MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 52
Chương 52
Thời Tùng Ngọc gần như có thể nhìn thấy sinh mệnh ùn ùn kéo tới trước mắt mình, khóe môi không kiềm được cong lên.
Cậu xem đi xem lại mấy lượt, càng xem càng hài lòng.
Hệ thống lúc này mới mỹ mãn quay về.
【Ăn no uống đủ, tư liệu cũng thu thập xong rồi. Có mấy bài đặc biệt thú vị, ký chủ muốn xem không?】
“Cái gì? Vừa nãy mi im thin thít, hóa ra lại chuyên nghiệp đến thế à?”
Thời Tùng Ngọc nhướng mày, giọng đầy nghi ngờ.
Cậu còn lạ gì cái nết của hệ thống. Bình thường đọc bình luận, nó còn hăng hái hơn cả cậu, gặp ai mắng Khuyết Ngọc là lập tức cùng chung mối thù. Vừa rồi yên tĩnh khác thường như thế, chắc chắn có vấn đề.
Không ngờ lại đang bận thu thập “tư liệu bán hủ” cho cậu.
Lần đầu tiên thấy nó nhiệt tình với công việc chính đến vậy.
Hệ thống hí hửng chia sẻ món ngon mình vừa đào được:
【Ký chủ xem thiết lập ABO này đi, thơm lắm luôn! Cậu bị vai chính dùng tin tức tố dẫn dụ thành Omega mà vẫn ngây thơ chẳng hay biết, còn xem đối phương là tri kỷ bạn tốt, mỗi tối bị hắn ngủ đến—】
“Được rồi, khỏi nói nữa.”
Thời Tùng Ngọc kịp thời cắt ngang.
Cậu không có sở thích giữa chốn đông người ngồi nghe hệ thống đọc truyện người lớn. Thái dương giật thình thịch, cậu nghiến răng:
“Mi căn bản đâu có đi thu thập tư liệu. Mi chỉ muốn tự đọc thôi đúng không?”
Hệ thống chột dạ.
【Đây cũng là một phần của học tập mà. Có gì khác nhau đâu.】
“Được, coi như vậy đi. Nhưng mấy thứ này thì liên quan gì đến bán hủ?”
Thời Tùng Ngọc cảm thấy CP giữa cậu và Lâm Khuyết hiện giờ đã khá vững.
Đặc biệt sau lần khủng hoảng vừa rồi, chỉ cần không xuất hiện biến cố mang tính lật bàn—chẳng hạn cậu đột nhiên phản bội, đâm Lâm Khuyết một nhát, hoặc Lâm Khuyết thật sự đem cậu đi làm vật thí nghiệm—thì hẳn rất khó lay chuyển được cục diện CP hiện tại.
Nói cách khác, nguồn sinh mệnh của cậu đang ngày càng ổn định.
Không thể trách Thời Tùng Ngọc có hơi phồng lên.
Hệ thống nhận ra suy nghĩ ấy, lập tức nghiêm túc phản bác:
【Ký chủ đừng tưởng như vậy là kê cao gối ngủ ngon nhé. Sinh mệnh ổn định không có nghĩa cậu được lười. Nếu cậu buông thả lâu ngày, các chị em chèo CP cũng sẽ cảm nhận được. Phải thỉnh thoảng tung chút lương mới, chút đường mới, CP mới có thể duy trì nhiệt độ lâu dài.】
【Ví dụ như ký chủ vô tình bị nhốt cùng vai chính trong một căn phòng kín. Không cần hai người thật sự làm gì, cũng không cần nói lời mập mờ. Chỉ riêng thiết lập đó thôi, chị em CP đã tự động phát huy trí tưởng tượng rồi. Văn nghệ một chút thì “không nói lời thật lòng sẽ không ra khỏi phòng”, ngược một chút thì “không yêu nhau sẽ không thể rời khỏi phòng”, còn kích thích hơn nữa thì “không XXOO sẽ không ra được khỏi phòng”…】
Thời Tùng Ngọc trầm ngâm.
“Ý mi là, cách một khoảng thời gian phải tạo chút cảm giác mới mẻ?”
【Chính xác! Cho nên tôi đâu có lười. Ăn lương cũng là một phương pháp học tập.】
Hệ thống mặt dày nói.
Thời Tùng Ngọc thầm nghĩ, cái hệ thống này đúng là tiến hóa ngày càng thông minh.
May mà nó không có dã tâm gì, cũng chẳng coi máy móc là đồng loại, trong đầu ngày ngày chỉ nghĩ cách giúp cậu kiếm mạng sống. Nếu nó có thêm chút chí hướng thống trị thế giới, có khi giờ cậu đã phải đề phòng ngày máy móc thức tỉnh rồi.
“Nhưng kiểu tình huống đó cũng khó gặp mà?”
Thời Tùng Ngọc chống cằm.
“Chưa nói Lâm Khuyết mạnh thế nào, riêng trong đội còn có Nhan Trạm với La Hiên. Muốn tôi thật sự xảy ra chuyện cũng khó.”
Khoảng thời gian gần đây đi xử lý dị thường, cậu đúng là chẳng bị thương nổi một lần.
An toàn đến mức quá đáng.
【Thì tự mình tìm đường chết… à không, tự tìm chuyện làm. Mấy vai chính truyện tranh biết rõ trên núi có hổ mà vẫn cứ lao lên, chẳng phải vì muốn có cốt truyện mới sao? Sau khi Đồ Khâm vào đội, ký chủ có thể lợi dụng quan hệ của hắn để nhận thêm nhiệm vụ bên ngoài, tiếp xúc nhiều dị năng giả hơn. Đến lúc đó muốn yên ổn cũng khó.】
Hệ thống lại nhắc:
【Không phải dị năng giả nào cũng thức tỉnh năng lực hữu dụng đâu. Trên đời còn rất nhiều dị năng kỳ quặc. Ký chủ tiếp xúc nhiều rồi sẽ biết. Vai chính có thể cá mặn, chứ ký chủ tuyệt đối không được cá mặn!】
Thời Tùng Ngọc cảm thấy cũng có lý, bèn gật đầu.
“Biết rồi.”
Thấy ký chủ tiếp tục cúi đầu đọc truyện tranh, hệ thống âm thầm lẩm bẩm trong lòng.
Thật ra đối tượng bán hủ càng nhiều thì càng có lợi cho sinh mệnh của ký chủ.
Nhưng nhân vật không đủ nổi tiếng thì bán với họ chẳng khác gì tự mình làm túi máu kéo nhiệt độ cho người ta. Hiện tại trong truyện vẫn chưa có nhân vật nào vượt qua được độ nổi tiếng của vai chính và ký chủ.
Huống hồ…
Nó đã lọt hố Khuyết Ngọc mất rồi.
Mang theo một chút tư tâm bé xíu, nó chỉ muốn nhìn ký chủ bán Khuyết Ngọc, cho nên hoàn toàn không định đề xuất chuyện mở rộng đối tượng.
Muốn lay chuyển ngai vàng của Khuyết Ngọc hiện tại, ít nhất cũng phải có một nhân vật trời giáng vừa nổi tiếng, vừa đơn phương nhắm thẳng vào ký chủ, lại có điểm đặc biệt đủ để ngang cơ với vai chính.
Điều kiện hà khắc thế này…
Chắc sẽ không có người như vậy xuất hiện đâu nhỉ?
……
Thời Tùng Ngọc tiếp tục kéo xuống.
Đến đoạn cậu rời đi sau cuộc nói chuyện với Lâm Khuyết.
Nói “bị dọa chạy” thì cũng không chính xác.
Lúc ấy đầu óc cậu hoàn toàn chết máy, căn bản chẳng nghĩ ra nên đáp lại thế nào. Không khí lại kỳ quặc đến mức khiến người ta khó thở, cậu chỉ muốn thoát khỏi đó trước rồi tính sau.
Nhưng lên truyện tranh thì hoàn toàn khác.
Gương mặt cậu vừa mờ mịt vừa kinh ngạc, ánh mắt tránh né, không dám nhìn thẳng Lâm Khuyết. Bàn tay vốn túm cổ áo đối phương cũng chậm rãi rút về, cuối cùng chỉ để lại cho Lâm Khuyết một bóng lưng chạy trốn.
Tác giả thậm chí còn vẽ thêm ký hiệu tăng tốc dưới chân cậu, như sợ độc giả không nhận ra cậu bỏ đi vội đến mức nào.
【Bị gay dọa chạy mất dép. Rơi một giọt nước mắt cho Thời Tùng Ngọc.】
【Tôi coi cậu là anh em, cậu lại muốn ngủ tôi.jpg】
【Nghiêm túc mà nói thì đây chưa hẳn là tỏ tình. Vai chính chỉ bị nam hai lạnh nhạt, không muốn rời khỏi nam hai nên nói hơi quá thôi. Nhìn qua có hơi mập mờ… Ừm, tôi chỉ giải thích được đến thế. Tin hay không tùy.】
【Nam hai có phải kiểu nhân cách né tránh không? Gặp nhiệt tình không thèm che giấu của Lâm Khuyết là chạy nhanh hơn ai hết.】
【Phản ứng tiêu chuẩn của trai thẳng bị đàn ông tỏ tình.】
【Đệt, Lâm Khuyết khó lắm mới để mắt tới một người, đàn ông thì đã sao? Dựa vào đâu mà từ chối! Quay lại đồng ý với cậu ấy mau!】
【Thở dữ quá. Công nhận ánh mắt vai chính không tệ, nam hai đúng là nhân vật vừa đẹp vừa ngầu nhất tôi từng thấy. Nếu sau này được chuyển thể hoạt hình thì cầu đừng vẽ sập mặt.】
【Chuyển thể thật thì xếp vào khu nào? Khu đam mỹ à?】
【Cảnh Thời Tùng Ngọc ngẩng đầu thấy Lâm Khuyết đứng trên lan can vẫy tay sao mà âm u thế, nhìn hơi rợn.】
【Tất cả thật sự chỉ vì tư tâm thôi à? Không có lý do nghiêm túc nào khác sao? Một chút cũng không? Tôi không tin! Chắc chắn đây là foreshadowing! Lâm Khuyết diễn giỏi thế, lần này nhất định cũng đang diễn!】
【Đừng giãy nữa, nhìn khó coi lắm. Phụt.】
【Thời Tùng Ngọc có bị dọa đến mức xin nghỉ việc không vậy? Đừng mà, đoàn vai chính không thể thiếu người!】
【Kế sách bây giờ là mau kiếm bạn gái để đối phó với Lâm Khuyết. Nam hai xông lên! Với cái mặt của cậu thì chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?】
Ngay sau đó, góc máy theo chân Thời Tùng Ngọc chuyển tới một nơi yên tĩnh.
Có người dẫn cậu vào trong.
Cửa vừa mở, gương mặt điển trai của Đồ Khâm liền xuất hiện.
【Ồ ồ ồ! Lén gặp người mới! Nam hai chơi lớn thật đấy!】
【Đây là người mà Thời Tùng Ngọc từng nói “có hứng thú” đúng không? Mày rậm mắt to, cũng đẹp trai đấy. Nhưng cái hoa văn trên mặt nhìn quen quen.】
【Chân trước vừa bị vai chính dọa chạy, chân sau đã đi gặp riêng người lạ. Tinh thần Thời Tùng Ngọc cũng mạnh ghê.】
【Vừa cãi nhau với Lâm Khuyết xong đã tiếp tục làm việc. Ý thức trách nhiệm cao quá. Trâu ngựa trời sinh.】
【Nói vậy thì Lâm Khuyết có sức hút hơn mà, ít nhất còn đẹp trai hơn người mới này một chút.】
【Người này chẳng phải cái anh bị sét đánh đen thui lần trước sao? Người được vai chính với nam hai cứu ấy!】
【Hay rồi, tiểu tam lên sàn.】
【Ngoại hình giống sói, tính tình như Husky.】
【Đòi chữ ký của Thời Tùng Ngọc làm gì? Giấy trắng không được ký bừa nhé, coi chừng tự nhiên gánh nợ.】
【Nghiêm túc chút: Thời Tùng Ngọc chắc đang tính cho cả đội. Các thành viên khác toàn phủi tay, muốn nâng cấp đội thì cậu ấy phải chủ động tiếp xúc thêm dị năng giả mới, nếu không mãi mãi chẳng nhận được việc bên ngoài dị thường. Tôi nhớ người này là dị năng hệ điện nhỉ? Thuần công kích. Xem ra trước khi Lâm Khuyết lộ thực lực, Thời Tùng Ngọc đã có kế hoạch này rồi.】
【Hoa văn sét đẹp trai thật. Dị năng giả hệ điện có phải ai cũng hơi điên không?】
【? Anh đang làm gì vậy? Đệt, quả đầu như đuôi sói đẹp thế mà cắt đầu đinh? Lần đầu thấy nhân vật mới vừa xuất hiện đã tự hạ nhan sắc của mình. Vốn còn muốn thử ship một miếng, thôi.】
Không ngoài dự đoán.
Đồ Khâm vừa khiến độc giả chú ý chưa được bao lâu, đã dùng quả đầu mới thành công làm phần lớn người muốn ngắm trai đẹp im lặng.
Cuối cùng chỉ còn những người hứng thú với dị năng và tính cách của hắn ở lại bàn tán.
Còn về phương diện CP…
Một người cũng không ship.
Thời Tùng Ngọc lật nát khu bình luận, cuối cùng chỉ tìm được một người nói chờ tóc Đồ Khâm mọc lại rồi mới cân nhắc xem có nên ship hay không.
“May mà lúc đó mình không nổi hứng bán hủ với Đồ Khâm.”
Thời Tùng Ngọc lắc đầu.
Xem ra cậu phải tranh thủ tìm vài bộ đam mỹ đang nổi để nghiên cứu thêm.
Không thể đẩy hết công việc cho hệ thống được.
Bản thân cậu cũng phải học hỏi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cậu lật sang trang tiếp theo, vốn tưởng sắp hết chương rồi, không ngờ sau khi mình rời đi vẫn còn tình tiết.
Khi nhìn thấy bóng trên nền gạch đột nhiên vặn vẹo, ngóc đầu lên như một con rắn hổ mang, Thời Tùng Ngọc lập tức khựng lại.
Người có thể điều khiển bóng đến mức này chỉ có Lâm Khuyết.
Lúc đó Lâm Khuyết cũng ở đấy?
Không đúng.
Rốt cuộc cậu ta tới từ lúc nào?
Trước kia Lâm Khuyết cũng âm thầm theo cậu bằng cách này sao?
Nếu không, với tính cảnh giác của mình, sao cậu lại chẳng phát hiện ra chút nào?
Khóe mắt liếc thấy cái bóng dưới chân, Thời Tùng Ngọc theo phản xạ co chân lên.
Khựng vài giây, cậu lại đặt xuống rồi giẫm thử mấy cái.
Không có cảm giác giẫm lên vật thật.
Xem ra lúc này Lâm Khuyết vẫn đang ngoan ngoãn ngồi nghe bác sĩ tâm lý khai thông.
Thời Tùng Ngọc thở phào.
Ít nhất còn chưa bệnh đến mức biến thái.
Cậu ngồi lại, tiếp tục xem thử lúc ấy Lâm Khuyết lén lút sau lưng mình chạy tới làm gì.
Trong tranh, cái bóng quan sát Đồ Khâm từ trên xuống dưới một lượt, sau đó buông một câu đầy khinh thường:
—— Chỉ thế này? Rốt cuộc cậu ấy nhìn trúng anh ở điểm nào?
Một câu không đầu không cuối.
Thế nhưng Thời Tùng Ngọc lại có cảm giác mình bị điểm danh.
Cậu gãi gãi má.
Chẳng lẽ Lâm Khuyết nghe chuyện cậu “có hứng thú” với Đồ Khâm nên mới lén đi theo?
【Chính cung tìm tới cửa rồi. Cái giọng bắt bẻ này, chắc Đồ Khâm chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn.】
【Mặt Đồ Khâm méo xệch trong một giây.】
【Biết Tùng Ngọc hứng thú với người ta là lập tức chạy tới tuyên bố chủ quyền. Không được rồi, chính chủ ấn đầu bắt tôi ship.】
【Hơi bị ám muội đấy. Khác gì Lâm Khuyết hợp hai làm một với Tùng Ngọc đâu?】
【Khoan, trình độ điều khiển dị năng của Lâm Khuyết rốt cuộc sâu đến đâu rồi? Điều khiển bóng tùy ý còn nói chuyện được. Người thật có ở gần không? Nếu không thì khoảng cách này hơi vô lý rồi đấy.】
【Đoán bừa: top 20 bảng xếp hạng dị năng giả có bí danh của vai chính.】
【Top 20 bảo thủ quá. Top 3!】
【Lâm Khuyết kín tiếng thế, biết đâu căn bản không có tên trên bảng.】
【Đệt, hóa ra trốn trong bóng Thời Tùng Ngọc đi theo tới đây. Thuần thục quá rồi đấy.】
【Cãi nhau với vợ xong, cấp tốc tìm người ngoài cuộc tư vấn đúng không?】
【Đồ Khâm: Tôi đúng là xui tám đời mới dây vào đôi cẩu nam nam các người.】
【Lâm Khuyết, cậu đúng là biết ác nhân cáo trạng trước nhỉ. Không biết xấu hổ thật.】
Thời Tùng Ngọc đọc đến khóe miệng giật giật.
Lâm Khuyết thế này cũng quá kiêu ngạo rồi.
Còn chuyện trốn trong bóng của cậu nữa.
Tính là cái gì?
Quá biến thái.
Lát nữa nhất định phải cảnh cáo, tuyệt đối không được tiếp tục làm thế.
Cậu liếc số trang.
Chỉ còn một trang là hết chương.
Chắc chẳng còn cảnh gì đáng để tác giả cắt vào nữa.
Tiếp theo cùng lắm là vài đoạn sinh hoạt thường ngày của Lâm Khuyết thôi.
Thời Tùng Ngọc tiện tay lật sang trang cuối.
Đập vào mắt không phải sinh hoạt thường ngày của Lâm Khuyết.
Mà là gương mặt nghiêng của chính cậu, đang nghiêm túc nhìn màn hình máy tính.
“Ơ?”
Suất diễn của cậu chương này đã đủ nhiều rồi, sao trang cuối vẫn là cậu?
Cậu có làm chuyện gì thú vị đâu?
Ánh mắt Thời Tùng Ngọc dời xuống.
Trong tranh là cảnh cậu gọi điện cho Diệp Thao.
Tác giả chia màn hình làm hai ô.
Bên trái, cậu cười tươi rói.
Bên phải, thái dương Diệp Thao nổi ký hiệu tức giận, hiển nhiên cực kỳ mất kiên nhẫn trước thái độ được đằng chân lân đằng đầu của cậu.
Đọc đến câu cuối, Thời Tùng Ngọc cuối cùng cũng hiểu vì sao tác giả cố tình giữ cảnh này lại.
—— Có một bạn nhỏ đang gặp vấn đề tâm lý khá đáng lo, rất cần bác sĩ khai thông một chút.
Cậu thừa nhận lúc ấy mình cố ý nói như vậy vì không muốn Diệp Thao biết người cần khám là ai.
Đồng thời…
Cũng có một chút ý chèn ép, móc mỉa Lâm Khuyết.
Nhưng không ngờ lọt vào tai các chị em CP, hiệu quả lại hoàn toàn đổi vị.
“Có lẽ đây chính là thiên phú.”
Thời Tùng Ngọc lẩm bẩm.
Thiên phú bán hủ.
Cậu tiện tay mở bình luận.
Quả nhiên, khung tranh gần như chỉ có chữ này đã bị fan CP chiếm lĩnh.
【Tôi chịu không nổi rồi! Tác giả bán hủ bán điên mất thôi! “Bạn nhỏ” kìa! Cưng chiều quá đi!】
【Trời sinh một đôi, Khuyết Ngọc 99!】
【Ai mà nhớ nổi trước giờ tan làm Tùng Ngọc còn âm dương quái khí với Lâm Khuyết chứ.】
【Tùng Ngọc là vậy đấy. Ghét ác như thù, bị Lâm Khuyết gay đến mức muốn chạy vẫn không quên kiếm lý do cho hắn, còn cố thông cảm cho hắn.】
【Tôi bảo mà, sau khi nam hai bỏ chạy sao tự nhiên đứng ngoài đường xem diễn đàn. Hóa ra đang kiểm tra số dư xem có đủ tiền mời bác sĩ tâm lý không!】
【Diệp Thao thuần công cụ người luôn, cười chết. Đồng nghiệp Schrödinger, bị Thời Tùng Ngọc sai hết việc này tới việc khác. Sau này đám cưới Khuyết Ngọc cũng nhờ anh luôn nhé.】
【Cứ cưng hắn đi. Cậu bé được đằng chân lân đằng đầu.】
Cửa phòng bật mở.
Khóe mắt Thời Tùng Ngọc bắt được bóng người đang tới gần, lập tức chỉnh lại tư thế rồi nhìn sang.
Lâm Khuyết mỉm cười đi về phía cậu.
Đó là một nụ cười nhàn nhạt dành cho người xa lạ, lịch sự, xa cách.
Cậu dừng lại cách Thời Tùng Ngọc đúng ba bước.
Khoảng cách rất có chừng mực.
“Tùng Ngọc, tôi đã nói chuyện với bác sĩ rồi.”
Lâm Khuyết thành khẩn nói:
“Tôi đã hiểu trước đây mình sai thái quá đến mức nào. Hy vọng Tùng Ngọc đừng vì chuyện đó mà tránh xa tôi. Sau này tôi nhất định sẽ kiểm soát bản thân, không làm những chuyện khiến cậu phản cảm nữa.”
“Thật sao?”
Thời Tùng Ngọc hơi nâng cằm.
Đôi mắt xanh tùng phẩm phẳng lặng nhìn thẳng vào Lâm Khuyết.
Nói thật.
Cậu không tin.
“Hiện giờ tôi vẫn chưa tìm được con người thật của mình, nên chỉ có thể tạm thời duy trì như thế này.”
Lâm Khuyết giơ tay thề, cố ý nhấn mạnh từng chữ.
“Nhưng tôi bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm chuyện khiến Tùng Ngọc không vui.”
Ánh mắt cậu trong veo, thành kính đến mức gần giống một tín đồ đang tuyên thệ trước thần linh.
Nói tới đây, Lâm Khuyết vẫn không nhịn được mà bổ sung:
“Huống hồ… Tùng Ngọc thích tôi như thế này, chẳng phải sao?”
“Tôi không thích.”
Thời Tùng Ngọc không cần suy nghĩ đã đáp.
Cậu nhìn Lâm Khuyết cố gắng tự khống chế bản thân, cố tình bày ra bộ dạng xa cách.
Ngoài mặt thì rõ ràng đang vì cậu mà suy nghĩ.
Nhưng bản thân Lâm Khuyết lại chẳng vui chút nào.
Lông mày Thời Tùng Ngọc từ từ nhíu lại.
Nụ cười trên mặt Lâm Khuyết cứng đờ.
Sau đó chậm rãi tan đi như sáp nóng chảy.
“Tùng Ngọc…”
Ánh mắt cậu trở nên mờ mịt.
“Rốt cuộc cậu thích tôi phải thế nào?”
“Trọng điểm không phải tôi thích kiểu gì.”
Thời Tùng Ngọc nhìn cậu.
“Lâm Khuyết, tôi cũng chẳng trông chờ một hai lần nói chuyện với bác sĩ là cậu lập tức thay đổi hoàn toàn.”
“Cậu chỉ cần làm theo suy nghĩ của mình là được.”
“Không cần lúc nào cũng ép bản thân tuân theo mấy quy tắc xã hội vụn vặt, cũng đừng cứ nhìn sắc mặt người khác mà sống.”
“Việc quan trọng nhất với cậu hiện giờ là nghe theo chính mình.”
Thời Tùng Ngọc hy vọng Lâm Khuyết có thể lấy bản thân làm trung tâm.
Chứ không phải cứ nhìn vào phản ứng của người khác, rồi dựa dẫm quá mức vào một ai đó.
Kiểu phụ thuộc ấy rất dễ khiến bản thân bị tổn thương.
Cho dù “người khác” kia là chính cậu cũng vậy.
Lâm Khuyết lặng lẽ nhìn Thời Tùng Ngọc.
“Vậy sao…”
“Nhưng nghe theo bản thân cũng không có nghĩa muốn làm gì thì làm.”
Thời Tùng Ngọc gật đầu, chậm rãi bổ sung:
“Ví dụ như tôi không thích chuyện cậu trốn trong bóng của tôi rồi chạy đi khiêu khích người khác.”
Sắc mặt Lâm Khuyết không hề thay đổi.
Đôi mắt vẫn trong veo vô tội như cũ.
“Tôi không có.”
Cậu nói rất tự nhiên:
“Nhất định là có người vu oan cho tôi.”
Thời Tùng Ngọc: “……”
Ha.
Đồ nói dối.
