MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 11
Chương 11
Thời Tùng Ngọc hài lòng liếc Lâm Khuyết một cái, sau đó mới ngồi xuống, tiếp tục ăn phần mì hải sản vừa được mang lên.
Hệ thống âm thầm phân tích:
【 Có chính miệng vai chính phủ định, CP này chắc không kéo dài được đâu. Trong giới hủ gọi cái này là gì ấy nhỉ… chính chủ tự tay phá CP? Hình như cũng chưa đến mức đó. 】
Thời Tùng Ngọc hơi nheo mắt, đáp trong đầu:
“Có kéo dài được hay không còn chưa biết. Gu của độc giả thay đổi xoành xoạch, chỉ cần đừng nổi hơn CP của tôi với Lâm Khuyết là được.”
Chỉ cần độ hot của Khuyết Ngọc ổn định, giá trị sinh mệnh sẽ liên tục chảy vào túi hắn.
“Nếu công việc tốt thì cậu có thể cân nhắc.”
Thời Tùng Ngọc ăn thêm hai miếng rồi nói tiếp.
“Trong mắt Tùng Ngọc, thế nào mới gọi là công việc tốt?” Lâm Khuyết tò mò hỏi.
“Lương cao, nghỉ phép tự do, phúc lợi tốt, tốt nhất còn có biên chế.” Thời Tùng Ngọc ngẩng mắt nhìn cậu. “Offer cậu nhận được đãi ngộ thế nào?”
Nghe tên Dị năng cục là đã thấy giống cơ quan chính quy có biên chế rồi. Người có tiền được hưởng đủ thứ đặc quyền, dị năng giả chắc chắn chỉ nhiều chứ không ít.
“Cũng gần giống những gì cậu nói…” Lâm Khuyết ngừng một chút. “Tùng Ngọc muốn tôi đi sao?”
“Đương nhiên.”
Thời Tùng Ngọc mỉm cười.
Cậu là vai chính mà không vào Dị năng cục thì cốt truyện sau này triển khai kiểu gì?
Truyện tranh không có ai xem thì hắn còn bán hủ cho ai nữa?
Lâm Khuyết gật đầu.
“Vậy tôi sẽ cân nhắc.”
Hai người ăn ý chuyển chủ đề. Lâm Khuyết kể vài chuyện thú vị trong lớp, Thời Tùng Ngọc cũng lôi mấy vụ mất mặt của đàn em ra kể, bầu không khí khá hòa hợp.
Đến lần thứ hai Lâm Khuyết mất tập trung liếc ra ngoài cửa sổ, Thời Tùng Ngọc đặt đũa xuống.
“Tôi đi vệ sinh một lát.”
“À, được.”
Lâm Khuyết hơi khựng lại rồi gật đầu.
Nhà vệ sinh nằm phía đối diện hành lang của nhà hàng. Ngay bên cạnh một cây cột cách đó không xa, có một bóng người đang lặng lẽ đứng chờ.
Thời Tùng Ngọc rời khỏi nhà hàng, vừa đi về phía ấy vừa nhìn bóng người nọ càng lúc càng gần.
“Phế thống, tự dưng tôi thấy mình giống ông chồng đang ngủ say trong mấy bộ phim 18+ ấy. Không những phải nhắm mắt làm ngơ, còn phải tự tạo cơ hội cho hai người họ hẹn hò.”
Hệ thống im lặng hai giây.
【 …“Nữ chính” cao mét chín ba à? Ký chủ không biết ví von thì tốt nhất ngậm miệng đi, nghe ghê quá. 】
Nó nhanh chóng đổi đề tài:
【 Chử Hách bám dai thế này, xem ra vai chính đúng là cổ phiếu tiềm năng. 】
Đang giờ cơm nên hành lang có không ít người qua lại.
Thời Tùng Ngọc và Chử Hách lướt qua nhau.
Nhận ra ánh mắt đối phương dừng trên người mình, Thời Tùng Ngọc tự nhiên nghiêng đầu nhìn lại.
Quả nhiên giống hệt lời hệ thống miêu tả: mặt chữ điền, ngoại hình bình thường, trên người khoác áo choàng, cả người toát ra khí chất lạnh lùng.
Lúc không sử dụng dị năng, trông cũng chẳng khác người bình thường là bao.
Kỳ quái thật.
Độc giả khái hắn ở điểm nào?
Vừa xuất hiện mà độ hot CP đã tăng nhanh như vậy.
Chẳng lẽ vì hắn và Lâm Khuyết đều là dị năng giả, thuộc cùng một thế giới?
Nghĩ đến đây, Thời Tùng Ngọc lại thấy khó chịu.
Cả lòng chua loét.
Đã diễn thì phải diễn cho trót, hắn thật sự đi vào nhà vệ sinh, chọn một buồng, ngồi xuống nắp bồn cầu rồi xem giờ.
“Cho họ mười phút. Chắc đủ rồi.”
Hắn cũng chẳng tò mò Chử Hách sẽ nói gì với Lâm Khuyết.
Dù sao ngày mai truyện tranh cập nhật, chuyện gì hắn chẳng biết.
Đang rảnh, Thời Tùng Ngọc mở bảng xếp hạng CP của truyện tranh ra xem.
Khuyết Ngọc vững như bàn thạch chiếm vị trí đầu tiên, khiến hắn vô cùng hài lòng.
Hệ thống lập tức vỗ tay bôm bốp:
【 Ký chủ nhìn đi! Địa vị của cậu vững như núi Thái Sơn, không ai bán hủ thắng nổi cậu đâu! 】
Thời Tùng Ngọc nhấn vào tag.
Fan mới mọc lên như nấm sau mưa. Người viết truyện thì viết truyện, người vẽ tranh thì vẽ tranh, ai không biết làm gì lại chụp màn hình viết phân tích dài cả trang, ôm hôn tung hô những người sản xuất lương, ai nấy đều góp một tay đẩy nhiệt độ tag lên cao.
Không khí vô cùng náo nhiệt.
Thời Tùng Ngọc thử bấm vào một truyện đồng nhân tên “Nỗi đau trưởng thành”.
Đọc chưa được hai dòng, hắn lập tức thoát ra.
Tiêu đề văn nghệ như thế, nội dung lại vàng bạo thế kia.
Đám đồng nhân nữ thời nay đúng là kiến thức uyên thâm.
Hắn lại kéo xuống vị trí thứ ba — tag Chử Khuyết.
Độ hot tăng nhanh đến kinh người, nhưng tác phẩm thật sự chẳng có bao nhiêu. Phần lớn chỉ là người ta chụp vài khung truyện rồi gào thét vì nhân vật mới đẹp trai, cộng thêm một đám fan all Lâm chạy tới sưu tập tem.
Trên trang đầu còn treo lơ lửng một bài kéo war cực hot.
Đại ý là truyện tranh đã bắt đầu bước vào tuyến chính, những nhân vật thuộc tuyến sinh hoạt thường ngày sau này sẽ càng lúc càng ít đất diễn, bảng CP sắp thay máu toàn bộ. Chử Khuyết sớm muộn gì cũng trở thành CP bá bảng, Khuyết Ngọc, Ngọc Khuyết hay Lâm Thần Lâm gì đó đều chuẩn bị xuống làm “nhà dưới” đi.
Thời Tùng Ngọc: “…”
Cảnh báo hơi sớm rồi.
Thảo nào nhiệt độ tăng chóng mặt như vậy.
Hóa ra là bài kéo war quét sạch các nhà, khiến fan từ bốn phương tám hướng đồng loạt tràn vào.
Thấy bên dưới có người tức điên, âm dương quái khí mỉa mai nhân vật mới ra sân mà còn chẳng lộ hết mặt, hơn nửa khuôn mặt bị che thì tám phần là xấu trai, Thời Tùng Ngọc bỗng nghĩ đến một chuyện.
“Phế thống, lúc Chử Hách xuất hiện ở cuối truyện tranh, hơn nửa mặt hắn bị bóng tối che mất đúng không? Vậy sao cậu biết hắn có mặt chữ điền?”
Chẳng lẽ hệ thống còn có kênh tin tức bí mật nào mà hắn không biết?
Một giây sau, màn hình trước mắt lóe lên.
Truyện tranh lập tức lật đến trang cuối.
Hệ thống khoanh một vòng đỏ ngay chỗ khuôn mặt Chử Hách trong cảnh hắn trói quái vật, giẫm lên đầu nó xuất hiện.
【 Ký chủ nhìn đi. Dù nửa khuôn mặt bị bóng tối che khuất thì hình dáng mặt vẫn còn đấy nhé. Vuông vức thế này, y chang quân mạt chược. 】
Thời Tùng Ngọc: “…”
Mặt Chử Hách bé tí, cái vòng đỏ của hệ thống còn bắt mắt hơn cả đầu hắn.
Khó cho phế thống thật.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thời Tùng Ngọc rời đi chưa được bao lâu, một người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc bước vào.
Chử Hách đứng cạnh bàn, đảo mắt qua đồ ăn trước mặt Lâm Khuyết rồi nở nụ cười hơi mang vẻ thương hại.
“Bữa trưa hai người chỉ ăn thế này thôi à? Dị năng giả khí huyết dồi dào, cậu nên ăn bò bít tết tái ba phần mới đúng.”
Lâm Khuyết không cảm xúc liếc hắn một cái.
“Không liên quan đến anh. Tôi đã nói rồi, đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi.”
“Nếu cậu gia nhập Dị năng cục, muốn gì chúng tôi cũng có thể cho cậu. Ví dụ như những thứ này…”
Chử Hách đầy ám chỉ đặt tay lên bàn.
Trên ngón tay hắn là một chiếc nhẫn ngọc lục đế vương xanh biếc, cổ tay đeo đồng hồ nạm kim cương lóe lên ánh sáng đắt tiền.
“Còn cả những thứ này nữa.”
Chử Hách kéo cổ áo sơ mi xuống, để lộ vài dấu hôn trên cổ. Mặt trong cổ áo còn thấp thoáng mấy vết son môi.
Lâm Khuyết chẳng có chút hứng thú nào, dời mắt đi.
“Có biên chế không?”
Nụ cười của Chử Hách cứng lại.
Nhẫn của hắn xanh đến thế.
Đồng hồ sáng đến thế.
Dấu son đầy đặn đến thế.
Thằng nhóc không biết nhìn hàng này lại mở miệng hỏi hắn… có biên chế hay không?
“Đương nhiên là có.” Chử Hách cố lấy lại bình tĩnh. “Từ khi cậu thức tỉnh dị năng, dù chọn Dị năng cục, tập đoàn tài chính Saint Distin hay bất kỳ tổ chức vũ trang nào khác, cậu đều có thể nhận được vị trí chính thức.”
Hắn tiếp tục dụ dỗ:
“Nhưng tôi có thể đảm bảo, chỉ vào Dị năng cục mới có không gian phát triển tốt nhất. Chúng tôi sẽ dành cho dị năng giả lợi ích và tự do lớn nhất, chỉ cần cậu chịu gia nhập.”
Thấy Lâm Khuyết vẫn chẳng mấy hứng thú, Chử Hách bỗng nhớ đến thiếu niên tóc vàng vừa lướt qua ngoài hành lang.
Hắn lập tức tự tin hơn.
“Ban nãy tôi gặp bạn cậu ở ngoài hành lang. Một người đàn ông mà nổi bật đến thế chắc chắn rất được hoan nghênh. Hai người có thể trở thành bạn, hẳn cũng có duyên đặc biệt…”
Lâm Khuyết vốn chẳng buồn phản ứng bỗng lập tức quay đầu.
Giọng cậu trầm xuống.
“Tránh xa cậu ấy ra.”
Chử Hách sửng sốt.
Một cảm giác nguy hiểm mảnh như sợi tóc bò dọc sống lưng hắn, da gà cũng nổi lên mà bản thân vẫn chưa nhận ra.
Hắn chỉ thấy vui.
Có phản ứng là tốt.
Có phản ứng tức là có chỗ để xuống tay.
“Dao động dị thường có hoạt động hay không, chỉ Dị năng cục mới có thiết bị chuyên dụng để kiểm tra.” Chử Hách thuận thế nói tiếp. “Bạn cậu là người bình thường. Cậu chẳng lẽ không muốn bảo vệ cậu ấy?”
Sinh viên bây giờ ấy mà, nghe vài câu tình bạn, ràng buộc là máu nóng lập tức xông lên đầu.
Lâm Khuyết trông âm trầm thế nào cũng không ngoại lệ.
Quả nhiên, Lâm Khuyết đồng ý.
“Được, tôi gia nhập.”
Chử Hách còn chưa kịp vui, cậu đã nói tiếp:
“Nhưng tôi muốn quyền tự do tuyệt đối. Phải có biên chế. Thiết bị kiểm tra tôi muốn loại tốt nhất, hình thức làm đẹp một chút, tôi muốn tặng người.”
“Ha ha ha ha! Từ giờ tôi chính là đội trưởng của cậu. Tôi về lo ngay cho cậu!”
Chử Hách bật cười thành tiếng, đồng ý vô cùng sảng khoái.
Lâm Khuyết khựng lại một lát rồi bổ sung:
“Tôi còn muốn một thiết bị định vị theo dõi.”
Đúng mười phút sau, Thời Tùng Ngọc quay lại.
Lâm Khuyết đã ngồi một mình ở đó.
Xem ra nói chuyện xong rồi.
Không biết kết quả thế nào.
Lòng hiếu kỳ của Thời Tùng Ngọc như bị mèo cào, ngứa ngáy vô cùng. Hắn còn đang cân nhắc xem nên mở lời thế nào thì Lâm Khuyết đã chủ động nói trước:
“Tùng Ngọc, vừa rồi tình cờ gặp HR. Tôi nói chuyện với anh ta về chế độ công việc, quyết định nhận việc rồi.”
“Thật à? Vậy tốt quá!” Hai mắt Thời Tùng Ngọc lập tức sáng lên. “Bao giờ đi làm?”
Bên tai, hệ thống cũng vỗ tay bôm bốp.
“Ngày mai.”
“Chuyện vui lớn thế này, bữa này tôi mời.”
Thời Tùng Ngọc vỗ bàn quyết định.
Nói xong, hắn lại nhìn mái tóc dài che gần hết mắt của Lâm Khuyết.
“À đúng rồi, Lâm Khuyết. Công việc mới, diện mạo mới. Cậu đi cắt tóc đi.”
Thời Tùng Ngọc nghiêng đầu. Vài sợi tóc vàng nhạt theo động tác rơi xuống bên má. Hắn đưa ngón tay thon dài chỉ vào tai mình, đôi mắt xanh tùng phẩm cong lên.
“Khuyên tai của cậu đẹp đấy. Để lộ ra sẽ rất ngầu.”
Đường đường là vai chính, thay hình tượng càng sớm càng tốt.
Hắn nghi ngờ CP Chử Khuyết có thể nhanh chóng nổi lên, Khuyết Ngọc lại mãi chưa bùng nổ mạnh hơn, ít nhiều cũng có công của cái kiểu tóc âm u này của Lâm Khuyết.
Bán hủ đương nhiên vẫn phải là hai anh đẹp trai đứng cạnh nhau mới đạt hiệu quả tốt nhất!
Hệ thống lập tức cất giọng trêu chọc bên tai:
【 Ôi chao chao, “khuyên tai của cậu đẹp đấy”~ Ký chủ bán hủ càng ngày càng thuần thục rồi nha. Tặng cậu danh hiệu cao thủ bán hủ luôn! 】
Lâm Khuyết đưa tay sờ tóc, trong mắt thoáng hiện vẻ mong chờ.
“Vậy Tùng Ngọc cắt giúp tôi được không?”
Hệ thống lập tức kích động:
【 Chuyện tốt đó! Cắt tóc vừa tăng tiến tình bạn vừa bán hủ được, ký chủ mau đồng ý! 】
Thời Tùng Ngọc không mất đến một giây.
“Không được.”
Nếu hắn lỡ tay cắt hỏng, chẳng lẽ Lâm Khuyết phải đội cái đầu xấu hoắc ấy xuất hiện trong truyện tranh suốt mấy tháng?
Quá giết hủ!
Chuyện ngu xuẩn như vậy, hắn tuyệt đối không làm.
