MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 22
Chương 22
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Cậu quả nhiên biết!”
Chử Hách sững người, nghiến răng quát lên.
“Không biết chú đang nói gì.”
Thời Tùng Ngọc lùi lại một bước, vẻ mặt vừa đúng lúc hiện lên chút khó hiểu. Cậu liếc Chử Hách một cái, đáy mắt lại đầy ý cười vì chọc người thành công, sau đó quay đầu bỏ đi.
Trong đầu, hệ thống đã cười đến mức suýt lăn lộn.
Vừa ra khỏi phòng, Thời Tùng Ngọc đã thấy người cảnh sát dẫn đầu đang khoanh tay dựa vào tường.
Thấy cậu bước ra, anh ta nói:
“Phía Thánh Đế Tư Thản đã trả lời. Có thể.”
“Cậu có thể gọi điện trực tiếp hỏi họ.”
Hai mắt Thời Tùng Ngọc lập tức sáng lên.
Cậu cố đè sự phấn khích xuống, làm bộ bình tĩnh gật đầu:
“Được… Tôi sẽ gọi điện hỏi cho rõ.”
Người nọ gật đầu, xoay người định rời đi.
“Khoan đã.”
Thời Tùng Ngọc gọi anh lại.
Cậu nhanh chân đuổi theo, nở một nụ cười rạng rỡ rồi chìa điện thoại ra.
“Còn chưa cảm ơn anh đàng hoàng. Thêm Phi Tín đi, hôm nào tôi mời anh ăn một bữa.”
“Không cần.” Người nọ lạnh nhạt từ chối. “Chức trách mà thôi.”
“Đừng thế chứ.”
Thời Tùng Ngọc khẽ cười, bước đến gần anh, hạ thấp giọng:
“Biết đâu sau này lại thành đồng nghiệp.”
Cậu nhướng mày.
“Đều làm việc cho Thánh Đế Tư Thản mà.”
Người nọ lặng lẽ nhìn cậu.
Đến lúc này anh mới thật sự nhận ra, thiếu niên xinh đẹp trông vừa chật vật vừa đáng thương khi mới gặp ban nãy, đứng thẳng trước mặt lại gần như cao ngang mình.
Sau sự việc vừa rồi, anh đã cho người điều tra.
Thực tế, cảnh sát không hề nhận được cuộc gọi báo án nào từ Thời Tùng Ngọc.
Người báo tin là một cấp dưới của anh.
Khi được hỏi, người kia cũng thành thật khai hết: hắn và Thời Tùng Ngọc đều lớn lên từ cùng một cô nhi viện. Trước kia nhờ Thời Tùng Ngọc hỗ trợ tiền bạc, hắn mới có thể thi vào trường cảnh sát.
Hôm nay vốn định hẹn đại ca uống vài ly, nhưng đang nói chuyện thì Thời Tùng Ngọc đột nhiên mất tiếng. Kết hợp với việc gần đây Thời Tùng Ngọc từng nhắc rằng dường như có người theo dõi mình, hắn lập tức đoán có chuyện xảy ra, thế là tìm cấp trên báo cáo.
Ban đầu quả thật còn vài điểm đáng ngờ.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại, cũng chẳng cần thiết phải đào sâu thêm.
Người nọ im lặng một lát rồi nhận lấy điện thoại, nhập số của mình vào.
Sau đó trả lại cho Thời Tùng Ngọc, gật đầu một cái rồi xoay người rời đi.
Thời Tùng Ngọc cúi mắt nhìn màn hình.
Hai chữ hiện rõ trước mắt.
Diệp Thao.
Hệ thống khó hiểu hỏi:
【 Ký chủ, cậu xin phương thức liên lạc của một người qua đường làm gì? Trong truyện tranh còn chẳng có anh ta. Xin rồi cũng vô dụng mà. 】
“Ngươi thấy anh ta trông thế nào?”
Thời Tùng Ngọc cất điện thoại, hỏi ngược lại.
Hệ thống nhớ lại một chút.
【 Mắt dài, sống mũi cao, tính tình lạnh lùng… kiểu anh đẹp trai ngầu ngầu ấy. Tuy không đẹp bằng ký chủ, nhưng ném vào đám đông chắc chắn cũng rất nổi bật. 】
“Thế chẳng phải được rồi sao?”
Thời Tùng Ngọc thản nhiên nói:
“Với nghề nghiệp của anh ta, sau này sớm muộn gì cũng xuất hiện trong truyện tranh. Tôi chỉ đầu tư cổ phiếu tiềm năng trước thôi.”
Nếu sau này Diệp Thao trở thành một nhân vật có nhân khí, cậu giao lưu nhiều với anh ta một chút cũng có thể bù vào điểm yếu “bối cảnh quá đơn giản” của mình, tiện thể tăng thêm cảm giác thần bí.
Thời Tùng Ngọc hờ hững nghĩ.
Mặt đẹp đúng là lợi thế.
Nhưng chỉ có mỗi cái mặt thì tuyệt đối không đủ.
Sau này tuyến dị năng của Lâm Khuyết chắc chắn sẽ càng lúc càng sâu. Nếu cậu hoàn toàn không dính dáng gì tới thế giới ấy, sớm muộn cũng bị văng khỏi tuyến chính.
Đến lúc đó còn bán hủ cái gì nữa.
“Đại ca!”
Vừa bước khỏi cục cảnh sát, một thanh niên mặc đồng phục đã tươi cười chạy tới.
Thời Tùng Ngọc dừng lại, đánh giá hắn từ đầu đến chân rồi khen:
“Bộ đồ này không tệ, rất hợp với cậu.”
Thanh niên cười đến ngượng ngùng, gãi đầu.
“Nếu không có đại ca giúp đỡ, em cũng chẳng mặc nổi bộ đồng phục này.”
Nói đến đây, hắn chợt nhớ ra chuyện chính.
“À đúng rồi, đại ca, lão đại Diệp không làm khó anh chứ?”
“Không. Người cũng khá được.”
Thời Tùng Ngọc lắc chiếc điện thoại trong tay.
“Tôi xin phương thức liên lạc, anh ta cũng cho.”
“Oa, đúng là đại ca!”
Thanh niên lập tức lộ vẻ sùng bái.
“Đối phó với lão đại Diệp mà cũng nhẹ nhàng như không. Hồi em mới tới phải tốn biết bao công sức mới nói được với anh ấy mấy câu.”
“Diệp Thao không làm khó cậu chứ?”
“Không. Em cứ thành thật kể hết thôi, chẳng giấu gì cả.”
“Vậy là được.”
Hai người trò chuyện thêm vài câu, hẹn tối cùng uống một bữa rồi Thời Tùng Ngọc mới rời đi.
Trở về cô nhi viện, Thời Tùng Ngọc đi thẳng vào phòng.
Ánh mắt cậu dừng trên mấy khung ảnh đặt trên bàn.
Viện trưởng tuy chẳng có bản lĩnh gì ghê gớm, nhưng lại cực kỳ tinh tế.
Ông rất thích chụp ảnh cho bọn trẻ trong cô nhi viện, dùng từng tấm hình ghi lại quá trình trưởng thành của mỗi người.
Vì thế ảnh của Thời Tùng Ngọc từ nhỏ đến lớn đều được giữ lại đầy đủ.
Trong đó có cả ảnh chụp chung với hai người từng tài trợ cho cậu.
Một tấm chụp khi cậu chín tuổi.
Một tấm khi cậu mười bốn.
Trong tấm đầu tiên, người đàn ông bên cạnh ngồi xổm xuống, dịu dàng xoa đầu cậu, nụ cười ôn hòa.
Trong tấm còn lại, người đàn ông mặc âu phục đứng thẳng bên cạnh, vẻ mặt lạnh nhạt như thể chỉ đang hoàn thành một thủ tục bắt buộc.
Thời Tùng Ngọc nhìn hai tấm ảnh thật lâu.
Cuối cùng, cậu cầm tấm bên phải lên.
Mở mặt sau khung ảnh.
Một tấm danh thiếp đã ngả vàng ở mép được giấu bên trong.
Nhìn dãy số trên đó, tim Thời Tùng Ngọc bất giác đập nhanh hơn.
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì phấn khích.
Cậu sắp thật sự bước chân vào một thế giới hoàn toàn mới.
Thời Tùng Ngọc nhập dãy số trên danh thiếp rồi gọi đi.
“…Tút…”
Chuông chỉ vang vài giây đã được bắt máy.
Thời Tùng Ngọc cố giữ giọng bình tĩnh.
“Tôi là—”
“Thời Tùng Ngọc tiên sinh.”
Người bên kia đã cắt ngang.
Giọng nói bình thản đến gần như máy móc.
“Chúc mừng cậu đã phát hiện một mặt khác của thế giới.”
“Các hạng mục cụ thể tôi sẽ gửi vào điện thoại của cậu, xin chú ý kiểm tra.”
“Cậu còn câu hỏi nào không?”
Ánh mắt Thời Tùng Ngọc khẽ dao động.
Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi.
Ví dụ như tại sao năm đó họ lại chọn tài trợ cho cậu.
Tại sao sau khi tài trợ thì hoàn toàn chẳng hỏi han gì, ngoại trừ mỗi tháng đều chuyển tiền đúng hạn, chẳng khác nào làm từ thiện.
Nhưng một tập đoàn tài chính lại đi làm từ thiện vô điều kiện?
Nói ra chắc trẻ con cũng chẳng tin.
Có điều, những chuyện ấy hiện giờ đều không quan trọng bằng một thứ.
“Tôi cần thuốc thức tỉnh dị năng.”
Thời Tùng Ngọc nói từng chữ rõ ràng.
Người bên kia gần như không suy nghĩ.
“Được.”
“Ngày mùng một hằng tháng sẽ có người đưa đến cô nhi viện.”
Nghe được câu trả lời mình muốn, Thời Tùng Ngọc thở phào.
Nhưng ngay sau đó cậu lập tức phát hiện điểm bất thường.
“Khoan đã.”
“Tại sao lại là mỗi tháng mùng một?”
Thánh Đế Tư Thản giàu đến mức coi thứ này như nước lọc, hay thuốc thức tỉnh dị năng vốn chẳng quý giá như cậu tưởng?
Nghe cái tên thôi đã thấy phải là hàng hiếm rồi chứ?
Người bên kia bình tĩnh giải thích:
“Bởi vì thuốc thức tỉnh dị năng chỉ có thể tăng xác suất thức tỉnh, mà mức tăng cực kỳ nhỏ.”
“Sau khi Thời Tùng Ngọc tiên sinh đăng nhập diễn đàn sẽ biết, loại thuốc này rất phổ biến.”
“Trong mắt dị năng giả, đại khái chỉ tương đương thực phẩm chức năng.”
“Những người được trọng điểm bồi dưỡng đều sử dụng từ nhỏ, tích lũy qua từng ngày để tăng tỷ lệ thức tỉnh. May mắn thì một ngày nào đó sẽ thức tỉnh.”
Người nọ dừng một chút.
“Ừm… Nếu căn cứ vào tuổi hiện tại của Thời Tùng Ngọc tiên sinh và thời gian bắt đầu sử dụng…”
“Khoảng bốn mươi tuổi có lẽ sẽ thức tỉnh được dị năng.”
Cuối câu, giọng người kia thậm chí còn thấp thoáng chút an ủi.
Ít nhất vẫn có thể thức tỉnh.
Thời Tùng Ngọc: “…”
Bốn mươi tuổi?
Cậu còn không chắc mình có sống được đến bốn mươi hay không!
Đợi đến lúc ấy mới thức tỉnh, Lâm Khuyết không biết đã thành dị năng giả kỳ cựu đến mức nào rồi.
Theo sáo lộ truyện tranh, nói không chừng hai năm nữa tên kia đã thống nhất luôn cả giới dị năng.
“Quá chậm.”
Thời Tùng Ngọc không nhịn được hỏi:
“Có cách nào thức tỉnh nhanh hơn không?”
“Thời Tùng Ngọc tiên sinh đã từng nghe một câu thế này chưa?”
“Khi con người rơi vào thời khắc sinh tử, cơ thể có thể bộc phát tiềm năng kinh người, từ đó xoay chuyển tình thế.”
“Thức tỉnh dị năng cũng vậy.”
“Dị năng được thức tỉnh trong nguy cơ sinh tử thường mang tính công kích rất mạnh, sức mạnh cũng vượt xa dị năng thông thường.”
Đối phương ngừng lại một chút rồi bổ sung:
“Thứ cho tôi nói thêm một câu.”
“Những dị năng giả đứng đầu bảng xếp hạng hiện nay, phần lớn đều thức tỉnh trong nghịch cảnh.”
Thời Tùng Ngọc im lặng.
Cậu liếc màn hình cuộc gọi.
Nói nghe hay thật.
Thiếu mỗi câu: Có chí tiến thủ thì đi liều mạng đi.
Đúng là có người thức tỉnh dị năng trong nguy cơ sinh tử.
Nhưng số người chết trong nguy cơ sinh tử chắc chắn nhiều hơn gấp bội.
Đối phương chỉ khéo léo bỏ qua đám người đã chết ấy, tập trung miêu tả những dị năng giả sống sót, sở hữu sức mạnh cường đại và đứng trên đỉnh cao.
“Nếu tôi muốn dùng cách này để thức tỉnh…”
Thời Tùng Ngọc hỏi thẳng:
“Phải làm thế nào?”
“Tìm một đội rồi gia nhập.”
“Dị năng giả cũng cần người thường hỗ trợ. Trên diễn đàn thường xuyên có dị năng giả tuyển người tổ đội để săn dị thường.”
“Nếu Thời Tùng Ngọc tiên sinh có hứng thú, có thể vào xem.”
Nói xong, đối phương trực tiếp cúp máy.
Thời Tùng Ngọc hạ điện thoại xuống, thở mạnh một hơi.
Hệ thống lập tức phấn khởi:
【 Ý hay đó! Ký chủ có thể vừa thức tỉnh dị năng vừa tổ đội với vai chính! Như vậy sau này hai người sẽ bị buộc chặt với nhau luôn! 】
【 Bình thường thì là bạn tốt ấm áp, ra ngoài chiến đấu lại là đồng đội giao cả sau lưng cho nhau! Trời ơi, thiết lập này quá thích hợp bán hủ! 】
Nghe nó tưởng tượng đến mức phấn khích, Thời Tùng Ngọc không nhịn được bật cười.
“Có Chử Hách ở đó, tôi chen vào bằng cách nào?”
“Hơn nữa thật sự vào đội của họ chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao?”
“Đưa thẳng cho Chử Hách cơ hội hành tôi?”
Hệ thống ngẩn ra.
【 Chử Hách đã vào cục cảnh sát rồi mà còn được làm đội trưởng à?! 】
“Đặc quyền của dị năng giả thôi…”
Ánh mắt Thời Tùng Ngọc hơi trầm xuống.
Nhìn dáng vẻ không hề sợ hãi của Chử Hách lúc trước, những lời hắn nói hẳn không phải khoác lác.
“Chắc nộp phạt rồi sẽ được thả.”
“Vẫn nên tìm cách khác.”
Nói đến đây, tâm trạng Thời Tùng Ngọc lại khá lên.
“Lạc quan một chút.”
“Ít nhất bây giờ tôi cũng coi như đã đặt được nửa chân vào giới dị năng.”
Đúng lúc điện thoại vang lên.
Thời Tùng Ngọc lập tức mở ra.
Một đường dẫn mới đã được gửi đến.
Cậu nghiêm túc đăng nhập diễn đàn.
Cánh cửa dẫn tới một thế giới hoàn toàn mới, cuối cùng cũng mở ra trước mắt.
Năm giờ chiều.
Tại phân bộ Dị năng cục.
Nhan Trạm vừa nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc.
“Cậu nói cái gì?”
“Đội trưởng nhà tôi vào cục cảnh sát rồi?”
“Thật hay giả vậy?”
La Hiên vốn đang nằm trên sofa chơi game đến quên trời quên đất, nghe đến đó lập tức âm thầm dựng một bên tai lên.
“Phải nộp năm triệu tiền phạt mới ra được, còn phải nhờ người của phân bộ đi vớt.”
Nhan Trạm cúp máy, vẻ mặt không biết nên khóc hay cười.
“Phụt… Mất mặt ném đến tận Dị năng cục rồi.”
La Hiên lập tức ngồi thẳng dậy, hứng thú bừng bừng:
“Đội trưởng vào cục cảnh sát á?”
“Vào kiểu gì?”
“Đi gây sự với một người thường nên bị tóm.”
Nhan Trạm đáp:
“Bây giờ đang nằm viện gắp đạn.”
“Thật không ngờ anh ta cũng có ngày mất mặt đến mức này.”
“Xem ra người thường kia cũng chẳng phải hạng dễ chọc.”
Nói xong, Nhan Trạm quay sang nhìn người đang ngồi yên trước cửa sổ.
Lâm Khuyết đang chờ tan làm.
Từ đầu đến cuối, cậu chẳng hề có hứng thú với cuộc trò chuyện của hai người.
Nhan Trạm đột nhiên nổi ý xấu.
Hắn bước tới.
“Này, Lâm Khuyết.”
“Cậu không muốn biết người thường khiến đội trưởng phải vào cục cảnh sát là ai sao?”
“Không hứng thú.”
Lâm Khuyết cúi mắt nhìn điện thoại, trả lời cực kỳ lạnh nhạt.
“Thế thì đáng tiếc thật.”
Nhan Trạm cố tình kéo dài giọng.
“Nghe nói là người quen của cậu đấy.”
Lâm Khuyết khựng lại.
Cậu ngẩng đầu.
“Ai?”
“Cái người có mái tóc vàng nhạt ấy.”
Nhan Trạm cố nhớ.
“Mắt xanh rất đẹp, nói chuyện thì kiêu ngạo muốn chết…”
“À, nhớ rồi.”
“Hình như tên là Thời Tùng Ngọc.”
Đồng tử Lâm Khuyết chấn động.
Cậu sững sờ vài giây.
Sau đó chậm rãi đứng lên.
Trong khoảnh khắc ấy, một luồng cảm giác nguy hiểm khó diễn tả đột nhiên lan ra.
Nhan Trạm đứng ngay trước mặt lập tức có cảm giác như bị ném thẳng vào giữa trời băng đất tuyết.
Lông tơ toàn thân dựng đứng.
Trực giác điên cuồng gào thét nguy hiểm, bản năng thúc giục hắn phải lập tức lùi xa.
Thế nhưng hai chân lại giống như bị đóng băng tại chỗ, không thể nhúc nhích.
“Tùng Ngọc bị thương sao?”
Lâm Khuyết lẩm bẩm.
Nhan Trạm lập tức đáp nhanh:
“Tôi không biết. Nhưng nghe bạn tôi nói, cậu ấy tự mình đi ra khỏi cục cảnh sát, nhìn không giống bị thương nghiêm trọng.”
Lâm Khuyết không trả lời ngay.
Trong đầu cậu chợt hiện lên dáng vẻ có tâm sự của Thời Tùng Ngọc mấy hôm trước.
Chẳng lẽ từ khi ấy đã bắt đầu…
“Vậy à.”
Lâm Khuyết khẽ nói.
“Chử Hách đâu?”
Năm giờ rưỡi.
Trước cổng cục cảnh sát.
Bảo vệ trực cổng vừa ngáp vừa chờ hết ca, khóe mắt chợt bắt được một bóng người đang đi thẳng vào trong.
Ông lập tức quát:
“Ai đấy? Làm gì?”
“Muốn báo án hay tư vấn thì sang bên cạnh.”
“Tôi đến xem camera giám sát.”
Thiếu niên tóc đen cao gầy dừng bước.
Cậu quay đầu nhìn ông, chiếc khuyên tai khẽ lay theo động tác.
“Camera gì?”
Bảo vệ cau mày.
“Cậu được gọi tới à? Chuyện hôm nay chẳng phải đều giải quyết xong rồi sao?”
“Thế này đi, trước tiên cậu nói vụ án nào, tôi gọi xin ý kiến lãnh đạo.”
Ông vừa định lấy điện thoại, chợt liếc giờ trên màn hình rồi vỗ trán.
“À không đúng, giờ này lãnh đạo tan làm hết rồi.”
“Ngày mai quay lại đi.”
“Tôi muốn xem ngay bây giờ.”
Lâm Khuyết không hề nhượng bộ.
“Gọi lãnh đạo quay lại.”
Bảo vệ tưởng mình nghe nhầm, móc móc tai.
“Này, cậu có vấn đề gì thế?”
“Đã bảo ngày mai đến rồi. Xem camera chứ có phải chuyện khẩn cấp gì—”
Ông còn chưa nói hết.
Lâm Khuyết đột nhiên giơ một tay lên.
ẦM—!
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên bên tai.
Cả bức tường rung chuyển dữ dội, màng nhĩ của bảo vệ ong lên.
Ông cứng đờ quay đầu.
Bức tường bên cạnh đã bị phá thủng một lỗ lớn.
Gạch đá bắn tung tóe.
Con sư tử đá gần đó bị hất xuyên qua tường, cày trên bãi cỏ một vệt sâu hoắm.
Sau lưng, giọng của người gây ra tất cả vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
“Gọi điện.”
“Ngay bây giờ.”
“Lập tức.”