MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 20
Chương 20
Hệ thống cứ nơm nớp lo ký chủ nhà mình nghĩ quẩn, cầm súng đi solo với Chử Hách.
Ai ngờ sau khi lấy được “đồ phòng thân”, Thời Tùng Ngọc lại bình thản sống như thường suốt mấy ngày, hoàn toàn không có ý định chủ động tìm Chử Hách đánh nhau.
Cho đến khi hệ thống lại một lần nữa thấy hắn gọi điện cho Lâm Khuyết, cuối cùng không nhịn được hỏi:
【 Ký chủ, ngày nào cậu cũng hẹn vai chính ra ngoài thế này, Chử Hách chẳng phải sẽ càng nhằm vào cậu sao? 】
“Thứ tôi muốn chính là hắn nhằm vào.”
Thời Tùng Ngọc cười lạnh, tay trái vô thức lướt qua bên hông.
“Tốt nhất là tức đến không chịu nổi, tự mình mò tới đây.”
Có thế mới không uổng số tiền hắn đã bỏ ra.
Từ khi thuê được súng, Thời Tùng Ngọc bắt đầu cố tình tăng tần suất liên lạc với Lâm Khuyết.
Trước kia một tuần hai ba lần.
Bây giờ một ngày hai ba lần.
Hắn đang đợi Chử Hách không chịu nổi khiêu khích mà tự mình tìm tới, thay vì cứ như con chuột dưới cống, lén lút dùng dị năng giở trò sau lưng.
【 Lần này ký chủ định lấy cớ gì nữa? Anh em thất tình không dùng tiếp được đâu. Hồ Sáu một tuần thất tình tám lần rồi đó. 】
Thời Tùng Ngọc mặc kệ nó.
Điện thoại vừa kết nối, hắn lập tức dùng khớp ngón tay ấn nhẹ vào cổ họng, ho khan mấy tiếng, sau đó dùng giọng suy yếu nói:
“Lâm Khuyết… xin lỗi nhé, tôi phát sốt rồi, cả người chẳng còn sức. Hồ Sáu với mấy người kia lại sang thành phố bên cạnh làm nhiệm vụ khẩn cấp, tôi cũng ngại gọi họ về.”
“Cậu có đang nghỉ không? Có thể phiền cậu mua giúp tôi ít thuốc được không?”
“Tùng Ngọc, cậu bệnh à?! Tôi tới ngay, cậu nằm yên đấy, đừng đi đâu!”
Đầu bên kia lập tức vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Trong tiếng động hỗn loạn, Thời Tùng Ngọc còn nghe loáng thoáng tiếng Chử Hách gầm lên:
“Cậu đi đâu đấy?!”
Sau đó cuộc gọi bị cắt.
Thời Tùng Ngọc xoay xoay điện thoại trong tay, đáy mắt xanh tùng phẩm thoáng hiện ý cười xấu xa.
“Xem truyện tranh thì chiều nay bọn họ có quái vật cần giải quyết. Lâm Khuyết bỏ chạy giữa chừng, Chử Hách vốn chỉ đứng xem sẽ phải tự mình ra tay.”
“Tức chết hắn.”
Hệ thống lập tức giơ ngón cái:
【 Cao tay! Vừa chọc tức Chử Hách, vừa bù lại phần tham gia cốt truyện còn thiếu, tiện thể bán một đợt Khuyết Ngọc kiếm thêm giá trị sinh mệnh. Một mũi tên trúng ba con nhạn! 】
“Khách sáo.”
Thời Tùng Ngọc đáp hờ hững.
Diễn thì phải diễn cho trót.
Hắn tìm túi chườm, đổ đầy nước nóng rồi nhét vào trong chăn, sau đó bản thân cũng chui vào theo.
Cứ thế trùm kín người đến mức đổ mồ hôi đầy đầu, hai má đỏ bừng mới chịu thôi.
Mười lăm phút sau, Lâm Khuyết xách một túi thuốc tới.
Ngoài cô nhi viện, Thời Tùng Ngọc còn thuê một căn hộ nhỏ trong trung tâm thành phố, dùng làm chỗ ở tạm mỗi khi gặp tình huống bất ngờ.
Lần này vừa hay phát huy tác dụng.
Hắn cố tình không khóa cửa, nên Lâm Khuyết đẩy nhẹ đã vào được.
“Cậu tới rồi à…”
Nghe tiếng bước chân ngoài cửa, Thời Tùng Ngọc ngẩng mặt khỏi chăn, nheo mắt nhìn ra ngoài, cố làm ra vẻ sốt đến mơ màng.
Lâm Khuyết vừa bước vào đã nhìn thấy hắn nằm trên giường.
Đôi mắt xanh tùng phẩm vốn sáng và sắc bén giờ phủ một tầng hơi nước, tóc vàng nhạt ướt mồ hôi dính lên má. Hai gò má đỏ ửng vì bị hun nóng, khiến cả người trông thật sự giống đang lên cơn sốt.
Lâm Khuyết khựng lại một chút rồi bước tới, cười hỏi:
“Thuốc tôi mua rồi. Rót nước cho cậu nhé?”
“Phiền cậu.”
Thời Tùng Ngọc thuận miệng khen:
“Quả nhiên Lâm Khuyết nhà cậu vẫn đáng tin nhất.”
“Cảm ơn lời khen.”
Lâm Khuyết vào bếp rót một cốc nước rồi đưa cho hắn.
Chờ Thời Tùng Ngọc vừa nhấp một ngụm, cậu bỗng nghiêng đầu, không hề báo trước mà hỏi:
“Vậy tại sao Tùng Ngọc lại trêu tôi?”
“Phụt——”
Thời Tùng Ngọc suýt sặc nước.
Hắn vội lau khóe miệng, cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Trêu cậu cái gì?”
Lâm Khuyết cúi người xuống.
Đôi mắt đen như hắc diệu thạch nhìn thẳng vào hắn. Một ngón tay đưa tới, nhẹ nhàng ấn lên môi dưới đỏ thắm của Thời Tùng Ngọc, khiến phần thịt mềm hơi lõm xuống.
“Người đang bệnh sẽ không có màu môi đậm thế này.”
“Cũng không bóng như vậy.”
Thời Tùng Ngọc trợn mắt nhìn cậu.
Nhất thời quên cả chống chế.
Hệ thống lập tức lải nhải trong đầu:
【 Vai chính nhạy bén ngoài dự đoán đấy. Nhưng ký chủ đừng lo, kế hoạch giả bệnh thất bại cũng chẳng sao. Cái động tác vừa rồi của vai chính đủ bán hủ rồi, tổng thể vẫn lời! 】
Ai đang lo chuyện đấy?!
Thời Tùng Ngọc thầm nghiến răng.
Hắn chỉ nhất thời sơ suất, diễn trò lại bị Lâm Khuyết vạch trần ngay trước mặt nên hơi mất mặt thôi!
“Nhìn tôi chỉ vì một câu của Tùng Ngọc mà vội vàng chạy tới…”
Lâm Khuyết nhận lấy cốc nước trong tay hắn, bình tĩnh hỏi:
“Làm cậu vui lắm sao?”
Thời Tùng Ngọc lập tức mở to mắt.
“Không phải…”
Hắn có mục đích riêng là thật.
Nhưng chưa bao giờ có ý định đem Lâm Khuyết ra làm trò vui, càng không muốn khiến cậu tổn thương.
“Không biết Tùng Ngọc có vui hay không.”
Lâm Khuyết bỗng cười.
Cậu đưa tay gãi nhẹ sau đầu, đôi mắt cong cong.
“Nhưng tôi lại khá vui.”
“Chắc giống mấy trò nghịch ngợm giữa bạn bè hồi đi học ấy nhỉ? Trốn học cùng nhau, lừa nhau mấy chuyện vớ vẩn…”
“Tôi có cảm giác Tùng Ngọc thật sự xem tôi là người bạn thân có thể thoải mái trêu chọc, tùy tiện đùa giỡn.”
“Lần đầu tiên tôi có cảm giác thế này.”
“Rất nhẹ nhõm.”
“Cứ lâng lâng.”
Nói đến đây, vẻ mặt Lâm Khuyết lại nghiêm túc hẳn.
“Nhưng lần sau Tùng Ngọc đổi trò khác đi.”
“Loại chuyện lấy bệnh tật ra nguyền rủa chính mình thế này, không được có lần thứ hai.”
Đối diện với ánh mắt nghiêm túc ấy, Thời Tùng Ngọc ngẩn người hồi lâu.
Cuối cùng mới khẽ nói:
“…Xin lỗi.”
“Không có gì phải xin lỗi.”
Lâm Khuyết tiện tay đặt hộp thuốc lên tủ đầu giường.
“Vừa hay chiều nay tôi cũng không có việc gì. Nếu đã trốn làm rồi, chúng ta ra ngoài chơi đi.”
Thời Tùng Ngọc lập tức tung chăn ngồi dậy.
Đã bị vạch trần thì chẳng cần diễn nữa.
Hắn lau mặt, tiện tay vuốt đám tóc vụn ướt mồ hôi ra sau tai.
“Lãnh đạo cậu không ý kiến à?”
“Khi tôi gọi, hình như có nghe thấy cấp trên của cậu đang gọi cậu đấy.”
Chử Hách gào lên bằng giọng không thể tin nổi như thế, tâm trạng chắc phải tệ lắm.
Đúng là khiến lòng người khoan khoái.
“Tùng Ngọc nghe nhầm rồi.”
Lâm Khuyết hơi nhướng mày.
Trên gương mặt thanh tú vẫn là nụ cười ngoan ngoãn vô hại.
“Tôi chẳng nghe thấy gì cả.”
…
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Đây là lần thứ mấy trong tuần rồi hả?!”
“Thằng nhóc Lâm Khuyết này càng ngày càng quá đáng!”
Rầm!
Chử Hách tức tối đập mạnh điện thoại xuống đất.
Linh kiện văng tung tóe, một mảnh vừa hay lăn đến chân Nhan Trạm.
Nhan Trạm cúi nhìn một cái rồi mỉm cười.
“Vừa rồi tôi đứng cạnh cũng nghe được đôi chút. Bạn Lâm Khuyết bị bệnh, cậu ấy đi chăm người ta cũng có gì quá đáng đâu.”
“Đúng đấy, đúng đấy.”
La Hiên vẫn cúi đầu chơi game, chẳng buồn ngẩng lên.
“Chẳng lẽ bắt Lâm Khuyết trơ mắt nhìn bạn mình bệnh chết à?”
“Hôm nay là bệnh!”
“Hôm qua là thất tình!”
“Ba ngày trước là nhặt được chó!”
Chử Hách tức đến mức thái dương giật liên hồi.
“Mẹ nó, một thằng đàn ông sao ngày nào cũng lắm chuyện thế hả?!”
“Cái lý do anh em thất tình cần người uống rượu cùng đã dùng tám lần rồi! Tám lần!”
“Có ai một tuần tán tám cô rồi bị đá đủ tám lần không?!”
“Thế mà thằng ngốc Lâm Khuyết lần nào nghe cũng như lần đầu, nói đi là đi!”
“Hắn thi đại học kiểu gì vậy?!”
Chử Hách tức tối đi qua đi lại.
“Một hai lần thì thôi, đằng này ngày nào cũng thế, một ngày hai ba lần!”
“Bạn bè chỉ cần gọi một cuộc, Lâm Khuyết lập tức chạy đi như chó nghe chủ gọi, đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại. Dị thường cũng mặc kệ!”
“Tiền lương của hắn sắp bị trừ thành số âm rồi, hắn không cần ăn cơm à?”
“Có khi Lâm Khuyết có ít tiền tiết kiệm, chẳng quan tâm chút lương ấy.”
Nhan Trạm âm thầm trợn mắt.
Rõ ràng đội trưởng khó chịu vì Lâm Khuyết liên tục bỏ việc, nhưng lời từ miệng hắn nói ra nghe kiểu gì cũng quái quái.
Anh cười nói:
“Với lại Lâm Khuyết bỏ đi như vậy, chứng tỏ cậu ấy rất tin tưởng đội trưởng đấy chứ.”
“Có đội trưởng ở đây, chút dị thường kia còn gây được sóng gió gì?”
“Hừ.”
Chử Hách cười lạnh.
“Nửa tiếng giải quyết với một tiếng giải quyết có giống nhau không?”
“Chừng ấy thời gian thừa ra đủ để chúng ta xử lý thêm bao nhiêu dị thường? Kiếm thêm được bao nhiêu tài nguyên?”
“Tóm lại…”
Chử Hách nheo mắt, dưới đáy mắt thoáng hiện vẻ hung ác.
“Nếu Lâm Khuyết còn tiếp tục quá đáng như thế, tôi sẽ không bỏ qua cho hắn.”
“Anh định làm gì?”
Nhan Trạm hơi nhíu mày.
Chẳng lẽ đồng đội mới vào chưa được một tháng đã sắp bị đá khỏi đội?
Không giống tác phong của Chử Hách.
Tên này trước giờ đã túm được ai có giá trị là phải ép đến giọt cuối cùng mới chịu buông.
“Không đúng…”
Chử Hách đang nổi giận bỗng bình tĩnh lại.
Hắn cau mày nhớ lại.
“Một tuần trước còn chưa thường xuyên như thế.”
“Nếu tính thời gian…”
“Chẳng lẽ thằng bạn kia của Lâm Khuyết phát hiện ra gì rồi?”
Lý trí vừa trở về, Chử Hách lập tức cười khẩy.
“Phát hiện thì sao?”
“Chỉ là một người bình thường, cùng lắm cũng chỉ nghĩ ra được mấy trò vặt này.”
“Nhưng đúng là hắn đã chọc giận tôi.”
“Ban đầu tôi chỉ định để hắn tự biết khó mà lui, chủ động tránh xa Lâm Khuyết.”
Chử Hách lạnh lùng nói:
“Xem ra phải dùng biện pháp cưỡng chế rồi.”
“Đội trưởng.”
Nụ cười trên mặt Nhan Trạm nhạt đi.
“Dị năng giả không được tùy tiện ra tay với người thường. Anh quên rồi à?”
“Chẳng qua phạt năm triệu thôi.”
Chử Hách chẳng thèm để tâm, lạnh lùng phất tay.
“Tôi lại không phải không nộp nổi.”
“Thứ không cha sinh, không người dạy dỗ ấy còn dám khiêu khích tôi…”
Hắn cười lạnh.
“Cũng đến lúc cho hắn biết khoảng cách nghiền ép là thế nào rồi.”
