MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 40
Chương 40
“Nhưng cậu trông thế này mà sao tôi chưa từng thấy trong giới nhỉ? Không hợp lý.”
Người đen sì nằm dưới đất cố ngóc đầu lên. Rõ ràng một mắt còn chẳng mở nổi, vậy mà Thời Tùng Ngọc vẫn có thể nhìn ra vẻ nghi hoặc thuần túy từ con mắt còn lại.
Thời Tùng Ngọc cạn lời.
Tên này thật sự cho rằng ai đẹp cũng muốn chen chân vào giới giải trí chắc?
“Chân tướng chỉ có một!”
Người kia bỗng chắc nịch nói:
“Cậu bị phong sát rồi!”
Vừa nói, hắn vừa tích góp được chút sức lực. Những đường sét cháy đen trên người lóe lên ánh điện, chạy vun vút từ đỉnh đầu xuống tận bàn chân. Hắn chống một tay lên tảng đá, gắng gượng dựng mình ngồi dậy.
Thời Tùng Ngọc nhìn màn trình diễn tia lửa tóe điện của hắn, không nhịn được nhắc:
“Anh lo cho mình trước đi. Dùng dị năng nữa, cẩn thận nằm viện nửa năm.”
Lâm Khuyết lập tức tiếp lời:
“Đúng vậy. Dị năng giả hệ điện phải nằm viện dưỡng nửa năm cũng đâu phải hiếm.”
“Tôi hấp thu gần đủ rồi. Ngồi thêm lát nữa là tự đi bệnh viện được, hai người khỏi lo.”
Người kia cứng đờ giơ ngón cái lên.
Thời Tùng Ngọc vốn đã định rời đi, chợt nhớ tới một chuyện.
“Anh ở giới giải trí đúng không? Có biết một biên kịch tên Thôi Hành không?”
Lần trước cậu nhờ Thôi Hành tìm việc trợ lý minh tinh cho hai tên không bớt lo Triệu Đại, Triệu Nhị.
Sau đó nghe Thôi Hành gọi điện than trời than đất, cậu mới biết hai tên kia liên tục đổi qua mười mấy minh tinh lớn nhỏ, cuối cùng mới gặp được một người cùng tần số, miễn cưỡng ổn định lại.
Nghĩ tới việc Thôi Hành vất vả lâu như vậy, Thời Tùng Ngọc cảm thấy mình cũng nên bồi thường cho hắn một chút.
“Thôi Hành?”
Người kia kéo khóe miệng, muốn nở một nụ cười phong lưu tiêu sái, đáng tiếc gương mặt cháy đen hiện giờ chẳng phối hợp nổi.
“Ai thế? Làm gì? Địa vị như tôi thì mấy con mèo con chó vô danh trong giới, tôi đâu nhớ hết tên được.”
“Vậy thôi.”
Thời Tùng Ngọc quay người đi luôn.
“Khoan! Cậu quay lại đã!”
Người kia lập tức hét theo.
“Tôi có thể đi làm quen mà! Cậu là ân nhân cứu mạng của tôi, chút chuyện nhỏ này tôi vẫn phải nể mặt chứ. Cậu muốn tôi làm gì thì cứ nói, tôi bảo đảm làm được!”
“Cũng chẳng cần anh cố ý làm gì.”
Thời Tùng Ngọc quay đầu.
“Bình thường chiếu cố biên kịch Thôi Hành một chút là được. Gần đây hắn đang theo một đoàn web drama BL.”
Cậu biết người này nhất định sẽ gọi mình lại.
Nợ ân tình là thứ khó trả nhất.
Hai bên chỉ là người xa lạ, sau này chưa chắc còn gặp lại. Có thể giải quyết ngay một lần thì tốt nhất.
“Chỉ vậy thôi?”
Người kia không thể tin nổi.
“Cậu nghĩ kỹ chưa? Tôi là diễn viên thực lực của giới giải trí đấy, từng đoạt giải hẳn hoi. Một hợp đồng đại diện của tôi đã tính bằng hàng chục triệu rồi. Cậu chắc không muốn đòi thêm gì?”
Lần đầu gặp người có nhan sắc và nhân phẩm cân bằng đến thế khiến hắn cũng bắt đầu mất tự tin, cảm thấy bộ dạng hiện giờ của mình có phải quá giống ăn mày hay không.
“Trông tôi giống thiếu tiền lắm à?”
Thời Tùng Ngọc nhướng mày, cười như không cười.
“Vốn chỉ là tiện tay giúp một chuyện, đổi lại anh chiếu cố bạn tôi là đủ. Tham quá không tốt.”
Nói rồi, cậu đưa mắt sang Lâm Khuyết.
“Còn một ân nhân nữa đấy. Đừng quên cậu ấy.”
Người kia lập tức gật đầu.
“Đương nhiên! Tôi, Đồ mỗ, đâu phải loại quỵt nợ. Anh bạn tóc đen này, cậu muốn gì?”
Lâm Khuyết suy nghĩ một lát.
“Không có gì…”
Rồi cậu bổ sung:
“Nhưng chuyện Tùng Ngọc nhờ anh, anh làm gấp đôi sức là được.”
Người kia u oán:
“Giọng điệu cậu làm như tôi là đồ vô dụng ấy.”
“Không phải chuyện gì lớn.”
Thời Tùng Ngọc nhìn sắc trời dần tối.
“Tôi gọi người tới cho anh rồi. Nếu anh đã tỉnh táo thì bọn tôi đi trước.”
Cậu gật đầu chào rồi xoay người rời đi.
“Khoan đã! Cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa tới Tây chứ! Tôi còn chưa nói tên mình đâu! Tôi tên là—”
Lần này hai người chẳng ai quay đầu.
Vừa trò chuyện vừa đi xa.
“…Đồ Khâm!”
Hắn gào nốt cái tên của mình, rồi tức tối lẩm bẩm:
“Đúng là ném ánh mắt cho người mù xem. Vân sét trên người tôi rõ thế này mà cũng chẳng nhận ra, hai người này không xem tin giải trí à?”
Đồ Khâm đành ngồi nguyên tại chỗ hồi sức.
Đến khi nhân viên hậu cần kiêm người đại diện vội vàng chạy tới, hắn đã ngồi được lên cáng.
“Ồ, anh tới rồi à.”
Đồ Khâm chỉ sang một cái cây đối diện.
“Lấy giúp tôi cái điện thoại. Nó mắc trên chạc cây kia.”
“Ban đầu tôi định quay đoạn video mình hấp thụ sét để khoe một chút, ai ngờ lại quay được thứ hay ho.”
“Thứ gì?”
Người đại diện đã quá quen với tình trạng này.
Mỗi lần trời mưa giông là kiểu gì cũng có một màn như thế.
Miễn không ảnh hưởng lịch trình là được.
“Anh biết người này là ai không?”
Đồ Khâm gãi đầu, bàn tay đen sì quệt lên ống quần rồi mở video cho hắn xem.
“Lạ thật, tôi lại chẳng có chút ấn tượng nào về cậu ấy.”
Người đại diện vốn còn chẳng để tâm, vừa nhìn sang liền sững lại.
Giây tiếp theo trực tiếp giật điện thoại khỏi tay Đồ Khâm, tháo kính ra, dí sát màn hình xem kỹ.
“Người này là ai?!”
“Đồ Khâm, cậu quen một hạt giống cấp đỉnh như thế mà không báo cho tôi sớm?”
“Công ty đang thiếu đúng kiểu mỹ nhân có tính công kích mạnh thế này! Cậu ấy chỉ cần đứng đó thôi đã giống tự mang đèn spotlight, đi tới đâu cũng thành trung tâm!”
“Anh cũng không biết?”
Đồ Khâm càng thấy kỳ lạ.
“Bị phong sát đến mức triệt để vậy sao?”
Người đại diện nhanh chóng phát huy năng lực nghề nghiệp.
“Tôi vừa tìm qua các nền tảng lớn rồi, hoàn toàn không có người này.”
“Với gương mặt như vậy, tùy tiện một đoạn video cũng đủ bùng lượt xem. Thế mà đến clip quay lén góc người qua đường cũng không có?”
“Thời đại này gặp người đẹp ai chẳng tiện tay quay mấy giây đăng mạng. Nhan sắc cấp này lại không một ai chụp được?”
“Tôi không tin.”
“Chắc chắn có người cố tình dập độ nổi tiếng của cậu ấy.”
Hắn đẩy kính.
“Hơn nữa địa vị trong giới không thấp.”
Đồ Khâm lập tức thấy rất có lý.
“Quay lại điều tra thử đi. Tôi cũng tò mò.”
“Cả cậu ấy lẫn tên tóc đen kia đều không nhận ra tôi. Chẳng lẽ gần đây độ nổi tiếng của tôi tụt thật rồi?”
“Phim cậu đóng chính đang chiếu rất hot, trong trung tâm thương mại đầy poster của cậu. Độ nổi tiếng chỉ có tăng chứ không giảm.”
Người đại diện liếc hắn từ đầu tới chân.
“Nhưng với bộ dạng hiện giờ, bọn họ mà nhận ra được cậu mới kỳ lạ.”
Hắn tiếc nuối thở dài.
“Cậu biết cậu tóc vàng tên gì không?”
“Không biết.”
Đồ Khâm đáp.
“Tên tóc đen gọi cậu ấy là Tùng Ngọc, không nhắc họ.”
Người đại diện càng tiếc hơn.
Đồ Khâm lại thần thần bí bí nở nụ cười.
“Nhưng tôi biết có một người quen cậu ấy.”
…
“Người đại diện của ảnh đế Đồ Khâm tìm tôi?”
Trong đoàn phim, Thôi Hành đang cắm đầu sửa thoại trên máy tính, nghe đạo diễn hỏi thì ngẩn ra.
Đạo diễn chưa từng ân cần với hắn đến vậy.
Ông trực tiếp đưa điện thoại cho hắn, còn bảo hắn ra ngoài tìm chỗ yên tĩnh mà nghe cho đàng hoàng.
“Chờ một chút, thoại cảnh kế tiếp tôi còn chưa sửa xong. Trễ là hai vị diễn viên kia lại nổi giận.”
Không phải lừa đảo đấy chứ?
Người đại diện của một ảnh đế đang nổi như mặt trời ban trưa tìm hắn làm gì?
Thôi Hành rất tự biết mình biết ta, lập tức uyển chuyển từ chối.
“Kệ bọn họ.”
Đạo diễn chẳng chút do dự.
“Cậu cứ nghe điện thoại. Có chuyện tôi gánh.”
Chênh lệch địa vị hai bên quá lớn.
Ông chọn phe không hề chột dạ.
“…Được rồi.”
Thôi Hành không lay chuyển được, đành cầm điện thoại tìm một chỗ trống.
Trước khi nghe máy còn âm thầm hạ quyết tâm—
Dù đối phương nói gì, hắn cũng tuyệt đối không mở ví.
“Cuối cùng cũng bắt máy.”
Đầu bên kia vang lên giọng nói.
“Thôi Hành đúng không? Tôi là người đại diện của Đồ Khâm. Có chuyện muốn hỏi cậu.”
“Anh lấy gì chứng minh?”
Thôi Hành đầy cảnh giác.
“Thế này đi, gọi video.”
Đối phương cũng rất dứt khoát.
Cúp máy chưa được bao lâu đã lập tức gửi yêu cầu gọi video tới.
Thôi Hành vừa kết nối—
Gương mặt mày rậm mắt to, chính khí mười phần của ảnh đế Đồ Khâm lập tức lọt vào màn hình.
Những vân sét bí ẩn trên má càng bắt mắt.
Lúc này hắn còn mỉm cười vẫy tay chào.
“Thật thật này…”
Thôi Hành thở phào.
Ngay sau đó, một cảm giác vui mừng khổng lồ trào lên.
Bánh từ trên trời rơi trúng đầu hắn thật à?!
“Là thế này.”
Người đại diện hỏi:
“Cậu có quen một người tóc vàng nhạt, mắt xanh tùng phẩm, vừa đẹp vừa điển trai không? Hình như tên là Tùng Ngọc.”
“Tôi biết. Cậu ấy làm sao?”
Trong lòng Thôi Hành lập tức căng thẳng.
Chỉ sợ nghe thấy tin xấu về Thời Tùng Ngọc.
“Có thể giúp tôi hỏi cậu ấy có muốn vào giới giải trí không?”
Người đại diện lập tức hào hứng.
“Thành ý của tôi rất lớn! Tôi có thể dẫn dắt Đồ Khâm thành ảnh đế, cũng nhất định có thể đưa cậu ấy thành siêu sao nổi tiếng toàn cầu!”
“Hóa ra là chuyện này.”
Thôi Hành lập tức thả lỏng.
“Vô dụng thôi. Tùng Ngọc không vào giới giải trí được, mà bản thân cậu ấy cũng chẳng hứng thú.”
“Vì sao cậu chắc chắn như vậy?”
“Bởi vì Tùng Ngọc từng đắc tội người.”
Thôi Hành chẳng vòng vo.
“Nhà từ thiện nổi tiếng nhất nước, anh biết chứ? Chính là người đó.”
“Lại là ông ta?”
Đầu bên kia truyền đến tiếng lẩm bẩm khó tin.
Thôi Hành chẳng thấy bất ngờ.
Năm đó Thời Tùng Ngọc bị người kia công khai cắt tài trợ, còn chỉ thẳng vào mặt mắng rằng tương lai chắc chắn chẳng nên trò trống gì.
Thậm chí còn đe dọa—
Chỉ cần Thời Tùng Ngọc bước chân vào giới giải trí một lần, ông ta sẽ chặn một lần.
Lúc ấy Thời Tùng Ngọc mới mười bốn tuổi.
Thôi Hành đứng bên cạnh còn bị dọa khóc.
Hắn thật sự không hiểu một người đã hơn nửa đời người lấy đâu ra ác ý lớn đến vậy với một đứa trẻ.
Sau khi khoản tài trợ bị ngừng, vừa hay có một người trong cô nhi viện phát bệnh tim.
Thời Tùng Ngọc từng định kéo bọn họ cùng livestream kiếm tiền.
Kết quả ngay cả xét duyệt tài khoản cũng không qua.
Nếu hôm sau người của Thánh Đế Tư Thản không xuất hiện, người bạn kia có khi đã nguy hiểm tới tính mạng.
Cái gì mà nhà từ thiện.
Lòng dạ bé tí.
Phía bên kia, sau khi thêm phương thức liên lạc của Thôi Hành, người đại diện tiếc nuối thở dài.
“Không ngờ lại đắc tội ông Khấu. Chuyện này khó xử thật.”
“Lão già chết tiệt đó?”
Đồ Khâm chẳng hề khách sáo mà trợn mắt.
Người ngoài không biết, chẳng lẽ người trong giới còn không biết?
Nói dễ nghe thì là làm từ thiện.
Thực chất chẳng khác nào một tay môi giới khoác áo thiện nguyện, dùng những nam nữ trẻ đẹp làm quân cờ, tạo quan hệ, đổi nhân tình để bản thân leo cao.
Đúng là không cưỡng ép trắng trợn.
Nhưng ngày này qua ngày khác ám chỉ, cộng thêm môi trường xung quanh liên tục hun đúc, mấy người thật sự giữ được bản tâm đến cuối?
Nghe nói trước khi chọn người còn phải huấn luyện.
Học nhảy.
Học nghệ thuật.
Học lời thoại.
Rèn cơ thể mềm dẻo.
Nhớ tên các nhãn hiệu xa xỉ.
Học cách quan sát sắc mặt, nói chuyện với đủ kiểu người.
Cuối cùng lại chọn cho họ một nghề nghiệp trông có vẻ phong quang, rồi đưa vào giới.
“Nói thì hay lắm, làm từ thiện.”
Đồ Khâm khinh thường.
“Thực chất giống mua phiếu chuộc tội. Bỏ chút tiền ra là thấy mình yên tâm thoải mái, tội lỗi được rửa sạch vậy.”
“Cũng chẳng thấy ông ta chịu dừng.”
Người đại diện tương đối lý trí hơn.
“Nhưng nhân mạch ông ta xây dựng nhiều năm quả thật rất rộng, còn móc nối được với vài dị năng giả.”
“Không phải người dễ chọc.”
“Không dễ chọc à…”
Đồ Khâm nhớ lại hai người mình vừa gặp, ánh mắt hơi sâu xuống.
“Tôi thấy hai người kia cũng chẳng phải loại dễ bắt nạt.”
…
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tám giờ rưỡi tối.
Ăn tối xong, Thời Tùng Ngọc đưa Lâm Khuyết về dưới nhà.
“Mai gặp.”
Cậu vứt lại một câu rồi quay đầu xe.
Trong kính chiếu hậu, Lâm Khuyết vẫn đứng nguyên trước cửa nhìn theo.
Cho đến khi bóng người càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt.
Thời Tùng Ngọc phóng xe về khu chung cư của mình.
Đỗ mô tô xong, cậu lên nhà, bật đèn, tiện tay vò mái tóc, định đi tắm luôn.
Đi ngang qua phòng làm việc—
Rèm cửa bên trong bị gió thổi phần phật.
Bước chân Thời Tùng Ngọc lập tức khựng lại.
Cậu khó tin quay đầu.
“Ai?”
“Nhạy bén thật.”
Một giọng đàn ông xa lạ vang lên.
“Tôi vừa mới trèo vào mà cậu đã phát hiện.”
“Cậu thật sự không phải dị năng giả à? Mức cảnh giác này hơi quá rồi đấy.”
Bên cửa sổ—
Một người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ trắng đang đứng đó, bình thản mỉm cười với cậu.
Thời Tùng Ngọc chậm rãi đặt tay lên chiếc bình hoa trên tủ.
“Dị năng giả lớn tuổi bây giờ khó kiếm sống đến thế à?”
“Đi làm trộm mà chân cẳng ông cũng chẳng đọ nổi thanh niên. Chi bằng về hưu sớm, dưỡng già cho khỏe.”
“Kích động làm gì.”
Người đàn ông trung niên giơ hai tay lên đầu hàng.
“Tôi không phải kẻ địch của cậu.”
“Dị năng của tôi cũng không có tính công kích.”
“Tôi tới để giúp cậu.”
Hắn mỉm cười.
“Cậu không tò mò…”
“…bộ mặt thật của người bạn bên cạnh mình sao?”