Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 21

  1. Home
  2. MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
  3. Chương 21
Prev
Next

Chương 21

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngày hôm sau, truyện tranh vừa khéo cập nhật đến đúng đoạn ấy.

Thời Tùng Ngọc nhìn khung thoại của Chử Hách, ánh mắt dừng trên câu “đồ có cha sinh không có mẹ dạy”, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười lạnh đến âm trầm.

“Hắn tụt nhân khí rồi à? Còn bao nhiêu, phế thống?”

【 Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhân khí của một nhân vật tụt như thác đổ đấy. Rất nhiều độc giả đang mắng hắn trong khu bình luận. Chử Hách cũng coi như mở mang tầm mắt cho tôi rồi. Nhưng đáng đời, ai bảo miệng hắn bẩn như thế. 】

Hệ thống dè dặt quan sát sắc mặt cậu.

【 Ký chủ, cậu tuyệt đối đừng vì hắn mà tức giận nhé. 】

“Vì hắn mà tức?” Thời Tùng Ngọc phủi bụi trên tay áo, liếc tin nhắn khách hàng trên điện thoại, tiện tay trả lời rồi tắt màn hình. “Hắn xứng à?”

“Chó cắn tôi một cái, chẳng lẽ tôi còn phải cắn lại?”

【 Cũng đúng. So đo với loại người này quả thật hơi— 】

“Đương nhiên là lấy gậy đánh trả.”

Hệ thống: 【…… Ủng hộ! 】

Nó lập tức đổi chủ đề.

【 Không nói chuyện mất hứng nữa. Ký chủ mau lật lên trước đi! Fan CP đang phát điên ở trang vai chính chạm vào môi cậu kìa! Sinh mệnh của ký chủ lại tăng thêm một mớ rồi, hu hu hu, các cô ấy cố gắng quá! 】

“Vậy càng không thể phụ lòng kỳ vọng của họ…”

Thời Tùng Ngọc vừa đi vừa trả lời trong đầu, còn chẳng kịp nhìn kỹ màn hình.

Đột nhiên, bước chân cậu khựng lại.

Cách đó không xa, Chử Hách đang đứng đầu ngõ hút thuốc. Khói trắng lượn lờ trước mặt, còn ánh mắt hắn thì âm u, lạnh lẽo ghim thẳng vào Thời Tùng Ngọc.

Cậu hơi nheo mắt.

Ngay sau đó, khóe môi cong lên.

Thời Tùng Ngọc chỉ thản nhiên liếc hắn một cái rồi tiếp tục bước đi, dáng vẻ hệt như vừa gặp một người hoàn toàn xa lạ.

【 Á á á! Xuất hiện rồi! Quả nhiên không ngoài dự đoán của ký chủ, Chử Hách thật sự không nhịn nổi nữa! 】

Thời Tùng Ngọc mặc kệ hệ thống la hét, ung dung đi ngang qua Chử Hách.

“Ê.”

Giọng Chử Hách vang lên sau lưng.

“Nếu đã nhìn thấy tôi rồi thì đừng giả vờ không quen chứ.”

Thời Tùng Ngọc dừng lại, người vẫn quay lưng, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn.

“Chú đang nói chuyện với tôi đấy à?”

“Ở đây ngoài cậu ra còn ai?”

Chử Hách nhìn chằm chằm cậu, đầu thuốc giữa hai ngón tay lập lòe ánh đỏ.

Thời Tùng Ngọc bật cười.

“Chú là ngôi sao hay gì mà tôi phải biết chú?”

Cậu thong thả đánh giá Chử Hách từ trên xuống dưới một lượt, vẻ mặt càng lúc càng khó hiểu.

“Nhìn thế này chắc cũng chẳng làm nổi minh tinh đâu nhỉ. Hay thật sự có người đại diện?”

“Xin lỗi. Nếu có thì tôi buộc phải khâm phục mắt nhìn người của vị ấy.”

“Đến nước này rồi cậu còn giả vờ cái gì?”

Chử Hách phả ra một vòng khói, ngón tay buông lỏng. Đầu thuốc còn đỏ lửa rơi xuống đất.

“Cả tuần nay cậu khiêu khích tôi đến mức nào, chính cậu không biết à? Không ngờ tôi sẽ đích thân tìm đến?”

Thời Tùng Ngọc xoay người, chính diện đối mặt với hắn, giọng điệu nhẹ tênh:

“Chú à, mẹ chú không dạy rằng có bệnh thì phải đi chữa sao?”

Cậu ngừng một nhịp, cười đến cực kỳ thiếu đòn.

“Hay là chú không có mẹ?”

Hệ thống: 【!!!】

Ký chủ nhà nó hôm nay lực công kích kinh khủng thật đấy!

Bị mắng một câu nhất định phải mắng trả nguyên vẹn!

【 Khoan đã, ký chủ! Cậu không sợ truyện tranh ngày mai cập nhật, fan CP nhìn thấy rồi thất vọng về cậu à?! 】

“Ha.”

Thời Tùng Ngọc nhìn thẳng Chử Hách, lạnh nhạt đáp trong đầu:

“Bị khiêu khích đến mức này mà còn nhịn mới khiến họ thất vọng. Ai lại muốn ship một nhân vật chẳng có chút máu nóng nào?”

Vả lại, hình tượng của cậu trong truyện tranh đã bị gắn thêm cái mác stalker rồi. Có âm u thêm một chút cũng chẳng đáng kể.

“Mày—”

Trong khoảnh khắc, mắt Chử Hách gần như đỏ lên vì tức.

Bàn tay buông bên người theo bản năng siết chặt, rõ ràng đã muốn ra tay. Nhưng lý trí cuối cùng vẫn kéo hắn lại. Nơi này quá đông người, không thích hợp phô bày dị năng.

Hắn hít sâu một hơi.

“Có gan thì đi theo tôi.”

Nói xong, Chử Hách quay người đi thẳng vào ngõ, bước chân không hề do dự, như thể chắc chắn Thời Tùng Ngọc sẽ theo.

Thời Tùng Ngọc nhướng mày.

Rồi thật sự đi theo.

Hai người vòng qua mấy khúc cua, cuối cùng dừng lại trong một con hẻm tối vắng người.

Chử Hách xoay người đối diện cậu.

“Trước khi động thủ, tôi cho cậu thêm một cơ hội.”

“Thời Tùng Ngọc, cậu xác định không chịu tránh xa Lâm Khuyết?”

“Oa.”

Thời Tùng Ngọc mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc cực kỳ chân thật.

“Chỉ đi ngang qua đường thôi mà thông tin cá nhân đã bị đào sạch rồi? Thời buổi này rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng đến vậy sao?”

“Với cả, chú là ai?”

Cậu nhìn hắn từ trên xuống dưới.

“Dựa vào đâu mà bắt tôi tránh xa Lâm Khuyết?”

Chử Hách lạnh lùng nói:

“Tôi không biết cậu tra được thân phận của tôi và Lâm Khuyết bằng cách nào. Là trùng hợp cũng được, cố tình cũng được.”

“Nhưng từ lúc Lâm Khuyết thức tỉnh, hai người đã không còn thuộc cùng một thế giới nữa.”

“Hợp rồi thì tan cho đẹp đi.”

Hắn hơi nheo mắt.

“Khuyên cậu biết điều một chút. Cái giá của việc chọc giận tôi không phải thứ cậu gánh nổi.”

“Chú lấy tư cách gì mà chạy đến trước mặt tôi tuyên bố chủ quyền— ưm!”

Thời Tùng Ngọc còn chưa nói hết câu, một dòng nước đột ngột xuất hiện giữa không trung, hung hăng nện thẳng vào người cậu.

Cảm giác chẳng khác nào bị một tảng đá lớn đập trúng.

Lồng ngực đau buốt, hơi thở nghẹn lại.

Ngay sau đó, dòng nước hóa thành dây thừng siết chặt cổ cậu.

Thời Tùng Ngọc lập tức bị nhấc khỏi mặt đất.

Hai chân không còn điểm tựa, cậu túm lấy cổ theo bản năng, nhưng bất kể ngón tay chạm vào đâu, dòng nước cũng lập tức tan ra rồi tụ lại, càng siết càng chặt.

Gương mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng vì thiếu oxy.

Nhìn dáng vẻ chật vật ấy, cơn giận tích tụ trong lòng Chử Hách cuối cùng cũng vơi đi phần nào.

Cảm giác nghiền ép đối phương hoàn toàn khiến hắn vô cùng khoái chí.

“Vốn dĩ tôi không định ra tay với một người thường.”

“Ai bảo cậu kiêu ngạo quá làm gì.”

Chử Hách điều khiển dòng nước kéo Thời Tùng Ngọc đến trước mặt.

Nửa người cậu đã ướt đẫm. Những lọn tóc vàng nhạt rối tung dính trên gò má trắng, trông càng thêm chật vật.

Chử Hách quan sát cậu mấy lần rồi đột nhiên bật cười khinh miệt.

“Tôi còn thắc mắc, chỉ là một người bạn thôi, sao cậu vừa gọi một tiếng là Lâm Khuyết đã hấp tấp chạy tới.”

“Nhìn kỹ mới thấy gương mặt này của cậu còn đẹp hơn mấy cô tôi từng qua lại.”

“Cậu dùng cái mặt này mê hoặc Lâm Khuyết à?”

Trong lúc hắn nói, dòng nước quanh cổ Thời Tùng Ngọc tiếp tục bò lên trên, dần dần phủ kín cả miệng lẫn mũi.

Rõ ràng Chử Hách đã hạ quyết tâm phải cho cậu một bài học thật nhớ đời.

Hệ thống cuống đến mức gần như nhảy dựng trong đầu cậu.

【 A a a! Ký chủ, súng đâu?! Mau bắn hắn đi! Hắn thật sự muốn lấy mạng cậu đấy! Đến lúc này rồi đừng có mềm lòng nữa! 】

Phiền chết được.

Thời Tùng Ngọc nhắm mắt vì thiếu dưỡng khí.

Tim đập dồn dập, lồng ngực vừa bị đánh trúng vẫn đau âm ỉ.

Dị năng giả quả nhiên không phải thứ người bình thường có thể theo kịp bằng phản xạ.

Từ góc nhìn của cậu, gần như chỉ trong chớp mắt, dòng nước đã siết lấy cổ. Cậu hoàn toàn không có thời gian phản ứng.

May mà…

Cậu đã chuẩn bị từ trước.

Thời Tùng Ngọc khó nhọc hé một mắt.

Bên tai, Chử Hách vẫn còn đang đứng trên cao thao thao bất tuyệt.

Bàn tay buông bên người của cậu lặng lẽ lần ra sau eo.

“Ừm?”

Chử Hách thấy vẻ đau đớn trên mặt cậu đột nhiên biến mất, còn tưởng Thời Tùng Ngọc đã ngất.

Nhưng ngay sau đó—

Tách.

Tiếng lên đạn thanh thúy vang lên.

Đồng tử Chử Hách co rút.

Hắn lập tức điều khiển dị năng.

Nhưng vẫn chậm hơn.

“Đoàng! Đoàng! Đoàng—!”

Màn nước dày đặc dựng lên xung quanh hắn, nhưng chỉ chống đỡ được vài giây đã đột ngột tan vỡ.

Nước ào xuống mặt đất như một trận lũ nhỏ, ngập qua mắt cá chân rồi chậm rãi chảy vào cống thoát nước.

“Khụ… khụ khụ!”

Thời Tùng Ngọc ho dữ dội mấy tiếng, ném khẩu súng đã hết đạn sang một bên rồi chống tay bò dậy.

Áo sơ mi trắng của cậu đã ướt sũng, dính sát vào người. Cổ thon dài lộ hoàn toàn, quanh yết hầu là một vòng bầm tím đáng sợ.

Cậu ôm ngực, giọng đã khàn đi:

“Đang đi đường yên lành tự nhiên bị chặn lại, rồi còn bị tấn công…”

Thời Tùng Ngọc nhìn Chử Hách.

“Chú bị biến thái gì à? Đi đường gặp ai cũng trả thù xã hội?”

“Đệt, đến lúc này mày còn giả vờ với tao—”

Chử Hách ôm eo và chân, đau đến khóe mắt đỏ lên.

Nhưng lời còn chưa dứt, sắc mặt hắn bỗng cứng lại.

Tiếng còi cảnh sát từ xa nhanh chóng vọng tới.

Chử Hách lập tức hiểu ra, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ:

“Mày gọi cảnh sát?!”

“Không thì sao?”

“Rốt cuộc từ lúc nào…”

Chử Hách không thể hiểu nổi.

Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng thấy Thời Tùng Ngọc gọi báo cảnh sát!

Chẳng bao lâu sau, cảnh sát đã tìm được con hẻm.

Họ nhanh chóng khống chế hiện trường, đồng thời thu khẩu súng trên mặt đất.

Người dẫn đầu mặc đồng phục xanh đen, vóc dáng cao lớn. Anh ta lạnh nhạt liếc qua tình hình dưới đất rồi ngẩng lên:

“Có chuyện gì?”

Thời Tùng Ngọc kín đáo trao đổi ánh mắt với một cảnh sát trong số họ.

Ngay sau đó, cậu bước tới, dáng đi hơi loạng choạng, chủ động nhận:

“Xin lỗi, súng là tôi bắn.”

“Nhưng tôi chỉ phòng vệ chính đáng.”

Cậu ngẩng cằm, để lộ rõ vết bầm quanh cổ.

Vết tím xanh quấn quanh làn da trắng như rêu bám trên ngọc, nhìn cực kỳ đáng sợ.

Đôi mắt xanh tùng phẩm còn đọng hơi nước, lông mi ướt dính vào nhau. Cả người cậu lúc này trông vừa chật vật vừa yếu ớt.

“Tôi suýt chết.”

“Đừng sợ, cứ từ từ nói.”

Nhìn dáng vẻ cậu như thể đứng còn không vững, người dẫn đầu có phần không đành lòng, đưa tay đỡ lấy cậu, giọng cũng dịu xuống.

“Tôi chỉ đi ngang qua thôi, tự nhiên người này chạy tới chặn đường.”

Thời Tùng Ngọc chỉ Chử Hách.

“Hình như hắn có vấn đề tâm lý, muốn trả thù xã hội. Không hiểu sao còn điều khiển được nước, suýt nữa siết gãy cổ tôi.”

Cậu giơ tay chỉ về phía mái hiên bên phải.

“Ở kia có camera giám sát, chắc quay lại được toàn bộ quá trình.”

Chử Hách đang vội vàng cầm máu nghe vậy lập tức ngẩng phắt đầu.

“Mày phát hiện nó từ bao giờ?!”

Hắn nghiến răng nghiến lợi:

“Mày biết từ trước đúng không? Mẹ kiếp, mày gài tao!”

Thời Tùng Ngọc hoàn toàn phớt lờ hắn.

Cậu tiếp tục hỏi cảnh sát bằng vẻ mặt nghi hoặc:

“Hắn còn nói gì mà thức tỉnh, rồi chúng tôi không còn thuộc cùng một thế giới.”

“Anh ta có thể điều khiển nước…”

“Đây là siêu năng lực hay gì?”

Người dẫn đầu không hề tỏ vẻ kinh ngạc, rõ ràng biết nội tình.

Anh ta gọi một cuộc điện thoại rồi mới nói với Thời Tùng Ngọc:

“Xin lỗi, chuyện này thuộc phạm vi bảo mật.”

“Phiền cậu coi như mình chưa từng biết.”

Thời Tùng Ngọc lạnh mặt.

“Tôi là người bị hại mà cũng không được biết?”

“Xin lỗi, quy định từ cấp trên.”

“Vậy à.”

Thời Tùng Ngọc bình tĩnh đáp:

“Thế anh nói chuyện với người bảo trợ của tôi đi.”

“Người bảo trợ của tôi là tập đoàn tài chính Thánh Đế Tư Thản.”

Người dẫn đầu khựng lại.

Ánh mắt nhìn cậu lập tức sâu hơn vài phần.

“…Tôi sẽ báo cáo lên trên.”

Tại cục cảnh sát.

Thời Tùng Ngọc đang lấy lời khai.

Chử Hách chỉ được băng bó sơ qua rồi tạm thời nhốt trong một căn phòng, chờ người của Dị năng cục đến bảo lãnh.

Đang viết được nửa chừng, Thời Tùng Ngọc hơi lo lắng hỏi:

“Hắn chảy nhiều máu thế, không cần đưa đến bệnh viện sao?”

Người dẫn đầu liếc cậu.

“Không cần. Khả năng hồi phục của hắn rất mạnh, vượt xa người bình thường.”

Dị năng giả đúng là da dày thịt béo.

Thời Tùng Ngọc khó chịu nghĩ.

Cổ cậu thì đang sưng lên, từng cơn đau giật giật chạy dọc theo vết siết.

“Khẩu súng của cậu từ đâu ra?”

“Thuê ở chợ đen.”

Thời Tùng Ngọc đáp rất tự nhiên.

“Làm nghề của tôi, trên người dù sao cũng phải có chút đồ phòng thân chứ.”

Đúng lúc đó, âm thanh từ đoạn camera giám sát đang được kiểm tra vang lên bên cạnh.

Tất cả cảnh sát có mặt đều nghe thấy rõ đoạn đầu, nơi Thời Tùng Ngọc nghênh ngang hỏi Chử Hách rằng “mẹ chú không dạy chú có bệnh phải đi chữa à”, sau đó còn bồi thêm một câu “hay chú không có mẹ”.

Những ánh mắt xung quanh đồng loạt đổ dồn về phía cậu.

Thời Tùng Ngọc nở một nụ cười lịch sự.

“Làm nghề này phải khiến người khác cảm thấy mình không dễ chọc.”

“Có thế mới đủ sức răn đe.”

Mọi người: “…”

Đoạn camera được xem từ đầu đến cuối.

Xác định Thời Tùng Ngọc quả thật là phía bị tấn công và nổ súng để tự vệ, cảnh sát cho phép cậu rời đi.

Trước khi đi, Thời Tùng Ngọc lại hỏi:

“Xin lỗi, tôi có thể nói với người kia vài câu không?”

“Được thì được, nhưng hai người không được đánh nhau.”

“Tôi cố.”

Thời Tùng Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm.

Được cho phép, cậu đẩy cửa căn phòng đang giữ Chử Hách, ung dung bước vào.

Chử Hách vừa thấy cậu đã quay phắt đầu lại, ánh mắt hung dữ đến mức như muốn ăn thịt người.

Hắn cười lạnh:

“Mày tưởng chút trò vặt này có tác dụng với tao?”

“Cùng lắm chỉ là một chuyến tham quan cục cảnh sát trong ngày thôi.”

“Đây chính là đặc quyền của dị năng giả.”

“Ồ, thế à?”

Thời Tùng Ngọc đứng trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống.

“Đã thảm đến mức phải chờ người tới bảo lãnh rồi, chú còn cảm thấy mình có thể diện lắm sao?”

Đôi mắt xanh tùng phẩm của cậu trở nên sắc lạnh.

Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ác liệt.

“Chú đoán xem sau này bọn họ sẽ nói thế nào?”

“Đường đường là dị năng giả mà đến một người thường cũng không xử lý nổi.”

“Phế vật thế này cũng xứng làm đồng nghiệp của họ à?”

“Năng lực có phải bị thổi phồng quá mức không?”

“Đúng là vô dụng.”

Mỗi một câu, Thời Tùng Ngọc lại tiến thêm một bước.

Dưới ánh mắt gần như muốn giết người của Chử Hách, cậu cúi xuống, nhẹ giọng nói:

“Chú không xứng làm cấp trên của Lâm Khuyết.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 21"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ