MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 45
Chương 45
“Lâm… Lâm Khuyết này, cậu biết mà, bọn tôi đứng về phía cậu.”
Nhan Trạm dè dặt bảo đảm:
“Cho dù Tùng Ngọc có kết giao thêm bao nhiêu bạn mới, bọn tôi cũng chỉ ủng hộ một mình cậu!”
“Các anh ủng hộ cũng chẳng có tác dụng gì…”
Lâm Khuyết nhàn nhạt liếc hắn một cái.
“Rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì vậy? Cậu nói ra, biết đâu tôi còn phân tích giúp được.”
Nhan Trạm thật sự không nhịn nổi nữa.
“Hôm nay lúc sáng anh cũng hỏi Tùng Ngọc như vậy đúng không?”
Lâm Khuyết chẳng buồn để ý vẻ nghi hoặc của hắn, hỏi thẳng:
“Cậu ấy nói gì? Nói cho tôi.”
“Cậu ấy… chẳng nói gì cả. Cậu có uy hiếp tôi cũng vô dụng, cậu ấy khá đề phòng tôi.”
Nhan Trạm dừng một chút.
Nói “đề phòng” hình như cũng không đúng.
Đúng hơn là cảm thấy không cần thiết.
Thời Tùng Ngọc là một người có ý thức ranh giới rất rõ. Có lẽ trong mắt cậu, chuyện giữa mình và Lâm Khuyết không cần người ngoài xen vào.
Nghe ra Nhan Trạm chẳng moi được gì, Lâm Khuyết thất vọng cụp mắt, tự lẩm bẩm:
“Rốt cuộc là vì sao… Hôm qua giải quyết đám kia xong, đáng lẽ nên lén qua xem một chuyến.”
Tai Nhan Trạm lập tức dựng lên.
“Giải quyết? Hôm qua xảy ra chuyện gì?”
“Chử Hách tìm người trả thù thay hắn, bị tôi xử lý rồi.”
Nhan Trạm ngẩn người, sau đó lập tức liên tưởng:
“Cậu nói xem, có khả năng nào Chử Hách cũng phái người tới chỗ Tùng Ngọc không?”
Liên tưởng đơn giản thế này, Lâm Khuyết hẳn phải nghĩ tới chứ.
“Sẽ không.”
Lâm Khuyết đáp rất chắc chắn.
“Hôm qua Tùng Ngọc vẫn bình thường. Thiết bị cảnh báo nguy hiểm cũng không phát tín hiệu.”
Nhan Trạm: “…”
“Cậu biết rõ thế bằng cách nào?”
“Liên quan quái gì đến anh.”
Lâm Khuyết lạnh lùng liếc hắn, rồi lại quay đầu, tiếp tục u ám nhìn bóng dáng Thời Tùng Ngọc ở phía xa.
Nhan Trạm: “…”
Chắc chắn là lén cài thiết bị theo dõi rồi.
“Cái tính thối của cậu thật sự nên để Tùng Ngọc nhìn thấy.” Nhan Trạm nhịn không được cà khịa. “Cho cậu ấy biết sau lưng mình, cậu rốt cuộc là loại người gì.”
“Tùng Ngọc sẽ không biết.”
Lâm Khuyết bình tĩnh nói:
“Cậu ấy không thích kiểu tính cách này.”
Rồi cậu bổ sung rất tự nhiên:
“Đối với các anh, dùng tính cách này là đủ rồi.”
“… Cách nói của cậu nghe đáng sợ thật đấy.”
Cứ như ngoài bộ mặt hiện tại ra, Lâm Khuyết còn có vô số tính cách khác vậy.
Nhan Trạm rùng mình.
Không phải vì Lâm Khuyết thiên vị quá rõ, mà vì thông tin cậu vô tình để lộ trong câu nói vừa rồi.
Dường như…
Con người mà bọn họ quen biết hiện giờ, căn bản không đủ để cấu thành một Lâm Khuyết hoàn chỉnh.
Lâm Khuyết không thèm ngẩng đầu.
Ngón tay vẫn không ngừng chọc vào viên gạch men bên cạnh.
Rắc.
Rắc.
Chẳng mấy chốc, viên gạch bị cậu chọc đến gần thành tổ ong, nhìn mà Nhan Trạm kinh hồn bạt vía.
“Nói mới nhớ, cậu quen Tùng Ngọc kiểu gì vậy?”
Nhan Trạm lựa chọn coi như không nhìn thấy viên gạch sắp báo phế, tò mò hỏi.
“Anh không cần biết.”
Lâm Khuyết lạnh nhạt đáp.
Nhan Trạm bĩu môi.
Ngay sau đó, người bên cạnh đột nhiên đứng bật dậy.
“Tùng Ngọc tới.”
Thời Tùng Ngọc đi tới, nhìn bọn họ một lượt.
“Giờ nghỉ của đoàn phim hết rồi. Chúng ta chỉ có nửa tiếng, không thành vấn đề chứ?”
Nửa tiếng?
Nhan Trạm và những người khác đồng loạt lộ vẻ khó xử.
Nửa tiếng cũng ép người quá rồi!
Chỉ có Lâm Khuyết đáp ngay không chút do dự:
“Không thành vấn đề.”
Không thành vấn đề cái quỷ ấy!
Những người còn lại kinh hãi nhìn cậu.
Lâm Khuyết điên rồi à?
…
Sự thật chứng minh, Lâm Khuyết không nói những lời mình không nắm chắc.
Hai mươi lăm phút sau.
Dị thường ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi sinh cơ.
“Lâm Khuyết tiến bộ nhanh đến mức hơi đáng sợ rồi đấy.”
Tôn Kiến Hoa và Cao Kiếm Phong vừa thu dọn hiện trường vừa cảm thán.
Nhan Trạm thì đã mệt đến mức thở không ra hơi, chẳng ép nổi thêm chút sức nào, cả người gần như treo lên vai La Hiên, để hắn dìu mình ra ngoài.
Lâm Khuyết đưa tay sờ má.
Trên đó có một vết xước.
Máu đỏ tươi men theo đường nét gương mặt chảy xuống.
Cậu chẳng mấy để tâm đến vết thương, chỉ quay đầu nhìn Thời Tùng Ngọc, giống như đang chờ đợi điều gì.
Thời Tùng Ngọc nhìn cậu một cái.
Sau đó ném sang một miếng băng cá nhân.
“Dán lên đi.”
Giọng cậu bình thản.
“Đừng để nhiễm trùng.”
“Ồ…”
Lâm Khuyết nhận lấy.
Chờ một lát.
Không còn gì nữa.
Cậu do dự hỏi nhỏ:
“Không có sau đó sao?”
“…”
“Hơi đau.”
Lâm Khuyết nhìn Thời Tùng Ngọc, giọng nhỏ xuống.
“Tùng Ngọc, tôi muốn xin sử dụng ma pháp chữa lành.”
Thời Tùng Ngọc bật cười một tiếng.
Nhưng ý cười hoàn toàn không chạm tới đáy mắt.
“Người lớn rồi thì đừng ấu trĩ thế nữa.”
Lâm Khuyết lập tức cụp đầu xuống.
Cả người toát ra vẻ mất mát rõ ràng.
Thời Tùng Ngọc nhìn thấy lại càng bực bội trong lòng.
Cậu dứt khoát quay người đi ra ngoài, tìm Thôi Hành, báo cho hắn biết mọi chuyện đã giải quyết xong.
“Kết thúc rồi?”
Thôi Hành cười.
“Tôi còn chuẩn bị kiếm cớ kéo dài thời gian nghỉ thêm nửa tiếng nữa cơ.”
“Vậy vừa hay, chúng ta ra ngoài uống một ly đi. Khó lắm mới có dịp gặp nhau.”
“Không được.”
Thời Tùng Ngọc bật cười.
“Để hôm khác có cơ hội rồi uống. Tôi cũng không thể trắng trợn trốn việc như thế được.”
Nói đùa xong, cậu vỗ vai Thôi Hành.
“Tôi đi trước. Có việc thì gọi điện.”
Sau đó dẫn cả đội rời khỏi đoàn phim.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Vì giải quyết dị thường quá nhanh, buổi chiều bỗng dưng dư ra không ít thời gian.
Thời Tùng Ngọc cuối cùng cũng có thời gian mở truyện tranh xem chương mới cập nhật.
Thật ra mấy hôm nay cũng chẳng phải bận tới mức không thể rút nổi vài phút xem truyện.
Chủ yếu là cậu không muốn đối mặt với cảnh fandom CP sụp đổ, càng không muốn nhìn sinh mệnh của mình bị trừ ngược tới mức tuyệt vọng.
“Phế thống.”
Thời Tùng Ngọc cẩn thận hỏi trong đầu:
“Ngươi nói thẳng kết quả cho ta trước đi.”
“Sinh mệnh bị trừ bao nhiêu?”
Hệ thống đã quan sát phản ứng độc giả cả ngày, nghe vậy nghiêm túc báo cáo:
【Ký chủ đoán đúng thật. Fandom CP chấn động rất lớn, có không ít độc giả không chấp nhận nổi nên bỏ đi.】
【Nhưng ngoài dự đoán, số người chấp nhận được cũng không ít. Sinh mệnh bị trừ ngược hơn ba tháng. Tính theo tỷ lệ thì không phải quá nhiều.】
“…”
Ban đầu bọn họ còn chuẩn bị tinh thần bị trừ mất một nửa.
Bây giờ chỉ mất hơn ba tháng.
Không hiểu sao lại nảy sinh một cảm giác quỷ dị—
Hình như còn lời?
Thời Tùng Ngọc không hiểu nổi.
Cậu quyết định tự mình xem.
Chương mới bắt đầu từ đoạn cậu rủ Lâm Khuyết tới nhà xưởng bỏ hoang đặc huấn.
Phần đầu bình luận vẫn rất bình thường.
Đặc biệt là cảnh trời đổ mưa giữa chừng, hai người trú trong nhà xưởng, nói về tương lai, bình luận của fan Khuyết Ngọc gần như phủ kín màn hình.
【Sống chung á? Khoan, ngay cả Khuyết Ngọc chúng tôi cũng chưa dám nghĩ xa tới thế, chính chủ đã vượt trước một bước rồi?】
【Đưa đối phương vào kế hoạch tương lai của mình, chuyện này khác gì cầu hôn đâu!】
【Đến cầu hôn cũng nghĩ rồi, bao giờ Lâm Khuyết mới tỏ tình cho chúng tôi chấn động một phen đây?】
【Đây gọi là tình anh em hả? Ừ, dù sao tôi với anh em tôi không sống kiểu này.】
【Cái này không gọi là bạn bè, cái này gọi là vợ chồng.】
【Tùng Ngọc còn bị sốc kìa, Lâm Khuyết thì vẫn nói như chuyện hiển nhiên. Không phải chứ, Tùng Ngọc có mấy người bạn từ nhỏ tới lớn mà cậu cũng ghen à?】
【Rõ ràng Lâm Khuyết nói nghe đáng thương lắm, sao tôi cứ có cảm giác hắn đang bán thảm vậy?】
【Cái này còn không phải ám chỉ trắng trợn à? Tùng Ngọc, tới mức này mà cậu còn mềm lòng thì đời cậu xong rồi, bị Lâm Khuyết ăn chắc luôn!】
【Nhan Trạm: ? Tôi còn phải mở một công ty vỏ bọc để nuôi hai vị đại gia này nữa à?】
【Rõ ràng Nhan Trạm cũng đẹp trai mà, tóc kiểu em gái, mặt mũi sáng sủa, thế mà cứ kẹp giữa Khuyết Ngọc là tự nhiên trông số khổ ghê.】
【“Vậy tương lai của Tùng Ngọc không có tôi sao?” — cún con chất vấn, cún con bất an.】
【Má ơi, đi bộ dưới mưa! Đây chẳng phải thủ đoạn tán người yêu à? Lâm Khuyết chìa tay ra là định mời Tùng Ngọc khiêu vũ đấy hả?】
【Chụp ảnh này đem đi hỏi đám bạn trai thẳng của tôi, đứa nào cũng bảo vai chính đang tán người mình thích. Ai mà nghĩ đây là truyện thiếu niên chứ?】
【Tôi muốn, tôi phải có được. Dị năng của Lâm Khuyết cũng dai dẳng y hệt chính chủ. Dị năng tùy người, suy ra lên giường hắn cũng dai như thế—】
Thời Tùng Ngọc mặt không cảm xúc lướt qua câu cuối.
Phần sau là tình tiết hai người gặp Đồ Khâm.
Vì cả người Đồ Khâm lúc ấy bị sét đánh đen sì, ngay cả mặt cũng chẳng nhìn rõ, nên đa phần độc giả lướt qua rất nhanh.
Thỉnh thoảng có vài người tò mò hỏi hai câu.
Chân thật đến đáng sợ.
Có lẽ vì tiết tấu truyện tranh, tác giả cắt bỏ đoạn bọn họ trò chuyện với Đồ Khâm sau đó.
Một khung tranh mặt trời lặn.
Trang kế tiếp trời đã tối.
Thời Tùng Ngọc và Lâm Khuyết chia tay.
Điểm thú vị là khung tranh ấy được kéo rất dài.
Chiếc mô tô của Thời Tùng Ngọc dần khuất xa.
Chỉ còn Lâm Khuyết đứng trước cửa, im lặng nhìn theo.
Hình ảnh chẳng hiểu sao lại mang cảm giác tượng trưng cho một sự chia đường.
Vừa nhìn đã biết tác giả chuẩn bị gây chuyện.
Thời Tùng Ngọc cau mày, lật trang.
Quả nhiên.
Giống hệt một nhóm đối chiếu.
Một bên là cậu kinh ngạc chất vấn:
“Ai?!”
Bên còn lại là bước chân Lâm Khuyết dừng lại, lạnh nhạt nhìn kẻ mặc áo choàng đột nhiên chắn trước mặt.
Hai hình ảnh được ghép vào cùng một khung.
Bầu không khí mưa gió sắp tới khiến ngay cả độc giả cũng bất giác căng thẳng.
Đến khi người đàn ông áo ba lỗ buông câu:
“Cậu không tò mò bộ mặt thật của bạn mình sao?”
Bình luận lập tức bùng nổ.
【? Bộ mặt thật? Ai? Đừng nói là Lâm Khuyết nhé?】
【Còn cần hỏi à, chắc chắn là hắn. Hai mặt đến mức ấy rồi còn gì.】
【Xong rồi, nam hai sẽ nghĩ thế nào đây? Với tính cách ăn mềm không ăn cứng của hắn, tuyệt đối không chịu nổi chuyện này đâu.】
【Hê hê, kích thích thật. Nam hai ghét nhất người khác lừa mình, vai chính sắp lật xe rồi.】
【Đừng mắc mưu mà Tùng Ngọc! Hai người nhất định phải bình tĩnh nói chuyện với nhau!】
Ngay khung tiếp theo—
Người đàn ông áo ba lỗ trượt chân.
Ngã sấp mặt xuống đất.
Toàn bộ bình luận im lặng một thoáng rồi đồng loạt cạn lời.
【Tôi còn tưởng ông là tiểu Boss gì ghê gớm lắm, hóa ra đến pháo hôi nhỏ cũng chẳng bằng.】
【Kẻ địch tự dâng tới cửa, phục thật. Ông tới đây để tấu hài đấy à?】
【Đừng nói Tùng Ngọc ngơ ngác, tôi cũng ngơ ngác. Ông chú này thật sự tự chui đầu vào lưới hả?】
【Chử Hách, mày đáng chết một vạn lần!】
【Tác giả sắp xếp thế này chắc chắn có thâm ý. Hoặc ông già đang giấu thực lực, hoặc cố ý lợi dụng điểm yếu này để thuận thế hành động.】
Quả nhiên.
Ngay khi người đàn ông nói có một kẻ khác đang đi tập kích Lâm Khuyết, lúc Thời Tùng Ngọc sốt ruột nhất, ông ta thành công khiến cậu đồng ý cho sử dụng dị năng.
【Dương mưu. Thời Tùng Ngọc lo tình cảnh của Lâm Khuyết, cho dù biết là bẫy cũng phải bước vào. Còn bên kia Lâm Khuyết gặp nguy hiểm thì buộc phải lộ thực lực thật. Cứ thế, mục đích của ông già này đạt được.】
【Ông già đáng chết, đúng là sống lâu nên nhiều mưu. Nhưng vấn đề chắc cũng không lớn đâu. Vai chính nhiều nhất chỉ hơi hai mặt, chứ cũng chưa từng làm gì tổn thương nam hai.】
【Không thể nói thế. Chân tình chỉ cần trộn một chút giả thôi cũng đã như mắc xương trong cổ. Vai chính với nam hai đều là thiếu niên mới trưởng thành, huyết khí phương cương, trong mắt không chứa nổi hạt cát, đúng sai trắng đen rõ ràng. Chưa chắc hai người xử lý nổi chuyện này đâu.】
Thời Tùng Ngọc cụp mắt.
Không nói một lời, tiếp tục lật xuống.
Phần sau gần như biến thành màn biểu diễn cá nhân của Lâm Khuyết.
Riêng khung tranh cậu nghiêng đầu tránh đòn đã khiến bình luận nổ tung.
Trong truyện tranh, Thời Tùng Ngọc im lặng nhìn Lâm Khuyết đùa bỡn người mặc áo choàng trong lòng bàn tay.
Tác giả thậm chí còn tách biểu cảm của cậu ra thành bốn khung liên tiếp.
Đồng tử khẽ run.
Môi vô thức hé ra.
Bàn tay dần siết chặt.
Cuối cùng là ánh mắt cụp xuống.
Thời Tùng Ngọc: “…”
Cậu còn chẳng biết một giây lúc ấy của mình có thể bị chia thành nhiều khung đến thế.
Cậu vẫn tưởng bản thân kiểm soát biểu cảm khá tốt.
【Đẹp trai là đẹp trai thật. Vai chính giả heo ăn thịt hổ lâu thế, cuối cùng cũng bùng nổ rồi.】
【Đáng tiếc hắn không biết nam hai đang xem livestream. Cái cảm giác kích thích này tuyệt vời quá.】
【Thao túng bóng… Cuối cùng cũng biết hắn giả dị năng làm đồ vật lơ lửng kiểu gì rồi. Hóa ra thuần túy là dùng bóng nâng đồ lên à? Buồn cười chết.】
【Tùng Ngọc không ở đó là Lâm Khuyết lạnh thật đấy. “Giải quyết hết những người trong danh sách đáng ngờ” — giải quyết kiểu nào? Danh sách xuất hiện từ bao giờ? Death Note hả ông?】
【Xong rồi. Ấn tượng của Tùng Ngọc về Lâm Khuyết chắc phải giảm sạch. Nhìn hắn tức đến mức chẳng nói nổi câu nào kìa. Bình thường hắn bị chọc một câu cũng phải bật lại cho bằng được, vậy mà lần này bị Lâm Khuyết đùa xoay vòng vòng. Không dám tưởng tượng sau này hai người gặp lại sẽ xé mặt nhau thế nào.】
【Bán hủ bán thẳng tới phần mộ luôn rồi. Đây cũng nằm trong kế hoạch của tác giả à?】
【Qua tag CP nhìn một vòng, trang đầu toàn tiếng gào khóc, trông cũng đáng thương ghê.】
【Đám đang gào chắc toàn người mới vào hố thôi. Tôi thấy mấy chị theo lâu năm đều đang cảm thán “cái bọc mủ này cuối cùng cũng vỡ”. Hóa ra ai cũng biết trong lòng cả rồi.】
【Cũng phục vai chính thật. Diễn lâu như vậy mà đổi mặt trong một giây được luôn. Xét ở góc độ nào đó thì kỹ năng này đáng sợ thật.】
【Lạnh nhạt với tất cả mọi người, chỉ nhiệt tình với một mình Tùng Ngọc. Sao lại không thể coi là duy nhất chứ?】
【6, thế này mà cũng ship được.】