Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 1

  1. Home
  2. MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
  3. Chương 1
Next

Chương 1

【Anh ơi, đang tiến hành liên kết hệ thống… Anh anh anh!】

Thời Tùng Ngọc đang dùng đũa đảo bát miến thì khựng lại, đưa mắt nhìn quanh.

Giữa trưa nắng như đổ lửa. Quán ven đường vắng tanh, chỉ còn lác đác hai ba vị khách.

Mấy chiếc bàn gần đó chẳng có ai ngồi. Người vừa tới còn lén bê cả bàn ghế của chủ quán vào dưới bóng cây tránh nắng.

Khoảng cách xa thế này, dù có ai mở video hết cỡ hắn cũng chưa chắc nghe rõ.

Nhưng giọng nói vừa vang lên trong đầu tuyệt đối không phải ảo giác.

Thời Tùng Ngọc ngước mắt nhìn hai đàn em ngồi đối diện, một đứa một miếng tỏi, một đứa một đũa mì, hỏi:

“Các cậu có nghe thấy tiếng gì không?”

“Hả? Không ạ.”

“Con ve trên cây nào làm ồn đến đại ca thế? Để em trèo lên bắt nó xuống!”

“Câm miệng. Ăn đi.”

Thời Tùng Ngọc bực bội day sống mũi. Bát miến lòng bò mới ăn được một nửa bỗng chẳng còn thơm nữa.

Biết trước nóng đến mức sinh ảo giác thế này, hắn đã chẳng vì tiết kiệm mấy đồng mà ngồi quán vỉa hè. Kiếm đại một quán có điều hòa chẳng phải tốt hơn sao?

【Liên kết thành công… Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống của bộ truyện tranh 《Tuyệt Vọng Đô Thị × Như Hình Với Bóng》, được cử tới để hỗ trợ ngài bước lên đỉnh cao nhân sinh trong truyện tranh. Để tôi xem bảng nhân vật của ngài nào…】

Cùng lúc giọng nói vang lên, một màn hình xanh nhạt xuất hiện giữa không trung trước mắt hắn.

Đồng tử Thời Tùng Ngọc co lại.

【Nhân vật: Thời Tùng Ngọc, 19 tuổi, nam sinh đại học xanh tươi mơn mởn. Chỉ số mị lực: 9. SSR! Ngài đã vượt xa tiêu chuẩn nhan sắc của quần chúng, không ai có thể không ngoái nhìn!】

【Định vị nhân vật: Người qua đường…? Khoan đã, bảng số liệu chói mắt thế này mà lại là người qua đường? Nhân khí: 0… Sinh mệnh lại chỉ còn 1?! Chẳng phải sắp toi đến nơi rồi sao!】

【Số lần xuất hiện trong truyện tranh… bằng không!】

Thái độ của hệ thống lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

【Này, anh sắp chết rồi đấy.】

Thời Tùng Ngọc: “…”

Thứ quái quỷ gì đây?

Tự dưng xuất hiện, tự dưng phán luôn ngày chết của hắn.

“Sinh mệnh bằng 1 nghĩa là gì?”

Thời Tùng Ngọc thử hỏi trong đầu.

【Nghĩa đen. Một điểm sinh mệnh tương đương một ngày. Sau hai mươi bốn tiếng nữa, nếu anh không nghĩ cách tăng nhân khí thì anh sẽ chết.】

【Chương truyện tranh tiếp theo cập nhật lúc mười hai giờ trưa. Còn không mau đi tiếp xúc với nhân vật chính, ké chút đất diễn đi!】

Hệ thống cuống quýt thúc giục.

Thời Tùng Ngọc gõ nhẹ lên màn hình điện thoại.

Mười một giờ rưỡi.

Hắn không nhịn được bật cười khẩy.

“Còn nửa tiếng, cậu bảo tôi đi đâu ké đất diễn?”

Nhân vật chính là ai, đang ở xó nào, hắn còn chẳng biết.

Thời Tùng Ngọc ngẩng đầu nhìn trời. Ánh nắng gay gắt chói đến mức hắn phải nheo mắt. Mặt đường nhựa bị nung nóng, hơi nóng bốc lên làm không khí méo mó, nhiệt độ ngoài trời ít nhất cũng phải bốn mươi độ.

Cái thế giới quỷ quái này lại là một bộ truyện tranh.

Hắn đã sống mười chín năm trong một bộ truyện tranh!

Thời Tùng Ngọc nhắm mắt, hỏi:

“Không phải cậu bảo sẽ hỗ trợ tôi bước lên đỉnh cao nhân sinh trong truyện tranh à? Cậu làm được những gì?”

【Bổn hệ thống đương nhiên không gì không làm được!】

“Có cửa hàng hệ thống không?”

【Không có.】

“Có chức năng điều khiển khung hình không?”

【Không có.】

“Có thể cho tôi làm nhân vật chính không?”

【Không được.】

“À.”

Thời Tùng Ngọc cười lạnh.

“Phế vật.”

Mái tóc đen rủ xuống, càng làm nổi bật những ngón tay trắng như ngọc đang vén lên trước trán. Đôi mắt xanh tùng híp lại, nụ cười trên môi ác liệt chẳng hề che giấu.

Hệ thống: “…”

【Đừng, đừng nói thế chứ! Ít nhất tôi còn có thể cho anh xem truyện tranh! Này—】

Màn hình xanh nhạt lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng lạnh mang hơi hướng công nghệ.

Bộ truyện tranh màu 《Tuyệt Vọng Đô Thị × Như Hình Với Bóng》 hiện ra trước mắt hắn.

Bìa truyện là ảnh đơn của nhân vật chính.

Khung cảnh trường học, chỗ ngồi sát cửa sổ. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa trắng phớt hồng bay lả tả, khiến thiếu niên tóc đen mắt đen đang nhìn ra ngoài cửa sổ trông rất có không khí.

Mái tóc đen hơi dài che gần hết lông mày, trên sống mũi là một cặp kính gọng đen.

Bình thường đến mức ném vào đám đông cũng chẳng ai tìm ra nổi.

Đây là nhân vật chính?

Thời Tùng Ngọc nhướng mày, nhìn xuống tên.

Lâm Khuyết.

Quả nhiên chẳng ngoài dự đoán.

Bình thường đến không thể bình thường hơn.

Truyện tranh chưa dài, mới bắt đầu đăng từ một tuần trước, tổng cộng chỉ có bảy chương.

Mở đầu là cuộc sống học đường thường ngày của nhân vật chính, chủ yếu nhấn mạnh hắn không được chào đón, bị bạn học cô lập, quanh năm co mình trong góc cạnh cửa sổ, đúng chuẩn hình tượng nhân vật u ám.

Cốt truyện hiện dừng ở đoạn Lâm Khuyết lần đầu nhìn thấy mặt khác của thế giới.

Hắn gặp một con quái vật đáng sợ. Để cứu cô bạn cùng bàn xinh đẹp đang nguy hiểm tính mạng, nhân vật chính lần đầu bùng nổ sức mạnh, ngoài ý muốn sử dụng dị năng, cứu được cô bạn khóc đến lê hoa đái vũ.

Cuối chương còn xuất hiện hai khung hình ám chỉ hai nhân vật thần bí tới muộn. Hai người ấy tâng bốc nhân vật chính một hồi, tuyên bố dị năng giả lợi hại thế này, dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải kéo về phe mình.

Anh hùng cứu mỹ nhân cộng với mô típ “hôm nay các người lạnh nhạt với tôi, ngày mai tôi khiến các người không với tới nổi”, đúng chuẩn sảng văn lật mặt, khiến khu bình luận đồng loạt kêu sướng.

Thời Tùng Ngọc nhắm mắt, day mi tâm đang nhíu chặt, khẽ cười nhạt.

Hắn nhớ có một người bạn làm biên kịch từng bảo, để một người bình thường làm nhân vật chính sẽ giúp đại đa số khán giả dễ nhập vai.

Truyện tranh xem ra cũng thế.

Nhưng người này bình thường quá rồi.

Đúng kiểu “tôi lên tôi cũng được”.

Thời Tùng Ngọc vốn đã bực trong lòng. Ai bảo ngoài đời thật lại có đúng một “nhân vật chính” như vậy, còn hắn chỉ là người qua đường?

Khó mà không lo đến một ngày nào đó, hắn bị lôi ra làm bàn đạp cho nhân vật chính.

Nghĩ đến đây, Thời Tùng Ngọc thận trọng thăm dò:

“Cậu hỗ trợ tôi như thế, không sợ bị tác giả truyện tranh phát hiện?”

【Không phát hiện được. Tác giả truyện tranh chỉ là công cụ quan sát thế giới này từ chiều không gian cao hơn, chỉ số thông minh không cao, không thể can thiệp vào vận hành của thế giới. Nó chỉ là một người quan sát, tự động bắt giữ những sự kiện xảy ra quanh nhân vật chính rồi cập nhật thành truyện tranh ở thế giới cao chiều.】

【Tất cả nội dung truyện đều phát triển xoay quanh các mối quan hệ của nhân vật chính. Chỉ khi tiếp xúc với nhân vật chính, anh mới có khả năng bị ống kính bắt được và được độc giả nhìn thấy.】

Tảng đá trong lòng Thời Tùng Ngọc rơi xuống được một nửa.

Tin tốt là tác giả truyện tranh không thể chi phối số phận hắn.

Tin xấu là—

“Nhân vật chính” không đổi được.

Hệ thống giải thích đơn giản xong, lập tức chuyển chủ đề.

【Nhân khí của anh bằng 0, định vị lại là người qua đường. Anh có biết đãi ngộ của người qua đường là gì không?】

Vừa dứt lời, điện thoại của đàn em ngồi đối diện vang lên một tiếng “ting”.

Thanh thông báo hiện ra một bản tin mới nhất.

Một sinh viên tại trường đại học ở thành phố lân cận đột nhiên tử vong không rõ nguyên nhân. Khi phóng viên phỏng vấn, hiệu trưởng vẫn một mực khẳng định lần khám sức khỏe gần nhất, tim của sinh viên đó hoàn toàn khỏe mạnh.

【Ngày mai lúc mười hai giờ trưa, nếu anh vẫn không có nhân khí, bản tin sẽ đưa tin anh đột tử không rõ nguyên nhân.】

Giọng hệ thống trở nên âm trầm.

【Đấy chính là đãi ngộ của người qua đường!】

【Anh thấy nhãn của bộ truyện chưa? Cao nguy hiểm đấy! Không có nguy cơ sống chết thì gắn cái tag này làm gì? Anh cũng đâu muốn kết cục của mình chỉ là một dòng tin thoáng qua trên báo chí!】

【Cho nên mau phấn chấn lên, chạy tới trước mặt nhân vật chính lộ diện đi!】

Thời Tùng Ngọc nheo mắt. Đôi mắt xanh tùng càng trở nên sâu thẳm.

Hắn lập tức nắm trúng trọng điểm.

“Cậu sốt ruột quá nhỉ?”

“Vì sao một hệ thống như cậu còn gấp hơn cả người đang đếm ngược chờ chết như tôi?”

“Sau khi tôi chết, cậu tìm người khác để liên kết là được. Trừ phi cậu chỉ có một cơ hội duy nhất.”

“Tôi đoán đúng chứ?”

Hệ thống: “…”

Sắp chết đến nơi rồi mà sao người này còn có tâm trạng chú ý mấy chuyện ấy vậy?

【Nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ anh bước lên đỉnh cao nhân sinh, phải đợi đến khi truyện tranh kết thúc tôi mới có thể rời đi.】

Giọng hệ thống lập tức yếu hẳn, thái độ cũng chẳng còn kiêu ngạo như ban đầu.

Thời Tùng Ngọc lạnh lùng cười.

“Làm gì cũng không xong, chỉ có thể cho tôi xem truyện tranh. Một hệ thống phế vật như cậu, tôi giữ lại làm gì?”

Hệ thống: “…”

Ký chủ này ác liệt quá!

Sắp chết tới nơi mà còn quay đầu giành quyền chủ động, thậm chí còn ghét bỏ nó vô dụng!

Hệ thống tức đến mức…

Tức được một chút.

Dù sao nó thật sự khá vô dụng.

【Chỉ còn mười phút nữa là truyện tranh hôm nay cập nhật. Hay là… ký chủ cố gắng một chút? Truyện tranh cập nhật hằng ngày, có đôi lúc nếu quanh nhân vật chính không đủ nội dung, người quan sát sẽ ngẫu nhiên kéo người qua đường vào khung hình.】

Nhưng không ở trong phạm vi chú ý của nhân vật chính thì khả năng bị vẽ thành người que vẫn lớn hơn.

Hệ thống vẫn đặt hy vọng màn ra mắt đầu tiên của ký chủ vào phía nhân vật chính.

Tuy tính cách ký chủ hơi có vấn đề…

Nhưng mị lực tận 9 đấy!

Kim sắc truyền thuyết!

Chỉ cần lắc lư trước mặt nhân vật chính một vòng, nó không tin nhân vật chính có thể coi như không thấy!

Thời Tùng Ngọc im lặng một lát rồi đứng dậy.

Rõ ràng bây giờ không kịp đi tìm nhân vật chính.

Vậy hắn chỉ có thể tranh thủ khoảng thời gian có hạn này, nâng độ nhận diện của bản thân lên trước.

“Đại ca, anh đi đâu thế?”

“Giờ đi làm luôn ạ? Không phải khách hẹn một giờ chiều sao, thúc gấp thế?”

Thấy Thời Tùng Ngọc đứng lên, hai đàn em đối diện cũng lập tức đứng theo.

“Giờ hẹn không đổi. Tôi đi vệ sinh một chuyến, các cậu khỏi theo.”

Thời Tùng Ngọc phẩy tay, nhấc chân đi vào nhà vệ sinh công cộng ở góc phố đối diện.

Những ngón tay thon dài vặn vòi nước.

Dòng nước trong veo ào ào chảy xuống.

Hắn luồn hai tay vào mái tóc đen, cúi đầu ghé sát vòi nước.

Hệ thống vẫn lải nhải bên tai.

【Còn sáu phút. Tiếc thật đấy, giá mà tôi liên kết với anh sớm hơn thì tốt, biết đâu anh còn kịp xin phương thức liên lạc của nhân vật chính, gọi điện qua giả vờ thần bí. Chỉ cần giọng nói xuất hiện cũng tính là lên hình mà… Khoan, sao tự dưng anh gội đầu?】

【Tóc anh… sao lại phai màu?! Đậu má!】

Giữa tiếng kinh hô của hệ thống, mái tóc đen của Thời Tùng Ngọc dần lộ ra màu vàng nhạt nguyên bản dưới dòng nước.

Giống như màn đêm rút đi, mặt trời từ từ mọc lên.

Rực rỡ đến chói mắt.

Hệ thống chấn động đến chỉ biết kêu “đậu má”.

“Thuốc nhuộm tóc dùng một lần thôi. Đừng làm bộ chưa thấy việc đời.”

Thời Tùng Ngọc vuốt mái tóc ướt ra sau, để lộ trọn vẹn đường nét sắc sảo đầy tính công kích.

Nước từ tóc mai trượt dọc gò má.

Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười khinh miệt.

Hệ thống lập tức gào lên:

【Rảnh quá hay sao mà anh nhuộm đen làm gì?! Tôi đã bảo mị lực cao thế mà sao vẫn bị định vị là người qua đường, hóa ra anh tự chống bạo cho chính mình!】

Tóc đen còn có thể phần nào đè xuống vẻ sắc bén quá mức của gương mặt ấy.

Nhưng mái tóc vàng nhạt lại trực tiếp tôn hết những đường nét ưu việt lên, khiến ánh nhìn của người khác theo bản năng tập trung vào khuôn mặt hắn.

Tóc đen là một anh đẹp trai kín tiếng.

Tóc vàng nhạt—

Là kiểu đại minh tinh vừa xuất hiện đã chiếm hết ống kính.

Thế mà Thời Tùng Ngọc nhìn diện mạo ấy lại có vẻ hơi ghét bỏ.

【Này, ánh mắt gì thế hả? Mau nhìn thẳng vào độ phù hợp hoàn mỹ giữa mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh tùng của anh đi!】

“Chậc.”

Thời Tùng Ngọc mất kiên nhẫn nhíu mày.

“Cậu biết cái gì.”

“Làm nghề của tôi, người ta gọi tôi là ‘đầu đen’ vẫn dễ nghe hơn ‘đầu vàng’ nhiều.”

Nghề của anh là nghề gì?

Hệ thống vừa định hỏi thì bị hắn cắt ngang.

“Đến giờ rồi. Cho tôi xem truyện tranh cập nhật.”

Thời Tùng Ngọc mở chương mới nhất.

Vẫn là sinh hoạt học đường thường ngày của nhân vật chính. Độc giả trong khu bình luận đang mắng tác giả lại câu giờ.

Đúng như hệ thống dự đoán, lật đến trang cuối cùng, ống kính cuối cùng cũng rời khỏi nhân vật chính, tiện tay kéo mấy người qua đường gần đó vào cho đủ khung hình.

Hắn nhìn thấy mình như mong đợi.

Ở cửa nhà vệ sinh công cộng—

Một khuôn mặt chữ thập được phác bằng vài nét đơn giản.

Hệ thống lập tức gào lên bất mãn:

【Người quan sát bị thiểu năng à?! Đơn giản hóa ký chủ thành cái gì thế này! Lười đến mức không thèm tô màu luôn đúng không?!】

Thời Tùng Ngọc bình tĩnh đáp:

“Không tệ.”

“Ít nhất cũng hơi giống người.”

Chứ hai đàn em của hắn bên cạnh còn thảm hơn.

Thoạt nhìn cứ tưởng hai que củi bị ai tiện tay cắm ven đường.

“Ba người làm phông nền này nhìn hơi quen…”

Thời Tùng Ngọc lật về chương đầu tiên, lúc nhân vật chính xuất hiện.

Quả nhiên hắn cũng có mặt.

Bên kia đường, trước cửa một cửa hàng tiện lợi, ba hình người qua loa như que diêm đứng cạnh nhau.

Thời Tùng Ngọc giật khóe miệng, quyết định mắt không thấy tâm không phiền.

Hệ thống vội an ủi:

【Ký chủ đừng nản chí, ít nhất anh đã có khung hình rồi! Giờ mau đi tìm nhân vật chính làm quen đi. Tôi đảm bảo ngày mai anh sẽ tỏa sáng ra mắt trong truyện tranh!】

“Không được. Sắp đến giờ hẹn với khách rồi, tôi phải đi làm trước.”

Thời Tùng Ngọc liếc đồng hồ, sải bước về phía hai đàn em đang uống canh.

“Nhân vật chính để lát nữa tìm.”

Hệ thống sốt ruột.

【Không phải anh là sinh viên đại học à? Ở đâu ra việc làm thêm thế? Xin nghỉ không được sao? Trưa mai anh chết đến nơi rồi, công việc quan trọng hay mạng sống quan trọng?!】

“Ăn cơm quan trọng nhất.”

Thời Tùng Ngọc vừa nói vừa luồn tay vào mái tóc vàng nhạt còn ướt, vuốt những lọn tóc dính lại với nhau ra sau.

Hắn cười nhạt.

“Hệ thống phế vật, con người chúng tôi muốn sống thì phải có tiền ăn cơm.”

Cho dù ngày mai có chết, cũng chẳng ảnh hưởng việc hôm nay hắn đi làm.

【Đây là công việc anh nói đấy à?!】

Giọng hệ thống bắt đầu run.

Nó tận mắt nhìn ký chủ của mình tiếp xúc với một nam sinh trung học gầy gò mặc đồng phục.

Sau đó, dưới sự dẫn đường của đối phương, ký chủ ngang nhiên xông vào một trường đại học, bắt hai người kéo thẳng ra cửa sau.

Giữa tiếng hai người kia gào mắng “thằng đầu vàng”, ký chủ mở miệng ra lệnh cho đàn em:

“Dạy cho chúng một bài học.”

Tiếng nắm đấm va vào da thịt vang lên liên tiếp.

Hệ thống yếu ớt hỏi:

【Anh… đây chẳng phải tống tiền thuê người đánh nhau sao?】

Chết mất.

Nó liên kết phải một nhân vật trong chương trình pháp luật rồi!

“Nói linh tinh gì thế? Tôi đòi tiền bọn chúng bao giờ?”

Thời Tùng Ngọc thu tay, cúi đầu đếm tiền mặt rồi thản nhiên nhét vào túi, giọng điệu đường đường chính chính.

“Mười ba cú vào mặt, năm cú vào bụng, lột sạch quần áo chụp ảnh hai lần, đúng không?”

Hắn quay sang khách hàng, xác nhận lại yêu cầu.

“Còn hạng mục cuối cùng là phí bồi thường tổn thất tinh thần, cậu biết rồi chứ?”

Nam sinh ngẩng đầu lên, để lộ những vết bầm trên mặt vẫn chưa tan hết. Trong mắt cậu ta tràn ngập hưng phấn lẫn khoái ý.

“Phần chụp ảnh cuối cùng, có thể để tôi tự làm không?”

“Được.”

Thời Tùng Ngọc gật đầu.

“Vậy khỏi tính phí tổn thất tinh thần.”

Hắn rút năm tờ tiền trả lại.

Hệ thống lúc này mới nhìn ra chút manh mối.

【Cậu ta trả tiền thuê anh đánh người giúp? Anh làm vệ sĩ à?】

“Đừng nói như thể tôi là tay đấm thuê.”

Thời Tùng Ngọc khoanh tay trước ngực đứng bên cạnh.

Cửa sau người đến người đi. Ánh mắt đủ loại không ngừng quét qua, hắn vẫn chẳng thèm để tâm.

“Dịch vụ đánh thuê theo yêu cầu, gọi là có mặt.”

“Đây là công việc của tôi.”

Đúng lúc ấy, phía cửa sau vang lên một tràng tiếng bước chân dồn dập.

Thời Tùng Ngọc liếc mắt nhìn.

Một nhóm sinh viên cao lớn vừa đi hoạt động tập thể về, cười cười nói nói bước vào.

Vừa vào tới nơi đã trông thấy giáo bá nổi tiếng đang đánh nhau.

Không khí náo nhiệt lập tức đông cứng.

Cả nhóm đứng khựng tại chỗ, không biết có nên lên tiếng can ngăn đôi câu hay không, ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía Thời Tùng Ngọc.

“Nhìn cái gì?”

Thời Tùng Ngọc nheo mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười ác liệt. Mái tóc vàng nhạt hơi rối tung trong gió.

Hắn giơ tay, ngón cái lướt ngang cổ.

“Các người cũng muốn tìm chết?”

Cả đám bị dọa cho câm như hến.

Không ai dám thả lấy một câu狠话, đồng loạt quay đầu bỏ chạy.

Chỉ có người cao nhất nhóm, một thiếu niên tóc đen, chậm hơn hai bước.

Trước khi đi còn ngoái đầu nhìn hắn.

Ác thú vị nổi lên, Thời Tùng Ngọc thẳng tay giơ ngón giữa với đối phương.

Thành công dọa người chạy mất.

Hệ thống sâu kín lên tiếng:

【Anh không sợ bạn học hiểu lầm mình là kẻ bắt nạt à?】

Thời Tùng Ngọc khinh thường.

“Tôi quan tâm bọn họ nghĩ gì làm gì.”

【Tôi quan tâm!】

Hệ thống đột nhiên hét lên.

【Nhân vật chính ở trong nhóm vừa rồi đấy! Chính là người cao nhất, quay đầu nhìn anh lần cuối ấy! Anh để cậu ta hiểu lầm thì làm sao bây giờ?!】

Đồng tử Thời Tùng Ngọc co lại.

Thiếu niên tóc đen cao lêu nghêu vừa rồi—

Là nhân vật chính?

Cái nhân vật chính mà trong truyện tranh ngày nào cũng bị vẽ thành cục chibi bé tí, trông vừa hèn vừa yếu ấy?

Ngoài đời sao lại cao thế?!

Hỏng rồi.

Hắn vừa đắc tội nhân vật chính.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Next

Comments for chapter "Chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 12, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ