MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 36
Chương 36
“Quản lý, anh coi thường em quá rồi đấy. Anh ấy thật sự là anh trai em!”
Tiểu Lưu ôm lấy cánh tay Thời Tùng Ngọc, bất bình phản bác.
“Nếu hai người có quan hệ máu mủ, tôi tháo đầu xuống cho cậu đá luôn.”
Quản lý cười nhạt.
Muốn dùng lý do thế này lừa ông cho qua?
Nếu ông tin thật thì nghỉ việc tại chỗ luôn cho rồi!
Ông lập tức bày ra thái độ nghiêm khắc, chắn ngay trước cửa biệt thự, nhất quyết không cho cả đám bước vào quấy rầy quá trình huấn luyện của đội.
Nhìn phản ứng của Tiểu Lưu, ông đoán cậu với anh chàng tóc vàng kia quả thật có tình anh em gì đó, người này có thể miễn cưỡng cho qua.
Những người còn lại thì tuyệt đối không.
“Mấy người này từ đâu tìm đến cậu?”
Quản lý nghiêm túc hỏi.
Ông phải điều tra cho rõ mới được.
Đội ZP cũng có chút tiếng tăm trong giới giải trí, trước đây từng nhận không ít chương trình tạp kỹ. Có thêm công việc đương nhiên là chuyện tốt, nhưng dù muốn mời tuyển thủ ghi hình cũng không thể đi lừa một đứa trẻ vị thành niên chứ!
Tiểu Lưu vẫn chưa thoát khỏi thiết lập thân phận vừa bịa, theo bản năng đáp:
“Bọn họ là họ hàng xa em chưa từng gặp.”
“Ồ, thế à?”
Quản lý đảo mắt nhìn một vòng.
“Vậy mấy người nói thử xem, tên đầy đủ của Tiểu Lưu là gì?”
“Cái này…”
“Không nhớ…”
“Không phải cậu ấy tên Tiểu Lưu à?”
“Không phải Vô Địch Bá Vương Long sao?”
Nhan Trạm và những người còn lại đồng loạt khựng lại, nhìn nhau đầy bối rối.
Bọn họ chỉ biết Tiểu Lưu là anh em của Thời Tùng Ngọc.
Tên thật là gì…
Đúng là chưa ai từng để ý.
“Lưu Thế Minh.”
Thời Tùng Ngọc bình tĩnh lên tiếng.
“Xin lỗi, không nên dùng lý do kiểu này. Bọn tôi tới đây thật sự có việc chính.”
Đã bị bắt quả tang thì không thể tiếp tục kéo đàn em xuống nước.
Cậu là đội trưởng, loại tình huống ngoài ý muốn này đương nhiên phải đứng ra giải quyết.
“Việc chính gì?”
Quản lý khoanh tay trước ngực, dáng vẻ đề phòng không hề giảm.
“Người đại diện của các cậu đâu? Khu huấn luyện của đội không cho phép tùy tiện quay phim.”
Ông càng nói càng cảnh giác.
“Đừng định vẽ bánh cho tôi kiểu ‘ra mắt xong chắc chắn nổi tiếng’, tôi không mắc lừa đâu!”
Thời Tùng Ngọc: “?”
Cậu im lặng hai giây.
“Anh hiểu lầm rồi.”
“Để tôi gọi điện cho bên cảnh sát trước, bảo họ giải thích với anh.”
Hiện giờ muốn vào trong thì chỉ có thể để phía chính thức chứng minh thân phận.
Thời gian lại có hạn.
Gọi điện trực tiếp là nhanh nhất.
Thời Tùng Ngọc ra hiệu cho Lâm Khuyết và những người còn lại cứ bình tĩnh, sau đó đi sang một bên, đứng cạnh bồn hoa lấy điện thoại ra.
Cậu lục danh bạ một lúc, cuối cùng tìm thấy số của Diệp Thao.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
“…Khách quý hiếm gặp thật.”
Giọng Diệp Thao lạnh tanh vọng từ đầu bên kia.
“Không ngờ cậu còn chủ động gọi cho tôi.”
“Có việc thì tìm cảnh sát, chẳng phải chuyện đương nhiên sao?”
Thời Tùng Ngọc nói thẳng.
“Đội tôi chiều nay có nhiệm vụ, nhưng không có giấy xác nhận nên không vào được. Anh có thể dùng điện thoại bàn gọi cho quản lý đội ZP, giải thích giúp bọn tôi một chút không?”
Diệp Thao: “…”
Một lúc sau, đầu bên kia vang lên tiếng cười lạnh.
“Cậu đúng là…”
Rõ ràng đã bị chọc tức đến bật cười.
“Chúng ta mới gặp nhau đúng một lần, tự nhiên cậu gọi điện nhờ tôi giúp?”
“Thời Tùng Ngọc, từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng bị người ta từ chối đúng không?”
“Vẫn từng chứ.”
Thời Tùng Ngọc thành thật đáp.
“Lần này không xin giấy trước là lỗi của tôi. Tôi nợ anh một ân tình, giúp một lần đi.”
“…Nếu tôi nói không?”
“Thì tôi đành đi nhờ cấp dưới của anh cầu xin anh vậy.”
Giọng xin lỗi của Thời Tùng Ngọc chỉ tồn tại trong đúng một giây.
“Dù sao tôi tìm anh ta giúp, cuối cùng anh ta vẫn phải tới tìm anh. Tôi gọi thẳng cho anh chẳng phải đỡ vòng vèo hơn sao?”
Diệp Thao: “…”
“Coi như cậu nói có lý.”
Hắn im lặng một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý.
Nhưng trong lòng hiển nhiên còn khó chịu nên thuận miệng đâm một câu:
“Mà loại giấy xác nhận này không phải đội trưởng nên đi xin à? Sao lại tới lượt cậu gọi điện? Cậu lăn lộn trong đội tệ đến thế cơ à?”
Thời Tùng Ngọc đáp:
“Tôi chính là đội trưởng.”
Đầu bên kia im bặt.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi—
Cạch!
Điện thoại bị cúp thẳng.
Hệ thống tò mò hỏi:
【Hắn bị phá phòng rồi à?】
“Không đến mức đó đâu.”
Thời Tùng Ngọc cất điện thoại, vừa quay lại vừa nói trong đầu:
“Diệp Thao nhìn thì lạnh lùng, khó gần, nhưng thật ra vẫn khá dễ nói chuyện.”
“Không quá ba phút, quản lý kia chắc chắn sẽ nhận được điện thoại.”
Cậu quay đầu nhìn người quản lý vẫn đang dùng ánh mắt cảnh giác canh cả đám như canh trộm.
Quả nhiên.
Chưa tới hai phút, điện thoại trong túi đối phương đã reo lên.
“Hả… Số bên cảnh sát?!”
Quản lý vừa lấy máy ra đã trợn tròn mắt.
Ông khó tin liếc Thời Tùng Ngọc một cái rồi nhanh chóng bắt máy.
“Alo… Vâng, vâng… Được… Nhân viên đặc biệt? Tôi hiểu rồi. Tôi lập tức dẫn họ vào…”
Cúp điện thoại, thái độ của quản lý lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.
Ánh mắt cảnh giác ban nãy biến mất sạch sẽ.
Ông còn tưởng anh chàng tóc vàng kia cố tình đi sang một bên giả vờ gọi điện để đánh lạc hướng.
Không ngờ người ta thật sự gọi thẳng tới cơ quan cảnh sát.
“Thất kính, thất kính.”
Quản lý lập tức nở nụ cười nhiệt tình.
“Hóa ra mọi người là nhân viên đặc biệt của phía chính thức. Bên trên đã dặn rồi, mọi người cần tới đâu cứ tới đó. Tôi mở cửa ngay.”
Ông nhanh chóng quét nhận diện ở cổng, dẫn cả nhóm vào trong.
Đợi mọi người đi qua, quản lý túm Tiểu Lưu lại.
“Anh cậu có bối cảnh thế này sao không nói sớm?”
“Cậu làm tôi mất mặt trước người ta còn gì!”
Hại ông vô duyên vô cớ diễn vai pháo hôi chắn đường.
“Em cũng mới biết lần đầu…”
Tiểu Lưu vẫn còn đầy mặt mờ mịt.
Ngay sau đó, sự mờ mịt lập tức biến thành hưng phấn.
“Đại ca lợi hại thật!”
“Thôi, cậu về chơi đi. Tôi qua làm hướng dẫn cho họ.”
Quản lý sửa lại cổ áo, xoay người đuổi theo.
Nhưng đi chưa được bao lâu, ông phát hiện đám Thời Tùng Ngọc đã xuyên qua phòng khách bừa bộn đầy rác đồ ăn vặt, rẽ trái rẽ phải một cách cực kỳ có mục đích, cuối cùng dừng trước một phòng huấn luyện.
Mấy thành viên đội tuyển đi ngang qua nhìn thấy một đám người lạ mặt đẹp trai nổi bật thì ai nấy đều tò mò quay đầu.
Có người còn lẽo đẽo đi theo phía sau, ríu rít bàn tán không biết bọn họ là ai.
Quản lý lập tức xua đám tuyển thủ đi như đuổi gà con.
“Là chỗ này à?”
Thời Tùng Ngọc đứng ngoài cửa kiểm tra thiết bị.
“Phạm vi không lớn, vừa đủ bao trọn một căn phòng.”
Cậu nghiêng tai.
Bên trong vang lên tiếng bàn phím gõ dồn dập, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài câu chửi tục tức tối.
“Nhưng bên trong hình như đang có người huấn luyện.”
Lâm Khuyết bỗng khẽ run một cái như bị tiếng quát bên trong dọa tới, im lặng dịch về phía Thời Tùng Ngọc vài bước.
Thời Tùng Ngọc buồn cười nghiêng đầu nhìn cậu, thuận tay vỗ lưng an ủi.
“Gọi người ra là được.”
“Để tôi, để tôi!”
Quản lý lập tức xung phong.
“Bên trên bảo mọi chuyện phối hợp theo các cậu mà.”
Ông không hiểu nhóm người này định làm gì.
Nhưng điện thoại đã dặn như vậy, ông cũng chẳng thể không nghe.
Nhỡ đâu sau này có ai mách lên trên thì phiền.
Quản lý đẩy mạnh cửa phòng huấn luyện, vội vàng gọi toàn bộ thành viên đội hai ra ngoài.
“Đổi phòng huấn luyện?”
Đội trưởng đội một đang đứng bên trong chỉ đạo lập tức quay đầu.
Hắn nhuộm tóc trắng, trên chân mày có một đường cạo đứt khá đặc trưng, vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Đội hai hôm nay đang có cảm giác tay rất tốt. Tự nhiên đổi môi trường dễ ảnh hưởng trạng thái.”
“Trường hợp đặc biệt.”
Quản lý chỉ giải thích một câu.
“Cho bọn họ sang phòng huấn luyện phía tây trước.”
Chuyện cụ thể cần giữ bí mật, ông cũng không tiện nói thêm.
Đội trưởng tóc trắng nghi hoặc nhìn mấy người xa lạ đứng ngoài cửa.
Trong đó có vài người nổi bật đến mức chẳng khác gì ngôi sao vừa bước ra khỏi trường quay.
Hắn càng nhìn càng khó hiểu.
Hôm nay đâu nghe quản lý hay huấn luyện viên nói có nghệ sĩ tới ghi hình?
Nhưng thấy đám người kia đi vào phòng rồi đóng cửa, hắn cũng không hỏi thêm.
“Quản lý, bọn họ tới làm gì?”
“Khảo sát địa điểm?”
“Đóng phim hay chương trình thực tế?”
“Đều không phải.”
Quản lý hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói:
“Đi qua quan hệ bên cảnh sát. Chuyện của họ không phải thứ chúng ta nên hỏi.”
“Ra vậy.”
Đội trưởng tóc trắng không để tâm thêm, định đi cùng quản lý tới phòng huấn luyện phía tây.
Đi được hai bước, hắn chợt nhớ chiếc bàn phím thuận tay nhất của mình vẫn còn để bên trong.
Thế là quay đầu trở lại.
…
Cửa phòng huấn luyện vừa mở.
Đội trưởng tóc trắng còn đang kỳ quái tại sao căn phòng bỗng tối đi.
Rõ ràng ban ngày ban mặt.
Rèm cửa cũng đâu có kéo.
Ngay sau đó—
Hắn nhìn thấy một thứ dạng ống phủ đầy những cục bướu thịt dị dạng đang chậm rãi bò ngang qua chiếc đèn treo trên trần.
Dày đặc.
Nhầy nhụa.
Ghê tởm đến mức khiến da đầu người ta tê dại.
Cuối thứ đó còn mọc ra một chiếc móc cong sắc bén, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Trong nháy mắt hắn bước vào—
Chiếc móc lập tức lao thẳng về phía mắt!
Đội trưởng tóc trắng: “!!!”
Thời Tùng Ngọc: “!!!”
“Anh vào đây bằng cách nào vậy?!”
Không còn thời gian suy nghĩ.
Thời Tùng Ngọc vốn đang cùng Tôn Kiến Hoa và Cao Kiếm Phong tránh ở góc phòng lập tức lao tới.
Cậu túm lấy cánh tay đội trưởng tóc trắng, kéo người sang bên cạnh.
Nhưng tốc độ của người thường sao có thể so với dị thường?
Hai người còn chưa chạy được mấy bước, chiếc móc sắc bén đã áp sát trước mặt.
Đội trưởng tóc trắng sợ đến mức nhắm chặt mắt.
Đồng tử Thời Tùng Ngọc co mạnh.
Tim đập dữ dội như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Thế nhưng cậu không hề nhắm mắt.
Bởi vì cậu biết—
Lâm Khuyết đang ở đây.
Lâm Khuyết sẽ không để cậu bị thương.
Rầm!
Mấy chiếc máy tính đột nhiên bay lên không trung, chắn ngang trước mặt Thời Tùng Ngọc.
Chiếc móc khổng lồ đâm thủng liên tiếp mấy máy, cuối cùng mới mất hết lực lao tới.
Ngay sau đó—
Một luồng khí sắc bén xé ngang.
Phập!
Phần xúc tu lập tức bị chém đứt.
“Tùng Ngọc, cậu không sao chứ?!”
Tiếng La Hiên từ xa vọng tới.
Lâm Khuyết giẫm lên đoạn bướu thịt đang chảy thứ máu đen xì, từng bước đi về phía này.
Gương mặt vẫn còn nét thiếu niên thường ngày giờ không có lấy một biểu cảm.
Đôi mắt đen vốn luôn sáng đã mất sạch nhiệt độ.
Lạnh đến mức khiến người ta bất giác dựng tóc gáy.
Ánh mắt cậu dừng lại trên bàn tay Thời Tùng Ngọc vẫn còn nắm cánh tay đội trưởng tóc trắng.
Sau đó—
Lạnh lùng trừng đối phương một cái.
“…”
Đội trưởng tóc trắng cứng cả người.
Hắn cũng là người từng trải, nhưng chưa bao giờ gặp ai dùng ánh mắt như vậy nhìn mình.
Nói là địch ý hình như còn chưa đủ.
Khoảnh khắc ấy, hắn có cảm giác toàn thân cứng đờ, hai chân cũng gần như không nhấc nổi.
Giống như bị một con thú săn mồi cỡ lớn khóa chặt mục tiêu.
Bản năng cơ thể điên cuồng phát cảnh báo nguy hiểm.
“…Đáng sợ thật.”
“Đừng sợ, không sao rồi.”
Thời Tùng Ngọc tưởng hắn bị dị thường dọa sợ, quay đầu an ủi hai câu rồi đẩy người về phía vòng bảo vệ của La Hiên.
Lâm Khuyết bước tới trước mặt cậu.
“Tùng Ngọc là fan của anh ta à?”
Cậu cúi mắt nhìn Thời Tùng Ngọc, hỏi thẳng chẳng chút khách sáo:
“Nếu không thì tại sao lại không màng nguy hiểm của bản thân mà chạy ra cứu?”
“Chắc vì tôi cũng là người thường.”
Thời Tùng Ngọc biết Lâm Khuyết đang giận.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Lâm Khuyết dùng thái độ lạnh nhạt thế này với mình.
Rõ ràng rất không vui.
“Có chút đồng cảm thôi.”
“Nếu sau này tôi cũng gặp chuyện thế này, chắc tôi cũng mong có người chịu chạy ra giúp mình.”
“…Sẽ không đâu.”
Lâm Khuyết lẩm bẩm.
“Gì cơ?”
“Sẽ không có ngày đó.”
Cậu quay mặt đi, thấp giọng nói.
“Hơn nữa vừa rồi tôi đâu có nóng đầu lao ra một cách mù quáng.”
Thấy thái độ Lâm Khuyết đã dịu xuống, Thời Tùng Ngọc giơ ngón trỏ lên lắc lắc trước mặt cậu.
Đôi mắt xanh tùng phẩm cong lên, khóe môi cũng nhếch thành nụ cười.
“Là vì tôi ỷ có cậu ở đây.”
Cho nên mới dám không chút kiêng dè mà lao ra.
Lâm Khuyết đột ngột quay đầu lại.
Đôi mắt mở lớn.
Khí chất âm trầm lạnh lẽo ban nãy lập tức biến mất sạch sẽ, chỉ còn vẻ vô hại quen thuộc.
“Nếu nói như vậy…”
Cậu cụp mắt, cố làm ra vẻ miễn cưỡng.
“…thì tạm chấp nhận được.”
Nhưng khóe miệng đã cong lên từ lâu.
Mãi vẫn không chịu hạ xuống.
“Này, hai người cãi nhau xong chưa? Có ai quan tâm tới sống chết của tôi không?”
Nhan Trạm vừa thở hổn hển vừa loạng choạng đi tới.
“Lâm Khuyết vừa rút tay một cái, con dị thường kia lập tức quay sang dí một mình tôi đánh!”
“Tôi mệt sống mệt chết mới giết được nó, vừa bò về đây hóng chuyện đã thấy Tùng Ngọc nói đúng một câu là hai người hòa rồi.”
Nhan Trạm khinh bỉ nhìn Lâm Khuyết.
“Lâm Khuyết, tôi coi thường cậu.”
Lâm Khuyết mặt không đổi sắc.
Hoàn toàn chẳng thèm quan tâm.
Nhan Trạm đành quay sang Thời Tùng Ngọc, nghiêm túc nói:
“Nếu người thường bị cuốn vào dị thường rồi chết, Dị Năng Cục sẽ phát cho người nhà một khoản trợ cấp khá lớn.”
“Cậu tự nhiên lao ra như thế quá liều lĩnh.”
“Tôi suýt nữa không kịp phản ứng.”
“Nếu cậu thật sự bị thương thì làm sao?”
“Xin lỗi.”
Thời Tùng Ngọc thành thật nhận lỗi.
“Làm cậu lo rồi.”
“Tùng Ngọc, đôi khi cậu phải học cách ích kỷ một chút.”
Nhan Trạm giơ tay ra hiệu.
“Hoặc là…”
Hắn chỉ sang Lâm Khuyết.
“Học cậu ta ấy.”
Lạnh lùng thêm một chút.
Thời Tùng Ngọc suy tư gật đầu.
À.
Học Lâm Khuyết sống cá mặn một chút.
Cũng được.
…
Dị thường đã bị tiêu diệt, La Hiên và những người còn lại cũng nhanh chóng chạy tới.
“Hu hu hu, Tùng Ngọc, cậu mà chết thì tôi biết đi đâu tìm một đội trưởng tốt thế này nữa!”
La Hiên làm bộ khóc lóc thảm thiết.
Ngay sau đó hắn quay sang đội trưởng tóc trắng còn đang trong trạng thái mất hồn.
“Anh xem, anh gây cho bọn tôi phiền phức lớn như vậy, không ký cho mỗi người bọn tôi một chữ thì hơi khó nói nhỉ?”
“Hả?”
Đội trưởng tóc trắng hoàn toàn không theo kịp tình hình.
Tự nhiên gặp quái vật.
Tự nhiên bị một người dùng sát khí khóa chặt.
Rồi lại tự nhiên bị đòi chữ ký.
Hắn đang nằm mơ chắc?
Nhìn quanh căn phòng huấn luyện tan hoang—
Bàn ghế vỡ thành từng mảnh.
Mấy bộ máy tính bị đâm thủng.
Gạch lát sàn đầy những vết lõm và vết cào.
Khắp nơi còn có những hố nhỏ bị đập nát đến mảnh vụn văng tung tóe.
Hắn nuốt nước bọt.
“Tôi có thể biết rốt cuộc đây là chuyện gì không?”
Thế giới khác?
Mơ trong mơ?
Hay không gian đa chiều?
“Chuyện không nên biết thì đừng biết.”
Lâm Khuyết liếc hắn một cái, bình thản nói.
“À, được.”
Đội trưởng tóc trắng gãi đầu.
Thôi thì…
Cứ coi như đóng phim vậy.
Cũng khá kích thích.
“Lát nữa phiền anh ký một bản thỏa thuận bảo mật.”
Thời Tùng Ngọc nghiêm túc dặn.
“Chuyện hôm nay đừng nói ra ngoài.”
“Được, tôi tuyệt đối không nói.”
Đội trưởng tóc trắng ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó ánh mắt lập tức sáng lên đầy mong đợi.
“Vậy tôi có thể thêm Phi Tín của cậu không?”
“Nếu sau này lại gặp tình huống thế này, tôi cũng có thể kịp thời liên hệ nhờ cậu giúp.”
Nhan Trạm nghe vậy, trong lòng bỗng thấy giọng điệu này quen quen.
Hắn lẩm bẩm một lúc rồi quay đầu nhìn sang.
Lâm Khuyết đang đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm người ta không chớp mắt.
Nhan Trạm lập tức vỗ đùi.
Đúng rồi!
Chẳng phải đây chính là giọng điệu Lâm Khuyết thường dùng à?!
Hàng giả gặp hàng thật rồi.
Nhìn biểu cảm người ta xem.
Tự nhiên biết bao nhiêu.
“Được.”
Thời Tùng Ngọc cũng thấy như vậy khá tiện.
Quen thân thêm một chút, sau này còn có thể nhờ hắn mở lớp riêng cho Tiểu Lưu.
Một công đôi việc.
Tội gì không đồng ý?
…
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau khi đưa người ra ngoài, quản lý chạy tới nhìn phòng huấn luyện—
Cả bầu trời như sập xuống.
“Chuyện gì thế này?!”
“Nhốt một bệnh nhân tâm thần trong đây cũng chưa chắc phá được thành thế này đâu!”
“Không phải bọn họ phá.”
Đội trưởng tóc trắng không nhịn được lên tiếng giải thích.
“Có nguyên nhân khác.”
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi quản lý vang “ting” một tiếng.
Ông lấy ra nhìn.
Gương mặt lập tức tươi rói.
“Tiền bồi thường tới rồi thì được.”
“Tôi đi gọi thợ sửa.”
Đội trưởng tóc trắng lắc đầu, quay lại nhìn quanh một vòng rồi tìm thấy chiếc bàn phím của mình nằm dưới tấm cửa đổ.
Hắn mang sang phòng huấn luyện phía tây thử thử.
Vận may không tệ.
Không hỏng.
Tâm trạng lập tức tốt lên.
Hắn vui vẻ đánh một ván game.
Đến lúc thoát ra mới phát hiện biểu tượng Phi Tín trên màn hình máy tính cứ rung liên tục.
Có người đang điên cuồng nhắn cho hắn.
Bấm vào xem—
Là Lão Dương của đội tuyển bên cạnh.
Hai đội ở rất gần nhau, chắc bên kia nghe được phong thanh nên lập tức chạy tới hóng chuyện.
Quả nhiên.
Động tĩnh bên quản lý quá lớn, đã bị người khác chú ý.
Đội trưởng tóc trắng mở khung chat.
【Nghe nói tài liệu đặc huấn của đội các cậu bị trộm à?】
【Còn bị nội gián dẫn người vào phá nhà? Thật hay giả, ghê vậy?】
【Nghe nói người nhà các cậu tự dẫn sói vào nhà? Bên đội dự bị xảy ra chuyện à? Người đâu rồi?】
【Đệt, giờ này rồi mà cậu còn đánh game?!】
Đội trưởng tóc trắng khinh thường hừ một tiếng.
Ngón tay gõ bàn phím nhanh như bay.
【Cậu biết cái gì.】
Hắn bây giờ—
là người có bạn tốt làm dị năng giả rồi đấy.