MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 28
Chương 28
Nhan Trạm và La Hiên giận mà không dám nói.
Hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn Thời Tùng Ngọc và Lâm Khuyết khoác vai nhau rời khỏi phòng, bảo rằng phải ra ngoài ăn uống một bữa cho ra trò để chúc mừng.
Còn lại hai người họ phải ở đây đối phó với cả đống ứng viên chưa phỏng vấn.
“Chọn đại vài người vào là được.”
La Hiên thuần thục móc điện thoại ra, bắt đầu vào game.
“Đội chúng ta toàn dị năng giả có tỷ lệ kiểm soát thấp. Đám người tới ứng tuyển hậu cần thật ra trình độ cũng chẳng chênh nhau bao nhiêu.”
“Cũng đúng.”
Nhan Trạm nghĩ lại, cảm thấy rất có lý.
Trước khi vào vòng phỏng vấn, hồ sơ của tất cả ứng viên đều đã được nhân viên phân bộ sàng lọc một lượt. Hắn chỉ cần chọn từ những người đạt chuẩn là được.
“Tôi nhớ ngoài hành lang cũng có camera.”
Nhan Trạm thao tác vài cái trên máy tính, nhanh chóng mở được đoạn ghi hình trước đó.
La Hiên tranh thủ lúc nhân vật trong game chết, đang chờ hồi sinh thì liếc qua một cái.
Hắn khiếp sợ:
“Cậu có biến thái quá không vậy? Thời Tùng Ngọc ngồi chờ phỏng vấn thôi mà cậu cũng phải lôi camera ra xem?”
“Trước đó nghe nói ngoài hành lang có chút xích mích, liên quan đến Thời Tùng Ngọc.”
Nhan Trạm giải thích, mắt vẫn dán chặt màn hình.
“Vừa hay tôi cũng muốn tìm hiểu tính cách vị đồng nghiệp mới này.”
La Hiên nghe vậy cũng lặng lẽ ghé đầu lại.
Trong đoạn ghi hình, Thời Tùng Ngọc vừa bị người khác kiếm chuyện đã lập tức đáp trả không chút khách khí.
La Hiên hít một hơi.
“Nhìn chẳng giống người dễ chung sống chút nào.”
“Quả nhiên, chơi được với Lâm Khuyết thì làm gì có người bình thường.”
“Không.”
Ánh mắt Nhan Trạm khẽ động.
“Cậu ấy chỉ trả áp lực về đúng chỗ của nó thôi.”
Người tới xin việc nhiều như vậy, bản thân Thời Tùng Ngọc cũng chỉ là một ứng viên trong số đó, vốn đã phải chịu áp lực cạnh tranh.
Sau đó lại vô duyên vô cớ bị người khác kiếm chuyện.
Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn sang, vô hình trung biến oán khí của kẻ gây sự thành một loại áp lực dồn lên người cậu.
Đổi thành một người không giỏi đáp trả, có lẽ sẽ nuốt ngược cục tức ấy vào bụng, tự mình gánh lấy cảm xúc tiêu cực của người khác, để rồi tâm trạng cả ngày đều bị ảnh hưởng.
Nhưng Thời Tùng Ngọc thì khác.
Cậu lựa chọn trả nguyên áp lực về cho đối phương.
Đồng thời dựng lên một hình tượng “không dễ chọc”.
Sau đó sẽ bớt được rất nhiều phiền phức, bản thân cũng không cần ôm lấy oán khí của người khác.
“Cảm giác cậu ấy có cả một bộ quy tắc riêng để đối phó với ác ý của người khác.”
Nhan Trạm nhìn cảnh Thời Tùng Ngọc thản nhiên nói mình xuất thân lưu manh, trong mắt thoáng hiện vẻ tán thưởng.
“Ngọc này sắc thật.”
La Hiên cảm thán.
“Cậu ta với Lâm Khuyết mà song kiếm hợp bích, sau này chúng ta không biết phải sống những ngày khổ sở thế nào nữa.”
Nhan Trạm lập tức tỉnh khỏi tâm trạng thưởng thức.
Khóe miệng giật nhẹ.
“…Chắc cũng không thể tệ hơn hồi Chử Hách còn làm đội trưởng đâu.”
Để chúc mừng, Thời Tùng Ngọc đặc biệt dẫn Lâm Khuyết tới một quán nướng ngoài trời mà cậu thường xuyên ghé.
“Quán Lão Vương này, hải sản với xiên thịt đều lấy hàng tươi mỗi ngày.”
Thời Tùng Ngọc nhiệt tình giới thiệu.
“Bảo đảm ăn xong một lần, sau này cậu chẳng nuốt nổi hàng đông lạnh nữa.”
“Có điều chỗ hơi đơn sơ.”
Quán nằm ngay dưới một khu chung cư cũ.
Lúc hai người tới, mấy chiếc bàn ngoài trời đã có khách ngồi.
Thời Tùng Ngọc dẫn Lâm Khuyết tới một bàn ven đường, ngồi xuống rồi cười hỏi:
“Bia với rượu trắng đều uống được chứ?”
Lâm Khuyết cao lớn phải co người trên chiếc ghế nhựa nhỏ, nhìn hơi gò bó.
Gương mặt vốn thanh tú lại mang vẻ ngoan ngoãn rất hợp cảnh.
Cậu hơi khó xử đáp:
“Chỉ uống được một chút thôi.”
“Ha ha ha, biết ngay học sinh ngoan như cậu chẳng uống được bao nhiêu mà.”
Thời Tùng Ngọc bật cười.
“Thôi, uống thứ khác.”
Cậu quét mã gọi món, chọn mấy chai nước uống trước rồi mới bắt đầu gọi xiên nướng.
Cũng chẳng cần hỏi Lâm Khuyết kiêng gì.
Khoảng thời gian này hai người thường xuyên ăn cùng nhau, khẩu vị của Lâm Khuyết thế nào, cậu còn có thể không biết sao?
“Cứ theo sức ăn hai đứa mình, tôi gọi trước một phần. Ăn hết lại gọi tiếp, để lâu đồ nguội mất ngon.”
“Ừm.”
Lâm Khuyết gật đầu.
“Nghe Tùng Ngọc hết.”
Cậu lặng lẽ nhìn Thời Tùng Ngọc quen cửa quen nẻo chào hỏi ông chủ, còn trò chuyện vài câu, rồi mới lên tiếng:
“Tùng Ngọc thường xuyên tới đây à?”
“Khách quen.”
Thời Tùng Ngọc cúi mắt rót nước cho cậu.
“Nhà họ vừa mở là tôi đã tới rồi. Tính ra cũng ba bốn năm.”
“Ba bốn năm…”
Lâm Khuyết cầm chiếc cốc nhựa lên, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Trước kia Tùng Ngọc chưa từng dẫn tôi tới.”
“Hả?”
Tai Thời Tùng Ngọc rất thính.
Bàn tay đang rót nước lập tức khựng lại.
Cậu ngẩng đầu.
Lâm Khuyết đang uống nước, môi hơi mím xuống.
Phát hiện Thời Tùng Ngọc đang nhìn mình, cậu còn lập tức quay mặt sang bên.
Rõ ràng đang có cảm xúc.
“Không phải tôi cố tình không dẫn cậu tới.”
Thời Tùng Ngọc có chút luống cuống, đưa tay gãi má.
“Trước đó tôi chưa nghĩ tới thôi…”
Cậu từng ăn ở quá nhiều quán ngon.
Trong một khoảng thời gian ngắn như thế, làm sao có thể dẫn Lâm Khuyết đi ăn hết được?
Nghĩ kỹ lại…
Hai người họ quen nhau cũng mới khó khăn lắm được một tháng.
“Thật sao?”
Lâm Khuyết quay nửa mặt lại, chỉ dùng một con mắt liếc cậu.
“Không phải vì quan hệ của chúng ta chưa đủ thân?”
“Sao cậu lại nghĩ như vậy?”
Thời Tùng Ngọc bật cười, giọng điệu có phần ngả ngớn.
“Tôi cứ tưởng chuyện hai chúng ta thân nhất thiên hạ là nhận thức chung chứ.”
Trong truyện tranh là thế.
Ngoài đời cũng là thế.
Nghe xong, Lâm Khuyết mới chịu quay hẳn lại.
Cậu chống hai má bằng hai tay.
Mấy lọn tóc đen hơi xoăn phủ xuống chân mày và mí mắt. Những chiếc khuyên tai ẩn hiện giữa tóc khẽ lay động.
Khuỷu tay chống trên bàn.
Lâm Khuyết ngước mắt nhìn cậu bằng đôi đồng tử đen như đá obsidian, khóe môi cong thành một nụ cười rất nhẹ.
“Thân hơn cả mấy người anh em của Tùng Ngọc sao?”
“…Đương nhiên.”
Động tác nhỏ của Lâm Khuyết rõ ràng đến mức ngay cả Thời Tùng Ngọc cũng nhìn ra.
Đang cố tình làm nũng với cậu đây mà.
Lúc này cậu còn có thể nói gì khác?
Đương nhiên phải chiều theo.
Thời Tùng Ngọc nghiêm túc gật đầu bảo đảm.
Lâm Khuyết lập tức hài lòng, buông tay xuống.
“Trước kia lúc tâm trạng không tốt, đôi khi tôi sẽ tới đây ăn đồ nướng.”
Thời Tùng Ngọc dựa lưng vào ghế, thoải mái kể.
“Khoảng sáu giờ là dân công sở tan làm, học sinh cũng tan học. Cả đám ùa ra đường, đông nghịt.”
“Ngồi bên đường tầm nhìn rộng, người nhiều, xe cũng nhiều. Ùn tắc đến phát cáu, sơ ý cái là hai xe quẹt vào nhau, sau đó hai tài xế xuống xe mắng nhau như diễn tấu hài.”
“Vui lắm.”
Xiên thịt nóng hổi vừa được bưng lên.
Thời Tùng Ngọc rút khăn giấy, lau sạch phần cán bên dưới từng xiên rồi đặt lại đĩa, sau đó đẩy sang phía Lâm Khuyết.
Lâm Khuyết cầm một xiên lên, ánh mắt sáng rực, chăm chú nghe cậu kể chuyện.
“Còn có mấy đứa học sinh vừa thi xong.”
Thời Tùng Ngọc tiếp tục cười.
“Đứa nào thi không tốt, bố mẹ vừa đi đường vừa cầm bài kiểm tra xem. Xem một lúc càng nghĩ càng tức, ném luôn bài xuống, xắn tay áo lên đuổi đánh.”
“Cả con phố toàn tiếng khóc vang như chuông đồng của học sinh.”
“Nhìn vui lắm.”
“Xem nhiều rồi sẽ thấy…”
“Chút chuyện phiền lòng của mình chẳng đáng là bao.”
Thời Tùng Ngọc nhìn giờ rồi nhướng mày.
“Còn nửa tiếng.”
“Cậu sẽ được xem náo nhiệt.”
“Vậy à?”
Lâm Khuyết đặt chiếc xiên đã ăn sạch xuống, cười đến cong mắt.
“Tôi rất mong chờ.”
“Hy vọng hôm nay thật sự được thấy.”
“Yên tâm.”
Thời Tùng Ngọc tràn đầy tự tin.
“Tôi đã hỏi rồi. Đợt này trường cấp hai vừa thi mô phỏng, ngày nào cũng có học sinh mặt mày ủ rũ.”
Trong lúc hai người ăn, hệ thống yếu ớt chen vào:
【 Ký chủ, cậu đang kiêm luôn bác sĩ tâm lý đấy à? 】
“Cũng không hẳn.”
“Chỉ dẫn Lâm Khuyết ra ngoài giải khuây một chút thôi.”
Thời Tùng Ngọc đáp trong đầu.
“Để cậu ấy vứt hết những thứ vốn không nên do cậu ấy gánh xuống.”
“Trước đây Lâm Khuyết bị bắt nạt lâu như thế, trong lòng chắc chắn tích không ít uất ức.”
“Lại thêm chuyện Chử Hách ngã xuống ngay trước mặt, sống chết chưa rõ…”
“Chắc cậu ấy bị dọa không nhẹ.”
“Bất kể chuyện đó có phải Lâm Khuyết làm hay không, cảm giác tội lỗi đến muộn này chắc chắn cũng đang đè cậu ấy đến khó thở.”
Hệ thống: 【?】
Có sao?
Sao nó chẳng nhìn ra chút nào?
“Nói mới nhớ…”
Thời Tùng Ngọc thuận miệng hỏi.
“Phế thống, hôm nay ngươi im ắng ghê.”
Ngày thường tới lúc này, nó đã sớm nhảy ra bày đủ trò để cậu bán hủ rồi.
【 Hí hí, hai người đang tình chàng ý thiếp, sao tôi tiện cắm vào được. 】
Hệ thống ngừng một chút rồi nghiêm túc bổ sung:
【 Không phải cái “cắm” kia nhé. 】
“Câm miệng.”
“Tôi có hiểu lầm đâu!”
Thời Tùng Ngọc nhắm mắt.
Phế thống này dạo gần đây ngày nào cũng ngâm mình trên mạng xem phim đam mỹ, nói chuyện bắt đầu biến chất rồi.
“Thôi, đi xem tài liệu học tập của ngươi đi.”
Cậu đuổi hệ thống đi.
“À đúng rồi.”
Thời Tùng Ngọc chợt nhớ ra.
“Lâm Khuyết, cậu có bằng lái chưa?”
“Hửm? Chưa.”
Ánh mắt Lâm Khuyết như vô tình lướt qua chiếc mô tô đen bóng của Thời Tùng Ngọc đang đỗ ở chỗ để xe, bình tĩnh phủ nhận.
“Tôi có một người anh em mở trường dạy lái.”
“Rảnh thì qua học đi.”
“Đi đường của tôi, giảm cho cậu chín mươi phần trăm.”
Thời Tùng Ngọc vừa nói vừa lục lọi trong đầu xem còn cách giải tỏa áp lực nào khác không.
Xem người ta tỉa móng ngựa?
Không được.
Cậu đâu có anh em nào nuôi ngựa.
Bóp slime?
Cũng không.
Chơi nhiều không tốt cho sức khỏe.
Hút thuốc…
Thời Tùng Ngọc nhớ lại lần trước mình đùa bảo Lâm Khuyết thử hút một hơi, cuối cùng tên kia sặc đến mức không chịu nổi.
Phương án này cũng loại.
“Tùng Ngọc định đặc biệt dạy riêng cho tôi à?”
Lâm Khuyết hỏi một câu rất mập mờ.
“Dạy.”
“Nhất định dạy.”
Thời Tùng Ngọc gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Lâm Khuyết nhấp một ngụm nước, mỉm cười.
“Nếu Tùng Ngọc không ở đó, tôi cũng chẳng có hứng học lái xe.”
Thời Tùng Ngọc thầm nghĩ—
Quả nhiên chuyện Chử Hách vẫn để lại bóng ma cho cậu ấy.
Trước kia Lâm Khuyết đâu có dính mình như vậy.
“À phải rồi.”
Lâm Khuyết chợt nhớ ra.
“Ngày mai Dị năng cục sẽ cử người tới điều tra chuyện đội trưởng tự bạo dị năng.”
“Có lẽ tôi không đi được, không thể ở bên lúc Tùng Ngọc chính thức nhận việc.”
“Tại sao?”
Thời Tùng Ngọc lập tức cau mày, trong lòng hơi bất an.
“Chuyện này có liên quan gì tới cậu?”
Liệu họ có điều tra ra Lâm Khuyết không?
Đến Nhan Trạm còn nhận định chuyện ấy do cậu ta làm.
Tên kia có vì tự bảo vệ mình mà bán Lâm Khuyết đi không?
“Chỉ đi theo quy trình thôi.”
Lâm Khuyết chống cằm bằng một tay, chẳng mấy để tâm mà cười với cậu.
“Dù sao đội trưởng cũng chẳng còn giá trị gì nữa.”
Sáng hôm sau.
Còn chưa tới giờ làm, Thời Tùng Ngọc đã có mặt.
Mặc dù tối qua Lâm Khuyết nói rất nhẹ nhàng, nhưng nếu không tận mắt chứng kiến cuộc điều tra kết thúc, cậu vẫn không thể yên tâm.
“Ồ, hai anh cũng được giữ lại à?”
Không ngờ người tới sớm không chỉ có mình cậu.
Hai nhân viên hậu cần hôm qua cũng đã tới.
Một người trong số đó Thời Tùng Ngọc còn có ấn tượng.
Chính là người từng chủ động bắt chuyện ngoài hành lang, tướng mạo khá hiền lành.
“Đúng vậy.”
Người đàn ông cười.
“Nhờ phúc, vận may không tệ.”
“Nhà tôi ở gần đây nên tới sớm.”
“Tôi là Tôn Kiến Hoa, cậu ấy là Cao Kiếm Phong.”
“Cậu thì khỏi cần tự giới thiệu, chúng tôi đều biết.”
“Vậy à.”
Thời Tùng Ngọc gật đầu chào hai người, rồi nhìn dụng cụ vệ sinh trong tay họ với vẻ chần chừ.
“Hai anh sáng sớm tới đây làm cái này?”
Không phải bảo hậu cần không phải nhân viên vệ sinh sao?
Còn có cả cây lau nhà.
Chẳng lẽ cậu cũng phải lau sàn?
“Không phải.”
“Lễ tân phân bộ cũng bảo chúng tôi đừng làm.”
Tôn Kiến Hoa cười.
“Chẳng qua vừa trúng tuyển nên hơi kích động, muốn kiếm chút việc làm thôi.”
“Với lại…”
“Công việc đầu tiên của hậu cần vốn cũng không phải chuyện này.”
Thời Tùng Ngọc tò mò:
“Là gì?”
Tôn Kiến Hoa và Cao Kiếm Phong đồng loạt nghiêm mặt.
“Gọi dị năng giả dậy.”
Thời Tùng Ngọc: “…”
Hiểu rồi.
Hai người này cứ cắm đầu dọn vệ sinh…
Hóa ra là không muốn làm cái công việc đắc tội dị năng giả ấy.
Lâm Khuyết về nhà ngủ.
Vậy người ngủ lại đây chỉ có thể là Nhan Trạm hoặc La Hiên.
Vừa đúng lúc, cửa phòng bị đẩy ra.
Lâm Khuyết xách đồ ăn sáng bước vào, gương mặt thanh tú tràn đầy ý cười.
“Tùng Ngọc, chào buổi sáng.”
“Tôi mua đồ ăn sáng rồi, cậu—”
“Cậu tới vừa đúng lúc.”
Thời Tùng Ngọc lập tức quay đầu, túm lấy tay Lâm Khuyết.
“Vất vả cậu đi gọi đồng đội dậy.”
Nét mặt Lâm Khuyết lập tức viết đầy không vui.
“Ngủ đủ thì tự tỉnh thôi.”
Thời Tùng Ngọc nghiêm mặt.
“Hôm nay chẳng phải có người tới điều tra sao?”
“Dậy muộn thì làm thế nào?”
“…Được rồi.”
Lâm Khuyết suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nghe lời.
Cậu đi tới cửa phòng trong, giơ tay gõ hai cái.
Cộc. Cộc.
“Ai đấy?”
Bên trong lập tức truyền ra một giọng cáu kỉnh.
“Phiền chết đi được!”
“Lâm Khuyết.”
Lâm Khuyết bình tĩnh trả lời.
“Lừa quỷ à?”
La Hiên ở bên trong khinh thường nói.
“Có lần nào Lâm Khuyết đi làm mà không căn đúng giờ mới ló mặt đâu?”
“Giả cũng không biết giả cho giống!”
“Nếu thật sự là cậu ta, tôi đứng ngược gội đầu!”
Cạch.
Cửa mở.
Gương mặt không cảm xúc của Lâm Khuyết xuất hiện ngay trước mắt.
La Hiên: “Đệt!”