MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 24
Chương 24
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nhan Trạm thầm nghĩ, quả nhiên là vậy.
Hắn lặng lẽ quan sát sắc mặt Lâm Khuyết.
Có lẽ hôm nay tâm trạng tốt nên vẻ lạnh nhạt, vô cảm thường ngày hiếm khi xuất hiện. Khóe môi Lâm Khuyết vẫn phảng phất ý cười, khiến cả người trông mềm mại hơn hẳn. Kết hợp với gương mặt thanh tú kia, thoạt nhìn chẳng khác gì một nam thần vườn trường tràn đầy sức trẻ.
Lạ thật.
Hôm qua vừa nghe tin bạn mình bị tấn công, sắc mặt Lâm Khuyết còn khó coi đến mức đứng gần cũng khiến người ta rét sống lưng.
Sao hôm nay lại đột nhiên hòa nhã với đội trưởng như vậy?
Chẳng lẽ sau khi thức tỉnh dị năng, cậu ta cũng thành kiểu người bắt đầu coi thường người thường?
Không đúng.
Có vấn đề.
Đầu óc Nhan Trạm xoay chuyển thật nhanh. Hắn bất động thanh sắc lùi lại một bước, ngậm miệng, quyết định trước tiên cứ quan sát đã.
Còn Chử Hách thì càng nghĩ càng bực, trong lòng lôi Thời Tùng Ngọc ra mắng cho một trận. Đến khi hả giận được đôi chút, thấy cả đội không phản đối, hắn mới mở diễn đàn nhận nhiệm vụ.
“Địa điểm ở khu khai phá, thôn Điến Hải. Tranh thủ thời gian đi, nửa tiếng nữa xuất phát, kẻo bị đội khác giành mất.”
“Nhiệm vụ lần này là dị thường gì?” Nhan Trạm hỏi.
“Suýt nữa quên nói.” Chử Hách vỗ trán, động tác kéo căng vết thương trên cánh tay khiến hắn đau đến hít một hơi. “Quỷ Phệ Tâm. Đến lúc đó nhớ kiểm soát cảm xúc cho tốt, đừng để nó dẫn dắt. Nếu tự mình chạy thẳng vào miệng dị thường thì tôi không vớt các cậu đâu.”
“Tôi đi gọi La Hiên.”
Nhan Trạm gật đầu, xoay người vào trong lôi người ra.
Bên ngoài lập tức chỉ còn lại Lâm Khuyết và Chử Hách.
Đồ đạc đều có đồng đội cầm hộ nên Chử Hách nhẹ tênh cả người. Lâm Khuyết thì vốn chẳng có gì cần chuẩn bị, cứ thế ngồi trên sofa, một tay chống cằm xem điện thoại.
Chử Hách do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi dò:
“Hôm nay sao không nghe người bạn kia của cậu gọi tới tìm?”
Lâm Khuyết ngước mắt.
“Tùng Ngọc à? Cậu ấy đâu phải ngày nào cũng rảnh.”
Chử Hách nghe vậy, trong lòng lập tức đắc ý.
Xem ra tên kia bị ép ký thỏa thuận bảo mật rồi.
Một người bình thường và dị năng giả vốn đã cách nhau cả một thế giới. Có lẽ giờ đang tức đến phát khóc ở nhà cũng nên.
Lần này chắc biết hắn lợi hại thế nào rồi.
Nghĩ vậy, ngay cả mấy vết thương âm ỉ trên người dường như cũng bớt đau.
“Nhưng tôi có nhìn từ xa một chút.”
Lâm Khuyết chợt nói tiếp.
“Hình như Tùng Ngọc bị thương.”
“Bạn cậu suốt ngày lăn lộn ở vùng xám, bị ai đánh một trận cũng chẳng lạ.”
Chử Hách bình phẩm như thật.
Nghe vậy, Lâm Khuyết chậm rãi quay sang nhìn hắn.
Một bên mày khẽ nhướng lên. Khuyên tai theo động tác va vào nhau, phát ra tiếng leng keng rất nhỏ.
“Nghe đội trưởng nói cứ như hiểu Tùng Ngọc lắm vậy.”
Giọng cậu nhàn nhạt.
“Anh điều tra cậu ấy?”
“Sao có thể.”
Chử Hách lập tức phủ nhận.
“Mới gặp một lần thôi. Khí chất tên đó nhìn cũng chẳng giống kiểu ngoan ngoãn đi đường chính, tôi đoán vậy thôi. Đoán thôi.”
“Vậy à.”
Lâm Khuyết gật đầu.
“Thế thì tốt.”
Cậu thu lại ánh mắt, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.
“Tùng Ngọc là người bạn duy nhất của tôi.”
“Nếu có ai ra tay với cậu ấy…”
Lâm Khuyết hơi dừng lại.
“Tôi cũng không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì.”
Cảnh cáo hắn?
Chử Hách nhìn Lâm Khuyết, trong lòng cười lạnh.
Không cho hắn vượt ranh giới?
Tiếc thật.
Hắn đã vượt từ lâu rồi.
Ngoài buông vài câu đe dọa, Lâm Khuyết còn làm được gì?
Đúng lúc này, Nhan Trạm kéo La Hiên từ trong phòng ra, phá vỡ bầu không khí vi diệu giữa hai người.
Chử Hách cũng thu lại vẻ khinh thường, vung tay.
“Xuất phát!”
Thôn Điến Hải.
“Ồ, đến đúng lúc thật.”
Nhan Trạm vừa bước vào phạm vi dị thường đã lập tức dựng hết lông tơ.
Cảm giác như có vô số ánh mắt cùng lúc khóa chặt lấy hắn, áp lực vô hình đè xuống khiến da đầu tê dại.
“Vừa kịp lúc nó khép lĩnh vực.”
Chử Hách ngẩng đầu nhìn con dị thường trước mặt.
Cao khoảng năm tầng lầu.
Khổng lồ đến mức chỉ cần đứng dưới chân nó cũng đủ khiến người ta cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng.
Hắn lại có vẻ rất hài lòng, tìm luôn một đoạn lan can dựa vào, dòng nước quấn quanh cơ thể tạo thành lớp phòng hộ, ngang nhiên đứng đó nghỉ ngơi.
Miệng thì vẫn không quên chỉ huy:
“Đừng có ngẩn người. Cẩn thận mấy xúc tu trong không trung.”
“Thứ đó sẽ khuấy động cảm xúc của các cậu. Một khi bị chạm vào thì cứ chuẩn bị mất kiểm soát đi.”
“Đệt, nhỏ thế này á?”
Nhan Trạm trước khi đến cũng đã tra tư liệu, biết phương thức tấn công của quỷ Phệ Tâm là xúc tu.
Nhưng hắn không ngờ tận mắt nhìn thấy, thứ đó còn mảnh hơn tưởng tượng.
Dưới ánh trời ban ngày, vô số sợi tơ mảnh từ cơ thể dị thường lan ra, dày đặc chằng chịt trên không trung, chẳng khác gì cả bầu trời phủ đầy giun tóc.
Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta nổi da gà.
“La Hiên, ôm chặt tôi!”
Nhan Trạm lập tức quát.
Dị năng của hắn có thể điều khiển không khí, ít nhất còn ngăn được đám xúc tu tới gần.
Còn Lâm Khuyết chỉ biết làm vật thể lơ lửng, lấy gì tự bảo vệ mình?
Nhan Trạm vừa nghĩ vậy đã quay đầu nhìn sang.
Sau đó suýt nữa rớt cả mắt.
Lâm Khuyết đã tháo luôn cánh cổng sắt của một nhà dân trong thôn, cho nó lơ lửng giữa không trung chắn trước mặt mình.
Đám xúc tu quất lên mặt cổng, phát ra những tiếng két két chói tai.
La Hiên nhìn mà run lập cập.
“Giá mà tôi là hệ hỏa thì tốt rồi. Thiêu sạch đám ghê tởm này luôn.”
“Bớt nói nhảm đi, cậu buff cho bọn tôi trước được không!”
Nhan Trạm vừa tránh né vừa cố tập trung điều khiển dòng khí công kích bản thể dị thường.
Nhưng hắn phải làm quá nhiều việc cùng lúc.
Vừa ngăn xúc tu.
Vừa tránh chất lỏng có tính ăn mòn bắn ra từ những đoạn xúc tu bị chém đứt.
Lại còn phải bảo vệ La Hiên.
Trong lúc luống cuống, đòn đánh căn bản không thể nhắm chuẩn điểm yếu.
Những vết thương bị dòng khí xuyên thủng trên cơ thể quỷ Phệ Tâm, chỉ cần không bị công kích tiếp, rất nhanh đã bắt đầu khép lại.
Khả năng tự hồi phục của dị thường cấp C mạnh đến đáng sợ.
“Không được!”
La Hiên ôm đầu kêu lên.
“Hôm nay vận may của tôi tốt quá, thắng liền mấy ván, giờ chỉ kích được debuff thôi!”
Nhan Trạm: “…”
“Đúng lúc quan trọng thì cậu tắt điện!”
Hắn nghiến răng, quay sang Lâm Khuyết.
“Lâm Khuyết, cậu đập nó đi! Xung quanh thiếu gì đá!”
“Không được.”
Lâm Khuyết nép sau cánh cổng sắt, vẻ mặt như chỉ duy trì thứ này thôi đã vét sạch sức lực.
“Tôi đầu hàng.”
“Giữ cái cổng đã hết sức rồi, không còn dư sức điều khiển đá nữa.”
Nhan Trạm: “…”
Quỷ mới tin cậu.
“Đến lúc này…”
Lâm Khuyết nhìn về phía Chử Hách đang được dòng nước bảo vệ kín kẽ.
“Đương nhiên phải mời đội trưởng lợi hại của chúng ta ra tay rồi.”
Nói xong còn rất tượng trưng mà gọi hai tiếng:
“Đội trưởng, cứu mạng.”
Nhan Trạm nhìn cậu như nhìn thấy quỷ.
Lâm Khuyết đời này tuyệt đối không thể làm diễn viên.
Diễn xuất nát quá.
Ấy vậy mà vẫn có kẻ mắc câu.
“Chỉ là một con dị thường cấp C thôi mà các cậu đã chịu không nổi?”
Trên mặt Chử Hách hiện rõ vẻ đắc ý.
“Nếu đổi thành đội trưởng khác, người ta đã bỏ mặc các cậu từ lâu rồi.”
Hắn đứng thẳng dậy.
“Để tôi thu dọn tàn cuộc.”
Ngay cả thằng nhóc Lâm Khuyết bình thường ngông nghênh đến mức chẳng coi ai ra gì, gặp dị thường cấp C cũng phải mở miệng cầu cứu hắn.
Chử Hách càng nghĩ càng khoái chí.
“Trước tiên dạy các cậu một bài.”
“Muốn hạ dị thường cấp cao mà không chịu bất cứ tổn thất nào là chuyện không thể.”
“Càng trong tình huống nguy hiểm, càng phải có quyết đoán từ bỏ mọi thứ.”
Vừa dứt lời, Chử Hách rút lớp nước phòng hộ quanh người lại.
Dòng nước lập tức quấn lấy eo La Hiên.
“Hả?”
La Hiên còn chưa phản ứng kịp đã bị hất thẳng lên không trung.
Vô số xúc tu lập tức quấn lấy hắn.
Chỉ trong nháy mắt, hai mắt La Hiên đỏ ngầu.
Lượng cảm xúc tiêu cực khổng lồ đồng loạt tràn vào đại não, gân xanh trên trán nổi lên dữ dội. Cơn thôi thúc phá hủy mọi thứ gần như lập tức vượt khỏi khả năng kiểm soát.
Nhan Trạm biến sắc.
“Chử Hách!”
Hắn lập tức định cứu người.
Nhưng một bức màn nước đã chắn ngang trước mặt.
Nhan Trạm không giấu nổi cơn giận:
“Cái anh gọi là ‘từ bỏ mọi thứ’ chính là từ bỏ đồng đội?”
“Phế vật thì tận dụng thôi.”
Chử Hách nói như thể đó là chuyện hiển nhiên.
“Chẳng lẽ tôi còn phải từ bỏ chính mình?”
“Hôm nay La Hiên vốn chẳng giúp được gì, làm mồi nhử vừa đẹp.”
Hắn hất cằm về phía dị thường.
“Nhìn đi.”
“Chẳng phải bây giờ đã có khoảng trống để ngắm chuẩn rồi sao?”
Quả thật, phần lớn xúc tu đều bị La Hiên thu hút.
Áp lực lên Nhan Trạm và Lâm Khuyết lập tức giảm mạnh.
Hai người cuối cùng cũng có thể rảnh tay công kích.
Nhan Trạm dưới cơn giận lại phát huy vượt xa bình thường. Dòng khí đánh thẳng vào cái miệng đang nứt ra của dị thường, đồng thời chém đứt đám xúc tu đang giữ La Hiên.
La Hiên rơi xuống.
Nhan Trạm vội vàng kéo người về.
Cùng lúc đó, Lâm Khuyết điều chỉnh góc độ.
Tấm bia đá của thôn đột ngột bay vút lên không trung rồi nện mạnh xuống!
ẦM!
Quỷ Phệ Tâm suýt nữa bị đập thành một bãi thịt nát.
Nó lập tức phát ra tiếng gầm giận dữ.
Ngay sau đó—
Bùng nổ.
Đám xúc tu đầy trời điên cuồng tràn tới, dày đặc như châu chấu che kín không trung.
Chử Hách lập tức ra tay.
Nước cuộn thành từng lớp, lúc hóa thành lưỡi dao, lúc biến thành màn chắn, trong chớp mắt đã quét sạch hơn phân nửa số xúc tu.
Đúng lúc ấy, quỷ Phệ Tâm đột nhiên lao thẳng về phía hắn.
“Trong tình huống này thì phải vừa đánh vừa lui—”
Chử Hách vẫn không quên giảng giải.
Hắn cố tình chờ đến khi dị thường tiến sát phạm vi tấn công mới định dùng dòng nước cuốn mình rút lui.
Nhưng ngay lúc hắn muốn nhấc chân—
Không nhúc nhích.
Chử Hách sững người.
Hắn dùng sức lần nữa.
Vẫn không thể động đậy.
Hai chân như bị đóng đinh chết cứng xuống mặt đất.
“Không thể nào!”
Đồng tử Chử Hách run lên.
Rõ ràng quanh chân hắn không có bất kỳ thứ gì!
Tại sao lại không cử động được?!
Có người muốn hại hắn!
Chử Hách lập tức ngoảnh đầu.
Nhan Trạm đang giữ chặt La Hiên.
La Hiên đã bị cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng, còn đang điên cuồng giãy giụa, thậm chí liên tục tấn công Nhan Trạm. Hai người tự lo còn chẳng xong, căn bản không có thời gian động tay với hắn.
Còn Lâm Khuyết—
Lâm Khuyết đang điều khiển cùng lúc hai tảng đá khổng lồ.
Rõ ràng đã vượt quá giới hạn năng lực từng thể hiện.
Sắc mặt cậu căng lên, trông rất vất vả, hai khối đá liên tục nện về phía dị thường.
Cũng chẳng giống có thời gian làm gì hắn.
Mùi tanh hôi của quỷ Phệ Tâm đã xộc thẳng vào mũi.
Chử Hách không còn thời gian nghĩ thêm.
Việc quan trọng nhất bây giờ là giết nó!
Trong cơn kinh hoảng, lượng nước khổng lồ điên cuồng hội tụ quanh hắn, nén lại thành vô số mũi tên nước rồi bắn phá liên tục.
Phập! Phập! Phập!
Cơ thể quỷ Phệ Tâm bị bắn thủng như cái sàng.
Nhưng nó đã ở quá gần.
Cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn phả ra mùi máu tanh nồng nặc, từ trên cao hung hăng ngoạm xuống.
Bóng đen phủ kín toàn thân Chử Hách.
Không thể rời đi.
Không thể né tránh.
Những chiếc răng sắc nhọn đã chạm tới tóc hắn.
Bên kia, Nhan Trạm vừa vất vả vòng hai tay La Hiên ra sau lưng, dùng dây giày trói chặt.
Vừa ngẩng đầu lên, hắn lập tức biến sắc.
Chử Hách chẳng những không chạy, còn đứng nguyên trong miệng dị thường, tuyệt vọng gào lên.
“Hắn điên rồi à?!”
Nhan Trạm không hiểu nổi.
“Đến lúc này còn không dùng dị năng chạy trốn?!”
Biết rõ có lẽ không kịp, hắn vẫn theo bản năng vươn tay định cứu người.
Một giọng nói bình tĩnh đột nhiên vang lên bên cạnh.
“Anh biết khi dị năng giả rơi vào tình huống nguy hiểm không thể chống lại…”
“Cơ hội duy nhất để lật ngược tình thế là gì không?”
Nhan Trạm giật mình quay đầu.
Không biết từ lúc nào, Lâm Khuyết đã đứng bên cạnh hắn.
Vẻ mặt cậu bình thản đến mức giống như đang chờ xem đoạn kết của một bộ phim.
“Cái gì?”
Nhan Trạm hỏi theo bản năng.
“Dị năng tự bạo.”
Lâm Khuyết giơ một tay lên.
Năm ngón tay khép rồi mở ra, làm động tác nổ tung.
Miệng khẽ nói:
“Bùm—”
ẦM!!!
Gần như cùng lúc với giọng nói ấy, Chử Hách gào lên thảm thiết.
Dị năng toàn thân hắn bùng nổ.
Mặt đất dường như cũng rung chuyển theo.
Cây cối xung quanh lay động dữ dội, cành lá ào ào rơi xuống.
Nhan Trạm phải mất một lúc mới đứng vững.
Hắn ngẩng đầu nhìn lại.
Quỷ Phệ Tâm đã đổ sập xuống đất.
Thân thể khổng lồ đè lên Chử Hách.
Một lúc sau, Chử Hách mới bò được ra ngoài, rồi nằm thẳng cẳng trên mặt đất, hai tay dang rộng, thở hổn hển như cá mắc cạn.
Ánh mắt hắn trống rỗng.
Sắc mặt xám ngoét.
Vẫn chưa hoàn hồn khỏi khoảnh khắc cận kề cái chết vừa rồi.
Dị năng tự bạo.
Dồn toàn bộ năng lượng trong cơ thể bùng nổ trong một lần, dùng làm sát chiêu đồng quy vu tận với kẻ địch.
Phàm là dị năng giả phải đi tới bước này, gần như đều đã bị ép tới đường cùng, chẳng còn quan tâm sau này sẽ thế nào, chỉ cầu ngọc đá cùng tan.
Vị đội trưởng vừa rồi còn đứng trên cao khoe khoang sức mạnh…
Trong chớp mắt đã biến thành bộ dạng thê thảm như vậy.
Nhan Trạm nhìn cảnh trước mắt thật lâu.
Cuối cùng, hắn lẩm bẩm:
“Cậu làm thế nào?”
Lâm Khuyết rũ mắt nhìn hắn.
“Anh đang nói chuyện với tôi?”
“Đừng giả ngu.”
Nhan Trạm nhìn chằm chằm cậu.
“Cậu chỉ mới thức tỉnh dị năng, rốt cuộc làm thế nào ám toán một dị năng giả kỳ cựu?”
“Vừa rồi Chử Hách tự nhiên không thể cử động…”
“Là cậu làm đúng không?”
“Anh oan cho tôi rồi.”
Lâm Khuyết bình tĩnh giơ tay.
Năm ngón tay mở ra rồi lại khép lại.
“Tôi có làm gì đâu.”
Cậu hơi dừng lại.
“Nhiều lắm chỉ có thể nói hôm nay tôi phát huy vượt mức bình thường thôi.”
“Lúc kiểm tra dị năng, tôi chỉ điều khiển được một tảng đá lớn.”
Nhan Trạm nhìn cậu không thể tin nổi.
Tên này…
Đến lúc kiểm tra dị năng cũng giấu thực lực?
“Khoan đã.”
Nhan Trạm đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại.
“Cậu làm tới mức này chỉ để trút giận cho bạn mình?”
“Bạn cậu…”
“Biết cậu sẽ làm thế sao?”
Lâm Khuyết nhìn hắn.
“Lúc Chử Hách tìm Tùng Ngọc gây chuyện…”
“Anh cũng đứng bên cạnh xem náo nhiệt như vậy.”
Giọng nói của cậu rất bình tĩnh.
“Vậy cứ tiếp tục giữ nguyên như thế là được.”
Nói xong, Lâm Khuyết hơi nghiêng đầu.
Mái tóc đen hơi xoăn bị gió thổi bay nhẹ.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười.
Nhưng trong đôi mắt đen như đá obsidian ấy…
Không hề có chút ý cười nào.
“Còn chuyện Tùng Ngọc có biết hay không…”
Lâm Khuyết nhẹ giọng nói:
“Anh có thể thử xem.”