Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 23

  1. Home
  2. MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
  3. Chương 23
Prev
Next

Chương 23

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Bác bảo vệ nói nhìn thấy quái vật, tôi còn tưởng có dị thường nào mò tới tận cửa khiêu khích. Hóa ra lại là dị năng giả các cậu.”

Diệp Thao vội vàng từ nhà chạy tới cục cảnh sát.

Ban đầu anh còn thắc mắc, nếu thật sự là dị thường xuất hiện thì tại sao bảo vệ cổng vẫn gọi điện ra ngoài được bình thường. Đến khi nhìn thấy người gây chuyện, mọi nghi hoặc lập tức tan biến.

Sau khi trấn an bảo vệ rời đi, Diệp Thao quay sang thiếu niên tóc đen trước mặt, giọng điệu chẳng lấy gì làm thân thiện.

“Này, hôm nay vừa có một dị năng giả bị tống vào đây. Cậu cũng muốn vào theo à?”

“Muốn.”

Lâm Khuyết gật đầu.

Diệp Thao im lặng mất hai giây, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

“Tôi muốn xem camera hôm nay.”

Lâm Khuyết bổ sung:

“Đoạn của Tùng Ngọc và Chử Hách.”

“Gấp đến vậy?”

Diệp Thao quay đầu nhìn bức tường vừa bị phá thủng một lỗ lớn.

“Cậu có biết làm thế này sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người không? Không sợ bị phát hiện à?”

Chuyện dị năng giả không phải bí mật trong nội bộ, nhưng đối với người bình thường thì vẫn bị giấu rất kín.

Một trong những quy tắc cơ bản chính là không được tùy tiện sử dụng dị năng trước mặt công chúng.

Lâm Khuyết dám trắng trợn ra tay ngay trước cổng cục cảnh sát, có thể nói là chẳng thèm kiêng dè gì.

May mà lúc ấy trước cổng không có mấy người. Những người chạy tới sau chỉ nghe thấy tiếng động, người tận mắt chứng kiến cũng chỉ có bảo vệ.

“Chẳng phải có thuốc xóa ký ức sao?”

Diệp Thao khựng lại.

“Cậu biết thứ đó đắt đến mức nào không? Ký thỏa thuận bảo mật riêng là được rồi.”

“Ồ.”

Lâm Khuyết hờ hững đáp một tiếng.

“Tôi muốn xem camera. Dẫn tôi vào đi.”

Diệp Thao: “…”

Thằng nhóc này thật sự chẳng quan tâm gì hết à?

“Trước khi dẫn cậu vào, xác nhận một chuyện.”

Diệp Thao nhìn cậu.

“Cậu tên Lâm Khuyết, đúng không?”

Lâm Khuyết nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt.

“Có chuyện gì?”

“Không có gì.”

Chỉ là anh hơi tò mò xem người bạn khiến tên nhóc tóc vàng kia phải chịu thiệt trông như thế nào thôi.

Khuôn mặt vốn chẳng có biểu cảm gì của Diệp Thao bỗng hiện lên chút ý cười.

Anh xoay người bước vào trong.

“Đi theo tôi.”

“Không biết cậu nghe tin từ đâu.”

Diệp Thao vừa thao tác máy tính vừa nói.

“Thôi, dị năng giả các cậu có đường tin riêng cũng chẳng lạ.”

Anh không cho Lâm Khuyết xem biên bản lời khai của Thời Tùng Ngọc, chỉ mở đoạn camera ghi lại cuộc xung đột cho cậu.

“Cậu là bạn của Thời Tùng Ngọc đúng không?”

“Cũng khéo thật. Hôm nay cậu ấy tự nhiên gặp tai bay vạ gió.”

“Nghe giọng anh có vẻ khá thân với Tùng Ngọc.”

Lâm Khuyết đứng dựa bên tường, liếc sang.

Giọng nói vẫn nhàn nhạt, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta nghe ra chút không vui.

“Sao tôi chưa từng biết anh?”

“Thân?”

Diệp Thao nhớ lại thiếu niên xinh đẹp cười tươi đòi phương thức liên lạc của mình, lập tức lắc đầu.

“Chỉ là cấp dưới của tôi quen cậu ấy. Tôi tiện thể biết thêm đôi chút thôi.”

Nói xong, anh liếc Lâm Khuyết.

“Đừng có tùy tiện phát địch ý với người không liên quan.”

Diệp Thao chỉ vào màn hình.

“Kẻ cậu nên nhìn ở đây này.”

Lâm Khuyết không đáp.

Ánh mắt cậu đã hoàn toàn dừng trên đoạn camera.

Từ đầu đến cuối, không nói lấy một câu.

Cho đến khi video phát xong, Diệp Thao tắt màn hình mới hỏi:

“Xem xong rồi. Có cảm tưởng gì?”

“Chử Hách quản quá rộng.”

“Chỉ thế thôi?”

Diệp Thao cười nhạt.

“Tôi còn tưởng cậu sẽ tự trách hoặc áy náy vì mang phiền phức tới cho một người bạn bình thường.”

“Sẽ không.”

Lâm Khuyết đột ngột lên tiếng.

“Tôi đang vui muốn chết đây.”

Diệp Thao: “…?”

Anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Ai cũng biết dị năng giả ít nhiều đều có chỗ không bình thường.

Nhưng tên này có phải hơi quá rồi không?

Nhìn bạn mình bị đánh mà vui?

Lâm Khuyết rũ mắt.

Đôi đồng tử đen như đá obsidian càng thêm sâu thẳm.

Khóe môi cậu không kìm được cong lên.

Cậu không hiểu Chử Hách.

Nhưng cậu hiểu Thời Tùng Ngọc.

Thời Tùng Ngọc tuyệt đối không phải kiểu người nóng đầu rồi làm việc thiếu suy nghĩ.

Từ khi gặp Chử Hách trong đoạn camera, từng câu từng chữ Thời Tùng Ngọc nói đều cố tình khiêu khích đối phương.

Rõ ràng cậu ấy đã biết được gì đó.

Chỉ là chưa hoàn toàn chắc chắn.

Mà quỹ đạo cuộc sống của Chử Hách và Thời Tùng Ngọc vốn chẳng liên quan đến nhau.

Giao điểm duy nhất giữa hai người—

Chính là Lâm Khuyết.

Kết hợp với thái độ lo lắng khác thường của Thời Tùng Ngọc mấy ngày trước…

Tùng Ngọc đang bênh cậu!

Tùng Ngọc tưởng Chử Hách bắt nạt cậu!

Vừa hiểu ra chuyện này, cảm xúc hưng phấn trong lòng Lâm Khuyết gần như muốn nổ tung.

“Cảm ơn.”

Lâm Khuyết nhanh chóng thu lại cảm xúc, vẻ mặt trở về bình tĩnh.

Cậu lịch sự gật đầu với Diệp Thao rồi xoay người bỏ đi.

“Không quan tâm tình hình gần đây của người còn lại à?”

Diệp Thao tò mò hỏi với theo.

“Không cần.”

Lâm Khuyết không quay đầu.

“Ngày tháng tốt đẹp của hắn cũng chẳng còn được bao lâu.”

Bước chân cậu vẫn bình ổn, giọng nói cũng không hề có gợn sóng.

“Trở thành loại người thường mà hắn khinh thường nhất…”

“Đó mới là kết cục thích hợp nhất với hắn.”

Diệp Thao đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng cậu biến mất.

“…Ngông thật.”

“Chẳng giống dị năng giả mới thức tỉnh chút nào.”

Anh suy nghĩ một lát.

“Dị năng của thằng nhóc này là gì?”

“Tiên tri à?”

Không thì sao biết chắc Chử Hách sẽ biến thành người thường?

Chín giờ rưỡi tối.

Thời Tùng Ngọc gọi một chiếc xe, nhét tên đàn em đã uống say mềm vào ghế sau.

“Đại ca… Thêm một chai…”

Tên kia nằm vật ra ghế, đầu óc chẳng còn tỉnh táo, miệng vẫn lẩm bẩm:

“Rót đầy… Em còn uống được…”

“Đợi hôm nào nghỉ rồi uống tiếp.”

Thời Tùng Ngọc qua loa dỗ hai câu.

Xác nhận bên kia có người đón hắn về, cậu mới đóng cửa xe lại.

Chiếc xe nhanh chóng chạy xa.

Thời Tùng Ngọc mua một chai nước ở máy bán hàng tự động, súc miệng mấy lần cho bay bớt mùi rượu.

Hệ thống tò mò lên tiếng:

【 Ký chủ, đàn em của cậu đúng là đủ mọi ngành nghề nhỉ. 】

“Tôi chỉ bỏ tiền hỗ trợ ban đầu thôi.”

Thời Tùng Ngọc ngửa đầu uống liền nửa chai nước, đứng dưới ngọn đèn đường nhắm mắt thở ra một hơi.

“Bọn họ thích gì thì tự cố gắng theo hướng đó.”

“Có thành quả cũng là nhờ bản thân họ nỗ lực, không liên quan nhiều đến tôi.”

Cậu ngừng một lát rồi nói thêm:

“Thật sự phế đến mức việc gì cũng phải để tôi lo thì cũng chẳng có mấy người.”

Trò chuyện vài câu, Thời Tùng Ngọc nhìn giờ.

Cũng muộn rồi.

Chỗ uống rượu cách cô nhi viện khá xa, cậu không muốn nửa đêm còn về quấy rầy viện trưởng nên dứt khoát trở lại căn nhà mình thuê.

Tắm xong, cậu vừa lau tóc vừa bước ra ngoài.

Mái tóc vàng nhạt còn ướt, rũ lộn xộn trên vai.

Những giọt nước men theo đuôi tóc chui vào cổ áo choàng tắm.

Không còn quần áo che chắn, vết bầm tím quanh cổ càng hiện lên rõ ràng.

Thời Tùng Ngọc chẳng để tâm.

Cậu mở tủ lạnh lấy một chai nước trái cây, vừa định trở về phòng thì bước chân đột nhiên dừng lại.

“…Sao cứ cảm giác có người nhìn mình nhỉ?”

Thời Tùng Ngọc bước tới bên cửa sổ.

Bên ngoài, cành lá um tùm che khuất một phần tầm nhìn.

Con đường dưới lầu không có người.

Tòa nhà đối diện vẫn sáng khá nhiều đèn, nhưng nhìn thế nào cũng không phát hiện ai đang chú ý đến đây.

Ảo giác?

Hay tối nay cậu uống hơi nhiều?

Thời Tùng Ngọc xoay người đi được vài bước.

Đột nhiên quay phắt lại.

Vẫn không có gì.

“Phế thống.”

Cậu lập tức gọi.

“Xâm nhập camera quanh đây xem. Có ai nhìn tôi không?”

Hệ thống đang bận sắp xếp tài liệu bị gọi bất ngờ, ngơ ngác mất một giây.

【 Không có. Ký chủ, vừa rồi dưới lầu không có ai, tòa nhà đối diện cũng chẳng có người lén nhìn cậu. 】

“Vậy à.”

Chắc thật sự chỉ là ảo giác.

Thời Tùng Ngọc không nghĩ thêm, tiện tay kéo kín rèm.

Sau đó mở chai nước trái cây, ngồi xuống sofa tiếp tục xem diễn đàn dành cho dị năng giả.

Ngoài cửa sổ.

Bóng của cành cây in trên kính bỗng khẽ động.

Như thể có sinh mệnh.

Sáng hôm sau.

Chử Hách quấn đầy băng vải đi vào phân bộ Dị năng cục.

Sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm.

Vừa bước vào đã đảo mắt nhìn một vòng rồi âm trầm hỏi:

“Lâm Khuyết còn chưa tới?”

Nhan Trạm bước ra.

“Cậu ta có hôm nào không căn đúng giờ mới tới đâu.”

“Cũng phải.”

Chử Hách nheo mắt.

“Hắn không nghe được chuyện gì không nên nghe đấy chứ?”

Dù trong suy nghĩ của Chử Hách, việc hắn làm hoàn toàn là vì muốn tốt cho Lâm Khuyết.

Nhưng chuyện ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo thế này mà truyền ra, ít nhiều cũng ảnh hưởng uy tín đội trưởng của hắn.

“Đội trưởng đang nói chuyện gì?”

Nhan Trạm lập tức giả ngu, sau đó mới tỏ vẻ kinh ngạc.

“Ơ? Đội trưởng bị thương à? Chuyện gì xảy ra thế?”

Nếu để Chử Hách biết hôm qua bọn họ đã hóng hết chuyện cười của hắn, về sau kiểu gì cũng bị tìm cách xỏ giày nhỏ.

“Không có gì.”

Chử Hách thấy bọn họ quả thật không biết, sắc mặt mới dịu đi đôi chút.

“Nhất thời sơ suất, bị tiểu nhân ám toán.”

Vừa nói, hắn vừa nhớ lại cái giá mình phải trả, đau lòng đến cơ mặt cũng giật giật.

Phải nhờ phân bộ thành phố A ra mặt vớt người.

Tiền phạt mất mấy triệu.

Giờ có lẽ cả giới dị năng giả ở thành phố A đều đã nghe chuyện.

Mặt mũi mất sạch.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh không biết bao nhiêu người đang cười sau lưng mình, Chử Hách đã muốn túm từng tên ra tính sổ.

Mà thông báo xử phạt chính thức của Dị năng cục còn chưa xuống.

Bạn gái nhỏ mới quen thì đang làm nũng đòi trang sức.

Mẫu siêu xe hắn thích gần đây lại vừa ra phiên bản mới.

Tiền ở đâu cũng thiếu!

Không được.

Phải tranh thủ trước khi lệnh xử phạt từ bên trên xuống, kiếm thêm vài nhiệm vụ cấp cao mà vớt một khoản.

“Tôi vừa xem danh sách nhiệm vụ.”

Chử Hách nói.

“Gần đây có một vụ dị thường, cấp bậc hơi cao một chút. Tôi nhận rồi, vừa hay cho mấy cậu luyện dị năng.”

Nhan Trạm hỏi:

“Cao bao nhiêu?”

“Cấp C.”

“Cấp C?”

Nhan Trạm thật sự kinh ngạc.

“Nhiệm vụ cao nhất chúng ta từng làm mới cấp D. Đội trưởng, anh không định đưa bọn tôi đi chịu chết đấy chứ?”

Nửa câu sau mang vẻ đùa cợt, nhưng cũng không hoàn toàn là nói chơi.

“Nguy hiểm cao thì lợi ích mới cao.”

Chử Hách chẳng để tâm.

“Yên tâm, có tôi ở phía sau trông chừng.”

“Mấy cậu cày nhiệm vụ dưới cấp D lâu như vậy rồi, cũng đến lúc thử tiến thêm một bước.”

Nhan Trạm mỉm cười.

Trong lòng lại âm thầm chửi.

Lại muốn làm ông chủ phủi tay chứ gì.

Đến lúc ấy người thực sự phải ra sức chẳng phải vẫn là ba người bọn họ sao?

La Hiên phụ trách hỗ trợ.

Chủ lực chỉ còn hắn và Lâm Khuyết.

Mà Lâm Khuyết vẫn là người mới—

Khoan.

Nhan Trạm chợt nhớ tới cảm giác nguy hiểm mình từng nhận thấy hôm qua.

Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu.

Lâm Khuyết…

Thật sự chỉ là dị năng giả vừa mới thức tỉnh sao?

Vì sao hắn lại từng cảm nhận được từ người Lâm Khuyết một loại nguy hiểm mà ngay cả Chử Hách cũng chưa từng mang lại?

Nhớ đến đủ loại biểu hiện của Lâm Khuyết từ lúc vào đội, Nhan Trạm quyết định trước mắt vẫn nên tỏ chút thiện ý.

“Tôi thì không vấn đề.”

Hắn nói.

“Nhưng Lâm Khuyết mới vào đội chưa đầy một tháng. Đột nhiên kéo cậu ấy lên nhiệm vụ cấp C có phải hơi đốt cháy giai đoạn không?”

“Tôi không sao.”

Một giọng nói bình tĩnh vang lên từ ngoài cửa.

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Lâm Khuyết đẩy cửa kính bước vào.

Ánh mắt cậu lướt qua Chử Hách đang quấn đầy băng vải.

Trên mặt thoáng hiện một nụ cười rất nhạt.

“Không bằng nói…”

“Tôi cũng đang rất sốt ruột.”

“Sốt ruột?”

Chử Hách mở to mắt, gần như không tin vào tai mình.

“Cậu á?”

Mặt trời mọc đằng tây rồi chắc?

Tên nhóc từ lúc vào đội đến giờ ngày nào cũng chỉ muốn lười biếng, hôm nay lại chủ động muốn làm nhiệm vụ?

“Rốt cuộc chuyện gì khiến cậu nghĩ quẩn vậy?”

Nhan Trạm tò mò hỏi.

“Tôi có thứ muốn tặng cho một người.”

Lâm Khuyết lộ vẻ hơi phiền não.

“Nhưng hiện tại tiền vẫn chưa đủ.”

Cậu nhìn sang Chử Hách.

“Làm xong nhiệm vụ lần này chắc là đủ rồi.”

“Cuối cùng cậu cũng có dục vọng trần tục rồi!”

Sau phút khiếp sợ, Chử Hách lập tức hưng phấn.

Hắn tự suy bụng ta ra bụng người, nở nụ cười đầy ẩn ý rồi bước tới định vỗ vai Lâm Khuyết.

Vẻ mặt như thể muốn nói: Tôi hiểu, tôi hiểu hết.

Lâm Khuyết lặng lẽ bước lên trước mấy bước, tránh bàn tay hắn.

Nhan Trạm đứng bên cạnh âm thầm quan sát.

Không nhìn ra điểm gì khác thường.

Hắn bèn hỏi:

“Tốn công như vậy, cậu muốn tặng cho ai?”

Chử Hách đáp thay ngay:

“Còn ai được nữa? Đương nhiên là phụ nữ.”

Lâm Khuyết cũng đồng thời lên tiếng:

“Còn ai được nữa? Đương nhiên là Tùng Ngọc.”

Chử Hách: “…”

Mẹ nó.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 23"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 14, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 13, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ