MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 44
Chương 44
Thời Tùng Ngọc không tưởng tượng nổi cảnh Lâm Khuyết hoàn toàn lộ bộ mặt thật, quay sang lạnh lùng châm chọc cậu, tùy ý cười nhạo những lần cậu tự mình đa tình trước đây.
Như vậy chẳng phải cậu sẽ giống một tên hề sao?
Cho nên…
Cứ thế này đi.
Thời Tùng Ngọc quyết định giữ khoảng cách với Lâm Khuyết.
Lâm Khuyết cũng không còn giống trước kia, lúc nào cũng dính sát bên cạnh cậu. Cậu ta ngồi ở hàng ghế phía sau, cả người ghé lên lưng ghế, chỉ để lộ một đôi mắt, im lặng nhìn Thời Tùng Ngọc.
Sự thay đổi quá đột ngột, bầu không khí cũng quỷ dị đến mức La Hiên vừa từ phòng điều hòa ra kiếm đồ ăn đã lập tức nhận ra.
“Sao thế? Không khí nghiêm trọng vậy? Có dị năng giả khác tới tận cửa khiêu khích à? Hay đối phương mạnh quá, chúng ta đánh không lại?”
La Hiên ngó trái ngó phải, cuối cùng chạy tới góc phòng, nơi ba người hậu cần đang tụ lại.
Cao Kiếm Phong vốn thần kinh thô, hoàn toàn chẳng phát hiện gì.
“Không có mà? Mọi người đều đang làm việc nghiêm túc. Thời ca còn đang chọn nhiệm vụ kia kìa.”
Tôn Kiến Hoa nhìn qua bên kia mấy lần, vẻ mặt từng trải:
“Cãi nhau thôi. Không sao, người trẻ tuổi mà, qua hai ngày là ổn.”
“Cãi nhau?! Ai với ai?”
La Hiên kinh hãi, suýt nữa không khống chế được âm lượng.
“Còn ai nữa?”
Nhan Trạm bĩu môi về phía hai người kia.
“Đôi dính nhau như keo sơn ấy mà cũng có ngày cãi nhau, đúng là trời sắp mưa máu.”
La Hiên lẩm bẩm. Hắn cứ tưởng hai người này sẽ tiếp tục cấu kết với nhau làm chuyện xấu đến tận cùng chứ.
Nhan Trạm nhìn hộp há cảo tôm trên bàn đã nguội ngắt, sâu kín thở dài.
“Phí của trời.”
Đến giờ ăn trưa, cả đám tùy tiện ăn cho xong bữa.
Bàn ăn yên tĩnh đến khác thường. Thi thoảng có người lên tiếng cũng chỉ nói về nhiệm vụ hoặc dị năng. Với bầu không khí thế này, đừng nói há cảo tôm, cho dù bày cả bàn sơn hào hải vị trước mặt cũng chẳng ai có khẩu vị.
Ăn xong, Thời Tùng Ngọc thông báo lịch trình buổi chiều.
“Tòa nhà văn phòng bên Nam Thành xảy ra chút vấn đề. Tôi đã nhanh tay nhận nhiệm vụ trước rồi, tạm định cấp C+. Ăn xong chúng ta xuất phát ngay, tránh để đội khác giành mất.”
“Khoan khoan, Tùng Ngọc.”
Nhan Trạm dè dặt giơ tay.
“Nhiệm vụ cấp C bình thường chúng ta đã đánh khá chật vật rồi, giờ nhảy thẳng lên C+ có quá sức không? Tôi mới dự thính được mấy buổi, còn chưa kịp tiến bộ bao nhiêu đâu.”
La Hiên cũng yếu ớt phụ họa:
“Tôi đồng thời buff cho Nhan Trạm với Lâm Khuyết vẫn hơi miễn cưỡng. Cố lắm chắc chỉ kéo dài thêm được mười lăm phút.”
“Thế là đủ.”
Thời Tùng Ngọc bình thản nói:
“Cứ nhận mãi mấy nhiệm vụ cấp thấp chẳng giúp ích gì cho việc nâng khống chế suất của các anh. Muốn tiến bộ thì phải có chút độ khó.”
Nói đến đây, cậu quay đầu nhìn Lâm Khuyết.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt, khách sáo đến mức gần như xa lạ.
“Huống hồ Lâm Khuyết tiến bộ rất nhiều rồi, đúng không?”
Lâm Khuyết khựng lại.
“… Đúng.”
“Nếu không ai có ý kiến nữa thì quyết định vậy đi. Xuất phát.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
…
Khi cả đội tới Nam Thành, trước tòa nhà đã chật kín người.
La Hiên trợn mắt.
“Ở đây còn có đoàn phim đang quay à? Thế này thì vào kiểu gì?”
Thiết bị dò dị thường hiển thị điểm đến ngay trong tòa nhà mà đoàn phim đang sử dụng.
Cửa ra vào hiện có cả dãy bảo vệ canh chừng. Ngoại trừ nhân viên có giấy tờ ra vào, người ngoài gần như không có cửa lọt vào.
“Giờ làm sao?”
La Hiên tìm một cái cây gần đó rồi trèo lên, cố nhìn xem phía sau có cửa phụ hay lối nào khác không.
Thời Tùng Ngọc đứng ngoài đám đông, nheo mắt nhìn về phía đoàn phim.
“Diễn viên kia nhìn hơi quen…”
Khoảng cách quá xa, cậu không nhìn rõ.
“Tùng Ngọc, để tôi cõng cậu. Như vậy nhìn rõ hơn.”
Lâm Khuyết bước tới, tay đã vươn ra.
“Không cần.”
Thời Tùng Ngọc từ chối không chút do dự.
Xung quanh quá đông người, dị năng giả lại không thể tùy tiện sử dụng năng lực trước mặt người thường. Nếu không, chỉ cần để Lâm Khuyết trực tiếp đưa cả bọn vào là xong.
Cậu suy nghĩ vài giây rồi lấy điện thoại ra.
“Để tôi gọi một cuộc.”
La Hiên từ trên cây trèo xuống, cùng Nhan Trạm cảm thán:
“Tùng Ngọc lại chuẩn bị dùng mạng lưới quan hệ đáng tin cậy của mình rồi.”
Lâm Khuyết nhìn bàn tay vừa vươn ra của mình, lặng lẽ hạ xuống.
Nhan Trạm vô tình liếc thấy, lập tức kinh hãi.
Tên máu lạnh này…
Thế mà cũng biết mất mát à?
Chẳng bao lâu sau, Thời Tùng Ngọc quay lại.
“Đi theo tôi. Tôi có một người anh em làm biên kịch trong đoàn phim, vừa hay đang ở hiện trường.”
“Quá tốt!”
Nhan Trạm mừng đến suýt khóc.
“Biết ngay Tùng Ngọc đáng tin nhất mà.”
Cả đám lập tức đi theo cậu, vòng qua đám đông, thẳng tới cửa tòa nhà.
Mấy bảo vệ thấy một đoàn người tiến tới liền nghiêm túc bước ra chặn.
Thời Tùng Ngọc vừa định giải thích thì phát hiện—
Tất cả bảo vệ đều vòng qua cậu.
Chặn đám người phía sau.
Thời Tùng Ngọc: “…”
“Chúng tôi đi cùng nhau!”
Nhan Trạm vội vàng lên tiếng.
Một bảo vệ quay sang hỏi Thời Tùng Ngọc:
“Mấy người này đều là trợ lý của anh sao?”
“… Không phải.”
Thời Tùng Ngọc bất đắc dĩ.
“Thôi Hành chắc đã báo với các anh rồi chứ? Có một nhóm người muốn vào đoàn phim.”
“À, hóa ra anh là người quen của biên kịch Thôi.”
Bảo vệ sửng sốt, lập tức xin lỗi.
“Chúng tôi còn tưởng anh là diễn viên mới vào đoàn. Xin lỗi, mời mọi người vào.”
Nhan Trạm theo cả đội đi vào, vẫn không nhịn được hỏi:
“Chúng tôi trông cũng đâu tệ, sao không ai đoán chúng tôi là diễn viên?”
Đúng là Thời Tùng Ngọc đẹp đến mức quá nổi bật, lại tự mang khí chất khiến người khác phải chú ý.
Nhưng bọn họ cũng đâu có xấu?
Nhan Trạm vừa rồi còn liếc qua mấy diễn viên ở bên trong. Nói thật, chưa chắc đã đẹp bằng mấy người trong đội bọn họ.
Bảo vệ cười:
“Mấy anh nhìn kỹ đều là trai đẹp, nhưng không có cái… khí chất ngôi sao ấy.”
Anh ta chỉ về phía Thời Tùng Ngọc.
“Còn người dẫn đầu kia thì có. Khí chất ngôi sao đậm lắm, tôi còn tưởng mình một ngày không lên mạng mà giới giải trí đã xuất hiện thêm một đỉnh lưu mới.”
Nhan Trạm và mấy người còn lại nghe vậy, đồng loạt nhớ lại.
Hình như đúng thật.
Bọn họ chưa từng thấy Thời Tùng Ngọc để lộ vẻ mặt quá mất kiểm soát trước mặt người ngoài.
Thì ra đây chính là gánh nặng thần tượng sao?
Tố chất nghề nghiệp của đại soái ca!
Cả đám lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt kính nể.
Thời Tùng Ngọc: “…”
Không quản lý biểu cảm cho tốt thì làm sao lên hình trong truyện tranh?
Cậu không muốn giống cảnh La Hiên đứng chổng ngược gội đầu lần trước, bị đám cư dân mạng mất nết chụp lại làm meme rồi truyền khắp nơi.
“Đừng lắm lời nữa. Đi nhanh lên, đừng để Thôi Hành chờ.”
Cả đội chen vào thang máy lên tầng cao nhất.
Không gian chật hẹp, một đám người đứng chen chúc. Chẳng biết vô tình hay cố ý, Lâm Khuyết lại đứng ngay phía sau Thời Tùng Ngọc.
Cao lớn.
Im lặng.
Cảm giác tồn tại mạnh đến mức không thể xem nhẹ.
Quần áo thi thoảng cọ nhẹ vào nhau, khiến Thời Tùng Ngọc liên tục liếc sang bên cạnh.
“Khí chất ngôi sao…”
Lâm Khuyết lẩm bẩm phía sau.
Trong lòng Thời Tùng Ngọc lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, giây tiếp theo, cái đầu của Lâm Khuyết đã ghé tới bên vai cậu.
Gần đến mức chỉ cần Thời Tùng Ngọc quay đầu một chút, rất có thể hai người sẽ đụng vào nhau.
“Này.”
Thời Tùng Ngọc không quay đầu, nghiến răng nói:
“Chẳng phải đã bảo cậu tránh xa tôi một chút sao?”
“Tôi chỉ nhìn thôi mà.”
Giọng Lâm Khuyết còn mang theo chút tủi thân.
Đôi mắt cụp xuống, mất mát rõ ràng.
“Tùng Ngọc cũng biết tôi không đeo kính.”
Ha.
Thời Tùng Ngọc suýt không giữ nổi biểu cảm.
Ai biết cậu cận thị là thật hay giả?
Khoảng thời gian gần đây có thấy cậu đeo kính đâu, chẳng phải vẫn đi đứng ngon lành, chưa đâm vào người nào sao?
“Nhìn cũng không được.”
Thời Tùng Ngọc lạnh lùng từ chối.
Lâm Khuyết đành lùi lại, cả người gần như tỏa ra khí đen u ám.
Đúng lúc đó thang máy lên tới tầng cao nhất.
Cửa vừa mở, một thanh niên đeo kính, mang khí chất văn nghệ đã đứng chờ bên ngoài.
“Tùng Ngọc! Lâu quá không gặp!”
Thôi Hành vui vẻ dang hai tay, định nhào lên ôm.
Nhưng còn chưa kịp chạm tới người—
Một ngón tay đã chặn ngay giữa trán hắn.
“Ê.”
Giọng Lâm Khuyết âm u vang lên phía sau.
“Anh là gay à? Vừa gặp đã tranh thủ chiếm tiện nghi của Tùng Ngọc?”
Thôi Hành: “?”
Thời Tùng Ngọc nhắm mắt.
Gân xanh trên trán giật một cái.
Cậu đập mạnh cánh tay Lâm Khuyết xuống.
“Đừng nói linh tinh. Tôi với Thôi Hành là anh em nhiều năm, cậu ấy không phải loại người đó.”
Nói xong, cậu còn vỗ vai Thôi Hành trấn an.
“Lâm Khuyết nói bậy thôi, đừng để ý.”
“Đương nhiên tôi không để ý, tôi có phải gay đâu…”
Thôi Hành hoàn hồn, tò mò nhìn Lâm Khuyết.
“Thì ra cậu chính là Lâm Khuyết.”
Hắn cười thân thiện.
“Lần đầu gặp mặt. Chờ cảnh quay hôm nay kết thúc, mọi người cùng đi uống một ly nhé?”
Lâm Khuyết vừa hé miệng—
Thời Tùng Ngọc đã cắt ngang.
“Không được.”
Cậu nhìn Thôi Hành.
“Khu vực tôi nói, cậu đã cho người rời đi chưa? Lát nữa bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng tới gần.”
“Thần thần bí bí thế.”
Thôi Hành cười đùa:
“Dạo này Tùng Ngọc còn kiêm luôn thầy trừ tà à? Tới tòa nhà văn phòng làm phép?”
Thấy cậu không trả lời, hắn cũng biết điều không hỏi thêm.
“Còn ba phút nữa là cảnh quay kết thúc. Sau đó đoàn nghỉ nửa tiếng.”
“Đủ không?”
Thời Tùng Ngọc quay đầu nhìn các thành viên trong đội.
Ánh mắt đặc biệt dừng trên Lâm Khuyết.
Người nào đó đang vô thức mím môi, u oán nhìn cậu.
Thời Tùng Ngọc cong môi.
“Đủ.”
Với bản lĩnh thật của Lâm Khuyết, ba phút còn chưa chắc cần đến.
Ít nhất ở điểm này…
Tên kia vẫn đáng để kỳ vọng.
“Thế được.”
Thôi Hành thuận thế khoác tay lên vai Thời Tùng Ngọc.
“Nếu người khác đều có việc, vậy hai chúng ta đi uống một ly cũng được. Tôi với Lâm Khuyết mãi chưa có dịp làm quen.”
Hắn liếc sang góc phòng.
“Cậu kiếm người này ở đâu ra vậy? Tôi mới khoác vai cậu một cái mà cậu ta nhìn tôi chằm chằm rồi.”
“Ham muốn chiếm hữu mạnh thật đấy.”
“Không cần phải làm quen.”
Giọng Thời Tùng Ngọc nhàn nhạt.
“Bạn bình thường thôi.”
Ở phía xa, Lâm Khuyết dường như cảm giác được gì đó, lập tức nhìn sang.
Thôi Hành ngẩn người.
“Hả?”
“Trước đây cậu còn trịnh trọng báo cho tôi biết, tôi cứ tưởng cuối cùng cậu cũng có một người bạn cùng tuổi, có thể bỏ bớt trách nhiệm trên vai, muốn làm gì thì làm.”
“Hóa ra quan hệ chưa tới mức đó à?”
Hắn lại nhìn Lâm Khuyết.
Thanh niên cao lớn đứng một mình trong góc, bên tai đầy khuyên, phong cách phản nghịch cực kỳ bắt mắt.
Người xung quanh đều tò mò nhìn đoàn phim và các diễn viên.
Chỉ có Lâm Khuyết.
Cậu đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía này.
Dường như trên đời chẳng còn người hay vật nào khác đủ sức thu hút sự chú ý của cậu.
Thôi Hành chần chừ.
“Nhưng tôi nhìn thế nào cũng thấy… cậu ta không nghĩ vậy đâu.”
“Kệ cậu ta nghĩ gì.”
Thời Tùng Ngọc hừ lạnh, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn.
“Tôi không quan tâm.”
Cậu lập tức đổi đề tài.
“Đừng nói cậu ta nữa. Gần đây cậu thế nào? Đám diễn viên còn tranh đất diễn, ngày nào cũng ép cậu thêm lời thoại không?”
“Ha ha, không còn.”
Thôi Hành cười.
“Từ sau khi tôi nhận một cuộc điện thoại, đạo diễn hình như tưởng tôi cũng là người có quan hệ, thái độ khách sáo hẳn. Mấy diễn viên gặp tôi cũng cười tươi như hoa.”
Nói tới đây, hắn chợt nhớ ra.
“Đúng rồi, tôi còn định cảm ơn cậu.”
“Cậu quen người đại diện của ảnh đế Đồ Khâm ở đâu vậy? Người ta còn từng muốn ký cậu, nâng cậu vào giới giải trí nữa.”
“Tôi không có hứng thú làm minh tinh.”
Thời Tùng Ngọc thuận miệng đáp, rồi chợt khựng lại.
“Khoan.”
“Cậu vừa nói Đồ Khâm?”
Trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh một người bị sét đánh đen sì.
Người gần đây cậu từng tiếp xúc, lại còn có liên quan đến giới giải trí…
Chẳng phải chính là dị năng giả hệ điện kia sao?
Trùng hợp thật.
Người cậu đang muốn kéo vào đội mới cũng chính là Đồ Khâm.
“Đúng, ảnh đế Đồ Khâm.”
Thôi Hành gật đầu.
“Người khá tốt. Anh ấy bảo đã nhận lời nhờ vả của cậu, sau này sẽ để mắt giúp đỡ tôi.”
Ánh mắt Thôi Hành lộ vẻ cảm động.
Thời Tùng Ngọc chỗ nào cũng tốt.
Chỉ có một điểm—
Trách nhiệm với đám người bước ra từ cô nhi viện như bọn họ quá nặng.
Rõ ràng Thôi Hành hiện giờ đã có sự nghiệp, có địa vị, chẳng qua thỉnh thoảng chịu chút ấm ức trong công việc mà thôi.
Thời Tùng Ngọc vẫn nhớ trong lòng, còn nghĩ cách giải quyết giúp hắn.
Ngoài miệng Thôi Hành có thể thân thiết gọi thẳng tên cậu.
Nhưng trong lòng, hắn vẫn luôn xem Thời Tùng Ngọc như đại ca.
Đại ca đã muốn hắn làm chuyện gì, hắn đương nhiên sẽ nghĩ mọi cách hoàn thành.
Thời Tùng Ngọc nhướng mày, khóe môi hiện lên một nụ cười nhạt.
“Cậu có phương thức liên lạc của Đồ Khâm đúng không?”
“Giúp tôi giới thiệu một chút.”
“Tôi khá hứng thú với anh ấy.”
Về phương diện bán hủ.
Đương nhiên.
…
Ở một phía khác, Nhan Trạm đi dạo một vòng rồi quay lại.
Vừa nhìn thấy Lâm Khuyết đứng trong góc, bước chân hắn lập tức chậm lại.
Sắc mặt người kia…
Không thể dùng hai chữ “không tốt” để hình dung nữa.
So với ngày Chử Hách tự bạo dị năng còn đáng sợ hơn.
Nhan Trạm mới tới gần vài bước, lông tơ trên người đã mất kiểm soát dựng hết lên.
“Này, Lâm Khuyết.”
Hắn nhỏ giọng cảnh cáo:
“Cậu thu liễm một chút đi. Ở đây có cả đống người thường, cậu cũng không muốn gây hoảng loạn chứ?”
Lâm Khuyết ngẩng mắt nhìn hắn.
Trong đôi mắt đen như hắc diệu thạch, sắc đỏ đang chậm rãi lan ra.
“Tùng Ngọc hứng thú với người khác.”
“Cậu ấy muốn có bạn mới.”
“Cậu ấy không cần tôi nữa.”
“Cái gì?!”
Nhan Trạm kinh hãi.
Vừa quay lại đã được ăn quả dưa lớn thế này?
Không thể nào.
Theo hiểu biết của hắn về Thời Tùng Ngọc, cho dù trong lòng thật sự nghĩ như vậy, cậu cũng không đời nào nói thẳng ra trước mặt Lâm Khuyết.
“Cậu chắc chắn hiểu lầm rồi.”
Nhan Trạm lập tức trấn an.
“Tình bạn giữa cậu với Tùng Ngọc trời đất chứng giám! Tôi với La Hiên đều là nhân chứng sống đây!”
Lâm Khuyết cụp mắt.
Cái bóng dưới chân lặng lẽ bò lên vách tường, kéo dài mãi tới tận trần nhà.
Ngón tay cậu chọc xuống viên gạch men bên cạnh.
Rắc.
Một cái hố sâu xuất hiện.
“Chính tai tôi nghe thấy.”
Nhan Trạm: “!!!”
Hắn lập tức quay đầu nhìn sang.
Cách đó hơn hai mươi mét, Thời Tùng Ngọc vẫn đang nói chuyện rất hòa hợp với thanh niên đeo kính kia.
Khoảng cách này, nếu nói nhỏ một chút, người bình thường đúng là chẳng nghe thấy gì.
Nhưng Lâm Khuyết là dị năng giả.
Với thính lực của dị năng giả—
Cách có hơn hai mươi mét mà Thời Tùng Ngọc nói những câu ấy…
Khác gì ghé thẳng vào tai Lâm Khuyết mà nói đâu!