MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 25
Chương 25
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Gì vậy chứ.
Nghe cứ như đang uy hiếp người ta.
Nhan Trạm cụp mắt.
Ý của Lâm Khuyết rất rõ.
Trước đây khi Chử Hách nhắm vào Thời Tùng Ngọc, hắn đã chọn đứng ngoài xem trò vui. Vậy bây giờ, tốt nhất hắn cũng tiếp tục giữ nguyên thái độ ấy với Chử Hách.
Đúng là chẳng nói đạo lý gì cả.
Nhan Trạm cười khổ.
Quả nhiên, Lâm Khuyết không hề vô hại như vẻ ngoài thường ngày.
“Thay vì nghi ngờ đồng đội, anh nên nghĩ xem làm thế nào liên lạc với phân bộ, đưa đội trưởng ra ngoài trước đi.”
Lâm Khuyết nhìn Chử Hách đang nằm trên đất, khóe môi hơi cong, vẻ mặt còn mang chút bất đắc dĩ.
“Trên diễn đàn tôi thấy các đội khác đều có hậu cần. Xảy ra chuyện thì có thể lập tức liên hệ cơ sở y tế gần nhất.”
“Đội chúng ta không có à?”
Khóe miệng Nhan Trạm giật giật.
“Vốn dĩ phải có mấy nhân viên hậu cần…”
“Ai bảo đội trưởng chê người thường chỉ biết ăn không ngồi rồi, nhất quyết không chịu tuyển lấy một người.”
Đương nhiên, khoản ngân sách hậu cần ấy cuối cùng cũng chảy thẳng vào túi đội trưởng.
Bây giờ nghĩ lại…
Coi như tự làm tự chịu.
“Tôi liên lạc với phân bộ, bảo họ mau chóng đưa đội trưởng tới bệnh viện đặc biệt.”
Nhan Trạm vừa nói vừa lấy điện thoại ra.
La Hiên hai mắt đỏ ngầu lại hung hăng nhào tới. Hắn không thèm quay đầu, nhấc chân đá người văng sang một bên.
“Cả thằng nhóc này nữa. Cũng phải nhập viện.”
“Lâm Khuyết, cậu…”
Nhan Trạm vốn định bảo Lâm Khuyết thu dọn thi thể dị thường trên mặt đất.
Nhưng vừa chạm phải ánh mắt cậu, trong đầu hắn không hiểu sao lại hiện lên bộ dạng thê thảm của Chử Hách ban nãy.
Lời ra đến miệng bỗng nghẹn lại.
“Thu tài nguyên đúng không? Tôi biết.”
Lâm Khuyết đi tới trước mặt Chử Hách.
Dưới ánh mắt vô thần của hắn, cậu ngồi xổm xuống, thò tay vào túi trước ngực áo hắn, móc ra một vật trông giống khối xếp hình.
Lâm Khuyết tiện tay ném nó lên thi thể dị thường.
Chỉ trong chớp mắt, khối thịt khổng lồ gần bằng cả một căn phòng lập tức biến mất.
Mặt đất chỉ còn lại một khoảng trống đầy bụi đất, sạch sẽ đến mức chẳng sót lấy một giọt dịch.
“Đội trưởng đúng là có chuẩn bị.”
Nhan Trạm nhìn mà tâm trạng phức tạp.
“Còn mua cả khối nén dị thường.”
Không lâu sau, tiếng cánh quạt trực thăng vang lên dữ dội từ phía chân trời.
Mấy người mặc đồng phục nhanh chóng đáp xuống, cẩn thận đưa Chử Hách và La Hiên lên trực thăng.
Vì số ghế có hạn, Lâm Khuyết và Nhan Trạm bị bỏ lại, phải tự lái xe đến bệnh viện.
Trong bệnh viện tư nhân.
Khi Nhan Trạm và Lâm Khuyết tới nơi, Chử Hách đã hoàn thành một vòng điều trị.
La Hiên thì vẫn đang ngủ mê man.
Bên ngoài phòng bệnh VIP, bác sĩ cầm tập hồ sơ, nghiêm túc nói:
“Tính mạng của Chử Hách không còn nguy hiểm.”
“Nhưng khả năng khôi phục dị năng không cao.”
Nhan Trạm trừng lớn mắt.
“Ý bác sĩ là… Cho dù đội trưởng bình phục, dị năng cũng không thể trở lại như trước?”
“Tình trạng của anh ta khá nghiêm trọng.”
Bác sĩ lắc đầu.
“Thông thường, dị năng giả tự bạo cũng không triệt để tới mức này.”
“Trước khi tự bạo, dị năng của anh ta đã bị sử dụng quá mức. Phần lõi gần như không còn năng lượng để tự bảo vệ, sau đó lại cưỡng ép tự bạo, tổn thương nghiêm trọng hơn bình thường rất nhiều.”
“Cấp bậc chắc chắn sẽ tụt.”
“Chưa nói tới việc điều khiển dị năng như trước, sau này chỉ cần cố sử dụng một chút thôi, toàn thân cũng sẽ đau dữ dội.”
Bác sĩ thở dài.
“Cho dù bây giờ có một dị năng giả hệ chữa trị từ trên trời rơi xuống, cũng không thể chữa lành phần lõi dị năng đã vỡ của anh ta.”
Đối với một dị năng giả…
Từ nay về sau không thể tiếp tục sử dụng dị năng.
Quả thật vô cùng tàn khốc.
“Ôi, vậy phải làm sao đây.”
Một giọng nói đầy tiếc nuối vang lên bên cạnh.
“Đội trưởng vốn coi người thường như lợn mà.”
“Bây giờ chính mình cũng biến thành ‘lợn’ rồi, chắc khó chấp nhận lắm.”
Mấy người đồng loạt quay đầu.
Lâm Khuyết đang đứng trước cửa phòng bệnh, xuyên qua ô kính nhỏ nhìn vào bên trong.
Khóe miệng Nhan Trạm giật mạnh.
Cũng phải.
Với Chử Hách, chuyện này chẳng khác nào trời sập.
Vị bác sĩ vừa rồi còn âm thầm thương cảm cho bệnh nhân lập tức lạnh mặt.
Anh ta cũng là người thường.
Mắng Chử Hách thì mắng đi.
Sao lại AOE luôn cả người thường thế này?
Trong phòng bệnh, Chử Hách đang cố chống người ngồi dậy.
Mấy ngón tay quấn kín băng trắng run lên.
Một dòng nước nhỏ xuất hiện.
Chưa đầy hai giây đã lập tức tan biến.
Đau đớn dữ dội khiến toàn thân hắn run bần bật.
Nhưng Chử Hách vẫn không chịu dừng.
Lại dùng.
Thất bại.
Lại dùng.
Lại thất bại.
Gương mặt hắn vì đau đớn và không cam lòng mà gần như vặn vẹo.
Bỗng Chử Hách cảm giác được có người đang nhìn mình.
Hắn đột ngột ngẩng đầu.
Vừa lúc đối diện với đôi mắt hẹp dài của Lâm Khuyết qua lớp kính cửa.
Đôi mắt đen như đá obsidian ấy không phản chiếu lấy một tia sáng.
Lâm Khuyết nhìn hắn.
Khẽ lắc đầu.
Một luồng lửa giận lập tức xông thẳng lên não Chử Hách.
Thái dương hắn giật lên dữ dội.
Cái ánh mắt đó là sao?!
Lâm Khuyết đang thương hại hắn à?
Trong cơn phẫn nộ, Chử Hách lại đột nhiên cảm thấy ánh mắt kia vô cùng quen thuộc.
Hình như…
Hắn từng nhìn người khác như vậy rồi.
À.
Nhớ ra rồi.
Sao có thể không quen chứ?
Những lúc dự tiệc với các gia tộc giàu có, khi hẹn hò với mấy cô bạn gái nhỏ, hay lúc dạy dỗ những người thường như Thời Tùng Ngọc—
Hắn vẫn luôn nhìn họ bằng ánh mắt ấy.
Cơn giận công tâm.
Trước mắt Chử Hách tối sầm.
Rầm một tiếng, cả người ngã xuống giường.
Động tĩnh quá lớn lập tức khiến người bên ngoài chú ý.
Bác sĩ vội vàng chạy vào, thấy hắn hôn mê thì lập tức nhấn chuông gọi người.
Lâm Khuyết vẫn đứng bên cửa, lặng lẽ nhìn đám người trong phòng tất bật cứu chữa.
Nhan Trạm mang vẻ mặt phức tạp đi tới.
“Đội trưởng sao tự nhiên lại ngất?”
Vừa rồi rõ ràng vẫn còn tỉnh.
Chẳng lẽ Lâm Khuyết đứng cách một cánh cửa vẫn làm gì đó?
“Có lẽ nhận ra mình bây giờ chẳng khác người thường là bao…”
Lâm Khuyết thản nhiên nói.
“Tức ngất thôi.”
Nhan Trạm lau mồ hôi lạnh trên trán.
“…Tôi đi xem La Hiên.”
Sáng hôm sau.
Hiếm khi Thời Tùng Ngọc ngủ một mạch đến tận mười giờ rưỡi mới dậy.
Tối qua vừa uống rượu, lại còn thức đến bốn giờ sáng để bổ sung kiến thức về giới dị năng.
Bây giờ tỉnh rồi, đầu óc cậu vẫn còn mơ màng.
Thời Tùng Ngọc ngáp dài một cái.
Nước mắt sinh lý ứa ra nơi khóe mắt.
Cậu tùy tiện dụi hai cái, liếc màn hình điện thoại rồi vẫn không quên chuyện chính.
“Phế thống, truyện tranh cập nhật rồi đúng không?”
“Cho tôi xem thử có vẽ được tư thế oai hùng lúc chiến đấu của tôi không.”
【 Hô hô hô, ký chủ! Tôi chưa bao giờ thấy nhiều bình luận chạy màn hình như thế này! 】
【 Chương hôm nay chắc chắn cực kỳ bùng nổ! 】
Hệ thống vừa nói vừa nhanh chóng mở chương truyện tranh mới nhất.
Màn hình hiện lên trước mắt Thời Tùng Ngọc.
Ngoài dự đoán của cậu—
Ngay từ đầu, ống kính đã đặt lên người cậu và Chử Hách.
Thời Tùng Ngọc vốn còn tưởng truyện tranh sẽ mở đầu bằng sinh hoạt hằng ngày của Lâm Khuyết, sau đó mới chuyển cảnh sang cậu.
Trang đầu tiên là một khung cảnh đầy người qua đường.
Ngay sau đó, tranh chia làm hai ô.
Một bên là Chử Hách ngậm thuốc, ánh mắt âm u.
Một bên là Thời Tùng Ngọc đi ngang qua, chỉ tùy tiện liếc đối phương.
Hai ánh mắt được biên tập như thể đang giao nhau.
Không khí giương cung bạt kiếm lập tức được đẩy lên.
Quả nhiên.
Khung kế tiếp chính là cảnh Chử Hách gọi cậu lại.
Hai người bắt đầu đấu khẩu.
Thời Tùng Ngọc nhìn một đống bong bóng thoại chen chúc trong cùng một khung tranh, im lặng che nửa mặt.
“Thất sách.”
“Tôi còn tưởng tác giả sẽ cắt bớt mấy câu vô nghĩa.”
“Không ngờ nhét hết vào chung một khung…”
Cậu xụ mặt.
“Không muốn cho độc giả thấy mặt thiếu văn minh thế này chút nào.”
“Lỡ fan CP ghét tôi thì sao?”
Thời Tùng Ngọc vừa lẩm bẩm vừa mở bình luận chạy màn hình.
【 Mỹ nhân nóng tính của tui! Thời Tùng Ngọc, miệng anh độc dữ vậy trời! 】
【 Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tôi cứ tưởng ổng thuộc hệ lạnh lùng cao ngạo, ai ngờ mắng người không có mẹ thuận miệng ghê. 】
【 Chử Hách bị mắng đến phá phòng tuyến rồi hahahahaha, đáng đời! 】
【 Tùng Ngọc diễn giỏi ghê. Rõ ràng biết Chử Hách là cấp trên của Lâm Khuyết mà còn khiêu khích liên hoàn, quả nhiên là vì Lâm Khuyết đúng không? 】
【 Tôi bỏ sót đoạn nào à? Trước đó có nói cậu ấy biết đâu? 】
【 Lầu trên, Thời Tùng Ngọc là stalker đó má. Làm sao có chuyện không biết quan hệ xung quanh Lâm Khuyết được, chẳng qua truyện không vẽ thôi. Ai cũng tự hiểu mà. 】
【 Chử Hách giống bà mẹ chồng ác độc quá, phá đôi uyên ương mãi không thành nên chạy tới khuyên lui bằng vũ lực. 】
【 Tôi chết ở câu “anh lấy tư cách gì tới đây tuyên bố chủ quyền với tôi” rồi. Cái giọng đúng lý hợp tình ấy là sao?! Đây thật sự là truyện thiếu niên hả?! 】
【 Hủ nữ đánh vào đây rồi, tôi chạy trước. 】
Thời Tùng Ngọc nheo mắt.
Phản ứng…
Hình như không tệ.
Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.
Cậu nhẹ nhõm lật sang trang.
Ngay sau đó—
Cả người lập tức ngồi bật dậy.
Trên màn hình là cảnh cậu bị dòng nước bóp cổ treo giữa không trung.
“Không phải chứ?!”
“Cảnh chật vật thế này mà vẽ rõ đến vậy làm gì!”
Thời Tùng Ngọc vốn tưởng đoạn này cùng lắm sẽ được giản lược, hoặc chỉ vẽ một cái bóng tượng trưng.
Dù sao lúc đó cậu còn chẳng có tâm trạng quản lý biểu cảm.
Ai ngờ tác giả lại vẽ rõ mồn một.
Mái tóc vàng nhạt ướt sũng dính lên má.
Hai mắt nhắm chặt.
Lông mi thấm nước, kết thành từng chùm.
Vì thiếu oxy, đôi môi hơi hé mở.
Toàn bộ dáng vẻ chật vật, yếu thế đều phơi bày không sót một chút nào.
Đáng chết!
Tác giả chết tiệt!
Độc giả thì lại vô cùng phấn khích.
【??? Chử Hách, anh dám động tay?! Tôi giết anh!! 】
【 Tư thế bị treo này hơi… Tay không chạm được gì chỉ có thể siết lại, môi còn hé vì chịu không nổi… Đổi bối cảnh đổi người một chút là ngon. 】
【 Lên giường đúng không? Tốt nhất bên trên còn đè một Lâm Khuyết, hề hề hề. 】
【 Hủ nữ đúng là lúc nào cũng khái được. Thời Tùng Ngọc sắp bị KO tới nơi rồi, kiểu này có khi ám ảnh tâm lý, sau này tránh xa vai chính cho các người khóc. 】
【 Ủa? Súng đâu ra vậy? 】
【 Fan Chử Hách đâu? Mau vào khóc tang! 】
【 Đệt! Phản sát! Chử Hách đúng là phế vật thuần chủng! 】
【 Áo sơ mi trắng ướt là thành trong suốt thiệt hả? Thấy cơ bụng luôn kìa, Lâm Khuyết ăn ngon quá. 】
【 Vết bầm quanh cổ Tùng Ngọc nhìn thoáng qua như choker á. 】
【 Đánh nhau giữa dị năng giả xong cảnh sát xuất hiện, tự nhiên có cảm giác đi nhầm phim trường. 】
【 Tùng Ngọc tính tình tốt thật. Lúc này rồi còn nhớ hỏi Chử Hách có sao không. 】
【 Giả nhân giả nghĩa thì có. Làm như ba phát súng trên người Chử Hách không phải cậu ta bắn vậy. Có giỏi thì tự thức tỉnh dị năng đi, rõ ràng bất công. 】
【 Bất công? Chử Hách dùng dị năng đè người thường xuống đất đánh thì công bằng chắc? Không cho người thường cầm vũ khí tự vệ à, đồ chó chỉ biết quỳ liếm kẻ mạnh! 】
Cảm xúc bị đẩy lên cao, bình luận lập tức lao vào cãi nhau.
Màn hình dày đặc chữ.
Thời Tùng Ngọc nhướng mày.
Giả nhân giả nghĩa?
Cậu còn có thể giả nhân giả nghĩa hơn nữa kia.
Trang tiếp theo chính là cảnh cậu quay trở lại tìm Chử Hách.
Thời Tùng Ngọc đứng trước mặt hắn, ác liệt khiêu khích.
Cuối cùng cúi xuống, nhẹ giọng nói:
“Anh không xứng làm cấp trên của Lâm Khuyết.”
Thời Tùng Ngọc nhìn chính mình trong khung tranh.
Lúc nói câu ấy, biểu cảm của cậu lại nghiêm túc hơn tưởng tượng.
Đôi mắt hơi mở lớn.
Ánh nhìn dành cho Chử Hách rõ ràng đến mức gần như không che giấu sự khinh thường.
Hóa ra lúc đó…
Cậu trông như thế này.
Câu ấy không phải để kích Chử Hách.
Mà là suy nghĩ thật lòng.
Từ tận đáy lòng, Thời Tùng Ngọc thật sự cảm thấy Chử Hách không xứng làm đội trưởng của Lâm Khuyết.
Bây giờ đứng ở góc nhìn người ngoài xem lại…
Sao cứ có cảm giác kỳ kỳ.
Giống lời thoại phim đam mỹ quá.
Mặc dù lúc nói cậu hoàn toàn không có ý đó.
Nhưng cậu có thể khẳng định—
Fan CP chắc chắn sẽ rất thích.
Thời Tùng Ngọc liếc góc phải màn hình.
999+.
Cậu nhấn mở.
【 CP nhà tui bán quả này to quá trời!! 】
【 Diễn từ đầu tới cuối, cuối cùng Tùng Ngọc vẫn không nhịn nổi. Bản thân bị thương cũng được, nhưng nhất định phải đòi lại công bằng cho Lâm Khuyết. 】
【 Cân nhắc lợi hại cái gì, chênh lệch thực lực cái gì. Vì cậu, tôi vẫn nghĩa vô phản cố. 】
【 Khuyết Ngọc chúng ta mới là chính thống quyền uy!!! 】
【 Đệt, đang đọc truyện mà thấy gay quá. 】
【 Tác giả bán hủ đến mức chẳng biết trời cao đất dày, ha ha. Hai hôm nữa bảng doanh số ra rồi xem có leo nổi không. 】
【 Ai còn dám bảo CP tôi đơn phương?! Rõ ràng là hai chiều lao về phía nhau! 】
Quả nhiên.
Thích thật.
Sinh mệnh ổn rồi.
Thời Tùng Ngọc thở phào, khóe môi không nhịn được cong lên.
Xem ra cậu quả thật rất có thiên phú bán hủ.
【 Người đứng trước cục cảnh sát kia là Lâm Khuyết à? Cậu ấy tới đó làm gì vậy? 】
Khóe mắt vô tình quét qua một bình luận, Thời Tùng Ngọc khựng lại.
Cục cảnh sát?
Lâm Khuyết?
Chuyện gì vậy?
Cậu lập tức lật sang trang.
Lâm Khuyết cao ráo đứng trước cổng cục cảnh sát.
Sau một khung đặc tả chính diện, cậu nói với bảo vệ rằng mình muốn xem camera giám sát.
Camera?
Thời Tùng Ngọc nhíu mày.
Tin tức của Lâm Khuyết linh thông đến vậy sao?
Nhanh thế đã biết Chử Hách bị đưa vào cục?
Ở khung tranh sau, yêu cầu của Lâm Khuyết bị từ chối.
Lý do rất đơn giản.
Lãnh đạo đã tan làm.
Nhìn Lâm Khuyết ăn phải quả đắng, Thời Tùng Ngọc không nhịn được bật cười.
Cậu quá hiểu Lâm Khuyết.
Tiếp theo chắc chắn sẽ thất vọng, ủ rũ rời đi thôi.
Nhưng—
Hoàn toàn không giống những gì cậu nghĩ.
Lâm Khuyết chẳng những không đi.
Cậu còn giơ tay lên.
ẦM!
Bức tường bên cạnh lập tức bị đập thủng một lỗ lớn.
Trong truyện tranh, Lâm Khuyết mang vẻ mặt bình tĩnh đến gần như không gợn sóng.
Thản nhiên ép người ta gọi điện.
Không hề do dự.
Không hề lúng túng.
Cũng chẳng có lấy chút vẻ ngoan ngoãn mà Thời Tùng Ngọc quen thuộc.
Nhìn gương mặt ấy—
Rõ ràng rất quen.
Nhưng lại xa lạ đến khó tin.
Thời Tùng Ngọc ngây người.
“…Ai vậy?”
Cậu nhìn chằm chằm Lâm Khuyết trong truyện tranh.
Một lúc lâu sau mới chậm rãi nhíu mày.
“Lâm Khuyết…”
“Là kiểu tính cách này sao?”