MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 15
Chương 15
“Cậu tới rồi.”
Vừa nói xong, Thời Tùng Ngọc đã nhận ra mình vừa thốt một câu thừa thãi. Hắn ho khẽ hai tiếng che giấu sự mất tự nhiên.
“Ăn trưa chưa? Tôi mời.”
“Được.” Lâm Khuyết bước tới, ngoan ngoãn gật đầu. “Tôi cũng đang đau đầu không biết ăn gì.”
Thấy cậu vẫn chẳng khác ngày thường là bao, Thời Tùng Ngọc âm thầm thở phào, ra hiệu cho cậu đi theo.
“Ăn mì không? Gần đây có một quán khá ngon.”
“Ừ, tôi không kén ăn.”
Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
“Công ty cậu không bao cơm à? Giữa trưa còn phải tự chạy ra ngoài ăn?”
Thời Tùng Ngọc thử thăm dò một câu.
“Không. Công việc này khá tự do, cũng không cần đi làm đúng giờ.” Lâm Khuyết giải thích, “Hơn nữa tôi không thích ăn cùng người lạ.”
Nghe kiểu gì cũng chỉ thiếu mỗi câu “có thể làm việc tại nhà”.
Thời Tùng Ngọc âm thầm nghi hoặc.
Dị năng giả đều tự do thế à?
Hay vì Lâm Khuyết vừa thức tỉnh, hiện giờ chưa được giao nhiệm vụ quan trọng nên mới thấy nhàn như vậy?
Đến quán mì vừa đúng giờ cơm, khách đông nghịt.
Thời Tùng Ngọc gọi món xong liền dẫn Lâm Khuyết thẳng lên tầng hai, chọn một góc khuất người.
Điều hòa chạy ù ù, tiếng động đủ lớn để những bàn xung quanh không nghe rõ hai người đang nói gì.
Cũng đúng lúc này, Lâm Khuyết lấy từ trong túi ra một chiếc hộp, đẩy về phía hắn.
“Công ty tôi có chút nghiệp vụ liên quan đến trang sức. Tôi nhìn thấy sợi dây này, cảm thấy rất hợp với cậu nên muốn tặng.”
“Hy vọng cậu nhận.”
Từ khoảnh khắc chiếc hộp xuất hiện, mắt Thời Tùng Ngọc đã gần như dính chặt vào nó.
Hắn vội cầm cốc nước lên uống một ngụm che giấu, ngoài miệng vẫn khách sáo:
“Khách khí thế làm gì? Mới đi làm thì giữ tiền mà tiêu, tôi không cần mấy thứ này đâu.”
“Không tốn bao nhiêu.” Lâm Khuyết lập tức giải thích, “Tôi mua bằng giá nội bộ của nhân viên.”
“Với lại nó cũng giống một loại bùa hộ mệnh thôi. Công việc của cậu như vậy, tôi nghĩ vẫn nên mang thứ gì đó trừ tà.”
“Cậu không nhận, tôi không yên tâm.”
“Cậu đã có lòng như vậy thì tôi từ chối nữa cũng không hay.”
Thời Tùng Ngọc thuận thế nhận lấy, vẻ mặt nghiêm túc.
“Cảm ơn.”
Hệ thống âm thầm lẩm bẩm:
【 Ký chủ diễn giỏi thật đấy. Trong lòng rõ ràng vui đến mức miệng sắp ngoác tới mang tai rồi. 】
Thời Tùng Ngọc coi như không nghe thấy.
Hắn lịch sự hỏi:
“Giờ mở luôn được chứ?”
Lâm Khuyết gật đầu.
Thời Tùng Ngọc lập tức mở hộp.
Một sợi dây chuyền bạc nằm yên trên lớp nhung đỏ.
Chính giữa dây chuyền có hai món trang trí bằng bạc, kiểu dáng thoạt nhìn hơi giống khuyên tai.
Thời Tùng Ngọc liếc lên tai Lâm Khuyết.
Phong cách quả thật khá tương đồng.
Hắn âm thầm hỏi:
“Hệ thống, quét thử xem bên trong có máy dò không.”
【 Có luôn. Máy dò dị thường với thiết bị truy tung đều ở trong đó. 】
Quả nhiên!
Thời Tùng Ngọc nhấc sợi dây lên, không chút do dự vòng qua cổ.
Đây là tâm ý của Lâm Khuyết, hắn không tiện đem đi sửa ngay. Chuyện máy dò thì sau này lại nghĩ cách xử lý.
Bên kia, bàn tay Lâm Khuyết vừa đưa ra được một nửa lại lặng lẽ thu về.
Hệ thống thấy rõ mồn một, lập tức đau lòng nhức óc:
【 Ký chủ có thể có chút kiến thức cơ bản về bán hủ không?! Vai chính rõ ràng định giúp cậu đeo! Một màn đẹp thế là bán thêm được một đợt rồi! Cậu giỏi quá ha, tự tay đeo luôn! 】
“Câm miệng.”
Thời Tùng Ngọc lạnh lùng đáp trong đầu.
“Độc giả thích mới gọi là bán hủ. Cố tình dí vào mặt người ta thì chỉ có dầu mỡ.”
Hắn vòng dây chuyền ra sau gáy, cài khóa rồi chỉnh lại cho ngay ngắn.
Sợi dây bạc vừa vặn ôm lấy vùng xương quai xanh.
“Thế nào?”
Thời Tùng Ngọc ngẩng đầu nhìn Lâm Khuyết, hơi hất cằm lên. Đôi mắt xanh tùng phẩm cong cong, đầy ý cười.
Lâm Khuyết cụp mắt nhìn hắn.
“Rất hợp với cậu.”
“Đương nhiên.” Thời Tùng Ngọc đùa, “Tôi đẹp trai thế này, đeo gì mà chẳng đẹp.”
Nói xong, hắn lại nghiêm túc hơn.
“Nhưng nhận được quà của cậu, tôi thật sự rất vui.”
“Đây là lần đầu tiên tôi nhận quà từ một người bạn.”
Lâm Khuyết sửng sốt.
“Tôi là người đầu tiên?”
“Người bạn thật lòng đầu tiên.”
Thời Tùng Ngọc nhìn thẳng vào cậu, nghiêm túc nói.
Dù ban đầu hắn tiếp cận Lâm Khuyết chẳng trong sáng gì, còn Lâm Khuyết chủ động làm quen với hắn cũng có suy tính riêng, ít nhất đến hiện tại, Lâm Khuyết thật sự xem hắn như một người bạn tốt.
“Vậy thì…” Lâm Khuyết cúi đầu, khóe môi không kiềm được cong lên, “vinh hạnh của tôi.”
Hệ thống lén lút chen vào:
【 Thế đám đàn em của ký chủ tính là gì? 】
“Tính là mấy ông nội.”
Hệ thống: 【…】
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
…
Ăn xong, Thời Tùng Ngọc tạm biệt Lâm Khuyết.
Hắn đứng bên đường, nhìn theo chiếc xe chở Lâm Khuyết khuất hẳn khỏi tầm mắt mới thở dài một hơi.
“Truyện tranh phải đến ngày mai mới cập nhật, bị động quá.”
“Hệ thống, từ giờ để ý vị trí của Lâm Khuyết cho tôi. Có thay đổi gì thì báo ngay.”
“Cả thiết bị truy tung trên cổ này nữa, xử lý giúp tôi.”
【 Xong rồi. Ký chủ muốn vị trí hiển thị ở đâu cũng được. 】
“Vậy đặt ở cô nhi viện đi. Coi như tôi đã về đó nghỉ.”
【 Được… À đúng rồi. 】
Hệ thống chợt nhớ ra chuyện gì đó.
【 Sao vai chính không tò mò việc ký chủ nhuộm tóc đen nhỉ? Trước đây cậu ấy từng thấy cậu tóc đen rồi sao? 】
Thời Tùng Ngọc khựng lại.
Hắn suy nghĩ một lát.
“Lần đầu bọn tôi gặp nhau, tôi đúng là tóc vàng.”
“Có lẽ trước đó tôi từng đi ngang trường học, bị cậu ấy nhìn thấy thôi.”
【 Cũng đúng. Ký chủ nổi bật như vậy mà. 】
Hệ thống lập tức vứt chuyện ấy ra sau đầu.
Một lát sau, nó đột nhiên hét lên:
【 Ký chủ! Vị trí của vai chính đang di chuyển rất nhanh! Theo hướng này thì… hình như điểm đến là Tam Trung! 】
Nghĩ đến số nhiệm vụ ở Tam Trung đột nhiên tăng lên trong hai ngày gần đây, Thời Tùng Ngọc lập tức có dự cảm chẳng lành.
“Chẳng lẽ bên đó có quái vật?”
Nếu thật sự có quái vật, đám đàn em của hắn không thể tiếp tục xử lý nhiệm vụ ở đó.
Thời Tùng Ngọc lập tức gọi điện, chuyển những đơn ở Tam Trung sang cho mình, bảo những người khác đừng tới.
Hệ thống vội hỏi:
【 Ký chủ định đến đó làm gì? Cậu không có dị năng, cũng chẳng có vũ khí. Thà mai ngồi nhà an toàn xem truyện tranh còn hơn! 】
“Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.”
Thời Tùng Ngọc trả lời không chút do dự.
“Lâm Khuyết gặp quái vật một lần đã thức tỉnh dị năng. Biết đâu tôi cũng được.”
“Cậu ấy là vai chính, một lần là đủ. Tôi xuất thân người qua đường, có khi phải đụng vài lần mới tới lượt.”
Hệ thống: 【…】
Lý luận gì nghe liều mạng thế?
“Huống hồ Lâm Khuyết ở đó.”
Thời Tùng Ngọc nói như chuyện hiển nhiên:
“Không có nơi nào an toàn hơn chỗ có vai chính.”
Chỉ cần hắn giấu cho kỹ.
Tuyệt đối không để Lâm Khuyết phát hiện.
…
Lâm Khuyết trở lại phân bộ.
Vừa bước vào, cậu đã thấy Chử Hách ngồi gặm sandwich, ánh mắt u oán nhìn sang.
“Vốn định đưa cậu đi ăn một bữa lớn, tiện thể giới thiệu đồng đội cho cậu.”
“Ai ngờ vừa ra ngoài là cậu mất hút luôn.”
Chử Hách nhìn cậu.
“Ăn trưa rồi chứ?”
Lâm Khuyết: “Ừ.”
“Hừ.”
Chử Hách cắn thêm một miếng sandwich.
“Ăn món gì ngon với người bạn kia của cậu?”
“Liên quan gì đến anh?”
Lâm Khuyết mất kiên nhẫn liếc hắn một cái.
“Ít nhất cũng phải cho tôi biết bữa tiệc ba nghìn một người của tôi thua ở đâu chứ!”
Chử Hách oán giận.
“Đội trưởng đúng là chẳng hiểu phong tình.”
Một giọng nói trêu chọc bỗng vang lên từ bên cạnh.
“Đương nhiên là thua ở người rồi.”
Lâm Khuyết liếc qua.
Một thanh niên trẻ tuổi để kiểu tóc bob, ăn mặc có phần phô trương đang bước tới. Anh ta có vẻ rất hứng thú với cậu, chủ động chìa tay.
“Chào đồng đội mới.”
“Tôi là Nhan Trạm. Dị năng điều khiển không khí.”
“Lâm Khuyết.”
Lâm Khuyết nhìn bàn tay trước mặt một cái.
“Dị năng phù không.”
Nói xong, cậu chẳng có ý định bắt tay, trực tiếp xoay người đi về phía sofa.
Nhan Trạm nhún vai, rất tự nhiên thu tay về.
“Xem ra đồng đội mới không dễ gần lắm.”
“Ha.”
Chử Hách cười lạnh.
“Cậu chưa thấy lúc nó ở trước mặt người bạn kia thôi. Dễ gần đến mức vừa rồi mắt trông mong chạy đi tặng quà, đến bữa tiệc lớn cũng chẳng buồn ăn.”
Nhan Trạm nhướng mày.
“Bạn trai hay bạn gái?”
Một câu kinh người.
Chử Hách nghẹn lại.
“Không phải! Bạn bình thường thôi.”
Hắn đảo mắt một vòng, không thấy người còn lại đâu, bèn hỏi:
“La Hiên đâu?”
“Trong phòng điều hòa chơi game.”
“Ngày nào cũng thua còn gì hay mà chơi.”
Chử Hách lẩm bẩm, nhét nốt phần sandwich còn lại vào miệng rồi đứng dậy.
“Nếu đã thế thì cho mấy cậu ra nhiệm vụ làm quen với nhau vậy.”
“Tôi vừa nhận một nhiệm vụ cấp F.”
“Dẫn mấy cậu đi phối hợp thử.”
Hắn phủi tay, nói:
“Địa điểm là ký túc xá của Tam Trung thành phố.”
