MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 37
Chương 37
Trời dần tối.
Về đến nhà, Thời Tùng Ngọc tìm một cặp kính không độ đeo lên, mở máy tính, bắt đầu soạn kế hoạch nâng cấp tổng thể cho cả đội.
Nếu đây không phải thế giới truyện tranh, Lâm Khuyết muốn nằm thẳng dưỡng lão trong đội cũng chẳng sao.
Nhưng ai bảo cậu ấy là vai chính?
Không được.
Sớm muộn gì Lâm Khuyết cũng sẽ chen chân vào hàng ngũ dị năng giả đứng đầu bảng xếp hạng. Nếu Nhan Trạm và những người khác không theo kịp, chuyện chênh lệch tâm lý còn có thể gác sang một bên, nhưng nhỡ Lâm Khuyết vô tình đắc tội một dị năng giả lòng dạ hẹp hòi thì đồng đội xung quanh rất dễ bị liên lụy đến tính mạng.
Thời Tùng Ngọc đã đặc biệt tìm hiểu qua.
Dị năng giả đánh nhau với nhau, về cơ bản ai mạnh người đó có lý. Chỉ cần không giết người, phần lớn hậu quả cũng chẳng nghiêm trọng đến đâu.
Phải nghĩ cách kéo thực lực cả đội lên càng sớm càng tốt.
Nếu không sau này chẳng theo nổi bước chân Lâm Khuyết.
Nghĩ đến đây, Thời Tùng Ngọc lại tạo thêm một tài liệu mới, chuẩn bị riêng một bản kế hoạch huấn luyện cá nhân cho Lâm Khuyết.
Tỷ lệ khống chế của các thành viên khác không thể tăng vọt trong ngày một ngày hai, chuyện đó có thể từ từ.
Lâm Khuyết thì không.
Vai chính mà giá trị vũ lực quá thấp là đại kỵ.
Độc giả vốn chuộng kẻ mạnh, ai lại muốn nhìn vai chính bị một tên người qua đường đấm nằm bò dưới đất, chịu đủ loại nhục nhã?
Thời Tùng Ngọc cầm điện thoại bên cạnh lên, gọi thẳng cho Lâm Khuyết.
Chuông reo khá lâu mới có người bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng quần áo cọ xát, còn xen lẫn tiếng nước róc rách.
“Cậu đang tắm à?”
Thời Tùng Ngọc biết rõ còn cố hỏi.
“Vừa tắm xong, đang lau người.”
Lâm Khuyết hỏi:
“Tùng Ngọc tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Không có gì lớn. Chỉ muốn hỏi cậu một ít chuyện liên quan đến dị năng.”
Đầu bên kia bỗng yên tĩnh.
Tiếng khăn vải cọ xát cũng ngừng hẳn.
“…Chẳng phải Tùng Ngọc nói sẽ tự mình đặc huấn cho tôi sao?”
Giọng Lâm Khuyết mang theo chút oán niệm nhàn nhạt.
“Không gặp mặt thì đặc huấn thế nào?”
Thời Tùng Ngọc nhướng mày.
Không ngờ cậu ấy còn tích cực hơn mình tưởng.
“Ngày mai đội không có nhiệm vụ đúng không? Buổi sáng cậu đi học, chiều lại không có tiết. Tôi tìm được một xưởng bỏ hoang, bên trong còn khá nhiều tấm thép, mảnh sắt bỏ lại.”
“Ngày mai buổi chiều bắt đầu huấn luyện ở đó.”
Nghe vậy, giọng Lâm Khuyết lập tức nhẹ hẳn.
“Được, tôi không có vấn đề.”
Thời Tùng Ngọc đẩy gọng kính, tiện tay cầm cây bút trên bàn xoay giữa những ngón tay.
“Vậy nói về dị năng trước đi.”
“Tỷ lệ khống chế của tôi là 19%, chuyện này Tùng Ngọc biết rồi.”
“Biết.”
Thời Tùng Ngọc hỏi:
“Tôi muốn biết lúc dị năng vận chuyển trong cơ thể, cậu cảm thấy thế nào?”
Lâm Khuyết suy nghĩ một lúc, cố dùng cách người bình thường có thể hiểu được để giải thích:
“Giống như con người đột nhiên mọc thêm một cái đuôi.”
“Ban đầu không biết giữ thăng bằng, nó còn làm xáo trộn những động tác vốn đã thành thói quen. Không nghe lời, không dễ điều khiển. Phải liên tục tập trung tinh thần mới miễn cưỡng kiểm soát được phương hướng đại khái, ít nhất không đến mức tự làm mình bị thương.”
Nói đến đây, cậu chợt chuyển đề tài.
“Tùng Ngọc thử tìm trên diễn đàn từ khóa ‘khu Phân Đào, thành phố Y’ của tháng trước xem.”
“Trên mạng nói một nhà máy vật liệu bị cháy, hai người bị thương, thông báo chính thức là sự cố ngoài ý muốn.”
“Thực tế là một dị năng giả hệ lửa có tỷ lệ khống chế thấp. Trong lúc làm nhiệm vụ vì quá kích động nên vô tình đốt trúng chính mình, còn liên lụy cả nhân viên hậu cần.”
“Đến giờ hai người vẫn còn nằm viện.”
“Từ từ.”
Thời Tùng Ngọc kinh ngạc.
“Dị năng giả không miễn nhiễm với chính dị năng của mình à?”
Cậu nhanh chóng tìm thử.
Quả nhiên có không ít bài đăng liên quan, nội dung gần như khớp hoàn toàn với lời Lâm Khuyết.
Có lẽ đây vốn là kiến thức thường thức trong giới dị năng giả, đến mức chẳng ai thèm đăng riêng một bài giải thích, cho nên đến bây giờ cậu mới biết.
“Đương nhiên là không.”
Lâm Khuyết nói rất tự nhiên.
“Có lúc ý chí còn phải chống lại cảm giác hưng phấn quá mức khi giải phóng dị năng.”
“Nếu không kiểm soát tốt, con người rất dễ nhất thời xúc động, buông thả bản thân.”
“Nhưng tỷ lệ khống chế đủ cao thì khác. Khi có thể điều khiển dị năng tự nhiên như tay chân của mình, hiệu quả chẳng khác miễn nhiễm là bao.”
Cây bút đang xoay trên mu bàn tay Thời Tùng Ngọc rơi xuống bàn.
Cậu lẩm bẩm:
“Bảo sao bảng xếp hạng dị năng giả lại lấy tỷ lệ khống chế làm tiêu chuẩn…”
Thì ra thứ này quan trọng đến vậy.
“Tùng Ngọc cũng muốn thức tỉnh dị năng đúng không?”
Lâm Khuyết bỗng hỏi.
“Tôi ngày nào cũng ngửi thấy mùi thuốc trên người cậu.”
Thời Tùng Ngọc khựng lại.
Bị nói trúng tim đen khiến cậu hơi mất tự nhiên trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã trở nên đường hoàng chính đáng.
“Ai mà chẳng muốn thức tỉnh dị năng?”
“Tôi đương nhiên cũng muốn.”
“Trên diễn đàn còn có câu nói rất hay: nhân viên hậu cần không muốn trở thành dị năng giả thì không phải hậu cần tốt.”
“Chắc đây là mục tiêu chung của tất cả hậu cần.”
Nói xong, cậu chợt nhận ra điểm không đúng.
“Khoan.”
“Sáng nào tôi cũng uống thuốc trước khi tới phân bộ, còn cố ý ăn sáng súc miệng rồi.”
“Mũi cậu thính đến mức nào mà vẫn ngửi thấy?”
Có hơi đáng sợ rồi đấy.
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.
“…Thỉnh thoảng thôi.”
“Có thể cậu vô tình nhỏ lên cổ áo mà không phát hiện, đúng lúc tôi ngửi thấy.”
Lâm Khuyết nói mơ hồ hai câu rồi lập tức chuyển chủ đề.
“Đây không phải trọng điểm.”
“Người có khả năng thức tỉnh dị năng thường phải có dục vọng rất mãnh liệt.”
“Dục vọng mãnh liệt…”
Sắc mặt Thời Tùng Ngọc trở nên phức tạp.
Cậu còn chưa đủ mãnh liệt sao?
Ngày nào nằm mơ cũng có thể mơ thấy mình sở hữu dị năng.
Mỗi lần nhìn Lâm Khuyết và những người khác đại phát thần uy, cậu đều tưởng tượng nếu mình cũng đứng trong hàng ngũ ấy thì sẽ thế nào.
Ngay cả dị thường bổ thẳng vào mặt cậu cũng từng trải qua một lần.
Thế mà vẫn chẳng thức tỉnh.
Có lẽ chuyện này thật sự phụ thuộc vào vận may.
Nếu chỉ cần muốn là được, trên đời chẳng phải ai cũng thành dị năng giả rồi?
“Nhưng tôi vẫn hy vọng Tùng Ngọc suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định.”
Giọng Lâm Khuyết chậm rãi vang lên.
“Phía chính thức bây giờ gọi là ‘tỷ lệ khống chế’, nhưng trước kia mọi người gọi nó là ‘độ dung hợp’.”
“Hiện tại vẫn có người dùng cách gọi cũ.”
Thời Tùng Ngọc nhíu mày.
“Độ dung hợp?”
“Ừ.”
Lâm Khuyết bình tĩnh nói:
“Có lẽ vì gọi lâu ngày sẽ khiến một số người dần phủ định chủng tộc của chính mình, cho nên mới đổi thành một cái tên nghe vô hại hơn.”
Thời Tùng Ngọc càng nghe càng khó hiểu.
Một cách gọi mà thôi.
Sao còn có thể ảnh hưởng đến nhận thức bản thân là người hay không?
“Còn nguyên nhân…”
Lâm Khuyết hỏi:
“Trên thuốc thức tỉnh dị năng Tùng Ngọc đang uống có ghi thành phần không?”
“Không.”
Thời Tùng Ngọc đứng dậy, đi ra phòng khách, lục thùng rác tìm ống thuốc rỗng buổi sáng vừa ném vào.
“Chỉ là một ống nhựa trơn tuột. Chẳng có chữ nào.”
“Không ghi cũng bình thường.”
Lâm Khuyết vô cùng bình tĩnh thả xuống một quả bom.
“Nguyên liệu chính để làm thuốc thức tỉnh dị năng là huyết nhục của dị thường.”
Thời Tùng Ngọc: “…”
Đầu óc cậu trống rỗng mất mấy giây.
Sau đó cơ thể lập tức phản ứng trước lý trí.
Dạ dày cuộn lên.
“Dị thường…”
“Là cái thứ bọn mình vẫn xử lý lúc đi làm nhiệm vụ ấy hả?”
Trong đầu cậu hiện lên từng hình ảnh quen thuộc.
Những khối u thịt dày đặc.
Thứ khói đen chỉ dính một chút đã xé rách da thịt.
Dòng máu đen bắn xuống đất là ăn mòn trắng cả một mảng, chẳng khác gì axit.
Sắc mặt Thời Tùng Ngọc lập tức khó coi.
“Thứ đó thật sự uống vào bụng được à?”
“Đã qua xử lý rồi, không sao.”
Lâm Khuyết như muốn an ủi cậu, còn hiếm hoi đùa một câu:
“Công thức đã thay đổi mấy đời.”
“Cho dù Tùng Ngọc muốn uống trúng loại có vấn đề, cũng chưa chắc đến lượt cậu.”
“…Cảm ơn cậu đã an ủi tôi kiểu đó.”
Thời Tùng Ngọc nghiến răng.
Nhưng ít nhất cảm giác buồn nôn cũng giảm đi đôi chút.
Cậu trở lại bàn máy tính, dựa vào ghế.
“Nói mới thấy, cậu biết nhiều thật đấy.”
“Hoàn toàn không giống dị năng giả chỉ mới thức tỉnh một tháng.”
Thời Tùng Ngọc cảm thán.
Bảo sao Lâm Khuyết lại là vai chính.
Trong truyện tranh chẳng thấy cậu ấy nghiêm túc học hành kiến thức nghề nghiệp bao nhiêu, vậy mà thứ gì cũng biết.
Có khi ngoài những khung tranh được tác giả vẽ ra, Lâm Khuyết còn gặp kỳ ngộ gì đó.
Chẳng qua tác giả thấy đoạn ấy nhàm chán nên cắt mất thôi.
Đầu bên kia trầm mặc một lúc.
“Ừm…”
“Chử Hách rất thích nói mấy chuyện này.”
“Lúc rảnh tôi nghe rồi nhớ lại một chút.”
Lâm Khuyết không chút do dự đẩy toàn bộ công lao lên đầu Chử Hách đã “nghỉ hưu”.
Thời Tùng Ngọc hoàn toàn không nghi ngờ.
“Ra vậy.”
Hai người lại hẹn rõ địa điểm gặp ngày mai, sau đó cúp máy.
…
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thời Tùng Ngọc bận thêm một lúc, cuối cùng cũng miễn cưỡng làm xong khung kế hoạch.
Ngẩng đầu nhìn giờ—
Sắp mười hai giờ đêm.
Cậu tháo kính, đi tắm cho đầu óc thư giãn rồi mới nằm dài trên sofa, chuẩn bị thưởng thức món “đồ nhắm điện tử” mỗi ngày.
Từ sau khi chính thức gia nhập nhóm vai chính, Thời Tùng Ngọc đã không còn cần dựa vào truyện tranh để xác nhận hôm nay Lâm Khuyết đi đâu, làm gì nữa.
Thế nên cậu không mở chương mới ngay.
Việc đầu tiên là kiểm tra tag CP.
Chuyện này liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của cậu, không được phép lơ là.
Tuy hiện tại Thời Tùng Ngọc đã tích được hơn một năm sinh mệnh, nhưng đời người đâu chỉ sống đến sang năm.
Phía trước vẫn còn dài.
Cậu mở bảng xếp hạng nhiệt độ CP.
Hạng nhất: Khuyết Ngọc.
Vững như bàn thạch.
Hạng hai: Ngọc Thiệu.
Phòng thủ kiên cố.
Hạng ba là chiến trường all Lâm/all Ngọc quấn quýt triền miên, hôm nay người này ở trên, ngày mai người kia đổi vị trí, đánh nhau đến bất phân thắng bại.
Hệ thống nhìn một lúc, cảm thán:
【Ký chủ, ngài thật sự tiến hóa rồi.】
【Nếu lúc bán hủ cũng nhạy bén được bằng lúc kiểm tra bảng xếp hạng thì tốt biết bao.】
“Ha hả.”
Thời Tùng Ngọc chẳng buồn đáp.
Ngoài các tag CP, gần đây còn có một tag đang dần leo lên đầu bảng.
Đây cũng là tag tình bạn gần như duy nhất của bộ truyện—
“Đội C”.
Bên trong toàn là những đoạn sinh hoạt ngớ ngẩn của nhóm vai chính: cãi nhau, chơi game, chọc ghẹo, làm nhiệm vụ xong lăn ra nằm thẳng.
Không khí cực kỳ hòa thuận.
Thời Tùng Ngọc kiểm tra một vòng bảng CP xong lại quay về tag Khuyết Ngọc, định xem gần đây các cô đang tập trung ăn đường ở điểm nào.
Vừa vào đã thấy một bài tuyên truyền sự kiện.
Ngày mai—
Khuyết Ngọc 24h tiếp sức sáng tác.
“Còn có hoạt động kiểu này à?”
Thời Tùng Ngọc mở mang kiến thức.
Cậu kéo xuống xem danh sách.
Rất nhiều tài khoản trông quen mắt.
Đều là những tác giả sản lương khá năng suất, đến mức cậu từng đọc qua tác phẩm của vài người.
Bài tuyên truyền đã đăng từ một tuần trước, nhưng lúc ấy lượng tương tác chưa cao nên Thời Tùng Ngọc không chú ý.
Cậu nhìn mục đích tổ chức sự kiện.
Rồi chậm rãi ngồi thẳng người.
“…Chúc mừng sinh nhật tôi?”
Khoan.
Thời Tùng Ngọc ngẩn ra.
“Ngày mai tôi sinh nhật?”
“Sao chính tôi lại không biết?”
Hệ thống lập tức mở bảng thông tin nhân vật ra.
【Phá án rồi!】
【Trong phần giới thiệu nhân vật của ký chủ có ghi ngày sinh là 2 tháng 7, chính là ngày mai. Chắc người quan sát tự bổ sung thiết lập cho ngài.】
“Có hỏi tôi chưa mà tự tiện bổ?”
Thời Tùng Ngọc bất đắc dĩ day mi tâm.
“Với cả ngày 2 tháng 7 đâu phải sinh nhật tôi.”
“Đó là ngày tôi đến cô nhi viện.”
Ngày sinh thật sự của cậu là ngày nào, chính cậu cũng chẳng biết.
Bởi vậy từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng nghiêm túc tổ chức sinh nhật.
Cũng chẳng để tâm lắm.
Muốn ăn bánh kem thì ngày nào chẳng ăn được.
Hệ thống hỏi:
【Vậy có cần khiếu nại với người quan sát, bảo sửa lại không?】
Nó ưỡn ngực đầy tự hào.
【Chức năng nhỏ thế này tôi vẫn có!】
“Không cần.”
Thời Tùng Ngọc từ chối.
“Người ta nhiệt tình chuẩn bị lâu như vậy, bao nhiêu người mong chờ. Nếu đến lúc ấy lại phát hiện sinh nhật là giả, chẳng phải cụt hứng sao?”
“Cứ coi như ngày mai là sinh nhật tôi đi.”
Dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Thời Tùng Ngọc chống cằm, hờ hững nghĩ—
Ngày mai lúc về mua cái bánh kem là được.
Coi như hưởng ứng.
Cậu tiện tay bấm vào tag Ngọc Thiệu.
Quả nhiên.
Bên này cũng đang chuẩn bị hoạt động 24h.
Thời Tùng Ngọc lướt vài cái rồi chợt thấy kỳ lạ.
“Ủa?”
“Sao không thấy đại thủ Khuyết Ngọc kia?”
Hôm qua cậu còn thấy “Khuyết Ngọc không phải thật thì tôi là giả” viết cả một đoạn dài nhiệt tình ship CP.
Không đến mức chỉ qua một ngày đã bỏ hố chứ?
Thời Tùng Ngọc lập tức quay lại tag Khuyết Ngọc, lật bảng xếp hạng tác giả, tìm thẳng vào trang cá nhân của đối phương.
Vừa mở ra—
Một bài tuyên bố mới đăng đập ngay vào mắt.
【Khuyết Ngọc 24h.】
【Đúng 0 giờ bắt đầu đăng.】
【Người sáng tác cả 24 lượt: Tôi.】