vừa khéo đối diện với ông ta. Không ngờ Bạch thôn trưởng đột nhiên phát cuồng, gân xanh trên cánh tay nổi lên, mạch máu rõ đến mức tưởng chừng sắp phá da mà ra. Nhân lúc Nha Vũ Vong chưa kịp phản ứng, bàn tay ông ta đã bóp chặt cổ cậu.

“Ngài muốn làm gì vậy, Bạch thôn trưởng? Tại hạ đã đắc tội với ngài ở đâu sao?” Câu chửi thề vừa định bật ra đến đầu môi lại bị Nha Vũ Vong nuốt ngược trở về.

Những đồng tiền dùng để bói toán trong túi cậu va vào nhau leng keng. Đó đều là bảo bối của Nha Vũ Vong, ngày thường cậu nào nỡ đem ra dùng. Nhưng Bạch thôn trưởng bỗng dưng nổi điên, lại chẳng biết rốt cuộc là loại yêu ma quỷ quái gì, bàn tay trên cổ càng lúc càng siết chặt. Môi Nha Vũ Vong dần trắng bệch, mạch máu trên cổ tay nổi rõ, hô hấp ngày một khó khăn. Đã đến mức này, cậu cũng chẳng còn tâm trí tiếc của. Nha Vũ Vong cố sức xoay bàn tay phải đã gần như mất cảm giác, dùng ngón giữa và ngón áp út kẹp một đồng tiền trong túi, nhắm thẳng sau gáy Bạch thôn trưởng mà đánh tới.

Thế nhưng khi đồng tiền ghim vào sau cổ Bạch thôn trưởng, thứ bắn ra không phải máu mà là một luồng khói đen khiến đầu óc người ta rối loạn. Nha Vũ Vong sững sờ nhìn từng làn khói. Chỉ trong chớp mắt, nửa khuôn mặt Bạch thôn trưởng đã tan thành khói đen rồi tiêu tán giữa không trung, để lại nửa gương mặt còn sót lại trông vô cùng đáng sợ.

Bàn tay gân xanh nổi cuồn cuộn vẫn bóp chặt cổ Nha Vũ Vong, để lại từng vệt đỏ. Dần dần, cánh tay ấy mất hết sức lực, buông thõng xuống bên người. Thế nhưng con mắt duy nhất còn lại vẫn như mắt sói đói, gắt gao nhìn chằm chằm Nha Vũ Vong.

Ngay sau đó, một bên ống quần bỗng xẹp xuống, thêm một luồng khói đen nữa bay ra. Bạch thôn trưởng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nha Vũ Vong khẽ xoa những vết đỏ trên cổ rồi bật cười. Nụ cười ấy có phần quỷ dị. Một đồng tiền rời tay cậu, bay thẳng vào ngực Bạch thôn trưởng.

“Bạch thôn trưởng, tại hạ chỉ muốn hiểu một chuyện.” Nha Vũ Vong nhìn ông ta. “Vì sao ngài phải chạy tới trước mặt tại hạ… giả ngây giả dại?”

Nha Vũ Vong cố ý nhấn mạnh bốn chữ “giả ngây giả dại”. Vừa dứt lời, Bạch thôn trưởng đã biến mất không thấy bóng dáng. Một luồng âm phong mang cảm giác hoàn toàn khác lúc trước lướt qua. Trước mắt Nha Vũ Vong bỗng xuất hiện một sợi dây đỏ tỏa ánh hồng chói mắt. Cậu hơi cứng người, khom xuống nhặt sợi dây trên mặt đất lên, đặt trong lòng bàn tay quan sát.

“Đây là vật gì?”

Một giọng nói xa lạ, lạnh nhạt vang lên. Nha Vũ Vong lập tức ngẩng đầu, im lặng giấu bàn tay ra sau lưng. Cách đó không xa, giữa không trung là một thiếu niên mặc trường bào xanh nhạt, tóc được buộc gọn gàng. Chỉ nhìn bề ngoài, người này hẳn phải là mẫu mực của đệ tử tông môn: ôn hòa, nho nhã, hiểu lễ biết phép.

“Nha Vũ Vong! Tên bịp bợm giang hồ nhà ngươi! Ta đã nói từ trước rồi, nếu còn để ta gặp lại, gặp một lần ta đánh một lần!”

“Ngươi đúng là hết sức vô lý. Ai là bịp bợm giang hồ? Tại hạ xem bói đều dựa vào lương tâm. Ngược lại là Kinh công tử, thanh danh của ngươi trong các đại tông môn hình như chẳng tốt đẹp gì cho cam!” Nha Vũ Vong ung dung phản bác.

Vị Kinh công tử này tên Kinh Độ Yên, là con trai của Kinh tiên trưởng ở Kinh Mân Việt. Hắn sinh ra đã kiêu ngạo khó thuần, biết sai vẫn cứ giả vờ không biết, vậy mà lại cố tình là một kẻ si tình. Hôm ấy Kinh Độ Yên đang rảnh rỗi, vừa hay đại sư tỷ Kinh Kiều của Kinh Xuân Ngô Việt tới Kinh Mân Việt bàn bạc công việc. Nào ngờ Kinh Độ Yên vừa gặp đã phải lòng, gặp lần thứ hai liền đem cả trái tim trao đi, từ đó ngày ngày quấn lấy nàng không buông, khiến Kinh Kiều phiền đến đau đầu.

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 1 ngày trước
Chương 168 1 ngày trước
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 3 ngày trước
Chương 264 3 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 16, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ