Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi - Chương 11

  1. Home
  2. Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
  3. Chương 11
Prev
Next

Lam Ngọc nghe hệ thống nói xong, cuối cùng cũng buộc phải nhìn thẳng vào nhiệm vụ của mình.

Một mặt, hắn cảm thấy chuyện này thật sự rất thiếu đạo đức. Chưa được Lâm Nghiên Khanh đồng ý mà đã muốn khiến người ta mang thai, vậy khác gì loại tra nam lên giường không phòng bị, xong việc mặc quần áo rồi phủi tay bỏ đi?

Mặt khác, hệ thống vẫn đang lăm le thúc ép phía sau.

“Lâm huynh?”

Thấy Lam Ngọc ngẩn người, Diệp Du Qua không khỏi lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt mang theo vài phần dò hỏi.

Lam Ngọc gật đầu với hắn rồi đi về phía Lâm Nghiên Khanh. Lâm Nghiên Khanh dường như đã sớm nhận ra hắn tới, khẽ gọi:

“Sư huynh.”

Ánh mắt Lam Ngọc lập tức trở nên trống rỗng, cả gương mặt toát ra vẻ mệt mỏi chết lặng như một con mèo nhỏ đã hoàn toàn hết cách.

Lâm Nghiên Khanh đã mù rất nhiều năm. Thuở tu vi còn thấp, chưa thể dựa vào thần thức để cảm nhận ngoại giới, hắn cũng từng sống như vậy. Chỉ là sau trăm năm đã quen với cách sinh hoạt hiện tại, đột nhiên bị đánh trở về tình trạng ban đầu, lúc mới vào bí cảnh hắn mới khó thích ứng đến thế.

Bây giờ đã dần quen lại, hắn cũng không còn cảm thấy có gì quá bất tiện.

Chỉ là chuyện này Lâm Nghiên Khanh không tiện nói ra. Dù sao ban đầu Lam Ngọc cũng vì lo cho hắn nên hai người mới phải dựa sát vào nhau như vậy. Nếu bây giờ hắn đột nhiên nói mình đã thích ứng rồi, không chừng Lam Ngọc lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

“Chúng ta có thể ra ngoài rồi.”

Giọng Lam Ngọc vốn trầm, nghe lạnh nhạt chẳng kém gương mặt của hắn.

“Được thôi. Nhưng hay là ăn hết con thỏ béo này rồi hẵng đi?” Tần Vương Hàm cười tủm tỉm đề nghị.

Hiển nhiên trong lúc Lam Ngọc phá trận, hắn đã trò chuyện với Lâm Nghiên Khanh rất hợp ý, ngay cả mấy phần thăm dò giấu sau lời nói cũng ít đi không ít.

Lâm Nghiên Khanh cắt một cái đùi sau của con thỏ cho Lam Ngọc. Đầu ngón tay hắn còn dính một lớp dầu bóng loáng, vừa đưa tới vừa hỏi:

“Nếm thử không?”

Lam Ngọc hít sâu một hơi, vứt hết những suy nghĩ rối ren trong đầu sang một bên rồi gật đầu.

“Vậy cũng được.”

Hắn nhận lấy đùi thỏ, vô thức nuốt nước miếng.

Lam Ngọc mới tới Tu chân giới ba năm. Ba năm qua, hắn cũng từng cảm thấy mình rất lợi hại, chẳng khác nào thần tiên, chỉ cần ăn Tích Cốc Đan là không cần dùng thức ăn để no bụng.

Nhưng làm “thần tiên” lâu rồi, hắn vẫn khó tránh khỏi thèm chút thú vui ăn uống của người phàm.

Thịt thỏ nướng xèo xèo chảy mỡ, bên ngoài phủ đầy gia vị thơm nức. Thịt săn chắc, cay thơm đậm đà, vừa cắn một miếng đã đầy miệng hương vị.

Lâm Nghiên Khanh khẽ động đầu ngón tay, nghiêng đầu về phía Lam Ngọc.

“Ngon không?”

Lam Ngọc “ừ” một tiếng, ngoan ngoãn đáp:

“Ngon.”

“Vậy ta cắt thêm cho ngươi một miếng?”

Lâm Nghiên Khanh vừa định động tay, Tần Vương Hàm đã vội vàng bưng cả đĩa thịt nướng đi.

“Không được, không được.” Hắn dùng giọng khiển trách nói, “Nghiêm huynh đệ thương phu quân nhà mình thì cũng không thể lấy hết con thỏ của ta ra mà chiều hắn chứ? Tô nương nhà ta còn chưa được nếm miếng nào, Diệp huynh vất vả phá trận nãy giờ cũng chưa được ăn bao nhiêu thịt đâu.”

Khóe môi Lâm Nghiên Khanh vẫn mang ý cười, hoàn toàn không thấy xấu hổ.

Lam Ngọc lại không thích nghe người khác nói sư nương mình như vậy, bèn chủ động lên tiếng:

“Không cần đâu. Nếm chút cho biết vị là được rồi, ăn nhiều cũng ngấy.”

Lâm Nghiên Khanh cười đáp:

“Được.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Các ngươi phá trận thế nào?” Lâm Nghiên Khanh lau sạch dầu trên đầu ngón tay, thuận miệng hỏi.

Lam Ngọc đáp có phần hàm hồ. Nghĩ tới hành động lỗ mãng vừa rồi, hắn thật sự khó lòng mở miệng, cảm giác mình lại góp thêm một nét đậm vào định kiến “kiếm tu chỉ biết dùng kiếm giải quyết mọi chuyện”.

Hắn đành thấp giọng nói:

“Đều là công lao của Diệp huynh. Ta không giúp được bao nhiêu.”

Diệp Du Qua nghe vậy chỉ khẽ cười, không hề phủ nhận. Ánh mắt hắn lại lặng lẽ lướt qua gương mặt Lâm Nghiên Khanh, sâu thẳm khó dò.

Tần Vương Hàm mang một vẻ phóng khoáng, tự tại rất khác đám đệ tử xuất thân thế gia tông môn. Hắn vừa ăn thịt nướng vừa nói chuyện trên trời dưới đất, thao thao bất tuyệt, dường như hoàn toàn không có cảm giác mình đang ở trong một bí cảnh nguy hiểm.

Tô Phù Dung ngồi bên cạnh tuy ngoài mặt luôn tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng câu nào của hắn nàng cũng đáp lại.

“Tô nương, áo choàng này của nàng mua ở Hoa Cẩm Các phải không? Tốn không ít linh thạch nhỉ? Mới cháy một chút đã thủng rồi, chậc chậc…”

Tần Vương Hàm ngửa đầu uống một ngụm rượu, bàn tay vừa định kéo váy Tô Phù Dung lên xem đã bị nàng đập mạnh xuống.

“Cút, đừng có quản lão nương.”

Tô Phù Dung tức giận mắng.

Diệp Du Qua lau dầu nơi khóe môi, trên mặt hiện lên nụ cười nhã nhặn.

“Tần huynh và Tô đạo hữu đúng là một đôi thần tiên quyến lữ, thật khiến người ta ngưỡng mộ.”

“Đâu có, đâu có.”

Ý cười nơi khóe miệng Tần Vương Hàm lập tức không giấu nổi.

“Nhìn hai vị lại khiến ta nhớ tới hai cố nhân.” Trên mặt Diệp Du Qua thoáng hiện vẻ hoài niệm, khẽ thở dài.

“Ồ? Là ai?”

Tần Vương Hàm lập tức hứng thú, thuận miệng hỏi tiếp.

Diệp Du Qua nhìn bốn người một lượt rồi hạ thấp giọng:

“Các vị từng nghe nói tới Mặc Phong Kiếm Tôn và Hỉ Du Linh Tôn của Lăng Tiêu Cung chưa?”

Hai mắt Tần Vương Hàm lập tức sáng lên.

Lam Ngọc thì cảm thấy miếng thịt thỏ trong miệng bỗng chẳng còn thơm ngon gì nữa, chỉ còn lại cảm giác ngấy ngán khó nuốt.

Lâm Nghiên Khanh vẫn thản nhiên như không. Cánh tay hắn đang dựa sát bên Lam Ngọc. Nhân lúc Lam Ngọc thất thần, hắn nắm lấy tay đối phương, lấy khăn lụa ra lau sạch dầu trên những ngón tay ấy.

Lam Ngọc ngẩn ra, lập tức bị động tác của hắn thu hút. Đúng lúc ánh mắt Diệp Du Qua quét sang, Lam Ngọc vừa hay cúi đầu nhìn Lâm Nghiên Khanh đang cẩn thận lau tay cho mình, nom như hoàn toàn không để ý tới chủ đề kia.

“Thiên hạ này còn ai chưa từng nghe đại danh Mặc Phong Kiếm Tôn?” Tần Vương Hàm cảm thán, “Sau lần này, e rằng ngay cả thân truyền đệ tử của hắn cũng sắp danh dương thiên hạ rồi. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên.”

Diệp Du Qua thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói:

“Đúng vậy. Mặc Phong với một kiếm định càn khôn và Hỉ Du Linh Tôn Lâm Nghiên Khanh cũng từng được xem là một đôi thần tiên quyến lữ. Năm xưa, vì vị hôn phu Lâm Nghiên Khanh, Mặc Phong suýt huyết tẩy Hợp Hoan Tông, còn từng chĩa kiếm vào Lâm thị khi ấy vẫn là một đại gia tộc. Sau trận đó, Hợp Hoan Tông gượng dậy không nổi, còn Lâm thị ngày nay cũng đã mai danh ẩn tích…”

Lam Ngọc mím môi, nhìn Lâm Nghiên Khanh vẫn đang cẩn thận lau tay cho mình.

Thì ra trong mắt người ngoài, tình cảm giữa sư nương và sư tôn lại rung động lòng người đến thế, khiến bao người ngưỡng mộ.

Cũng khó trách người trong cuộc như sư nương lại yêu Mặc Phong sư tôn sâu đậm như vậy…

Trong lòng Lam Ngọc nhất thời ngổn ngang đủ vị, cảm giác áy náy lại dâng lên dữ dội. Tâm trạng hắn như một nồi nước đang sôi ùng ục lại bị dội thêm một trận mưa lạnh, chỉ hận không thể lập tức tới trước mặt hai người chịu đòn nhận tội, lấy cái chết tỏ rõ ý chí.

Ngay giây sau, Lâm Nghiên Khanh bỗng giữ lấy những ngón tay hắn.

Năm ngón tay siết lại, mười ngón đan xen.

Bàn tay Lam Ngọc lớn hơn tay Lâm Nghiên Khanh một chút. Ánh sáng loang lổ rơi trên gương mặt Lâm Nghiên Khanh, khóe môi hắn cong lên thành nụ cười dịu dàng, ánh sáng lay động dưới đáy mắt tựa bóng nước chập chờn dưới hồ xanh thẳm.

“Tình cảm của người khác thế nào, ta đều không hâm mộ.”

Nghe người khác nhắc lại chuyện xưa của mình, trong lòng Lâm Nghiên Khanh chẳng hề gợn sóng, thậm chí còn cảm thấy hơi buồn cười.

Nhưng hơi thở của sư điệt bên cạnh lại thay đổi rõ ràng.

Trong đầu hắn bất giác hiện ra hình ảnh Lam Ngọc giống một con chó nhỏ vừa bị dội cho một thân nước lạnh, muốn kêu mà không dám kêu, chỉ có thể phát ra vài tiếng ư ử đầy tủi thân trong cổ họng.

Sư điệt còn trẻ, cảm xúc rất dễ lộ ra ngoài, lại chẳng biết che giấu. Lâm Nghiên Khanh đương nhiên phải giúp hắn diễn cho trọn.

Lam Ngọc mím môi, nghe Lâm Nghiên Khanh ghé sát bên tai mình, thấp giọng nói:

“Tình cảm sư huynh dành cho ta, dù có đổi lấy Mặc Phong hay Thanh Phong gì đó, ta cũng không đổi…”

Khóe môi Lam Ngọc hơi cong lên một chút. Hắn phát ra một tiếng mơ hồ trong cổ họng, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Ta nào… so được với Kiếm Tôn chứ.”

“Sao lại không?” Giọng Lâm Nghiên Khanh mềm mại, dỗ con chó nhỏ đến mức suýt nữa vui vẻ vẫy đuôi, “Chân tâm khó cầu, vạn kim không đổi. Chỉ có hư danh thì đáng gì?”

Ba người còn lại im lặng nghe những lời chua đến rụng răng ấy, khóe miệng đồng loạt giật giật.

Nhưng nhìn dáng vẻ Lam Ngọc được dỗ đến ngoan ngoãn kia, cuối cùng chẳng ai lên tiếng.

Một người muốn dỗ, một người thích nghe.

Có gì để nói nữa?

Tần Vương Hàm ghé sang, nhỏ giọng hỏi Tô Phù Dung:

“Tô nương, trước mặt nàng ta từng có lúc nào trông mất giá như Lâm huynh bây giờ chưa?”

Tô Phù Dung liếc xéo hắn.

“Ngươi đừng có ghê tởm ta.”

Lam Ngọc nhanh chóng ép khóe miệng mình xuống.

Hắn biết sư nương chỉ đang diễn trước mặt người ngoài để dỗ hắn thôi.

Dù sao giữa hắn và sư nương thì có tình cảm gì chứ?

Lam Ngọc nhanh chóng thu lại tâm trạng, nắm tay Lâm Nghiên Khanh. Phi kiếm lập tức xuất hiện, hắn kéo người cùng bước lên rồi cất giọng:

“Đừng trì hoãn nữa, chúng ta đi trước.”

Hai người ngự kiếm bay đi.

Diệp Du Qua nheo mắt.

Tần Vương Hàm nhìn khí tức quanh người Lam Ngọc, lẩm bẩm:

“Trúc Cơ kỳ? Nhưng khí tức không đúng lắm.”

“Bọn họ vốn không phải tán tu.”

Tô Phù Dung thấp giọng nói.

“Đương nhiên không phải.” Tần Vương Hàm cười khẽ, “Tính tình của đứa nhỏ kia…”

Hắn ôm Tô Phù Dung rồi đuổi theo.

Bát quái bàn trong tay Diệp Du Qua chợt phóng lớn. Hắn cũng ngự phong bay lên, ánh mắt lướt qua hai bóng người đã đi xa phía trước.

Diệp Du Qua vốn là thân truyền đệ tử Thanh Sơn Phái, tu vi Kim Đan sơ kỳ, từng có giao tình với Lâm Nghiên Khanh.

Hắn đã nhìn ra lớp ngụy trang của Lam Ngọc, nhưng vẫn chưa xác định được vị “Nghiêm Khâm” kia rốt cuộc là ai. Trong lòng tuy mơ hồ cảm thấy quen thuộc, hắn vẫn nhanh chóng gạt bỏ suy đoán ấy.

Không thể nào.

Nếu thật sự là Lâm Nghiên Khanh, sao hắn có thể cùng đồ đệ của Mặc Phong dây dưa không rõ như thế?

Lại còn dùng giọng điệu dịu dàng như đang dỗ dành người trong lòng để dỗ chính sư điệt của mình?

Chắc chỉ là một đệ tử khác của Lăng Tiêu Cung mà thôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 11"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 200 9 giờ trước
Chương 199 9 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 8 28, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ