Một Sợi Hồng Trần - Chương 2
Chương 2: Yêu nhầm
“Kinh Kiều cô nương, ta thích nàng! Nàng xem ta ưu tú thế này, để ý tới ta một chút được không?” Người đang nói chính là Kinh Độ Yên. Kinh Kiều cứ thế bước thẳng về phía trước, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng chẳng buồn dành cho hắn. Nhưng ai mà không biết Kinh Độ Yên là loại người trời không sợ, đất cũng chẳng sợ? Hắn cứ bám bên cạnh Kinh Kiều, miệng không ngừng lải nhải.
“Đừng thế mà, Kinh Kiều cô nương. Nàng xem, ta là thiếu tông chủ Kinh Mân Việt, nàng lại là đại sư tỷ Kinh Xuân Ngô Việt. Hai chúng ta quả thực là duyên trời tác hợp, nàng nói có đúng không, Kinh Kiều cô nương?”
Càng nghe càng thấy quá đáng, sắc mặt Kinh Kiều lúc đỏ lúc trắng. Cuối cùng nàng thật sự không nhịn nổi nữa, quay sang nổi giận với Kinh Độ Yên đang bám dai như đỉa: “Đủ rồi! Ta chưa từng gặp một thế gia công tử nào vô lễ, tùy tiện khinh bạc người khác như ngươi! Quả thực uổng công làm người!”
Ngừng một lát, nàng lại nói: “Được, nếu đã vậy thì Kinh công tử, hôm nay ta sẽ khiến ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Sáng mai ta sẽ ra chợ tìm một thầy bói, để ngươi tận mắt nhìn xem thế nào gọi là ông trời cũng không muốn cho ngươi được như ý!”
Nói xong, Kinh Kiều phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại Kinh Độ Yên đứng một mình tại chỗ đầy lúng túng. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, hắn lại hướng về phía nàng vừa rời đi mà lớn tiếng gọi: “Kinh Kiều cô nương, chúng ta nhất định là duyên trời tác hợp! Nàng cứ đi tìm đi, không những phải tìm mà còn phải tìm thật kỹ! À phải, Kinh Kiều cô nương, vừa rồi hình như ta nghe nàng bảo ta tùy tiện khinh bạc người khác đúng không? Nếu có chỗ nào mạo phạm, tại hạ Kinh Độ Yên, thiếu tông chủ Kinh Mân Việt, xin bồi tội với nàng!”
Sáng sớm hôm sau, Kinh Kiều quả nhiên ra phố. Xem ra lần này nàng thật sự quyết tâm khiến Kinh Độ Yên chết tâm.
“Đạo trưởng, chỗ ngài có xem được nhân duyên không?” Người hỏi chính là Kinh Kiều.
“Đương nhiên có thể. Phiền cô nương đưa sinh thần bát tự của hai bên cho tại hạ.” Người đáp lại nàng chính là Nha Vũ Vong. Mỗi khi rảnh rỗi không có việc gì làm, Nha Vũ Vong thường kiếm chút kế sinh nhai, trong đó có cả những việc mà đám người tu hành chính thống cho là chẳng ra thể thống gì như bói toán thế này.
Quẻ vừa lập xong, sắc mặt Nha Vũ Vong lập tức trở nên nghiêm túc.
“Cô nương, tại hạ có một câu thật lòng, chỉ không biết cô nương có muốn nghe hay không.”
Nghe vậy, Kinh Kiều mừng còn không kịp, lập tức nói: “Ngài cứ nói.”
Nha Vũ Vong nhìn chằm chằm quẻ “Tiểu Súc”, do dự hồi lâu mới lên tiếng: “Cô nương, có lẽ cô nương không hiểu quẻ này. Quẻ này thường được gọi là ‘Tiểu Súc’. Khi xem quẻ phải chú trọng vị trí âm dương. Tại hạ đọc sách không nhiều, nhưng đối với bói toán cũng có chút hiểu biết. Trong 《Chu Dịch》 có nói, nam xem nữ thì hào Thế nên thuộc dương, hào Ứng nên thuộc âm; nữ xem nam thì ngược lại. Nhưng quẻ Tiểu Súc này lại báo rằng phu thê khó lòng bên nhau đến bạc đầu.”
“Còn nữa, cô nương thuộc Tý, mà phu quân của cô nương lại…”
Sắc mặt Kinh Kiều thoáng hiện vẻ không vui, lập tức cắt ngang: “Đạo trưởng, lời này của ngài không đúng rồi. Ta và người mà ngài gọi là ‘phu quân’ còn chưa thành hôn. Ngài nên thận trọng lời nói.”
Nha Vũ Vong vốn rất ghét bị người khác ngắt lời, nhưng Kinh Kiều dù sao cũng là khách của mình, cậu không tiện tranh cãi với nàng. Một là ảnh hưởng thanh danh, hai là cũng chẳng nên khiến một cô nương mất mặt. Nghĩ vậy, cậu lại lên tiếng.
“Được, là tại hạ dùng từ không thỏa đáng. Vậy cứ gọi là vị công tử kia đi. Cô nương thuộc Tý, còn vị công tử ấy thuộc Ngọ, Tý–Ngọ tương xung, là một trong lục xung. Trong 《Chu Dịch》 có câu: quẻ gặp lục xung, hôn sự ắt tan. Xem chuyện hôn nhân vốn kỵ gặp lục xung, đã xung thì khó thành, dù thành cũng dễ tan.”
Nói xong một lượt, ánh mắt Nha Vũ Vong bắt đầu đảo khắp nơi, nhất quyết không dám nhìn Kinh Kiều. Mãi đến khi nàng đập hai thỏi bạc xuống bàn, cậu mới giật bắn cả người. Thấy Nha Vũ Vong hoàn hồn, Kinh Kiều nói: “Được rồi, ta cũng chẳng thích nghe quá nhiều lời thừa. Đạo trưởng, ngài viết cho ta một tờ giấy, ta mang về cho cái tên không biết điều kia xem.”
“Được. Nhưng cô nương, quẻ tại hạ tính ra chưa chắc đã hoàn toàn chính xác, cô nương vẫn không nên quá chủ quan.” Nha Vũ Vong vừa nói vừa viết vài chữ lên giấy rồi đưa cho Kinh Kiều. “Cô nương cất kỹ. Bảo trọng.”
Lại nói Kinh Kiều cầm tờ giấy trở về. Kinh Độ Yên vừa nhìn thấy đã giật phắt lấy, không dám tin mà lật qua lật lại xem.
“Đây là tên đạo sĩ lừa đảo nào vậy? Lừa tiền mà dám lừa đến tận đầu bản thiếu chủ?!”
“Nhưng ta lại thấy người ta nói rất có lý.” Kinh Kiều ung dung đáp.
“Có lý?! Sao có thể có lý được? Thôi, thôi!” Kinh Độ Yên nói. “Bản thiếu chủ chẳng thèm quan tâm mấy thứ quẻ quẻ tượng tượng này. Bản thiếu chủ chỉ tin vào chính mình. Kinh cô nương, đời này Kinh mỗ không phải nàng thì không cưới!”
Kinh Kiều trợn tròn mắt, quát: “Nha Vũ Vong đạo trưởng quả nhiên nói chẳng sai. Với cái tính của ngươi, ai gặp cũng phải tương xung!” Kinh Độ Yên lại lập tức bắt được trọng điểm: “Là Nha Vũ Vong đúng không?” Hắn nghiến răng tức giận, từng chữ như bị ép qua kẽ răng: “Đừng để bản thiếu chủ gặp được hắn!”
Nói thật, Kinh Kiều thấy Kinh Độ Yên dầu muối không vào như thế thì cũng chẳng buồn để ý tới hắn nữa, một lời cũng không để lại, xoay người bỏ đi.
Thế là Nha Vũ Vong vô tội cứ vậy mà kết thù với Kinh Độ Yên.
Với cái tính có thù tất báo của Kinh Độ Yên, khó khăn lắm mới bắt được Nha Vũ Vong, sao hắn có thể dễ dàng để cậu chạy thoát? Thanh kiếm hóa thành một luồng sáng, lao thẳng về phía Nha Vũ Vong. Đúng lúc Kinh Độ Yên còn đang đắc ý, một chuỗi đồng tiền bỗng chặn thanh kiếm lại. “Choang” một tiếng, kiếm rơi xuống đất.
Kinh Độ Yên lập tức nổi nóng: “Ngươi có ý gì hả?! Tên bịp bợm giang hồ nhà ngươi thế mà cũng biết pháp thuật?” Hắn nhìn kỹ thêm một lượt rồi cười khẩy: “Tiểu gia còn tưởng là thứ gì ghê gớm, hóa ra chỉ là loại bàng môn tà đạo không lên nổi mặt bàn. Thứ này mà cũng gọi là bản lĩnh sao? Bảo sao ngươi chỉ có thể đi bói toán cho người ta!”
“Vậy cũng còn hơn Kinh công tử.” Nha Vũ Vong chẳng chút khách khí đáp lại. “Ban nãy tại hạ nhìn kiếm pháp của công tử, vì biết thân phận nên còn nhận ra công tử là con trai Kinh tiên trưởng, tông chủ Kinh Mân Việt. Nhưng nếu để người không biết chuyện nhìn thấy, e rằng họ còn tưởng Kinh Mân Việt từ bao giờ lại thu nhận một đệ tử có tư chất kém đến vậy. Đây mới thật sự gọi là không lên nổi mặt bàn, tại hạ nói có đúng không, Kinh công tử?”
Kinh Độ Yên vừa nghe liền biết cậu đang châm chọc mình, sao có thể nhịn được? Hắn vừa định mắng trả, chuỗi đồng tiền của Nha Vũ Vong đã lao tới trước mặt. Một cơn đau nhói lướt qua gò má. Kinh Độ Yên giơ tay sờ thử, đầu ngón tay lập tức dính máu. Hắn tức đến phát điên: “Nha Vũ Vong, tên lừa đảo nhà ngươi! Đại lừa đảo giang hồ! Gương mặt đẹp tuyệt thế của bản thiếu chủ, ngươi đền đi! Ta với ngươi…”
Lời còn chưa nói hết đã bị Nha Vũ Vong cắt ngang.
“Câm miệng. Muốn giữ mạng thì đứng yên cho ta.”
Ngay lập tức, âm phong quanh Vu Thương Sơn cuộn lên không ngừng. Ban đầu nó từ đạo quán đổ nát phía sau Nha Vũ Vong lan ra ngoài, càng lúc càng dày đặc, cho đến khi cả Vu Thương Sơn như bị ngăn cách hoàn toàn với thế gian. Kinh Độ Yên cũng nhận ra có điều không ổn, lập tức thu lại vẻ cợt nhả: “Này, đạo sĩ thối, đây là cái gì vậy?!”
“Không biết…” Nha Vũ Vong nhàn nhạt đáp, nhưng ánh mắt lại chăm chú khác thường.
Đúng lúc ấy, cánh cửa đạo quán đổ nát đột nhiên mở ra. Từ bên trong, một bé gái đeo chiếc trống nhỏ trước người chậm rãi bước ra.
Thấy chỉ là một đứa trẻ, Kinh Độ Yên chẳng biết lấy đâu ra can đảm, lập tức lên tiếng trước: “Tiểu hài nhi, ngươi làm gì ở đây mà giả thần giả quỷ? Đi đi đi, đừng làm chậm trễ chúng ta… Này, đạo sĩ thối, ngươi đi qua đó làm gì? Chẳng lẽ ngươi với đứa bé này có quan hệ thân mật gì à? Khẩu vị của ngươi cũng nặng thật đấy, đứa nhỏ này gầy khô như đôi đũa vậy.”
Lần này Kinh Độ Yên lại không nói sai. Bé gái trước mặt quả thực gầy đến đáng sợ. Khuôn mặt nhỏ vàng vọt, cổ tay mảnh đến mức dường như chẳng cần dùng sức cũng có thể bẻ gãy, đôi mắt hoàn toàn không có chút ánh sáng. Trên người cô bé chỉ quấn mấy mảnh vải rách. Trái lại, chiếc trống nhỏ trước người lại sáng bóng, trông vô cùng đẹp mắt.
“Chiếc trống kia trông không tệ, chắc là một pháp khí tốt!”
“Đúng vậy.”
Những tiếng như thế liên tiếp vang lên giữa đám người.
Kinh Độ Yên dần lạc mất chính mình giữa những lời bàn tán ấy. Sự thèm muốn đối với chiếc trống trong lòng hắn cũng ngày một không thể khống chế. Như bị ma xui quỷ khiến, hắn bước từng bước về phía chiếc trống, miệng lẩm bẩm: “Của ta… Đây là của ta… chỉ có thể là của ta…”
Nha Vũ Vong lại chú ý đến luồng âm khí đang lan ra từ dưới chân bé gái. Khí tức ấy hoàn toàn giống với thứ đã xuất hiện trên người Bạch thôn trưởng vừa biến mất.
Lúc này Kinh Độ Yên đã như bị mê hoặc, hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc trống, cứ như hắn chỉ đang bước tới lấy lại một món đồ vốn thuộc về mình.
“Kinh Độ Yên, ngươi điên rồi à? Đang làm gì đấy? Quay lại cho ta!” Nha Vũ Vong vốn vẫn tập trung vào luồng âm khí kỳ quái, lúc này mới phát hiện Kinh Độ Yên đang đi về phía chiếc trống.
Nhưng lời gọi của cậu dường như chẳng có tác dụng. Kinh Độ Yên vẫn tiếp tục tiến lên. Nha Vũ Vong nhìn theo ánh mắt hắn về phía chiếc trống, không nói hai lời liền ném một đồng tiền ra. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với đồng tiền, mặt trống bị rạch làm đôi. Qua khe rách, Nha Vũ Vong trông thấy phía sau lớp mặt trống có một nốt ruồi. Có lẽ vì nó quá nhỏ nên người chế tác chiếc trống không hề để ý. Nha Vũ Vong nheo mắt như đang nhớ lại điều gì, im lặng hồi lâu rồi nói: “A Tỷ Cổ.”
“Cái gì?” Kinh Độ Yên đã tỉnh táo trở lại từ lúc mặt trống bị phá, nghe thấy ba chữ ấy liền hỏi.
“Loại ‘A Tỷ Cổ’ này dùng da người làm mặt trống, hơn nữa bắt buộc phải là một tấm da nguyên vẹn.” Nha Vũ Vong mới nói được một câu, chân Kinh Độ Yên đã bắt đầu mềm nhũn run lên. Nhưng điều đó hiển nhiên không ngăn được cậu nói tiếp.
“Thông thường, người ta sẽ chọn những thiếu nữ câm chưa từng trải qua chuyện tình ái. Những kẻ chế tác loại trống này cho rằng chỉ có như vậy mới xứng với hai chữ ‘thuần khiết’. Xem ra đây chính là nguyên nhân khiến nhiều cô gái câm trong thôn mất tích trước đó.”
Nha Vũ Vong vừa dứt lời, trận âm phong “quen thuộc” lại một lần nữa cuốn tới. Bé gái vừa đứng trước hai người bỗng biến mất không dấu vết. Giống hệt lần trước, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là một đoạn tơ đỏ ngắn ngủi.
Một đồng tiền nữa lập tức bay ra. Những sợi tơ đỏ vốn quấn chặt quanh đạo quán đồng loạt bị cắt đứt, rơi vương vãi đầy đất.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đúng lúc ấy, từ sau pho tượng Phật cao lớn bước ra một người đàn ông bị âm khí bao quanh. Nhưng Nha Vũ Vong lúc này hoàn toàn không để ý tới người nọ. Trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi: Vì sao trong đạo quán lại có tượng Phật? Hay nói đúng hơn, tất cả những thứ trước mắt vốn đều là giả?
Nha Vũ Vong còn đang suy nghĩ, một tiếng gầm giận dữ đã không chút khách khí cắt ngang dòng suy tư. Cậu cau mày, quay đầu nhìn sang. Người vừa hét lên chính là Kinh Độ Yên.
Toàn bộ sự chú ý của Kinh Độ Yên lúc này đều đặt lên người đàn ông chẳng biết từ đâu xuất hiện. Mãi đến khi nhìn rõ khuôn mặt đối phương, hắn mới hét lên: “Xích Quỷ Tử! Lão già nhà ngươi sao lại ở đây?!”
“Không biết lễ phép. Gọi thúc phụ!”
Xích Quỷ Tử có dung mạo vô cùng xuất sắc. Mái tóc tùy ý buông xõa, lay động theo gió, một thân y phục đen càng làm nổi bật vẻ uy nghi. Khóe mắt hắn hơi nhếch lên, đôi đồng tử nâu nhạt dường như có thể chứa hết mọi chuyện vui buồn trên thế gian.
Lại nói đến quan hệ giữa Xích Quỷ Tử và Kinh Độ Yên. Năm xưa, Xích Quỷ Tử và Kinh tiên trưởng của Kinh Mân Việt, cũng chính là phụ thân Kinh Độ Yên, vốn là huynh đệ tốt lớn lên bên nhau từ nhỏ. Chỉ tiếc rằng trên đời này, nào có ai thật sự thoát khỏi thiên tai nhân họa…
“Kinh huynh, mau đi!” Một giọng nói non nớt vang lên. Đó chính là Xích Quỷ Tử thuở nhỏ, còn “Kinh huynh” trong miệng hắn chính là Kinh tiên trưởng.
“Mau lên, A Tử.” Kinh tiên trưởng nói.
Có lẽ nơi này đã vô tình chọc giận thần minh, khiến họ giáng xuống một sự trừng phạt chẳng đáng là bao trong mắt thần linh, nhưng lại đủ lấy đi nửa cái mạng của người phàm. Vùng Mân Việt nhiều năm không xảy ra lũ lụt, vậy mà năm ấy mưa lại lớn một cách bất thường. Kinh Mân Việt được xây dựng sát bên mặt nước, đương nhiên trở thành nơi đầu tiên gặp họa.
“Kinh huynh, huynh đi trước đi, ta sẽ theo sau!” Xích Quỷ Tử nói.
“A Tử, ngươi vẫn nên nắm tay ta. Mau lên.” Kinh tiên trưởng vừa nói vừa chìa tay về phía Xích Quỷ Tử, ra hiệu cho hắn nắm lấy.
“Kinh huynh, huynh nhìn xem, kia có phải một chiếc thuyền gỗ rách không?” Kinh tiên trưởng nhìn theo hướng Xích Quỷ Tử chỉ, quả nhiên trông thấy một chiếc thuyền gỗ cũ. Không kịp nghĩ ngợi, hắn kéo Xích Quỷ Tử chạy thẳng tới, vui mừng nói: “A Tử, mắt ngươi tốt thật. Xem ra chiếc thuyền này vẫn còn dùng được.”
Chiếc thuyền phủ đầy bụi, nhưng hai đứa trẻ chẳng hề ghét bỏ, lần lượt nhảy lên. Khi ấy Xích Quỷ Tử vẫn chưa tu luyện, còn tu vi của Kinh tiên trưởng khi còn nhỏ đã khá tốt. Vì vậy, việc điều khiển con thuyền đương nhiên rơi lên vai Kinh tiên trưởng.
Bọn họ vừa rời khỏi Kinh Mân Việt chưa được bao xa thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng “ầm” kinh thiên động địa. Kinh Mân Việt sụp xuống. Nơi từng chứa đựng những ký ức thời thơ ấu của Xích Quỷ Tử và Kinh tiên trưởng từ đó vĩnh viễn bị chôn vùi dưới đáy hồ Mân Việt.
Sau này, cả hai đều trưởng thành. Kinh tiên trưởng gặp được người mà ông cho là định mệnh của đời mình, thành hôn với nàng rồi sinh được một người con trai, đặt tên là “Kinh Độ Yên”. Xích Quỷ Tử cũng theo lẽ đó mà trở thành thúc phụ của đứa trẻ. Nhưng ngày vui chẳng kéo dài được bao lâu. Một trận âm phong đã cướp đi mạng sống của Kinh tiên trưởng và phu nhân. Đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện tận mắt chứng kiến cha mẹ ngã xuống trước mặt mình. Đến khi Xích Quỷ Tử trở về, vừa bước qua cửa đã nhìn thấy hai thi thể nằm đó cùng Kinh Độ Yên còn đang khóc ngằn ngặt.
Người lớn thường nói trẻ con khi còn quá nhỏ sẽ chẳng giữ lại được ký ức. Sự thật dường như cũng đúng như vậy. Kinh Độ Yên hoàn toàn không nhớ cha mẹ mình đã đi đâu, chỉ nhớ rằng khi ấy họ rất bận.
Khi Kinh Độ Yên lớn thêm một chút, những sư huynh đồng môn thường lấy chuyện hắn không có cha mẹ ra bắt nạt. Dù lần nào Xích Quỷ Tử cũng đứng ra bảo vệ, trong lòng Kinh Độ Yên vẫn âm thầm dựng lên một bức tường. Mâu thuẫn giữa hai người cuối cùng hoàn toàn bùng nổ vào một đêm yên tĩnh. Có lẽ chính vì đêm ấy quá đỗi bình thường, Kinh Độ Yên lần đầu tiên chất vấn người thúc phụ đã nuôi mình lớn.
“Thúc phụ, cha mẹ ta đâu?”
Xích Quỷ Tử chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái rồi đáp: “Ở một nơi rất xa.”
“Chết rồi, đúng không?”
Lần này Xích Quỷ Tử rõ ràng không còn bình tĩnh. Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ hoảng loạn. Có lẽ vì nhớ tới hai người bạn đã mất, cũng có lẽ vì Kinh Độ Yên lại có thể bình thản thốt ra chữ “chết” đến vậy.
Đối với Kinh Độ Yên, chuyện này đến quá đột ngột. Điều khiến hắn đau đớn không chỉ là cái chết của cha mẹ, mà còn là việc người đã nuôi dưỡng mình suốt bao năm cũng đã lừa mình ngần ấy năm. Từ đó về sau, Kinh Độ Yên bắt đầu buông thả bản thân, không còn nghiêm túc tu luyện. Hắn quen dùng đủ loại tính khí để che giấu con người thật, ép bản tính của mình xuống tận đáy lòng, chôn vùi “Kinh Độ Yên” từng ngây thơ hồn nhiên.
Còn vì sao Xích Quỷ Tử lại đi tới Quỷ giới, trở thành Quỷ Vương, chuyện ấy hiện giờ vẫn chưa ai biết.
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
