MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 18
Chương 18
Khả năng tiếp nhận của độc giả thật ra cao hơn Thời Tùng Ngọc tưởng.
Chỉ là…
Hình như hơi cao quá rồi.
Cái gì cũng dám nói.
“Bạo xào” gì đó…
Hắn cũng từng xem phim hủ, đương nhiên hiểu là có ý gì.
Thời Tùng Ngọc ho khan một tiếng, giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục lật truyện.
Đến đoạn cuối, khi Lâm Khuyết cùng hai đồng đội lên ký túc xá trấn an người thường, trái tim hắn lại treo lên.
Lần trước còn có thể nói là trùng hợp.
Nhưng hắn trốn trong tủ quần áo thì có giải thích kiểu gì cũng không xuôi.
Cầu trời tác giả đừng cho hắn lên hình!
Tiếc rằng đời không như mơ.
Nhìn thấy Lâm Khuyết nghi ngờ bước đến trước tủ quần áo, Thời Tùng Ngọc lập tức nhắm một mắt lại.
Khung tranh tiếp theo—
Một Thời Tùng Ngọc phiên bản chibi đang co rúm dưới đống quần áo, run lẩy bẩy.
“…”
Thời Tùng Ngọc nhắm chặt cả hai mắt.
Dù có vẽ thành chibi cũng không che giấu được sự thật hắn đang lén theo dõi Lâm Khuyết!
Lần này hết đường chối.
Hình tượng chính diện huy hoàng của hắn từ đây một đi không trở lại.
Hệ thống thong thả vang lên trong đầu, giọng điệu nhàn nhã đến mức như đang cắn hạt dưa xem kịch:
【 Ký chủ đừng buồn mà. Hơn 999 làn đạn luôn đấy, thật sự không xem thử sao? Tôi thấy vui lắm. Fan CP bảo hai người là “cặp đôi stalker” đó. Một người nhét thiết bị định vị vào vòng cổ, một người tự thân đi theo dõi. 】
Thời Tùng Ngọc ôm mặt, thở dài thật mạnh.
Hắn theo dõi Lâm Khuyết là có lý do!
Lâm Khuyết tặng thiết bị định vị cũng hoàn toàn xuất phát từ sự quan tâm thuần khiết!
Nhưng…
Hắn không giải thích được.
Khoan đã.
Hình như cũng chẳng cần giải thích.
“Hệ thống…”
“Lần này tôi kiếm được bao nhiêu giá trị sinh mệnh?”
Hệ thống kiểm tra một lát.
【 Một tháng rưỡi. Chương này có khá nhiều nhân vật xuất hiện, vốn dĩ độ thảo luận phải chia đều cho họ, nhưng thuộc tính stalker của ký chủ với Lâm Khuyết vừa lộ ra là độc chiếm nhiệt độ luôn. 】
“…”
Vậy thôi.
Hình tượng tiêu cực mà vẫn được fan CP yêu thích, cũng coi như trong họa có phúc.
Dù sao trên đời này, người nhìn được truyện tranh cũng chỉ có mình hắn.
Thời Tùng Ngọc tự dỗ mình xong, tâm trạng lập tức nhẹ nhõm hẳn.
Hắn ghi nhớ kỹ tên, ngoại hình và dị năng của các đồng đội bên cạnh Lâm Khuyết, sau đó đọc lại chương này một lượt.
Thời Tùng Ngọc khẽ nhướng mày.
Không biết có phải ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy hình tượng Chử Hách không còn được yêu thích như lúc mới xuất hiện.
Liếc qua làn đạn.
Những độc giả trước kia còn phân tích cường độ dị năng của Chử Hách giờ đã chuyển sang bàn luận người khác.
Thậm chí những nhân vật mới chỉ có bóng lưng cũng được chú ý hơn hắn.
Bên giới hủ lại càng thê thảm.
Độ hot của tag CP liên quan tới Chử Hách tụt đến mức gần như không tìm thấy người.
Hơn nữa, chương này còn để lộ khá nhiều vấn đề cá nhân của hắn.
Với tư cách tiền bối đã chiêu mộ vai chính vào đội, trong lần đầu Lâm Khuyết làm nhiệm vụ, Chử Hách gần như chẳng quan tâm gì, toàn bộ quá trình đều ném cho đồng đội xử lý.
Ngược lại, người đồng đội tóc bob còn chăm sóc Lâm Khuyết giống một đội trưởng hơn.
Ngoài ra, còn có dấu hiệu Chử Hách độc chiếm tài nguyên của đội.
Đồ hắn không cần mới ném cho đồng đội, vậy mà đồng đội còn vui vẻ nhận lấy.
Không làm tròn trách nhiệm đội trưởng.
Coi nhẹ người thường.
Một loạt chi tiết khiến nhân khí của Chử Hách tụt thẳng.
Trên làn đạn gần như chẳng còn mấy bình luận có thiện cảm với hắn.
Thời Tùng Ngọc sờ cằm, suy tư.
“Chử Hách thế này có tính là từ nhân vật nổi tiếng tụt xuống thành nhân vật bình thường không?”
【 Gần như vậy. Chương này hắn chẳng có bao nhiêu đất diễn, độ thảo luận còn thấp hơn mấy đồng đội. 】
“Vậy hắn có gặp phải chuyện giống tôi trước đây không?”
【 Không đâu. Nhân khí hắn có thấp đến mấy cũng không thể rơi xuống đãi ngộ người qua đường. Với lại hắn là dị năng giả, gặp quái vật cũng đâu có sợ. 】
“…Cũng đúng.”
…
Vì còn gánh nặng thần tượng, suốt một tuần sau đó Thời Tùng Ngọc không tiếp tục bám theo Lâm Khuyết.
Mỗi ngày hắn chỉ dựa vào truyện tranh để biết lịch trình của cậu.
Thấy Lâm Khuyết đi làm nhiệm vụ rồi bị người thường hiểu lầm, hắn sẽ tức giận thay.
Thấy hai đồng đội đối xử ôn hòa với Lâm Khuyết, cố gắng dẫn cậu hòa nhập vào đội, không có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới, hắn lại vui mừng.
Đồng thời, Thời Tùng Ngọc cũng thu thập được không ít kiến thức liên quan đến dị năng, hấp thu chẳng khác nào người chết đói gặp đồ ăn.
Suốt một tuần, hắn không trực tiếp xuất hiện trong truyện tranh.
Giá trị sinh mệnh hoàn toàn dựa vào việc Lâm Khuyết chủ động nhắc đến hắn.
Thi thoảng Lâm Khuyết vừa nói tới tên hắn, khung truyện lại chuyển sang chỗ Thời Tùng Ngọc, tiện thể tặng độc giả vài bức hình đẹp trai.
Cũng trong khoảng thời gian này, hắn nhận ra một vấn đề quan trọng.
Mối quan hệ giữa hắn và Lâm Khuyết vẫn quá yếu.
Hắn không phải đồng đội của Lâm Khuyết.
Cũng chẳng phải kẻ địch.
Hai người không có mục tiêu chung, càng không có tuyến cốt truyện chung.
Rất bất lợi cho sự nghiệp bán hủ.
Thời Tùng Ngọc vừa đi trên cầu vừa cúi mắt suy nghĩ, làm thế nào mới có thể tạo được liên hệ với tuyến dị năng giả.
Đột nhiên—
Bước chân hắn hụt một cái.
Thời Tùng Ngọc sững người.
Cơ thể mất kiểm soát đổ về phía trước.
Ngay trước mặt là lan can cầu. Nếu đập thẳng vào đó, trán không chảy máu mới lạ.
May mà gần đây hắn vẫn duy trì tập luyện, phản xạ đủ nhanh để kịp túm lấy mép lan can, miễn cưỡng giữ thăng bằng.
“Cái gì vậy?”
Thời Tùng Ngọc lập tức quay đầu.
Nhưng trên mặt đất phía sau nơi vừa vướng chân hắn…
Trống không.
Đến một viên sỏi cũng chẳng có.
Hôm nay có công việc. Vì khách hàng là người trưởng thành nên hắn mặc một bộ vest xám khá nghiêm túc để trông chín chắn hơn.
Ống quần tuyệt đối không thể tự vướng khiến hắn ngã.
Hắn cũng chẳng thuộc kiểu người đang đi trên đất bằng cũng tự té.
Mày Thời Tùng Ngọc chậm rãi nhíu lại.
Đôi mắt xanh tùng phẩm nheo lại đầy lạnh lẽo.
Hắn không khách khí hỏi trong đầu:
“Phế thống, cậu đang làm gì thế?”
“Tôi suýt bị thương ngay dưới mí mắt cậu, chẳng lẽ cậu không định chịu trách nhiệm à?”
【 Cái gì cơ?! Tôi đang thu thập bình luận của fan CP mới tới nên nhất thời không chú ý. Có người muốn hại ký chủ của tôi à?! 】
“Đấy là việc cậu phải điều tra.”
Thời Tùng Ngọc đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt lạnh xuống.
“Trên cầu có camera giám sát. Lục từng khung hình một cho tôi.”
【 Tôi đang xâm nhập đây! 】
Chỉ vài giây sau, tiếng hệ thống vui mừng vang lên:
【 Tìm thấy rồi! Một phút ba mươi sáu giây. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một dòng nước chỉ to bằng ngón tay, vừa vặn làm ký chủ vấp ngã! 】
“Dòng nước…?”
Thời Tùng Ngọc cau mày.
Một dự cảm chẳng lành thoáng qua trong lòng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
…
“Các đội khác đều bắt đầu tranh top mười năm nay rồi. Chúng ta cũng không thể tụt lại!”
Trong phân bộ, Chử Hách nghiêm túc tuyên bố:
“Thời gian tới tăng ca đi. Giải quyết thêm một ít dị thường, cũng xem như đóng góp cho nhân loại.”
“Lại tăng ca?”
La Hiên đầy khó hiểu.
“Xử lý dị thường quan trọng chất lượng chứ đâu phải số lượng. Dị thường từ cấp C trở lên chúng ta không đủ tư cách xử lý, dị năng cũng chưa tới mức đó. Làm nhiều nhiệm vụ cấp thấp lại chẳng kiếm thêm được bao nhiêu tài nguyên, liều mạng làm gì?”
“Lâu như vậy rồi mà dị năng của cậu vẫn ở trình độ nhập môn, cậu không biết tự kiểm điểm à?”
Chử Hách trừng cậu ta.
“Có cơ hội rèn luyện dị năng thì phải biết cảm ơn. Chỉ vì không có tiền thưởng mà không chịu cố gắng à? Đây là vấn đề thái độ!”
Hắn vung tay.
“Tháng này khỏi nghỉ phép.”
“Đừng mà! Khó khăn lắm mới có ngày nghỉ để đi xem đội tôi thích thi đấu trực tiếp…”
La Hiên càu nhàu hai câu.
Thấy Chử Hách chẳng thèm để ý, cậu ta cũng chỉ đành ngậm miệng.
Nhan Trạm đã quá quen với cảnh này, cười tủm tỉm hỏi:
“Bảo vệ người thường đương nhiên là trách nhiệm không thể chối từ. Nhưng đội trưởng, đến lúc đó thi thể dị thường chia thế nào?”
“Chia gì mà chia?”
Chử Hách đáp như chuyện hiển nhiên.
“Đương nhiên để tôi thống nhất xử lý.”
Nhan Trạm mỉm cười gật đầu.
Quả nhiên.
Đội trưởng lại vừa đường hoàng nói một tràng…
Rồi hết tiền.
Chỉ có thằng nhóc La Hiên này còn thật sự tin.
Nhan Trạm nghĩ vậy, nghiêng đầu nhìn Lâm Khuyết.
Cậu không nói tiếng nào, một tay chống má, cụp mắt nhìn điện thoại.
Không biết đồng đội mới có bị màn lật mặt của đội trưởng dọa hay không.
Chử Hách tiếp tục:
“Tối nay ăn tạm cái gì đó thôi. Tranh thủ thời gian sang thành phố bên cạnh xử lý hai vụ dị thường. Không ai có ý kiến chứ?”
“Không.”
“Không có.”
“Tôi có.”
Lâm Khuyết ngẩng đầu.
Giọng nói bình tĩnh của cậu vang lên vô cùng đột ngột.
“Tối nay tôi đã hẹn Tùng Ngọc ăn cơm. Không rảnh.”
Ánh mắt Chử Hách lập tức sắc bén.
“…Bạn bè quan trọng hay cứu người quan trọng? Nặng nhẹ thế nào còn phải suy nghĩ sao?”
“Không cần.”
Lâm Khuyết trả lời không chút do dự.
“Đối với tôi, Tùng Ngọc quan trọng hơn.”
Cậu ngước mắt nhìn sắc mặt xanh mét của Chử Hách.
Trên gương mặt thanh tú hiện lên một nụ cười chẳng mấy để tâm.
“Phiền đội trưởng vất vả thêm chút.”
Nói xong, Lâm Khuyết ung dung đứng dậy bỏ đi.
Bình thản đến mức Chử Hách tức muốn nổ phổi.
“Tùng Ngọc, Tùng Ngọc!”
“Tuần này là lần thứ mấy nó nhắc tới thằng bạn đó rồi?”
“Chỉ là một người bình thường không có dị năng thôi, ngày nào cũng nhớ với thương. Lâm Khuyết cả đời này chỉ có đúng một người bạn à?”
Nhan Trạm lên tiếng giảng hòa:
“Người ta quan hệ tốt thôi. Lâm Khuyết nhìn cũng là kiểu người trọng tình cảm mà.”
La Hiên nhìn anh bằng ánh mắt đầy kính nể.
Không hổ là Nhan Trạm.
Đúng là mở mắt nói dối không chớp.
Chử Hách cười lạnh.
“Lâm Khuyết bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò bạn thân mãi mãi như con nít.”
“Tôi lại muốn xem thử, nếu thằng bạn kia cứ hễ gặp nó là gặp xui xẻo bị thương, còn chịu nổi cái vận đen ấy để tiếp tục chơi với nó được bao lâu.”
La Hiên khẽ lên tiếng:
“Làm vậy với bạn Lâm Khuyết… có phải hơi quá không?”
Nhan Trạm: “Ha ha.”
Lại bắt đầu phát bệnh rồi.
