MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 35
Chương 35
“Vậy bây giờ ăn hoành thánh được chưa? Không ăn nữa là nguội mất.”
Lâm Khuyết vừa nói vừa đảo mắt nhìn một vòng những người còn lại, ánh mắt lạnh nhạt.
“Vì bọn họ mà bận đến mức không rảnh ăn sáng, đúng là đảo lộn chính phụ.”
Chỉ thiếu điều nói thẳng: Bọn họ không đáng để Tùng Ngọc phải nhịn đói.
“Tôi là đội trưởng tạm quyền mà. Chút chuyện này vẫn phải làm chứ, nếu không chẳng phải có lỗi với khoản lương vừa tăng vọt của tôi sao?”
Tâm trạng Thời Tùng Ngọc rất tốt, lập tức đi thẳng về phía bàn ăn.
Đúng lúc ấy, hệ thống đột nhiên lên tiếng trong đầu cậu:
【Ký chủ, mau rủ vai chính ăn chung bát hoành thánh này đi! Đây gọi là hôn gián tiếp! Fan CP chắc chắn thích! Quan hệ hai người sạch như cơm trắng thế này, phải thêm chút gia vị kích thích chứ!】
“Ồ, lên mạng học lâu như vậy, giờ góp ý còn biết dùng phép so sánh cơ đấy.”
Thời Tùng Ngọc trêu nó trong đầu.
Thật ra không cần hệ thống nhắc, cậu cũng biết hành động này khá mờ ám, fan CP chắc chắn sẽ ăn.
Nhưng vấn đề là…
“Có tí này tôi ăn một mình còn chưa đủ.”
Thời Tùng Ngọc nhìn chằm chằm hộp hoành thánh, yết hầu vô thức khẽ động.
Đã lâu rồi cậu không ăn món này. Sáng nay lại chỉ qua loa mấy miếng bánh mì nướng, vừa nhìn thấy phần hoành thánh Lâm Khuyết mua, cơn thèm lập tức bị khơi lên.
Còn chưa ăn được miếng nào mà cậu đã bắt đầu có chút tâm lý giữ đồ ăn.
【Có thiếu đúng một bữa này đâu! Tối về muốn ăn mấy bát thì ăn mấy bát! Fan CP ngày nào cũng cung cấp sinh mệnh cho ngài, ngài không bán chút hủ cảm ơn người ta à? Đừng tưởng tôi không biết, trong thời gian tôi bận học tập, ngài lười biếng chẳng bán được tí nào!】
Cuối cùng cũng bắt được lỗi của Thời Tùng Ngọc, hệ thống lập tức vênh váo.
Thời Tùng Ngọc hơi chột dạ.
Gần đây đúng là cậu hơi lơi lỏng.
Chủ yếu tại đám fan CP kia quá giỏi tự đào đường…
Không đúng.
“Tôi mới bán hai hôm trước còn gì!”
【Một câu mà cũng tính à? Ngài nhìn bộ dạng mình bây giờ đi, nhìn bát hoành thánh còn thâm tình hơn nhìn vai chính. Như thế coi được sao?】
“Được rồi, được rồi. Tôi nhịn đau chia một nửa là được chứ gì.”
Không chặn lại thì phế thống này sắp trèo lên đầu cậu múa mất.
Thời Tùng Ngọc miễn cưỡng dằn cơn thèm xuống, quay sang nhiệt tình gọi Lâm Khuyết:
“Sáng nay tôi ăn qua loa một chút rồi, giờ cũng không đói lắm. Bát này hai đứa mình ăn chung đi.”
“Hả?”
Lâm Khuyết khựng lại.
“Nhưng chỉ có một bộ dụng cụ ăn thôi…”
“Tôi dùng thìa, cậu dùng đũa. Vừa đẹp.”
Thời Tùng Ngọc đau lòng nhường đôi đũa cho cậu.
Thật ra hoành thánh phải vừa ăn vừa húp canh mới ngon nhất.
Dường như nhìn ra cậu không nỡ, Lâm Khuyết cười nói:
“Để tôi dùng đũa ăn thử vài miếng thôi.”
La Hiên ngồi cách đó không xa, tai cực thính, lập tức ngẩng đầu:
“Trong này chẳng phải có bếp sao? Máy rửa bát với cả đống bát đũa đều ở đó, chia ra hai bát ăn là—”
Lâm Khuyết lạnh nhạt liếc sang.
Vèo một cái, Nhan Trạm nhét thẳng chiếc bánh quy vào miệng La Hiên.
“Không nói chuyện cũng chẳng ai coi cậu là câm.”
La Hiên: “Ưm?!”
Thời Tùng Ngọc ngồi bên bàn ăn nên không nghe rõ phía kia nói gì, cũng chẳng để tâm.
Cậu mở hộp đựng còn nóng hổi, khuấy đều lớp sa tế nổi bên trên. Dầu đỏ lập tức loang ra mặt canh.
Mở bộ dụng cụ dùng một lần, cậu đưa đôi đũa cho Lâm Khuyết, dùng ánh mắt ra hiệu.
“Miếng đầu tiên cậu ăn trước đi.”
“Không cần, Tùng Ngọc ăn đi. Không còn nóng lắm đâu.”
Lâm Khuyết nhận đũa nhưng chỉ nắm trong tay, nghiêng đầu nhìn cậu.
“Vậy tôi không khách sáo.”
Thời Tùng Ngọc múc một viên hoành thánh bỏ vào miệng.
Vừa cắn ra, vị thơm đặc trưng của trứng bắc thảo hòa với thịt nạc mềm trượt lập tức lan khắp khoang miệng. Nước dùng có vị tôm khô và rong biển, thanh mà đậm đà, ăn liên tục cũng không thấy ngấy.
Thời Tùng Ngọc ăn liền mấy viên mới chịu dừng.
Chủ yếu là hệ thống cứ lải nhải bên tai, phiền đến mức cậu không ăn tiếp nổi.
Liếc sang thấy Lâm Khuyết cầm đũa nhưng mãi vẫn không động, Thời Tùng Ngọc do dự một chút, dùng thìa nhựa múc một viên hoành thánh lên, còn cẩn thận đưa tay đỡ phía dưới đề phòng nước canh nhỏ xuống.
“A…”
Cậu ra hiệu cho Lâm Khuyết há miệng.
Lâm Khuyết khựng lại.
Đồng tử thoáng co lại.
Thế nhưng miệng lại rất nghe lời mà mở ra.
Thời Tùng Ngọc đưa cả thìa hoành thánh còn đẫm nước dùng vào miệng cậu.
Lâm Khuyết theo bản năng khép môi, vô thức ngậm luôn đầu thìa.
“À! Xin lỗi.”
Cậu vội nhả ra, vừa nhai vừa lí nhí xin lỗi, cả gương mặt đỏ bừng lên vì ngượng.
“Có gì đâu, tôi có chê cậu đâu.”
Dù sao lát nữa nhúng lại trong canh một lượt là được.
Thời Tùng Ngọc vô cùng bình tĩnh rút thìa về, tiếp tục ăn.
Lần tiếp xúc thân mật này xem như hoàn thành hoàn hảo.
Chỉ mong đừng để lại bóng ma tâm lý gì cho Lâm Khuyết.
Cậu buồn cười liếc sang.
Lâm Khuyết đã gục hẳn xuống bàn, ngượng đến mức chẳng chịu ngẩng đầu.
Nếu bây giờ mình chọc một cái, liệu cậu ấy có giật bắn lên không nhỉ?
Thời Tùng Ngọc hơi ngứa tay, đang định thử thì đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Ngón tay vừa vươn ra lại thu về.
Cậu trầm ngâm.
Bản thân cứ bán hủ kiểu này…
Có khi nào thật sự ảnh hưởng đến xu hướng tính dục của Lâm Khuyết không?
Lâm Khuyết thích nam hay nữ?
…
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hai giờ chiều.
Thời Tùng Ngọc lại đi ngang qua trước mặt Lâm Khuyết.
Lần thứ không biết bao nhiêu.
Nói chính xác hơn—
Cậu cố tình đi ngang qua trước mặt Lâm Khuyết đang ngồi nghịch điện thoại.
Lâm Khuyết ngẩng đầu, mờ mịt nhìn cậu.
“?”
Thời Tùng Ngọc lại ngậm miệng, chẳng nói gì, tiếp tục đi.
Một lát sau.
Lại đi ngang qua.
Lâm Khuyết: “…?”
Lặp đi lặp lại đến mức ngay cả Nhan Trạm cũng nhìn ra có vấn đề.
“Tùng Ngọc à… cậu có tâm sự gì sao?”
Nhan Trạm hỏi khá uyển chuyển.
Cậu thì có thể có tâm sự gì…
Thời Tùng Ngọc vừa định phủ nhận, bỗng nảy ra một ý.
“Chỉ là tôi đang do dự xem có nên ghi chép một vài thông tin hay không. Hơi đụng chạm đời tư.”
“Kích thước à?”
Nhan Trạm lập tức làm vẻ thâm trầm.
“Cái này đúng là hơi đụng chạm thật. Công bố ra ngoài dễ khiến vài người tự ti.”
“Ha ha.”
Thời Tùng Ngọc cười lạnh.
“Chưa biến thái tới mức đó. Tôi chỉ muốn biết tình trạng tình cảm của các cậu thôi.”
Cuối cùng cũng tìm được một cái cớ danh chính ngôn thuận, cậu nghiêm túc lấy điện thoại ra, làm bộ chuẩn bị ghi chép.
“Cái này thì chẳng sao.”
Nhan Trạm không hề do dự.
“Tôi từng có một đối tượng liên hôn. Sau này tôi phản nghịch, không chịu kế thừa gia nghiệp, thế là bị người ta đá.”
“Khụ…”
Thời Tùng Ngọc thật sự kinh ngạc.
“Cậu còn từng có loại trải nghiệm này à?”
Nghe chẳng khác gì mở đầu tiểu thuyết nam tần.
“Bình thường mà.”
Nhan Trạm nhún vai.
“Người ta vốn nhắm vào người thừa kế. Tôi không phải nữa thì đương nhiên đổi người.”
“Khoan đã.” Thời Tùng Ngọc khó hiểu. “Lần trước cậu còn nói nhà mình có sản nghiệp, bận đến mức chẳng lo nổi nhiều chuyện còn gì?”
“Đúng vậy.”
Nhan Trạm đáp rất tự nhiên:
“Trong tay có đúng hai công ty để tập quản lý thôi. Tôi thuộc dạng nhân viên ngoài biên chế.”
Thời Tùng Ngọc: “…”
Đáng ghét.
Lũ nhà giàu đáng ghét.
Nhưng như vậy cũng tốt.
Nhan Trạm trong truyện tranh có khi lại tăng nhân khí.
Mặt mũi đẹp trai, kiểu tóc cá tính, tiềm lực dị năng không thấp, độc giả vốn đã khá thích. Giờ thêm gia cảnh giàu có, còn từng bị đối tượng liên hôn từ bỏ…
Mỹ, cường, thảm coi như gom đủ.
Thời Tùng Ngọc đánh giá hắn một lượt, như có điều suy nghĩ.
“Đối tượng liên hôn trước kia của cậu là nam hay nữ?”
Nhan Trạm: “?”
“Chẳng lẽ còn có thể là nam?”
“Được rồi, ghi xong.”
Thời Tùng Ngọc dứt khoát bỏ qua hắn.
“Tôi đi hỏi La Hiên.”
“La Hiên khỏi hỏi.”
Nhan Trạm không chút do dự vạch trần.
“Độc thân quý tộc từ lúc sinh ra tới giờ.”
Thời Tùng Ngọc khựng lại.
“Sao cậu biết rõ thế?”
Chẳng lẽ bán hủ lâu quá rồi, bây giờ cậu nhìn ai cũng thấy hơi không đúng?
“Còn cần tìm hiểu sao? Chính miệng La Hiên ngày nào cũng treo câu đó bên mép.”
Nhan Trạm bất lực.
“Nó còn suốt ngày bảo đàn ông qua ba mươi vẫn còn là trai tân sẽ biến thành pháp sư.”
“Ồ…”
Thuần trung nhị.
Không còn gì để hỏi.
Thời Tùng Ngọc lập tức mất hứng, quay người đi thẳng tới chỗ Lâm Khuyết.
Từ lúc cậu cứ đi qua đi lại trước mặt, Lâm Khuyết đã chẳng còn tâm trí nghịch điện thoại nữa.
Thời Tùng Ngọc đi đâu, ánh mắt cậu ấy liền theo tới đó.
“Tùng Ngọc muốn hỏi tôi gì?”
Lâm Khuyết nghiêng đầu.
Rõ ràng vừa rồi nghe hết cuộc trò chuyện giữa cậu và Nhan Trạm mà còn cố hỏi.
Thời Tùng Ngọc âm thầm lẩm bẩm, ngoài mặt lại vô cùng tự nhiên:
“Hỏi kinh nghiệm tình cảm trước đây của cậu. Từng có bạn gái chưa? Bạn trai thì sao?”
Nếu là trai thẳng, sau này cậu có thể yên tâm bán.
Nhưng nếu Lâm Khuyết thật sự thích đàn ông…
Vậy dù phải chấp nhận nguy cơ giảm sinh mệnh, cậu cũng nên giữ khoảng cách thích hợp.
Những chuyện trước đây cậu làm đã đủ để người ta hiểu lầm cả trăm lần rồi.
“Đều chưa.”
Lâm Khuyết trả lời chẳng cần suy nghĩ.
“Trước đây tôi ấy à… nói theo cách trên mạng thì chắc là kiểu mất luôn quyền lựa chọn bạn đời. Một người cũng không có.”
“Không bằng nói…”
Cậu nghĩ một chút.
“Ngay cả đối tượng trong mộng xuân cũng chẳng có.”
Thời Tùng Ngọc: “…”
Sao đột nhiên đi xa thế?
Lâm Khuyết còn hỏi ngược lại:
“Đối tượng trong mộng xuân của Tùng Ngọc là ai?”
“…Nhất thiết phải có người cụ thể à?”
Thời Tùng Ngọc hiếm khi hơi lúng túng.
“Mặt bị làm mờ không tính sao?”
“Đương nhiên tính.”
Lâm Khuyết nghiêm túc gật đầu.
“Rất khỏe mạnh.”
“Rốt cuộc tại sao chủ đề lại lệch thành thế này…”
Khóe miệng Thời Tùng Ngọc giật giật.
“Cậu thích nữ hay thích nam?”
“Tùng Ngọc thích bên nào?”
“Tôi bên nào cũng không thích…”
Nhắc đến đây, Thời Tùng Ngọc lại nhớ tới hai lần kiểm tra đều thất bại thảm hại trước đó.
Nam không được.
Nữ cũng chẳng được.
“Vậy tôi cũng chẳng thích bên nào.”
Lâm Khuyết lập tức đứng về cùng phe với cậu, hệt như học sinh tiểu học thấy bạn chọn đáp án nào thì mình chọn theo đáp án đó.
Thời Tùng Ngọc nhìn một lúc rồi tự đưa ra kết luận.
Xem ra hỏi chuyện này bây giờ vẫn còn quá sớm.
Rõ ràng Lâm Khuyết còn chưa thông suốt.
“Hỏi kinh nghiệm tình cảm hả? Tới tôi, tới tôi!”
La Hiên chẳng biết chui ra từ đâu, hưng phấn giơ tay.
“Chuyện chơi trò gia đình hồi mẫu giáo không tính.”
“Xì, yêu cầu cao thế.”
La Hiên mất hứng quay về.
Vừa định mở game, Thời Tùng Ngọc đã gọi lại:
“Đánh với Tiểu Lưu thế nào rồi?”
Tiểu Lưu chính là người anh em của cậu đã vào đội tuyển chuyên nghiệp.
Tuy mới chỉ là tuyển thủ dự bị, nhưng có thể chen chân vào đội hình dự bị của một đội từng vô địch, trình độ chắc chắn chẳng tệ.
Ngược La Hiên tuyệt đối không thành vấn đề.
“Trải nghiệm tuyệt vời!”
Hai mắt La Hiên lập tức sáng lên.
“Tôi bị cậu ta đánh cho liên tục tháo chạy, sung sướng chết đi được! Tôi đang muốn gặp mặt cảm ơn đây. Phải dốc toàn lực rồi thua thảm mới tạo được buff hữu dụng nhất.”
Bị người ta đánh đến quỳ mà còn khen không dứt miệng.
Thời Tùng Ngọc gật đầu.
“Vậy vừa hay có cơ hội.”
“Chuẩn bị đi. Lát nữa tới căn cứ đội ZP.”
“Chỉ số ở đó báo đỏ rồi.”
Dị Năng Cục đã tự động phân nhiệm vụ cho đội gần nhất có tổ hợp dị năng phù hợp.
Vừa hay chính là đội của họ.
…
Khu biệt thự Khê Việt.
Cả nhóm đứng trước cổng, nhìn bảo vệ kiểm tra nghiêm ngặt, không hiểu sao lại đồng loạt nảy ra một cảm giác quen thuộc.
Nhan Trạm bật cười:
“Bước tiếp theo có phải anh em của Tùng Ngọc lại từ trong chạy ra đón chúng ta không?”
“Chứ sao nữa?”
Thời Tùng Ngọc khó hiểu nhìn hắn.
“Tôi có anh em ở đây thật mà.”
Trước khi tới cậu đã gọi điện báo trước, chỉ cần đứng chờ là được.
Quả nhiên chẳng bao lâu sau, một thiếu niên vóc người rắn chắc lái chiếc xe điện tham quan từ bên trong chạy ra.
Vừa nhìn thấy họ, cậu ta lập tức vẫy tay điên cuồng.
“Đại ca!! Em tới đây! Em lái xe ra đón anh đây!”
Nhan Trạm lén liếc Lâm Khuyết một cái.
Quả nhiên.
Lâm Khuyết không có biểu cảm gì.
Nhất định lại đang khó chịu.
“Phiền cậu rồi, bên này hơi đông người.”
Thời Tùng Ngọc đợi xe dừng lại mới bước tới chào.
“Không sao!”
Tiểu Lưu cười hớn hở.
“Em xin phép rồi. Em bảo có mấy người họ hàng muốn tới tham quan một chút, quản lý cũng đồng ý, còn dặn em phải tiếp đãi mọi người cho tốt.”
La Hiên nhìn gương mặt còn hơi non của cậu ta, khó mà liên hệ với tên quái vật đã hành mình đủ kiểu trong game, còn giẫm lên xác mình châm chọc.
“Cậu… trẻ thật đấy.”
“Ồ, là anh à.”
Tiểu Lưu nhận ra La Hiên, lập tức nhe răng cười.
“Đánh cũng được đấy.”
Thời Tùng Ngọc khoanh tay trước ngực, vẻ đắc ý trên mặt gần như không giấu nổi.
“Đương nhiên còn trẻ. Nó mới mười bảy.”
Đây chính là thiên tài duy nhất trong cô nhi viện tự mình tìm được con đường đi, chẳng cần cậu phải đau đầu lo tương lai!
“Vào trước đi.”
Tiểu Lưu gọi mọi người lên xe.
“Chậm nữa quản lý lại mắng em.”
Cậu ta chở nguyên một xe người đi vào khu biệt thự của đội tuyển.
Quản lý đã đứng đợi ngay trước cửa.
Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiểu Lưu dẫn theo một đám đàn ông có ngoại hình nổi bật chẳng khác gì người mẫu nam, ông lập tức sững sờ.
“Quản lý, em dẫn họ hàng tới rồi!”
“Cậu chắc mấy người này là họ hàng nhà cậu?”
Quản lý kinh hãi đến mức kính suýt tụt khỏi sống mũi.
Ông liên tục chỉ vào người tóc bob, người tóc xoăn đen, rồi cuối cùng chỉ thẳng Thời Tùng Ngọc với mái tóc vàng quá mức bắt mắt.
“Nhìn mặt mấy người này đã biết gen nhà cậu cách xa cả vạn dặm rồi!”
“Đặc biệt là cái cậu tóc vàng này!”
“Mộ tổ nhà cậu có bốc khói tím cũng không sinh ra nổi người thế này!”
Ông trừng Tiểu Lưu.
“Còn không mau khai thật! Có phải mấy người tới đây quay chương trình không?”