Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 2

  1. Home
  2. MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
  3. Chương 2
Prev
Next

Chương 2

“Vậy thì cứ để cậu ta hiểu lầm cho tới cùng!”

Ánh mắt Thời Tùng Ngọc lóe lên, lạnh lùng nói.

Hệ thống cuống cuồng can ngăn:

【Ký chủ, anh đừng nghĩ quẩn! Kéo thiện cảm của nhân vật chính xuống âm chẳng có lợi gì hết, chỉ khiến độc giả ghét anh thôi. Không có nhân khí thì anh lấy gì kéo dài mạng sống?!】

Thời Tùng Ngọc hỏi ngược:

“Thế cậu xóa được ký ức của nhân vật chính không?”

【… Không được.】

“Cái này không được, cái kia cũng không xong.”

Thời Tùng Ngọc cười lạnh.

“Đúng là phế vật.”

Nếu đã bị Lâm Khuyết tận mắt chứng kiến cảnh vừa rồi, vậy hắn cũng chẳng cần tốn công giả vờ thân thiện để xoát hảo cảm nữa.

Dù sao ấn tượng ban đầu đã âm rồi.

Chi bằng âm cho triệt để.

Buổi chiều, Thời Tùng Ngọc giao hết công việc cho đám đàn em coi như luyện tay, còn mình thì hiếm hoi quay lại trường đại học.

Tìm đúng phòng học, hắn ngang nhiên ngồi xuống hàng cuối cùng, công khai nhìn chằm chằm nhân vật chính.

Bạn học đi ngang qua đều kinh ngạc liếc hắn.

Giáo bá nổi tiếng từ khai giảng đến giờ chưa từng lên lớp được mấy hôm, hôm nay sao tự dưng có hứng chạy tới đây?

Nhìn kỹ hơn—

Giáo bá còn nhuộm tóc.

Thoạt nhìn cứ như minh tinh nào đó tới trường quay phim.

Mọi người vừa sợ vừa tò mò, tốp năm tốp ba chọn chỗ ngồi cách hắn không xa. Riêng hàng ghế phía trước Thời Tùng Ngọc thì chẳng một ai dám bén mảng.

Ngồi một lúc lâu, thấy hắn chỉ im lặng không gây chuyện, bầu không khí trong phòng học mới dần náo nhiệt trở lại.

Thời Tùng Ngọc nheo mắt nhìn Lâm Khuyết đang nằm sấp trên bàn ngủ.

Chân dài không có chỗ đặt, đành hơi co lại dưới bàn, trông có vẻ gò bó.

Trong lớp người ra người vào, vậy mà chẳng ai chủ động tới quấy rầy hắn.

Hệ thống cảm thán trong đầu:

【Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ký chủ chỉ cần dùng chút thủ đoạn là có thể trở thành bạn của nhân vật chính rồi.】

“Làm bạn với nhân vật chính thì có lợi gì?”

【Lợi nhiều lắm chứ! Nhân khí ổn định, gặp nguy hiểm còn có nhân vật chính tới cứu. Hơn nữa Lâm Khuyết đang bị xa lánh, chính là thời cơ tốt nhất để chen vào đấy!】

Hệ thống tiếc hùi hụi.

Chỉ cần ký chủ xuất hiện trước mặt nhân vật chính, giúp hắn ra mặt một lần, với hình tượng yếu đuối cô độc hiện tại, chắc chắn Lâm Khuyết sẽ xem ký chủ như tri kỷ.

Đáng tiếc—

Vừa gặp đã bị ký chủ phá sạch.

“Trong truyện đã có cả nam lẫn nữ chủ động đối tốt với cậu ta rồi.”

Thời Tùng Ngọc thản nhiên đáp.

“Cạnh tranh dữ thế, tôi không chen vào làm gì.”

Hệ thống nghẹn một lúc.

【… Thế anh định làm gì?】

“Ngày mai cậu sẽ biết.”

Thời Tùng Ngọc xác nhận mình đã ghi nhớ kỹ ngoại hình nhân vật chính, ngày mai sẽ không nhận nhầm nữa, bèn đứng dậy rời đi.

Hắn không biết, chân trước mình vừa bước khỏi phòng học, chân sau Lâm Khuyết đang nằm sấp trên bàn đã mở mắt, nhìn về phía hắn rời đi.

“Cậu chưa ngủ à?”

Bạn học ngồi bên cạnh ghé sát lại, lo lắng hỏi:

“Cậu chọc gì phải Thời Tùng Ngọc thế? Cậu ta ngồi đó nhìn cậu cả buổi rồi, ánh mắt hung dữ lắm.”

“Nhà tôi có chút quan hệ với người chống lưng cho Thời Tùng Ngọc. Nể chuyện cậu từng cứu tôi, hay để tôi đi cảnh cáo cậu ta một trận?”

“Đừng nghĩ nhiều, tôi không có ý gì khác đâu. Chỉ là báo đáp ân cứu mạng thôi…”

Thiếu nữ vừa nói vừa quấn lọn tóc rủ xuống quanh ngón tay, hơi ngượng ngùng cụp mắt.

“Không cần.”

Lâm Khuyết liếc cô một cái, vẻ mặt nhàn nhạt.

“Cậu cũng đừng làm chuyện thừa thãi. Cứu cậu chỉ là tiện tay, tôi không cần báo đáp. Sau này bớt làm phiền tôi là được.”

“Cậu…!”

Cung Thư Nghi bực bội.

“Làm như ai thèm chạy theo lấy lòng cậu ấy! Nếu không phải vì trả ơn, tôi còn lâu mới thèm quan tâm.”

Lâm Khuyết coi như không nghe thấy, quay mặt sang bên rồi nhắm mắt.

“Này…”

Cung Thư Nghi tự giận một lúc, cuối cùng vẫn nhịn không được ghé sang hỏi:

“Tối nay lớp trưởng tổ chức liên hoan, cả lớp đều đi. Cậu có đi không?”

“Không.”

Lâm Khuyết đáp ngay.

“Sau này mấy hoạt động kiểu này khỏi cần báo tôi.”

Cung Thư Nghi nghiến răng.

Cô biết ngay Lâm Khuyết sẽ không đi.

Từ khai giảng tới giờ, hắn chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động tập thể nào của lớp, càng không nói đến câu lạc bộ.

Thậm chí còn chẳng có bạn.

Cứ như một bóng ma lặng lẽ ra vào khuôn viên trường.

Ban đầu cô còn tưởng Lâm Khuyết mắc chứng sợ giao tiếp nghiêm trọng, vì không hòa đồng nên mới bị bạn học cô lập.

Sau khi được hắn cứu, cô còn từng nghĩ sẽ kéo hắn ra khỏi hoàn cảnh ấy.

Kết quả bị Lâm Khuyết từ chối thẳng thừng.

Giờ thì cô hiểu rồi.

Nào phải Lâm Khuyết bị người ta cô lập.

Rõ ràng là hắn đang cô lập cả thế giới.

“Nếu Thời Tùng Ngọc tìm cậu… Thôi bỏ đi.”

Cung Thư Nghi vừa định nhắc nhở, lại nhớ đến cảnh Lâm Khuyết tự tay giết quái vật.

Trong lúc nhất thời, cô không biết rốt cuộc nên lo cho ai hơn.

Thời Tùng Ngọc đúng là giáo bá nổi tiếng xa gần. Mấy trường đại học quanh thành phố đều phải nể hắn vài phần, bên cạnh lúc nào cũng có đàn em đi theo.

Nhưng Lâm Khuyết—

Lại là dị năng giả.

Một người bằng xương bằng thịt như Thời Tùng Ngọc, làm sao đánh lại?

Cung Thư Nghi chỉ mong Thời Tùng Ngọc nhất thời tò mò, qua vài hôm sẽ thôi để ý đến Lâm Khuyết.

Hôm sau.

Thời Tùng Ngọc một mình mai phục trên con đường Lâm Khuyết nhất định phải đi qua để tới trường.

Hắn vừa gặm bánh bao mua ở cửa hàng tiện lợi, vừa nhìn chằm chằm phía trước với ánh mắt sắc bén.

Cuộc sống của Lâm Khuyết rất đơn giản.

Hắn thuê một căn hộ đối diện trường, mỗi ngày chỉ đi học, tan học rồi về nhà, quanh năm một thân một mình.

Thi thoảng mới ra ngoài ăn một bữa tử tế.

Hệ thống nhìn tư thế mai phục của hắn mà thấy lạnh sống lưng.

【Ký chủ, sao nhìn anh giống phản diện pháo hôi thế? Anh định làm gì nhân vật chính?】

Thời Tùng Ngọc thản nhiên đáp:

“Nhìn cậu ta không vừa mắt.”

“Bắt nạt một trận thôi.”

Ngay giây sau, tiếng hét chói tai của hệ thống suýt chấn cho đầu hắn ong ong.

Thời Tùng Ngọc nhắm mắt.

“Câm miệng. Ồn chết đi được.”

【Đừng mà! Anh làm thế thì chúng ta còn tương lai gì nữa?! Định vị người qua đường đã thảm lắm rồi, anh còn muốn kiêm luôn vai phản diện pháo hôi à? Anh nhìn xem truyện tranh nào mà đám pháo hôi bắt nạt nhân vật chính không bị vả mặt thê thảm? Anh không cần mạng nhưng tôi còn cần!】

“Bình tĩnh.”

Thời Tùng Ngọc cắn nốt miếng bánh bao.

“Trong mấy chương đầu, đám bạn học cô lập Lâm Khuyết có ai chết bất đắc kỳ tử đâu.”

“Điều đó chứng minh bắt nạt nhân vật chính không phải hạng mục chết chắc.”

Ý nghĩ của hắn rất đơn giản.

Cứ xuất hiện trong truyện tranh trước rồi tính.

Vừa hay có thể mượn chuyện hôm qua để kiếm cớ gây sự.

Sinh mệnh sắp đếm ngược về không, hắn còn quan tâm thiết lập nhân vật đẹp hay xấu làm gì?

Quan trọng nhất là phải khiến nhân vật chính nhớ kỹ hắn.

Huống hồ—

“Đám pháo hôi bắt nạt nhân vật chính trong truyện khác đâu có ai đẹp trai như tôi.”

Hệ thống im lặng hai giây.

【… Chuyện đó có liên quan gì?】

“Có.”

Thời Tùng Ngọc rất hiểu ưu thế ngoại hình của mình, lợi dụng nó không hề có chút áp lực tâm lý nào.

“Pháo hôi đẹp trai thì độc giả có muốn mắng cũng phải liếm mặt hai câu rồi mới mắng.”

Hệ thống: “…”

Nó không thể phản bác.

【Tôi còn đang thắc mắc sao hôm nay anh ăn diện dữ vậy. Tóc mái cũng vuốt hết lên, mị lực tung tóe, đẹp trai đến mức cậu bán bánh bên kia cứ ngoái đầu nhìn mãi.】

【Nhưng mục tiêu của anh có phải rõ quá rồi không? Nhân vật chính nhìn sang rồi kìa… Khoan! Nhân vật chính tới rồi!】

Tới lúc biểu diễn.

Thời Tùng Ngọc nhét nốt miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, lập tức bước về phía Lâm Khuyết.

Đến gần rồi hắn mới phát hiện—

Hôm qua không phải ảo giác.

Nhân vật chính thật sự cao hơn hắn.

Còn cao hơn không ít.

Hắn đã cao một mét tám mốt, vậy mà Lâm Khuyết trong truyện tranh ngày nào cũng bị vẽ thành bộ dạng nhỏ bé yếu ớt, ngoài đời lại cao thế này?

Vốn định dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống cảnh cáo đối phương, giờ lại thành phải hơi ngẩng cằm mới nhìn được mặt.

Ánh mắt Thời Tùng Ngọc lập tức càng khó chịu.

Lâm Khuyết như bị hắn dọa đứng hình, cứ đứng yên tại chỗ.

Thời Tùng Ngọc túm lấy cổ áo hắn, kéo người cúi xuống.

Đôi mắt xanh tùng híp lại, trên môi là nụ cười ác liệt.

“Lâm Khuyết đúng không?”

“Chúng ta nói chuyện chút?”

Lâm Khuyết bị kéo lảo đảo một bước, cặp kính gọng đen suýt trượt xuống.

Sau khi đứng vững, hắn cúi mắt nhìn Thời Tùng Ngọc ở ngay trước mặt.

Giống như đang chủ động thể hiện thiện ý, Lâm Khuyết đưa tay phủ lên bàn tay đang túm cổ áo mình.

Khóe môi cong lên.

“Chào buổi sáng.”

“Bạn học Thời muốn cùng tôi tới trường à?”

Thời Tùng Ngọc: “?”

“Cậu biết tôi?”

Nhân vật chính bị hắn dọa sợ đến mức tối qua đã điều tra hắn rồi sao?

Lâm Khuyết đẩy nhẹ gọng kính.

Đôi mắt cong lên theo nụ cười.

“Cậu không nhìn ra à?”

“Tôi đang kiếm cớ bắt chuyện với cậu đấy.”

Hiếm khi Thời Tùng Ngọc lộ ra vẻ mờ mịt.

Hệ thống trong đầu hắn cũng chỉ còn lại đúng một dấu hỏi.

【?】

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 13, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ