Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 62

  1. Home
  2. MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
  3. Chương 62
Prev
Next

Chương 62

Đáng chết, Đồ Khâm!

Cái tên thành sự thì ít, hỏng việc thì nhiều này!

Mọi người trong phòng đồng loạt ném cho anh ánh mắt lên án.

Trừng Đồ Khâm xong, Nhan Trạm và những người còn lại lại quay sang nhìn Lâm Khuyết bằng ánh mắt đầy oán niệm.

Còn cậu nữa, Lâm Khuyết!

Bình thường cậu có phải loại người tò mò chuyện người khác đâu?

Lâm Khuyết thản nhiên tách đôi đôi đũa dùng một lần, ngậm một đầu đũa trong miệng, vẻ mặt vô tội như chẳng liên quan gì đến mình.

Thời Tùng Ngọc im lặng rót cho cậu một đĩa giấm.

“Ăn đi.”

Đừng có chuyện gì cũng tò mò.

Đồ Khâm dụi mắt. Tối qua anh bị hết người này tới người kia túm lại hỏi chuyện, ngủ chẳng ngon chút nào. Trong đầu cứ quanh quẩn chuyện phải giấu Lâm Khuyết, kết quả sáng nay vừa tới đã tự tay đâm thủng cái vỏ bọc ấy.

Cú này làm anh tỉnh ngủ hẳn.

Đồ Khâm vội chữa cháy:

“Không có gì đâu. Công việc của tôi mọi người cũng biết rồi đấy, tối qua chỉ đi dự một buổi tiệc từ thiện thôi.”

“Ồ.”

Lâm Khuyết chẳng mấy quan tâm, quay đầu đi.

Nhan Trạm tranh thủ đổi chủ đề ngay:

“À phải rồi, hai ngày nay chẳng có nhiệm vụ gì, rảnh đến phát chán. Tùng Ngọc, cậu mau kiếm cho bọn tôi nhiệm vụ nào luyện khống chế suất đi.”

La Hiên lập tức lên tiếng:

“Tôi đánh game với Vô Địch Bá Vương Long, thua liên tiếp hai mươi ván. Tôi có dự cảm thời gian duy trì buff của mình lại dài thêm rồi!”

Đồ Khâm cũng gật đầu:

“Đúng vậy. Tôi đã nóng lòng muốn cống hiến cho đội chúng ta lắm rồi.”

Thời Tùng Ngọc gật đầu.

“Tôi sẽ lựa chọn cẩn thận.”

“Tôi thấy video đó rồi.”

Lâm Khuyết đột nhiên lên tiếng.

Cậu nhìn Thời Tùng Ngọc, kín đáo quan sát sắc mặt đối phương.

Tim những người xung quanh đồng loạt giật thót.

Thời Tùng Ngọc nhướng mày.

“Video gì?”

“Video Tùng Ngọc đội vương miện.”

Lâm Khuyết cắn một miếng bánh bao súp, giọng nói hơi mơ hồ vì đang ăn.

Đồ Khâm và những người khác: “…”

Thấy rồi thì sao không nói sớm?

Hại bọn họ lo trước lo sau cả buổi!

Lâm Khuyết lại hỏi:

“Tối qua sao Tùng Ngọc lại đến khách sạn đó?”

“Được người ta nhờ vả thôi…”

Thời Tùng Ngọc day day mi tâm. Cậu biết chuyện này không thể giấu lâu, chỉ không ngờ bị phát hiện nhanh đến thế.

“Vậy à.” Lâm Khuyết ngừng một chút. “Thế Tùng Ngọc thích không?”

“Thích gì?”

“Vương miện.”

Lâm Khuyết nhìn cậu, nói rất tự nhiên:

“Tùng Ngọc đội đẹp lắm. Cư dân mạng đều đang hỏi có phải cậu đang quay phim không.”

Nói rồi, cậu lấy điện thoại ra, mở video cho Thời Tùng Ngọc xem.

Thời Tùng Ngọc liếc qua.

Lâm Khuyết quả thật không lướt diễn đàn dị năng giả, nhưng tin tức đã tự nhảy lên thanh thông báo thế kia, muốn giả mù cũng chẳng được.

Không biết ai đã tung đoạn video tối qua lên mạng. Hiện tại nó đang được chia sẻ điên cuồng, trực tiếp leo lên vị trí số một trên bảng xu hướng của hàng loạt nền tảng.

“Chậc, không biết tên nào ký thỏa thuận bảo mật rồi còn dám vi phạm.”

Thời Tùng Ngọc khó chịu tặc lưỡi.

Sau đó cậu quay sang Lâm Khuyết.

“Đồ trị giá mấy chục triệu, ai mà chẳng thích? Thứ tôi không thích là cái tên đem nó tặng cho tôi.”

Vừa nhắc đến người nọ, Thời Tùng Ngọc đã nheo mắt, nghiến răng:

“Đáng chết K.”

Lâm Khuyết nhìn vẻ mặt bực bội của cậu, như có điều suy nghĩ.

“Xem ra Tùng Ngọc có ấn tượng rất sâu với hắn.”

Thời Tùng Ngọc cười lạnh.

“Không sâu mới lạ. Từ trước tới giờ, người dám trêu tôi đến mức ấy chỉ có mỗi hắn.”

Lâm Khuyết mỉm cười, gật đầu.

“Tôi biết rồi.”

Ngoài dự đoán, cậu không hỏi thêm bất kỳ câu nào, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn bánh bao.

Thời Tùng Ngọc âm thầm vui mừng.

Xem đi.

Thái độ bây giờ của Lâm Khuyết bình thường biết bao, khác hẳn lần trước trốn trong bóng cậu lén lút đi theo.

Đinh bác sĩ đúng là có công lớn!

Quay đầu phải tăng phí tư vấn cho người ta mới được.

Nhan Trạm và mấy người còn lại thì đưa mắt nhìn nhau.

Thế là… hết rồi?

Không truy hỏi?

Không âm dương quái khí?

Không hạ thấp đối phương?

Thậm chí còn chẳng làm nũng với Tùng Ngọc?

Không giống Lâm Khuyết chút nào!

Mấy người lén lên mạng tìm lại đoạn video. Phần lớn bản đăng công khai đã bị nhân viên Dị năng cục xử lý gần hết, nhưng vẫn có không ít cư dân mạng nhanh tay lưu lại.

Cuối cùng, bọn họ bỏ ra mấy đồng mua được một bản.

Mở lên xem—

Đúng thật.

Video dài khoảng một phút, từ đầu đến cuối chỉ quay phản ứng của Thời Tùng Ngọc. Những người khác hoàn toàn không xuất hiện.

Không có K trong video.

Cho nên… Lâm Khuyết không cảm nhận được nguy cơ?

Mấy người tự cho là đã tìm được nguyên nhân, đồng loạt thở phào.

Chỉ cần đợt sóng này qua đi, chắc sẽ chẳng còn chuyện gì nữa.

Cốc cốc.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Một giọng nói lịch sự truyền vào:

“Xin lỗi đã làm phiền. Cho hỏi ngài Thời Tùng Ngọc có tiện ra ngoài một lát không?”

Thời Tùng Ngọc nhìn về phía cửa rồi đứng dậy.

“Chắc lại có người vì chuyện K mà tìm tới. Chờ một lát, tôi ra xử lý.”

Đồng đội đương nhiên không có ý kiến gì.

Chỉ có Lâm Khuyết đặt đôi đũa xuống, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Thời Tùng Ngọc.

Vừa bước ra ngoài, cậu đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Nhân viên lễ tân đi cùng đang định giới thiệu thì người đàn ông bên cạnh đã lên tiếng trước:

“Tối qua tôi và ngài Thời đã gặp nhau rồi. Để tôi tự nói là được.”

Người đàn ông có gương mặt ôn hòa mỉm cười với Thời Tùng Ngọc.

“Nơi này không tiện lắm. Hay chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện?”

Thời Tùng Ngọc vừa nhìn thấy hắn, mức độ cảnh giác trong lòng lập tức kéo lên cao nhất.

Cậu nhớ người này.

Tối qua, hắn chính là một trong những dị năng giả tranh giành con sâu kia với phía Thánh Đế Tư Thản và Sao Mai.

Ngoài mặt, Thời Tùng Ngọc vẫn không để lộ chút khác thường nào.

“Không cần. Ở đây có phòng tiếp khách riêng.”

Nói xong, cậu liếc nhân viên lễ tân một cái.

Đối phương lập tức hiểu ý, dẫn hai người tới phòng tiếp khách rồi cười tươi đóng cửa lại.

“Nơi này cách âm khá tốt.”

Thời Tùng Ngọc kéo ghế ngồi xuống, hơi ngẩng cằm.

“Tìm tôi có việc gì?”

Người đứng sau người đàn ông ôn hòa lập tức sa sầm mặt.

“Này, cậu có biết Tề tiên sinh là ai không? Dám tiếp đón anh ấy với thái độ như—”

“Không biết.”

Thời Tùng Ngọc liếc hắn.

“Anh không nói thì tôi biết bằng cách nào? Bảng xếp hạng dị năng giả có đính kèm ảnh đâu.”

Nói xong, cậu quay sang người đàn ông đối diện, thẳng thừng hỏi:

“Anh cố tình dẫn người tới phủ đầu tôi đấy à?”

“Sao có thể.”

Người đàn ông nọ cười bất đắc dĩ.

“Chỉ là Tiểu Từ hơi nóng tính thôi. Tôi thay cậu ấy xin lỗi cậu.”

“Anh xin lỗi thay cậu ta thì có ý nghĩa gì?”

Thời Tùng Ngọc cười lạnh.

“Muốn xin lỗi thì tự cậu ta nói.”

Mấy trò này cậu gặp nhiều rồi.

Để đàn em xông lên trước thăm dò thái độ, thấy đối phương không chịu lép vế thì người làm chủ mới đổi sắc mặt, đứng ra hòa giải.

Diễn cho ai xem?

Khóe miệng Tiểu Từ giật giật, cuối cùng vẫn lạnh lùng nói:

“Xin lỗi.”

Thời Tùng Ngọc hừ một tiếng, không tiếp tục truy cứu, chỉ nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện, ra hiệu hắn có thể nói chuyện chính.

Người nọ âm thầm đánh giá cậu.

Là kiểu người thích nắm quyền chủ động trong tay.

Hắn mỉm cười:

“Mấy lời khách sáo tôi cũng không vòng vo nữa. Dù sao chúng ta đều là người của Dị năng cục.”

“Tôi là Tề Văn Bách, hiện dẫn một đội cấp A. Đội tôi đang rất thiếu nhân tài như ngài Thời.”

“Không biết ngài có hứng thú gia nhập không?”

Thời Tùng Ngọc hơi nhíu mày.

“Tề Văn Bách… người xếp thứ mười sáu trên bảng xếp hạng dị năng giả?”

Tề Văn Bách khiêm tốn đáp:

“Chỉ là chút hư danh. Bảng xếp hạng đó hơn một năm rồi chưa cập nhật, chẳng đáng nhắc tới.”

Thời Tùng Ngọc nhìn hắn.

“Tôi được Thánh Đế Tư Thản tài trợ. Chuyện này anh biết chứ?”

“Chỉ là quan hệ tài trợ mà thôi.”

Tề Văn Bách không hề chần chừ.

“Nếu ngài Thời đồng ý gia nhập, chúng tôi có thể tiếp quản toàn bộ vấn đề của cô nhi viện. Bất kể là người khuyết tật hay khỏe mạnh, đều có thể được đào tạo ít nhất một kỹ năng đủ để tự nuôi sống bản thân.”

“Nếu sau này có ai muốn khởi nghiệp, chúng tôi cũng có thể hỗ trợ vốn, thậm chí cung cấp khoản vay không lãi suất, để họ không cần lo chuyện tiền bạc ban đầu.”

Hắn nói rất nghiêm túc.

Thời Tùng Ngọc nghe mà không khỏi cảm thán trong lòng.

Đây mới gọi là đội trưởng chứ.

Quản đội chẳng khác gì điều hành một công ty.

So với người này, Chử Hách trước kia tính là cái gì?

Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

Tề Văn Bách tiếp tục:

“Ngoài ra, nếu ngài Thời gia nhập đội tôi, những phúc lợi mà dị năng giả được hưởng, ngài cũng sẽ được hưởng đầy đủ.”

“Lương năm khởi điểm năm trăm nghìn, tiền thưởng và chia lợi nhuận tính riêng. Chi phí sinh hoạt thường ngày đều được thanh toán. Có việc cần nghỉ cũng không thành vấn đề, chỉ cần báo với tôi một tiếng là được.”

Điều kiện vừa được đưa ra, ngay cả Tiểu Từ đứng phía sau cũng không khỏi động lòng.

Ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị cứ liên tục quét về phía Thời Tùng Ngọc.

Thời Tùng Ngọc nhìn thấy, lập tức cong môi cười khiêu khích hắn một cái.

Quả nhiên đổi lại được ánh mắt tức tối.

Sau đó cậu mới quay về phía Tề Văn Bách, giọng nhàn nhạt:

“Điều kiện hậu hĩnh quá, tôi nhận không nổi.”

“Huống hồ tôi còn có đồng đội. Bọn họ cũng chẳng nỡ để tôi đi đâu.”

Đi sang đội người khác làm cấp dưới có gì thú vị?

Vẫn là tự mình làm đội trưởng thoải mái hơn.

Quan trọng nhất—

Tề Văn Bách thật sự coi trọng năng lực của cậu đến mức này sao?

Đương nhiên không.

Cậu qua đó, nói trắng ra chẳng khác nào một vật linh vật sống, một chiếc máy dụ K tự động tìm tới.

Thời Tùng Ngọc không có hứng thú đem toàn bộ thân gia lẫn tương lai của mình buộc vào chút “hứng thú” nhất thời của một người khác.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Vậy sao?”

Nụ cười trên mặt Tề Văn Bách không thay đổi.

“Tôi còn tưởng nếu đồng đội của cậu thấy cậu có tiền đồ tốt như vậy, họ sẽ vui vẻ chúc mừng chứ.”

Nói đến đây, ánh mắt hắn chậm rãi dời khỏi Thời Tùng Ngọc, rơi xuống cái bóng dưới chân cậu.

“Đúng không?”

“Vị bằng hữu đang trốn trong bóng kia?”

Thời Tùng Ngọc sững người.

Ngay giây sau, cậu bật dậy khỏi ghế.

Cái bóng vốn nằm yên dưới chân bỗng khẽ vặn vẹo, sau đó thực thể hóa rồi kéo dài, chậm rãi dựng lên như một con rắn hổ mang ngẩng đầu.

Khung cảnh quen thuộc đến mức khóe miệng Thời Tùng Ngọc giật mạnh.

Cái này khác gì lần trước cậu đi gặp Đồ Khâm đâu?

Lâm Khuyết đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!

Cậu nhìn chằm chằm cái bóng kia.

Nó còn quay đầu liếc cậu một cái trước, sau đó giả vờ như chẳng nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của cậu, quay sang Tề Văn Bách.

“Tôi đồng ý.”

“…Cậu đồng ý?”

Thời Tùng Ngọc có cảm giác như vừa bị ai đấm một cú vào đầu, cả óc ong lên.

“Cậu đồng ý cái gì?”

Trong cả đội, bất kỳ ai nghe thấy điều kiện tốt như vậy rồi chúc mừng cậu cũng được.

Duy nhất Lâm Khuyết là không được!

Cái bóng khựng lại một thoáng.

“Không có gì quan trọng hơn tiền đồ của Tùng Ngọc.”

“Tôi ủng hộ mọi quyết định của Tùng Ngọc.”

“Cậu ra đây cho tôi.”

Giọng Thời Tùng Ngọc lạnh như dao.

Cậu quay sang Tề Văn Bách, vẫn giữ đủ phép lịch sự:

“Xin lỗi. Tôi ra ngoài giải quyết chút việc riêng.”

Không chờ đối phương đáp lại, cậu đã đẩy cửa bước ra.

Trong phòng lập tức chỉ còn Tề Văn Bách và Tiểu Từ.

Tiểu Từ lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Vừa thấy cái bóng chuyển động là tôi giật cả mình, suýt tưởng K tới.”

Tề Văn Bách như có điều suy nghĩ.

“Bóng tối đúng là dấu hiệu đặc trưng của K, nhưng dị năng giả hệ bóng cũng không hiếm.”

“Có thể thực thể hóa bóng đến mức ấy… khống chế suất của người này hẳn không thấp.”

Hắn hơi nheo mắt.

Chẳng lẽ Thời Tùng Ngọc từng có kinh nghiệm đối phó với dị năng giả hệ bóng, nên mới thuận lợi khiến K chú ý đến vậy?

…

Ngoài hành lang có một ban công nhỏ.

Thời Tùng Ngọc đứng đó, im lặng chờ.

Không lâu sau, phía sau vang lên tiếng bước chân có phần chần chừ.

Cậu quay đầu.

Lâm Khuyết đứng cách đó không xa, trên mặt là nụ cười vô tội quen thuộc.

“À, tới rồi à?”

Thời Tùng Ngọc cười lạnh, ngoắc ngón tay.

“Lại đây.”

Lâm Khuyết ngoan ngoãn bước tới.

Vừa đến đủ gần, Thời Tùng Ngọc túm phắt cổ áo cậu, “rầm” một tiếng đẩy người lên bức tường trắng phía sau.

Mái tóc đen hơi xoăn nổi bật trên nền tường tuyết trắng.

Đôi mắt đen như hắc diệu thạch ẩn dưới những sợi tóc lặng lẽ nhìn Thời Tùng Ngọc.

Lâm Khuyết không phản kháng, cũng chẳng lên tiếng.

“Ai dạy cậu hy sinh cảm xúc của mình để thỏa mãn người khác?”

Thời Tùng Ngọc lạnh giọng chất vấn.

“Đinh bác sĩ à?”

Lâm Khuyết im lặng vài giây.

“Nếu tôi nói là bác sĩ thì sao?”

“Thì tôi đi hỏi cho ra lẽ, xem tại sao ông ấy lại dạy cậu cái quan niệm sai trái này.”

Ngọn lửa vừa xộc thẳng lên đầu Thời Tùng Ngọc bỗng hạ xuống một chút.

Bình tĩnh lại, cậu chợt nhận ra—

Đinh bác sĩ… hình như, có lẽ, chắc là không có lý do gì để dạy Lâm Khuyết như thế.

Quan trọng hơn…

Lâm Khuyết là kiểu người nghe lời bác sĩ đến vậy sao?

“Được đấy, đi thôi.”

Lâm Khuyết lập tức vui vẻ đồng ý.

Thời Tùng Ngọc: “…”

Cậu buông cổ áo đối phương ra, đột nhiên buông một câu thăm dò:

“Thật ra chuyện này chẳng liên quan gì tới Đinh bác sĩ, đúng không?”

Lâm Khuyết lập tức lộ vẻ thất vọng.

“À, bị Tùng Ngọc nhìn ra rồi.”

Khóe miệng Thời Tùng Ngọc giật giật.

Suýt chút nữa cậu đã oan cho Đinh bác sĩ.

“Vậy cậu làm thế để làm gì?”

Lâm Khuyết thành thật đáp:

“Muốn nhìn dáng vẻ Tùng Ngọc để ý tôi đến mức không chịu nổi.”

Thời Tùng Ngọc: “…”

Cậu hít một hơi.

“Không phải cái đó!”

“Tôi đang hỏi tại sao cậu lại ủng hộ tôi nhảy việc.”

“Đừng có nói mấy câu ngu ngốc kiểu tiền đồ của tôi quan trọng hơn.”

Thời Tùng Ngọc nheo mắt nguy hiểm, hỏi thẳng:

“Cậu muốn rời xa tôi?”

Lâm Khuyết lập tức lộ vẻ kinh ngạc.

“Sao có thể?”

Cậu ngừng lại, ánh mắt hơi chếch lên trên, rõ ràng đang suy nghĩ nên diễn đạt thế nào.

Một lát sau, Lâm Khuyết mới nghiêm túc nói:

“Đinh bác sĩ nói, trước khi làm bất cứ chuyện gì cũng phải cân nhắc cảm xúc của đối phương.”

“Cho nên tôi tôn trọng mọi quyết định của Tùng Ngọc.”

Thời Tùng Ngọc cười ha hả hai tiếng không chút cảm xúc.

“Nói thật.”

Lâm Khuyết nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Dù sao Tùng Ngọc đi đâu, tôi cũng sẽ đi theo.”

“Ở đâu chẳng giống nhau.”

Thời Tùng Ngọc: “…”

Cậu biết ngay mà.

Lâm Khuyết làm sao có thể đột nhiên rộng lượng đến thế.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 62"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 9 giờ trước
Chương 349 9 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 14, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ