MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 63
Chương 63
Ngoài mặt một kiểu, trong lòng một kiểu, đúng là thành thạo lắm rồi.
Thời Tùng Ngọc bật cười. Cơn tức giận chẳng hiểu từ đâu mà tới ban nãy cũng tan nhanh như lúc nó xuất hiện.
“Tôi không định nhảy việc. Cậu đâu phải không biết, đám người kia tìm tới vì K chứ có phải vì tôi đâu.”
Lâm Khuyết lập tức bất bình thay cậu:
“Đúng là một đám không có mắt nhìn.”
“Tôi quay lại từ chối anh ta. Cậu về trước đi. À, đúng rồi.”
Thời Tùng Ngọc đang đi bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu, cảnh cáo:
“Đừng để tôi phát hiện cậu lại trốn trong bóng của tôi nữa.”
Lâm Khuyết ngoan ngoãn gật đầu.
“Tôi sẽ không làm thế.”
Thời Tùng Ngọc liếc cậu một cái, khẽ hừ rồi quay về căn phòng Tề Văn Bách đang chờ.
Tề Văn Bách ngẩng đầu, mỉm cười:
“Suy nghĩ thế nào rồi?”
“Xin lỗi, tôi không có ý định đổi đội.”
Thời Tùng Ngọc từ chối rất dứt khoát.
Tề Văn Bách cũng chẳng bất ngờ. Thái độ vừa rồi của cậu vốn đã không giống người bị điều kiện kia làm cho dao động.
“Được thôi. Nhưng cậu cứ nhớ rằng lời mời của tôi lúc nào cũng có hiệu lực. Có thể coi nó như một con đường lui.”
Hắn nói rất khách sáo.
Thời Tùng Ngọc chỉ cười, không tỏ ý kiến.
“Mục đích tôi tới hôm nay cũng chỉ có vậy. Rất vui được làm quen với cậu.”
Tề Văn Bách đứng dậy, bước tới chìa tay.
Thời Tùng Ngọc bắt tay hắn, lịch sự gật đầu.
“Được quen biết Tề tiên sinh cũng là vinh hạnh của tôi.”
Tề Văn Bách gật đầu, dẫn người của mình rời đi.
Sau khi tiễn khách, Thời Tùng Ngọc quay lại phòng họp. Mọi người lập tức tò mò nhìn sang.
Cậu giải thích sơ qua tình hình, đồng thời nhấn mạnh mình không có ý định nhảy sang đội khác.
Đồ Khâm thở phào nhẹ nhõm.
“Thế thì tốt. Tôi còn tưởng ngày đầu tiên đi làm đã khắc đồng đội chạy mất rồi chứ.”
La Hiên bĩu môi đầy khinh thường:
“Hóa ra là tới tận cửa cướp người. Dị năng giả xếp hạng cao cũng chơi trò này à? Xì, không biết xấu hổ.”
Nhan Trạm suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Thoạt nhìn đúng là một cơ hội tốt, nhưng với Tùng Ngọc thì chưa chắc thích hợp. Ngoài mặt hắn tới để mời Tùng Ngọc, thực chất vẫn là nhắm vào K. Có lẽ hắn cũng phát hiện Tùng Ngọc với K không thân như lời đồn, nên ý muốn lôi kéo cũng chẳng mãnh liệt đến thế.”
“Không lợi thì chẳng ai dậy sớm.”
Thời Tùng Ngọc nhàn nhạt đáp.
“Cũng bình thường thôi.”
Cậu vỗ tay một cái.
“Được rồi. Người nào cần huấn luyện thì đi huấn luyện, người nào cần đi học thì đi học, người nào muốn chơi game thì chơi game. Có nhiệm vụ thích hợp tôi sẽ báo.”
Thời Tùng Ngọc lập một nhóm trên Phi Tín, kéo hết mọi người vào.
“Có chuyện gì thì nhắn trong nhóm.”
Mấy người đồng loạt gật đầu.
Thời Tùng Ngọc vỗ vai Đồ Khâm.
“Anh đi đóng phim đi.”
Đồ Khâm lập tức lộ vẻ khó xử.
“Nhưng hôm nay tôi đã xin nghỉ với đạo diễn rồi, đâu còn cảnh của tôi nữa.”
“Không sao. Bây giờ anh quay lại, đạo diễn chắc chắn sẽ rất vui.”
Thuê bối cảnh cũng tốn tiền.
Đương nhiên quay xong sớm ngày nào tốt ngày ấy.
Đồ Khâm nghĩ một chút, thấy cũng có lý, bèn gọi điện cho người đại diện rồi rời đi.
Chẳng mấy chốc, trong phòng họp chỉ còn lại Thời Tùng Ngọc và Lâm Khuyết. Lão Tôn cùng Tiểu Cao cũng rất biết điều mà rút lui, tốc độ nhanh đến đáng khen.
Lâm Khuyết lập tức ghé tới.
“Còn tôi? Còn tôi thì sao? Tùng Ngọc có sắp xếp gì cho tôi không?”
“Cậu?”
Thời Tùng Ngọc bình thản nói:
“Đi học với tôi.”
Dị năng của Lâm Khuyết căn bản chẳng cần cậu phải nhọc lòng. Công việc bên văn phòng cũng đã giao cho những người anh em đáng tin cậy xử lý.
Trước khi tìm được nhiệm vụ phù hợp, Thời Tùng Ngọc bỗng phát hiện…
Mình vậy mà lại rảnh.
…
Sau khi hỏi trong nhóm lớp xem hôm nay học ở phòng nào, hai người trực tiếp tới trường.
Cửa phòng học vừa mở, đám sinh viên còn đang ríu rít nói chuyện bên trong lập tức im bặt.
Nhân vật chính trong đề tài tám chuyện của bọn họ đã tới.
Không chỉ tới, mà còn rất tự nhiên tìm chỗ ngồi ngay bên cạnh người mà nghe đồn từng bị cậu bắt nạt.
Mọi người âm thầm dùng ánh mắt trao đổi.
— Chính chủ tới rồi, hỏi không?
— Không hay lắm đâu. Lỡ đâu đang quay phim gì đó cần bảo mật, kiểu phim nhắm giải thưởng ấy, nghe nói đều không được tiết lộ trước mà.
— Hay hỏi Lâm Khuyết thử?
— Gần đây cậu ấy thân với Thời Tùng Ngọc lắm.
— Trước kia Lâm Khuyết từng bị giáo bá bắt nạt mà, châm ngòi vài câu chắc sẽ chịu khai thôi.
Cung Thư Nghi nhìn tin nhắn trong nhóm lớp, trên mặt hiện rõ vẻ “cả thế giới đều say, chỉ mình ta tỉnh”.
Châm ngòi Lâm Khuyết?
Hai người kia giờ đi đâu cũng có đôi có cặp, ra vào cùng nhau.
Rốt cuộc đám này lấy đâu ra tự tin vậy?
Thời Tùng Ngọc chẳng buồn để ý những ánh mắt tò mò xung quanh. Cậu quay sang nói với Lâm Khuyết:
“Cậu nghe giảng nghiêm túc đi. Tôi nằm một lát.”
Lâm Khuyết ngoan ngoãn gật đầu.
Thời Tùng Ngọc nằm sấp xuống bàn nhưng không nhắm mắt. Cậu giữ nguyên tư thế ấy, chuẩn bị đọc truyện tranh.
Hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện.
Không biết sau khi truyện tranh cập nhật, độc giả sẽ phản ứng thế nào.
Hệ thống vô cùng tự giác mở chương mới nhất cho cậu.
Khung đầu tiên là cảnh ngoài cửa sổ.
Sau đó chuyển tới cảnh Thời Tùng Ngọc thông báo với cả đội rằng mình đã tìm được thành viên mới.
Ở chương trước đã có đoạn cậu tìm Đồ Khâm, nên độc giả đương nhiên biết người mới là ai.
Buồn cười nhất là Nhan Trạm và La Hiên lén liếc nhau, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn Lâm Khuyết.
Thời Tùng Ngọc nhướng mày.
Lúc ấy cậu không hề chú ý tới màn “giao lưu” này.
Xem ra hai người kia đã khá thành thạo rồi.
Lâm Khuyết thì vẫn bình tĩnh như không, hoàn toàn ủng hộ quyết định của cậu.
Bình luận lập tức cười như được mùa.
【Bình tĩnh ghê ha. Hôm qua chẳng phải đã chủ động tìm tới tận cửa để nhận mặt người ta rồi sao?】
【Có người ngoài mặt bình thản, trong lòng đã điều tra đối thủ từ đầu đến chân.】
【Lâm Khuyết có tố chất làm gián điệp đấy.】
【Cái vẻ “tôi biết từ lâu rồi” của hắn nhìn mà ngứa tay ghê.】
【Cố tình ra vẻ người lớn chín chắn trước mặt Tùng Ngọc đúng không? Sau lưng thì lén chạy đi tuyên bố chủ quyền!】
【Ha ha, vì tranh giành sự chú ý của nam hai mà không từ thủ đoạn. Tên gay chết tiệt này.】
【Đồng đội kiểu: không hiểu gì hết. Hai cái cằm sắp rớt xuống đất rồi kìa, cười chết.】
【Người đại diện vừa thấy nam hai là tự động dính tới.】
【Tôi hiểu người đại diện. Gương mặt nam hai mà không xuất hiện trên màn ảnh lớn cho cả thế giới cùng ngắm thì đúng là phí của trời!】
【Lôi Điện Pháp Vương nữa chứ, người đại diện bị điện đến thành quen luôn rồi.】
【Đồ mỗ vẫn là cây hài như cũ, còn tự luyến như thế. Ai thèm ảnh ký tên của anh chứ?】
Khung tiếp theo được vẽ theo phong cách chibi.
Hai phiên bản tí hon của Thời Tùng Ngọc và Lâm Khuyết đang duỗi đôi tay mũm mĩm ra lục quà.
Một đường parabol tuyệt đẹp xuất hiện—
Tấm ảnh có chữ ký bị ném bay thật xa.
Lâm Khuyết chibi lộ vẻ khinh thường, còn lạnh lùng hỏi tại sao lại có người nhét rác vào trong.
Ngay sau đó bị Thời Tùng Ngọc chibi chống nạnh giáo dục.
Ở cách đó không xa, Đồ Khâm chibi khẽ giật tai, trên mặt kéo xuống mấy đường đen đầy cạn lời.
Thời Tùng Ngọc nhìn mà hơi chột dạ.
Lúc ấy cậu chỉ mải giáo dục Lâm Khuyết, hoàn toàn quên mất với thính lực của Đồ Khâm, rất có thể anh ta nghe rõ mồn một.
Thật xin lỗi.
Có lẽ vì đoạn này được vẽ thành chibi quá đáng yêu, cảm giác khắc nghiệt cũng giảm đi không ít. Độc giả xem xong chỉ thấy buồn cười.
【Độc phụ như tôi cũng được chữa lành rồi. Chibi đúng là đáng yêu nhất!】
【Ngả bài rồi nên diễn cũng lười diễn luôn đúng không?】
【Lâm Khuyết không thấy nguy cơ cũng bình thường. Đồ Khâm đầu đinh thế kia… thật sự chẳng có chút tư bản nào khiến người ta nghi ngờ.】
【Đeo kính râm vào càng giống hòa thượng.】
【Lâm Khuyết đây là bản năng bài xích đối thủ cạnh tranh à? Tâm cơ ghê.】
【Theo kịch bản bình thường thì phải là vai chính hổ khu chấn động, Đồ Khâm lập tức đổi thái độ nhận đại ca. Nhưng bộ này chưa bao giờ đi theo kịch bản, thôi tôi ngậm miệng kẻo lát lại bị vả.】
【Lâm Khuyết: Xù lông. Tùng Ngọc: Ngoan nào.】
【Nam hai à… người ta chơi cậu trong lòng bàn tay mà cậu vẫn còn cố uốn nắn vai chính. Vĩ đại thật.】
【Bác sĩ tâm lý cuối cùng cũng lên sân khấu rồi! Tốt quá, cuối cùng cũng được biết CP nhà tôi mắc bệnh tâm lý gì!】
Tiếp theo chính là đoạn Lâm Khuyết bước vào phòng tư vấn với Đinh bác sĩ.
Thời Tùng Ngọc lập tức tập trung tinh thần.
Vừa hay cậu cũng muốn xem thử Đinh bác sĩ đã uốn nắn Lâm Khuyết thế nào mà mấy hôm nay câu nào của bác sĩ, tên kia cũng treo bên miệng.
Biết đâu cậu còn học lỏm được vài chiêu.
Không ngờ vừa bước vào phòng, Lâm Khuyết đã lập tức đổi sắc mặt.
Cậu ngồi xuống sofa, hai tay tùy ý đặt lên lưng ghế, tư thế lười biếng đến mức gần như nhàn nhã.
Thời Tùng Ngọc nhìn khung tranh ấy, lại so với vài khung Lâm Khuyết xuất hiện trước mặt mình.
Cảm giác hoàn toàn khác.
Lâm Khuyết trong bức tranh này mang khí thế áp đảo rất rõ, quyền chủ động gần như nằm hoàn toàn trong tay cậu.
Đồng tử của cậu lớn hơn người bình thường một chút. Khi đôi mắt hơi cong lên, điểm sáng trong con ngươi bị che khuất, khiến màu đen ấy sâu đến mức khó dò.
Rõ ràng hai người đang nhìn ngang nhau, thậm chí Lâm Khuyết còn ngồi, vậy mà ánh mắt lại có cảm giác như đang từ trên cao nhìn xuống.
Gương mặt thanh tú thấp thoáng một nét cười. Nếu không nhìn kỹ gần như sẽ không nhận ra. Mái tóc đen hơi xoăn rủ bên má, khóe môi cong nhẹ.
Dùng một gương mặt vô hại nhất để nói những lời chẳng khách sáo chút nào.
Thời Tùng Ngọc im lặng vài giây, còn phóng to khung tranh xem đi xem lại mấy lần.
Nếu ngay từ đầu Lâm Khuyết dùng bộ dạng này tới gần cậu…
Cậu tuyệt đối không dễ dàng kéo đối phương vào vòng bảo vệ của mình như vậy.
Phản ứng đầu tiên chắc chắn là cảnh giác, sau đó tránh càng xa càng tốt.
Nhìn từ một góc độ khác—
Lâm Khuyết quả thật rất hiểu cậu.
Vai chính khó lắm mới có một lần đẹp trai ra trò, bình luận lập tức tăng vọt.
【Tôi còn tưởng vai chính lúc nào cũng diễn. Hóa ra không có nam hai ở đây thì hắn lười diễn luôn!】
【Lâm Khuyết ngày nào cũng giả ngoan giả hiền, làm tôi suýt quên hắn cũng là đại soái ca. Không được, khí xâm lược sắp tràn khỏi màn hình rồi.】
【Nhìn kiểu này là biết loại sẽ cưỡng ép Tùng Ngọc. Tùng Ngọc, nhớ bảo vệ cái mông của mình!】
【Đối xử với bác sĩ tâm lý chẳng khách sáo tí nào. Cảm giác hắn căn bản không muốn chữa, hoàn toàn là nể mặt nam hai mới tới.】
【Nói thật, mạnh đến mức đó thì ai còn quan tâm chút vấn đề tâm lý nữa. Không gọi là bệnh, gọi là cá tính!】
【Bắt đầu rồi bắt đầu rồi. Tôi muốn xem bác sĩ chẩn đoán vai chính kiểu gì.】
【Sao mở miệng câu nào cũng không rời nam hai vậy? Người ta quan trọng đến thế à?】
【Câu này còn phải hỏi sao? Tôi không phải CP fan mà cũng nhìn ra. Trong truyện này chẳng ai quan trọng với vai chính hơn nam hai đâu, người nhà cũng không đủ trình.】
【Tới rồi tới rồi! Suy nghĩ về nam hai! Có khi nào tiện thể kéo ra hình tượng nam hai trong lòng vai chính, rồi ám chỉ nam hai sẽ trở thành chướng ngại của hắn không? Bán hủ lâu thế rồi, cũng nên quay về cốt truyện chính đi chứ!】
Thời Tùng Ngọc cũng rất tò mò.
Cậu không ngờ buổi trị liệu tâm lý của Lâm Khuyết còn nhắc tới mình.
Nhưng cậu quả thật muốn biết Lâm Khuyết nhìn nhận mình thế nào.
Có những lời…
Có lẽ chỉ khi đối diện một người xa lạ mới nói ra được.
Khung tranh tiếp theo.
Lâm Khuyết suy nghĩ một lát rồi không chút do dự nói:
— Tôi rất hưởng thụ cảm giác được Tùng Ngọc chú ý.
— Tôi muốn bất kể lúc nào, bất kể cậu ấy đang đối diện với ai, ánh mắt đầu tiên của cậu ấy cũng phải đặt lên người tôi.
Thời Tùng Ngọc: “…”
Cậu tức đến bật cười.
Hóa ra chỉ đơn thuần là lòng chiếm hữu quấy phá thôi đúng không?
Tên quỷ hẹp hòi này!
Cậu vừa nhìn sang bình luận—
Quả nhiên đã bị CP fan chiếm lĩnh hoàn toàn.
【Chiếm hữu dục đậm đặc quá! Lâm Khuyết, rốt cuộc anh dùng cái mặt bình tĩnh kia kiểu gì để nói ra lời có tính xâm lược mạnh đến vậy?!】
【Tôi nghi mỗi lần Lâm Khuyết gặp Tùng Ngọc đều lén dùng mắt liếm từ trên xuống dưới một lượt.】
【Không phải chứ anh bạn, anh là si hán thuần chủng à?】
【Đệt! Khống chế dục này hơi quá rồi đấy. Cậu sẽ dọa Tùng Ngọc chạy mất, mau thu liễm lại!】
【“Tôi rất hưởng thụ”?! Hóa ra anh còn thích thú lắm à!】
【Ban đầu còn tưởng Lâm Khuyết giả tính cách vì nam hai thích kiểu đó, bản thân hắn chưa chắc thích. Ai ngờ tên này cũng hưởng thụ quá trình ấy ghê!】
【Một người tình nguyện cho, một người tình nguyện nhận.】
【Bác sĩ chỉ là một mắt xích trong play của hai người đúng không?】
【Bác sĩ: Ngày đầu đi làm đã gặp thử thách lớn nhất đời người, gay tới đá quán.】
【Bác sĩ: Tôi bảo cậu coi tôi như anh em để nói thật lòng, chứ không bảo cậu nói chuyện không biết xấu hổ như thế!】
【Chưa bao giờ đánh một trận giàu có thế này. Đường này không phải đút nữa, là cạy miệng tôi ra rồi đổ thẳng vào!】
【Những lúc thế này mới thấy Lâm Khuyết đúng là sinh viên nam mười chín tuổi. Ở tuổi này muốn người yêu toàn tâm toàn ý chú ý mình cũng bình thường mà.】
Một tài khoản tên “CP hướng gấp” lập tức lao vào:
【Nghe nói sinh viên nam tuổi này tinh lực dư thừa lắm. Lâm Khuyết có khi nào ngày nào cũng nằm mơ thấy Tùng Ngọc rồi… cái kia không?】
【Sau đó mộng xuân nhiều quá thành quen, một hôm Tùng Ngọc có việc sang ngủ nhờ, Lâm Khuyết nửa tỉnh nửa mê tưởng vẫn đang nằm mơ, thế là làm thật luôn, đúng không? Tùng Ngọc đáng thương còn đang mơ màng đã bị ăn sạch.】
【Đệt, nghĩ vậy cũng đâu phải không có khả năng. Lâm Khuyết lớn hơn Tùng Ngọc cả một vòng, lại cao hơn nhiều như thế. Tới lúc thật sự xảy ra, hắn mà siết chặt tay Tùng Ngọc thì dù làm thế nào Tùng Ngọc cũng không thoát được, chỉ có thể bị ép chịu…】
【Cái gì đây? Tôi đang đọc truyện hay đọc tiểu hoàng văn trong bình luận vậy?】
【Mẹ nó, CP fan bán hàng tới mức công khai nấu cơm ngay trên làn đạn rồi!】
【Khuyết Ngọc tỷ đừng khẩu high trong bình luận nữa, mau về nhà nấu cơm đi!】
Thời Tùng Ngọc: “…”
“Đúng là…”
Cậu nghiến răng, hàm răng sau gần như phát ra tiếng ken két.
Đám CP fan này dám viết, nhưng cậu không dám đọc tiếp!
Trong đầu đã tự động có hình ảnh rồi!
Thời Tùng Ngọc vội lắc đầu thật mạnh, quăng mớ hình ảnh hỗn loạn ấy ra ngoài.
Hệ thống thì hưng phấn đến mức xoa tay:
【Tôi đã lần theo tài khoản tìm được mấy Khuyết Ngọc tỷ vừa khẩu high rồi, còn lén nhắn tin cầu cập nhật. Có đại thủ thậm chí bắt đầu phác thảo tranh luôn! Tôi lén chui vào xem thử một chút—thơm lắm!】
Nói tới đây, hình như hệ thống chợt nhớ mình còn là một hệ thống nghiêm túc, vội trịnh trọng bổ sung:
【Ký chủ yên tâm! Sinh mệnh chắc chắn sẽ tăng vọt! Ký chủ đúng là thánh thể bán hủ bẩm sinh!】
Thời Tùng Ngọc cười lạnh.
“Ha ha.”
