Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 30

  1. Home
  2. MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
  3. Chương 30
Prev
Next

Chương 30

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Thật ra cũng dễ hiểu thôi.”

Nhan Trạm hết khiếp sợ lại cảm thấy chuyện này đương nhiên đến lạ.

“Với kiểu người như Thời Tùng Ngọc, ai nói chuyện với cậu ấy vài câu mà chẳng vô thức xem cậu ấy là bạn.”

Cảm giác cũng giống như một ngôi sao hàng đầu đang nổi như mặt trời ban trưa bỗng nhiên thân thiện trò chuyện với bạn.

Bạn ném ra chủ đề gì, người ta cũng tiếp được, còn tỏ ra cực kỳ thấu hiểu. Trong lúc vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tất nhiên bạn sẽ cảm thấy người này thật không tệ, vô thức nhiệt tình hơn hẳn.

Đến lúc ấy, nếu đối phương nhờ bạn giúp một chuyện bé xíu không đáng kể, không chừng bạn còn cảm thấy vinh hạnh, thậm chí cho rằng tình bạn giữa hai người đã tiến thêm một bước.

Lâm Khuyết liếc xéo hắn một cái, khoanh tay đứng bên cạnh, không nói tiếng nào.

“Hình như tới rồi.”

Tôn Kiến Hoa vẫn luôn nhón chân nhìn vào trong trường. Thấy một người từ cầu thang chạy vội xuống, mục tiêu rõ ràng là cổng trường, hắn lập tức biết “quan hệ” của Thời Tùng Ngọc đã tới.

“Thời ca đáng tin thật.”

Cao Kiếm Phong cảm thán.

Không giống hắn với anh Tôn, tới lúc này chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, chẳng giúp được gì.

“Mỗi người một sở trường.”

Tôn Kiến Hoa vỗ vai trấn an hắn.

“Những việc lặt vặt thì để chúng ta làm là được. Với lại nhìn là biết Thời Tùng Ngọc thuộc loại hậu cần cấp trợ lý đặc biệt. Sau này có khi chúng ta còn phải dựa vào cậu ấy nhiều.”

Hắn cố tình nói vậy để người trẻ tuổi này khỏi nảy sinh tâm lý mất cân bằng rồi làm chuyện không nên làm.

Nhưng Cao Kiếm Phong vốn chẳng nghĩ nhiều như thế. Chút cảm thán vừa rồi nhanh chóng bị hắn ném ra sau đầu, bởi Thời Tùng Ngọc đã dẫn người tới.

“Bọn họ đều đi vào cùng tôi.”

Thời Tùng Ngọc thân thiết khoác vai thanh niên gầy gò đeo kính, cao chừng mét bảy lăm, giọng thoải mái pha chút trêu chọc.

“Là hành động bảo mật, không tiện nói nhiều. Nói thêm nữa là cậu phải ký thỏa thuận bảo mật đấy.”

“Cậu cũng không cần biết từng người một đâu. Chào hỏi sơ là được.”

“Chào mọi người.”

Thanh niên đẩy kính, ôn hòa mỉm cười.

“Hy vọng lúc vào tham quan mọi người cố gắng giữ yên lặng, đừng ảnh hưởng đến học sinh. Bọn trẻ đang học lớp mười hai, tinh thần căng thẳng lắm.”

“Còn lại thì tôi không có yêu cầu gì.”

“Người đại ca dẫn tới, tôi không có gì phải lo.”

“Chào cậu, chào cậu. Làm phiền rồi.”

Nhan Trạm chủ động tiến tới bắt tay hắn, cười híp mắt.

“Bọn tôi chắc khoảng một tiếng rưỡi là xong.”

“Phiền anh còn phải đặc biệt chạy xuống đây.”

Tôn Kiến Hoa và mấy người phía sau cũng liên tục cảm ơn.

“Không phiền.”

Thanh niên cười.

“Đại ca đã tới thì dù tôi đang làm gì cũng nhất định phải xuống đón.”

Nói được hai câu, ánh mắt hắn chợt dừng trên thiếu niên tóc đen đứng bên cạnh.

Cao ráo, chân dài, gương mặt đẹp trai theo kiểu phản nghịch khiến giáo viên nhìn là đau đầu. Ấy vậy mà từ nãy tới giờ lại im thin thít, cụp mắt nhìn sang chỗ khác, nom có vẻ hướng nội trầm lặng.

Hai mắt thanh niên lập tức sáng lên.

Hắn buông tay Nhan Trạm, nhiệt tình nắm lấy cả hai tay Lâm Khuyết.

“Cậu chính là Lâm Khuyết đúng không?”

“Đại ca từng giới thiệu trong nhóm rồi, bạn mới—bạn tốt của anh ấy!”

“Tôi còn xem ảnh cậu nữa. Cuối cùng cũng gặp được người thật.”

“Cứ gọi tôi là anh Tề.”

Lâm Khuyết chuyển mắt sang hắn, vẻ mặt thoáng nghi hoặc.

“Tùng Ngọc từng kể về tôi với mọi người?”

“Ha ha ha, đương nhiên!”

“Đại ca còn @ toàn thể trong nhóm để thông báo, trịnh trọng chẳng khác nào giới thiệu đối tượng.”

“Ở chỗ bọn tôi không ai là không biết cậu.”

“Vậy à…”

Sắc mặt Lâm Khuyết vẫn chẳng thay đổi.

Nhưng khóe môi lại lặng lẽ cong lên.

“Được rồi, đừng đứng đây tám chuyện nữa.”

Thời Tùng Ngọc thấy hai người còn định trò chuyện tiếp, lập tức ngắt lời.

“Cậu mau về lớp đi.”

“Được được.”

Thanh niên nhìn đồng hồ. Thấy sắp đến giờ vào lớp nên cũng không khách sáo nữa.

“Vậy tôi đi trước. Đại ca, Lâm Khuyết, hôm nào có thời gian chờ tôi tan làm rồi làm vài ly nhé.”

“Cút.”

Thời Tùng Ngọc từ chối ngay tại chỗ.

“Lâm Khuyết vẫn còn là sinh viên, uống rượu cái gì.”

Cậu đuổi người trở về, sau đó thở phào một hơi, hất cằm với mọi người.

“Đi thôi.”

“Mau giải quyết dị thường.”

“Lão Tề dùng chính mình ra bảo đảm mới cho chúng ta vào mà không cần giấy tờ. Chúng ta cũng đừng khiến cậu ấy khó xử.”

“Yên tâm.”

Nhan Trạm dẫn mọi người đi vào.

“Máy dò hiển thị mục tiêu ở khu đất trống bên sân thể dục. Sẽ không ảnh hưởng đến học sinh.”

Bảo vệ cổng trường dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cả đoàn đi vào, duy chỉ tới Thời Tùng Ngọc mới nở nụ cười.

Thời Tùng Ngọc cũng cười đáp lại.

Cậu đưa tay sờ sợi dây chuyền nơi xương quai xanh.

Cậu biết bên trong món đồ này có thiết bị dò dao động dị thường.

Nhưng phía Lâm Khuyết sẽ hiển thị thế nào, cậu lại không rõ.

“Phế thống.”

“Đừng có lên mạng cãi nhau với đối thủ nữa. Mau qua đây giúp tôi xâm nhập điện thoại Lâm Khuyết.”

“Tôi muốn biết lúc tôi tiến gần dị thường, bên cậu ấy sẽ hiển thị thế nào.”

Lần trước núp trong tủ quần áo, cậu vì muốn bớt phiền nên trực tiếp bảo hệ thống che chắn tín hiệu.

Một hai lần thì còn được.

Lâu dài rất dễ khiến Lâm Khuyết phát hiện có điểm bất thường.

Hệ thống vừa ngoan ngoãn xâm nhập vừa bất mãn phản bác:

【 Ký chủ đừng vu oan tôi. Tôi chỉ thành thật lên mạng học tập thôi, chẳng làm gì hết! 】

“A.”

Thời Tùng Ngọc cười lạnh.

“Khẩu âm của ngươi cũng sắp bị người ta nghe ra rồi mà còn bảo không làm gì?”

“Ngươi dẫn fan CP của một bộ đam mỹ ít người biết đi đầu cãi nhau với nhà đối diện, một giây trả lời ba bài, nhanh như bot, mắng đến mức bên kia dần chẳng dám lên tiếng.”

“Đến tài khoản marketing còn bê chuyện đó đi đăng, một người ngoài vòng như tôi cũng thấy!”

Hệ thống: 【…Xin, xin lỗi. Ký chủ, tôi sai rồi. 】

Nó quả thật hơi quá trớn.

“Biết sai là được.”

“Nếu ngươi hành động tùy tiện quá mức rồi để người có ý đồ lần ra tôi, bắt tôi đi cắt lát nghiên cứu thì làm sao?”

“Người biết thì hiểu ngươi là hệ thống của tôi.”

“Không biết còn tưởng ngươi là kẻ thù của tôi đấy.”

【 Hu hu hu, sau này tôi nhất định nghiêm túc nghiên cứu bán hủ, tuyệt đối không làm chuyện khác nữa! 】

“Tôi cũng đâu cấm ngươi có sở thích.”

Thời Tùng Ngọc thấy gõ đầu đủ rồi thì dịu giọng.

“Biết tiết chế là được.”

“Dù sao hai chúng ta cũng là cộng đồng chung vận mệnh.”

Nói xong, cậu lập tức quay lại chuyện chính.

“Điện thoại của Lâm Khuyết sao rồi?”

【 Xâm nhập xong rồi! Khi ký chủ tiến gần dị thường, điện thoại Lâm Khuyết sẽ tự động chuyển sang chế độ cảnh báo đỏ, đồng thời hiển thị trạng thái cơ thể của ký chủ. Hiện giờ đang như vậy đấy. 】

Thời Tùng Ngọc nghe xong lập tức nhìn sang.

Quả nhiên, Lâm Khuyết lấy điện thoại khỏi túi.

Cậu cúi đầu nhìn một cái, ngón tay thao tác gì đó trên màn hình rồi tắt máy, cất trở lại.

Hệ thống lập tức báo:

【 Lâm Khuyết tắt cảnh báo rồi. 】

“Ngươi nhớ hết cách thức hiển thị chưa?”

【 Đương nhiên. Cả chế độ cảnh báo lẫn trạng thái bình thường đều nhớ. 】

“Vậy là được.”

Tuy chưa chắc về sau có dùng tới…

Nhưng có chuẩn bị vẫn hơn.

Sân thể dục rất rộng.

Dụng cụ vận động ngoài trời cũng không ít.

Nhưng lúc này lại chẳng có lấy một bóng người.

“Chuẩn bị.”

Nhan Trạm vừa dứt lời.

“Lĩnh vực dị thường mở rồi.”

Ngay lập tức, Thời Tùng Ngọc cảm giác trên bề mặt da như có một lớp màng mỏng dính nhớp nháp lướt qua.

Ghê tởm đến khó chịu.

Ngay sau đó, cảm giác âm lạnh quen thuộc ập tới.

Thời Tùng Ngọc vẫn nhớ lần đầu mình nhìn thấy quái vật.

Giữa mùa hè, đứng dưới ánh nắng chiếu thẳng xuống mà toàn thân cậu vẫn lạnh ngắt.

Bây giờ cậu đã hiểu—

Đó là cơ thể đang điên cuồng phát cảnh báo nguy hiểm.

Thời Tùng Ngọc lùi một bước, đứng cùng Tôn Kiến Hoa và Cao Kiếm Phong ở phía sau.

Trước mặt họ, Lâm Khuyết và những người kia chẳng khác gì các siêu anh hùng trong phim, lần lượt thi triển dị năng.

Trước khi Lâm Khuyết và Nhan Trạm ra tay, La Hiên đã giơ tay trước.

“Hôm nay tôi thua liên hoàn!”

“Mấy người may đấy. Để tôi buff tăng cường cho!”

Sau đó, Lâm Khuyết và Nhan Trạm đồng thời tấn công con dị thường mọc hai cánh sau lưng đang dần nhuộm đen cả một góc trời.

“Tình hình không ổn.”

Tôn Kiến Hoa là người nhiều kinh nghiệm nhất trong số hậu cần. Hắn lập tức móc mấy chiếc khẩu trang đặc chế ra, nhét cho mỗi người một cái.

“Thứ này có độc thì phải.”

Ngay sau đó hắn chẳng biết lấy đâu ra một chiếc ô đen, bung lên che cả ba.

“Mau đeo vào.”

“Đồ từ cơ thể dị thường có thể không đáng kể với dị năng giả, nhưng với người thường chúng ta thì đủ lấy mạng đấy.”

Thời Tùng Ngọc nghe lời đeo khẩu trang.

Ánh mắt lại lo lắng nhìn về phía Lâm Khuyết đang đứng trên một thiết bị vận động.

Thứ giống khói đen trên trời bắt đầu tí tách rơi xuống.

Như mưa.

Từng giọt nhỏ xuống đầu, vai và mặt mọi người.

Lâm Khuyết quay đầu nhìn Thời Tùng Ngọc.

Thấy cậu không sao, cậu mới quay trở lại.

Đúng lúc một giọt chất đen rơi trúng mặt Lâm Khuyết.

Ngay từ điểm tiếp xúc, da thịt lập tức nứt ra bốn phía như một mạng nhện tí hon, lộ cả phần thịt non màu hồng bên dưới.

“Ai da, thứ này phiền thật.”

Nhan Trạm khó chịu than.

“Ngứa chết đi được. Chỉ muốn cào luôn cả da mặt xuống.”

La Hiên ỷ vào mình da dày thịt béo, chạy thẳng vào dưới ô của nhóm hậu cần.

Dù động tác đã rất nhanh, những phần da lộ ra ngoài như mặt và cổ tay vẫn phủ đầy những vết nứt dạng mạng nhện.

“Đánh nhanh kết thúc nhanh đi.”

Lâm Khuyết nói.

“Hậu cần không chịu được lâu.”

Cậu giơ tay.

Những mảng cỏ nhân tạo trên sân bóng lập tức đồng loạt bị bóc khỏi mặt đất, bay lên từ bốn phương tám hướng dựng thành lớp chắn quanh mọi người.

Cùng lúc đó, những thiết bị tập thể dục gần đó bắt đầu rung lên.

Rồi—

Ầm!

Từng món lao vút đi với tốc độ khủng khiếp, chính xác đánh thẳng vào con dị thường trên không.

“Chà chà.”

Nhan Trạm bật cười.

“Ai đó đau lòng rồi.”

Hậu cần gặp tình cảnh như vậy vốn là chuyện quá bình thường.

Đây thậm chí còn thuộc loại nhẹ nhất.

Những đội dị năng giả tàn nhẫn hơn có thể coi hậu cần như kiến cỏ, chết người này thì thay người khác.

Nếu Lâm Khuyết gặp loại đội như vậy…

Có khi trực tiếp nổ tung tại chỗ.

May mà những dị năng giả hoàn toàn không coi người thường là đồng loại chung quy vẫn chỉ là số ít.

Ít nhất Dị năng cục của họ gần như không có.

“Vốn còn định biểu diễn chút trước mặt nhân viên mới.”

Nhan Trạm cười khẽ.

“Xem ra phải chờ lần sau rồi.”

Luồng khí quanh người hắn bắt đầu mạnh lên.

Mái tóc áp bên gò má bị gió cuốn tung.

Nụ cười trên môi càng lúc càng tùy ý.

Hắn đứng giữa trung tâm gió lốc, từng luồng không khí hóa thành lưỡi dao sắc bén, đột ngột xé qua bầu trời, đánh con dị thường rơi xuống.

Nhan Trạm đang định thừa thắng xông lên—

Ầm! Ầm! Ầm!

Mấy thiết bị thể dục như sao băng lao xuống, nện chính xác vào điểm yếu của dị thường.

Mặt cỏ lập tức lõm thành một hố sâu.

Giữa chuỗi tiếng gào chói tai đến nhức óc, con dị thường cuối cùng cũng hoàn toàn im tiếng.

“Nơi này…”

Lâm Khuyết lạnh mặt liếc Nhan Trạm.

“Không phải sân khấu cá nhân của anh.”

Tóc mái của cậu bị gió thổi ngược lên.

Những vết thương như mạng nhện trên mặt cũng đang nhanh chóng khép lại, chẳng mấy chốc đã trở về nguyên vẹn như chưa từng bị thương.

“Xin lỗi nhé.”

Nhan Trạm nhún vai, gãi cằm.

“Suýt nữa cướp hết hào quang của cậu.”

Thấy dị thường đã ngã xuống không nhúc nhích nữa, Thời Tùng Ngọc lập tức chui ra khỏi ô, chạy thẳng tới kiểm tra Lâm Khuyết.

Cậu nâng mặt Lâm Khuyết bằng cả hai tay, xoay trái xoay phải nhìn kỹ.

“Vết thương vừa nãy đâu?”

“Rõ ràng tôi còn thấy mà.”

“Lành rồi.”

Lâm Khuyết ngoan ngoãn đứng yên.

Cậu hơi cúi đầu xuống, mặc cho Thời Tùng Ngọc ôm mặt mình kiểm tra từng chút một.

“Thể chất dị năng giả mấy cậu đúng là mạnh thật.”

Thời Tùng Ngọc xem đi xem lại.

Thấy hoàn toàn không còn dấu vết nào, tảng đá treo trong lòng mới rơi xuống.

Lần Chử Hách trúng đạn trước đó cậu đã mơ hồ nhận ra chuyện này.

Bây giờ tận mắt chứng kiến thêm một lần, cậu càng không thể không cảm thán sức hồi phục của dị năng giả mạnh đến mức nào.

“Đúng thế.”

Nhan Trạm đi tới, tiện tay vỗ bốp một cái lên đầu La Hiên, coi như tuyên bố nhiệm vụ kết thúc.

“Da dày thịt béo lắm.”

“Cậu nhìn La Hiên đi, chẳng phải lại ngồi một góc chơi game rồi à?”

“Ừ.”

Lâm Khuyết chẳng mấy để tâm, cười với Thời Tùng Ngọc.

“Dù sao cũng quen rồi.”

“Quen cũng đâu có nghĩa là không đau.”

Thời Tùng Ngọc kéo Lâm Khuyết cúi xuống.

Trong ánh mắt kinh ngạc của cậu, Thời Tùng Ngọc ghé sát lại, môi hơi hé ra.

“Lại đây.”

“Tôi thổi cho.”

Nói rồi thật sự thổi nhẹ mấy cái.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 30"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ