MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 42
Chương 42
Người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ dè dặt quan sát sắc mặt Thời Tùng Ngọc.
Nhưng nhìn hồi lâu, ông ta vẫn chẳng nhìn ra được gì.
Gương mặt đẹp đến mức hiếm thấy kia không có lấy một chút biểu cảm. Không tức giận, không buồn bực, cũng chẳng đau lòng vì bị lừa.
Bình tĩnh đến mức cứ như người vừa phát hiện bạn thân giấu mình đủ thứ chuyện hoàn toàn không phải cậu.
Thời Tùng Ngọc liếc sang.
“Nhìn gì?”
“À… không có gì.”
Người đàn ông ho khan một tiếng, trong lòng thầm cảm thán tâm lý người trẻ tuổi này đúng là vững vàng.
Nghĩ một chút, ông ta quyết định đổ thêm dầu vào lửa.
“Trước khi tôi tới đây, Chử Hách còn cho người điều tra Lâm Khuyết một lượt. Tôi nói trước nhé, nghe xong cậu đừng nổi nóng.”
Thời Tùng Ngọc không đáp.
Ông ta hạ giọng:
“Cái dây chuyền Lâm Khuyết tặng cậu, ngoài máy dò dao động dị thường ra, bên trong còn có thiết bị định vị.”
“Là loại theo dõi vị trí theo thời gian thực.”
Nói xong, ông ta lập tức nhìn chằm chằm vào mặt Thời Tùng Ngọc, chờ phản ứng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Không có gì cả.
Thời Tùng Ngọc bình tĩnh đến mức chẳng khác nào vừa nghe câu “tối nay ăn gì”.
Người đàn ông không hiểu nổi.
“Cậu không kinh ngạc à?”
“Người bình thường biết mình bị người khác gắn thiết bị theo dõi, ít nhất cũng phải giật mình chứ?”
Ông ta bỗng khựng lại.
Một suy đoán đáng sợ chợt lóe lên trong đầu.
“Khoan đã…”
Giọng ông ta run run.
“Đừng nói với tôi là cậu biết từ lâu rồi nhé?”
Thời Tùng Ngọc nhàn nhạt liếc ông ta.
“Không thì sao?”
“…”
Người đàn ông đang ngồi dưới đất vô thức nhích mông ra xa cậu một chút.
Lâm Khuyết đã đủ kỳ quái rồi.
Người trước mắt này cũng chẳng kém cạnh chút nào.
Một người âm thầm nhét máy định vị vào quà tặng.
Một người biết rõ bên trong có máy định vị mà vẫn vui vẻ đeo lên cổ.
Đúng là nồi nào úp vung nấy.
Trên bức tường, cảnh tượng bên phía Lâm Khuyết vẫn đang tiếp tục.
Người mặc áo choàng đã hoàn toàn mất sức phản kháng.
Lâm Khuyết đứng trước mặt hắn, giọng lạnh tanh:
“Không biết nói chuyện thì nhổ hết răng đi.”
Một nhánh bóng đen mảnh như sợi dây lập tức chui vào miệng người mặc áo choàng.
Đối phương điên cuồng giãy giụa.
Rắc.
Một chiếc răng dính máu bị kéo bật ra.
Người đàn ông áo ba lỗ: “…”
Thời Tùng Ngọc: “…”
Đúng lúc bầu không khí đang lạnh đến mức khiến người ta da đầu tê dại, Lâm Khuyết bỗng như nhớ ra chuyện gì đó.
“Đúng rồi.”
Cậu nhìn người nằm dưới đất.
“Ông cũng là người thành phố A đúng không?”
Người mặc áo choàng cảnh giác nhìn cậu.
Lâm Khuyết nghiêm túc hỏi:
“Ông có biết ‘đau đau bay đi’ không?”
Người mặc áo choàng: “?”
Người đàn ông áo ba lỗ: “?”
Thời Tùng Ngọc: “?”
Trong phòng khách, ba người đồng loạt rơi vào im lặng.
Người mặc áo choàng hoàn hồn trước tiên, tức đến méo cả mặt.
“Muốn làm nhục người khác cũng phải có giới hạn chứ! Bao nhiêu tuổi rồi, ai còn dùng mấy trò trẻ con đó để dỗ mình?!”
Lâm Khuyết như hiểu ra.
“Thì ra không phải ai cũng biết.”
Rắc.
Chiếc răng thứ hai lại bị bóng tối nhổ ra.
Người mặc áo choàng lập tức đổi sắc mặt.
Hắn không muốn nửa đời sau chỉ còn cách dùng lợi nhai cháo, vội vàng đầu hàng:
“Biết! Tôi biết!”
Hắn há miệng, phun ra một ngụm máu, sau đó nhìn hai chiếc răng nằm dưới đất, chu môi thổi mấy cái.
“Đau đau… bay đi…”
Còn cố tình bóp giọng cho mềm.
Lâm Khuyết im lặng hai giây.
Trên gương mặt lạnh nhạt từ đầu tới giờ rốt cuộc xuất hiện một biểu cảm khác.
“Ông ghê quá.”
“Đừng làm nữa.”
Người mặc áo choàng: “…”
Mẹ nó, chẳng phải chính mày bắt tao làm à?!
Hắn há miệng định chửi.
Nhưng còn chưa kịp phát ra tiếng, bóng tối dưới người đã quấn chặt tứ chi, nhấc bổng hắn lên giữa không trung.
Vù—
Cả người bị vung qua vung lại như quả lắc khổng lồ trong công viên giải trí.
Sau vài vòng, bóng đen buông ra.
Rầm!
Người mặc áo choàng bay thẳng hơn mười mét, đập mạnh vào một thân cây rồi trượt xuống.
Cùng lúc đó, hình chiếu trên tường rung lên như mặt nước bị ném một hòn đá vào.
Từng vòng gợn sóng lan ra.
Sau đó hoàn toàn biến mất.
Thời Tùng Ngọc đứng yên tại chỗ một lúc, rồi mò tới công tắc.
Tách.
Đèn phòng khách sáng lên.
“Vật trung gian nằm trên người tên áo choàng kia.” Người đàn ông áo ba lỗ giải thích. “Hắn ngất rồi nên không xem tiếp được nữa.”
“Ừ.”
Thời Tùng Ngọc đã đoán ra.
Dị năng kiểu này nếu không cần vật trung gian thì đúng là nguy hiểm quá mức.
Người đàn ông thấy màn kịch kết thúc, đang định dè dặt hỏi mình có thể đi được chưa thì nghe Thời Tùng Ngọc lên tiếng:
“Ông còn điều tra được gì về Lâm Khuyết?”
“… Hả?”
Thời Tùng Ngọc nhìn ông ta.
“Nói hết đi.”
“Bây giờ tôi rất tò mò.”
Hai mắt người đàn ông lập tức sáng lên.
Có cửa!
Ông ta vốn tưởng kế hoạch ly gián thất bại rồi, không ngờ Thời Tùng Ngọc chỉ đang nhịn!
Thế là ông ta lập tức dốc sạch tình báo mình tra được.
“Thật ra cũng chẳng có gì quá kinh thiên động địa.”
“Ví dụ như lúc ba tuổi, cậu ta ném một con gấu đang ngủ đông ra khỏi hang, tự mình chiếm luôn chỗ ở, còn không cho con gấu quay về.”
Thời Tùng Ngọc: “…”
“Khoan.”
Cậu ngắt lời.
“Ba tuổi?”
“Đúng, ba tuổi.”
Người đàn ông gật đầu chắc nịch.
“Sau đó khoảng mười hai tuổi, vì cậu ta đẹp trai, lại lạnh lùng ít nói, có mấy đứa nhìn không vừa mắt nên gọi cậu ta ra sau núi định đánh hội đồng.”
“Kết quả mấy đứa kia bị đánh ngược một trận.”
“Chuyện đó cũng bình thường.” Thời Tùng Ngọc nói.
Nếu người khác định đánh mình, chẳng lẽ còn phải đứng yên cho họ đánh?
“Vấn đề là phần sau.”
Người đàn ông ho một tiếng.
“Lâm Khuyết vừa đánh vừa lẩm bẩm cái gì mà ‘nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc’.”
“Sau đó cậu ta ép mấy đứa kia khai địa chỉ nhà.”
Thời Tùng Ngọc: “?”
“Rồi tìm tới tận nhà?”
“Đúng.”
“Đánh luôn?”
“Đúng.”
“…”
“Nghe nói mấy gia đình kia sợ đến mức trong đêm chuyển nhà luôn.”
Người đàn ông kết luận:
“Ác bá chính hiệu.”
Thời Tùng Ngọc im lặng.
Trong đầu cậu bỗng hiện lên dáng vẻ Lâm Khuyết cúi mắt, ngoan ngoãn cười với mình.
Lại nhìn sang hình tượng ba tuổi ném gấu ra khỏi hang, mười hai tuổi đánh người xong còn đuổi tới tận nhà nhổ cỏ tận gốc.
Hai hình ảnh không tài nào ghép vào nhau nổi.
Người đàn ông vẫn tiếp tục:
“Sau đó có một quãng thời gian hoàn toàn không tra được tin tức, không biết cậu ta đi đâu hay làm gì.”
“Thông tin gần nhất là lên đại học.”
“Tôi còn cố ý tìm bạn cùng lớp hỏi.”
“Nghe nói tính tình cổ quái, lạnh lùng, không hợp đàn. Ban đầu lớp trưởng từng rủ cậu ta đi tụ tập mấy lần, lần nào cũng bị từ chối.”
Ông ta chậc một tiếng.
“Người ta vốn tưởng Lâm Khuyết bị cả lớp cô lập.”
“Sau mới phát hiện căn bản không phải.”
“Là một mình Lâm Khuyết cô lập cả lớp.”
Thời Tùng Ngọc: “…”
Cậu cũng học cùng lớp đấy.
Sao cậu chẳng biết cái quái gì vậy?
Người đàn ông càng nói càng hăng:
“Sau đó mới tới chuyện thức tỉnh dị năng rồi gia nhập đội của Chử Hách.”
“Tóm lại, cậu ta trước mặt Chử Hách và trước mặt cậu hoàn toàn là hai người khác nhau.”
“Cứ như hai nhân cách vậy.”
“Cậu tuyệt đối đừng để bị lừa!”
Thời Tùng Ngọc không nói gì.
Trong đầu lại bất giác nhớ tới buổi chiều trời mưa.
Lâm Khuyết từng nói từ nhỏ mình sống một mình, thường có động vật chạy tới chiếm chỗ ở của cậu ấy.
Lúc đó nghe đáng thương biết bao.
Bây giờ ngẫm lại…
Con mẹ nó.
Không phải động vật chiếm nhà Lâm Khuyết.
Là Lâm Khuyết đi chiếm nhà động vật!
Còn lúc mới quen nhau, Lâm Khuyết từng nói từ nhỏ vẫn luôn mong có một người bạn giống cậu.
Thời Tùng Ngọc khi ấy còn mềm lòng, cảm thấy người này từ bé đã cô độc, không biết cách kết bạn.
Kết quả?
Với cái kiểu ba tuổi đuổi gấu, mười hai tuổi đánh người xong còn truy sát tới tận nhà như thế—
Không kết bạn được rõ ràng là do bản lĩnh của chính cậu ta!
Thời Tùng Ngọc nhắm mắt.
Hít sâu.
Lại thở ra.
“Nói hết chưa?”
“Hết rồi.”
Người đàn ông quan sát sắc mặt cậu.
Thời Tùng Ngọc mím môi, cưỡng ép toàn bộ cảm xúc xuống.
“Ông đi được rồi.”
Cậu cúi xuống tháo dây sạc đang trói người kia, sau đó hất cằm về phía cửa.
“Mau cút.”
Không hiểu sao cậu nhìn lão già này cũng thấy bực.
Chính tên chết tiệt này chạy tới, xé toạc cái hình tượng Lâm Khuyết mà cậu đã quen thuộc hơn một tháng qua.
Biết rõ đối phương chỉ làm theo kế hoạch, Thời Tùng Ngọc vẫn không nhịn được giận cá chém thớt.
“Được được, tôi cút ngay.”
Người đàn ông vui như mở cờ trong bụng.
Xem ra kế ly gián thành công mỹ mãn.
Ngoài mặt ông ta vẫn khiêm tốn cảm ơn, đứng dậy phủi quần rồi bước chân nhẹ tênh ra khỏi cửa.
Thời Tùng Ngọc nhìn theo.
Chưa đầy một phút sau, hành lang đột nhiên vang lên tiếng hét thảm thiết:
“Hiểu lầm! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!”
“Tôi không phải trộm!”
“Đừng bắt tôi tới đồn cảnh sát—!”
Thời Tùng Ngọc: “…”
Cậu đóng sầm cửa.
Đáng đời.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thời Tùng Ngọc không nói một lời đi tắm.
Đến lúc bước ra, tóc vẫn còn hơi ẩm.
Cậu cuộn mình trên sofa, ngửa đầu nhắm mắt, đầu óc hỗn loạn như vừa bị người ta nhét vào máy giặt quay mấy chục vòng.
Hệ thống đã sụp đổ hoàn toàn.
【Hu hu hu… tại sao vai chính lại làm thế chứ?】
【Lừa ký chủ thì được thưởng gì à?!】
【Đồ heo bự không chân thành! Tôi còn tưởng hai người là thật lòng!】
【Khuyết Ngọc của tôi có phải sắp BE không? Hu hu hu…】
【Lương 24 giờ hôm nay tôi nhịn tới giờ còn chưa xem miếng nào, bây giờ không biết có cần xem nữa không…】
Từ lúc phát hiện Lâm Khuyết cái gì cũng giấu, thế giới quan của hệ thống đã nát vụn.
Thời Tùng Ngọc bị nó khóc đến đau đầu.
Cậu mở mắt.
“Xem.”
Hệ thống nghẹn ngào.
【Hả?】
“Vì sao không xem?”
“Fan CP náo nhiệt chuẩn bị lâu như vậy, chất lượng chắc chắn không thấp.”
Cậu đang rối muốn chết.
Vừa hay cần thứ gì đó phân tán sự chú ý.
Thời Tùng Ngọc mở tag Khuyết Ngọc.
Quả nhiên, trang chủ gần như bị hoạt động 24 giờ chiếm kín.
AU ma pháp.
Bí mật trong tủ đồ trường học.
Truyện chữ.
Tranh minh họa.
Đủ thể loại, đủ thiết lập.
Còn có vài thứ nhìn tiêu đề đã biết không thích hợp để mở nơi công cộng.
Bình thường nhìn kho lương ngày càng phong phú, tâm trạng Thời Tùng Ngọc sẽ rất tốt.
Dù sao đây đều là sinh mệnh của cậu.
Nhưng hôm nay…
Lướt thế nào cũng không vào đầu.
Cảm xúc cứ nghẹn trong ngực, chẳng chìm xuống nổi.
Đúng lúc đó, cậu lướt tới tác phẩm cuối cùng của tài khoản quen thuộc — “Khuyết Ngọc không phải thật sự, tôi mới là giả”.
Trong bức tranh là ánh nắng rực rỡ.
Lâm Khuyết phiên bản chibi mở to mắt ngạc nhiên.
Thời Tùng Ngọc túm cổ áo kéo cậu ấy cúi xuống, bản thân nhắm mắt, môi hơi chu lên, khoảng cách nhìn qua chẳng khác nào sắp hôn.
Trong bong bóng thoại viết:
“Đau đau, bay đi—”
Thời Tùng Ngọc khựng ngón tay.
Bình luận bên dưới đã hét tới long trời lở đất.
Nào là đáng yêu quá.
Nào là ma pháp chữa lành gia truyền.
Nào là không chịu nổi nữa.
Nhưng Thời Tùng Ngọc chẳng đọc kỹ.
Cậu chỉ nhìn biểu cảm Lâm Khuyết trong tranh.
Rồi nhớ tới cảnh thật ngày hôm ấy.
Khi cậu bất ngờ cúi xuống.
Đôi mắt đen như hắc diệu thạch của Lâm Khuyết hơi mở lớn.
Biểu cảm kinh ngạc ấy đến giờ vẫn rõ mồn một trong đầu.
Thời Tùng Ngọc mím môi.
Cái đó…
Không thể cũng là diễn chứ?
Cơ quanh mắt phản ứng theo bản năng, đâu dễ giả đến vậy.
Cậu im lặng một lúc rồi bấm vào trang cá nhân của người vẽ, tiếp tục lướt.
Bức tiếp theo có tên—
《Chỗ dựa》
Trong tranh, Thời Tùng Ngọc đứng trước một con dị thường máu me đáng sợ.
Những móc câu sắc lạnh treo lơ lửng trước mặt, nhưng cậu vẫn bình tĩnh mỉm cười.
Sau lưng là một bóng người cao hơn cậu nửa cái đầu.
Toàn thân chìm trong màu đen.
Chỉ để lộ một con mắt đỏ rực.
Thời Tùng Ngọc nhìn rất lâu.
Đó là lần cậu bất chấp nguy hiểm lao ra cứu một người xa lạ.
Lâm Khuyết lúc ấy tức giận.
Nghĩ kỹ lại, đó cũng là lần đầu tiên Lâm Khuyết không thèm che giấu vẻ lạnh lùng và khó chịu với người khác ngay trước mặt cậu.
Thật ra dấu hiệu đã xuất hiện từ lâu.
Chẳng qua…
Bộ lọc của cậu dày quá.
Cậu chưa từng nghĩ theo hướng đó.
Thời Tùng Ngọc lướt tiếp.
Bức thứ ba khiến ngón tay cậu dừng hẳn.
Ở chính giữa là cậu và Lâm Khuyết đứng đối diện dưới ánh mặt trời.
Hai người vừa cười vừa trò chuyện, màu sắc tươi sáng, không khí nhẹ nhàng.
Nhưng phía sau lại là hàng loạt khung tranh đen trắng.
Cảnh Thời Tùng Ngọc bị dòng nước của Chử Hách treo lên.
Cảnh Lâm Khuyết nhìn cậu với vẻ lo lắng giữa một mảng âm u.
Cảnh Lâm Khuyết một mình ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ, tương phản hoàn toàn với đám đông náo nhiệt bên cạnh.
Cảnh Lâm Khuyết lạnh lùng cảnh cáo Chử Hách.
Còn ở chính giữa mảng đen trắng ấy—
Là một người dốc hết sức lực vì người còn lại.
Tất cả những hình ảnh đơn sắc phía sau giống như từng bước, từng bước một, cố gắng tiến về phía đối phương.
Cuối cùng mới có được hai người rực rỡ sắc màu ở phía trước.
Tên bức tranh chỉ có hai chữ.
《Vì cậu》
Đây cũng là tác phẩm có độ nóng cao nhất.
Bình luận dày đặc tới mức gần như không nhìn thấy cuối.
Thời Tùng Ngọc không kéo xuống.
Cậu chỉ im lặng nhìn bức tranh thật lâu.
Một cảm giác vừa chua vừa nghẹn dần cuộn lên trong lồng ngực.
Cuối cùng—
Cậu nhắm mắt.
Khóe môi khẽ động.
“Mẹ kiếp…”
“Nhịn hết nổi rồi.”
“Lâm Khuyết, đồ ngu chết tiệt!”
Hệ thống im thin thít.
Nó còn tưởng ký chủ bình tĩnh như vậy là vì chẳng để tâm.
Hóa ra không phải không để tâm.
Là tức tới phát điên rồi.
Thời Tùng Ngọc hít sâu, kéo ngược về tác phẩm đầu tiên.
Không phải cảnh hai người chính thức nói chuyện.
Mà là lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau.
Khi ấy cậu vừa xử lý xong công việc, thái độ ngông nghênh, còn cố tình giơ tay làm động tác cắt cổ về phía đám người đang nhìn.
Trong đám đông, Lâm Khuyết đứng sững lại.
Rất lâu không nhúc nhích.
Tên tranh:
《Một thoáng kinh hồng》
Thời Tùng Ngọc nhìn hình ảnh đó, ký ức cũng quay về ngày ấy.
Cậu đã cố tình khiêu khích.
Còn dựng ngón giữa.
Chẳng lẽ…
Cậu đắc tội Lâm Khuyết từ lúc ấy?
Tên kia ghi thù, cho nên nhẫn nhục chịu đựng hơn một tháng, giả vờ ngoan ngoãn tới gần cậu, làm bạn với cậu—
Chỉ để trả thù vì ngày ấy bị cậu khiêu khích?
“…”
Không thể nào.
Nhưng ngoài lý do ấy ra, Thời Tùng Ngọc lại không nghĩ ra nổi một lời giải thích hợp lý hơn.
Thái dương cậu giật thình thịch.
“Phế thống.”
【… Tôi đây.】
“Chuẩn bị tinh thần đi.”
Hệ thống mờ mịt.
【Chuẩn bị cái gì?】
“Ngày mai truyện tranh cập nhật.”
Thời Tùng Ngọc cố giữ giọng khách quan.
“Chuyện tối nay mà bị đưa lên truyện tranh, bộ mặt thật của Lâm Khuyết vừa lộ ra, chắc chắn sẽ gây chấn động.”
“Đặc biệt là fan Khuyết Ngọc.”
“Bao nhiêu thứ họ từng ship trước đây — nào là độc nhất vô nhị, nào là chỉ dịu dàng với một mình tôi — tới lúc đó rất có thể đều bị coi thành giả.”
“Cậu nghĩ họ sẽ tin phía sau còn cú lật nào khác…”
“Hay tức đến mức bỏ luôn?”
Hệ thống hít vào một hơi.
【Không nói người ship lâu năm, chỉ riêng đám vừa thấy CP nóng rồi chạy vào ăn ké, nhìn tình hình không ổn chắc chắn sẽ chạy trước.】
【Không giẫm thêm một chân đã xem như có đạo đức rồi.】
Nó càng nghĩ càng buồn.
【Khuyết Ngọc nhà ta… có khi còn biến thành trò cười.】
“Trò cười thì mặc trò cười.”
Thời Tùng Ngọc lạnh giọng.
“Ý tôi là sinh mệnh của tôi.”
“Độ yêu thích giảm mạnh, có khả năng bị trừ ngược không?”
Hệ thống lập tức khóc lớn hơn.
【Hu hu hu! Vốn dĩ sinh mệnh cũng chẳng nhiều! Nếu còn bị trừ thì chẳng phải chỉ còn lại mấy tháng sao?!】
【Độc điểm lớn thế này, fan CP nuốt kiểu gì!】
【Sau này còn bán hủ thế nào nữa!】
【Ký chủ còn phải ở chung với vai chính kiểu gì đây?!】
Thời Tùng Ngọc cười lạnh.
“Ha.”
“Bắt tôi giả vờ như chẳng biết gì, tiếp tục làm đồng đội với Lâm Khuyết.”
“Đúng là số khổ.”
Nghĩ đến Lâm Khuyết, lửa giận vừa ép xuống lại bùng lên.
Cậu thật sự muốn xách cổ áo người kia lên, hỏi thẳng:
Tôi có chỗ nào có lỗi với cậu?
Tại sao phải đối xử với tôi như vậy?
Đáng giận nhất là—
Có một khoảng thời gian cậu còn nghiêm túc hoài nghi Lâm Khuyết thích mình.
Mất mặt chết đi được!
May mà Lâm Khuyết không biết.
Nếu không Thời Tùng Ngọc cảm thấy mình có thể trực tiếp nhảy sông.
Càng nghĩ càng tức.
Cậu đã thật sự cho rằng bọn họ là bạn thân nhất.
Lời nói khi ấy cũng là thật.
Món quà nhận được, cậu thật sự vui.
Chuyện tương lai cũng từng nghiêm túc bàn tới.
Ngay cả lời hẹn sau khi tốt nghiệp sống chung—
Cậu cũng đồng ý rồi.
Kết quả bây giờ nghĩ lại, Thời Tùng Ngọc chỉ cảm thấy mình chẳng khác nào đồ ngốc.
Cậu nghiến răng.
“Đại lừa đảo.”
“Lâm Khuyết, đồ đại lừa đảo!”