Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi - Chương 10

  1. Home
  2. Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
  3. Chương 10
Prev
Next

Chương 10

Nhờ Lâm Nghiên Khanh che giấu, hai người không để lộ sơ hở.

Lam Ngọc gật đầu, mặt không cảm xúc mà nhận tiếng “sư huynh” kia.

“Ôi dào, có gì mà ngại. Ta với Tô nương cũng là đạo lữ.”

Tần Vương Hàm như tìm được điểm chung để kéo gần quan hệ, thu ánh mắt khỏi hai người rồi nhìn quanh.

“Là ảo giác của ta sao? Sao càng lúc càng lạnh vậy?”

Tô Phù Dung có chút mất kiên nhẫn, dùng nhuyễn tiên phủi vụn băng bám trên váy.

“Không phải ảo giác. Lạnh thật…”

Bàn tay đang nắm Lâm Nghiên Khanh của Lam Ngọc hơi siết lại.

Hắn nhận ra cơ thể sư nương dường như đang run.

Bản thân Lam Ngọc không cảm thấy lạnh, nhưng sau gáy trắng nõn của Lâm Nghiên Khanh đã phủ một tầng băng mỏng li ti.

Hắn giật mình, đưa tay chạm vào sau cổ đối phương.

“Ngươi lạnh lắm sao?”

Lần này Lâm Nghiên Khanh không thể cố chịu được nữa.

Thân nhiệt đang nhanh chóng mất đi, ngay cả máu trong người cũng như dần đông lại.

Hơi ấm từ lòng bàn tay Lam Ngọc lúc này trở nên vô cùng quý giá.

Theo bản năng, Lâm Nghiên Khanh nhích sát vào lòng hắn, giọng hơi yếu:

“Ừm, lạnh lắm.”

Lam Ngọc biết hành động quá thân mật lúc này có thể trở thành mạo phạm.

Nhưng hắn vẫn theo bản năng ôm lấy vai Lâm Nghiên Khanh, truyền linh lực sang giúp người nọ xua tan hàn ý.

Trong số mấy người ở đây, tu vi hiện tại của Lâm Nghiên Khanh là thấp nhất, đương nhiên cũng cảm nhận cái lạnh rõ ràng nhất.

Nếu một tu sĩ Luyện Khí ở đây một mình, chỉ sợ căn bản không chịu nổi nhiệt độ đột ngột hạ xuống vào ban đêm.

Gió lạnh gào rít.

Băng sương lan ra khắp nơi, lạnh đến tận xương.

“Trước vận công chống qua đêm nay…”

Diệp Du Qua cũng bắt đầu ngồi xuống đả tọa.

Mộc linh khí nhàn nhạt lưu chuyển quanh người.

Ánh mắt hắn lướt qua hai đôi đạo lữ đang ôm nhau, cuối cùng chỉ có thể tự ôm lấy chính mình.

“Sư nương, mạo phạm.”

Lam Ngọc đan mười ngón tay với Lâm Nghiên Khanh.

Thấy sắc mặt đối phương dần ấm trở lại, xuất hiện chút hồng hào, hắn mới truyền âm:

“Ra khỏi bí cảnh, ngài muốn đánh hay phạt ta thế nào cũng được.”

Lâm Nghiên Khanh chỉ lắc đầu.

Rõ ràng Lam Ngọc đang giúp hắn.

Sao lại đến lượt hắn đánh phạt người ta?

Những tảng đá xung quanh đều nhanh chóng phủ một tầng sương băng mỏng.

Nhiệt độ thấp đến mức này, chẳng trách nơi đây không một ngọn cỏ.

Kết giới dựng quanh người Diệp Du Qua trông như một quả trứng.

Lúc này cả “quả trứng” cũng bị đông lạnh, hoàn toàn không nhìn thấy bóng người bên trong.

Chỉ có linh lực vẫn đang lưu chuyển chứng minh hắn còn sống.

Linh lực trong người Lâm Nghiên Khanh dần cạn.

Hắn chỉ có thể như một dây tơ hồng bám lấy Lam Ngọc mà sống, hấp thu hơi ấm và linh lực từ người đối phương.

Tinh thần cũng dần kiệt quệ.

Sống lưng hắn mềm đi, đầu tựa lên vai Lam Ngọc.

Bởi không nhìn thấy, chóp mũi vô tình lướt qua cằm người bên cạnh.

Lam Ngọc nghiêng đầu tránh.

Đường nét cằm của lớp ngụy trang hiện tại rất sắc, còn phủ một tầng râu xanh lún phún, làn da cũng thô ráp hơn bình thường.

Lâm Nghiên Khanh không cử động nữa, chỉ hướng mặt về phía hắn rồi thấp giọng:

“Sư huynh, ta thật sự buồn ngủ quá.”

“Cho ta dựa một lát được không?”

Nói xong, Lâm Nghiên Khanh khép mắt.

Hơi thở dần nhẹ và đều, dường như đã ngủ.

Hắn nói vô cùng tự nhiên.

Lam Ngọc thì lại cứng người, không dám động đậy.

Cứ thế ngồi đả tọa, duy trì nguyên một tư thế suốt cả đêm.

Trong lúc ngủ, dường như Lâm Nghiên Khanh lại cảm thấy lạnh.

Hắn vô cùng tự nhiên xoay người ôm lấy eo Lam Ngọc.

Bàn tay nắm chặt đai lưng bên hông hắn.

Hơi thở ấm áp rơi bên cổ.

Tư thế của hai người thân mật đến mức trông chẳng khác nào một đôi đạo lữ thật sự.

Lam Ngọc vẫn vô cùng tỉnh táo.

Trong lòng không hề nảy sinh chút ý nghĩ kiều diễm nào.

Hắn biết đây chỉ là phản ứng cầu sinh theo bản năng của sư nương.

Thần thức Lam Ngọc tỏa ra, quan sát những biến hóa xung quanh, đồng thời đề phòng ba người còn lại.

Hắn âm thầm tính thời gian.

Theo lý mà nói, trời đã sáng từ lâu mới đúng.

Dạ minh châu của Tô Phù Dung bị lớp băng bao phủ, chỉ còn tỏa ra ánh sáng xanh u tối.

Tầm nhìn xung quanh càng lúc càng thấp.

Ban đầu còn lờ mờ nhìn thấy vài bóng người.

Sau đó đến bóng người cũng hoàn toàn chìm trong sương mù.

Thấy vậy, Lam Ngọc càng siết chặt cánh tay ôm sư nương, kéo người sát vào lòng, khóa chặt bả vai hắn.

Lâm Nghiên Khanh tỉnh giấc.

Phát hiện mình đã ngồi trên đùi Lam Ngọc, hắn hơi sững ra, mất vài nhịp mới hoàn toàn tỉnh táo.

Nhưng Lâm Nghiên Khanh cũng không lập tức cử động.

Dù sao…

Cũng đâu phải chưa từng ngồi.

“Đây là…”

Hắn hơi nheo mắt, cảm nhận hàn khí xung quanh càng lúc càng nặng.

“Không sao.”

Lam Ngọc trầm giọng.

Ánh mắt lại vô cùng sắc bén, cảnh giác với bất cứ thứ gì có thể xuất hiện từ trong sương mù.

Cánh tay Lam Ngọc vẫn ôm ngang eo hắn, cảm giác tồn tại vô cùng rõ ràng.

Tư thế gần như mang theo ý chiếm hữu.

Lâm Nghiên Khanh khẽ mím môi, sau đó bật cười nhẹ.

“Sư điệt.”

“Nếu bị đồng môn nhìn thấy chúng ta thế này, quan hệ của hai ta thật sự có nhảy xuống sông cũng rửa không sạch.”

Lam Ngọc vốn hoàn toàn không nhận ra hai người đang thân mật đến mức nào.

Dù sao toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt trên nguy hiểm xung quanh.

Đến khi Lâm Nghiên Khanh nhắc tới, hắn mới giật mình.

Lam Ngọc lập tức buông tay.

Trong lòng âm thầm mắng bản thân đáng chết, vậy mà lại quên mất sư nương đang tỉnh táo.

Hắn vội vàng xin lỗi:

“Sư nương, ta…”

Lâm Nghiên Khanh đứng dậy, chuyển sang ngồi bên cạnh rồi nhẹ giọng cắt ngang:

“Không cần giải thích.”

“Ta biết ngươi không có tâm tư bất kính với ta.”

Lam Ngọc: “…”

Lại qua thêm nửa canh giờ.

Hàn khí cuối cùng cũng rút đi.

Bóng dáng ba người còn lại dần hiện ra.

Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng trở lại, bóng tối cũng bị xua tan như thủy triều rút.

Ánh mắt Lam Ngọc hơi khựng lại.

Tần Vương Hàm và Tô Phù Dung vậy mà đang quần áo xộc xệch, quấn lấy nhau.

Vẻ mặt hắn lập tức trở nên một lời khó nói hết.

Tần Vương Hàm lại để hở lồng ngực, cười vô cùng thoải mái:

“Để ba vị huynh đệ chê cười rồi.”

“Công pháp của ta và Tô nương có chút đặc biệt. Hàn khí đêm qua quá lợi hại, bọn ta cũng chỉ còn cách dùng hạ sách này.”

“Không quấy rầy ba vị chứ?”

Lam Ngọc chỉ có thể cảm thán sức mạnh của cốt truyện người lớn trong cuốn tiểu thuyết này.

Đến cả vai phụ nhỏ cũng bị ảnh hưởng?

Nhưng đêm qua hắn hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì.

Xem ra hai người kia cũng đã dựng cấm chế.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Diệp Du Qua vẫn mang phong thái tiêu sái của đệ tử thế gia tông môn.

Hắn chủ động nhìn sang Lam Ngọc, sắc mặt dịu đi đôi chút.

“Lâm huynh, trước đó ngươi đang vẽ dẫn trận phù sao?”

“Ta có một lá.”

Hắn lấy một lá bùa từ túi trữ vật ra.

Lúc Diệp Du Qua và Tần Vương Hàm vừa tiến vào vây trận thì trời đã tối, căn bản không có cơ hội phá trận.

“Đúng.”

“Vậy làm phiền Diệp huynh.”

Lam Ngọc nhìn lá bùa trong tay hắn.

Ánh mắt hơi tối xuống, cứ như đang nhìn thứ kẻ thù gì đó.

Diệp Du Qua truyền linh lực vào phù.

Lá dẫn trận phù cháy sạch giữa không trung.

Xung quanh lại hoàn toàn không có thay đổi.

Tần Vương Hàm nhướng mày.

“Có tác dụng gì đâu?”

Nhưng Diệp Du Qua và Lam Ngọc lại đồng thời nhìn về một phía trong màn sương trắng.

Ở nơi đó xuất hiện một dao động linh lực cực nhỏ.

Lam Ngọc do dự một thoáng rồi quay sang Tần Vương Hàm và Tô Phù Dung:

“Giúp ta trông nom sư đệ.”

Nói xong, hắn lập tức bay về phía có dao động linh lực.

Diệp Du Qua theo sát phía sau.

Hai người một trước một sau xuyên qua sương mù, chẳng bao lâu đã nhìn thấy một vách núi dựng đứng.

Bọn họ đang ở dưới chân vách núi.

Nó cao lớn như một người khổng lồ che trời, sừng sững chắn trước mặt.

“Dao động linh lực phát ra từ bên trong…”

Diệp Du Qua cau mày nhìn vách núi cao vút tận mây, gần như không thể lay chuyển.

Lam Ngọc gật đầu.

Hắn cau mày, vung kiếm chém thẳng lên.

Ầm!

Đá vụn rơi xuống.

Nhưng vách núi vẫn sừng sững như cũ, gần như không hề chịu tổn hại.

“Khoan đã!”

Diệp Du Qua bị hành động vừa thô bạo vừa hung hãn ấy làm cho sững sờ.

“Ngươi định bổ luôn vách núi ra à?”

“Còn cách nào tốt hơn sao?”

Lam Ngọc quay sang hỏi.

Diệp Du Qua lập tức nghẹn lời.

Nhưng…

Cách này cũng quá thô bạo rồi!

Kiếm tu đều như thế sao?

Bình thường muốn phá vây trận chẳng phải nên lấy trận phá trận, hoặc tìm con đường duy nhất có thể rời đi à?

Diệp Du Qua né những tảng đá lăn xuống.

Vách núi liên tục rung chuyển.

Hắn đứng phía sau Lam Ngọc, nhìn tu sĩ trông vô cùng nhỏ bé trước vách núi kia cứ hết kiếm này tới kiếm khác chém xuống.

Kiếm khí sắc bén phóng ra không ngừng.

Dù mỗi lần chỉ có thể khiến vách núi rung nhẹ, uy lực ấy vẫn đủ khiến Diệp Du Qua kinh ngạc.

Hắn nheo mắt quan sát kiếm chiêu của Lam Ngọc.

Đá vụn lộp bộp rơi xuống không ngừng.

Trong thoáng chốc, Diệp Du Qua thật sự sinh ra ảo giác rằng người trước mặt có thể dựa vào sức mình mà Ngu Công dời núi.

Đột nhiên, giữa đống đá vụn lẫn một khối tinh thạch màu đỏ.

Bộp!

Nó đập thẳng lên đầu Diệp Du Qua.

Tinh thạch có ánh sáng ôn nhuận.

Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Du Qua gần như tưởng tượng ra tinh quái bên trong vách núi đang tức tối mắng người, bảo hắn mau lôi vị tổ tông sống này đi chỗ khác.

“Đủ rồi, Lâm huynh.”

Diệp Du Qua vội gọi tu sĩ đang có vẻ thật sự muốn bổ đôi cả ngọn núi.

Hắn giơ khối tinh thạch lên.

“Chúng ta hẳn có thể ra ngoài rồi.”

Lam Ngọc lúc này mới chịu dừng kiếm.

Trong đáy mắt lướt qua chút ý cười giảo hoạt, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.

“Đi thôi.”

Điềm tĩnh đến mức cứ như kiếm tu nóng nảy vừa chém núi ban nãy là một người khác.

Có tinh thạch dẫn đường, màn sương xung quanh lập tức trở nên rõ ràng hơn.

Khi Lam Ngọc tìm được sư nương, ba người đang ngồi nướng thịt.

Lâm Nghiên Khanh đang chuẩn xác bỏ thêm củi vào đống lửa.

Khi ngẩng mặt lên, đôi mắt đen sau lớp ngụy trang vẫn linh động, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ khác thường nào.

Hắn cầm dao nhỏ, nhẹ nhàng cắt thịt thỏ trên cành cây.

Ba người trò chuyện rất vui vẻ.

Nụ cười nơi khóe môi Lâm Nghiên Khanh ôn hòa như gió xuân.

Nụ cười vừa xuất hiện trên mặt Lam Ngọc chậm rãi biến mất.

Thì ra cho dù thần thức bị phong kín, sư nương vẫn có thể sinh hoạt gần như người bình thường.

Hoàn toàn không để người khác nhận ra hắn không nhìn thấy.

Vậy trước đó…

Hắn cứ nắm tay người ta dắt đi khắp nơi để làm gì?

Có phải đã để lộ sơ hở rồi không?

Đúng lúc ấy, hệ thống bỗng lạnh lẽo lên tiếng:

“Ký chủ, có một tin xấu và một tin tốt.”

“Sau khi hệ thống nhanh chóng kiểm tra, lần đầu tiên của ký chủ vẫn chưa khiến Lâm Nghiên Khanh mang thai.”

“Tuy đã bước được bước đầu tiên, nhưng bước chân còn rất nhỏ.”

“Tin tốt là, qua chứng nhận của hệ thống phụ trợ, ký chủ không bị phán định là tiêu cực đối phó nhiệm vụ.”

“Ngài đã thành công bước được bước đầu tiên, vì vậy thời hạn trừng phạt xóa bỏ sẽ được kéo dài.”

Lam Ngọc: “…”

Hắn cảm thấy trời sập rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 10"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 200 10 giờ trước
Chương 199 10 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 28, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ