MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 19
Chương 19
“Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu ta thôi. Một dị năng giả không chịu vun đắp quan hệ với đồng đội, suốt ngày chạy đi ôn chuyện với người thường. Chẳng phải rõ ràng là không coi các cậu ra gì sao?”
Chử Hách nói vô cùng nghiêm túc.
La Hiên: “Chỉ là đồng đội thôi mà, cần gì tình cảm sâu đậm đến thế…”
“Tôi thì không sao, lúc cần liên lạc được là được.”
Nhan Trạm mỉm cười.
Muốn lấy bọn họ làm súng à?
Đừng hòng.
“Nếu để Lâm Khuyết phát hiện, cậu ấy chắc chắn sẽ rất tức giận. Đến lúc đó còn ảnh hưởng đoàn kết trong đội. Đội trưởng, tôi thấy anh đừng làm thế thì hơn.”
Nhan Trạm thuận miệng khuyên một câu.
Chử Hách chẳng coi ra gì.
“Hừ, cậu không nói, tôi không nói, Lâm Khuyết biết kiểu gì?”
Nói xong, hắn ra ban công gọi điện thoại.
Không bao lâu sau liền rời đi.
Nhan Trạm lắc đầu, tiện tay vén lọn tóc bên má ra sau tai, bật cười.
“Sau này có kịch hay để xem rồi.”
“Không hiểu đội trưởng nghĩ gì nữa.”
La Hiên khó hiểu đến mức chẳng buồn chơi game.
“Khó khăn lắm mới đào được một dị năng giả vào đội, bây giờ lại định ra tay với bạn của người ta. Tỉ lệ dị năng giả nhảy việc vốn đã cao, hắn không sợ Lâm Khuyết rút khỏi đội thật à?”
“Bình thường cũng chẳng thấy đội trưởng nhiệt tình với chúng ta đến thế.”
“Bởi vì chúng ta đều là lão làng rồi, tỷ lệ khống chế dị năng lại không cao, chẳng còn bao nhiêu giá trị để khai thác.”
Nhan Trạm quấn một lọn tóc quanh đầu ngón tay.
“Lâm Khuyết thì khác. Hình như cậu ấy tự thức tỉnh, không hề dùng thuốc hỗ trợ.”
“Rõ ràng là một cây hái ra tiền, sao đội trưởng cam lòng để cậu ấy không nghe lời được?”
La Hiên lập tức bừng tỉnh.
“Hiểu rồi. Đội trưởng đang CPU Lâm Khuyết… Không đúng, là PUA mới phải.”
Nhan Trạm: “…Ừ, cũng gần như vậy.”
Không biết có phải Chử Hách tham dự tiệc tùng quá nhiều hay không.
Đám người giàu hắn thường tiếp xúc, người nào người nấy đều giỏi tâng bốc, chắc nâng hắn lên cao đến mức chẳng còn biết trời nam đất bắc ở đâu nữa.
Đến cả Nhan Trạm cũng nhìn ra Lâm Khuyết tuyệt đối không phải kiểu ngoan ngoãn nghe lời.
Vậy mà đội trưởng nhà họ lại tự tin đến khó hiểu.
“Cứ chờ xem kết quả đi.”
…
Thời Tùng Ngọc vừa tránh được một cành cây không hiểu sao đột nhiên quật xuống đầu, cẩn thận vòng qua góc phố thì ngay lập tức bị một trụ cứu hỏa hỏng phun cho ướt từ đầu đến chân.
Quần áo ướt sũng dính chặt lên người.
Thời Tùng Ngọc vuốt nước trên mặt rồi hất mạnh xuống đất, cơn giận gần như không giấu nổi.
Hàng mi dày bị nước làm dính thành từng cụm, trông cứ như gắn mi giả kiểu mắt mèo. Đôi mắt xanh tùng phẩm vì tức giận mà tối đi, sâu lạnh như nước hồ mùa đông.
Hắn vắt thử vạt áo.
Nước ào ào chảy xuống.
“Chử Hách phát điên cái gì vậy?”
Thời Tùng Ngọc nghiến răng nói với hệ thống:
“Tự dưng nhằm vào một người bình thường như tôi, chẳng có lý do gì cả!”
Dị năng giả hệ nước mà hắn biết chỉ có mỗi Chử Hách.
Ngoài tên đó ra, hắn thật sự không nghĩ được người thứ hai.
Dị năng giả đâu phải rau cải ngoài chợ, làm gì có chuyện hắn tùy tiện đi ngoài đường cũng đắc tội được một kẻ xa lạ.
Chử Hách là kẻ đáng nghi duy nhất.
Hơn nữa qua những gì thể hiện trong truyện tranh, tên kia rõ ràng cũng không phải kiểu lòng dạ rộng rãi.
“Chẳng lẽ hắn cãi nhau với Lâm Khuyết, rồi giận cá chém thớt lên đầu tôi?”
Đầu óc Thời Tùng Ngọc xoay nhanh, thử suy đoán.
Hệ thống đột nhiên nhắc:
【 Ký chủ có phát hiện không? Càng gần đến giờ hẹn với vai chính, số chuyện ngoài ý muốn cậu gặp càng nhiều. 】
“Ý gì?”
“Muốn tôi biết khó mà lui, hủy bữa ăn với Lâm Khuyết à?”
Thời Tùng Ngọc càng nghĩ càng không hiểu.
“Cơm ngoài hàng có độc với dị năng giả hay gì?”
Kỳ quái hơn nữa là, đến khi tối thật sự gặp được Lâm Khuyết, tất cả những chuyện ngoài ý muốn ấy lại biến mất.
“Quái thật…”
Thời Tùng Ngọc lẩm bẩm.
Rốt cuộc Chử Hách muốn làm gì?
“Có chuyện gì à?”
Lâm Khuyết ngồi đối diện bàn nướng, nhận ra sắc mặt hắn không ổn nên lên tiếng hỏi.
Thời Tùng Ngọc ngước mắt.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt thanh tú của Lâm Khuyết mang một nụ cười nhàn nhạt. Trông cậu có vẻ rất hưởng thụ bữa ăn này, toàn thân đều toát lên cảm giác thả lỏng lười biếng.
Cũng phải.
Ai tan làm rồi đi ăn với bạn mà chẳng vui.
Hắn không cần thiết phải mang mấy chuyện phiền lòng kia ra làm Lâm Khuyết mất hứng theo.
“Không có gì, chuyện vặt thôi.”
Thời Tùng Ngọc lắc đầu.
“Còn cậu thì sao? Dạo này công việc thế nào? Cấp trên không bắt nạt cậu chứ?”
Chử Hách đã thần kinh đến mức trút giận lên một người xa lạ như hắn.
Lâm Khuyết ở dưới tay hắn, tám phần cũng chịu không ít áp lực.
Những khoảnh khắc khó chịu không được truyện tranh cắt vào chắc chắn còn rất nhiều.
“Đồng nghiệp đều khá tốt.”
Lâm Khuyết nghĩ một lát rồi nghiêm túc tổng kết:
“Một người thích chơi game, một người thích hóng chuyện.”
“Còn lãnh đạo thì hơi nhiều lời. Nghe hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì.”
Quả nhiên chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.
Thời Tùng Ngọc nhìn cậu, trong mắt không khỏi lộ vẻ lo lắng.
Im lặng một lát, hắn mới nói:
“Nếu thật sự có người bắt nạt cậu thì nói với tôi.”
“Tôi sẽ giúp cậu báo thù.”
Dị năng giả thì sao?
Ha.
Ai bảo dị năng giả không có điểm yếu?
“Tùng Ngọc sao ngày nào cũng lo tôi bị bắt nạt vậy?”
Lâm Khuyết bật cười, đặt kẹp thịt xuống rồi xắn tay áo đến khuỷu tay, cố ý gồng cánh tay cho hắn xem.
“Nhìn này.”
“Tôi cũng có chút cơ bắp đấy.”
Thời Tùng Ngọc buồn cười nhìn theo động tác của cậu.
Sau đó hai mắt bỗng mở lớn.
…Đệt.
To thế?!
Cùng động tác của Lâm Khuyết, đường cơ bắp rõ ràng trên cánh tay lập tức nổi lên. Ống tay áo bị kéo căng, cơ thịt rắn chắc, tràn đầy sức bật.
Nhìn qua đúng kiểu một cú đấm có thể quật Chử Hách nằm thẳng trên đất.
“Cậu… gần đây tập luyện hiệu quả ghê nhỉ.”
Thời Tùng Ngọc vội cầm nước trái cây lên uống một ngụm, che đi vẻ kinh ngạc.
Ngoài mặt vẫn thản nhiên như thể:
Chuyện nhỏ.
Có gì đâu mà ngạc nhiên.
“Ừ.”
Lâm Khuyết cười rất ngoan.
“Tôi tốn khá nhiều công sức tập đấy. Tuy không bằng Tùng Ngọc nhưng cũng tạm nhìn được.”
“Ha ha.”
“Cơ bắp quý ở chất lượng chứ không phải kích thước. Quan trọng nhất vẫn là sử dụng linh hoạt. Không thì tập to mấy cũng chỉ là giàn hoa thôi.”
Thời Tùng Ngọc vừa nói vừa như không có chuyện gì kéo tay áo vừa bị xắn lên xuống trở lại.
Truyện tranh rõ ràng chưa từng vẽ cảnh Lâm Khuyết tập luyện.
Tên này chắc chắn lén tập giữa đêm!
Nguy hiểm thật.
Suýt nữa để Lâm Khuyết phát hiện cơ bắp của mình không to bằng cậu ấy.
Lâm Khuyết rất tán thành mà gật đầu.
Ăn xong bữa tối, đã hơn chín giờ.
Đường phố bên ngoài sáng rực đèn, người qua lại không ít, náo nhiệt vô cùng.
“Mai cậu còn phải đi làm đúng không? Về ngủ sớm đi.”
Thời Tùng Ngọc vẫy tay.
“Lần sau gặp.”
Nói xong, hắn quay người đi về hướng cô nhi viện.
“Tùng Ngọc.”
Bước chân Thời Tùng Ngọc khựng lại.
Hắn quay đầu.
“Sao vậy?”
Lâm Khuyết đứng dưới ngọn đèn đường.
Ánh sáng chiếu xuống người cậu, khiến Thời Tùng Ngọc nhất thời không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt ấy.
“Nếu Tùng Ngọc có chuyện gì phiền lòng thì có thể kể với tôi.”
Lâm Khuyết đưa tay làm động tác kéo khóa trước miệng, nghiêm túc đảm bảo:
“Tôi nhất định kín miệng.”
“Sẽ không để người thứ ba biết.”
“…Đã bảo không có chuyện gì rồi mà.”
Thời Tùng Ngọc cong môi cười.
“Đừng lo.”
Hắn vẫy tay lần nữa rồi xoay người rời đi.
Hệ thống lập tức lên tiếng, bàn tính trong đầu kêu lách cách:
【 Ký chủ, sao không kể chuyện này cho vai chính? Cơ hội bán hủ tốt thế cơ mà! Bán thảm còn dễ làm độc giả thương hơn nữa! 】
Thời Tùng Ngọc hừ lạnh.
“Kể xong thì sao?”
“Trông chờ một dị năng giả vừa thức tỉnh như Lâm Khuyết đứng ra thay tôi, rồi bị dị năng giả lâu năm đè xuống đất đánh à?”
“Huống hồ tôi còn chẳng có chứng cứ.”
“Chử Hách không thừa nhận thì Lâm Khuyết có thể làm gì? Chẳng phải chỉ khiến cậu ấy bị kẹp ở giữa, khó xử cả hai bên sao?”
Hắn trước giờ không thích ném phiền phức của mình lên đầu người khác.
“Dùng loại chuyện này để bán hủ, bán thảm…”
Thời Tùng Ngọc cười lạnh.
“Tôi còn chưa phế vật đến mức đó.”
Đáy mắt hắn lạnh hẳn xuống.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
…
Ngày hôm sau.
Mười một giờ sáng, truyện tranh cập nhật.
“Ha.”
“Quả nhiên là Chử Hách, cái tên không biết xấu hổ này.”
Thời Tùng Ngọc lật đến chương mới nhất, nhìn cảnh Lâm Khuyết từ chối tăng ca rồi Chử Hách tức đến như bị chọc thủng phổi, chỉ thấy xấu xí vô cùng.
Suy đoán trong lòng hắn cuối cùng cũng được chứng thực.
Chử Hách bất mãn vì hắn thân thiết với Lâm Khuyết.
Thế nên muốn tìm phiền phức cho hắn, ép hắn chủ động tránh xa Lâm Khuyết.
Cho dù làm vậy sẽ khiến Lâm Khuyết bị mang tiếng “vận đen quấn thân”, hắn ta cũng chẳng quan tâm.
Tất cả chỉ vì lợi ích của chính mình.
“Miệng thì nói cứu người quan trọng.”
Thời Tùng Ngọc cười lạnh.
“Còn chẳng phải vì tiếc chút tài nguyên mà Lâm Khuyết kiếm về sao.”
“Bình thường làm nhiệm vụ cũng có thấy hắn đối xử tử tế với người thường đâu.”
Truyện tranh cắt lại toàn bộ sắc mặt của Chử Hách.
Cả chuỗi “tai nạn” mà Thời Tùng Ngọc gặp phải cũng không thiếu một cảnh.
Cùng với đó là câu nói thuận miệng của Nhan Trạm—
Lâm Khuyết tự thức tỉnh.
Không dùng thuốc.
Đồng tử Thời Tùng Ngọc hơi mở lớn.
“Thuốc thức tỉnh dị năng?”
“Thật sự có thứ này?!”
Hắn lập tức mở làn đạn.
Không ngoài dự đoán, phản ứng của độc giả cực kỳ dữ dội.
【 Hắn đang làm gì vậy? Tôi hỏi Chử Hách đang làm cái quái gì vậy?! 】
【 Ở đâu chui ra bà mẹ chồng độc ác thế, không nhìn nổi Lâm Khuyết chơi thân với Tùng Ngọc à? Không có bạn chắc? 】
【 Đặt cược một vé pháo hôi đầu truyện, sau này bị vai chính tự tay xử. 】
【 Dị năng giả còn có thể uống thuốc để thức tỉnh à? 】
【 Hắn cứ làm như dị năng giả với người thường không phải cùng loài ấy… Khoan, không phải foreshadowing đấy chứ? 】
【 Không ngờ đúng không, Tùng Ngọc gặp một đống tai nạn vẫn đi hẹn đúng giờ. 】
【 Cặp đôi yêu nhau chạy về phía nhau, 99 mãi mãi! 】
【 Tùng Ngọc sợ Lâm Khuyết lo nên giấu, Lâm Khuyết lại cứ muốn biết Tùng Ngọc đang có chuyện gì. Sao giống phim cẩu huyết hiểu lầm nhau thế? 】
【 Má ơi cơ bắp to vậy! Không hợp với cái mặt ngoan kia chút nào! 】
【 Cười chết, góc phải dưới Tùng Ngọc đang lén kéo tay áo xuống kìa, sợ Lâm Khuyết phát hiện cơ bắp mình nhỏ hơn. 】
【 Chênh lệch hình thể get! Ngon quá ngon quá. Cảm giác Lâm Khuyết một tay là ôm được Tùng Ngọc lên luôn. 】
【 Mấy hủ nữ ngây thơ vừa thôi. Lúc này còn ship gì nữa? Người thường gặp dị năng giả chỉ có nước bị treo lên đánh. Lo xem Thời Tùng Ngọc có chết không đi. 】
Thời Tùng Ngọc khá đồng tình với câu:
Người thường đối đầu dị năng giả chỉ có nước bị treo lên đánh.
Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ.
“Là người sử dụng dị năng.”
“Chứ không phải dị năng sử dụng con người.”
“Dị năng không có nhược điểm…”
“Nhưng con người thì có.”
Hệ thống tò mò:
【 Ký chủ định làm thế nào? 】
“Làm thế nào à?”
Thời Tùng Ngọc nheo mắt.
Khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười ác liệt.
Ngón tay hắn lướt qua cổ, động tác uy hiếp chẳng hề che giấu.
“Xử hắn.”
Hệ thống còn chưa kịp hỏi hắn định “xử” Chử Hách bằng cách nào, điện thoại của Thời Tùng Ngọc đã vang lên.
Hắn liếc số lạ trên màn hình rồi nhận máy.
“Thứ tôi cần chuẩn bị xong chưa?”
“Đương nhiên. Tiền thuê tính theo giờ, ba nghìn một tiếng. Đạn tính riêng. Xảy ra chuyện bên tôi không chịu trách nhiệm. Địa điểm là…”
Đối phương báo xong địa chỉ rồi cúp máy.
Thời Tùng Ngọc tìm một chiếc mũ lưỡi trai đội lên.
Truyện tranh còn chưa đọc hết, hắn đã cưỡi mô tô lao đi.
Cuối cùng dừng tại một quán cà phê, nhận từ tay một người xa lạ một chiếc hộp.
Hệ thống bắt đầu run:
【 Ký… ký chủ… 】
【 Rốt cuộc cậu thuê cái gì vậy? “Đạn tính riêng” là ý gì? Cậu nói cho tôi biết đi, tôi sợ. 】
“Đồ phòng thân.”
Thời Tùng Ngọc mở hộp.
Bên trong là một khẩu súng ngắn màu xám bạc.
Hắn cầm lên kiểm tra sơ qua, sau đó thuận tay giắt vào bên hông.
“Nếu lúc bị dọa, tôi vô tình kích hoạt phản xạ có điều kiện…”
Thời Tùng Ngọc mỉm cười.
“Làm Chử Hách có thêm vài cái lỗ trên người…”
“Thì chỉ có thể trách hắn xui thôi.”
Hệ thống: “…”
Xong.
Lần này ký chủ nhà nó thật sự thành nhân vật pháp chế rồi.
