MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 51
Chương 51
Khung truyện tiếp theo, bầu không khí giữa Thời Tùng Ngọc và Lâm Khuyết càng căng như dây đàn.
Lâm Khuyết lại chủ động tới làm hòa, kết quả bị Thời Tùng Ngọc đang nổi nóng quát thẳng một tiếng “Cút”.
Dù người quan sát cố tình vẽ hai người thành phiên bản chibi, khiến mức độ xung đột giảm đi không ít, nhưng bình luận vẫn như chiến trường vừa được châm lửa, trong nháy mắt nổ tung.
【 Quá tam ba bận rồi nhé. Chỉ là một người thường thôi, Lâm Khuyết mau cho cậu ta một bài học đi! 】
【 Nhìn ngứa mắt thật sự. Một nam phụ mà cũng dám khiêu khích quyền uy của dị năng giả? Vai chính còn nhịn được thế này thì tôi khinh. 】
【 Không phải thật sự biến thành liếm cẩu của nam phụ rồi đấy chứ? Tôi nhịn lâu thế chỉ để chờ vai chính bùng nổ đây! 】
【 Muốn tôi nói thì Thời Tùng Ngọc chính là được Lâm Khuyết chiều hư. Có hậu cần nào dám nói chuyện với dị năng giả như thế không? Không cần cung kính khúm núm thì ít nhất cũng phải hầu như hầu sếp công ty chứ. Cậu ta không nhìn rõ địa vị của mình, ngã đau một lần là hiểu thôi. 】
【 Phụt, người không nhìn rõ địa vị của mình là ai vậy? Cười chết, không biết còn tưởng vai chính là bạn cơ. Lòng tự trọng bé bằng hạt mè. 】
【 Khuyết Ngọc song hướng lao tới, cần mấy vai hề các người phản đối chắc? 】
【 Cảm giác Thời Tùng Ngọc sắp nhịn không nổi rồi. Không dám đọc tiếp, sợ cậu ấy bị đánh. 】
【 Đuổi theo rồi! Lâm Khuyết tung đại chiêu “chúng ta chẳng phải bạn thân nhất sao”, thành công chọc Thời Tùng Ngọc nổi điên. 】
【 Khoan đã, câu “nếu gay mới có thể vượt qua ranh giới bạn bè thì tôi có thể là gay” nghĩa là gì? Vì mục đích mà đến gay cũng chịu làm à? 】
【 Nhẫn nhục gánh trọng trách, quá là nhẫn nhục gánh trọng trách rồi. Nhưng cứ khăng khăng muốn vượt qua ranh giới bạn bè nghe cũng lạ lắm nhé. 】
【 Không phải thật sự gay đấy chứ? Không ổn, xem tiếp đã. 】
Thời Tùng Ngọc nhìn đến đây, vẻ mặt hơi kỳ quái.
Lúc ấy cậu tức đến đầu óc bốc khói, căn bản không nhận ra điều gì.
Bây giờ đổi sang góc nhìn của người ngoài mà xem…
Mấy câu Lâm Khuyết nói đúng là gay đến mức không cứu nổi.
“Nhìn kiểu này thì Lâm Khuyết cũng coi như giúp tôi bán hủ.”
Sang trang sau chính là lúc Thời Tùng Ngọc hết nhịn nổi, xoay người ngả bài.
Trong tranh, cậu ngẩng cao đầu, một tay siết chặt áo sơ mi trước ngực Lâm Khuyết, hung hăng đẩy người lên tường. Vẻ mặt dữ đến mức gần như muốn ăn thịt người, vậy mà người quan sát vẫn cố tình chọn một góc đẹp đến không thể bắt bẻ.
Ai nhìn cũng nhận ra cậu lúc ấy giận đến mức nào.
Ánh sáng trong đôi mắt xanh tùng phẩm dường như còn sáng hơn bình thường, như thể cố ý phơi bày vết thương trong lòng cậu ra trước độc giả.
Bình luận lập tức hò reo.
【 Cuối cùng cũng ngả bài! Chờ lâu chết đi được. Thời Tùng Ngọc nghẹn cục tức này ác thật, đến cả ý thức “đối phương là dị năng giả” cũng vứt luôn rồi, trực tiếp động tay. 】
【 Ngồi khô cả đêm, càng nghĩ càng tức, sáng ra Lâm Khuyết còn cứ lao đầu vào chọc. Đổi ai mà chịu nổi. 】
【 Đánh nhau đi, đánh nhau đi! Mỹ học bạo lực lên sóng! 】
【 “Tôi nhịn cậu lâu lắm rồi”: một buổi tối + một buổi sáng. 】
【 Tôi đã bảo tính Thời Tùng Ngọc so đo thế kia chắc chắn không nhịn nổi lâu mà. Không ngờ sang ngày hôm sau đã nổ. Xem Lâm Khuyết còn định ngụy biện thế nào. 】
【 Lâm Khuyết bị mắng ngu người rồi, mở miệng câu đầu tiên đã là “tôi không có”. 】
【 Cảnh này hài thật. Thời Tùng Ngọc 181 cm đè Lâm Khuyết 193 cm lên tường, khiến người ta không thể phản kháng. 】
【 Tùng Ngọc đau lòng thật đấy. Một hơi nói bao nhiêu câu, trong đầu toàn là “tại sao”. Vừa trút giận vừa chất vấn: Dựa vào đâu cậu có thể giẫm đạp chân tình của tôi như vậy? 】
【 Đau đến mức còn tự đổ lỗi cho mình, cứ như tất cả là do bản thân đáng đời vậy. Nhưng dù thế vẫn muốn Lâm Khuyết cho một lý do. 】
【 Nếu lúc này Lâm Khuyết còn tiếp tục giấu, có khi hai người thật sự đường ai nấy đi luôn. 】
【 Xong rồi, đến đây Lâm Khuyết vẫn còn diễn. Thời Tùng Ngọc chắc thất vọng lắm. Không phải sau này hắc hóa thành phản diện rồi quay sang đối đầu Lâm Khuyết đấy chứ? 】
【 Nhìn người khác bị mình xoay như chong chóng đương nhiên vui rồi. Là tôi thì nửa đêm cũng phải bật cười. Sao trên đời lại có người ngốc thế được. 】
【 Chị em Khuyết Ngọc đừng tự loạn trận tuyến! Mấy bài phân tích dài của đại thần vẫn rất có lý, biết đâu cách nghĩ của Lâm Khuyết vốn khác người bình thường thì sao? 】
【 Quả nhiên Lâm Khuyết gian thật. Quay đầu ném ngược vấn đề cho Thời Tùng Ngọc, ý là mọi chuyện đều do Thời Tùng Ngọc sai à? 】
Ngay sau đó, mạch não vượt xa người bình thường của Lâm Khuyết chính thức bị phơi ra.
Trong truyện tranh, vẻ mặt cậu thật sự rất khó hiểu. Người quan sát còn sợ độc giả hiểu lầm, cố tình chú thích bên cạnh bốn chữ: “Xuất phát từ nội tâm.”
Ý là những lời ấy đều thật lòng.
Bình luận im bặt mấy giây, rồi bùng nổ dữ dội hơn trước.
【 Khoan khoan khoan… Ý gì đây? Lâm Khuyết, cậu đã điều tra sở thích của Thời Tùng Ngọc trước, sau đó đo ni đóng giày một bộ tính cách riêng cho cậu ấy à?! 】
【 Má nó, hồi tôi theo đuổi bạn gái còn không nghiêm túc đến mức này! Không đúng, người bình thường có ai nghiêm túc đến mức này đâu? Hơi bệnh rồi đấy! 】
【 Thời buổi này vai chính nào chẳng phải có chút vấn đề tâm lý cho hợp mốt. Nói đi, phản xã hội, đa nhân cách hay chứng mê tình? 】
【 Nhập góc nhìn Thời Tùng Ngọc mà muốn điên luôn. Người bạn mình quen bao lâu nay chẳng những sớm đã để mắt tới mình, còn âm thầm theo dõi, không biết ghi chép bao nhiêu tư liệu. Giờ còn đương nhiên quay ngược nồi lên đầu mình. 】
【 Lâm Khuyết khai thật đi, cậu quan sát Thời Tùng Ngọc bao lâu rồi? Đến cả chuyện cậu ấy nói với khách hàng cũng biết. Không phải lúc đó cậu đứng ngay tại hiện trường chứ? Đáng sợ quá rồi đấy. 】
【 Tùng Ngọc thích gì, ghét gì, cậu mò ra bằng cách nào mà chi tiết đến thế? Không lẽ tự mình thử từng thứ một? 】
【 Thời Tùng Ngọc là đề tài luận văn tốt nghiệp của vai chính à? Không nghiên cứu thấu đáo thì không được tốt nghiệp hay gì? Không thì tôi thật sự không hiểu nổi tại sao phải bỏ nhiều công sức thế chỉ vì một chuyện như vậy. 】
【 Vai chính đúng là không bình thường thật. Trước kia từng đoán rồi, không ngờ hôm nay chính thức đóng dấu xác nhận. 】
【 Nam phụ ngây người luôn kìa. Chắc không ngờ mình gặp phải một người có mạch não thế này. 】
【 Đối với người khác thì tùy tiện cho xong, đến Tùng Ngọc lại tỉ mỉ chế tạo riêng một phiên bản. Lâm Khuyết, cậu đừng yêu quá nhé. 】
【 Trăm triệu lần không ngờ còn có cách giải thích như thế. Không được, rốt cuộc vai chính bỏ nhiều công sức như vậy vì cái gì?! 】
Khung truyện tiếp theo, Thời Tùng Ngọc cũng hỏi đúng câu ấy.
—— Mục đích của cậu là gì?
Vẻ khó hiểu trên mặt Lâm Khuyết dần biến thành kinh ngạc.
Dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ánh sáng trong đôi mắt đen như hắc diệu thạch của cậu nhiều lên, sáng lấp lánh.
Trên gương mặt còn xuất hiện một vệt đỏ nhàn nhạt.
Lúc đó Thời Tùng Ngọc căn bản không nhận ra Lâm Khuyết đỏ mặt.
Cậu chỉ thấy người kia hơi ngượng ngùng mà thôi.
Nhưng người quan sát rõ ràng sợ khán giả không nhìn ra, còn cố ý gia công nghệ thuật, dùng đường nét nhấn mạnh vệt đỏ ấy.
Thế là chút ngượng ngùng vốn không quá rõ ràng lập tức biến thành thứ trắng trợn đến mức không thể phớt lờ.
Sau đó, Lâm Khuyết nói ra câu khiến toàn bộ khu bình luận phát điên.
—— Người khiến Tùng Ngọc mềm lòng phải là tôi, người được cậu chạm vào cũng phải là tôi. Người đứng bên cạnh cậu, chỉ có thể là tôi.
【 ??? Má nó, tôi chờ lâu như vậy để xem mục đích gì, âm mưu gì, tính toán lợi ích gì… cuối cùng con mẹ nó chỉ là lòng chiếm hữu của Lâm Khuyết gây chuyện?! 】
【 Đệt! Đàn ông với đàn ông lấy đâu ra lòng chiếm hữu lớn thế hả! Gay chết đi được! 】
【 Tôi còn ngồi chờ thù nhà hận nước, chờ một tuyến gia tộc hoành tráng. Cuối cùng chỉ là lý do gay thế này thôi à? Có phải quá qua loa với độc giả chúng tôi rồi không! 】
【 Tác giả chết tiệt, lại bán hủ! Không bán hủ thì không sống nổi đúng không? Vẽ truyện là công việc, bán hủ mới là cuộc sống à?! 】
【 Mấy chị em hủ lại sắp nhảy múa rồi, chịu không nổi. Có biết ai mới là cơm áo cha mẹ của tác giả không vậy! Vì bán hủ mà còn bẻ cả xu hướng của nhân vật, còn tí đạo đức nghề nghiệp nào không! 】
【 Xong, vừa lén sang tag CP nhìn một cái, bên kia vui điên rồi. Đang bỏ tiền quay thưởng, tổng giải thưởng hơn ba vạn rồi mà vẫn tăng. 】
【 Xin lỗi anh em, bên đó tăng giải có cái máy ảnh tôi thích. Tôi sang share một cái đã. Nói câu “Khuyết Ngọc là thật” không ảnh hưởng việc trong lòng tôi tiếp tục mắng tác giả đâu. 】
【 Phá phòng siêu cấp luôn, cười chết. Đoán tới đoán lui, hóa ra tất cả chỉ là tư tâm của Lâm Khuyết. 】
【 Ghê thật, đến tôi còn chẳng dám mơ lớn thế. Cái này khác gì tỏ tình ngay tại chỗ đâu?! 】
【 Lâm Khuyết, khai thật đi, cậu ghen với đám anh em của Tùng Ngọc đến chết đúng không? Bọn họ có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh cậu ấy, nói cười với cậu ấy, được xoa đầu an ủi, được Tùng Ngọc bảo vệ. Còn cậu chỉ có thể đứng nhìn, hận không thể đổi hết bọn họ thành mình. Ghen tị trở thành động lực, cậu hành động, rồi cậu thành công! 】
【 Nói tiếng người đi, đừng văn nghệ nữa. Cậu chỉ muốn làm chồng Tùng Ngọc thôi chứ gì. Tôi đồng ý! 】
【 Cắn CP đến chết đi sống lại. Bán chết tôi đi! Sau này ai còn nói nhà này chỉ có đường công nghiệp tôi cũng không cãi nữa. Ai bảo nhà người ta không có đâu. 】
【 Ha ha ha ha, câu hỏi “cậu có phải gay không” của Tùng Ngọc lại xuất hiện rồi! Chính cậu ấy cũng biết có gì đó không đúng mà, nếu không đã chẳng hỏi Lâm Khuyết hết lần này đến lần khác. 】
【 Một người liều mạng chiếm, một người cứ dung túng cho chiếm. Trời ơi, sinh ra để thành một đôi à! 】
【 Chính thức đóng dấu gay luôn rồi. Điều kiện Lâm Khuyết thế kia, bạn gái kiểu gì chẳng tìm được, cứ phải bẻ thành thích đàn ông mới chịu. Tôi phục. 】
【 Má nó, trước còn muốn kiếm cớ hộ vai chính, bây giờ hết cớ luôn. Cái gì mà “nếu gay mới có thể đứng bên cạnh Tùng Ngọc thì tôi chính là gay”. Muốn tỏ tình thì đừng vòng vo thế! 】
【 Tôi tới muộn, ai giải thích hộ câu này nghĩa là gì với? Cậu ta cố ý nói thế để che mục đích thật à? Cố tình dẫn nam phụ nghĩ lệch đi để không truy cứu nữa? Phía sau còn hậu chiêu? 】
【 Hậu chiêu cái rắm. Lâm Khuyết chính là có ý với Thời Tùng Ngọc! 】
【 Đệt, đúng là gay! 】
【 Thời Tùng Ngọc vừa đẹp vừa ngầu thế kia, đổi sang đồ nữ rồi đứng cạnh Lâm Khuyết chắc cũng chẳng ai đẹp bằng. Nghĩ kỹ thì cũng đâu có lỗ. 】
【 Nam phụ chắc chắn là nữ giả nam! Không thì cuối truyện cũng đổi giới tính cho xem. Tôi đọc nhiều truyện tranh rồi, mô-típ này tôi hiểu quá. 】
【 Đệt, Thời Tùng Ngọc bị dọa chạy rồi! Xin lỗi cái gì hả? Đừng có từ chối chứ! 】
Thời Tùng Ngọc nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn nổi.
“Không phải, nói chuyện có cần thô tục thế không? Các người coi Lâm Khuyết là cái gì vậy?”
Nói cứ như Lâm Khuyết thật sự có ý đồ đen tối gì với cậu vậy.
Trong mắt Thời Tùng Ngọc, Lâm Khuyết chỉ muốn có một người có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng, ủng hộ mình mà thôi.
Ít nhất từ ánh mắt của Lâm Khuyết, cậu chưa từng nhìn thấy thứ suy nghĩ hạ lưu nào.
Hệ thống đang bận hóng náo nhiệt vẫn tranh thủ đáp:
【 Đám trai thẳng cực đoan là thế đấy, miệng thối kinh khủng. Đang cay cú phát điên thôi, ký chủ đừng quan tâm. 】
Thời Tùng Ngọc cũng chẳng để bụng.
Cơm áo cha mẹ của cậu là các chị em chèo CP, đương nhiên không rảnh để ý mấy người này.
Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện một trọng điểm khác.
“Fan CP vui đến mức… phát tiền thật à?”
Vẻ mặt Thời Tùng Ngọc lập tức trở nên phức tạp.
Cậu thoát khỏi giao diện truyện tranh, chuyển sang tag Khuyết Ngọc.
Vừa mở trang chủ, hàng loạt bài đăng phấn khích đã đập thẳng vào mắt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
【 Không phải chứ, cậu tỏ tình thật à?! Hôm qua tôi chỉ nói đùa thôi mà! 】
【 Bias nhà mình là não yêu đương thì phải làm sao bây giờ? 】
【 Lâm Khuyết vẫn nói uyển chuyển quá, để tôi dịch hộ: Cậu ấy muốn Tùng Ngọc từ đầu đến chân, từ thể xác đến tinh thần đều thuộc về mình. 】
【 Lòng chiếm hữu này đáng sợ thật. Trình độ theo dõi của Tùng Ngọc tính là gì? Lâm Khuyết không phải đã biết từ lâu rồi chứ? Có khi còn đang âm thầm đắc ý vì thành công khiến Tùng Ngọc chú ý đến mình ấy. 】
【 Tác giả có phải cũng lén dùng nick phụ chèo Khuyết Ngọc không? Không thì sao bán chính xác đến mức này được! 】
【 Đầu bếp số một của Khuyết Ngọc lại bắt đầu nấu điên cuồng rồi. Tôi ăn ăn ăn, ăn hết! Ha ha ha ha! 】
【 Cái này… cũng quá cái kia rồi. Từ nãy đến giờ miệng tôi chưa khép lại nổi. 】
【 Đến fanfic tôi còn không dám viết thiết lập lớn thế, vậy mà chính chủ nhẹ tênh nói thẳng ra luôn. 】
【 Khi chị em Khuyết Ngọc tưởng mình đã rất biết cách chèo CP, chính chủ: Mẹ nó, coi thường ai đấy.jpg 】
【 Nguyên tác gay quá rồi, tôi đi đọc fanfic cho bình tĩnh lại đây. 】
【 Tùng Ngọc bị quả bóng thẳng đập cho chạy mất dép, cắn chết tôi rồi! Phòng tối hắc hóa mau lên! 】
Thời Tùng Ngọc nhìn một hồi, vẻ mặt càng ngày càng khó tả.
Xem ra…
Fan CP lần này thật sự ăn no rồi.
