Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 31

  1. Home
  2. MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
  3. Chương 31
Prev
Next

Chương 31

“C-c-cậu đang làm gì thế?!”

Giọng Nhan Trạm vang lên đầy kinh hãi. Cậu ta chỉ vào hai người gần như sắp dính sát vào nhau, ngón tay cũng run lên vì sốc.

Thời Tùng Ngọc khó hiểu quay đầu lại, nhướng mày.

“Thổi cho cậu ấy chứ làm gì. Hồi nhỏ các cậu chưa từng bị thương à? Lúc ấy người lớn sẽ tới thổi phù phù, rồi bảo ‘đau đau bay đi’.”

“Cậu cũng biết đó là hồi nhỏ à? Lâm Khuyết bao nhiêu tuổi rồi?!”

Thời Tùng Ngọc khựng lại, hàng mi rũ xuống, ánh mắt thoáng dao động.

Từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, mỗi khi bọn họ bị thương, viện trưởng vẫn thường dỗ dành như vậy. Có đôi lúc viện trưởng không ở đó, nếu bạn nhỏ nào bị thương, cậu cũng sẽ chạy tới thổi phù phù an ủi.

Vừa rồi cậu chỉ thuận theo thói quen mà làm, đến khi làm xong mới chợt nhận ra Lâm Khuyết là bạn đồng trang lứa với mình.

Nhưng làm cũng đã làm rồi.

Có phải chuyện xấu xa gì đâu, có gì đáng ngạc nhiên?

Nghĩ vậy, Thời Tùng Ngọc lập tức lại trở nên đường hoàng chính đáng.

“Tôi thổi cho Lâm Khuyết chứ có thổi cho cậu đâu, cậu kích động cái gì?”

“Vết thương của cậu ấy vừa mới lành, tôi thổi vài cái an ủi thì làm sao? Đúng không, Lâm Khuyết?”

Thời Tùng Ngọc quay đầu nhìn sang.

Trước bao nhiêu ánh mắt, Lâm Khuyết vẫn đứng ngẩn ra tại chỗ, duy trì tư thế cúi đầu có phần buồn cười ấy. Ngay sau đó, gương mặt cậu bỗng đỏ bừng lên.

Thời Tùng Ngọc: “…”

“Không phải… Cậu đỏ mặt cái gì?”

Cậu thật sự không hiểu.

Lâm Khuyết được bà nuôi lớn, hồi nhỏ chắc chắn cũng từng được dỗ dành kiểu này chứ?

“Tôi…” Lâm Khuyết đưa tay sờ mặt. Nhiệt độ nóng ran truyền đến đầu ngón tay, cậu có vẻ hơi ngượng ngùng. “Tôi chưa từng được ai an ủi như vậy.”

“Được dỗ dành dịu dàng thế này vẫn là lần đầu. Kỳ lạ thật, mặt tôi nóng quá… Tùng Ngọc, phải làm sao đây?”

Lâm Khuyết ngước mắt lên. Trong vẻ mới lạ còn mang theo chút ngượng ngùng, đôi mắt lại sáng rực nhìn cậu.

Trong lòng Thời Tùng Ngọc bỗng hụt mất một nhịp.

Lâm Khuyết rõ ràng còn có người thân, vậy mà tuổi thơ dường như còn chẳng bằng cậu — một đứa lớn lên trong cô nhi viện.

Hồi nhỏ thậm chí còn chẳng có ai chịu dỗ cậu ấy!

Lâm Khuyết đẹp trai thế này, lúc nhỏ chắc chắn cũng rất đáng yêu. Một đứa trẻ đáng yêu như vậy, tại sao lúc bị thương lại chẳng nhận được nổi một câu dỗ dành?

“Vậy để tôi thêm cho cuộc đời cậu một phép thuật.”

Thời Tùng Ngọc giả vờ chẳng để tâm, giọng điệu cũng nhẹ tênh. Cậu làm động tác “đau đau bay đi” với Lâm Khuyết.

“Sau này bị thương kiểu gì cũng dùng được. Thấy chưa, làm thế này là hết đau ngay!”

Lâm Khuyết ngoan ngoãn hỏi:

“Không phải còn thiếu bước thổi phù phù sao?”

“Ờm… Nếu cậu không ngại.”

Thời Tùng Ngọc do dự bước tới. Dưới ánh mắt sáng quắc của Lâm Khuyết, cậu hơi chu môi, thổi hai cái.

“Phù phù.”

Làm xong, Thời Tùng Ngọc lập tức lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách rồi nhướng mày.

“Sao?”

“Ừm, hết đau thật rồi.” Lâm Khuyết cong mắt cười, khẳng định vô cùng nghiêm túc. “Có tác dụng.”

“Đệt, hai người các cậu coi chúng tôi là không khí đấy à? Có thể suy xét cảm nhận của bọn tôi một chút không?”

Nhan Trạm âm thầm cà khịa, cảm thấy mình đứng bên cạnh sáng đến mức sắp biến thành bóng đèn.

Sao hai người này còn dính nhau hơn cả mấy đôi gay cậu ta từng gặp thế?

Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tình bạn giữa trai thẳng?

Không đúng.

Cậu ta với La Hiên có thế đâu!

“Tôi cũng bị thương! Tôi cũng muốn được thổi phù phù!”

La Hiên gan to bằng trời, lập tức giơ tay.

“Cút cút cút. Còn đùa nữa cẩn thận tôi đấm cậu.”

Thời Tùng Ngọc giơ nắm đấm lên uy hiếp.

“Thôi được rồi.” La Hiên thở dài, vẻ mặt như vừa phải chịu thiệt thòi ghê gớm. “Vậy tôi đành hạ thấp yêu cầu, để Nhan Trạm thổi cho cũng được.”

“Hả? Tôi thổi cho cậu này!”

Nhan Trạm túm cổ La Hiên lắc lấy lắc để.

La Hiên bị lắc đến trợn trắng mắt, vẫn cố thều thào:

“Tôi biết ngay… tình cảm của chúng ta… không thể nào bằng người ta được… Thất vọng quá…”

Nhan Trạm bỗng dừng tay.

“Được thôi, vậy tôi cho cậu thổi.”

La Hiên bình tĩnh nhìn cậu ta vài giây, sau đó quay phắt mặt đi.

“…Không làm nổi.”

Nhìn hai người kia chí chóe với nhau, khóe môi Thời Tùng Ngọc cũng cong lên.

“Đồng đội của cậu cũng khá đấy.”

Cậu nhìn Lâm Khuyết.

“Không ai tò mò moi vết sẹo của cậu ra hỏi, còn biết pha trò để cho qua chuyện.”

Ngay cả hai nhân viên hậu cần mới tới cũng giả vờ như không nghe thấy gì, tay chân bận rộn nhặt những mảng cỏ bị lật lên.

“Ừ.” Lâm Khuyết gật đầu. “Cho nên họ đều là người tốt.”

“Nhưng bây giờ có một vấn đề.”

Sắc mặt Thời Tùng Ngọc lập tức thay đổi, nghiêm túc đến lạ.

“Vấn đề gì?”

“Đống cỏ kia, mấy thiết bị thể dục kia, còn cả cái hố nữa… Chúng ta định khôi phục kiểu gì?”

Cậu đã đảm bảo với anh Tề rồi đấy!

Thời Tùng Ngọc chỉ tay vào giữa sân thể dục.

Chất lỏng từ dị thường đã ăn mòn mất một mảng cỏ lớn, chính giữa còn lõm xuống thành một cái hố. Mấy thiết bị thể dục bị dỡ tung đang chất bên cạnh, Tôn Kiến Hoa cùng những người khác đang cố dựng từng cái trở về vị trí cũ.

Lâm Khuyết trầm mặc.

“Cỏ thì trải lại, thiết bị dựng về chỗ cũ. Còn cái hố…”

Cậu yên lặng ước lượng độ sâu.

“Hay là tôi đi trộm ít đất về lấp?”

Thời Tùng Ngọc: “…”

“Cậu mà trộm một xẻng thôi, cả đám chúng ta sẽ phải tới chỗ Diệp Thao trình diện đấy.”

Đúng là chẳng còn chút khí chất dị năng giả nào.

Thời Tùng Ngọc đành quay sang hỏi Nhan Trạm. Ngoại trừ La Hiên hoàn toàn không đáng tin, trong đám này trông Nhan Trạm còn giống người biết xử lý công việc nhất.

Ai ngờ Nhan Trạm lại ngơ ngác hơn cả cậu.

“Hả? Còn phải bồi thường à? Trước giờ mấy chuyện này đều do đội trưởng xử lý. Nhưng nhìn bộ dạng chết dở của Chử Hách bây giờ, tôi lười hỏi hắn.”

“Thế trước kia các cậu bồi thường kiểu gì… Thôi bỏ đi, tôi hỏi anh Tôn.”

Bất đắc dĩ, Thời Tùng Ngọc lại chạy sang tìm Tôn Kiến Hoa.

May mà Tôn Kiến Hoa đáng tin.

Anh khó hiểu nhìn họ.

“Đội nào chẳng có ngân sách cho khoản này? Có quỹ riêng chuyên dùng để bồi thường thiệt hại. Mức ngân sách được chia theo tỷ lệ kiểm soát dị năng của từng đội. Đội chúng ta chắc khoảng một trăm năm mươi nghìn.”

Thời Tùng Ngọc quay đầu nhìn Nhan Trạm.

Ánh mắt chỉ hỏi đúng một câu:

Tiền đâu?

Nhan Trạm giơ hai tay.

“Những thứ này trước giờ đều do Chử Hách quản. Nhưng theo hiểu biết của tôi về hắn… chắc bị hắn nuốt rồi.”

“Nếu các nhiệm vụ trước có khoản bồi thường chưa thanh toán kịp, Dị năng cục sẽ cử người tới xử lý sau. Hóa đơn tự động trừ vào ngân sách hằng tháng của đội, trừ cho đến khi trả hết.”

Tôn Kiến Hoa ra hiệu cho họ đăng nhập hệ thống nội bộ.

“Chắc sẽ có bảng kê chi tiết.”

Nhan Trạm cùng mấy người lập tức vào kiểm tra.

Quả nhiên có thật.

“Đừng nói quỹ bồi thường, ngay cả kinh phí hoạt động cũng bị Chử Hách nuốt gần sạch rồi. Ngân sách tháng này chỉ còn bốn mươi tám, mua nổi một miếng cỏ mới là lạ.”

“Đệt! Hắn còn bán cả nhiệm vụ được phân cho đội mỗi tháng sang cho người khác!”

“Bảo sao tháng nào chúng ta cũng có một khoảng rảnh rang chẳng có việc gì làm.”

“Dù chuyện sang tay nhiệm vụ vốn là lệ ngầm… nhưng tận mắt thấy tiền của đội mình chảy hết sang túi người khác vẫn khó chịu thật.”

“Thằng cha này kiếm đến đầy bồn đầy bát luôn rồi!”

“Lần đầu tiên tôi thấy dị năng giả tham tiền đến mức này…”

Ngay cả Tôn Kiến Hoa cũng không nhịn nổi mà lên tiếng.

Đội bọn họ đúng là bị vét sạch không chừa một cọng lông.

Nhan Trạm mắng Chử Hách mấy câu, sau đó theo thói quen thò tay vào túi.

“Để tôi trả.”

“Không cần.”

Thời Tùng Ngọc lập tức ấn tay cậu ta trở về.

“Cỏ mới rời đất chưa lâu, chắc vẫn còn sống. Mau qua đây trồng lại, tưới thêm ít nước, biết đâu khỏi phải bồi thường.”

“Hả? Nhưng bỏ tiền ra giải quyết chẳng phải đỡ mất công hơn sao?”

Nhan Trạm khó hiểu.

“Cậu thường xuyên lấy tiền túi bù vào công quỹ đúng không?”

Thời Tùng Ngọc nhìn cậu ta.

“Sau này đừng làm vậy nữa. Không có lý nào bắt cậu bỏ tiền nuôi cả đội.”

“Trách nhiệm của cậu là làm nhiệm vụ cho đàng hoàng, bảo vệ người thường như bọn tôi là được.”

Nói đến đây, Thời Tùng Ngọc dừng một chút rồi bổ sung:

“À, còn phải phụ làm việc nữa. Mau qua đây. Chẳng lẽ để một mình anh Tôn với Tiểu Cao làm đến sang năm à? Chuyện ngân sách tôi nghĩ cách.”

Cậu vừa nói vừa đẩy Nhan Trạm đi.

Nhan Trạm bị đẩy mấy bước, vẫn không yên tâm quay đầu nhìn cậu.

“Chuyện kiểu này, đương nhiên phải tìm người gây ra mà giải quyết.”

Thời Tùng Ngọc càng nói càng nghiến răng.

Cậu quay sang Lâm Khuyết.

“Chử Hách nằm viện cũng chẳng tiêu hết từng ấy tiền được. Lâm Khuyết, đi cùng tôi đòi ngân sách về. Lấy lại được một tháng cũng tốt.”

“Được.” Lâm Khuyết mỉm cười. “Tôi cũng nghĩ vậy.”

“Hắn làm quá thật.”

…

Mấy người hợp sức trải lại những mảng cỏ, dựng các thiết bị thể dục về chỗ cũ, sợ không chắc còn gia cố thêm vài lượt.

Riêng cái hố lõm xuống thì hoàn toàn dựa vào nhân mạch của Thời Tùng Ngọc. Cậu gọi người chở đất tới lấp đầy, lại gọi điện mua thêm ít cỏ mới để phủ kín những chỗ đã bị chất lỏng dị thường ăn mòn.

Sau đó, Nhan Trạm và Lâm Khuyết ngoan ngoãn dùng dị năng chuyển nước từ hồ gần đó tới, tưới đẫm toàn bộ.

Thi thể dị thường được nén lại thành khối rồi thu gom sạch sẽ, không để sót lấy một giọt dấu vết.

Kiểm tra một lượt xác nhận không còn vấn đề, Thời Tùng Ngọc nhắn cho anh Tề một tiếng, bảo nếu sau này sân thể dục xảy ra chuyện gì cứ tới tìm cậu.

“Các cậu về trước đi. Tôi với Lâm Khuyết còn có chút việc phải ra ngoài.”

Tới cổng trường, Thời Tùng Ngọc tách khỏi Nhan Trạm và những người còn lại.

“Cậu… đừng kỳ vọng quá nhiều.”

Nhan Trạm nhắc khéo.

“Ngân sách thiếu thì chúng ta từ từ kiếm lại cũng được. Ép Chử Hách quá, chó cùng rứt giậu cũng phiền. Hắn còn mấy người bạn khá hợp cạ nữa.”

“Yên tâm, tôi không làm gì đâu.” Thời Tùng Ngọc phất tay. “Chỉ bảo hắn trả tiền thôi mà.”

Nói xong, cậu dẫn Lâm Khuyết đi thẳng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

…

Bên ngoài phòng bệnh, Thời Tùng Ngọc nhìn qua ô cửa kính.

Chử Hách đang nằm trên giường. Chỉ mới mấy ngày không gặp mà hắn đã gầy đi trông thấy, cả người suy sụp hẳn, chẳng còn vẻ tự tin phơi phới như trước.

Thời Tùng Ngọc tượng trưng gõ cửa hai cái rồi đẩy cửa bước vào.

Câu đầu tiên đã là khiêu khích:

“Bạn cũ tới thăm này. Vui không, ông chú?”

Lâm Khuyết ung dung theo sau, còn lịch sự gật đầu với Chử Hách.

“Lâu rồi không gặp. Tôi dẫn người tới thăm anh.”

“Đây là thái độ của cậu đấy à? Dẫn kẻ thù tới thăm tôi?!”

Chử Hách tức đến dựng tóc, phì một tiếng về phía Thời Tùng Ngọc.

“Ai là bạn cũ của cậu? Không biết xấu hổ!”

“Tôi hôm nay đặc biệt tới cảm ơn anh mà.”

Thời Tùng Ngọc cười tủm tỉm.

“Nếu không có anh, làm sao tôi biết trên đời còn có dị năng giả, càng không biết Lâm Khuyết cũng là một trong số đó. Nói thế nào thì anh cũng được xem là người dẫn đường cho tôi.”

Vừa nói, ánh mắt cậu vừa lướt qua chăn của Chử Hách.

Ướt nhẹp.

“Biết trước Lâm Khuyết là đồ vong ơn thế này, lúc đầu tôi đã chẳng giúp cậu ta!”

Chử Hách tức gần chết, chỉ hận không thể dùng ánh mắt xẻ đôi hai người trước mặt.

“Ê, chính anh thích xen vào chuyện người khác rồi tự lật xe, liên quan gì đến Lâm Khuyết?”

Thấy hắn đến giờ vẫn không biết hối cải, còn mặt dày đổ hết trách nhiệm lên người Lâm Khuyết, Thời Tùng Ngọc lập tức trở mặt.

“Muốn trách thì tự trách mình đi.”

Cậu liếc xuống chiếc chăn ướt nhẹp, chậc một tiếng.

“Dị năng mất linh rồi à? Mấy vệt nước này mềm oặt, vừa nhỏ vừa dày.”

“Anh đúng là cây nấm kim châm trong giới dị năng giả đấy, loại vừa mới nhú ấy.”

Cơn giận của Chử Hách lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu.

Hắn ghét nhất người khác nói dị năng của mình yếu!

Ngón tay run rẩy chỉ Thời Tùng Ngọc nửa ngày, nhưng ngại Lâm Khuyết còn đứng ngay bên cạnh, cuối cùng hắn chỉ có thể nuốt ngược cục tức xuống.

“Cậu cố ý chạy tới đây chỉ để chế giễu một kẻ đang thất thế sao? Lòng dạ bé hơn đầu kim, quá đáng vừa thôi!”

“Tôi có quá đáng bằng anh à?”

Thời Tùng Ngọc nheo đôi mắt xanh tùng phẩm lại, vỗ lên thanh chắn giường đầy uy hiếp.

“Tháng nào cũng vét sạch ngân sách của đội, còn bắt Lâm Khuyết bọn họ làm không công.”

“Đừng nói nhảm nữa. Trả tiền đây!”

“Tôi làm gì còn tiền! Tiêu sạch rồi!”

Chử Hách kêu khổ liên hồi, còn chưa kịp than được mấy câu, điện thoại trên tủ đầu giường đã chẳng biết từ lúc nào rơi vào tay Lâm Khuyết.

Lâm Khuyết lướt qua một lượt rồi nói với Thời Tùng Ngọc:

“Đúng là không còn bao nhiêu.”

“Một khoản chuyển cho bạn gái, một khoản dùng để trả tiền đặt cọc siêu xe. Tiền có thể sử dụng ngay chỉ còn một triệu.”

“Một triệu cũng được, tôi không kén.”

Trước khi tới đây, Thời Tùng Ngọc nghĩ đòi được năm trăm nghìn đã là tốt lắm rồi.

Không ngờ vẫn còn một triệu.

Niềm vui ngoài dự kiến.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản chung của đội, Thời Tùng Ngọc trả điện thoại cho Chử Hách đang sốt ruột đến đỏ cả mắt, tâm trạng cực kỳ tốt mà vẫy tay.

“Tạm biệt.”

Cậu đi được hai bước lại dừng.

“À không, sau này có khi chẳng gặp lại nữa.”

“Trước đây anh từng bảo chúng ta không phải người cùng một thế giới đúng không?”

Thời Tùng Ngọc cong môi.

“Xem ra đúng thật.”

Rầm!

Cửa phòng bệnh đóng lại.

Chử Hách nghiến răng nhìn chằm chằm cánh cửa, tức đến hai tay cũng run lên.

“Khinh người quá đáng!”

“Hai thằng nhãi chết tiệt!”

Chợt nhớ tới điều gì, hắn lập tức cầm điện thoại gọi cho một người bạn.

“Alo, tôi vừa bị hai thằng nhãi con làm nhục một trận. Cục tức này tôi nuốt không trôi.”

“Giúp tôi một việc. Xe trong gara, cậu thích chiếc nào cứ chọn.”

Đầu bên kia hỏi:

“Bọn nó làm nhục cậu kiểu gì?”

Chử Hách nghiến răng:

“Bọn nó mắng tôi là nấm kim châm…”

Đối phương kinh hãi:

“Hả?”

“Công kích vào chuyện riêng tư thế này thì tôi biết xuống tay kiểu gì?”

Muốn kiếm chuyện cũng phải có cái cớ chứ.

Dùng lý do này đi gây sự, đến lúc đó rốt cuộc ai mới là người mất mặt?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 31"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 12, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ