Một Sợi Hồng Trần - Chương 3
Chương 3: Lời dẫn
Suy nghĩ của Xích Quỷ Tử nhanh chóng bị kéo về hiện tại. Nhìn tiểu tử trước mặt nay đã trưởng thành, trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Kinh Độ Yên sợ hãi nhảy lùi về sau, nghển cổ hét lớn: “Ngươi đừng qua đây! Chúng ta không thân!”
“Ừ, không thân…” Xích Quỷ Tử đáp. Vừa quay đầu, một bóng người từng vô số lần xuất hiện trong giấc mơ, thậm chí cả trên Luân Hồi Đạo, bất chợt lọt vào mắt hắn. Hai chân như không còn nghe theo sai khiến, tự đưa Xích Quỷ Tử tới trước mặt Nha Vũ Vong. Hắn khẽ cười, nhẹ giọng nói: “Tại hạ họ Thước, tên Quỷ Tử. Không biết có thể làm quen một chút hay không?”
Nha Vũ Vong đã sớm nghe danh Xích Quỷ Tử, nhưng trăm nghe rốt cuộc vẫn không bằng một thấy. Người trước mặt nào có hung thần ác sát như lời đồn, rõ ràng trông giống một vị trưởng bối biết nói lý lẽ. Nha Vũ Vong vội đáp: “Đương nhiên có thể, tại hạ…”
Lời còn chưa nói hết, cái tên đã được Xích Quỷ Tử âm thầm niệm đi niệm lại hàng ngàn lần bỗng buột khỏi miệng.
“Nha Vũ Vong!”
Kinh Độ Yên thấy kỳ lạ. Nha Vũ Vong biết Xích Quỷ Tử thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng Xích Quỷ Tử lại biết Nha Vũ Vong là chuyện gì? Giữa hai người này nhất định có điều mờ ám, tuyệt đối có ẩn tình!
“Ta không đi. Vẫn còn bao nhiêu bá tánh vô tội đang chịu tà ám hành hạ ở đây, tại hạ tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn.” Nói rồi, Nha Vũ Vong quay sang tiên môn bách gia và dân chúng phía sau, trịnh trọng nói: “Tại hạ Nha Vũ Vong xin lập lời thề, bất kể thế nào cũng tuyệt đối không từ bỏ, nhất định phải điều tra rõ chân tướng chuyện này!”
Vì sao Nha Vũ Vong lại lập lời thề ấy? Tất cả những chuyện vừa xảy ra vẫn còn rõ ràng trước mắt…
Bỗng một trận gió thổi tới, cuốn lá bùa trong tay Nha Vũ Vong bay thẳng về phía Xích Quỷ Tử. Trong mắt Xích Quỷ Tử thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã biến mất không dấu vết.
“Này, ngươi đúng là tên đăng đồ tử… Hình như nói thế cũng hơi thất lễ. Thôi, mặc kệ. Thước tiên sinh, phiền ngài trả lá bùa vừa nhặt được cho tại hạ.” Nha Vũ Vong vừa nói vừa chìa tay về phía Xích Quỷ Tử, ý bảo hắn trả lại. Nào ngờ Xích Quỷ Tử cũng chẳng phải người dễ nói chuyện. Hắn không những không trả lá bùa mà còn giấu nó ra sau lưng, nhướng mày nhìn Nha Vũ Vong đang sốt ruột đến giậm chân mà chẳng làm gì được mình, dường như vẫn chưa thấy đủ thú vị.
“Tiểu Vũ, muốn thì tự tới lấy đi.” Xích Quỷ Tử vừa nói vừa không ngừng lùi về sau. Người bình thường có lẽ không nhận ra lá bùa ấy thuộc về Nha Vũ Vong, nhưng Xích Quỷ Tử nào phải người bình thường. Khóe mắt hắn đã liếc thấy con quạ nhỏ được vẽ bằng nét vàng ở góc phải bên dưới lá bùa. Ý cười nơi khóe môi gần như không giấu nổi, nhưng hắn vẫn cố nhịn: “Tiểu Vũ, ngươi làm gì vậy? Có điều ngươi giấu cũng khá kỹ, ra dáng lắm.”
“Biết rõ còn hỏi! Hừ!”
Thoáng chốc, lá bùa hóa thành một luồng sáng đỏ, lao thẳng về phía ngực Xích Quỷ Tử. Huyết quang lập tức bùng lên tận trời. Đội hình vốn ngay ngắn của tiên môn bách gia tức khắc loạn như một bàn cờ bị hất tung. Đồng tử Xích Quỷ Tử đỏ rực như máu.
“Điên rồi, điên hết rồi! Ma đầu này phát cuồng rồi!”
“Hừ, theo ta thấy thì Nha Vũ Vong kia cũng chẳng phải đạo sĩ đứng đắn gì. Nếu không, sao hắn lại quen biết tên ma đầu này…”
Đột nhiên, chẳng biết từ đâu vang lên một giọng nói non nớt.
“Nhưng Nha Vũ Vong cũng đâu phải kẻ tội ác tày trời. Hắn kết giao với ai là tự do của hắn, liên quan gì tới các người?”
“Này, ở đâu chui ra một đứa trẻ không biết lễ nghĩa thế? Nên làm gì thì mau đi làm đi, đừng đứng đây chướng mắt!”
“…”
Những lời như thế liên tục văng vẳng bên tai Nha Vũ Vong, nhưng lại giống từng cây kim đâm thẳng vào lòng Xích Quỷ Tử. Hắn nổi giận quát: “Tất cả câm hết cái miệng không sạch sẽ của các ngươi lại!”
Huyết quang lập tức nổi lên bốn phía. Gương mặt Xích Quỷ Tử trở nên trắng bệch. Theo từng tiếng cười vang lên, hắn hung hăng bóp lấy cổ Nha Vũ Vong. Mặt Nha Vũ Vong đỏ bừng, hoàn toàn không thể hít thở.
“Ngài… ngài buông tay, cầu xin ngài.” Nha Vũ Vong vừa nói vừa dùng tay cố đẩy bàn tay đang siết ngày một chặt của Xích Quỷ Tử ra, nhưng cuối cùng vẫn chỉ phí công.
Xích Quỷ Tử bỗng buông cổ cậu ra, nhưng bàn tay ấy lại men theo xương quai xanh của Nha Vũ Vong, chậm rãi trượt xuống…
“A a a a! Thước tiên sinh, ngài buông tay! Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, ngài…”
Nha Vũ Vong trợn tròn mắt, lắp bắp kêu lên, đồng thời ra sức giãy khỏi hắn. Nhưng Xích Quỷ Tử nào chịu nghe lời. Bàn tay kia càng lúc càng không thành thật, rồi dần rời khỏi nơi đó, chuyển sang đôi tay trắng nõn của Nha Vũ Vong. Xích Quỷ Tử nhẹ nhàng nắm lấy, nhưng nói là nắm thì chẳng bằng nói chỉ khẽ vuốt ve, hoàn toàn không dùng sức. Trong mắt Nha Vũ Vong hiện lên vẻ khiếp sợ và khó hiểu chưa từng có, cậu liều mạng muốn rút tay về, nhưng tay Xích Quỷ Tử cứ như bị dính chặt trên đó.
“Tiểu Vũ, đừng buông ta ra, được không?” Xích Quỷ Tử ghé sát tai Nha Vũ Vong, thấp giọng nói. Có thể thấy vành tai Nha Vũ Vong lập tức đỏ bừng, sắc đỏ lan thẳng tới gò má, đỏ đến mức tưởng chừng chỉ cần véo nhẹ cũng có thể rỉ máu. Xích Quỷ Tử cố nhịn cười, còn Nha Vũ Vong thì giãy càng dữ hơn.
“Được rồi, được rồi, ta buông.” Xích Quỷ Tử khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói.
Một giọng nói lập tức kéo Nha Vũ Vong ra khỏi dòng hồi tưởng.
“Hai người đang ở đây liếc mắt đưa tình đấy à?!”
Giọng nói ấy quen tai vô cùng. Nha Vũ Vong nhìn về phía phát ra âm thanh, quả nhiên là Kinh Độ Yên. Vừa đối diện với ánh mắt cậu, Kinh Độ Yên đã tức đến dựng cả lông mày, chỉ thẳng vào mặt Nha Vũ Vong.
“Có nghe thấy không? Ngươi ở cạnh tên ma đầu này làm gì vậy? Này, đạo sĩ thối, rốt cuộc ngươi có nghe bản thiếu chủ nói không? Còn ngươi, tên ma đầu kia, mau buông Nha Vũ Vong ra! Nếu không… nếu không…”
Xích Quỷ Tử còn đang nghĩ tới việc của mình, chỉ lạnh lùng liếc Kinh Độ Yên một cái. Kinh Độ Yên lập tức không nói nổi nữa, sau lưng thậm chí còn toát mồ hôi lạnh.
Tiếng bàn tán và cười nhạo xung quanh càng lúc càng rõ. Kinh Độ Yên cảm thấy mất mặt, đành cắn răng tiếp tục hét về phía Xích Quỷ Tử: “Tất cả câm miệng! Bản thiếu chủ cũng là người để đám tu sĩ bình thường các ngươi tùy tiện bàn tán sao? Này, tên ma đầu kia, còn không mau giao những cô gái câm bị ngươi cưỡng ép bắt đi ra đây! Bản thiếu chủ có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng!”
Lúc nói những lời này, khí thế của hắn rõ ràng đã mạnh hơn hẳn.
Xích Quỷ Tử do dự trong chớp mắt, ánh mắt chuyển sang Nha Vũ Vong. Trong đó là nỗi nhớ nhung vô tận.
“Tiểu Vũ, ta đưa ngươi về nhà…” Nói xong, Xích Quỷ Tử lại bước vào đạo quán.
Chuyện Xích Quỷ Tử canh giữ bên Luân Hồi Đạo suốt trăm năm, khắp thiên hạ không ai không biết. Nhưng hôm nay, những người có mặt ở đây mới lần đầu trông thấy vị ma đầu ngạo nghễ ấy không hề giữ lại chút gì, cứ thế trao trái tim mình cho một đạo sĩ xa lạ — ít nhất, trong mắt người ngoài, đó là một đạo sĩ hoàn toàn xa lạ.
Khi từng bộ hài cốt được chất trước đạo quán, cảnh tượng ấy trông tội ác đến nhường nào.
Trong phút chốc, tất cả mọi người đều sững sờ. Ai cũng cho rằng tên ma đầu này sẽ tìm vô số lý do để che giấu tội lỗi, nhưng sự thật đang bày ngay trước mắt, còn kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng “bịch”, Xích Quỷ Tử bất ngờ quỳ xuống. Âm phong lại nổi lên, như đang thay chủ nhân kể lại những bất công hắn từng chịu. Mái tóc đen xõa xuống, che khuất gương mặt Xích Quỷ Tử. Hắn tuyệt đối sẽ không khóc, nhưng khi ngẩng đầu lên, vành mắt lại đỏ hoe. Nha Vũ Vong bước tới bên cạnh, như ma xui quỷ khiến mà giơ tay lau đi giọt nước mắt vốn chẳng hề tồn tại. Ngay giây tiếp theo, Xích Quỷ Tử đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe rõ mà nói:
“Chỉ là gió cát bay vào mắt thôi, không sao.”
Sau đó, Xích Quỷ Tử lảo đảo vài bước, cố chống người đứng dậy rồi nói với tất cả mọi người: “Tại hạ Xích Quỷ Tử, quả thật đã giết người.”
Hắn còn chưa nói hết, Kinh Độ Yên đã chen ngang: “Ta đã bảo rồi mà, ngươi chính là tên đại ma đầu tội ác tày trời! Có điều bản thiếu chủ đang tò mò, vì sao ngươi lại bắt nhiều cô gái câm như vậy? Bắt họ để làm gì?”
Nha Vũ Vong bước lên một bước, chắn trước Xích Quỷ Tử, vừa khéo che khuất tầm mắt Kinh Độ Yên rồi phản bác: “Kinh thiếu chủ vẫn nên bớt lời thì hơn. Chuyện của người khác, có hay không có liên quan gì tới ngài?”
Giọng điệu chẳng nhanh chẳng chậm, vậy mà khiến Kinh Độ Yên nghẹn đến không nói nên lời.
Sau đó Nha Vũ Vong liếc Xích Quỷ Tử một cái, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Xích Quỷ Tử hiểu ý, tiếp lời: “Ta chỉ có thể thừa nhận rằng mình quả thật đã giết người. Còn nguyên nhân, tạm thời chưa thể giải thích. Nhưng hôm nay, Thước mỗ muốn đưa một người đi. Không biết Nha Vũ Vong đạo trưởng có nguyện ý hay không?”
Nha Vũ Vong sững người trong chớp mắt. Cậu còn chưa kịp phản ứng, Kinh Độ Yên đã kéo cậu ra phía sau mình, vô lý quát Xích Quỷ Tử: “Ngươi là ma đầu, đã giết nhiều người như vậy vẫn chưa đủ sao?”
“Ngươi hiểu lầm rồi, ta…” Xích Quỷ Tử vừa định giải thích đã bị Kinh Độ Yên ngang ngược cắt lời: “Câm miệng! Ở đây không có phần cho ngươi nói!”
Đúng lúc ấy, một sợi tơ đỏ bỗng tách khỏi cổ tay Xích Quỷ Tử rồi bay về phía Nha Vũ Vong. Kinh Độ Yên ban nãy còn hùng hổ, lập tức “vèo” một cái trốn ra sau lưng Nha Vũ Vong, nhưng miệng vẫn cố cứng: “Ma đầu, ngươi lại đang dùng tà thuật gì đấy?!”
Nha Vũ Vong nhướng mày. Sợi tơ đỏ kia đột nhiên giống hệt một con chó nhỏ, nhảy qua nhảy lại trước mặt cậu. Kinh Độ Yên thấy vậy càng sợ tới mức không nhẹ. Nha Vũ Vong có phần khó chịu, “chậc” một tiếng. Xích Quỷ Tử lại tỏ ra khá bất ngờ, hứng thú nhìn cảnh tượng trước mắt. Bỗng nhiên, sợi tơ đỏ lao thẳng tới cổ tay Nha Vũ Vong, quấn đúng một vòng, không rộng không chật, cứ như vốn được làm riêng cho cậu.
“Tà vật! Nha Vũ Vong cấu kết với ma đầu, còn khiến tà vật này nhận chủ!”
Chẳng biết ai trong đám người hét lên một câu như thế, lập tức tất cả mũi nhọn đều chĩa về phía Nha Vũ Vong. Tiếng chửi rủa liên tiếp nổi lên.
“Giỏi giả vờ thật đấy. Vừa rồi còn ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, mới được bao lâu chứ…”
“Có khi nào hắn nhìn trúng vị Ma Vương kia rồi không?”
“Ta thấy đúng đấy, nói không chừng hai người đã sớm cấu kết với nhau rồi!”
“Phì, đúng là không biết xấu hổ.”
Những lời ấy khó nghe đến mức nào thì có khó nghe đến mức ấy. Đám người gió chiều nào theo chiều ấy đều nhìn Nha Vũ Vong bằng ánh mắt chán ghét. Xích Quỷ Tử hừ lạnh một tiếng.
“Một đám phế vật chỉ biết gió chiều nào theo chiều ấy.”
Xích Quỷ Tử thật sự không nhìn nổi nữa. Hắn vung tay, âm phong lập tức lại bao phủ Vu Thương Sơn, đồng thời cuốn cả Nha Vũ Vong đi theo…
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Vùng Dự Chương chính là nơi Quỷ Môn Mộ tọa lạc, âm khí bao phủ quanh năm. Nha Vũ Vong bị Xích Quỷ Tử đưa tới đây, vậy mà chẳng hề có lấy nửa phần sợ hãi, trái lại còn nảy sinh đôi chút tò mò.
Thế nhưng trận âm phong kia bỗng không còn nghe theo mệnh lệnh của Xích Quỷ Tử. Nó bất ngờ cuốn lấy Nha Vũ Vong, kéo cậu vào một vùng ảo cảnh.
Lúc này Nha Vũ Vong chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Trước mắt cậu dường như có một thứ trong suốt như lưu ly chắn ngang, khiến cậu không thể tiến lại gần.
Một tòa phủ đệ bất chợt xuất hiện phía sau lớp chắn. Nha Vũ Vong cố sức nhìn cho rõ, lại chợt cảm thấy cổ tay nhẹ bẫng. Sợi tơ đỏ cũng chẳng biết đã biến mất từ lúc nào.
Âm phong càng lúc càng mạnh, còn cảnh tượng trước mắt Nha Vũ Vong dần trở nên rõ ràng.
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.