MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 14
Chương 14
Tám giờ rưỡi sáng.
Chử Hách đúng giờ lái xe đến dưới chung cư.
Hắn đeo kính râm, hai cúc trên cùng của chiếc sơ mi hoa mở rộng, miệng còn khe khẽ ngân nga, trông tâm trạng rất tốt.
Vừa thấy kiểu tóc mới của Lâm Khuyết, Chử Hách lập tức nhe nguyên hàm răng trắng ra cười.
“Ồ, tóc mới đẹp đấy. Đẹp trai thế này mà trước giờ giấu làm gì?”
“Hôm nay tôi đưa cậu đến phân bộ đăng ký. Hồ sơ sẽ được thống nhất chuyển lên tổng bộ, không cần lo. Chủ yếu là kiểm tra dị năng của cậu.”
Nói đến đây, Chử Hách thuận miệng hỏi:
“À phải rồi, lúc sử dụng dị năng cậu có cần điều kiện đặc biệt gì không?”
“Không.”
Trước khi lên xe, Lâm Khuyết quay đầu nhìn về phía trường học.
“Sao thế? Học sinh ngoan lần đầu xin nghỉ nên không quen à?”
Chử Hách trêu:
“Hay không có bạn nhỏ đi cùng nên thấy bất an?”
Lâm Khuyết chẳng thèm để ý đến hắn, ngồi vào hàng ghế sau rồi im lặng cài dây an toàn.
Chử Hách tự chuốc nhạt nhẽo, đạp ga lái đi.
Trên đường, hắn tiếp tục bắt chuyện, muốn tìm hiểu một vài thông tin cơ bản về Lâm Khuyết.
“Cha mẹ cậu làm nghề gì? Người nhà còn khỏe cả chứ? Dị năng cục có phúc lợi, có thể chi trả toàn bộ phí chữa bệnh cho thân nhân của dị năng giả. Nếu cậu cần thì ký hợp đồng xong là có thể nộp đơn.”
Lâm Khuyết bình thản đáp:
“Họ ly hôn từ khi tôi còn chưa nhớ được chuyện. Tôi không biết họ ở đâu, làm nghề gì, còn sống hay đã chết. Ông bà nội cũng qua đời rồi.”
“Hiện tại, người thân thiết nhất với tôi chỉ có Tùng Ngọc.”
Chử Hách nghe đến đây, suýt bật cười thành tiếng.
“Cậu nói nghe ghê thật đấy. Tùng Ngọc là cậu tóc vàng hôm qua đúng không? Cậu ấy là người yêu hay bạn cậu vậy? Bạn bè đâu được tính vào hàng người nhà.”
Lâm Khuyết khẽ nhíu mày.
Hiếm khi vẻ mặt cậu lộ rõ cảm xúc đến vậy.
“Đương nhiên là bạn.”
“Tùng Ngọc đúng là đẹp thật, nhưng cũng đâu phải kiểu khó phân nam nữ. Anh đùa hơi quá rồi đấy.”
“Được rồi, tôi xin lỗi. Đã xúc phạm bạn cậu.”
Chử Hách nhún vai.
Dù sao cũng đều là dị năng giả, chút tôn trọng này hắn vẫn phải dành cho Lâm Khuyết.
Chỉ là sau đó lại thấp giọng lẩm bẩm:
“Đúng là nhóc con chưa trải sự đời…”
Chờ sau này Lâm Khuyết bắt đầu nhận nhiệm vụ, tiếp xúc nhiều người hơn là biết ngay thôi.
Trên đời này đàn ông thích đàn ông còn nhiều lắm, thậm chí kiểu người nào cũng có.
“Cậu muốn thì chúng tôi cũng có thể giúp tìm tung tích cha mẹ.”
“Không cần.”
Lâm Khuyết từ chối rất bình tĩnh.
“Chỉ là hai người xa lạ thôi.”
Chử Hách âm thầm gật đầu.
Đa số dị năng giả sau khi thức tỉnh đều dần xa cách người thân. Quá trình ấy không chỉ đau khổ, đôi khi còn dẫn đến vấn đề tâm lý, ảnh hưởng tới quá trình khai phá dị năng.
Lâm Khuyết không có ràng buộc gia đình, ngược lại sẽ bớt được rất nhiều phiền phức.
Giờ chỉ mong kết quả kiểm tra dị năng của cậu có thể mang đến chút bất ngờ.
…
Đây cũng là lần đầu Chử Hách đến phân bộ Dị năng cục ở thành phố A.
Hắn mở hệ thống dẫn đường chuyên dụng, lái gần một tiếng đồng hồ mới tìm được nơi.
Phân bộ nằm trong một tòa nhà thương mại.
Chử Hách dẫn Lâm Khuyết xuyên qua dòng người đông đúc, vào thang máy.
“Ting.”
Tầng bảy.
Cửa thang máy vừa mở, một người đàn ông đầu húi cua đeo kính đã bước tới đón.
“Chử Hách tiên sinh.”
Ánh mắt anh ta nhanh chóng chuyển sang thiếu niên cao lớn bên cạnh. Hai tai Lâm Khuyết đeo đầy khuyên, nhưng cả người lại yên tĩnh đến lạ.
“Vị này chắc là Lâm Khuyết?”
“Ừ, người mới tôi vừa đào được.”
Chử Hách nói:
“Đưa tới kiểm tra một chút.”
Người đàn ông đầu húi cua gật đầu, ra hiệu Lâm Khuyết đi theo mình, vừa đi vừa hỏi:
“Lúc sử dụng dị năng, cơ thể cậu có biểu hiện gì bất thường không? Cậu có biết dị năng của mình thuộc loại nào không?”
“Không biết.”
“Tôi gặp phải một con quái vật, đến lúc nguy hiểm đến tính mạng thì đột nhiên thức tỉnh.”
Giọng Lâm Khuyết phẳng lặng như đang đọc lại một bản báo cáo.
Người đàn ông đang ghi chép không nhịn được quay sang nhìn cậu.
Thông thường, dị năng giả vừa thức tỉnh khi nhớ lại lần đầu gặp dị thường ít nhiều đều sẽ xuất hiện sợ hãi hoặc những cảm xúc tiêu cực khác.
Nhưng Lâm Khuyết lại bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên.
“Biểu hiện cụ thể là…”
Lâm Khuyết hơi nhíu mày, dường như chính cậu cũng không chắc chắn.
“Tôi khiến con quái vật bay ra ngoài.”
“Không trọng lực hoặc phù không à…”
Người đàn ông đầu húi cua nhanh tay ghi chép.
“Cậu kể cụ thể tình huống lúc đó được không? Ngoài cậu ra còn ai khác có mặt?”
“Lúc gặp quái vật, vốn dĩ tôi có thể chạy.”
“Nhưng bên cạnh có một người kéo chân.”
Người đàn ông kia lại nhìn Lâm Khuyết.
Với chiều cao hơn mét chín này, trước khi dị thường hình thành lĩnh vực riêng, muốn chạy thoát đúng là không phải không thể.
“Vì bị cô ta liên lụy nên tôi mới bại lộ trước mặt con quái vật.”
“Con đó mọc đầy lông dài màu đen rất ghê tởm. Hai mắt đỏ như máu, to bằng đèn lồng. Răng giống răng cưa.”
“Tiếng của nó như xuyên thẳng vào đầu, rất khó nghe.”
Lâm Khuyết nói tới đây, vẻ mặt hơi khó chịu.
“Tôi thấy phiền, chỉ nghĩ nếu ném nó ra thật xa thì tốt.”
“Sau đó cơ thể đột nhiên xuất hiện một luồng sức mạnh.”
“Rồi tôi làm được.”
Nói xong, Lâm Khuyết giơ tay lên, dường như đang nhớ lại cảm giác khi ấy.
Người đàn ông đầu húi cua gật đầu.
“Dị thường cấp F. Điều kiện công kích của nó là xác nhận cậu có nhìn thấy nó hay không. Nếu may mắn thì đôi lúc nó cũng sẽ bỏ qua.”
“Cậu vừa thức tỉnh mà đã có thể tự mình giải quyết dị thường cấp F, rất lợi hại.”
“Vừa hay thiết bị cũng mở rồi. Cậu thử sử dụng dị năng ở đây đi.”
Anh ta đẩy một cánh cửa ra.
Trên sàn vẫn còn sót lại một ít cát do dị năng giả trước để lại. Vài khối đá lớn đứng ở một bên, bốn bức tường đen nhánh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Lâm Khuyết bước vào.
Cậu ngước lên nhìn.
Ánh đèn trắng chiếu sáng mọi ngóc ngách trong căn phòng.
Lâm Khuyết giơ tay.
Hai khối đá lớn trước mặt đột nhiên bay lên, lơ lửng giữa không trung.
Một phút.
Mười phút.
Hai mươi phút…
Gần nửa tiếng sau.
“Ầm!”
Hai khối đá nặng nề rơi xuống đất.
“Rất tốt.”
Sau khi Lâm Khuyết đi ra, người đàn ông đầu húi cua mỉm cười với cậu.
“Kết quả kiểm tra là dị năng phù không. Thời gian duy trì rất dài, hơn nữa không cần tiếp xúc trực tiếp với vật thể.”
“Chúc mừng. Đây là một năng lực rất hữu dụng.”
“Nếu không phải cậu đã được Chử Hách phát hiện trước, còn trực tiếp kéo vào đội của hắn, đợi hồ sơ chuyển lên tổng bộ xong, điện thoại của cậu có khi bị gọi cháy máy.”
Lâm Khuyết hơi khó hiểu.
“Duy trì nửa tiếng cũng gọi là lâu à?”
“Cậu mới thức tỉnh, đừng yêu cầu bản thân cao quá.”
“Chờ đến lúc có thể tùy ý điều khiển dị năng, ngay cả Dị năng cục bọn tôi có khi cũng phải nhìn sắc mặt cậu.”
Người đàn ông đầu húi cua cười trêu.
“Ví dụ như Thiệu Thừa tiên sinh, người phát ngôn đối ngoại của tập đoàn tài chính Saint Distin. Khả năng điều khiển kim loại của anh ấy đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa.”
“Hay nữ minh tinh điện ảnh nổi tiếng Tịch Nhụy. Dị năng ‘Vạn Vật Sinh’ của cô ấy có thể nói là một kỳ tích không thể thiếu.”
“Còn người được công nhận đứng đầu… chính là 1st của Dị năng cục.”
“Thần bí, lạnh lùng.”
“Đáng sợ nhất là hắn có thể cướp quyền kiểm soát dị năng của người khác. Dị năng giả gặp hắn đều tránh đường mà đi…”
Lâm Khuyết bình thản liếc anh ta.
“À đúng rồi.”
Người đàn ông chợt nhớ ra gì đó, lấy điện thoại ra.
“Tôi gửi cho cậu diễn đàn nội bộ. Đăng nhập vào là có thể xem đủ loại tài liệu.”
Hai người thêm bạn.
Địa chỉ trang web rất nhanh được gửi sang.
Người đàn ông đầu húi cua nhiệt tình nói:
“Chào mừng đến với thế giới mới.”
…
“Ra rồi à? Kết quả thế nào?”
Chử Hách vừa từ phòng hút thuốc bước ra, thấy người lập tức phấn chấn, vội vàng hỏi.
Người đàn ông đầu húi cua đưa tài liệu cho hắn xem.
“Dị năng phù không?”
Chử Hách vỗ đùi.
“Được đấy! Công thủ đều dùng được, đúng lúc đội tôi đang thiếu loại này!”
Hắn càng nhìn càng vui.
“Phải ăn mừng mới được. Lâm Khuyết, tôi mời! Bữa lớn, ba nghìn một người.”
Lâm Khuyết chỉ hỏi:
“Máy dò dị thường và thiết bị truy tung bao giờ đưa cho tôi?”
“Hả?”
Chử Hách sửng sốt.
“Cậu gấp gáp tặng người thế à?”
Lâm Khuyết bình tĩnh đến mức hoàn toàn chẳng giống một người vừa được mở ra cánh cửa bước vào thế giới mới.
Trong đầu chỉ nhớ mỗi người bạn tóc vàng kia thôi sao?
“Anh chưa chuẩn bị?”
Lâm Khuyết lúc này mới thật sự nhìn thẳng vào hắn.
Đôi mắt đen hơi nheo lại.
Một cảm giác nguy hiểm vô hình dần lan ra.
“Đơn xin còn chưa được duyệt mà.”
Chử Hách chẳng hiểu sao sống lưng bỗng lạnh đi.
Cáu cái gì chứ?
“Nhưng phân bộ có đồ sẵn.”
Hắn quay đầu nói với người đàn ông đầu húi cua:
“Máy dò dị thường với thiết bị truy tung, lấy mỗi thứ một cái cho cậu ấy.”
Động tác của người kia rất nhanh.
Chẳng bao lâu sau, anh ta đã mang tới hai thiết bị chỉ lớn bằng móng tay.
“Đây là máy dò và thiết bị truy tung tốt nhất bên chúng tôi.”
“Nhưng cứ đưa thẳng hai cục máy thế này làm quà thì hơi kỳ.”
Anh ta đề nghị:
“Tốt nhất gắn vào đồ trang sức. Đưa cho người ta cũng đẹp hơn. Bên bộ phận có vòng cổ, khuyên tai và một số phụ kiện khác.”
Lâm Khuyết khựng lại một lát.
“Xương quai xanh của Tùng Ngọc rất đẹp.”
“Hợp đeo dây chuyền xương quai xanh bằng bạc.”
Người đàn ông đầu húi cua vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp.
Trong lòng lại không nhịn được nghĩ:
Bạn kiểu gì mà đến cả xương quai xanh đẹp hay không cũng để ý thế?
“Vậy kiên nhẫn chờ nửa tiếng. Gắn thiết bị vào rất nhanh thôi.”
Bên kia đường, đối diện tòa nhà thương mại.
Trong một quán bún.
Thời Tùng Ngọc ngồi quay mặt ra cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ tòa nhà.
Hắn nheo mắt, đếm từng tầng một.
“Phế thống, cậu bảo Lâm Khuyết ở trong tòa nhà đối diện đúng không?”
“Không xác định được vị trí cụ thể hơn à?”
【 Khoảng cách này đủ rồi! Lại gần nữa là bị vai chính phát hiện đấy! 】
Hệ thống hận sắt không thành thép.
【 Ký chủ tưởng nhuộm tóc đen là vai chính không nhận ra cậu à? Gương mặt này của cậu nổi bật quá mức. Dù vai chính không nhìn thấy, người xung quanh chỉ cần bàn tán vài câu là cậu ấy biết ngay. 】
【 Đây đã là khoảng cách an toàn nhất rồi. Đừng tới gần nữa! 】
“Được rồi.”
Thời Tùng Ngọc đành từ bỏ.
“Cứ tạm thế đi. Dù sao ngày mai cũng biết.”
Hắn ngoan ngoãn cúi đầu, tiếp tục ăn bún bò.
Hệ thống thật sự không hiểu nổi.
【 Dù sao mai truyện tranh cập nhật là ký chủ biết cốt truyện rồi, cần gì phải cố tình đi theo? Trông cứ như cuồng theo dõi ấy. 】
“Lâm Khuyết lần đầu đi làm, tôi không đến xem thì không yên tâm.”
Thời Tùng Ngọc thản nhiên đáp.
“Tiện thể nắm rõ tuyến đường hoạt động của cậu ấy. Sau này muốn tạo mấy màn ‘tình cờ gặp nhau’ cũng dễ.”
Hiện thực đâu phải truyện tranh.
Muốn tạo ra hiệu quả trên truyện, đương nhiên hắn phải bỏ công sức.
Hệ thống bật cười:
【 Không phải ký chủ vừa nói cuộc sống của mình không xoay quanh vai chính sao? 】
“Ha ha.”
Thời Tùng Ngọc gắp một miếng thịt bò.
“Hy sinh cần thiết thôi.”
Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn sáng lên.
【 Tin nhắn của vai chính kìa. Đã được mở cửa sang thế giới mới rồi mà vẫn còn tâm trí liên lạc với ký chủ cơ đấy. 】
Thời Tùng Ngọc mở ra xem.
Lâm Khuyết gửi Phi Tín:
[Tùng Ngọc, hôm nay cậu ở đâu? Tôi có thứ muốn tặng cậu.]
“Thiết bị dò!”
“Chắc chắn là nó!”
Thời Tùng Ngọc lập tức bật dậy.
Thanh toán xong, hắn bắt ngay một chiếc xe chạy về phía trường học.
Ngồi trong xe, ngón tay Thời Tùng Ngọc gõ lạch cạch trên màn hình.
[Tôi vừa hay đi ngang qua trường. Cậu mới đi làm đã tranh thủ mò cá gì đấy? Làm việc cho đàng hoàng đi, đừng tặng đồ, tôi không cần.]
Hệ thống sâu kín hỏi:
【 Ký chủ không sợ lật xe à? Nhỡ vai chính nghe lời, thật sự không tặng nữa thì sao? 】
Thời Tùng Ngọc bật cười, cất điện thoại đi.
“Lâm Khuyết không phải kiểu người đó.”
Đến đầu con hẻm gần trường học, hắn xuống xe.
Sau đó ung dung gửi vị trí cho Lâm Khuyết.
Mười lăm phút sau.
Điện thoại rung lên.
Lâm Khuyết:
[Tôi tới rồi.]
Thời Tùng Ngọc ngẩng đầu.
Phía đối diện đường, trước cửa hàng tiện lợi, thiếu niên cao ráo đứng nổi bật giữa đám đông.
Lâm Khuyết nhìn về phía hắn.
Rồi nở một nụ cười vô cùng ngoan ngoãn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
